Chương 56: Cầu hoan

Liên tục hai ngày trời ấm lên, tuyết đọng trên đường núi tan rã, xe khách chạy tuyến Phù Khê lại khôi phục thông hành.

Thẩm Cố Bắc dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, lại lần nữa đi vào Phù Khê.

Xe còn chưa dừng lại, cậu cách thủy tinh, nhìn đến Phương Uyển an tĩnh chờ đợi ở trạm dừng.

Từ lúc Phương Uyển xuất viện, quá bận rộn công việc.

Bà chủ yếu phụ trách thiết kế trang phục nhãn hiệu, cũng sẽ may quần áo cho khách hàng thành viên, giờ làm việc phải phù hợp với thời gian của khách hàng, không có quy luật.

Đại bộ phận khách hàng, chỉ có cuối tuần có rảnh lại đây. Cho nên mỗi đến cuối tuần, Phương Uyển luôn phá lệ bận rộn, không có thời gian gặp con trai.

Nhân hôm nay vừa vặn có thời gian, liền sớm chạy tới tiếp cậu, còn mang theo quần áo mình thiết kế.

Phương Uyển chẳng những tay nghề thêu đẹp, mắt thẩm mỹ cũng tốt, quần áo thiết kế ra thực dụng lại đẹp. Đưa ra thị trường, doanh số tương đối khả quan, vì công ty chiếm được càng nhiều thị phần.

Mới làm việc mấy tháng, ông chủ đã có cho tính toán thăng chức tăng lương cho bà.

Giang Ngữ Hạ đứng bên người Phương Uyển cũng an tĩnh.

Hai người đứng dưới mái hiên nho nhỏ, tầm mắt ngẫu nhiên tương giao, lộ ra ý cười ôn hòa thân thiện.

Người không rõ chân tướng nhìn đến, có lẽ sẽ cho rằng bọn họ là một cặp mẹ con xinh đẹp.

Kỳ thật hai người bọn họ không quen biết lẫn nhau, đơn giản nhìn đến đối phương cũng đang đợi người, cho nên đồng cảm như bản thân mình mà thôi

Mạo hiểm gió đông, chân đạp lại đây đón người, đây cũng phải người rất quan trọng.

Hai người bọn họ đợi một lúc, thẳng đến thấy xe từ Khánh Lê tới, mới đồng thời hành động.

Phương Uyển chú ý tới hành động của Giang Ngữ Hạ, kinh ngạc mở miệng, "Cháu cũng..."

"Thật khéo quá." Giang Ngữ Hạ và Phương Uyển cùng nhau đi ra xe, dò hỏi bà lại đây đón ai.

"Đón con trai dì, thằng bé bảo nói muốn lại đây học bù. Cháu thì sao?"

Giang Ngữ Hạ trả lời, "Đón ông chủ của cháu, có công việc muốn báo cáo."

"Ông chủ cháu vì sao lại từ Khánh Lê lại đây?" Y theo Phương Uyển hiểu biết Khánh Lê, địa phương kia, thế nào đều không thể đào tạo ra ông chủ.

"Cháu..." Giang Ngữ Hạ mở miệng, đang muốn giải thích.

Thẩm Cố Bắc đã từ trong xe xuống dưới, bình tĩnh chào hỏi, "Mẹ, Giang Ngữ Hạ, vất vả hai người lạnh như vậy còn tới đón con."

"A? Cho nên ông chủ của cháu..." Phương Uyển ngẩng đầu nhìn Giang Ngữ Hạ, lại nhìn sang con trai của mình, trong lòng rất khó hiểu.

Thẩm Cố Bắc biết không thể gạt được đi, bất đắc dĩ nói, "Trước tìm địa phương ấm áp, con từ từ giải thích với mẹ."

Hai mươi phút sau, Phương Uyển thông qua giải thích Thẩm Cố Bắc tránh nặng tìm nhẹ, đơn giản hiểu rõ ràng hoàn chỉnh chuyện.

"Con mỗi tuần chạy qua Phù Khê, thì ra là mở công ty." Phương Uyển như suy tư mà nói, "Trái lại cũng khó trách. Mẹ nằm viện nhiều ngày như vậy, khẳng định tiêu rất nhiều tiền, mẹ lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái."

Ngụy Diên Niên giải thích, Thẩm Cố Bắc trúng vé số, Phương Uyển cũng không tin cách nói này.

Con trai nhà mình, Phương Uyển nhiều ít vẫn hiểu biết. Thẩm Cố Bắc rất ít ký thác hy vọng vào may mắn, chưa bao giờ mua vé số, sao có thể trúng thưởng?

"Xin lỗi." Thẩm Cố Bắc nói với bà, "Bởi vì giải thích có chút phức tạp, cho nên..."

"Mẹ biết." Phương Uyển đánh gãy cậu, khẽ mỉm cười, "Con có việc bản thân phải làm, không cần cái gì đều nói cho mẹ."

"Mẹ."

Phương Uyển nắm lấy tay con trai, cẩn thận dặn dò, "Chỉ có điều, có khó khăn phải nói với mẹ. Mẹ cho dù không có bản lĩnh, cũng sẽ che chở con."

"Đương nhiên." Thẩm Cố Bắc nắm ngược lại tay mẹ.

Tục ngữ nói, phú quý dưỡng người.

Từ lúc Phương Uyển vào, tạm biệt việc nông trong nhà, làn da tay rõ ràng trở nên trắng nõn mềm mại. Sắc mặt cả người hồng nhuận, trở nên trẻ tuổi rất nhiều, cũng càng có thần thái.

Thẩm Cố Bắc bị ấm áp mãnh liệt cùng tình yêu mai một, thanh âm ôn nhu, "Mẹ phải che chở con, con còn chưa thành niên đâu."

"Chờ con thành niên, mẹ cũng sẽ che chở con." Phương Uyển kiên định nói, "Cho dù con bao nhiêu tuổi, đều là bảo bối của mẹ."

"Dạ." Thẩm Cố Bắc rũ lông mi xuống, che giấu một chút ướt át nơi khóe mắt.

Cảm giác có mẹ thật sự quá tốt.

Đối diện hai đứa nhỏ thiếu tình thương của mẹ, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm động tác hai mẹ con, nội tâm đầy hâm mộ.

Da mặt Phương Uyển mỏng, bị hai người bọn họ chuyên chú nhìn chằm chằm, có chút vô thố.

Vội vàng buông tay con trai ra, từ trong túi cầm tay lấy ra khăn quàng cổ màu sắc và hoa văn xinh đẹp, chia ra đưa cho Trịnh An Nam cùng Giang Ngữ Hạ.

"Đây là khăn quàng cổ do dì tự đan, đều dùng sợi lông cừu, đặc biệt ấm áp. Mùa đông lạnh, hai đứa cầm đi."

"Không cần không cần." Giang Ngữ Hạ phát hiện chỉ có chiếc khăn quàng cổ, vội vàng cự tuyệt, "Đó là dì chuẩn bị cho Thẩm Cố Bắc, sao cháu lấy được?"

"Không có việc gì, nhà dì còn sợi len, buổi tối lại đan cho thằng bé một cái." Phương Uyển mạnh mẽ tròng khăn quàng cổ lên trên vai y, nhẹ giọng nói, "Cháu cùng Bắc Bắc nhà dì không cách tuổi nhiều, cũng cần phải chiếu cố. Nếu cháu ở bên ngoài bị đói bị lạnh, mẹ cháu sẽ đau lòng cỡ nào."

Một câu đơn giản, làm Giang Ngữ Hạ thiếu chút nữa khóc ra.

Phương Uyển không biết chính mình nói sai cái gì, cuống quít an ủi.

"Mẹ, kỳ thật Giang Ngữ Hạ anh ấy..." Thẩm Cố Bắc dán qua, nhỏ giọng thuật lại tình huống của Giang Ngữ Hạ.

"Sao lại như vậy?" Phương Uyển nghe được, đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh an ủi nói, "Hạ Hạ cháu đừng khổ sở. Cháu ngoan như vậy, lại có bản lĩnh, bọn họ không cần cháu là bọn họ không phúc khí. Về sau dì chuẩn bị đồ cho Bắc Bắc, cũng chuẩn bị cho cháu một phần. Nếu cháu không để ý, có thể coi dì thành mẹ nuôi."

"Còn có loại chuyện tốt này?" Trịnh An Nam đùa nghịch khăn quàng cổ nghe được, lập tức kêu ngọt một tiếng, "Mẹ, mẹ còn cần con trai không?"

"Con đó." Phương Uyển không có biện pháp với hắn, đồng ý tiếng mẹ này.

Sau này, lúc phát hiện dụng tâm kín đáo của Trịnh An Nam, đã không còn kịp rồi.

"Cảm ơn dì." Giang Ngữ Hạ lau nước mắt bên khóe, để lộ nụ cười xinh đẹp, "Cháu gặp được Thẩm Cố Bắc, gặp được dì, thật sự quá may mắn. Hiện tại cháu sống rất tốt, dì đừng lo lắng ạ."

"Đúng vậy, người trẻ tuổi, sinh hoạt vui vẻ là quan trọng nhất." Phương Uyển lại an ủi y hai câu, lại cùng con trai ăn xong bữa sáng.

Đang thương lượng kế tiếp muốn đi đâu, công ty bên kia gọi điện thoại tới thúc giục bà về làm.

Phương Uyển thấy con trai có người đi cùng, yên tâm rất nhiều, liền đi trước.

Thẩm Cố Bắc bắt đầu học bù từ ngày mai, chiều nay không có sắp xếp.

Vừa lúc Giang Ngữ Hạ cũng rảnh, ba người cộng lại một phen, vui sướng quyết định kêu Bành Dã ra tới, đi nơi nào tìm chuyện vui.

La Thanh biết được tin tức, đầu tiên tỏ vẻ khiển trách mãnh liệt hành vi bọn họ đi chơi không mang theo mình. Sau đó nhanh chóng sưu tập tư liệu, liên hệ nhân viên công tác các khu trò chơi, cung cấp cho họ phương án nghỉ phép thích hợp nhất.

La Thanh quả nhiên là bug sống, phía trước thoạt nhìn phổ thông, từ chạm tay vào công việc, năng lực nghiệp vụ tiến bộ vượt bậc, rất mau có thể một mình đảm đương một phía.

May mắn anh chàng rơi xuống trong tay mình.

Căn cứ tư liệu La Thanh cung cấp, vài người quyết định đi vườn bách thú.

Cũng không phải vì vườn bách thú có nhiều trò chơi, mà hiện tại mấy người bọn họ, căn bản đều chưa từ ng đến vườn bách thú.

"Vườn bách thú hẳn có lão hổ nhỉ? Còn có sư tử, chim cánh cụt, voi?" Quyết định mục tiêu rồi, Trịnh An Nam lập tức hưng phấn, khảy ngón tay tính toán muốn xem động vật nào.

"Chim cánh cụt hẳn không có, nó sinh hoạt ở nam cực."

Thẩm Cố Bắc sửa đúng, "Có chim cánh cụt nhiệt đới. Tuy rằng không quá giống chim cánh cụt trong ấn tượng mọi người, nhưng có thể nhìn đến trong vườn bách thú."

"Chim cánh cụt còn có thể sinh hoạt ở nhiệt đới?" Trịnh An Nam lộ ra một bộ biểu tình" nhiều kiến thức ".

Thẩm Cố Bắc cảm giác đầy bất đắc dĩ.

Làm sao bây giờ? Nói chuyện yêu đương sao càng ngày càng có cảm giác nuôi con.

Này tính cái gì?

Tôi đồng dưỡng phu cá mặn?

Trịnh An Nam cũng không biết, nội tâm Thẩm Cố Bắc càm ràm chính mình như thế nào.

Từ xe buýt xuống, cậu gương mẫu dẫn đầu, nhanh chóng nhằm về chỗ bán vé vào.

Vườn bách thú Phù Khê quy mô lớn, giá vé cũng đắt. Người lớn 30 tệ, trẻ em nửa giá.

Đặt tới mấy tháng trước, bút này này họ cũng do dự.

Mà hiện tại, mua xong vé tiền thừa cũng lười đến kỹ.

"Xuất phát!" Thẩm Cố Bắc tiến vào vườn bách thú, cao hứng giống đứa nhỏ hơn trăm cân.

Kết quả mới đi vài bước, cậu đã bị chim công nghênh diện xông tới dọa đến.

Bên này là vườn bách thú hoang dại, cho nên cũng không nhét động vật vào lồng sắt. Còn dã thú lớn có tính công kích, nhân viên công tác sẽ dùng rào chắn đơn độc cách ly. Mà động vật loại nhỏ không nguy hiểm, đều bị nuôi thả từng khu.

Trịnh An Nam mang khăn quàng cổ Phương Uyển cho, cả người sửa soạn xinh đẹp. Chim công ngủ trong ổ nhìn thấy hắn, lên tinh thần bay ra, vây quanh Trịnh An Nam triển lãm lông đuôi đẹp đẽ của mình.

Du khách xung quanh dùng hết trăm phương nghìn kế, cũng chưa làm chim công xòe đuôi, phát ra tiếng kêu hâm mộ.

"Chúc mừng." Thẩm Cố Bắc giải thích, "Khổng tước xòe đuôi là biểu hiện theo đuổi phối ngẫu."

"Theo đuổi phối ngẫu?" Trịnh An Nam mở to hai mắt, cùng chim công hứng thú ngẩng cao đối diện, biểu tình nghiêm túc, "Tiểu thư chim công, muốn gả cho tôi sao?"

"Ờm," Giang Ngữ Hạ nhỏ giọng nhắc nhở, "Lông chim xinh đẹp đều là chim công đực."

"???"Trịnh An Nam hóa đá tại chỗ.

"Nó thật sự thực thích cậu nha." Thẩm Cố Bắc nghẹn cười nói, "Xem nó chân thành vầy, gả cho nó đi."

"Này này này, cậu nghiêm túc sao?" Trịnh An Nam lập tức xù lông, tức giận cự tuyệt, "Tôi mới không cần."

Chim công như hiểu lời hắn nói, phành phạch cánh bay lên, đuổi theo mổ mông hắn.

Toàn bộ vườn bách thú tràn ngập tiếng cười vui vẻ, chỉ có Trịnh An Nam không vui ra thế giới.

Mùa đông, đại đa số động vật không có sức sống, kỳ thật không rất thích hợp dạo vườn bách thú.

Nhưng vườn bách thú hoang dại trừ bỏ động vật ra, phong cảnh cũng phá lệ tốt đẹp, phảng phất chốn đào nguyên chỗ sau trong thành thị. Những cành thông đón chào vươn dài, phủ đầy những bông tuyết trắng, thoạt nhìn vô cùng tao nhã.

Bọn họ đạp tuyết, chậm rì rì đi phía trước đi, đi vào một khu vực xung quanh lan can.

Cách song sắt, bên trong có vài chú mèo mới sinh ra không lâu, ôm thành một đoàn kề tai nhau nói nhỏ.

"Oa, đáng yêu quá!" Giang Ngữ Hạ thích động vật mềm mềm, lập tức bị hấp dẫn.

Bành Dã nhìn theo ánh mắt y, hỏi thầm, "Thì ra cậu thích mèo?"

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta nuôi một con mèo đi." Bành Dã vốn dĩ muốn nuôi chó, nghe được y thích mèo, yên lặng thay đổi chủ ý.

"Thật sự có thể nuôi sao?"

"Ừ, công việc hai chúng ta tách thời gian, có thể thay phiên chăm sóc."

"Vậy tôi bớt thời gian tìm xem, có mèo lạc muốn được thu nuôi không."

"...... Được." Bành Dã vốn dĩ muốn đi mua một con, nếu Giang Ngữ Hạ có ý tưởng này, liền dựa theo ý nguyện của y.

Trịnh An Nam không thức thời thò lại gần, ngồi xổm bên cạnh Giang Ngữ Hạ, "Cái này là mèo sao?"

"Lỗ tai chúng nó tròn, hẳn là hổ trắng con."

Có con non phát hiện Trịnh An Nam, lập tức phát ra một tiếng siêu dữ, "Méo! Meo meo!"

Nó giơ móng tay sắc, cách không thị uy.

Trịnh An Nam: "Nó quả nhiên là mèo!"

"...... Hai người là anh em ruột tiến sai luân hồi phải không?"

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức