Chương 49: Phụng dưỡng

"Không, không phải, ý của em không phải như thế!" Mạnh Giai Giai vốn dĩ tới đây để dự giờ, thuận tiện khoe học thức của bản thân.

Cậu ta cũng sợ việc làm cho giáo viên môn hóa tức giận, vừa lắc đầu vừa xua tay.

"Bạn học Mạnh Giai Giai à." Thẩm Cố Bắc gọi cậu ta, nhàn nhạt giọng nói, "Học bù không phải độc quyền của một mình cậu. Có lẽ cậu đã từng nghe qua, khoảng thời gian trước, mỗi tuần tôi đều đi Phù Khê."

"Chẳng lẽ..." Biểu tình Mạnh Giai Giai vặn vẹo, cực lực phủ nhận khả năng này.

Mỗi tuần Thẩm Cố Bắc đi Phù Khê, ở trong trường quả thật có nghe qua.

Sự chú ý của mọi người đối với Thẩm Cố Bắc lại cực thấp, gần như không có người nào cố ý hỏi thăm, lời đồn đãi kết thúc cũng do Ngụy Thấm ra mặt giải thích.

Lúc Mạnh Giai Giai nghe thấy, cũng không có để ở trong lòng.

Rốt cuộc điều kiện của gia đình Thẩm Cố Bắc nổi tiếng nghèo khó. Đi Phù Khê học bù, mỗi lần cần mấy chục đồng tiền, con nhà nghèo chỉ có thể ngồi suy nghĩ lại mà thôi.

Từ từ, Thẩm Cố Bắc thật sự nghèo sao?

Mạnh Giai Giai nghĩ đến cuộc gặp mặt ở tiệm bánh bao vào ngày nọ, có chút hoài nghi chính mình.

Càng quan trọng hơn, nếu Thẩm Cố Bắc thật sự được dạy phụ đạo bởi giáo viên trong thành phố, ưu thế duy nhất của chính mình lập tức không còn.

Nỗi buồn vui của con người cũng không tương thông, trừ bỏ bộ mặt dữ tợn ở ngoài của Mạnh Giai Giai, mỗi người đều rất cao hứng.

Viên Hải: "Bắc Tử, đề thi mà cậu cho tôi mượn, cũng là đề của giáo viêc trong thành phố đưa sao?"

"Ừ." Thẩm Cố Bắc gật đầu trả lời, "Cậu cứ làm bộ đề đó đi, trong tay tôi vẫn còn."

Ngụy Thấm phát ra âm thanh thống khổ, "Đề thi khó cực kì, tớ đọc xong cũng phải mất mười phút."

"Đề thi đương nhiên sẽ khó, đôi khi tôi cũng sẽ làm sai." Giáo viên môn hóa cũng tự thú nhận, "Quả thật nói không ngoa, từ trong một đám học sinh ưu tú, sẽ lựa ra được những người xuất sắc hơn."

"Nói cũng đúng, thầy mau giải đề tiếp đi ạ!" Ngụy Thấm một lần nữa giữ vững tinh thần, muốn giải được đề thi.

"Được, Thẩm Cố Bắc, bài thi của trò cho tôi mượn một chút." Giáo viên dạy hóa thấy bài làm của Thẩm Cố Bắc tương đối hoàn chỉnh, đơn giản buông bài của mình, trực tiếp dùng bài thi của Thẩm Cố Bắc để giảng cho mọi người.

Mạnh Giai Giai chú ý tới chi tiết này, vô hình như gặp một lần vũ nhục.

Vài bạn học có khả năng nghe giảng tốt, thêm vào đó là thái độ học tập nghiêm túc.

Giáo viên dạy hóa càng giảng càng hăng say, nguyên bản dự định chỉ có 90 phút, ai ngờ đâu kéo dài tới tận 2 tiếng. Thẳng đến khi học sinh trong trường đều rời đi hết, mới kết thúc.

"Cảm ơn thầy, thầy vất vả rồi!"

Rời đi văn phòng, Viên Hải đuổi theo Thẩm Cố Bắc đang đi trước, duỗi cánh tay ôm cổ hắn.

"Bắc Tử, tớ còn có hai câu hỏi chưa hiểu lắm, buổi tối có thể tới nhà cậu không?"

"Được." Thẩm Cố Bắc nắm cổ tay cậu chàng, lấy ra khỏi bả mình, mặt không biểu tình ghét bỏ, "Cậu rất nặng."

"Còn tốt chán, là cậu thiên vị." Viên Hải che lại trái tim thủy tinh, lên án nói, "Trịnh An Nam không khác tớ bao nhiêu, mỗi ngày cậu ta đều ôm cổ cậu, cậu cũng có phản đối đâu chứ."

"Cậu không giống cậu ta." Thẩm Cố Bắc song tiêu đầm đìa cực hạn, làm cho Viên Hải không còn lời nào để nói.

"Ha ha ha!" Ngụy Thấm nhìn hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nheo lại đôi mắt cười cười, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ.

Sau khi Thẩm Cố Bắc cắt tóc, cả người thay đổi rất nhiều.

Tuy rằng không có chuyển từ u ám sang mặt trời, nhưng cậu nguyện ý giao lưu với mọi người chung quanh, bên người càng ngày càng có nhiều bạn bè.

Thật tốt!

Ngụy Thấm: "Bắc Tử, tớ còn lâu mới hiểu được bộ đề này, có thể qua để nghe các cậu thảo luận không?"

"Được."

Mạnh Giai Giai đứng lại ở phía xa, nhìn bóng dáng của bọn họ, âm thầm cắn chặt răng.

Thật ra việc học theo nhóm thế này, nhất định là sẽ có nhiều lợi ích hơn cho bản thân, được vây quanh ở giữa.

Hiện tại mọi thứ đều thay đổi, nhân vật trung tâm đổi thành người cậu ta ghét nhất - Thẩm Cố Bắc. Cho dù Mạnh Giai Giai nghĩ muốn cùng qua học chung, cũng ngại mặt mũi, nhiều ít cũng có chút băn khoăn.

Cậu ta âm u suy nghĩ, nếu Thẩm Cố Bắc không xuất hiện thì tốt rồi.

Thẩm Cố Bắc trở lại lớp học, toàn bộ phòng học trống không, chỉ có Trịnh An Nam còn đang vùi đầu làm bài.

"Làm xong rồi sao?" Thẩm Cố Bắc cầm lấy sách luyện tập của hắn, phát hiện trước khi đi đã nói làm 20 đề, bây giờ đã hoàn thành 18 đề rồi.

Trịnh An Nam đã rớt vào đại dương tri thức, sẽ không còn tình trạng ói lên ói xuống vì học tập.

"Còn thiếu xíu nữa." Hắn ỉu xìu trả lời.

"Còn lại đề về nhà làm."

"Gì chứ ——" Trịnh An Nam phát ra âm thanh thống khổ.

"Cậu kêu la cái gì? Nếu mà tôi đã giao nhiệm vụ thì cậu nhất định phải hoàn thành."

"Nếu không cậu sẽ trừ bớt tiền lương của tôi sao?"

"Cũng có khả năng nha." Thẩm Cố Bắc nhớ rằng bản thân hay nói giỡn dường với việc như trừ tiền lương, cố ý dùng ngữ khí thâm trầm nói, "Đúng thế, cho nên cậu phải là thật tốt."

"Làm thật tốt hả..." Trịnh An Nam đáng thương hề hề cầm lấy quyển sách luyện tập, bên tai văng vẳng vang lên câu nói hào ngôn chí khí của mình:

"Sau khi về nhà thì ai lại làm bài tập chứ."

Ài.

Quả nhiên nay đã khác xưa.

"Không những cậu làm bài xong, mà cũng phải đảm bảo được độ chính xác của nó, hiểu không?"

"Biết rồi."

"Còn có một việc." Thẩm Cố Bắc nói yêu cầu của Viên Hải và Ngụy Thấm nói cho hắn, trưng cầu sự đồng ý của chủ nhà.

Trịnh An Nam chỉ cảm thấy không thể hiểu được, "Bọn họ nhờ cậu giảng đề, cậu nói gì đi chăng nữa thì cũng đâu có dính dáng gì tới tôi."

"Cậu là chủ nhà, tôi mang bạn học qua, đương nhiên phải có được sự đồng ý của cậu rồi."

"Không cần." Trịnh An Nam dùng đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn hắn, "Tôi, với cậu, không cần thiết... phải, ờm, khách sáo."

"OK." Thẩm Cố Bắc từ câu giải thích lắp bắp, liền hiểu ý tứ rõ ràng, "Tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu."

"Cậu không cần phải lúc nào cũng luôn lặp lại tôi nói!" Trịnh An Nam nói xong, bước đi nhanh vội vàng ra khỏi phòng học.

Thẩm Cố Bắc còn thấy được, bên tai của hắn còn hơi có chút phiếm hồng.

Hắn dễ ngại ngùng thiệt nha?

Khó trách cậu ế lâu tới vậy.

Thẩm Cố Bắc gọi hai người bạn học yêu học hỏi như khát nước kia, cùng nhau tới nhà của Trịnh An Nam.

Đêm đông, sắc trời đen kịt.

Ngờ vào ánh trăng mờ ảo, bọn họ nhìn thấy hai túi đồ lớn ở cửa, một túi đồ ăn vặt và một túi đồ chơi, tất cả đều là đồ dùng không quá hiếm có ở Khánh Lê.

Trên cùng còn có một tờ giấy nhỏ, Trịnh An Nam xem cũng chưa xem, cầm tờ giấy vo lâu rồi quăng đi. Sau đó mở khóa cửa, xách theo hai túi đồ vật đi vào, tập mãi cũng thành thói quen, hắn hỏi bọn họ muốn ăn đồ ăn vặt gì.

"Có thể ăn sao?" Ngụy Thấm có chút do dự.

Giáo viên đã dạy cô rằng, không thể ăn đồ vật mà nhặt được ven đường.

"Đương nhiên có thể, dù sao kẻ có tiền đưa tôi, không ăn thì tôi đúng là đồ ngốc." Trịnh An Nam đem đổ hết gói đồ ra bàn, lấy hộp búp bê Barbie đưa cho Ngụy Thấm, "Tôi không thích cái này, tặng cậu đó."

"Có thể sao?" Ngụy Thấm trước nay chưa thấy qua như đồ chơi hiếm lạ như thế này, tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

"Cứ cầm cứ cầm đi." Trịnh An Nam xua xua tay, tư thế tiêu sái.

Viên Hải cũng được một cái xe tăng mô hình, cậu ta tò mò hỏi, "Anh Nam, mấy thứ này là ai đưa thế? Ra tay rất hào phóng nha."

Trịnh An Nam trả lời, "Ông cha chưa lộ mặt của tôi."

Ngụy Thấm cùng Viên Hải la lên một tiếng, Thẩm Cố Bắc che lại lỗ tai.

"Làm tôi sợ muốn chết, các cậu la bậy cái gì?"

"Thì ra cậu còn có ba?" Viên Hải cùng Ngụy Thấm đồng thời đưa ra nghi vấn.

"Đương nhiên, tôi cũng có phải từ cục đá nhảy ra đâu."

Ngụy Thấm vội vàng xin lỗi, "Thực xin lỗi! Tớ chỉ là nghe được rất nhiều lời đồn đãi..."

"Nói là tôi là thằng nhóc không cha không mẹ hả? Bọn họ cũng đâu có sai." Trịnh An Nam mở ra một hộp kẹo, đem dâu tây vị đút cho Thẩm Cố Bắc, nhàn nhạt nói, "Lúc trước kia tôi chưa thấy qua bọn họ, đột nhiên nhảy ra ấy chứ."

"Ờm.." Viên Hải im lặng, trong đầu nỗ lực sửa sang lại ngôn ngữ, ý đồ an ủi Trịnh An Nam.

"Kỳ thật, cái kia..." Ngụy Thấm vò góc áo, cúi đầu nói, "Tớ có thể hiểu được cậu. Từ thời điểm mà tớ có ý thức, cạnh tớ cũng chỉ có anh trai và ba. Mọi người xung quanh đều nói rằng mẹ tớ bệnh nên mất rồi. Kỳ thật tớ biết, bà ấy đi theo người khác, không cần bọn tớ. Nếu bây giờ bà ấy trở về, tớ cũng không nghĩ tới việc nhận bà ấy làm mẹ."

"Nhưng bà ấy vẫn là mẹ của cậu." Trịnh An Nam vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt không biết nhìn về phía nơi nào, "Không có biện pháp nào để thay đổi huyết thống cả."

Viên Hải rốt cuộc sửa sang lại ngôn ngữ thật tốt, nhìn quanh bốn phía chậm rãi mở miệng, "Hình như tôi là người có gia đình đầy đủ hơn?"

Cả ba đôi mắt đều nhất trí quay đầu nhìn sang, chờ đợi tên nhãi hạnh phúc lên tiếng.

"Ý nghĩ của tôi rất đơn giản. Cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi, đối xử với tôi thật tốt, cho nên tôi phải học tập thật tốt, lớn lên báo đáp bọn họ." Viên Hải siết chặt nắm tay, âm thầm kiên định về mục tiêu của chính mình, lại tiếp tục diễn thuyết, "Các cậu cũng đều được cha hoặc mẹ nuôi nấng, sau này tất nhiên các cũng phải báo hiếu bọn họ. Nếu họ không nuôi nấng các cậu, như vậy chẳng khác gì là để mắc các cậu tự sinh tự diệt. Về sau không cần phụng dưỡng. Nếu hai bên đều không có phụng dưỡng, vậy hai bên đều không cần quản."

Lên tiếng kết thúc, ngôi nhà ở to như vậy cũng lâm vào trầm mặc, ba người

khác đều nhìn chằm chằn vào Viên Hải.

"Cái kia..." Viên Hải cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu phát nói, "Tớ nói câu vô nghĩa mất rồi hả?"

Thẩm Cố Bắc: "Không có, cậu nói rất có đạo lý."

"Thật vậy hả?"

Ngụy Thấm: "Thật sự, tớ bỗng dưng có cảm giác được khai sáng."

"Ừ." Trịnh An Nam yên lặng trả lời, ôm sách luyện tập về phòng của mình, "Phòng khách để lại cho mấy người các cậu, cố lên học tập đi."

Viên Hải: "Ơ, thiếu chút nữa là quên mất mục đích tới đây rồi!"

Ngụy Thấm: "Bắc Tử, cho tớ mượn vở của cậu một chút."

Kế tiếp mấy ngày, trung học Khánh Lê mini thi đua ban, tiến vào bầu không khí thi cử.

Trừ bỏ mỗi ngày buổi chiều học bù ở ngoài, buổi tối còn đi tới nhà Trịnh An Nam để tiếp tục học tập.

Mỗi ngày dẫm lên ngôi sao ra cửa, dẫm lên ngôi sao về nhà.)

May mắn, kết quả đáng mừng. Bởi vì thi học kì không giống thi đại học, không cần những kiến thức của mấy năm trước, thậm chí là gần chục năm.

Thi đánh giá năng lực là đáng vào tư duy, logic và cách suy nghĩ của mỗi người, mỗi năm đều nhắc nhở cùng dùng đến tri thức điểm đều là cố định, chỉ khảo sát xem học sinh ở trường thi ứng đối năng lực.

Cho nên, bây giờ đi ôm chân Phật, ít nhiều cũng có tác dụng.

Ôm chân Phật mấy ngày liền như vậy, rốt cuộc đến ngày trước khi thi.

Trung học Khánh Lê tiêu phí vốn gốc, hiệu trưởng xuất động vài chiếc Minibus cỡ trung, hộ tống vài vị học sinh đến trường thi.

Thẩm Cố Bắc ngồi trên xe, phát hiện Mạnh Giai Giai cũng ở đây.

"Cậu..." Thẩm Cố Bắc thấy bộ dáng chờ xuất phát của hắn, dò hỏi, "Chuẩn bị đi xem thi cử hả?"

"Cái gì mà đi coi chứ? Tôi cũng có vị trí để vào." Mạnh Giai Giai lấy ra chính mình giấy chứng nhận.

"Từ đâu ra?"

Thẩm Cố Bắc lần trước điểm thi cao hơn Mạnh Giai Giai, thắng được tiền đặt cược, lấy được một vị trí tham gia thi đua.

Theo lý thuyết, Khánh Lê trung học chỉ có thể đi ba người, hắn vì cái gì có giấy chứng nhận?

"Hừ, tôi tự có biện pháp riêng!" Mạnh Giai Giai kiêu ngạo giơ lên đầu, cũng không có nói là trong nhà đã tiêu tốn một số tiền lớn, dựa vào vị thầy dạy thêm kia để lấy vị trí.

Rốt cuộc, hắn vì thi đua chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Thẩm Cố Bắc nghe ngữ khí này, đoán được cái tám chín phần mười, lười hỏi tiếp. Hắn vòng qua Mạnh Giai Giai, đến hàng phía sau song song ngồi ngồi cùng Viên Hải.

+

Viên Hải hướng bên cạnh lùi vào, không vị một người vị trí, đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc mặt sau xem.

"Cậu nhìn cái gì? Ngụy Thấm ngồi ghế phụ."

"Anh Nam đâu?" Viên Hải hỏi.

"Cậu hỏi cậu ấy làm cái gì?"

Viên Hải đúng lý hợp tình mà nói, "Hai người các cậu không phải luôn đi chung hả?"

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức