Chương 51: Tranh đoạt

Bài thi viết cũng giống bài thi bình thường, vừa dài, vừa buồn tẻ, vừa nhàm chán đến cực điểm.

Kết thúc bài thi, nhóm học sinh đi ra trường thi chủ yếu chia làm ba loại trạng thái.

Một bộ phận tràn đầy tin tưởng, định liệu trước. Còn chưa đi ra cổng trường, đã lớn tiếng báo cáo thành tích với thầy cô cùng người lớn trong nhà.

"Câu hỏi đặc biệt đơn giản, còn đơn giản hơn đề bình thường con ôn luyện."

"Câu thứ ba đếm ngược đề lớn em đã làm nguyên đề!"

"Yên tâm đi, con chắc chắn có thể thông qua."

Còn có một bộ phận học sinh, héo lạp bẹp ủ rũ cụp đuôi, mắt thường có thể thấy được tinh thần uể oải.

Không cần hỏi, đã biết kiểm tra đại khái không ổn.

Mà càng nhiều thí sinh, ở vào giữa hai bên trạng thái. Đã không có vạn toàn nắm chắc, lại với bài thi thông qua trong lòng mang hy vọng, cầm bản giấy nháp khẩn trương lại thấp thỏm dò đáp án.

Kiểm tra ở trung học Khánh Lê, liền thuộc về loại tình huống thứ ba. Ngụy Thấm cùng Viên Hải cũng chưa ra khỏi cổng trường, ngồi vào bồn hoa, biểu tình nghiêm túc kiểm tra đối chiếu đáp án.

Phát hiện xác xuất độ chính xác đáp án của hai người cao, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Viên Hải: "Vừa rồi tớ có so sánh đáp án với một trung học sinh Phù Khê, hẳn là đáp án chính xác."

"Thật vậy chăng?" Ngụy Thấm nắm bản nháp giấy, kích động nói, "Tớ cũng kiểm tra tốt hơn cả tưởng tượng, có thể tham gia thi đua!"

Cô rõ ràng chính mình không có bản lĩnh lấy thưởng, nhưng tiến vào thi đua, điểm xếp hạng biểu đạp trước 50%, đối với Ngụy Thấm mà nói cũng là cổ vũ lớn.

"Ừa." Viên Hải gật đầu, "Tớ hẳn là cũng có thể tiến vào, ôm chân Phật tạm thời thực sự có thể dùng."

"Tôi nói này..." Mạnh Giai Giai đột nhiên mở miệng giội nước lã, "Hai người sao lại không nghĩ tới, kỳ thật đáp án hai người đều sai rồi."

Ngụy Thấm siết chặt bản nháp giấy, lại bắt đầu khẩn trương.

Viên Hải cảm thấy mất hứng, hướng cậu ta vươn tay, "Như vậy, đưa đáp án của cậu cho tôi xem."

Mạnh Giai Giai sau đó trốn hai bước, chột dạ à nói, "Tôi không so đáp án."

"Aiz, thi cũng thi xong rồi, quản nó làm gì." Ngụy Thấm thu hồi bản nháp, đứng dậy hướng bên cạnh nhìn xem, "Bắc Tử thì sao?"

Viên Hải trả lời, "Cậu ấy ở trường thi cách vách tớ, vẫn chưa kết thúc đã nộp bài rời khỏi trường rồi."

"Cậu ấy lại nộp bài thi trước?" Ngụy Thấm khiếp sợ trợn to hai mắt, "Bội phục!"

Cùng lúc đó, địa điểm thi trường học đối diện, Thẩm Cố Bắc tìm góc an tĩnh nghỉ ngơi.

Còn không đến ba phút, không khí yên tĩnh xung quanh bị đánh vỡ.

Mỗ phế vật nhỏ dư thừa tinh lực nhảy nhót lại đây, vui mừng chào hỏi cậu.

"Này này này, cậu thi xong rồi!" Trịnh An Nam nghiêng từ phía sau nhào hướng cậu, nhão nhão dính dính dán sát vào Thẩm Cố Bắc.

"Vẫn ổn." Thẩm Cố Bắc tùy ý hắn như người không xương, cả người treo ở trên người mình.

"Vẫn ổn là được hay là kém?"

"Vẫn ổn chính là vẫn được."

"???"Nam Nam nghi hoặc.

Cậu hình như trả lời, lại không có hoàn toàn trả lời.

Trịnh An Nam tiếp tục hỏi, "Vậy kế tiếp muốn đi đâu?"

"Chờ Ngụy Thấm cùng Viên Hải ra tới. Kiểu kiểm tra ngày mai, bọn họ chưa từng tiếp xúc, cho nên phải đi về luyện tập một chút."

"Hả?" Trong giọng nói Trịnh An Nam lộ ra nồng đậm thất vọng.

Ba người bọn họ luyện tập, kết quả rất hiển nhiên, lại không mang theo chính mình chơi.

Sinh hoạt thật nhàm chán.

Thẩm Cố Bắc nhìn thấu tâm tư của hắn, lộ ra nụ cười gần trấn an, "Đừng lo lắng, tôi sẽ sếp cho cậu vài bộ đề, phải nghiêm túc hoàn thành."

"???"Nam Nam lại lần nữa tỏ vẻ nghi hoặc, biểu tình ngưng trọng gọi lại Thẩm Cố Bắc.

"Hử?"

"Tôi nói này, cậu là ma quỷ à?"

"Sao lại vậy chứ?" Thẩm Cố Bắc cười giả dối, "Tôi là quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu mà."

"......" Trịnh An Nam xoay người, cảm thấy thẹn che mặt lại, "Đủ rồi, tôi học tập thật tốt không được sao?"

—— đừng tùy tiện quất xác lịch sử đen tối của người khác chứ!

Hầu hết các câu hỏi của cuộc thi đều dựa trên câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, độ khó khi sửa lỗi tương đối thấp.

Hơn nữa, học sinh tham gia thi đua chỉ có hơn hai trăm người, có hàng chục giáo viên trong nhóm thi đấu, họ có thể tính toán thứ hạng gần đúng của học sinh bằng cách cộng một vài nhóm nhỏ.

Ngày hôm sau, rất nhiều học sinh mò mẫm đi vào địa điểm thi, phía dưới đôi mắt còn treo quầng thâm, một đám khẩn trương muốn nôn ra.

Dựa theo trình tự năm rồi, nhân viên công tác tổ thi đua, sẽ trước buổi thi dán danh sách chia nhóm.

Học sinh tham dự thi đua, được chia thành năm tổ nhỏ ABCDE.

Nhóm A tương ứng với 10% điểm kiểm tra viết cao nhất, Nhóm B tương ứng với 10%-20%, v.v.

Nếu năm tổ chia đều tìm không thấy tên chính mình, chứng minh không có tư cách tham gia đoạt tư cách thi đua. Bồi hồi với học sinh tuyến nguy hiểm bên cạnh, chắp tay trước ngực khẩn trương chờ đợi, hy vọng có thể dẫm lên đường đi vào.

"Khi nào công bố danh sách vậy?" Ngụy Thấm bíu cửa sắt, nỗ lực xem vào bên trong.

Viên Hải: "Ít nhất phải sau 8 giờ. Cậu đừng khẩn trương, danh sách đã định xong, mặc cho số phận đi."

"Tớ biết, nhưng vẫn rất khẩn trương." Đầu ngón tay Ngụy Thấm dùng sức đến trắng bệch, chuyển qua đi hỏi bạn cùng trường còn có tâm tình uống sữa, "Bắc Tử, cậu khẩn trương không?"

"Không." Thẩm Cố Bắc cắn ống hút, chậm rì rì nói, "Đợi lát nữa thi chính thức, có cơ hội khẩn trương, hy vọng cậu phát huy cảm xúc đến địa phương đến nơi nên dùng."

"Đúng ha, thi đua khẳng định càng khẩn trương, làm sao bây giờ làm sao bây giờ!" Ngụy Thấm dậm chân một cái, cảm giác trái tim sắp nhảy ra từ cổ họng ra ngoài.

"Này này này, cậu muốn ăn bánh mì hay là bánh nướng?" Trịnh An Nam xách theo bữa sáng, nỗ lực phá tan vòng vây chạy về phía Thẩm Cố Bắc.

"Bánh mì." Thẩm Cố Bắc vươn tay, mới vừa đụng tới bánh mì đóng gói.

Xung quanh đột nhiên một trận xôn xao, người bốn phương tám hướng đều vây quanh, cứng rắn tách bọn họ ra.

Cơ thể Trịnh An Nam cường kiện, nhiều lắm xoay tại chỗ hai vòng.

So sánh với dưới, Thẩm Cố Bắc quả thực thê thảm, bị mạnh mẽ nặn đến bên ngoài đám người.

"Trời đất, bọn họ điên rồi à!" Trịnh An Nam bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa phá tan phòng tuyến đám người, tìm kiếm Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc tiếp nhận bị đè dẹp lép thành bánh mì, nhìn mắt hướng bên trong, "Bởi vì danh sách thi đua ra rồi."

Địa điểm thi còn chưa tới thời gian mở ra, nhân viên công tác mới vừa dán ra danh sách chia nhóm, tất cả mọi người dán về phía cổng trường, thông qua khoảng cách cửa sắt xem xét tình huống chia tổ.

Học sinh ở rìa nguy hiểm, muốn xem liệu mình có thể tiền vào trận thi đua thứ hai hay không.

Học sinh xác nhận có thể tiến vào trận thi đấu thứ hai, muốn xem chính mình được chia sang tổ A không.

Học sinh tại tổ A làm đâu chắc đấy, thì có dã tâm lớn hơn nữa, muốn xem xếp hạng của mình trong tổ A đứng thứ bao nhiêu.

Thành tích cuối cùng là dựa theo điểm thi viết + trả lời nhanh, mỗi phần chiếm 50%, chỉ những thí sinh lọt vào top 15 và cả hai điểm đều trên ngưỡng xuất sắc mới được dự thi cấp quốc gia.

Tuyển thủ xếp hạng cao hơn cũng có thể nhận được phần thưởng cấp tỉnh.

Mọi người đều là người giỏi nhất ở mỗi trường, đều muốn cạnh tranh.

Mọi người đều đặc biệt chú ý đến kết quả của bản thân, nên khi đưa ra danh sách các tô, tạo hiệu ứng như yết bảng khoa cử.

"Có tớ!" Ngụy Thấm kích động nhảy dựng lên, "Tớ ở tổ E nhỏ thứ hai!"

Viên Hải: "Tớ tìm xem... Có! Lại vào tổ nhỏ D."

"Chậc." Mạnh Giai Giai liếc nhìn hai người bọn họ, kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía tên mình treo trên tổ B nhỏ trên cao.

Tuy rằng chỉ xếp cuối tổ B, cũng cao hơn bọn họ hai cấp bậc, ưu tú nhất trung học Khánh Lê.

Viên Hải cùng Ngụy Thấm chúc mừng ước chừng 30 giây, mới nhớ tới còn bạn học bị sót lại.

Hai người bọn họ vội vàng đu lên lan can, híp mắt nỗ lực tìm kiếm tên Thẩm Cố Bắc.

"Tổ E không có."

"Tổ D nhỏ cũng không có."

"Tổ C nhỏ không tìm được."

Mạnh Giai Giai đắc ý chen vào nói, "Tổ B tôi đã xem qua, không có họ Thẩm, cậu ta khẳng định chưa qua được đến đợt thứ hai."

Ngụy Thấm không để ý tới cậu ta chế nhạo, "Vậy hẳn là ở Tổ A nhỏ, Viên Hải, đôi mắt tốt, giúp tớ nhìn xem."

Các nhóm được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, nhóm A cách cổng trường xa nhất, chữ viết nhìn rất nhỏ, đối với những người hơi cận thị thì rất khó nhìn rõ.

"Tớ nhìn thử." Viên Hải cuốn tay thành ống, bắt chước kính viễn vọng, gian nan phân biệt những chữ nho nhỏ phía dưới tổ A.

Cậu chàng nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên kêu lên sợ hãi.

"A!" Viên Hải phảng phất đã chịu kinh hách, đột nhiên run lập cập.

"Như thế nào?"

"Bắc Tử, Bắc Tử cậu ấy..." Năng lực ngôn ngữ của Viên Hải chịu trở ngại, sau một lúc lâu chưa nói được hoàn chỉnh.

"Cậu ấy thế nào?" Ngụy Thấm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cho rằng danh sách tổ nhỏ A cũng không có.

Còn không truy vấn ra kết quả, cửa lớn trường học mở ra, học sinh bên ngoài chờ sôi nổi ùa vào.

Ngụy Thấm cũng đi theo vọt vào, bay nhanh chạy đến trước bản thông cáo, xem xét danh sách chia tổ A.

Ban tổ chức cuộc thi in ra danh sách chia tổ, ngoài tên họ ra, mặt sau còn có trường.

Ngụy Thấm nhìn qua,, có rất nhiều "Trường trung học cơ sở số 1 Phù Khê, "Trường trung học phổ thông Phù Khê, "Trường trung học thành phố Phù Khê,... Tất cả đều là những trường học tốt và nổi tiếng.

Mà ở mặt trên bọn họ, đè nặng một "Trường trung học Khánh Lê", không hợp nhau lại kiêu ngạo như vậy.

——thành tích thi viết của Thẩm Cố Bắc, thế nhưng xếp hạng thứ tư tổ nhỏ A.

Ngụy Thấm nhìn đến tên của cậu giấy trắng mực đen, cũng cảm nhận được chấn động của Viên Hải, kinh ngạc da đầu tê dại.

Mạnh Giai Giai bên cạnh đã trợn tròn mắt, nhìn tên Thẩm Cố Bắc, lại quay đầu nhìn xem tên của mình.

Hai người rõ ràng chỉ cách xa nhau một tổ nhỏ, trên thực tế lại cách như trời với đất.

Căn bản không thể so sánh.

Trong số những người đến từ trường trung học Khánh Lê, chỉ có mình Thẩm Cố Bắc là không ngạc nhiên về điều này.

Nếu bây giờ bắt đầu thi đại học, chắc chắn cậu sẽ không thể so sánh với những học sinh đứng đầu có kiến ​​thức cơ bản vững chắc. Nhưng đề thi đua lại tương đối linh hoạt, càng kiểm tra khả năng tư duy và kỹ năng xử lý nhiều hơn, đây đều là ưu thế của Thẩm Cố Bắc.

Hơn nữa, bên người cậu còn có danh sư chỉ dạy, chiếm hết thiên thời địa lợi.

"Thứ tự không khác với tôi dự đoán lắm." Thẩm Cố Bắc bình tĩnh nói, "Tôi đoán mình được hạng năm."

"......" Đồng bọn nhỏ xung quanh đều sợ ngây người.

9 giờ, vòng thi trả lời nhanh thứ hai chính thức bắt đầu, giám thị phát cho mỗi học sinh một thiết bị trả lời nhanh cùng một bảng trả lời.

Theo thể lệ, phần thi trả lời nhanh được chia thành các câu hỏi trả lời bắt buộc, câu hỏi trả lời tùy chọn và câu hỏi trả lời nhanh.

Mọi người cần trả lời các câu hỏi bắt buộc, so sánh tốc độ trả lời và tỷ lệ đúng. Các câu trả lời tùy chọn được giáo viên đưa ra cho mỗi nhóm với độ khó khác nhau và lấy số từ 1-20, học sinh chọn một đáp án từ 1- 20 và hoàn thành việc trả lời trong thời gian quy định. Thí sinh sẽ được tính điểm tương ứng.

Quy tắc của phần trả lời tự chọn là tàn bạo nhất, cũng là phần có thể kéo điểm cao nhất, học sinh tranh giành quyền trả lời bằng cách gấp rút trả lời câu hỏi, được điểm nếu trả lời đúng, câu trả lời sai có thể bị trừ điểm ở hai phần trước.

Có rất nhiều học sinh sợ bị trừ điểm, lo trước lo sau không dám đoạt trả lời. Còn có bạn học biết mình không có cơ hội, trên cơ bản đã từ bỏ.

Cuối cùng dẫn tới đoạt trả lời, luôn rơi xuống trên người một vài bạn học.

"Lại là số 4, tốc độ bạn học này nhanh thật." Giám thị kêu Thẩm Cố Bắc lên, không nhịn được trêu chọc một câu.

"Cảm ơn giáo viên." Thẩm Cố Bắc đứng lên, dùng kinh nghiệm xã hội phong phú mà phân tích, "Bởi vì đáp đúng thêm điểm, nhiều hơn điểm trừ cho trả lời sai. Chỉ cần trả lời đúng một trong bốn câu đã có thể bằng nhau, đáp đúng hai câu sẽ thêm điểm, cho nên không thể buông tha mỗi một cơ hội."

Các tuyển thủ khác:......

Đoạt không nổi, tức nha.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức