Chương 53: Tâm kế

Lâm Phát Tài khổ bức hề hề đi vào phòng học lớp năm, phòng học to như vậy chỉ có một mình Thẩm Cố Bắc. Bọc áo lông vũ thật dày, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.

—— ánh mắt muốn giết một người không giấu được.

Lâm Phát Tài tức khắc đông cứng ở đằng kia, thân thể run lập cập, phảng phất sinh mệnh gặp uy hiếp.

Thẩm Cố Bắc thấy rõ ràng cậu ta, ghét bỏ trong mắt càng thêm rõ ràng, lạnh lùng hỏi, "Cậu tới đây làm gì?"

"Nam, Anh Nam để tôi tới." Lâm Phát Tài hoàn toàn không còn kiêu ngạo ngày xưa, ngữ khí phá lệ sợ sệt.

"Cậu ấy?" Thẩm Cố Bắc nghi hoặc một lát, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận.

Phế vật nhỏ kia, không dùng người lớp mình, lại đi sai người lớp khác.

Thật đúng là hạt giống tốt của tư bản.

Thẩm Cố Bắc cũng không khách khí, dùng ánh mắt thúc giục cậu ta làm nhanh lên.

Độ ấm trong phòng học độ còn thấp hơn bên ngoài, Thẩm Cố Bắc sợ lạnh đang rét muốn chết.

Lâm Phát Tài bình thường thần khí uy phong, lập tức căn bản không dám phản bác, tay chân lanh lẹ đổi một khối than tổ ong cháy đỏ, làm lò lửa cháy lên.

Ngẫu nhiên, cậu ta trộm ngắm nhìn Thẩm Cố Bắc, trong lòng vươn thẳng nói thầm.

Thẩm Cố Bắc rõ ràng chỉ ghé vào chỗ đó, cũng không nói chuyện, vì sao cảm giác không quá giống bình thường.

Cẩn thận ngẫm lại, bắt đầu từ học kỳ này, Lâm Phát Tài ở trong tay Thẩm Cố Bắc ăn rất nhiều lần bẹp, lại bó tay không biện pháp.

Đối lập Thẩm Cố Bắc học kỳ 1 tùy ý mình bắt nạt, cứ như đột nhiên thay đổi cá nhân.

Này tính cái gì? Sự kiện thần quái sao?

"Nhìn đủ rồi sao?" Thẩm Cố Bắc đột nhiên phát ra âm thanh.

"A!" Lâm Phát Tài nhìn lén bị bắt, sợ tới mức thiếu chút nữa dùng cặp gắp than kẹp lấy cổ chính mình.

Mặt Thẩm Cố Bắc không biểu cảm chuyển qua, ánh mắt không mang bất kỳ độ ấm, lạnh nhạt truyền đạt thông tin "cậu có thể đi rồi ".

Lâm Phát Tài lập tức buông cặp gắp than, mượt mà lăn ra phòng học lớp năm.

Vừa lúc có hai bạn học đi vào từ bên ngoài, trùng hợp gặp được Lâm Phát Tài. Lại nhìn đến trong phòng học chỉ có Thẩm Cố Bắc, cuống quít quan tâm hỏi, "Lâm Phát Tài lại tới tìm lỗi à? Bắc Tử cậu không sao chứ?"

"Không có." Thẩm Cố Bắc một lần nữa bò về, dùng ý niệm sưởi ấm.

Bạn học A: "Vậy là tốt rồi. Cậu ta nếu là lại đến bắt nạt cậu, cũng đừng mong chạy ra cửa lớn lớp năm!"

Bạn học B nắm chặt nắm tay, "Đúng vậy! Thành tích Bắc Tử còn tốt hơn lớp một, còn gian lận, tớ một hai phải cho bọn họ xem sắc mặt."

Bắt đầu học kỳ này, thành tích Thẩm Cố Bắc tiến bộ như hỏa tiễn, thậm chí có thể sử dụng một bước lên trời để hình dung.

Thái độ bạn học trong lớp với cậu, dần dần trở nên vi diệu.

Mới đầu, mọi người chỉ cảm thấy Thẩm Cố Bắc nỗ lực học tập rất lạ.

Dần dần, học sinh lớp năm mỗi lần học lớp vật lý, phát hiện xanh mặt Lưu Hồng Mai, vẻ mặt nề hà bất lực nhìn bọn họ, trong lòng lại ngầm sảng khoái.

Đến sau này, Trịnh An Nam trở thành lớp trưởng, dùng phương thức bạo lực trị quốc bức bách mọi người học tập. Các bạn học sợ anh Nam, khuất phục với giá trị vũ lực của hắn, sôi nổi bắt đầu làm bài tập về nhà.

Tuy nhiên, họ đã quen lười biếng, thường lén làm việc riêng trong lớp, bài tập mười câu thì mười một câu đã quay sang hỏi Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc có kiên nhẫn ngoài dự đoán, sẽ giúp bọn họ viết công thức vẽ trọng điểm. Vài lần xuống, những người khác xây lăng kính về Thẩm Cố Bắc, đem cậu trở thành thiên sứ hạ phàm.

Hơn nữa, Thẩm Cố Bắc áp học sinh trọng điểm mũi nhọn, lấy được vé hạng ba cuộc thi tỉnh, vì lớp năm hung hăng tạo tiếng vang.

Mỗi người đều cảm thấy có chung vinh dự, hận không thể xây cái miếu thần, đem Thẩm Cố Bắc cung lên cao, mỗi ngày còn muốn dâng ba nén hương.

"Bắc Tử, cậu thoạt nhìn không có tinh thần, chưa ăn sáng à?"

"Chẳng lẽ sinh bệnh?"

"Lạnh." Thẩm Cố Bắc lời ít ý nhiều trả lời.

"Lạnh? Chúng tôi ôm cậu sưởi ấm nha!" Bạn họ nhiệt tâm lập tức đưa ra phương án giải quyết.

Thẩm Cố Bắc vội vàng bò dậy, mỗi tế bào thân thể đều tỏ vẻ cự tuyệt, "Thật ra cũng không cần."

"Chỉ đùa một chút, phản ứng của cậu thật thú vị, ha ha ha ha!"

Thẩm Cố Bắc:......

Tình cảm bạn học đâu?

Từ lúc bắt đầu mùa đông, Khánh Lê càng ngày càng lạnh, Thẩm Cố Bắc đáng thương trong giá lạnh nỗ lực giãy giụa, đấu tranh cùng toàn bộ thế giới.

Gió tuyết đan xen cuộc sống bình tĩnh, còn không qua bao lâu.

Ngày nọ tan học, trợ lý Trịnh Thành mang theo công nhân lắp điều hòa xuất hiện, đồng thời mang đến một tin tức.

"Yêu cầu của cậu, ông chủ Trịnh đã thỏa mãn. Ngài ấy nói, muốn gặp mặt cậu."

Trịnh Thành vốn dĩ nghĩ đến Khánh Lê tìm con trai, nhưng lần trước hạ mình hàng quý lại đây, lại gặp được Lý Thiếu Hà, lại xé rách mặt một trận lớn.

Vì thế, Trịnh Thành cảm thấy Khánh Lê nơi này thật sự đen đủi, không muốn đến lại, nỗ lực thuyết phục Trịnh An Nam tới thành phố gặp mặt mình.

"À." Trịnh An Nam đào đào lỗ tai, có lệ trả lời, chỉ chỉ trong phòng, "Trước lắp xong thứ kia đã."

"Anh thợ, vào thôi." Người trợ lý chào người lắp đặt một cái, bảo anh ta xách máy điều hòa đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Mới đi hai bước, đã bị Trịnh An Nam ngăn lại.

"Không đúng!" Trịnh An Nam chỉ hướng phòng ngủ phụ, "Lắp bên đó."

Trợ lý: "Hả? Tôi nhớ rõ phòng cậu..."

"Nói anh lắp thì lắp đi, hỏi như vậy để làm gì?"

"Được rồi." Dù sao lắp đâu cũng không quan hệ với mình, trợ lý theo ý hắn, muốn thầy lắp điều hòa đến phòng ngủ phụ.

Bước vào phòng ngủ phụ, thu thập trong phòng tương đối sạch sẽ.

Trên bàn bài một xấp sách vở dày, mặt trên viết tên, Thẩm Cố Bắc.

"Thẩm Cố Bắc? Hình như là đứa nhỏ thường xuyên đi chơi cùng cậu ấy, tên hơi quen tai." Trợ lý cảm thấy đã nghe tới cái tên này, rồi lại không nghĩ ra.

Anh ta lười phí đầu óc tự hỏi, dù sao trên người Trịnh An Nam, địa phương khó có thuyết phục thể quá nhiều.

Trước đây, Trịnh Thành đưa rất nhiều quà tới, lại bảo đảm lại hứa hẹn, phí hết tâm huyết muốn gặp mặt cùng con trai.

Kết quả được câu trả lời lừa gạt " không có thời gian "" rồi nói sau "" lần sau nhất định ".

Trăm triệu không nghĩ tới, cậu sẽ bởi vì một cái điều hòa đã thỏa hiệp, Trịnh Thành mừng rỡ thiếu chút nữa đi thu mua xưởng chế tạo điều hòa.

"Vì cái gì?"

Dự đoán bọn họ lắp điều hòa còn mất một thời gian, Trịnh An Nam trở lại phòng mình, bên trong Thẩm Cố Bắc đang làm bài tập.

"Này này này." Trịnh An Nam nhão dính dính cọ đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói, "Cậu cuối tuần có việc gì không?"

"Có việc."

"À."

"Sao cậu không hỏi tôi có chuyện gì?"

Trịnh An Nam biết nghe lời phải hỏi, "Cậu có chuyện gì?"

"Đi cùng phế vật nhỏ tìm ba ba."

"Tôi mới không phải phế vật nhỏ!" Trịnh An Nam lớn tiếng phản bác, nói xong, thanh âm cùng khí thế đều chợt yếu bớt, "Cậu sao lại biết tôi muốn nói cái này?"

"Bởi vì cậu hèn như vậy, khẳng định không dám một mình."

Trịnh An Nam bị nhìn thấu:......

Làm sao bây giờ, tui về sau còn có thể giấu được bí mật sao?

"Trịnh An Nam." Thẩm Cố Bắc dừng bút, nhìn thẳng vào hắn, "Cậu sẽ hối hận sao?"

"Hối hận cái gì nha?"

"Vì một cái điều hòa bán mình đi."

"Lại nói cái gì vậy, kỳ kỳ quái quái." Trịnh An Nam ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, "Cậu nhìn tư thế của ba tôi đi, ông ta sớm hay muộn sẽ đưa tôi vào thành phố. Nếu tôi không trốn được, dứt khoát nhân cơ hội đề điểm điều kiện."

"Cậu vốn dĩ có thể có điều kiện càng tốt."

"Tôi không muốn có điều kiện càng tốt." Thân thể Trịnh An Nam nghiêng qua, cả người dựa đến trên người Thẩm Cố Bắc, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Tôi không có gì mong muốn."

"Sao có thể." Thẩm Cố Bắc mới không tin cách hắn nói, "Người đều có dã tâm cùng tham dục, cậu khẳng định cũng có."

"Đúng vậy." Trịnh An Nam thoải mái hào phóng thừa nhận, đôi mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc, "Nhưng mà, tôi muốn, đã có được."

"......"Đại não Thẩm Cố Bắc đột nhiên trống rỗng, quên vừa rồi nói qua cái gì, quên kế tiếp muốn nói gì.

Ngữ khí Trịnh An Nam rất sạch sẽ, thuần túy lại nhiệt tình.

Hắn đang đứng ở tuổi tác không nhiễm hạt bụi, giao toàn bộ chính mình ra, để cậu thấy rõ.

Thật là, phương thức thiếu niên nhiệt huyết xúc động còn lỗ mãng yêu đương.

Chẳng qua, Thẩm Cố Bắc cũng không cảm thấy chán ghét.

"Cậu tuy rằng là phế vật nhỏ, trái lại miệng ngọt thật."

"Này này này, cậu xem như khen tôi sao?"

"Đương nhiên."

"Thôi, nào có loại này..." Trịnh An Nam mới muốn oán giận vài câu, lời nói còn lại, mạnh mẽ gián đoạn bởi môi dính môi.

Thẩm Cố Bắc đột nhiên không kịp phòng ngừa dựa lại, nhẹ nhàng chạm vào dưới bờ môi của hắn, lại thực mau ngồi trở lại.

Toàn bộ quá trình liền mạch tốc độ lưu loát, Trịnh An Nam còn không kịp tới cảm thụ, nụ hôn đầu tiên quý giá đã bị đoạt đi rồi.

Hắn choáng váng suốt hai phút trước, mới nhận ra rằng mình hẳn nên xấu hổ.

"Cậu làm cái gì nha?" Trịnh An Nam muốn sờ môi, lại không dám. Máu cả người quay cuồng, trên mặt nóng đến dọa người.

Thật là đáng sợ!

Thẩm Cố Bắc thế nào mà đón trước một cái cũng không có.

"Hôn cậu." Thẩm Cố Bắc thoải mái hào phóng nói, "Tôi đã nói với cậu mà, cậu không có phản đối."

"Cậu chừng nào thì..." Trịnh An Nam hồi tưởng lại đoạn đối thoại của hai người, rốt cuộc tìm thấy được dấu vết để lại.

—— trái lại miệng ngọt thật.

Này xem như chào hỏi?

Rất là thái quá á.

"Nghĩ ra?" Thẩm Cố Bắc cướp đi lần đầu tiên ngây ngô của thiếu niên, không hề có cảm thấy thẹn, còn đúng lý hợp tình lặp lại, "Cậu không có phản đối."

"Cậu, cậu..."

"Tôi thế nào?"

"Không có gì, cậu đừng nói nữa!" Trịnh An Nam còn chưa hoãn lại đây, ngực bang bang loạn nhảy.

Trong không khí giống như có thứ gì, bùm bùm nổ tung, làm hắn thật lâu chẳng thể bình tĩnh.

Sau một lúc lâu, Trịnh An Nam nói nhỏ mấy chữ.

"Hửm?"

"Tôi nói," Trịnh An Nam nuốt xuống nước miếng, khẩn trương lặp lại, "Kỳ thật, cậu cũng rất ngọt."

"...... Phụt." Thẩm Cố Bắc không lưu tình chút cười nhạo, "Mệt cậu còn che lại lương tâm nói ra lời nói. Muốn chiếm tiện nghi của tôi, đổi kịch bản đi."

Trịnh An Nam:???

Cậu không nói đạo lý!

**

Đêm nay lạnh đến nỗi dường như xuyên qua các bức tường.

Ngay cả Trịnh An Nam bình thường không sợ lạnh, cũng quấn chặt chăn bông run bần bật, lạnh đến ngủ không được.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra một cái đùng.

Đêm khuya yên tĩnh, phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt, giống cực cảnh phim kinh dị nào đó.

Trịnh An Nam vốn dĩ chưa ngủ, nghe được thanh âm trực tiếp doạ tỉnh, dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh.

Trong bóng đêm, thanh âm sột sột soạt soạt dần dần tới gần.

Khóe mắt hắn nhìn đến hình dáng như bàn tay, sợ tới mức lông tơ cả người dựng thẳng lên, xốc lên chăn bông thét chói tai ra tiếng.

"Cậu kêu gì?" Thẩm Cố Bắc bên mép giường làm cậu sợ không nhẹ, mặt đầy kinh hồn chưa định.

Trịnh An Nam mở ra đèn, quấn chặt chăn nhỏ của mình, "Cậu tới phòng tôi làm cái gì?"

"Nhìn xem cậu ngủ chưa." Thẩm Cố Bắc trả lời, "Đêm nay lạnh như vậy, phòng cậu không có đồ sưởi ấm, dứt khoát tới phòng tôi ngủ đi."

"Cậu ngủ nơi nào?"

Thẩm Cố Bắc hòa ái hỏi lại, "Cậu nói đi?"

"Ách, nói vậy, tôi... cậu... Chẳng phải là..."

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?

Trịnh An Nam che lại ngực, cảm giác tim đập sẽ không tốt.

"Cậu thẹn thùng cái gì? Này hết thảy không phải ở trong kế hoạch của cậu sao?" Thẩm Cố Bắc cố ý chọn hắn, "Lắp điều hòa bên phòng tôi, còn không phải chờ tôi mời cậu qua ngủ à."

"À!" Trịnh An Nam mặt che lại, lỗ tai hồng hồng nói, "Thì ra tôi có tâm kế như vậy."

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức