Khi Ngụy Tống Bình nhìn thấy phó thủ tướng Dương thì mới biết có hội nghị chuyên đề, lão thấy phó bộ trưởng Chu Siêu Quần của bộ ngoại giao. Khi phó thủ tướng Dương thấy Ngụy Tống Bình thì vẫy tay nói:
- Tống Bình đến rồi thì tốt, cậu nhận được thông báo của văn phòng chính phủ chưa?
Ngụy Tống Bình có chút sững sốt, lão lắc đầu vô thức. phó thủ tướng Dương cau mày nói:
- Không nhận được cũng không sao, là thế này, ngày hôm qua hội nghị thường ủy bộ chính trị trung ương đã đưa ra quyết nghị, vào đầu năm tôi sẽ đi thăm bốn nước Bắc Âu, bây giờ thời điểm có hơi căng, vì vậy bộ thương mại các cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị tương quan. Nhanh chóng thông báo tin tức, tổ chức các xí nghiệp tương quan, thành lập đội ngũ theo tôi.
Ngụy Tống Bình chợt kinh hoàng:
- Chương trình đi thăm bốn nước Bắc Âu không phải đã được sắp xếp vào tháng ba năm sau sao? Bây giờ...
Chu Siêu Quần nói:
- Lần này thay đổi thời gian vì suy xét đến thế cục biến đổi quá lớn giữa các nước Bắc Âu và Trung Đông, tất nhiên quan trọng chính là những cản trở trong mối quan hệ giữa Mỹ và Châu Âu với chúng ta, thời điểm này rất mấu chốt, thủ tướng Dương đi Bắc Âu là điều kiện cần.
- Chúng tôi đã phát công hàm ngoại giao cho các quốc gia Bắc Âu, phản hồi của bọn họ rất tích cực, đồng thời cũng không có ai dị nghị về chuyến đi lần này của thủ tướng.
Ngụy Tống Bình im lặng không nói, thật ra không cần Chu Siêu Quần giới thiệu thì lão cũng hiểu, gần đây mậu dịch Trung Âu và Trung Mỹ ma xát quá nhiều, quan hệ giữa Trung Âu và Trung Mỹ cũng gặp phải nhiều vấn đề lớn. Dưới cục diện này đã có vài quốc gia phương Tây lên tiếng uy hiếp Trung Quốc.
Thực tế chuyện lần này có quan hệ rất lớn với Mỹ, nước Mỹ ép Trung Quốc phải gánh nhiều trách nhiệm quốc tế, có thể nói là dùng mọi thủ đoạn, điển hình trong đó là lôi kéo Châu Âu, ý đồ tất nhiên là liên hợp với nhau để tạo áp lực ép Trung Quốc đi vào khuôn khổ.
Mặt khác Mỹ liều mạng ép lợi ích của Trung Quốc ở Trung Đông, châm ngòi quan hệ giữa các quốc gia Trung Đông với Trung Quốc, rõ ràng muốn chèn ép ngoại giao, ép Trung Quốc phải làm việc theo vẻ mặt của Mỹ.
Vào thời điểm này, trung ương đưa ra quyết đoán đi thăm bốn nước Bắc Âu là cực kỳ hợp lý. Lựa chọn Bắc Âu là điểm đột phá, chủ yếu vì vị trí địa lý đặc thù, nơi đây vừa thuộc Châu Âu, đồng thời cũng có chú khác biệt với các cường quốc Châu Âu.
Mặt khác phương thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước Bắc Âu cũng tương tự như Trung Đông. Nếu Trung Quốc có thể thành công với các nước Bắc Âu, như vậy sẽ cho các nước Trung Đông thấy được thực lực và thành ý của Trung Quốc, sẽ đánh tan ý đồ của Mỹ.
Những vấn đề trên phương diện ngoại giao đều thể hiện trí tuệ, những hành động của Trung Quốc lần này chủ yếu để giữ lại chút uy nghiêm, đồng thời cũng tỏ ra chút thành ý với Châu Âu, mơ hồ cùng gõ đầu các nước Châu Âu.
Nếu mậu dịch giữa Trung Quốc và các nước Bắc Âu có được thành quả không tầm thường, như vậy các nước Châu Âu khác cũng sẽ thấy được thực lực và năng lượng của Trung Quốc.
Dưới tình thế này kinh tế Châu Âu cũng không mấy lạc quan, Châu Âu lại là những nước cực kỳ dân chủ, phúc lợi xã hội rất hoàn thiện, nếu có khủng hoảng thì sẽ đặt ra vấn đề rất khó khăn cho chính phủ. Xã hội Châu Âu không cho phép cán bộ chây lì ở vị trí và không bao giờ có văn hóa từ chức như Trung Quốc, nếu mức độ thất nghiệp đến một mức độ cao, kinh tế suy yếu đến một mức độ nhất định, như vậy chính phủ sẽ phải giải tán.
Vì vậy bây giờ áp lực lên các nước Châu Âu cũng tương đối lớn, đối với Trung Quốc thì bắt buộc phải tiêu diệt từng bộ phận, không cho bọn họ cùng đứng chung với nước Mỹ. Thủ tướng Đỗ nói rất đúng, Trung Quốc là một nước lớn, nhưng Trung Quốc dùng phương pháp gì để gánh chịu tránh nhiệm quốc tế, điêu này không cần nước Mỹ phải quan tâm.
Tổng bí thư Diệp cũng phân tích tình hình ngoại giao hiện tại rất triệt để, thời phong kiến người trong nước đã biết dùng binh pháp Tôn Tử, bây giờ ngoại giao trong nước cũng phải học theo binh pháp Tôn Tử. Đối với tình thế ngoại giao với các nước Châu Âu, tổng bí thư nói, phải để cho người Châu Âu biết, những người nào chân thành thì Trung Quốc sẽ coi là bạn, những người muốn đối kháng thì Trung Quốc sẽ không nhụt chí khuất phục. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Trong đầu Ngụy Tống Bình lóe lên hàng loạt ý nghĩ, trên trán cũng vã mồ hôi hột, thầm mắng mình không hiểu rõ tình thế của quốc tế, không biết phòng ngừa chu đáo. Bây giờ thời gian gấp gáp, nếu để lão phải sắp xếp cho khối thương mại chuẩn bị đàm phán với các cấp tương quan, lão không có lòng tin.
- Sao vậy? Tôi thấy cậu có khó khăn thì phải?
Phó thủ tướng Dương nói, đây là một phòng tiếp khách khá nhỏ, lão ngồi trên ghế, thân là thường ủy bộ chính trị trung ương, khi tức giận sẽ sinh ra uy áp khó tả, áp lực tâm lý của Ngụy Tống Bình ngày càng lớn.
Ngụy Tống Bình trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
- Cũng có chút khó khăn, gần đây số lượng công việc rất lớn, khoảng thời gian trước phó bộ trưởng Giang lại bị điều đi, mà phó bộ trưởng Trương lại vừa mới lên nhận chức được một tuần, bây giờ được phân công quản lý cục Châu Âu, nhưng...
- Là cậu ấy, cứ cho cậu ấy bắt tay vào sắp xếp, lần này đi nước ngoài cho cậu ta theo toàn bộ hành trình. Tôi biết đồng chí Trương Thanh Vân này, là một nhân tài, tôi tin cậu ấy có thể ứng phó cục diện lúc này.
Phó thủ tướng Dương nói.
Ngụy Tống Bình chợt kinh hoàng, lão vô thức đứng lên. Lần này không phải chỉ đến Bắc Âu để thăm hỏi lẫn nhau, trong vấn đề này có liên quan đến đàm phán thương mại, những vấn đề liên quan đến phối hợp tổ chức thế nà, Trương Thanh Vân có thể đi sao?
Dù Trương Thanh Vân có năng lực và tài hoa siêu quần nhưng dù sao cũng là người mới, cũng cần thời gian để quen thuộc. Bây giờ để hắn thừa nhận trọng trách, điều này cũng là bất đắc dĩ.
Nếu là công tác khác thì chẳng sao, nhưng ngoại giao không phải là việc nhỏ, nếu Trương Thanh Vân có sai lầm, tổn thất với quốc gia là chuyện nhỏ, qua trọng là tôn nghiêm của đất nước khó thể đền bù.
- Thủ tướng Dương, Bộ trưởng Trương mới đến, tôi đã bố trí nhiệm vụ cho cậu ấy, nói rằng trong năm nay không cần gánh trọng trách. Chúng tôi sử dụng cán bộ thường lượng sức mà đi,nếu không thì tôi sẽ sắp xếp lại...
Ngụy Tống Bình nói, giọng điệu rất uyển chuyển nhưng ý nghĩ đã rất rõ ràng.
Thật ra Ngụy Tống Bình vẫn rất thỏa mãn với Trương Thanh Vân, hắn đã xem qua lý lịch của người này, đồng thời cũng có có trao đổi với đối phương về Hoa Đông. Hắn biết Trương Thanh Vân khác biệt với những cán bộ khác, trình độ vững chắc, quan trọng là còn trẻ mà có địa vị cao, như vậy ngộ tính và năng lực rất khó chối bỏ.
Căn cứ vào phán đoán của Ngụy Tống Bình, Trương Thanh Vân có thể mất ba tháng hoặc nửa năm để tiến vào công tác thì đã quá hài lòng. Nhưng bây giờ đối phương mới đến bộ thương mại hơn một tuần, nếu để người này đi theo thường ủy bộ chính trị ra nước ngoài, rõ ràng là không thích hợp.
Nhưng Ngụy Tống Bình vừa nói được nửa lời đã bị phó thủ tướng Dương cắt ngang:
- Cái gì mà lượng sức? Trương Thanh Vân kia có thể đảm nhiệm chức vụ phó bộ trưởng, như vậy hoàn toàn có thể đảm nhiệm công tác. Tình hình bây giờ rất căng, tất cả đều vội vàng công tác, chỉ có mình cậu ấy tiêu dao tự tại, làm gì còn đạo lý sử dụng người?
- Mặt khác, đã làm quen với bộ thương mại hơn một tuần mà còn chưa được sao? Lần này chúng ta đến các nước Bắc Âu, nói không dễ nghe là đi dụ khị người ta, nếu Trương Thanh Vân hắn không làm được công tác này, như vậy những năm qua ở Hoa Đông làm gì?
Phó thủ tướng Dương tức giận làm đám người trong phòng chợt căng thẳng. Ngụy Tống Bình thầm kêu khổ, phó thủ tướng Dương là người nổi tiếng có mắt dùng người, bây giờ Ngụy Tống Bình phạm phải sai lầm, dám nói về thuật dùng người với thủ tướng, đây chẳng phải múa rìu qua mắt thợ sao?
Hơn nữa nhắc đến Hoa Đông thì Ngụy Tống Bình mới nhớ, phó thủ tướng Dương là người Hoa Đông, Trương Thanh Vân lại là cán bộ vĩ đại những năm qua của Hoa Đông. Tất nhiên ở phương diện sử dụng cán bộ, phó thủ tướng Dương sẽ sử dụng Trương Thanh Vân.
Khi Ngụy Tống Bình còn chưa biết ứng phó thế nào thì phó thủ tướng Dương đã nói:
- Tống Bình, vừa rồi cậu nói đến vấn đề người hầu, bây giờ tôi nói cho cậu biết, dùng người hầu chỉ có một chữ, là gì, đó là quyết đoán, cần phải có gan dùng người.
- Trên đời này làm gì có nhân tài hoàn mỹ, như vậy thì sao? Chúng ta không cần làm công tác sao? Rõ ràng đây là một lý luận vớ vẩn, lúc quan trọng chúng ta phải có gan dùng người, nếu không sử dụng thì không thể nào phát triển, không sử dụng thì không thể nhìn thấy đối phương có bao nhiêu tiềm lực.
Phó thủ tướng Dương nói đến đây thì dừng lại một lát, sau đó tiếp tục:
- Bổ nhiệm Trương Thanh Vân chính là quyết nghị của cả bộ chính trị trung ương, trung ương đã bổ nhiệm cậu ta làm trợ thủ của cậu, điều này chứng minh trung ương tin tưởng năng lực của cậu ấy. Vì vậy cậu cũng đừng nên che chở, đừng làm quá bóng bẩy.
Ngụy Tống Bình thầm thở dài một hơi rồi nói:
- Vâng, việc đã đến nước này cũng chỉ còn cách sắp xếp như vậy mà thôi, tôi tin đồng chí Trương Thanh Vân có năng lực đảm nhận trọng trách này.
Ngụy Tống Bình nói rất khẳng định, rõ ràng khác biệt hoàn toàn với một người do dự trước đó.
Ngụy Tống Bình là người liên hệ trường kỳ với lãnh đạo, lão biết phó thủ tướng Dương đã để ý đến Trương Thanh Vân, như vậy lão phải dứt khoát chấp hành. Hơn nữa phó thủ tướng Dương là người cực kỳ tài giỏi trong lúc sử dụng nhân tài, Trương Thanh Vân là cán bộ đến từ Hoa Đông, chắc chắn thủ tướng phải hiểu về Trương Thanh Vân, nếu không cũng chẳng tùy tiện đưa ra quyết nghị như vậy.
Tất nhiên đây cũng vì nguyên nhân Ngụy Tống Bình không còn cách nào khác, bộ thương mại tuy có nhiều phó bộ trưởng, nhưng tất cả đều có tư chức riêng, người nào cũng có trọng trách rất nặng. Mà lần này phó thủ tướng Dương đến các nước Bắc Âu chính là muốn gây áp lực với Mỹ, thủ tướng nói không sai, đến bốn nước Bắc Âu là chiến thuật lớn, dù nặng nề nhưng là điều bắt buộc.
Lần này phái đoàn theo phó thủ tướng Dương có quy mô rất lớn, có đại biểu của bộ thương mại, phó đại biểu, như vậy chính thức khiêu chiến với Mỹ. Đối với Ngụy Tống Bình thì đây chính là chuyện cực kỳ quan trọng, vì vậy Trương Thanh Vân đã được chú định là xử nữ của bộ thương mại lần này
Updated 1303 Episodes