Chương 58: Giải thưởng

Một năm mới đến, một nhà đoàn viên.

Từ xưa đến nay, nhà nước vẫn rất quan tâm đến việc ăn tết.

Rất nhiều người trưởng thành làm việc quần quật ở bên ngoài, chỉ trông chờ ngày 30 tết để có thể về nhà ăn bữa cơm tất niên.

Do tư tưởng "ăn tết là cần phải có đầy đủ thành viên gia đình" ăn vào máu, Lý Thiếu Hà và Trịnh Thành sôi nổi liên hệ cho Trịnh An Nam, yêu cầu hắn đến nhà để ăn cơm tất niên.

Bạn học Trịnh An Nam là một bậc thầy đoạn tuyệt vĩ đại nên là...

Bên nào cũng chưa đồng ý.

Mặc kệ cho hai bên ba mẹ nói tới mức muốn tróc da miệng, Trịnh An Nam vẫn có thể lấy ra một đống lí lẽ, ra sức từ chối, không chịu trở về.

Hắn còn hạ quyết tâm muốn ăn vạ tới cùng, bám lên Thẩm Cố Bắc, cùng cậu ăn tết.

Những ngày đầu năm, Phương Uyển sẽ dựa theo lệ thường mà cắt hai cân thịt, làm sủi cảo cho Thẩm Cố Bắc ăn.

Tay nghề làm bếp của bà thật sự không nên nhắc tới, gói mấy cái sủi cảo cũng khó mà ngon được, nên dẫn tới việc Thẩm Cố Bắc không mong đợi gì nhiều đối với bữa cơm tất niên.

Năm nay, công việc của bà cực kì bận rộn, trong lúc ăn tết thì yêu cầu may đồ của khách vẫn rất nhiều. Nhiều đơn hàng cùng hẹn chiều mùng 30 lấy, căn bản không có thời gian để chuẩn bị cơm tất niên.

Sau khi Phương Uyển gả đến Khánh Lê, mỗi lần tết tới thì cũng đều ngốc tại Khánh Lê.

Năm nay tình huống tương đối đặc thù, bà cũng không có biện pháp trở về, Thẩm Cố Bắc cũng không có biện pháp trở về, dứt khoát ở lại ăn tết ở Khánh Lê luôn.

Trừ bỏ hai mẹ con bọn họ, còn có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau, đồng dạng cũng không có biện pháp về nhà với con cháu. Tha hương nơi đất khách, hương vị thế nhưng càng nồng đậm so với ngày thường.

"Mẹ." Thẩm Cố Bắc trộn xong nhân thịt, gọi mọi người tới để cùng làm vằn thắn. Nghe được tiếng mở cửa, cậu đón tìm một chỗ cho Phương Uyển nghỉ ngơi.

"Để mẹ tới giúp." Phương Uyển cởi áo khoác ra, nóng lòng muốn thử.

"Mẹ cứ ngồi nghỉ đi." Thẩm Cố Bắc lập tức ngăn lại.

Phương Uyển hừng hực ý chí chứng minh bản thân, "Mẹ sẽ giúp mấy đứa làm sủi cảo."

"Mẹ mà làm thì chắc chắn cái nồi đó sẽ toang mất."

"......" Phương Uyển hoàn toàn mất đi sự tự tin, rời khỏi phòng bếp rồi làm chuyện khác.

Năm mới đang cận kề, mọi người đều rất bận rộn. Duy nhất chỉ có tên Trịnh An Nam an nhàn, nhiều lắm cũng chỉ biết ăn.

Khó có được cơ hội mọi người cùng nhau ăn tết thế này, cần phải sắp xếp mọi thứ phong phú chút. Thức ăn của bữa cơm tất niên, La Thanh trực tiếp gọi luôn từ khách sạn lớn.

Người phục vụ đem tới bốn cái hộp gỗ tinh xảo, giống như đồ đưa cơm cho hoàng đế, nhìn cực kì xa hoa.

La Thanh nghe thấy hương vị, thèm mà nuốt nước miếng ừng ực, mặt dày xin chỉ thị từ Thẩm Cố Bắc, "Sếp à, chút nữa chúng ta có thể đóng gói mang nó về hả?"

"Đừng có nằm mơ." Thẩm Cố Bắc đem chày cán bột đưa qua, "Anh có thể làm nhiều sủi cảo hơn một chút rồi mang về."

"Cũng đúng, nhà tôi đỡ phải làm." La Thanh vui tươi hớn hở đồng ý với điều đó, cúi đầu nỗ lực làm sủi cảo.

Phương Uyển thật sự không có thiên phú về nấu ăn, lại không bằng lòng bản thân nhàn rỗi, nên bà cùng Trịnh An Nam soạn chén đũa.

Mới vừa sắp xếp bàn ăn xong, di động trong túi bà vang lên.

Phương Uyển tưởng là khách hàng, vội vàng bắt máy, bên kia lại vang lên âm thanh quen thuộc thanh âm, "Em dâu, năm nay em..."

"Sủi cảo nấu xong rồi! Ăn cơm thôi!" La Thanh bưng sủi cảo đi ra khỏi phòng bếp, gấp không chờ nổi xoa xoa tay, "Nhanh lên nhanh lên, đói chết tôi tới nơi rồi."

"Tôi cũng rất đói." Trịnh An Nam ghé vào bên cạnh bàn, trừng mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, đôi mắt đói khát như sói thèm thịt cừu mà nhìn bàn ăn.

Thẩm Cố Bắc chưa ngồi vào bàn, không ai dám động đũa trước, ai cũng ngóng trông cậu làm sớm một chút.

"Mọi người không cần đợi tôi." Thẩm Cố Bắc đem hai phần sủi cảo khác mang qua, Phương Uyển còn không có chưa ngồi vào bàn, thuận miệng hỏi, "Mẹ, mẹ nói chuyện với ai vậy?"

"Không ai hết." Phương Uyển lập tức tắt điện thoại, giả vờ không có chuyện gì phát sinh, "Nhanh ăn cơm đi."

"Được rồi!"

"Tới cụng ly nào, chúc chúng ta có một năm mới vui vẻ!"

Ngọn đèn dầu của vạn gia đình sáng lên ngoài cửa sổ, bọn họ đều ăn bữa cơm tất niên trong hoà thuận vui vẻ.

Nhưng nỗi buồn vui của nhân loại không tương thông với nhau, mấy nhà khác khi giao thừa, tựa hồ không quá tốt.

"Cô ta nói như nào?" Ông bác vừa mới tắt điện thoại, bà bác gấp không chờ nổi hỏi thăm tình huống.

"Còn có thể nói như thế nào? Hai mẹ con người ta căn bản không có tính toán trở về." Ông bác tức giận đến mức đánh lên bàn một cái, lớn tiếng quở trách, "Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, ăn no nhàn rỗi không có việc gì thì đừng tìm cô ta. Hiện tại khen ngược, nháo đến như vậy rồi mới để cho tôi ra mặt?"

Bà bác tự biết bản thân đuối lý, thấp giọng mắng, "Còn không phải do cô ta thuê phòng trong nhà chúng ta ở sao?"

"Cái phòng cũ xì kia, nước còn chưa thông, bà lấy lại thì xài kiểu gì?" Ông bác thở dài, đưa ra quyết định, "Cứ kệ đi, dù sao sau này cũng không lui tới."

"Như vậy sao được?" Bà bác nóng nảy, "Cô ta đi làm việc trong thành, một tháng kiếm được hơn chục nghìn tiền lương, tôi cần phải tìm cách moi tiền từ tay cô ta."

"Hơn chục nghìn?" Ông bác khiếp sợ.

"Đúng vậy, chính miệng Ngụy Diên Niên nói!" Bà bác khẽ cắn môi, "Con trai của chúng ta bây giờ muốn cưới vợ, cô ta phải đưa tiền lễ cho chúng ta."

Ông bác trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Chuyện này, để tôi nghĩ biện pháp."

Cách tầm hai cái thôn, Lý Thiếu Hà băng qua mưa tuyết mà về nhà, sắc mặt còn lạnh hơn so với gió bên ngoài.

Lý Thiếu Hà: "Nó vẫn không trở về, cũng không biết đã chạy đi đâu."

Bà ngoại quở trách, "Đứa nhỏ này, thật không hiểu chuyện, năm nào cũng đều như vậy."

"Tại sao lại mọi năm đều như vậy?"

Tên cháu trai ruột của Lý gia mở miệng, "Mỗi năm Tết nhất tới, nó đều đi vào núi cùng với mấy tên nhóc kia đốt pháo, ngày hôm sau mới trở về."

Lý Thiếu Hà: "Nếu mỗi năm đều như vậy, mọi người vì sao không giữ nó lại ăn cơm tất niên?"

Cháu trai: "Bà ngoại nói, nó đi luôn càng xa càng tốt, đừng quấy rầy một nhà chúng ta đoàn viên."

Bà ngoại chột dạ ngăn nó lại, nói với cháu trai đừng nói chuyện lung tung.

Từ ngày mùng một đến khi tết Nguyên Tiêu kết thúc, cho dù người ở hai bên chờ đợi như thế nào, Trịnh An Nam cùng Thẩm Cố Bắc đều không trở lại Khánh Lê.

Trong lúc đó, Thẩm Cố Bắc đi theo đội thi cấp tỉnh, đến thủ đô tham gia vào kì thi mà học sinh cao trung của cả nước tham gia.

Điểm thi sẽ không có lập tức công bố, Thẩm Cố Bắc tự nhận là mình làm bài khá ổn.

Cậu không bao giờ trao đổi lại đáp án, động tác lưu loát thu thập vật dụng, phải rời khỏi phòng thi.

Những bạn học khác trong lớp cũng muốn hỏi đáp án chung với cậu, nhưng lại ngại mặt mũi nên không dám tiến lên.

Trước kia ghét bỏ Thẩm Cố Bắc xuất thân từ trong núi, là cái đồ nhà quê. Sau lại phát hiện, gia thế của Thẩm Cố Bắc đều tốt hơn so với mọi người.

Học sinh trong thành bị vả mặt, căn bản không biết đáp trả như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Cố Bắc rời đi.

"Tôi nghe thầy phụ đạo nói, Thẩm Cố Bắc vài câu khó đều có thể làm được, phần thưởng quốc gia nắm chắc rồi."

"Giáo viên trong trường cũng nói, Thẩm Cố Bắc khẳng định là người có thành tích tốt nhất trên toàn tỉnh, hiện tại để xem cậu ta có thể bắt được mấy phần thưởng."

"Chỉ cần nhận được phần thưởng là có thể thêm điểm, nếu nắm được giải đặc biệt, trực tiếp cử đi học trường đại học trọng điểm." Bạn học đang nói chuyện mặt đầy hâm mộ, "Thật tốt ghê, cậu ta sao mà bình tĩnh tới vậy cơ chứ?"

"Một chút đều nhìn không ra bộ dáng phấn khích, đây là cường giả thế giới à?"

Thẩm Cố Bắc trở lại Khánh Lê, mỗi khi được giáo viên lớp thi đua hỏi, cậu đều hàm hồ trả lời "có khả năng".

Ngô Diệu không rõ ràng với việc cậu nói "có khả năng" là tiêu chuẩn như nào, vỗ vỗ bả vai nói, "Trò cố hết sức là được. Giờ cách kì thi đại học cũng chỉ còn mấy tháng, cố gắng hơn nữa."

"Vâng."

Lưu Hồng Mai nghe từ người khác, nghe thấy Thẩm Cố Bắc trả lời, cho rằng cậu thi cũng chả ra làm sao, ở văn phòng vui vẻ khi người gặp đại họa.

Làm cho tinh thần của mấy giáo viên khác hơi uể oải, đối với Ngô Diệu và Thẩm Cố Bắc lại sinh ra mấy phần thương hại.

Ngày đầu tiên ba tháng, trung học Khánh Lê nhận được một phần bưu kiện gửi cho Thẩm Cố Bắc, người gửi là lớp thi đua quốc gia.

Hiệu trưởng vui mừng hết sức, cầm bưu kiện tự mình đi tìm Thẩm Cố Bắc.

Lớp năm vừa lúc là tiết vật lý, Lưu Hồng Mai xoa eo quở trách học sinh ngủ gật.

Nhìn thấy hiệu trưởng tiến vào, còn tưởng rằng ông tìm chính mình để nói chuyện công việc, vội vàng đi qua.

"Cô Lưu, cô tạm ngừng giảng một chút." Hiệu trưởng đánh gãy lời giảng bài của bà, lập tức hướng tới Thẩm Cố Bắc, đưa bưu kiện qua.

Thẩm Cố Bắc nhìn thấy bưu kiện, đoán được nó là cái gì. Cầm lấy com-pa của Trịnh An Nam, rạch mở bưu kiện.

Nhìn động tác lưu loát kia làm hiệu trưởng kinh hồn táng đảm, sợ làm hư giấy khen ở bên trong.

Mở bưu kiện ra, bên trong là tờ giấy chứng nhận màu đỏ thẫm.

Nền trắng chữ vàng, rành mạch viết lên câu giải nhất cả nước.

"Ồ quao!" Trịnh An Nam lập tức cổ vũ tinh thần, hận không thể nâng Thẩm Cố Bắc lên cao.

Thẩm Cố Bắc vẫn như cũ, duy trì sự bình tĩnh tới đáng sợ, nhàn nhạt nói, "Hơi cao hơn so với dự đoán của em một chút."

"Nhất, giải nhất!" Hiệu trưởng muốn điên rồi, ông lập tức như súng liên thanh, tới tấp hỏi Thẩm Cố Bắc muốn phần thưởng như thế nào.

Phải biết rằng, giải nhất cả nước tuy rằng không thể cử đi học, nhưng khi thi đại học có thể hưởng thụ được vài điểm để trúng tuyển.

Qua đi nhiều lần thi đua như vậy, học sinh trung học Khánh Lê đạt giải cấp tỉnh cũng không nổi, càng đừng nói lấy được cả nước giấy khen.

"Không cần." Thẩm Cố Bắc thu hồi giấy chứng nhận, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của học sinh ngoan, "Đều là chủ nhiệm Ngô Diệu của chúng em giảng dạy tốt, mong hiệu trưởng có thể khen thưởng thầy ấy."

"Tốt, tốt!" Hiệu trưởng lập tức đáp ứng.

Lưu Hồng Mai thấy toàn bộ hành trình, biểu tình như là ăn phải 500 con ruồi chết.

Khi nghỉ trưa, lão Ngô biết được tin tức, đũa ăn cơm cũng bị dọa rớt.

Ông không nghĩ tới Thẩm Cố Bắc chỉnh tề như vậy, một đầu tóc hoa râm, lại khôi phục tư thế thanh xuân.

Truyền thông trong thành phố biết được tin tức lập tức khiêng máy móc, lặn lội đường xa tới đây phỏng vấn Thẩm Cố Bắc, chuẩn bị đắp nặn cậu thành học sinh nhà nghèo vượt khó, bá chiếm luôn những tiêu đề lớn.

Nếu là học sinh khác, chỉ sợ chân tay sẽ luống cuống, đi theo hướng mà phóng viên chỉ ra, vô hình giúp truyền thông hoàn thành KPI.

Mà Thẩm Cố Bắc gặp vội không loạn, như cũ bảo trì vẻ mặt núi Thái Sơn có sập thì cũng không đổi sắc. Làm Trịnh An Nam phải gọi mấy tên to cao, đi ứng phó phóng viên.

"Xin lỗi, Thẩm Cố Bắc không tiếp nhận phỏng vấn."

"Cậu ấy còn muốn thi đại học nha, việc học làm trọng."

"Đám phóng viên mấy người thật phiền, từng ngày chỉ biết phỏng vấn. Nếu chậm trễ cậu ấy thi Thanh Bắc, mấy người có thể gánh sao?"

Phóng viên ăn vài lần quả đắng, gì cũng chưa đụng đến, chỉ có thể xám xịt rời đi.

Trừ bỏ phóng viên ở ngoài, lãnh đạo bộ giáo dục cũng đã tới vài lần. Dù sao cũng là giải nhất duy nhất của toàn tỉnh, lãnh đạo ký thác kỳ vọng cao lên cậu. Không chỉ cho tiền thưởng phong phú, còn cố ý mời mấy giáo viên ưu tú, tới đây để phu đạo cho Thẩm Cố Bắc học bù, vì hắn an bài tốt nhất giáo dục tài nguyên.

Tin tức đoạt giải nhất cũng không tạo thành oanh động quá lớn, sinh hoạt một lần nữa khôi phục yên lặng, trạng thái học tập của Thẩm Cố Bắc càng thêm thành thạo. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ đồng thời, còn có thể thuận tiện phụ đạo Trịnh An Nam.

Gần nhất vài lần thi, Thẩm Cố Bắc lần lượt đổi mới thành tích của chính mình, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tổng thành tích đã đột phá 600 điểm, còn có xu thế tăng trưởng hơn.

Mà thành tích ở hàng phía sau, điểm của phế vật nhỏ cũng vững bước tăng lên.

Tuy rằng nếu so sánh với Thẩm Cố Bắc thì điểm đó không đủ xem, nhưng với sự nỗ lực, cũng có thể vào một trường đại học bình thường.

"Cậu bây giờ còn có lựa chọn." Thẩm Cố Bắc thấy cá mặn học đến mức quầng thâm mắt, sờ sờ đầu tóc mềm mại của hắn, "Thi trường đại học bình thường sẽ nhàn hơn rất nhiều."

"Tôi không cần đâu!" Trịnh An Nam không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt, "Cậu đừng nghĩ tới việc rời xa tôi, sau đó cùng người khác chạy trốn!"

Thẩm Cố Bắc:......

Cái kết luận thái quá này của cậu, nhảy ra từ chỗ quái nào vậy?

"Tôi cảnh cáo cậu, không được vọng tưởng." Trịnh An Nam mở ra thư, hung tợn uy hiếp, "Chờ đó, cậu cho tôi một năm, tôi sẽ theo cậu cả đời."

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức