Chương 46: Tương lai

"Trời ơi! Bị muộn rồi bị muộn rồi!"

Trịnh An Nam xoay người, nhanh chóng từ trên giường bò dậy, trong miệng lẩm nhẩm lầm nhầm lao ra phòng ngủ.

Nửa đêm hôm qua, Thẩm Cố Bắc cố ý đợi đến 0 giờ, làm sinh nhật cho Trịnh An Nam, còn đưa lên quà sinh nhật siêu cấp kinh hỉ.

Kết quả dẫn tới tên cún nào đó cảm xúc mẫn cảm, trở lại trong phòng, lại lăn qua lộn lại đến nửa đêm, mất cả giấc ngủ.

Chờ đến sắc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, mới rốt cuộc thành công tiến vào cảnh mơ.

Ở trong giấc mơ, mình so hiện tại thành thục một chút.

Đã rời khỏi Khánh Lê, đi đến sống tại một thành phố xa lạ khác.

Mới đầu, Trịnh An Nam có chút mê mang, không biết chính mình đang ở nơi nào. Hắn nhìn khắp nơi một cái, rốt cuộc nhìn đến hình bóng quen thuộc, lập tức chạy như bay qua đi, vươn cánh tay muốn giữ chặt tay Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc chú ý tới hắn, dừng bước chân lại, môi nhạt màu hơi hơi mở ra, đang chuẩn bị nói cái gì đó.

Còn chưa phát ra âm thanh, bên cạnh lại ra vài người, tuổi thoạt nhìn không kém Thẩm Cố Bắc lắm.

Trịnh An Nam không quen biết bọn họ, cũng thấy không rõ mặt những người đó. Chỉ thấy nam sinh đằng trước giành trước vươn tay, đáp lên bả vai Thẩm Cố Bắc.

"Bắc Tử, cậu ta là ai vậy?"

Thẩm Cố Bắc trả lời, "Bạn ngoài trường."

"À, chính là người học chung cấp ba với cậu mà không thi đậu kia?"

Thẩm Cố Bắc gật đầu, đạm mạc liếc mắt nhìn Trịnh An Nam một cái.

Nữ sinh bên phải đi lên trước nói, "Đừng để ý đến cậu ta, không phải người cùng thế giới với chúng ta."

Một cái nữ sinh khác ôm lấy cánh tay Thẩm Cố Bắc, ngọt ngào mà nói, "Đi thôi, đi học nào!"

"Đừng đi!" Trịnh An Nam cực kỳ sợ hãi, vội vàng giữ chặt góc áo Thẩm Cố Bắc.

Kết quả Thẩm Cố Bắc thờ ơ, chậm rì rì vươn tay, bẻ ngón tay hắn ra, sau đó đi theo những người đó nghênh ngang rời đi.

Để lại Trịnh An Nam ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn theo cậu đi xa, hai chân giống rót chì, nửa bước cũng không thể hoạt động.

"Đừng đi!"

Trịnh An Nam bừng tỉnh từ ác mộng quá mức chân thật, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Xoay đầu xem thời gian, thế mà đã giữa trưa, trận đầu thi đấu Bành Dã sắp kết thúc.

Trịnh An Nam vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo, nhanh chóng lao ra phòng ngủ, nhìn đến Thẩm Cố Bắc đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó đọc báo sớm.

"Hô..." Trịnh An Nam nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cậu ấy không đi.

Nghĩ lại thì, Thẩm Cố Bắc hiện tại không đi, là bởi vì cậu vẫn chưa tốt nghiệp, hai người đều đi học ở trung học Khánh Lê.

Chờ đến sau khi tốt nghiệp thì sao?

Tốt nghiệp cậu khẳng định sẽ rời khỏi Khánh Lê, đến địa phương rộng lớn hơn.

Sự tình xảy ra trong mơ, sẽ trở thành sự thật sao?

"Cậu cuối cùng cũng tỉnh." Thẩm Cố Bắc gập báo lại, đem cháo đã lạnh thấu đẩy về phía trước, "Ăn sáng."

"Hả? à." Trịnh An Nam cọ tới cọ lui đi qua.

"Cậu thoạt nhìn thất thần, phát sinh chuyện gì?"

"Tôi..." Trịnh An Nam trước khi nói, lại bay nhanh lắc đầu, "Không có chuyện gì."

"Hửm?" Thẩm Cố Bắc dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ hắn, tựa nhưmuốn xem thấu suy nghĩ trong đầu hắn.

Tên ngốc nhỏ hôm nay không thích hợp.

Hắn bình thường bộ dáng vui vui vẻ vẻ, không có phiền não, có chuyện đều nghĩ sao nói vậy.

Hôm nay lại ấp a ấp úng, giấu đi bí mật nhỏ của mình.

Rất không thích hợp!

"Cậu, cậu dùng ánh mắt nào nhìn tôi đấy, thật đáng sợ." Trịnh An Nam tránh đi ánh mắt Thẩm Cố Bắc, tâm tư như sợ bị đoán được toàn bộ tâm tư.

Thẩm Cố Bắc thu hồi tầm mắt, bưng lên ly nước nhợt nhạt nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, "Bạn học Trịnh An Nam, tôi cho rằng, cậu hẳn nên nói ý tưởng trong đầu ra."

"Mới không cần đâu!" Trịnh An Nam lập tức cự tuyệt.

"Tùy cậu." Thẩm Cố Bắc tạm dừng vài giây, nhắc nhở nói, "Sinh nhật cậu còn chưa có kết thúc, cho nên tôi còn là quà sinh nhật cậu. Nguyện vọng trong vòng hôm nay, có lẽ tôi sẽ suy xét giúp cậu thực hiện."

"Thật sự?" Lỗ tai vô hình trên đỉnh đầu Trịnh An Nam rung động hai cái, bắt đầu sinh ra một tia chờ đợi.

"Đương nhiên."

"Vậy tôi nói, cậu không được cười tôi." Trịnh An Nam lấy hết can đảm, vài giây sửa sang lại ngôn ngữ, đem cảnh trong mơ một năm một mười nói cho Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc nghe xong, không có giễu cợt phế vật nhỏ, ngược lại cảm thấy người trưởng thành chính là không giống nhau, thế nhưng sẽ tự hỏi đồ vật thâm ảo như vậy.

"Xác thật, về sau nếu tôi vào đại học, mà cậu sau khi thi tốt nghiệp đại học lập tức tiến vào xã hội, chúng ta xác thật sẽ trở thành người của hai thế giới."

"Đúng không..." Trịnh An Nam cúi đầu, nội tâm phi thường thương cảm.

Về sau cậu vào đại học, sẽ làm quen bạn bè bạn học mới, nói không chừng có người thay thế được vị trí của mình.

Nghĩ đến đây, Trịnh An Nam đột nhiên muốn làm thời gian ấn xuống tạm dừng, làm nó vĩnh viễn dừng lại giờ phút này.

"Nếu cậu không muốn loại chuyện này phát sinh..." Thẩm Cố Bắc xoa xoa tóc hắn, nhẹ giọng nói, "Thì cùng tôi ghi danh học đại học đi, chiếm cứ vị trí bạn tốt bên cạnh tôi."

"Tôi? Tôi không được..." Trịnh An Nam khó được tự mình hiểu lấy.

Dựa theo trình độ hiện tại của Thẩm Cố Bắc, thi đậu nguyện vọng một khẳng định ổn. Còn có thời gian hơn nửa năm, cậu lại nỗ lực hơn, có lẽ có thể giống kỳ vọng như tiến vào đại học Thanh Bắc.

Mà Trịnh An Nam thì sao?

Chênh lệch của hắn, tựa như khoai lang đỏ cùng đám mây.

Một cái bay ở trên chín tầng trời, một cái khác lại chôn sâu bùn đất, vĩnh sinh vĩnh thế không gặp được nhau.

Nguyền rủa ác độc cỡ nào!

"Cậu còn chưa thử, vì cái gì nói không được?" Thẩm Cố Bắc nắm lấy tay hắn, ý cười nhẹ nhàng, "Tôi cảm thấy cậu có thể."

Cậu cảm thấy có thì có ích lợi gì? Tôi không thể, tôi thật sự không thể! ←đại não Trịnh An Nam nói cho hắn như vậy.

Trên thực tế, Nam Nam đã bị nụ cười của bnạ ngồi cùng bàn mê đến thần hồn điên đảo, mất đi tâm trí, thế nên hắn mơ màng hồ đồ nói, "Đúng, tôi có thể!"

"Tốt, nếu đây là nguyện vọng của cậu..." Thẩm Cố Bắc thu hồi tay, tươi cười dần dần thu liễm, chính thức nói, "Tôi sẽ giám sát cậu học tập thật tốt, tranh thủ trong vòng hai năm giúp cậu thi đậu Thanh Bắc."

"A!" Trịnh An Nam phát ra kêu thảm thiết, kinh thiên nhưng mà hối hận đã chậm.

Tiếng kêu thảm thiết kết thúc, hắn hậu tri hậu giác phản ứng lại, "Vì sao là hai năm?"

Thẩm Cố Bắc dùng biểu tình " đó không phải rất rõ ràng à" nhìn hắn, "Bởi vì cậu năm nay khẳng định thi không đậu, cho nên chuẩn bị học lại đi, đem hy vọng ký thác tới sang năm."

"Hả?" Trịnh An Nam tuyệt vọng đột nhiên tăng gấp bội, không nghĩ tra tấn tương tự, chính mình lại muốn tiếp thu hai năm.

Nam Nam đáng thương bị bắt tiếp thu hiện thực, phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến nguyên nhân chính mình dậy sớm.

"Đúng rồi, chúng ta còn phải đi xem Tiểu Dã thi đấu."

"Không vội, trận đầu đã kết thúc, Giang Ngữ Hạ nói Bành Dã thắng được rất thuận lợi. Trận chung kết hai giờ rưỡi bắt đầu, tới kịp." Thẩm Cố Bắc cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ hai cái trên bàn, "Ăn cơm trước."

"Được ~" Trịnh An Nam ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa.

Nghiêm túc ăn xong cơm sáng, hai người đuổi tới trận thi sân thi đấu ngày hôm qua, trận chung kết đang muốn kéo ra màn che.

Hạt giống thứ nhất kia thân cao hai mét dẫn đầu lên đài, khí tràng bức người, nghênh đón toàn trường hoan hô.

Mà Bành Dã còn ngốc dưới đài, bị mấy nhân viên công tác vây quanh, bầu không khí phá lệ khẩn trương.

"Anh ta làm sao vậy?" Ánh mắt đầu tiên Thẩm Cố Bắc cảm thấy không thích hợp, hướng Giang Ngữ Hạ xác nhận tình huống.

"Cánh tay anh Bành lúc kéo bị thương." Giang Ngữ Hạ nhẹ giọng trả lời, "Buổi sáng kết thúc thi đấu, đi theo bác sĩ kiểm tra nói cánh tay ảnh bị thương, kiến nghị nên bỏ quyền thi đấu kế tiếp. Nhưng mà anh Bành kiên trì muốn lên sân khấu, cho nên hiện tại muốn dán băng dính cơ bắp."

"Tại sao lại như vậy?" Trịnh An Nam khẩn trương nói, "Đối thủ Tiểu Dã như vậy lợi hại, anh ta hiện tại lại bị thương, sẽ không thua chứ?"

Hạt giống số một trên sân nghe được lời này, nhếch môi, lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Anh ta hướng về phía Bành Dã, phương hướng, giơ lên vươn ngón tay cái tay phải, sau đó ngược lại, dùng sức đi xuống áp.

động tác khiêu khích tiêu chuẩn, tuy rằng không đau không ngứa, nhưng vũ nhục tinh thần mười điểm.

Không xong!" Trịnh An Nam lại nói, "Tiểu Dã bị chọc tức rồi, không cần xúc động nha."

"Bạn học Trịnh An Nam, tôi kiến nghị cậu tạm thời ngậm miệng lại." Thẩm Cố Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Xem thi đấu của cậu đi."

"À..." Trịnh An Nam phối hợp ngậm lại miệng, ngoan ngoãn trầm mặc.

Cánh tay Bành Dã Bành Dã chú ý tới, nheo nheo mắt.

Lần này trước khi dùng băng dính bắp giảm tổn cơ, trận chung kết nhân chính bắt đầu.

Hạt giống thứ nhất nhìn cánh tay đầy băng dính của cậu, để lộ khuôn mặt trắng nõn, lộ ra biểu tình khinh miệt, "Trận chung kết lại đánh cùng tên què, cần tôi lên làm mũ một bàn không."

Bành Dã không có trả lời, nhìn về phía bên cạnh trọng tài.

Trọng tài lập tức cảnh cáo, "Xin tuyển thủ chú ý, trong sân thi đấu cấm ngôn ngữ khiêu khích, hai bên tuyển thủ cúi chào."

Trước khi bắt đầu thi đấu, hai bên yêu cầu cúi đầu, theo lịch sự.

Bành Dã dựa theo trình tự khom lưng, bên tai nghe được đối phương nói "phế vật ".

"......" Người này phiền quá, Bành Dã táo bạo nghĩ.

Nghe được anh ta như cũ không đáp lại, hạt giống thứ nhất dào dạt đắc ý, trong lòng âm thầm cảm thấy Bành Dã là loại thường.

Tuy rằng mấy trận trước đánh không tồi, nhưng trước mặt mình vẫn không đáng.

Hai bên cúi đầu xong, trọng tài cho bọn họ chia sang hai bên. Sau đó bắt tay đi tới chính giữa bọn họ, thổi còi.

"Thi đấu bắt đầu!"

Nghe được tiếng còi, hạt giống số một mới vừa chuẩn xác tiến lên. Kết quả chân mới vừa hoạt động nửa bước, đã bị người đối diện xông tới, hung hăng hướng về mặt đánh một quyền.

Đầu óc hạt giống số một ong ong, còn không có phản ứng lại muốn phòng hộ, bụng lại bị đánh một vòng thật mạnh.

Bành Dã mấy trận trước còn có điều cố kỵ, chặt chẽ nhớ kỹ lời huấn luyện viên dặn dò "đánh đến điểm hữu nghị thôi", tránh bị thương đối thủ khác.

Đối mặt hạt giống số một thân thể cao lớn, anh ta ra tay không hề giữ lại, liên tục công kích vài lần.

Trọng tài trên đài cùng người xem dưới đài há hốc mồm, bởi vì sự tình không quá giống nhau trong dự đoán bọn họ.

Mọi người biết Bành Dã mạnh, đối mặt hạt giống số một sẽ không có khả năng lật bàn.

Lại không nghĩ rằng anh ta dưới tình huống bị thương, đánh thành nghiền áp cục.

" bùm ——"

Cơ thể hạt giống số một cuối cùng lung lay, trọng tài quỳ gối bên người anh chàng bắt đầu đếm ngược.

Nếu đếm ngược kết thúc, anh chàng không đứng lên, sẽ thua trận trận thi đấu này.

chống sàn nhà, muốn bò dậy. Khóe mắt lơ đãng quét đến mặt Bành Dã, biểu tình người nọ "mày mau đứng lên, ông đây còn chưa đánh đủ".

Hạt giống số một cả người đau đớn tự hỏi một lát, làm bộ không sức lực, ngã xuống đất giả chết.

"...0!" Trọng tài đếm ngược kết thúc, bắt lấy Bành Dã cánh tay cao giơ lên, "bạn thắng!"

Bành Dã còn chưa tận hứng, vẻ mặt tẻ nhạt vô vị.

"wow wow wow!" Người xem phía dưới phát ra tiếng kêu la kích động, sôi nổi chúc mừng cho Bành Dã.

Trịnh An Nam: "Tiểu Dã lợi hại, ngược gió lật bàn."

Thẩm Cố Bắc: "Ngược gió cái gì? Anh ta rõ ràng là thuận gió."

"Chính là, thời điểm bắt đầu..."

"Anh ta chỉ là chán ghét tát pháo mà thôi." Thẩm Cố Bắc nói, "Bành Dã tuy rằng thời gian huấn luyện ngắn, nhưng kinh nghiệm thực chiến của anh ta, phong phú hơn tất cả mọi người trong khu tay mới. Trận thi đấu này ngay từ đầu, chính là ưu thế của anh ta."

"Thì ra là thế, Tiểu Dã ngầu quá, chúng ta đêm nay muốn đi đâu chúc mừng?" Nam Nam vui vẻ hỏi.

"Chúc mừng cái gì?" Thẩm Cố Bắc tàn nhẫn trả lời, "Trở về đi, ngày mai phải đi học."

"Không..." Nam Nam Thọ tinh trong lòng thiệt khổ.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức