Chương 45: Món quà

Ăn qua cơm trưa, trận thi đấu chính thức buổi chiều bắt đầu.

Trải qua buổi sáng "biểu diễn tài nghệ" dài đến mấy tiếng, giá trị chờ mong khán giả đối với thi đấu quyền anh, cơ bản đã giảm đến thấp nhất.

So sánh với dưới, vẫn là ăn hạt dưa tán gẫu càng thú vị hơn.

Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, so sánh buổi chiều thi đấu, có thể nói giảm đả kích.

Vài tuyển thủ hạt giống tay mới thay phiên ra trận, triển lãm cơ bắp có tính triển lãm cực cao, cùng với lực lượng mạnh mẽ chất chứa trong cơ thể, làm khán giả tận tình cảm thụ mị lực thi đấu thể thao mang đến.

Đặc biệt là Bành Dã, anh ta diện mạo lịch sự văn nhã.

Màu da cũng khác với làn da màu cổ đồng của các tuyển thụ, cả người trắng nõn sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận.

—— bởi vì phía trước khi nằm viện, Bành Dã tiếp thu nhân viên y tế dốc lòng chiếu cố. Vết sẹo trên mặt được giảm sạch sẽ rất nhiều, làn da cũng trở nên mềm mịn, thoạt nhìn căn bản không giống tuyển thủ quyền anh, ngược lại càng như người làm nghệ thuật.

Nhưng khi anh ta động tay, tuyệt đối không dính dáng đến hai chữ "nghệ thuật". Mỗi cái động tác mau mà chính xác, phảng phất máy móc đấu trời sinh.

Thường thường đối thủ còn không phản ứng lại, cũng đã bị tiến công ghi bàn.

Từ bắt đầu thi đấu đến kết thúc, toàn bộ quá trình gần chỉ có hơn một trăm giây.

Trọng tài giơ cao tay Bành Dã lên, tuyên bố thắng lợi. Đồng thời, anh ta tự động trở thành người thắng trong trận tứ kết.

Người ngồi xem hưng phấn lên, ríu rít thảo luận.

"Tiểu bạch kiểm(*) vừa rồi thật mạnh ghê!"

(*)Tiểu bạch kiểm: những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột... còn có nghĩa là trai bao.

"Tiểu bạch kiểm cái gì? Người ta tên Bành Dã."

"Tôi đặc biệt tò mò, anh ta và người đánh thắng trận thi đấu đầu kia, ai mạnh hơn."

"Phải đợi ngày mai mới biết được kết quả, thi đấu hôm nay đã kết thúc."

"Hả? Vậy ngày mai tôi vẫn tới mua vé."

Trịnh An Nam cũng tò mò kết quả thi đấu, muốn chính mắt chứng kiến trận chiến đỉnh cao cuối cùng.

Nhưng hắn lại không cam lòng bỏ qua cơ hội đơn độc ăn sinh nhật cùng Thẩm Cố Bắc, trong lúc nhất thời tình thế khó xử.

"Tên ngốc nhỏ." Thẩm Cố Bắc nhìn ra tâm tư của hắn, thò lại gần lặng lẽ nhắc nhở, "Sinh nhật cũng không phải làm cả ngày."

"Ai? Không phải à?" Biểu cảm mang đầy Trịnh An Nam thất vọng.

"Đương nhiên không phải, cậu rốt cuộc đang chờ mong cái gì?" Thẩm Cố Bắc nói xong liền đứng lên, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, "Đi thôi."

"À." Trịnh An Nam tinh thần sa sút trả lời, cả người héo lạp bẹp, kéo thân thể chậm rì rì đi qua.

Hai người chậm rãi bước ra khỏi phòng tập quyền anh, bầu trời bên ngoài đã trở nên u ám.

Thời gian vừa qua 5 giờ, tới gần thời gian ăn cơm chiều, từng cửa hàng trên phố bay ra mùi hương đồ ăn.

Giữa trưa Trịnh An Nam ăn không quá no, xoa xoa bụng, muốn hỏi một chút Thẩm Cố Bắc muốn ăn cái gì. Kết quả phát hiện

Bạn ngồi cùng bàn nhìn xung quanh, dáng vẻ thất thần.

"Này này này!" Trịnh An Nam dùng phương thức gây chú ý, kêu cậu hai tiếng, không có được hồi đáp.

Không thể nề hà, hắn đề cao âm điệu, kêu cả tên lẫn họ, "Thẩm Cố Bắc."

"Hửm?" Thẩm Cố Bắc rốt cuộc dịch lực chú ý trở về, "Sao thế?"

"Cậu vừa mới nghĩ cái gì, nhập thần như vậy?"

"Cậu đoán xem."

"......" Trịnh An Nam căn bản đoán không ra tâm tư của cậu, nghẹn sau một lúc lâu, chỉ có thể nói ra một câu, "Cậu phiền quá!"

Qua mười bảy năm, bạn học Trịnh An Nam chưa từng được chúc mừng sinh nhật.

Cho nên hắn cũng không biết, sinh nhật kỳ thật bắt đầu tính từ 0 giờ.

Người chân chính muốn chúc mừng sinh nhật mình, khẳng định chuẩn bị sẵn sàng trước một ngày.

Khái niệm này không hề tồn tại với Trịnh An Nam, mơ màng hồ đồ về đến nhà cùng Thẩm Cố Bắc, lại bị ném vào trong phòng, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Hắn cởi ra áo khoác, chui vào trong ổ chăn, an nhàn nhắm mắt lại.

Đêm qua mất ngủ đến nửa đêm, kỳ thật hắn sớm đã có chút buồn ngủ, thực mau đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Quên qua đi bao lâu, trong lúc ngủ mơ Trịnh An Nam mơ mơ màng màng nghe được một ít động tĩnh, tiếng bước chân quanh quẩn qua lại.

Hắn sau khi đi vào giấc ngủ, ký ức đảo lại, quên mất cách bố trí phòng khách sạn khác với nhà mình, còn tưởng rằng có kẻ trộm vào phòng.

Không được, muốn nhanh chóng ngăn cản ăn trộm, để tránh anh ta làm bị thương tổn Thẩm Cố Bắc!

Ý thức nguy cơ thúc đẩy Trịnh An Nam từ trên giường bò dậy, còn buồn ngủ kéo ra cửa phòng, lớn tiếng kêu, "Đứng lại, không được nhúc nhích!"

Đột nhiên nghe được thanh âm, thân thể Thẩm Cố Bắc ngơ ngẩn.

Tay châm nến run hạ, thiếu chút nữa đem đổ đèn dầu đến trên tay mình.

"Cậu đột nhiên kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Thiếu chút nữa hù chết tôi." Thẩm Cố Bắc thắp sáng ngọn nến, cắm đến mặt trên bánh sinh nhật, sau đó đi tắt ánh đèn phòng khách.

Phòng to như vậy, chỉ còn lại ánh nến mờ nhạt.

Thẩm Cố Bắc nâng bánh kem, trong ánh nến sườn mặt cậu phá lệ ôn nhu. Đi bước một hướng về phía Trịnh An Nam, thánh khiết giống như công chúa từ đồng thoại.

"Còn một phút." Thẩm Cố Bắc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, nghiêm túc đếm ngược, "30 giây, mười giây, năm giây."

Trịnh An Nam ngẩng đầu, nhìn toàn bộ kim đồng hồ chỉ hướng cao nhất, lịch ngày lật qua một ngày.

Chính mình chính thức thành niên.

"Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!" Cảm xúc Thẩm Cố Bắc khó được tăng vọt, cười nói, "Ước một nguyện vọng đi?"

"Nguyện vọng?"

"Ừm, trước khi thổi nến phải ước ba nguyện vọng muốn thực hiện, sau đó một hơi thổi tắt nến, ước nguyện có thể thực hiện." Tuy rằng đây là cách nói lý tưởng, Thẩm Cố Bắc chưa bao giờ tin.

Nhưng phế vật nhỏ khó có được một lần sinh nhật, cho nên, Thẩm Cố Bắc quyết định trở thành một người theo chủ nghĩa ảo tưởng có giới hạn.

"Thần kỳ vậy sao? Vậy tôi muốn ước!" Trịnh An Nam dựa theo cậu bảo, chắp tay trước ngực, bày ra tư thế giống như thiếu nữ cầu nguyện, nghiêm túc nói, "Điều ước đầu tiên, tôi..."

"Từ từ." Thẩm Cố Bắc đánh gãy hắn, "Nguyện vọng không thể nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm."

"A!" Trịnh An Nam với lời nói của bạn ngồi cùng bàn nói tin tưởng không nghi ngờ, sợ hãi tâm nguyện mất đi hiệu lực, lập tức sửa thành tự nhủ.

Ước xong ba tâm nguyện, hắn cố lấy miệng, một hơi thổi tắt toàn bộ ngọn nến, phảng phất hoàn thành nghi thức vĩ đại gì đó.

Thẩm Cố Bắc nói, chỉ cần thổi tắt toàn bộ ngọn nến, tâm nguyện lập tức sẽ thực hiện.

Như vậy, hai người bọn họ...

Thẩm Cố Bắc mở đèn, đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của Trịnh An Nam, giống như đầu cún

chờ mong được đút.

"Cậu..." Thẩm Cố Bắc nhướng mày, dễ dàng nhìn thấu đối phương, "Tâm nguyện ước của cậu có liên quan tới tôi?"

"Sao cậu biết?!" Trịnh An Nam ngây người.

Thẩm Cố Bắc:......

Còn cần hỏi sao?

Tên ngốc nhỏ chỉ kém không viết tâm nguyên đến trên mặt, tâm tư quá dễ hiểu, Thẩm Cố Bắc muốn làm bộ không biết, đều có chút khó khăn.

"Tới ăn bánh kem đi." Thẩm Cố Bắc quyết định chừa chút mặt mũi cho phế vật nhỏ, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, đưa hắn tới bên cạnh bàn.

Trịnh An Nam tới gần bên kia, còn bày một chén mì, là mì trường thọ chị gái lễ tân đã hứa hẹn.

Thẩm Cố Bắc đem bánh kem cắt ra, sau đó chia làm khối nhỏ.

Bánh bơ kem sáu tấc tương đối nhỏ, Trịnh An Nam lại thích đồ ngọt, hẳn là có thể ăn sạch.

Thẩm Cố Bắc chỉ cắt một khối nhỏ, dùng nĩa nhỏ chậm rì rì ăn vào trong miệng.

Đối diện thiếu niên cực kỳ an tĩnh, thái độ khác thường cúi đầu yên lặng ăn.

Thiếu Trịnh An Nam ồn ào, toàn thế giới đều trở nên yên lặng.

Thẩm Cố Bắc bị ồn thành quen, có chút không thích ứng.

Ngẩng đầu, đang muốn hỏi Trịnh An Nam vì sao không nói lời nào, kết quả đã nhìn đến đôi mắt hồng hồng của hắn.

Hắn không có khóc, nỗ lực khống chế nước mắt chính mình, biểu tình trên mặt bởi vì khắc chế mà có vẻ cứng đờ.

"Trịnh An Nam..." Thẩm Cố Bắc cầm lấy khăn giấy, muốn lau mắt cho hắn.

Trịnh An Nam cảm thấy có chút mất mặt, ngửa người ra sau, lung tung cọ mắt.

"Tôi không có khóc, không có..."

"Tôi biết." Thẩm Cố Bắc bình tĩnh nói, "Cậu chỉ đem nước trong đầu bài xuất ra."

Trịnh An Nam:......

Ngồi cùng bàn thật biết an ủi người, nháy mắt đã không muốn khóc.

"Thời điểm cao hứng, thời điểm bi thương, muốn khóc là cảm xúc rất bình thường, không cần cảm thấy mất mặt." Thẩm Cố Bắc thay hắn lau nước mắt, nhẹ giọng dò hỏi, "Chuẩn bị tốt nhận quà của cậu chưa?"

"Còn có lễ vật?" Trịnh An Nam còn tưởng rằng, bánh kem chính là quà của mfinh.

"Đương nhiên là có." Thẩm Cố Bắc nói xong, hô hấp thật sâu hai lần.

Hay thật, hiện tại đến phiên chính mình cảm thấy thẹn.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, cậu miễn cưỡng bài ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Phía trước tôi suy nghĩ thật lâu, hẳn nên tặng quà gì cho cậu. Sẽ làm cậu vui vẻ."

"Tôi suy nghĩ thật lâu, trong đầu không có một đồ vật cụ thể. Cho nên tôi quyết định..." Thẩm Cố Bắc nhấp môi dưới, "Đem chính mình tặng cho cậu."

"A!" Trịnh An Nam kinh hô, cảm giác tim đập có chút mau.

Tâm tình vui vẻ còn chưa thành công nạp vào, Thẩm Cổ Bắc lại bổ sung hạn chế: "... Một ngày."

"Một ngày?!" Trịnh An Nam nghe không hiểu lắm, nhưng rất là khiếp sợ.

Nào có ai tặn quà chỉ có hạn một ngày chứ? Quá keo kiệt quá!

Thẩm Cố Bắc không hổ là nhà tư bản cấp bậc sách giáo khoa, tính kế đến mức tận cùng.

Thẩm Cố Bắc: "Đúng vậy, cho nên trong vòng hôm nay, mối quan hệ của chúng ta quay lại, cậu có thể để tôi muốn làm chuyện gì."

"Thật vậy chăng?" Trịnh An Nam được mở ra chốt kỳ quái, cả người hưng phấn lên, nóng lòng muốn thử.

"Thật sự." Thẩm Cố Bắc trả lời xong, lại không nhanh không chậm bổ sung, "Tôi cũng có điều kiện từ chối."

"Hả? Cậu nghĩ sao vậy?"

"Cậu thích hay không."

"Muốn! Đương nhiên muốn!" Trịnh An Nam sợ cậu đổi ý, vội vàng sử dụng quyền lợi chỉ có 24 tiếng của mình.

Cậu nhìn trái nhìn phải, không muốn Trịnh An Nam làm gì, liền nói: "Vậy cậu đút tôi ăn bánh kem đi?"

"...... Được." Thẩm Cố Bắc lau tay, đi qua, cầm lấy bánh kem Trịnh An Nam trên bàn trước mặt, mặt không biểu cảm đút cho hắn.

Nhìn mặt Thẩm Cố Bắc càng ngày càng gần, Trịnh An Nam không ngọn nguồn đầy khẩn trương. Rõ ràng biết phải há mồm, thân thể lại không nghe sai sử.

"A ——" Thẩm Cố Bắc dùng phương thức dỗ trẻ con, ý bảo hắn mở miệng.

"Không, không được." Play đút đồ ăn độ xấu hổ quá cao, thiếu niên mới vừa tròn 18 tuổi khó có thể tiếp thu, chuẩn bị trên đường từ bỏ.

Kết quả, người phụ trách đút, thừa dịp cơ hội hắn miệng mở ra, nhanh chóng đem bánh kem nhét vào trong miệng.

"Ứm..." Trịnh An Nam bị một mồm to bánh kem bơ lấp kín miệng, ngọt ngào phạm quy đánh sâu vào đại não.

Giống như cả người bị đường ướp một lần, tràn ngập ngọt ngào như tiểu đường.

"Ăn ngon không?" Thẩm Cố Bắc tận chức tận trách hỏi.

"Ừm." Trịnh An Nam e lệ gật đầu.

"Cậu thích là được." Thẩm Cố Bắc vừa nói, còn tự nhiên duỗi tay qua, dùng lòng bàn tay lau bơ trên khóe miệng hắn.

Trịnh An Nam nguyên bản đã nóng mặt, hoàn toàn đỏ ửng, cúi đầu rầu rĩ nói, "Đủ rồi."

"Không cần đút? Được thôi." Thẩm Cố Bắc cảm nhận được lạc thú trò chơi, còn có điểm chơi không đủ, tiếp tục hỏi, "Kế tiếp yêu cầu tôi làm cái gì?"

"Cậu, về phòng ngủ!" Trịnh An Nam nói xong, bưng bánh kem bơ không ăn xong, cũng chui vào phòng.

Chỉ còn Thẩm Cố Bắc ở lại phòng khách, nhìn cửa phòng đóng chặt, loáng thoáng cảm thấy nơi nào không đúng lắm.

Cậu chăn nuôi Trịnh An Nam, kịch bản có chút không đúng lắm.

Tình cảnh vừa rồi, Trịnh An Nam phảng phất tức phụ nhỏ yêu kiều bị đùa giỡn, hoàn toàn không có khí chất trầm ổn cao lãnh lớn lên về sau.

Mình giống như nuôi con, tiếp tục vầy thật sự không thành vấn đề sao?

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức