Chương 14: Say xe

Rạng sáng 4 giờ 50 phút, Trịnh An Nam mở hai mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Bên tai lại quanh quẩn câu nói kia "việc không tiện để miêu tả lắm" của Thẩm Cố Bắc, nháy mắt cơn buồn ngủ của hắn bay mất, xốc chăn lên rồi nhảy xuống giường.

—— nói đúng ra, tối hôm qua Trịnh An Nam gần như không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ hiện lên câu "không thể miêu tả" cùng với những hình ảnh có liên quan.

Thẩm Cố Bắc lúc sau lại lộ ra, nói hôm nay phải bắt tuyến xe đi từ trấn Khánh Lê vào thành phố từ sớm.

Thế giới bên ngoài trấn Khánh Lê rộng lớn, xa hoa truỵ lạc khiến người khác phải mơ màng.

Chỉ là, bạn học Trịnh An Nam năm nay còn chưa đủ 18 tuổi, Thẩm Cố Bắc còn nhỏ hơn hắn 2 tháng.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

1

Trịnh An Nam vừa nhìn gương vừa đánh răng, thấy trong gương xuất hiện thiếu niên đối diện đầu tóc hỗn độn, cùng với ánh mắt tan rã, cảm nhận được hắn đang hạ quyết tâm cuồn cuộn.

Ha ha, lo cậu làm sao bây giờ!

Thẩm Cố Bắc muốn mang mình chạy trốn, cần phải đi nha!

Rốt cuộc cũng làm tốt công tác tâm lý, Trịnh An Nam rửa mặt chải đầu xong, cố ý mặc quần áo mới, đem toàn bộ tiền mặt trong nhà cùng với sổ tiết kiệm mà bố cho, toàn bộ cất vào trong túi, giống một con hamster đang di dời trận địa.

"Hô ——" hắn lấy hết can đảm, đẩy cửa nhà, bóng dáng thế nhưng giống với "tráng sĩ một đi không trở về"(*) lừng lẫy.

(*)风萧萧兮易水寒, 壮士一去兮不复返–Phong tiêu tiêu hề dịc.h thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản: Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về

5 giờ vừa hơn 10 phút, bầu trời bên ngoài còn chưa sáng, trời đất một màu xám xịt.

Hôm qua lúc nói chuyện, Thẩm Cố Bắc bảo 5 giờ 20 tới đón cậu.

Trịnh An Nam vung vung tay, hồi hộp đi vòng quanh giao lộ, lồng ngực ở trong nhảy tới mức muốn đánh trống reo hò.

Vì nguyên nhân thân thế, Trịnh An Nam từ nhỏ bị nuôi thả lớn lên, bên người lại không có người nhà để nhớ tới.

Nhưng hắn sinh ra mềm lòng, có tâm hồn yêu thương vùng đất Khánh Lê này, liền có ước muốn trở thành đại ca của trấn Khánh Lê này.

Nếu không phải Thẩm Cố Bắc xúi giục, Trịnh An Nam tuyệt đối làm ra chuyện như rời xa quê hương.

Như vậy có vấn đề, trong nhà Thẩm Cố Bắc còn có mẹ, cậu ấy lại dám rời khỏi?

Chẳng lẽ muốn mang theo mẹ cậu ấy đi cùng nhau sao?

1

Trong đầu Trịnh An Nam miên man suy nghĩ, cho tới khi âm thanh trong trẻo gọi tên hắn, rốt cuộc đánh gãy mạch suy nghĩ đang lạc trôi tới dải ngân hà của tên ngốc.

"Bạn học Trịnh An Nam." Thẩm Cố Bắc thở hồng hộc chạy tới, bên người còn có một thân ảnh cao lớn.

"Cậu... Tên kia là ai!" Trịnh An Nam chú ý tới người bên cạnh cậu, nháy mắt há hốc mồm.

—— nói bỏ trốn cơ mà?

Ai bỏ trốn còn mang thêm hai người khác chứ!

Tra nam!

4

"Cậu ấy là Viên Hải lớp một, cậu hẳn biết." Thẩm Cố Bắc giới thiệu.

Viên Hải cười sang sảng, săn sóc giải thích, "Tôi cùng Bắc Tử hôm nay muốn đi nghe lớp thi đua trong thành phố, cậu ấy nói muốn kêu cậu đi cùng."

"Lớp thi đua?" Trịnh An Nam rõ ràng không suy xét tới khả năng đi ngàn dặm xa xôi để học tập, đôi mắt mất đi tiêu cự, ánh mắt chết queo.

Thẩm Cố Bắc duỗi tay, lắc lắc tay trước mắt hắn, ý đồ kéo lực chú ý của Trịnh An Nam về, "Chính là lớp thi đua. Như thế nào? Chẳng lẽ cậu cho rằng chúng ta đi luôn, không quay về sao?"

"...... Tôi không có nói vậy!" Trịnh An Nam lớn tiếng phản bác.

Ngữ khí của hắn quá dồn dập, trong giọng nói còn có chột dạ rõ ràng.

Ý cười Thẩm Cố Bắc càng sâu, tùy ý giễu cợt thiếu niên ngây thơ mới 17 tuổi, "Tỉnh lại đi, chúng ta hiện tại không có tiền, cũng không có nơi dừng chân, rời Khánh Lê có thể đi nơi nào?"

Trịnh An Nam trầm mặc vài giây, dùng âm thanh nhỏ như muỗi kêu nói, "Nhưng tôi có tiền mà."

Tôi có thể mang cậu đi tới bất cứ nơi nào mà cậu muốn.

Thẩm Cố Bắc làm như không nghe được, xoay người vỗ vỗ vai Viên Hải, bảo rằng cùng đi đón Ngụy Thấm.

Rồi tại sao lại có Ngụy Thấm? Giận nha, người vướng chân ngày càng nhiều!

Trịnh An Nam lề mà lề mề chạy theo bọn họ, oán khí trong lòng đang lết lên tới cực điểm.

Sau khi chạy một đoạn, Thẩm Cố Bắc ở phía trước dần dần giảm tốc độ, di chuyển chậm lại.

Trịnh An Nam biết thể chất của cậu yếu, cho rằng Thẩm Cố Bắc lại chạy không nổi nên di chuyển nhanh vài bước tới để đi dìu cậu.

Mới vừa cong lưng, nghe được thiếu niên nhẹ giọng thì thầm.

"Tên ngốc, tôi cũng chưa nói rằng sau này không thể."

"Hả?" phản ứng Trịnh An Nam tương đối trì độn, mê mang nhìn cậu.

Thẩm Cố Bắc lại nói, "Cậu nỗ lực lên chút, thi đại học xong chúng ta cùng nhau rời khỏi Khánh Lê."

Trịnh An Nam cũng không rõ hàm ý trong lời nói của cậu, nhìn đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Cố Bắc, như bị quỷ ám mà gật gật đầu, giống như cái khúc mà anh tự đem mình bán đi.

Thật khờ, nhưng cũng thật dễ dỗ.

Thẩm Cố Bắc xoa xoa tóc hắn, "Đừng cáu kỉnh, đi thôi."

"Tôi không có cáu kỉnh mà," Trịnh An Nam bảo vệ đầu, "Nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được xoa tóc tôi!"

"Rồi rồi." Thẩm Cố Bắc tẻ nhạt vô vị đồng ý, trong lòng có một tia tiếc nuối. Tóc Trịnh An Nam rất mềm, lúc xoa đầu cảm giác cực kì đã.

"...... Nếu cậu thực sự muốn sờ, có thể sờ ở phía sau, khôn được sờ phía trước." Nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của cậu, Trịnh An Nam mềm lòng, dễ dàng thỏa hiệp.

1

Kết quả vừa dứt lời, Thẩm Cố Bắc tay lập tức duỗi qua, dùng cách vuốt lông mèo để vuốt đầu hắn, làm cho Trịnh An Nam phi thường hối hận.

Viên Hải ở bên cạnh yên lặng nhìn, vô tình cảm thấy chính mình không nên xuất hiện trong tình huống như này.

Ngày mới tờ mờ sáng, ba nam sinh đi ngang qua cửa Ngụy gia, thấy Ngụy Thấm mặc một bộ váy caro màu đỏ tay cầm cặp sách, lẳng lặng đứng ở ven đường chờ.

Nàng hôm nay không có thắt bím tóc, tóc đen mềm mại thả xuống, so bình thường còn xinh đẹp hơn, làm cho Viên Hải nhìn thêm vài cái.

Hai thiếu niên còn lại, biểu hiện với bạn học nữ thờ ơ, đắm chìm với trong đông tác lẫn nhau.

Ngụy Thấm từ từ thở dài.

Cho dù đã sớm biết Thẩm Cố Bắc không có ý gì với mình, mỗi khi nhìn đến tình cảnh như này, lòng tự trọng của mỹ nữ vẫn bức xúc.

Đường ngoài trấn Khánh Lê còn chưa được sửa, đường gập ghềnh toàn hố nên cực kì khó đi, do trong mùa mưa nên trong hố còn có nước. Còn do hiếm có xe di chuyển qua lại nên người trong thôn mỗi khi muốn ra ngoài, đều lựa chọn lên xe khách ở trong trấn.

Tiền xe của mỗi khách tăng quá rất nhiều lần, trước mắt là hai tệ một người. Viên Hải lên xe đầu tiên, đưa cho người bán vé hai tệ.

Sàn của xe buýt cao, bậc thang cũng vậy. Ngụy Thấm mặc váy nên không quá thuận tiện, cô nhóc xấu hổ đè chặt làn váy.

Thẩm Cố Bắc cởi áo khoác ra, bao lấy vị trí cẳng chân cô, chắn kín mít một vòng. Ngụy Thấm lúc này mới vội vội vàng vàng lên xe, từ trong bóp tiền nhỏ nhắn lấy ra bốn tệ, duỗi tay chỉ chỉ Thẩm Cố Bắc, ý tứ rằng mua vé cho cô và cậu.

Thẩm Cố Bắc lập tức từ chối, "Không cần, tôi có mang theo tiền."

Ngụy Thấm: "Lúc ra cửa, ba tớ có cho cậu tiền xe."

"Không cần." Thẩm Cố Bắc lần nữa cự tuyệt.

Vẻ mặt vô cảm của cậu cực kì dọa người, Ngụy Thấm đành phải lấy lại tiền xe của cậu.

Trịnh An Nam đi từ phía sau vòng qua tới, cũng ra vẻ không thể đi lên bậc thang, chờ "người hảo tâm" hỗ trợ.

Thẩm Cố Bắc dùng sức xoa xoa tóc anh, "Nhanh lên, cậu muốn tôi ôm cậu lên à?"

"Cậu muốn ôm sao?" Đôi mắt Trịnh An Nam lập tức sáng lên.

"Tất nhiên," Thẩm Cố Bắc cười lạnh, "Chăm sóc trẻ khuyết tật, là trách nhiệm của mọi người."

"Trẻ con tàn tật" rốt cuộc ý thức được rằng, dáng vẻ bản thân tính toán chi li rất ấu trĩ, vội vàng dùng chân dài sải bước lên xe.

Hắn từ trong túi lấy ra mười tệ, nhét vào tay người bán vé, sau đó lại nhanh tay xé xuống hai tấm vé xe.

"Trả cậu 6 tệ này." Người bán vé quen với việc hành khách như này, bình tĩnh mà đem tiền thừa trả cho anh.

Thẩm Cố Bắc nhận vé, không nói gì thêm, cùng Trịnh An Nam ngồi vào hàng ghế sau.

Ngụy Thấm chú ý tới, nhịn không được quay đầu lại hỏi, "Cậu ấy mua vé cho cậu, cậu nhận bởi vì cậu ấy tương đối có tiền sao?"

Thẩm Cố Bắc: "Không, tôi không có thói quen cướp của người bần hàn."

"Vậy thì vì cái gì?"

Thẩm Cố Bắc dựa ra sau, nhắm mắt lại trả lời, "Cậu ấy không giống."

Nhưng không giống chỗ nào, Thẩm Cố Bắc cũng không nói rõ.

Ngụy Thấm tràn ngập nghi hoặc như cũ, còn Trịnh An Nam giống như chó con được khen thưởng, vây quanh Thẩm Cố Bắc vẫy đuôi, hỏi không giống nhau chỗ nào.

Thẩm Cố Bắc lười phản ứng với hắn, nhắm mắt cảm giác được xe khởi động, một cơn choáng váng quen thuộc đánh tới.

Khi còn nhỏ, mỗi lần ngồi xe buýt di chuyển vào thành, Thẩm Cố Bắc nhất định sẽ say xe. Nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng thì ói tới mức trời đất tối tăm.

Thẩm Cố Bắc cho rằng bản thân cậu có thể chất say xe, lúc sau lại mới phát hiện nguyên nhân chân chính.

Đường của trấn Khánh Lê quá khó đi, xe buýt còn có các mùi vị hỗn tạp, không chóng mặt mới lạ.

Nói ngắn gọn, thân thể Thẩm Cố Bắc được chiều chuộng, chỉ thích hợp di chuyển bằng xe nhà.

Cho nên vì lo cho thể chất không may mắn của mình, cậu cũng đành nhanh chóng làm giàu.

"Mệt mỏi quá." Trịnh An Nam nói tới mức khô cổ, như cũ không được đáp lại.

Quay đầu hỏi Thẩm Cố Bắc vì sao không nói gì, hắn lại phát hiện đối phương đang khó chịu.

"Cậu không thoải mái hả?"

"Đúng vậy." Do đang đau đầu, Thẩm Cố Bắc tích chữ như vàng, "Im miệng."

"Trong xe có nhiều người nói như vậy, cậu bảo tôi im miệng thì có ích gì chứ?" Trịnh An Nam lẩm bẩm lầm bầm oán giận hai câu, sau đó nhích lại gần cậu đưa ngón tay hơi lạnh lên thái dương của Thẩm Cố Bắc, nhẹ nhàng xoa ấn.

Tên này rõ ràng là phế vật nhỏ, nhưng mà kỹ thuật mát xa lại khá tốt, nhấn giữ đều có lực, nháy mắt xua tan được đa phần cơn đau đầu chóng mặt.

"Cậu có học qua mát xa sao?"

"Không có nha." Trịnh An Nam vừa ấn vừa trả lời, "Bởi vì ông ngoại tôi bị cao huyết áp, thường xuyên đau đầu. Người khác ấn như vậy, ông ấy sẽ không đau nữa."

Trịnh An Nam lúc nhỏ phát hiện rằng, mỗi lần hắn mát xa cho ông ngoại, ông cũng không còn chán ghét hắn nữa, sau đó hắn liền nỗ lực dùng phương thức này để lấy lòng ông ngoại.

Do em trai họ có không làm gì thì vẫn có được sự sủng ái mà hắn mơ ước. Trịnh An Nam ý thức được bản thân nỗ lực tới mức nào cũng không thể chiếm yêu thương như em họ, dần dần cũng từ bỏ giãy giụa.

"Nếu cậu khó chịu như vậy thì sau này cùng tôi ngồi xe đi." Trịnh An Nam nói, sấn tới xoa tóc Thẩm Cố Bắc.

Mềm mềm, mướt mướt, sờ lên thực thoải mái, ngửi một chút còn xuất hiện mùi hương nhàn nhạt.

Khó trách Thẩm Cố Bắc luôn thích xoa tóc hắn.

Thẩm Cố Bắc khó được có được lúc không say xe, tâm tình rất tốt, vậy mà vui vẻ trả lời, "Được thôi."

"Gì? Cậu thật sự đồng ý á?!" Trịnh An Nam lần đầu tiên cảm nhận được sự ôn nhu từ trên người cậu, cả người thụ sủng nhược kinh, hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác.

"Không muốn thì thôi."

"Đừng mà, ai nói không muốn chứ!"

Thẩm Cố Bắc dựa vào bên kia một chút, rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của phế vật nhỏ.

Kỳ thật cậu đồng ý với Trịnh An Nam không phải vì vấn đề say xe của bản thân. Mà là do lúc hắn kể về tuổi thơ, làm người khác đau lòng.

Những đồ vật mà đứa trẻ khác dễ như trở bàn tay có thể lấy được, hắn lại cần phải trả giá bằng nỗ lực thì mới có thể đạt được một chút, nhưng lại bị lấy đi thật nhanh.

Vậy nên trong hoàn cảnh ngột ngạt ấy, Trịnh An Nam không phải là dương oai thái quá, chỉ là IQ cùng EQ khuyết thiếu mất một mảng, theo ý nghĩa nào đó thì cũng coi như một khía cạnh hiếm có.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Cậu ấy đồng ý sau này ngồi xe cùng tôi, bốn bỏ năm lên mười bọn tôi kết hôn rồi!

1

Bắc Bắc: Mỗi ngày làm việc tốt.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Trưởng thành
3 Chương 3: Môn vật lý
4 Chương 4: Lần đầu gặp
5 Chương 5: Hợp đồng lao động
6 Chương 6: Trừ lương
7 Chương 7: Đánh bài
8 Chương 8: Tăng ca
9 Chương 9: Cùng ăn
10 Chương 10: Thăm nhà
11 Chương 11: Tiếng Anh
12 Chương 12: Nhân mạch
13 Chương 13: Yêu sớm
14 Chương 14: Say xe
15 Chương 15: Dạy bảo
16 Chương 16: Đề cương
17 Chương 17: Dây thừng
18 Chương 18: Ngạch danh
19 Chương 19: Tìm người
20 Chương 20: Bắt nạt
21 Chương 21: Đại hội thể dục
22 Chương 22: Cầu lông đính đá
23 Chương 23: Giấy khen
24 Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25 Chương 25: Sinh lợi
26 Chương 26: Hợp đồng
27 Chương 27: Phòng khám Da liễu
28 Chương 28: Phẫu thuật
29 Chương 29: Thỏa thuận
30 Chương 30: Không có nhà (P)
31 Chương 31: Đỏ xanh
32 Chương 32: Trị bệnh
33 Chương 33: Mời khách
34 Chương 34: Quay về
35 Chương 35: Danh phận
36 Chương 36: Thăm bệnh
37 Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38 Chương 38: Gặp lại
39 Chương 39: Lớp trưởng
40 Chương 40: Tư bản (P)
41 Chương 41: Chuyện xưa
42 Chương 42: Cha con gặp mặt
43 Chương 43: Tắm rửa
44 Chương 44: Tứ kết
45 Chương 45: Món quà
46 Chương 46: Tương lai
47 Chương 47: Người quan trọng nhất
48 Chương 48: Hồi ức
49 Chương 49: Phụng dưỡng
50 Chương 50: Chuẩn bị
51 Chương 51: Tranh đoạt
52 Chương 52: Mùa đông
53 Chương 53: Tâm kế
54 Chương 54: Nhận tổ quy tông
55 Chương 55: Tương lai
56 Chương 56: Cầu hoan
57 Chương 57: Đồ Nhà quê
58 Chương 58: Giải thưởng
59 Chương 59: Cùng điên
60 Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61 Chương 61: Ràng buộc
62 Chương 62: Dáng vẻ
63 Chương 63: Nhất định
64 Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65 Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66 C1: Trở về
67 C2: Trưởng thành
68 C3: Môn vật lý
69 C4: Lần đầu gặp
70 C5: Hợp đồng lao động
71 C6: Trừ lương
72 C7: Đánh bài
73 C8: Tăng ca
74 C9: Cùng ăn
75 C10: Thăm nhà
76 C11: Tiếng anh
77 C12: Nhân mạch
78 C13: Yêu sớm
79 C14: Say xe
80 C15: Dạy bảo
81 C16: Đề cương
82 C33: Mời khách
83 C34: Quay về
84 C35: Danh phận
85 C36: Thăm bệnh
86 C37: Làm chuyện vui vẻ
87 C38: Gặp lại
88 C39: Lớp trưởng
89 C40: Tư bản p
90 C41: Chuyện xưa
91 C42: Cha con gặp mặt
92 C43: Tắm rửa
93 C44: Tứ kết
94 C45: Món quà
95 C46: Tương lai
96 C47: Người quan trọng nhất
97 C48: Hồi ức
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Trưởng thành
3
Chương 3: Môn vật lý
4
Chương 4: Lần đầu gặp
5
Chương 5: Hợp đồng lao động
6
Chương 6: Trừ lương
7
Chương 7: Đánh bài
8
Chương 8: Tăng ca
9
Chương 9: Cùng ăn
10
Chương 10: Thăm nhà
11
Chương 11: Tiếng Anh
12
Chương 12: Nhân mạch
13
Chương 13: Yêu sớm
14
Chương 14: Say xe
15
Chương 15: Dạy bảo
16
Chương 16: Đề cương
17
Chương 17: Dây thừng
18
Chương 18: Ngạch danh
19
Chương 19: Tìm người
20
Chương 20: Bắt nạt
21
Chương 21: Đại hội thể dục
22
Chương 22: Cầu lông đính đá
23
Chương 23: Giấy khen
24
Chương 24: Thiếu niên thiên tài
25
Chương 25: Sinh lợi
26
Chương 26: Hợp đồng
27
Chương 27: Phòng khám Da liễu
28
Chương 28: Phẫu thuật
29
Chương 29: Thỏa thuận
30
Chương 30: Không có nhà (P)
31
Chương 31: Đỏ xanh
32
Chương 32: Trị bệnh
33
Chương 33: Mời khách
34
Chương 34: Quay về
35
Chương 35: Danh phận
36
Chương 36: Thăm bệnh
37
Chương 37: Làm chuyện vui vẻ
38
Chương 38: Gặp lại
39
Chương 39: Lớp trưởng
40
Chương 40: Tư bản (P)
41
Chương 41: Chuyện xưa
42
Chương 42: Cha con gặp mặt
43
Chương 43: Tắm rửa
44
Chương 44: Tứ kết
45
Chương 45: Món quà
46
Chương 46: Tương lai
47
Chương 47: Người quan trọng nhất
48
Chương 48: Hồi ức
49
Chương 49: Phụng dưỡng
50
Chương 50: Chuẩn bị
51
Chương 51: Tranh đoạt
52
Chương 52: Mùa đông
53
Chương 53: Tâm kế
54
Chương 54: Nhận tổ quy tông
55
Chương 55: Tương lai
56
Chương 56: Cầu hoan
57
Chương 57: Đồ Nhà quê
58
Chương 58: Giải thưởng
59
Chương 59: Cùng điên
60
Chương 60: Huấn luyện quân sự (P)
61
Chương 61: Ràng buộc
62
Chương 62: Dáng vẻ
63
Chương 63: Nhất định
64
Chương 64: Phiên ngoại 1 : Về sau
65
Chương 65: Phiên ngoại 2 : Hoa nở
66
C1: Trở về
67
C2: Trưởng thành
68
C3: Môn vật lý
69
C4: Lần đầu gặp
70
C5: Hợp đồng lao động
71
C6: Trừ lương
72
C7: Đánh bài
73
C8: Tăng ca
74
C9: Cùng ăn
75
C10: Thăm nhà
76
C11: Tiếng anh
77
C12: Nhân mạch
78
C13: Yêu sớm
79
C14: Say xe
80
C15: Dạy bảo
81
C16: Đề cương
82
C33: Mời khách
83
C34: Quay về
84
C35: Danh phận
85
C36: Thăm bệnh
86
C37: Làm chuyện vui vẻ
87
C38: Gặp lại
88
C39: Lớp trưởng
89
C40: Tư bản p
90
C41: Chuyện xưa
91
C42: Cha con gặp mặt
92
C43: Tắm rửa
93
C44: Tứ kết
94
C45: Món quà
95
C46: Tương lai
96
C47: Người quan trọng nhất
97
C48: Hồi ức