Chương 57: Đồ Nhà quê

Chú hổ sữa con mới sinh lần đầu tiên trải qua mùa đông, tràn ngập tò mò với thế giới trắng xoá.

+

Mấy tên nhóc tròn tinh lực dư thừa chơi tuyết, tình cảm mãnh liệt lăn lộn, còn giơ lên thịt lót mềm mụp, hướng ra phía du khách tham quan ngoài kêu ngao ngao.

Lão hổ lớn thì tương đối thành thục. Chúng nó trải qua vài mùa đông, kinh nghiệm phong phú hơn hổ mới sinh. So sánh với chơi ném tuyết, càng nguyện ý ngốc tại trong ổ sưởi ấm. Cào cào bụng phía dưới, dùng ánh mắt "mấy đứa còn quá trẻ", chăm chú nhìn nhãi con nhà mình.

Còn về con người, tụi nó tham quan mỗi ngày, sớm đã thấy nhiều không trách.

"Luôn cảm thấy, lão hổ cũng rất đáng yêu." Trịnh An Nam nắm lồng sắt, duỗi cổ dài nhìn lên lão hổ to, trong đầu sinh ra nhận thức sai làm "tui có thể nuôi".

Thẩm Cố Bắc: "Cái loại một ngụm ăn luôn một cái anh này đáng yêu?"

"Ờm, vậy thì thôi." Trịnh An Nam run lập cập biên độ nhỏ.

Diện tích vườn bách thú hoang dại đặc biệt, bốn người buổi chiều mới lại đây, thời gian khẩn trương. Căn bản không kịp dạo xong một vòng, vườn bách thú sắp đóng.

Kết quả, chim cánh cụt Trịnh An Nam tâm tâm niệm niệm cũng chưa nhìn đến.

"Lần sau lại đến nha." Giang Ngữ Hạ an ủi nói.

"Ừa..." Nam Nam buồn buồn thở dài, chuyển qua đi kéo tay Thẩm Cố Bắc, "Cậu chừng nào đi cùng tôi xem chim cánh cụt."

"Cậu dù sao nhàn rỗi không có việc, vì sao không đích thân đến?"

Trịnh An Nam trừng lớn đôi mắt, cảm thấy cậu không nói lý, "Nói cái gì chứ? Đương nhiên muốn cùng nhau tới!"

Không có Thẩm Cố Bắc đi cùng, hắn cũng không muốn đi.

"Cậu..." Thẩm Cố Bắc cạn lời.

Tới cái vườn bách thú còn cần đi cùng, cậu là con trai cưng của ba rồi?

Dù sao kìa, tôi hình như cũng không phải ba cậu.

"Đã biết." Thẩm Cố Bắc xoa xoa giữa mày, cuối cùng đưa ra thỏa hiệp, "Chờ tôi có thời gian."

"Được nha ~" Trịnh An Nam nháy mắt cao hứng, đối với câu " có thời gian " tràn ngập chờ mong.

Sau đó...

Đã không có sau đó.

Non nửa tháng kế tiếp, Thẩm Cố Bắc đều khẩn trương vượt qua học tập.

Bởi vì bắt đầu năm về sau, sự kiện gặp đầu tiên, đó là kỳ thi đua lớp 12.

Thẩm Cố Bắc đại biểu toàn tỉnh tham gia, lãnh đạo cực kỳ coi trọng chuyện này, sắp xếp giáo viên tốt nhất, huấn luyện vài tuyển thủ dự thi.

Quá trình huấn luyện căng thẳng hơn bình thường rất nhiều, Thẩm Cố Bắc mỗi ngày đều dậy lúc sáu giờ, mãi đến mười giờ mới về ký túc xá. Trừ ba bữa ăn và giờ nghỉ trưa, mỗi phút đều chăm chỉ học tập.

Cùng cậu cùng tham dự học tập, còn có học sinh mũi nhọn lớn từ các đại danh thành phố Phù Khê.

Bọn họ hưởng thụ giáo dục tài nguyên hậu đãi, đã tổng kết phương pháp học tập ra từng người, thói quen học tập đặc biệt tốt. Căn bản không cần giáo viên đốc xúc, tất cả mọi người tự giác đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ học tập.

So sánh trung học Khánh Lê, đầu tiên bầu không khí học tập đã thắng.

"Thẩm Cố Bắc, tớ có một câu hỏi không hiểu, có thể thảo luận với cậu sao?"

Thẩm Cố Bắc cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Chỗ nào?"

"Đề thứ mười ba cuốn B."

Thẩm Cố Bắc lấy ra cuốn B, vội vàng quét mắt, sau đó tiếp nhận bài thi đối phương.

"Câu này nên thay thế vào công thức biến dạng." Thẩm Cố Bắc viết công thức biến dạng xuống, đẩy từ nháp qua.

"À! Chẳng trách thay công thức ban đầu ra mà không giải được đáp án." Đối phương dựa theo ý Thẩm Cố Bắc, thành công giải được đề, cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo." Thẩm Cố Bắc lật bản nháp qua một tờ, tiếp tục nghiên cứu đề kế tiếp.

Bạn học đến đây hỏi bài, lẳng lặng quan sát cậu, thấp giọng hỏi thử, "Thẩm Cố Bắc, quê thị trấn Khánh Lê, là địa phương nào."

"Địa phương bình thường." Thẩm Cố Bắc khái quát cao, "Gần núi mà không có nước, thâm sơn cùng cốc."

"Tớ cảm thấy, cậu lợi hại hơn." Cô chắp tay trước ngực, đáy mắt hiện lên kính ngưỡng cùng sùng bái, "Sinh ra ở địa phương như vậy, còn có thể bắt được giải thi đua."

"Bởi vì tôi rất nỗ lực, không quan hệ đến nơi sinh ra." Thẩm Cố Bắc xoay bút, rốt cuộc ngẩng đầu đối diện với cô nàng, "Dựa theo cách nói của cậu, người sinh ra ở thành phố lớn, chú định hẳn thi Thanh Bắc, nếu là thất bại của nhân sinh."

"Không có, tớ không có ý vậy." Đối phương xua xua tay, ấp úng lướt qua đề tài này, hơi mang câu nệ dò hỏi, "Vậy... Cậu có bạn gái chưa?"

Thẩm Cố Bắc ngắn ngủi liếc qua cô nàng một cái, cúi đầu đồng thời trả lời, "Không có."

Mặt nữ sinh có chút hồng, nhỏ giọng nói, "Tớ cảm thấy cậu......"

Trước khi đối phương nói lời không thể vãn hồi, Thẩm Cố Bắc đúng lúc đánh gãy, "Tôi có đối tượng."

"A?" Cô nàng có chút phản ứng không kịp.

"Đối tượng kết hôn."

"Chính là kiểu tảo hôn ở nông thôn của cậu sao? Đính hôn từ trong bụng mẹ?"

"Không phải."

"Vậy vì cái gì? Cậu còn chưa đến 18 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi cũng quá sớm rồi?" Nữ sinh âm thầm mất mát, nhỏ giọng nói thầm nói, "Thành tích cậu tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ thi đậu trường đại học tốt, cưới phụ nữ nông thôn, quá lãng phí."

—— cậu giỏi suy nghĩ cho tôi ghê.

Thẩm Cố Bắc không muốn tiến hành đối thoại ông nói gà bà nói vịt, trầm giọng nói, "Bạn học, bạn hỏi đề xong chưa?"

"À, đúng vậy." Nữ sinh không có lý do gì lại ngốc tiếp, cầm bài thi, xoay người sang chỗ khác tìm bạn học khác.

Cách hai chỗ ngồi, mấy nữ sinh canh giữ chỗ đó, dường như chờ tin tức.

Lại thấy nữ sinh xoay người, khóe mắt hơi phiếm hồng. Mấy nữ sinh kia vây quanh cô ở giữa, ôm cánh tay an ủi.

Thẩm Cố Bắc không rảnh chú ý kế tiếp, vùi đầu tiếp tục học tập.

Vốn tưởng rằng việc này dừng ở đây, không nghĩ tới nghỉ trưa kết thúc, mấy bạn học nam trước đó không giao lưu, bát quái hề hề thò qua, hỏi thăm tình huống cụ thể về " đối tượng kết hôn".

"Tớ nghe nói nông thôn bên kia, 15-16 tuổi đã có người kết hôn."

"Đối tượng kết hôn của cậu có xinh đẹp không?"

"Cho nên cậu hiện tại ở cùng đối tượng sao? Hai người có con chưa?"

"Tôi nói này." Thẩm Cố Bắc thật sự không chịu nổi quấy nhiễu, ánh mắt lạnh băng mà quanh bốn phía, "Mấy người nhàm chán thật đấy?"

"Không, tụi này đang quan tâm cậu."

"Không cần." Thẩm Cố Bắc trực tiếp xong xuôi dỗi qua, "Tôi không có thói quen kể sinh hoạt cá nhân với người lạ."

"Hiện tại mọi người đều biết cậu có đối tượng kết hôn, cũng không phải riêng tư."

Thẩm Cố Bắc nghe cậu ta xong nói, lộ ra nụ cười thân thiện, "Mọi người đều biết cậu mặc quầ.n lót, cậu cởi ra cho tôi xem."

Nam sinh hỏi chuyện xấu hổ đỏ mặt, xám xịt rời khỏi trước bàn Thẩm Cố Bắc.

Từ đó về sau, Thẩm Cố Bắc vô hình bị cô lập. Lớp huấn luyện có tin đồn nhảm nhí, nói cậu là đồ nhà quê từ nông thôn tới, nói chuyện th.ô tục không có lễ phép, còn đặc biệt không biết điều.

Lớp huấn luyện trừ bỏ Thẩm Cố Bắc, học sinh khác đến từ thành thị, tự động hình thành đoàn thể nhỏ. Ai nói nhiều với Thẩm Cố Bắc một lời, sẽ bị đoàn thể nhỏ ghét bỏ.

Đứa trẻ mười mấy tuổi, đúng là tuổi tác cảm xúc mẫn cảm, sợ hãi bị xa lánh.

Mấy ngày kế tiếp, xung quanh Thẩm Cố Bắc phảng phất tràn ngập cái chắn vô hình, ngoài giáo biên không có người tới gần.

Đối với việc này, Thẩm Cố Bắc bản nhân tỏ vẻ......

Thoải mái.

Cậu vốn dĩ đã không muốn tiêu phí thời gian duy trì quan hệ con người ngắn ngủi. Dù sao rời khỏi lớp huấn luyện, nửa đời sau hẳn không có gì giao thoa.

Những người khác nói cậu thô lỗ, nói cậu là đồ nhà quê, thế nào cũng được.

Chỉ cần đừng tới quấy rầy bản thân học tập, đã cám ơn trời đất.

Đảo mắt mau đến Tết Âm Lịch.

Lớp huấn luyện tuy rằng sắp xếp căng thẳng,

Huấn luyện ban tuy rằng an bài khẩn trương, nhưng ăn tết là chuyện lớn. Ngay cả học sinh cũng đồng ý hy sinh, giáo viên phụ trách học bù cũng muốn về nhà đoàn viên.

Buổi chiều ngày 30, lớp huấn luyện chính thức nghỉ, chờ đến sơ nhị lại qua đây đi học.

Vì lớp huấn luyện là hệ thống ký túc xá nên mỗi học viên đều có nhiều thứ phải mang về nhà, như bài tập về nhà và quần áo bẩn.

Người lớn sợ hành lý tụi nhỏ quá nặng, sôi nổi lái xe lại đây đón. Còn chưa tới thời gian tan học, cổng trường đã dừng mười mấy chiếc xe.

"Chiếc màu trắng là xe ba tớ. Năm trước mới vừa mua xe mới, bảy tám vạn lận."

(7-80.000 ~ 2 tỷ 6 VNĐ)

"Oa, đắt quá!"

Học sinh hoặc nhiều hoặc ít có tâm đua đòi, xe các gia trưởng dừng thành một loạt, dễ dàng có thể nhìn ra đắt rẻ sang hèn.

Đặc biệt bên trong lòi ra một chiếc mang phong cách thể thao, loại mấy thiếu gia nhà giàu hay lấy trong TV, trong hiện thực rất khó nhìn thấy một lần.

Lực chú ý mọi người đều bị hấp dẫn qua, thấp giọng thảo luận đó là xe nhà ai.

Tiếng bọn họ thảo luận quá lớn, chọc đến Thẩm Cố Bắc cũng nâng mắt, sau đó vùi đầu tiếp tục làm bài.

"Thẩm Cố Bắc, cậu không quen biết chiếc xe kia nhỉ?"

"Đó chính là xe thể thao siêu cấp, giá cả nói ít cũng muốn sáu vị số rồi."

Thẩm Cố Bắc lạnh nhạt trả lời, "Tôi không thích xe thể thao."

Đặc biệt là xe thể thao mui trần, không có gì ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ, lái xe vào mùa đông thực sự rất khó chịu.

Những người khác chỉ coi cậu là đồ nhà quê chưa hiểu việc đời, còn mạnh miệng, lại chế nhạo cười nhạo một trận.

Rốt cuộc đến tan học, bạn học nóng lòng về nhà, sôi nổi vọt tới ký túc xá thu thập đồ vật.

Thẩm Cố Bắc không có gì sắp xếp, xách theo cặp sách đi ra ngoài.

Trên đường gặp được một nữ sinh tính cách hướng nội, lặng lẽ hỏi cậu, "Thời tiết lạnh như vậy, cậu có phương tiện trở về không? Muốn ngồi xe nhà tớ không?"

"Không cần, có người tới đón tôi."

"Vậy trên đường cậu cẩn thận một chút." Ngữ khí nữ sinh lo lắng, ánh mắt thương hại.

Cô nàng tuy rằng không nói chuyện với Thẩm Cố Bắc bao giờ, lại biết điều kiện gia đình của cậu không tốt lắm, có lẽ gia trưởng cưỡi xe đạp lại đây đón.

Nữ sinh nhìn theo Thẩm Cố Bắc đi ra cổng trường, thình lình nhìn đến ——

Cửa chiếc siêu xe kia bị kéo ram từ bên trong đi ra một người đàn ông mảnh khảnh, đi thẳng về phía Thẩm Cố Bắc.

Giang Ngữ Hạ sắc mặt xấu hổ, "Cậu trước từ từ, một lát nữa hẵng lên xe."

Thẩm Cố Bắc hỏi thẳng vào vấn đề, "Phát sinh tình huống gì?"

"Là cái dạng này, La Thanh mượn khách hàng xe hở mui. Kết quả anh ta không biết lái, xe mui trần cũng không nâng lên nâng xuống được." Giang Ngữ Hạ nói xong, che miệng đánh cái hắt xì.

"Cho nên các anh hứng gió lạnh một đường?"

Giang Ngữ Hạ ủy khuất gật gật đầu.

"Haizz." Thẩm Cố Bắc xoa xoa giữa mày, "Cho nên tôi mới ghét xe mui trần."

Cậu đi về hướng vị trí điều khiển, tay từ xe đỉnh thò vào, gõ lên đầu La Thanh.

"Anh ra đi, để tôi thử xem."

"Ông chủ, cậu có bằng lái chưa?"

"Anh thấy sao?"

La Thanh nhăn mặt, "Xe này rất quý, làm hư tôi phải bồi thường đó!"

"Biết rồi, anh xuống dưới."

Ký túc xá bên kia, một đống bạn họ kết bè kết đội đi ra, liền nhìn đến Thẩm Cố Bắc kêu tài xế chạy siêu xe xuống dưới, sau đó chính mình ngồi lên.

Cậu hạ mui xe xuống, còn thuận tiện quay xe lại. Sau đó ném chìa khóa xe cho La Thanh, tự mình di chuyển ra ghế sau.

Bởi vì gió lạnh thổi một đường, ghế sau bằng da thật nhiễm một tầng sương, ngồi trên đi quả thực là khổ hình.

"Ông chủ, nguyên lai cậu biết lái xe nha." La Thanh xoa xoa tay, cười đến nịnh nọt, "Vậy cậu nói cho tôi, điều hòa trong xe mở thế nào với?"

"Cậu nếu không biết dùng xe mui trần, vì sao muốn mượn."

"Bởi vì phong cách!"

"Nếu hư anh tự lấy tiền lương mà bồi thường."

La Thanh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, "Ông chủ, ông chủ thân ái của tui!"

Chiếc siêu xe đắt tiền nghênh ngang chạy đi, đám học sinh đứng trước đồng thời mắt choáng váng.

"Khánh Lê kỳ thật có mỏ vàng hả?"

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức