Chương 59: Cùng điên

Xuân qua hạ đến, đảo mắt đã đến tháng sáu, học sinh cấp ba nghênh đón kỳ thi đại học.

Trong cuộc đời Thẩm Cố Bắc đã vượt qua nhiều thử thách, kỳ thi đại học cũng không thuộc dạng khó khăn nhất.

Nhưng nó nhất định là quan trọng nhất, đủ để thay đổi phương hướng lẫn kế hoặc cho nửa đời còn lại.

Bởi vì trong kỳ thi tuyển sinh đại học cần phải quy hoạch trật tự phòng thi của học sinh. Khánh Lê không có địa điểm thi nào khác nên học sinh chỉ có thể đến huyện, tỉnh để tham gia.

Thẩm Cố Bắc may mắn được đến thành phố Liên Châu. Bởi vì Bành Dã đã đi qua Liên Châu vài lần, hiểu rõ địa hình địa thế ở đó, ít nhất cũng có thể chuẩn xác tìm được địa điểm thi.

Trước khi kì thi đại học diễn ra, lớp năm học buổi học cuối cùng.

Ngô Diệu phát phiếu thi cho từng học sinh, dặn dò bọn họ làm bài cho tốt, nghiêm túc thi cử.

Nói đến đây, hốc mắt thầy dần dần ươn ướt.

Học sinh phía dưới cũng khóc thành tiếng.

Tuy rằng đại đa số bọn họ đều là người ghét học tập, đều hi vọng có thể tốt nghiệp sớm một chút. Nhưng đến lúc chia tay thật thì trong lòng cũng có nhiều hoặc ít tiếc nuối.

Đặc biệt từ sau khi Ngô Diệu làm chủ nhiệm lớp, thầy không giống những thầy cô giáo khác, dùng thành tích để phân chia cấp bậc cho học sinh. Thầy tôn trọng, chú ý mỗi học sinh. Cho dù ai có phiền não gì, Ngô Diệu đều kiên nhẫn khuyên bảo.

Trong lớp có rất nhiều học sinh đã từng muốn bỏ học, nhưng có Ngô Diệu khuyên bảo mới khẽ cắn môi quyết định học cho xong cấp ba.

Đến học kì sau của sau, thành tích học tập của lớp càng ngày càng tốt, rất nhiều học sinh thành tích lộ rõ tăng lên.

" đại học " đối bọn họ mà nói, dường như trở thành địa phương nỗ lực một chút là có thể với tới.

Đi sớm về trễ, vì học tập dùng hết toàn lực thời gian, mỗi một giây trôi qua đều thấy rất lâu.

Nhưng đến lúc chân chính kết thúc, quay đầu lại mới phát hiện một đường đầy gian khổ đầy mồ hôi, trở thành một hồi ức khó có thể quên được.

"Các bạn học sinh, trước khi các em tốt nghiệp, thầy muốn nói hai lời cuối cùng." Ngô Diệu hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực nói, "Tương lai của các em nhất định phải thật tự tin. Ở trong mắt thầy, mỗi bạn học đều là người ưu tú nhất, không kém bất cứ một người nào hết!"

"Hy vọng sau khi tốt nghiệp, ai trong các em cũng sẽ nghiêm khắc với bản thân mình, là người sẽ cống hiến cho quốc gia, cho xã hội."

"Được!"

"Em sẽ nỗ lực."

Hai ngày trước khi thi đại học, toàn thể học sinh cấp ba thu thập đồ đạc, chính thức rời trường.

Ngày hôm sau, bọn họ từng người từng người đi đến để làm quen trước với lộ trình, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sắp tới.

Đối với cuộc thi, các học sinh đại khái chia làm ba loại trạng thái.

Thứ nhất là loại xác định có thể thi đậu, rất tự tin.

Thứ hai là loại xác định thi không đậu, cúi đầu chán nản.

Còn có loại thứ ba chính là tùy duyên tùy số, vừa thấp thỏm vừa khẩn trương, thậm chí còn nơi nơi cầu thần bái phật, đem hy vọng ký thác vào huyền học.

Mà Trịnh An Nam cùng Thẩm Cố Bắc là thuộc vào tình huống đặc thù, không thuộc loại nào cả.

Thẩm Cố Bắc từ trước đến nay đã rất bình tĩnh, cho dù có phát sinh chuyện gì cậu cũng có thể giữ nguyên vẻ mặt.

Mà Trịnh An Nam tuy rằng đã khá vững vàng nhưng vẫn còn cách mục tiêu trong lòng một khoảng rất xa.

Hắn đã sớm hạ quyết tâm, đuổi theo bước chân của Thẩm Cố Bắc. Cho nên năm nay mới chỉ là thử thách, sang năm mới là chiến trường thật sự, không cần quá khẩn trương.

Trịnh An Nam vận may kém, bốc được địa điểm thi cách xa Thẩm Cố Bắc vạn dặm. Hắn đối với chuyện này phi thường bất mãn, cả người uể oải ỉu xìu.

"Thi cho tốt." Thẩm Cố Bắc dặn dò nói, "Nếu cậu thi đại học thành tích thấp hơn điểm thi thử, chính mình ngẫm lại hậu quả."

"Hítttt ——!"Phế vật nhỏ bị uy hiếp hít hà một hơi, ngẩng đầu lên chào theo kiểu thiếu niên tiền phong không đúng tiêu chuẩn, " Đã rõ, bảo đảm hoàn thành sứ mệnh!"

"Ngoan, thi tốt có khen thưởng."

Nghe được có khen thưởng, đôi mắt Nam Nam liền sáng lên.

Đánh một cái lại đền cho một viên kẹo, chuyện này Thẩm Cố Bắc đã chơi thành lão luyện luôn rồi.

Biết được Thẩm Cố Bắc muốn tham gia thi đại học, La Thanh cùng Giang Ngữ Hạ có chút hoảng hốt.

Trải qua nửa năm ở chung, Thẩm Cố Bắc trong mắt bọn họ chính là người ổn trọng, đáng tin cậy, sát phạt quyết đoán, hình tượng kiên cường có thể so với đỉnh Chomolungma.

Mỗi lần Thẩm Cố Bắc phải về trường học, hai người mới có thể ngắn ngủi ý thức được, ông chủ nhà mình tuổi còn nhỏ. Phải đợi kết thúc kỳ thi đại học, lại thêm vài ngày nữa cậu mới chính thức 18 tuổi.

Nếu là đổi thành người khác, khả năng còn chưa chính thức độc lập, phải được gia đình đưa đến trường thi.

" Ông chủ, cậu có muốn tôi đưa cậu đến trường thi không? Tôi sẽ lái chiếc xe sang trọng nhất của nhà chúng ta!" La Thanh xoa xoa tay, vội vàng xum xoe.

"Không cần." Thẩm Cố Bắc lạnh nhạt mà cự tuyệt, "Ngài La,đừng tìm cơ hội để lười biếng."

Tâm tư bị chọc trúng, La Thanh héo quẹo trả lời được, cam chịu số phận tiếp tục đi làm.

Cẩn thận tính tính, cậu ta đã liên tục tăng ca hơn nửa tháng. Bởi vì Thẩm Cố Bắc đã suy xét đến việc chính mình sau này sẽ đến nơi khác học đại học. Hơn nữa thị trường ở Phù Khê đã sớm bão hòa, không có không gian lớn để phát triển, liền quyết định đem sinh ý trọng tâm dời hướng đến thành phố lớn hơn.

Nói là làm, Thẩm Cố Bắc trầm mê trong học tập, còn bớt thời giờ gửi kế hoạch để La Thanh cùng Giang Ngữ Hạ phụ trách chấp hành.

Giang Ngữ Hạ còn tốt, y chủ yếu phụ trách chấp hành. Dời đến một thành phố lớn, nhiều lắm là tăng khối lượng công việc, điều này có thể giải quyết bằng việc tuyển dụng thêm một số nhân tài kỹ thuật.

Toàn công ty chỉ có La Thanh mệnh khổ. Cậu chàng phải tìm địa điểm cho công ty mới, thiết lập quan hệ với các nhà tư bản, mỗi ngày đều phải vội vàng đi xã giao.

Dần dà, cậu chàng đã tu luyện thành hồ ly ngàn năm. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

Tuy là như thế, La Thanh khi đối mặt với ông chủ nhà mìn, cũng chỉ có thể bỏ tay chịu trói, ngoan ngoãn làm sủng vật.

"Ngài La, tôi biết gần đây công việc của anh rất vất vả." Thẩm Cố Bắc thuần thục vẽ bánh cho cậu chàng, " Sau khi công ty mới hoàn thành sẽ thăng chức tăng lương cho anh."

La Thanh buồn bã mà oán trách, " Ông chủ, thứ tôi muốn là thăng chức tăng lương hả?"

Thẩm Cố Bắc nghe thế liền sửa miệng, "Cho anh nghỉ 10 ngày."

"Thật sự? Một lời đã định!" La Thanh lập tức liền sống dậy, ngâm nga giai điệu " tôi yêu công việc " rồi lao vào một vòng chiến mới.

Mười ngày kỳ nghỉ liền thỏa mãn rồi, thật dễ dỗ.

Nhà tư bản độc ác cúp điện thoại, nở nụ cười đầy thâm ý.

Hai ngày kế tiếp, Thẩm Cố Bắc bình tĩnh hoàn thành bài thi đại học.

Giám thị phụ trách yên lặng quan sát Thẩm Cố Bắc, cho rằng cậu rất đặc biệt.

Những giám thị thâm niên thông thường đều có thể từ biểu hiện của học sinh mà phán đoán ra trình độ học tập.

Mà Thẩm Cố Bắc không có bất kì biểu hiện nào, giống như cậu không phải đang tham gia thi đại học mà đang sao chép thơ cổ cổ một cách nhạt nhẽo.

Môn thi cuối cùng kết thúc, Thẩm Cố Bắc vừa mới lấy di động ra đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trịnh An Nam.

Cậu gọi lại chờ nhạc chuông không còn vang lên, phía bên kia liền truyền đến âm thanh phế vật nhỏ đầy vui sướng.

"Này này này " Ngữ khí Trịnh An Nam vừa khẩn trương vừa nhiệt tình, " Thi xong rồi, tôi muốn gặp cậu."

Thẩm Cố Bắc nghe được giọng của hắn, khóe miệng nâng lên, "Cậu không hỏi tôi thi như thế nào hả."

" Sao lại phải hỏi?" Trịnh An Nam đúng lý hợp tình mà nói, " Khẳng định cậu làm bài rất tốt!"

—— người tôi thích, chính là ưu tú như vậy đó!

Trịnh An Nam kiêu ngạo suy nghĩ.

Ý tưởng vừa mới hiện lên trong đầu, Thẩm Cố Bắc đột nhiên mang theo ý cười nói, " Bạn học Trịnh An Nam, tôi mới nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì?"

" Hình như cậu còn chưa tỏ tình với tôi đâu."

"A? Tỏ,tỏ...." Trịnh An Nam khẩn trương, thiếu chút nữa cắn cả đầu lưỡi.

"Chẳng lẽ, cậu muốn tôi ở bên cậu một cách không rõ ràng như vậy hả?"

"Không thể nào!" Trịnh An Nam tìm về giọng nói của mình, nhỏ giọng nói thầm, "Rõ ràng tôi đã nói qua rồi mà."

"Nói tôi là người quan trọng nhất trong đời cậu hả?"

"Không cần nhắc đến lịch sử đen đâu, cậu thật phiền!" Trịnh An Nam đối với cậu một chút biện pháp cũng không có, hắn hít vào một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm, chậm rãi mở miệng ——

"Cậu sẽ không tính nói qua điện thoại chứ?" Thẩm Cố Bắc đúng lúc đánh gãy hắn, ngả ngớn hỏi lại, "Thành ý đâu?"

"Cậu thật phiền mà!" Trịnh An Nam xác nhận, Thẩm Cố Bắc khẳng định đang cố ý trêu cợt mình.

Thẩm Cố Bắc cười khẽ hai tiếng, cùng hắn hẹn địa điểm gặp mặt, chuẩn bị kết thúc trò chuyện.

Trước khi cúp điện thoại, phía bên kia truyền đến âm thanh nhỏ nhưng lại rõ ràng, nhanh chóng nói:

"Tôi thích cậu."

Thẩm Cố Bắc im lặng vài giây, còn chưa phản ứng kịp thì điện thoại đã cúp, trò chuyện kết thúc.

Cái tên ngốc Trịnh An Nam kia, sẽ không thẹn thùng đến nỗi quăng luôn cái điện thoại đâu nhỉ?

Đều đã ở chung lâu như vậy, đáng lẽ đã bước vào trạng thái vợ chồng già rồi chứ, đến nỗi như vậy luôn sao?

Đương nhiên đến nỗi.

Vài ngày kế tiếp, Trịnh An Nam cảm thấy thẹn thùng vì ngây ngô thổ lộ, mẫn cảm tới cực điểm.

Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Cố Bắc, liền mặt đỏ tai hồng tim đập bịch bịch.

Thẩm Cố Bắc cảm thấy chơi rất vui, cố ý chọn thời điểm này để tìm Trịnh An Nam ôm ấp hôn hít. Nhìn đối phương đỏ mặt nhưng vẫn là giang hai tay chờ đợi ôm, vui sướng chịu không nổi.

"Em đủ rồi nha!" Trịnh An Nam bất lực tức giận.

"Thực xin lỗi, em sai rồi." Thẩm Cố Bắc kéo lấy tay còn lại, mười ngón tay đan vào nhau, cười khẽ nói, "Lần sau còn dám."

"......" Trịnh An Nam nhìn lên không trung.

Đây là cái gọi là, thống khổ ngọt ngào nhỉ.

Từ lúc kết thúc kỳ thi đại học đến lúc công bố thành tích phải đợi khoảng 20 ngày.

Hai mươi ngày quyết định số phận của vô số thí sinh, có nhiều bạn học vẫn tận lực vui vẻ, có nhiều bạn học vẫn đang nôn nóng chờ đợi. Còn có nhiều bạn học tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền.

Thẩm Cố Bắc cũng thuộc về hàng ngũ làm công kiếm tiền, chỉ là hình thức có chút đặc thù.

Mới vừa nghỉ hè, Thẩm Cố Bắc đã đi máy bay tới thành thị gần bờ biển. Nơi này phồn hoa náo nhiệt, tấc đất tấc vàng.

Khu đất có giá đắt đỏ nhất thuộc về công ty của Thẩm Cố Bắc. Không cần mua thiết bị cũ, cũng chẳng cần mua lại tòa văn phòng từ công ty khác, bọn họ hoàn toàn sở hữu tòa văn phòng cho riêng mình.

Logo của công ty được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong đại sảnh, La Thanh và Giang Ngữ Hạ đều có văn phòng độc lập.

"Giống như đang nằm mơ vậy." Giang Ngữ Hạ tham quan văn phòng của chính mình, trong miệng phát ra kinh ngạc cảm thán.

Trước khi gặp được Thẩm Cố Bắc, y nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, chính mình vậy mà có thể có một văn phòng riêng ở khu đất phồn hoa nhất cả nước.

"Vậy thì cậu cứ mơ đi, còn có rất nhiều." Thẩm Cố Bắc nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

La Thanh che lại ngực hỏi, " Ông chủ, chẳng lẽ cậu phải làm nhà giàu nhất cả nước hả?"

" Tại sao phải đặt mục tiêu trong nước chứ?" Thẩm Cố Bắc thong thả nói, "Quốc gia chúng ta phát triển nhanh như vậy, chúng ta phải tung ra thế giới."

Nghe xong lời cậu nói, La Thanh cùng Giang Ngữ Hạ liếc nhau, đều cảm thấy không có khả năng.

Nhưng ——

Thẩm Cố Bắc làm được rất nhiều điều tưởng chừng không thể, nếu được thì sao?

" Được." Giang Ngữ Hạ lựa chọn duy trì dã tâm của cậu, "Chúng ta nỗ lực lao ra khỏi biên giới, đi về phía thế giới."

"Hai người các người điên rồi hả!" La Thanh lắc đầu, cảm thấy này hai người này bệnh cũng không nhẹ.

Thẩm Cố Bắc nghiêng người nhìn cậu chàng, hơi hơi nhướng mày.

Thái độ của La Thanh lập tức quay 360 độ, nói năng rất có khí phách nói, "Xông lên, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới!"

Điên rồi, đều điên rồi!

Bất quá, cảm giác cùng bọn họ điên cùng nhau dường như cũng không tồi.

Dã tâm như vậy mới xứng với Thẩm Cố Bắc, mà Thẩm Cố Bắc như vậy, mới đáng giá để bọn họ đi theo.

Vậy cứ cùng nhau điên đi, ai sợ ai.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức