Chương 27: Phòng khám Da liễu

"Chào..."

Trịnh An Nam mới vừa tỉnh ngủ, tóc xoã tung hỗn độn.

Hắn dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, thanh âm hàm hồ hỏi, "Ừm, hôm nay muốn làm cái gì nha?"

Trước đây khi trường học cho nghỉ, Trịnh An Nam nhất định sẽ lại đến trên giường, ngủ đến trời đất tối sầm.

Thường xuyên ngủ một giấc đến buổi chiều thậm chí hoàng hôn, mới bằng lòng dậy ăn cơm.

Hôm nay có thể bò dậy sớm, toàn dựa vào đam mê công việc trong lồng ngực.

—— Nam Nam chuyên nghiệp như vậy, ông chủ không chỉ phát thêm tiền lương, còn phải phát cho mấy đóa hoa hồng nhỏ mới được!

Trịnh An Nam tự não bổ đẹp đẽ mình sẽ nhận được bao nhiêu khen thương, đã nghe thấy Thẩm Cố Bắc sóng yên biển lặng nói, "Hôm nay không đi làm."

"Hả?" Biểu tình Trịnh An Nam khó có thể che giấu thất vọng, "Vì sao?"

"Bởi vì không có việc gì để làm." Thẩm Cố Bắc thấy hắn mất mát, cảm giác có chút buồn cười.

Trước sau mới mấy ngày, đại ca Trịnh đã trở thành xã súc(*) đủ tư cách.

(*)社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ.

Theo một cách nào đó, Trịnh An Nam rất có tinh thần trách nhiệm xã hội, khó trách sau này làm buôn bán có thể thành công.

"Sau lại như vậy..." Trịnh An Nam cào cào tóc, lẩm bẩm oán giận, cảm giác mình mất đi giá trị bản thân.

"Đừng buồn." Thẩm Cố Bắc thuận lông cho phế vật nhỏ, trấn an nói, "Tuy rằng không có việc, chúng ta có thể tranh thủ thời gian nhàn rỗi, đi vài chỗ."

Đôi mắt Trịnh An Nam sáng lên, kích động nói, "Đi ra ngoài chơi!"

"Ờm." Thẩm Cố Bắc đem mấy chữ "nghiên cứu thị trường" nghẹn trở về, phối hợp mở miệng nói, "Đi ra ngoài chơi."

Dù sao cùng bản chất, coi như dỗ Nam Nam vui vẻ vậy.

Quả nhiên, Nam Nam nghe được rốt cuộc có thể chơi đùa, vui vẻ đến mức thiếu chút nữa cất cánh, còn cố ý mò trong hành lý riêng, móc ra một cái áo sơ mi bông hoa hòe loè loẹt.

Áo sơmi lấy màu xanh lục làm chủ, đúng chiếc Trịnh An Nam mặc khi gặp Thẩm Cố Bắc.

Bình thường thiếu niên tuổi 17 sẽ thích hoa nhỏ màu xanh lục sao?

Khóe miệng Thẩm Cố Bắc giật giật, duỗi tay chỉ hướng phòng ngủ, "Đi thay quần áo."

"Vì sao? Rất đẹp mà!" Trịnh An Nam giật nhẹ góc áo, tự mình cảm giác tốt đẹp, "Giáo viên từng nói, màu xanh lục đại diện khỏe mạnh, đại diện hy vọng!"

"Thì ra cậu còn nhớ rõ lời giáo viên nói." Thẩm Cố Bắc lại get đến điểm tương phản dễ thương của phế vật nhỏ, nén cười nói, "Vậy sao cậu không mang màu xanh lục lên đỉnh đầu đi."

Màu xanh lục trên đầu, vậy chẳng phải là nón xanh(*)?

(*) nón xanh cũng mang nghĩa bị cắm sừng.

Trịnh An Nam rốt cuộc ý thức được chỗ có vấn đề, trượt trượt về phòng đổi quần áo, cũng quyết định kéo đen màu xanh lục khỏi cuộc sống của mình.

Thẩm Cố Bắc ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, hắn mới không muốn mang nón xanh đâu!

Hai người mặc xong, Thẩm Cố Bắc lấy ra điện thoại nắp gập mới mua, gọi điện thoại cho Bành Dã.

Đoán rằng Bành Dã vừa bị đánh thức bởi tiếng điện thoại., giọng khàn khàn, nói chuyện phản ứng chậm nửa nhịp.

Thẩm Cố Bắc nghe máy, thấy động tĩnh của người bên kia, chắc hẳn hôm qua Bành Dã đã đêm qua đã vui vẻ với bạn nữ nào đó.

"Xin lỗi, quấy rầy anh." Thẩm Cố Bắc có lệ tỏ vẻ xin lỗi.

"Quấy rầy cái gì?" Ngữ khí Bành Dã tràn ngập nghi hoặc.

"Tôi..." Thẩm Cố Bắc vừa muốn giải thích, đã nghe được Bành Dã đối thoại với người khác trong phòng.

Bành Dã: "Cậu sợ hãi cái gì? Tiểu Thẩm gọi điện thoại tới."

Chim cút nhỏ trốn đến một nửa, nghe thấy tên Thẩm Cố Bắc, bò lại đây nghe một chút thanh âm.

Xác nhận là âm sắc quen thuộc, trái tim đang treo lên của y mới buông xuống.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, nếu đám người nhà tìm tới, tôi giúp cậu diễn trò, can đảm lên." Bành Dã mở chăn bông, bọc thân hình đơn bạc của Giang Ngữ Hạ lại, tiếp tục trò chuyện với Thẩm Cố Bắc.

Thẩm Cố Bắc: "Tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau?"

Bành Dã thẳn thắn trả lời, "Đúng vậy, chúng tôi mỗi đêm đều ngủ cùng nhau."

Tính cách anh ta thẳng thắn, trong đầu không có khái niệm "con trai có thể yêu con trai", cho nên cũng không cảm thấy cùng nhau ngủ với chim cút nhỏ, có chỗ nào không thích hợp.

Nhưng Thẩm Cố Bắc nghe được lời này, trong lòng với Giang Ngữ Hạ sinh ra một chút áy náy.

Nhớ trước đây, cậu chỉ nhờ Bành Dã hỗ trợ tìm người, không tính toán đem Giang Ngữ Hạ bán cho Bành Dã.

Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho Giang Ngữ Hạ, cầu nguyện thái độ y kiên định chút.

"Anh Bành..." Bên kia điện thoại, Giang Ngữ Hạ nhẹ nhàng mềm mại kêu một tiếng.

Thẩm Cố Bắc nghe ngữ khí hoàn toàn ỷ lại của y, thở dài trong lòng, cảm thấy sóng này tám phần muốn xong rồi.

Bản nhân Bành Dã thật ra cực kỳ tự tại, nhanh chóng tiếp thu chim cút nhỏ kêu Anh Bành.

Mấy năm gần đây, bởi vì mặt bị thương, thường xuyên bị gọi là "Anh Sẹo", tên thật dần dần bị mọi người quen mất.

Dần dà, ngay cả chính Bành Dã cũng cảm thấy, tên của mình là Anh Sẹo.

Thẳng đến Thẩm Cố Bắc xuất hiện, không chê phiền gọi anh ta là "Ngài Bành Dã", hơn nữa chim cút nhỏ mềm mại kêu "Anh Bành". Rốt cuộc làm Bành Dã nhớ lại, bản thân cũng có tên.

"Cậu ấy gọi điện thoại tới nói gì?" Giang Ngữ Hạ nhỏ giọng hỏi.

"Không có chuyện gì lớn." Bành Dã hai ba câu kết thúc trò chuyện cùng Thẩm Cố Bắc, trích xuất từ giữa chủ đề, "Chỉ nói hôm nay có thời gian, lại vừa vặn ngày nghỉ dài hạn cuối cùng, tìm chúng ta đi ra ngoài một chút."

"Đi ra ngoài..." Lông mi Giang Ngữ Hạ rung động hai cái rất nhỏ, nhút nhát sợ sệt, rõ ràng không dám tùy tiện ra cửa.

"Lá gan lớn lên!" Bành Dã thân là hán tử cao lớn thô kệch, đối mặt Giang Ngữ Hạ lại phá lệ kiên nhẫn, lần thứ 1001 trấn an, "Có tôi che chở cậu, ai động cậu tôi đánh gãy chân anh ta, sợ cái gì?"

"Không được, như vậy anh sẽ ngồi tù."

Bành Dã không sợ gì cả, cà lơ phất phơ trả lời, "Yên tâm, cảnh sát nói rồi, phòng vệ chính đáng không phạm pháp."

"Nhưng mà, đánh nhau không tốt." Học sinh ngoan Giang Ngữ Hạ tính cách hướng nội, cả phim đánh đánh giết giết cũng không dám xem, nào dám để Bành Dã đánh nhau với người khác?

"Vậy thôi." Bành Dã miễn cưỡng đáp ứng, "Tôi nói. Đạo. lý với bọn họ."

Điện thoại không có cắt đứt, Thẩm Cố Bắc nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng càng ngày càng lạnh.

Tính tính thời gian, này hai người kia mới quen biết nửa tháng, Thẩm Cố Bắc lại từ đoạn đối thoại bọn họ, nghe ra ngọt ngào của cặp đôi nhỏ tân hôn.

Sao lại như thế?

Không kịp ngăn trở, hủy diệt thôi!

30 phút sau, Thẩm Cố Bắc mang theo cún Trịnh An Nam buồn ngủ, đến chỗ hẹn trước.

Trịnh An Nam hít hít cái mũi, há to miệng ngáp, khóe mắt hơi phiếm hồng.

Thẩm Cố Bắc mở miệng, "Nếu cậu buồn ngủ..."

"Tôi không buồn ngủ mà, ai nói tôi buồn ngủ?!" Trịnh An Nam lập tức phản bác, ưỡn ngực, bày ra tư thế tinh thần phấn chấn.

Nói giỡn! Đợi lát nữa Thẩm Cố Bắc muốn gặp hai người, lỡ cậu lén mình thông đồng tên đàn ông hoang nào bên ngoài thì sao.

Đặc biệt là Giang Ngữ Hạ, Thẩm Cố Bắc đối xử với y quá tốt. Rõ ràng mới vừa nhận thức, cũng đã vượt qua giới hạn bạn tốt. Trịnh An Nam hãm sâu nguy cơ tranh sủng, sao có thể tùy tiện thả lỏng cảnh giác?

"Vậy cậu đừng ngáp." Thẩm Cố Bắc trừng nhìn hắn, "Ngáp sẽ lây."

"Sao có thể?" Trịnh An Nam hợp lý hoài nghi cậu dỗ trẻ nhỏ, lại tuân theo yêu cầu của bạn cùng bàn, nỗ lực khắc chế xúc động muốn ngáp.

Lại qua năm phút, Bành Dã mới mang theo Giang Ngữ Hạ lại đây.

Khoảng cách lần đầu gặp mặt, đã qua gần sáu ngày, trạng thái tinh thần Giang Ngữ Hạ rõ ràng có thay đổi.

Cơ thể y vẫn gầy, cả người nhút nhát sợ sệt, nhưng trong ánh mắt nhiễm một chút sáng rọi, khi nói chuyện đã có thể nhìn thẳng vào đối phương.

Hơn mười ngày chung sống, Giang Ngữ Hạ buông đề phòng với Bành Dã, ngược lại trong lòng sinh ra ỷ lại như gà con với gà mái già. Cho dù y nhìn đến vết sẹo dữ tợn trên mặt Bành Dã, như cũ cảm thấy đáng sợ, lại không né tránh giống trước đây.

Thẩm Cố Bắc đánh giá bọn họ, cảm nhận được nội tâm Giang Ngữ Hạ biến hóa, càng cảm thấy lo lắng.

Nếu phát triển theo chiều hướng vậy, nên lo lắng chỉ sợ không phải Giang Ngữ Hạ, mà là mãnh nam Bành Dã không hề ý thức nguy cơ.

Thôi, lười quản quá.

Mặc cho số phận vậy.

Thẩm Cố Bắc tiến vào trạng thái cam chịu, từ bỏ can thiệp chuyện của hai người, chào hỏi xong rồi, liền mang theo vài người khác ngồi lên xe buýt.

Sau này, thành phố Phù Khê trải qua nhiều lần cải tạo, nhiều nhà cao tầng xuất hiện, thành một thành phố cấp một nhộn nhịp.

Thôn cùng đường phố hiện tại tương lai sẽ thay đổi dáng vẻ cực lớn, nhưng nhiều tòa nhà nền tảng sẽ không dễ dàng di dời. Chẳng hạn như danh lam thắng cảnh, công viên và bệnh viện.

Thẩm Cố Bắc trên bảng hiệu bến xe buýt, tìm được trạm dừng đến bệnh viện thành phố Phù Khê số ba.

Thời buổi này, điểm bán vé không người còn chưa mở rộng, các tuyến xe buýt đều có người bán vé.

Thẩm Cố Bắc đưa tiền lẻ cho người bán vé, "Bốn người, đến bệnh viện số ba."

Người bán vé xác nhận nhân số xong, đem bốn tấm vé xe hơi mỏng đưa cho Thẩm Cố Bắc.

"Vì sao muốn đi bệnh viện số ba?" Trịnh An Nam khẩn trương, bắt lấy tay Thẩm Cố Bắc hỏi, "Chỗ nào cơ thể cậu không thoải mái sao?"

"Không có." Thẩm Cố Bắc gỡ tay y ra, giải thích, "Bệnh viện số ba có rất nhiều nghiên cứu về bệnh tim phổi, tôi muốn thay mẹ tôi hỏi một chút."

"Cho dì Phương à, bệnh của bà còn chưa ổn sao?" Trong ấn tượng Trịnh An Nam, mỗi lần hắn nhìn thấy Phương Uyển, đối phương đều sẽ ho khan vài tiếng, dường như trước nay đều chưa từng khỏe lại.

Ánh mắt Thẩm Cố Bắc ảm đạm vài giây, trả lời, "Chờ lần này tôi trở về Khánh Lê, sẽ nghĩ cách để bà lại đây chữa bệnh."

"Có bệnh thì nhanh chóng chữa bệnh đi." Bành Dã đột nhiên ngắt lời, không đầu không đuôi nói một câu.

Nếu không phải rõ tính cách anh ta, Thẩm Cố Bắc tám phần cho rằng anh ta đang mắng người.

Chỉ cần qua bảy trạm, xe buýt sẽ sớm dừng ở ven đường.

Bốn người từ trong xe xuống dưới, Thẩm Cố Bắc lập tức đi thẳng đến quầy lễ tân, báo ra tên và số cuộc hẹn.

Cậu vẫn luôn nhớ thương bệnh tình của mẹ, từ lúc có kế hoạch đến thành phố Phù Khê, đã dự định tìm một bác sĩ chuyên nghiệp để hỏi chuyện. Mọi người đều biết, bác sĩ chuyên nghiệp đều cực kỳ bận rộn, còn thường xuyên đến địa phương khác mở họp và nghiên cứu. Đến bệnh viện một cách hấp tấp, có lẽ là bình thường.

Thẩm Cố Bắc đã kiểm tra số điện thoại trước, đặt lịch hẹn với bác sĩ trước vài ngày, mới tranh thủ cơ hội gặp mặt trực tiếp.

"Văn phòng của bác sĩ Trần ở lầu ba, lên lầu rẽ trái." Chị hộ sĩ xác nhận thân phận Thẩm Cố Bắc, mời cậu trực tiếp lên lầu.

"Cảm ơn." Thẩm Cố Bắc xoay người, nhờ vài người khác ngồi chờ trong đại sảnh bệnh viện.

"Tôi..." Trịnh An Nam lắp bắp muốn nói gì đó.

"Ngoan, đừng thêm phiền." Thẩm Cố Bắc đánh gãy ý đồ của y.

"Được không."

Bành Dã không có hứng thú với phòng khám đối diện, lập tức chọn vị trí an tĩnh, để Giang Ngữ Hạ ngồi dựa vào phía trong.

Ghế ngồi vừa mới ấm áp, một người phụ nữ trung niên mặc áo blue trắng đi lại đây.

Thấy Bành Dã, bà trực tiếp duỗi tay lại đây, nâng mặt anh ta quan sát cẩn thận.

Bành Dã không phản ứng lại, bị dì xa vừa nắn vừa xoa, vết sẹo trên mặt bị quan sát tỉ mỉ.

"Vết thương này chẳng phải do dao sao? Bị thương không xử lý chính xác, dẫn tới miệng vết thương bị nhiễm trùng, cho nên để lại sẹo."

Tình hình bên ngoài, Bành Dã trả lời, "Đúng vậy."

"Chỉ có điều diện tích miệng vết thương hơi lớn, vấn đề nhỏ, phẫu thuật nhỏ có thể loại bỏ sạch sẽ vết sẹo." Nữ bác sĩ từ trong túi lấy ra bút, thuận tay đào một quyển bệnh án mới, "Cậu thanh niên tên là gì?"

Bành Dã vội vàng giải thích, "Từ từ, tôi không phải tới khám bệnh."

"Không khám bệnh thì cậu ngồi chỗ này làm gì?" Bác sĩ ngẩng đầu, ý bảo anh ta xem trên tường.

Nhãn hiệu màu xanh lục viết bốn chữ: Phòng khám Da liễu.

"Chẳng lẽ là cậu khám bệnh?" Bác sĩ đem mục tiêu chuyển hướng đến Giang Ngữ Hạ.

Chim cút nhỏ lập tức trốn đến sau lưng Bành Dã, hạ thấp cảm giác tồn tại.

"Không phải," Bành Dã vội vàng ngăn trở chim cút nhỏ, căng da đầu thừa nhận, "Tôi muốn khám bệnh."

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức