Trương Thanh Vân không ngờ lần đầu tiên tiếp kiến tổ chức lại được gặp giáo sư Cung của trường đảng trung ương. Giáo sư Cung đã hơn bảy mươi, trước kia là một trong những thành viên cố vấn của trung ương, Trương Thanh Vân không rõ vấn đề khảo sát cán bộ có liên quan gì đến giáo sư Cung.
Giáo sư Cung là người đức cao vọng trọng, lão ngồi ở trung tâm các thành viên khối khảo sát, nhưng lão căn bản chỉ ngồi đó mà không nói lời nào. Lão ngồi đấy với một cặp kính lão gác trên mũi, tay cầm bút ghi chép.
Lần này cục trưởng Chiêm Trường Sinh tự mình dẫn đoàn tổ khảo sát của cục tổ chức trung ương, Trương Thanh Vân cũng khá quen thuộc với người này. Trước đó Trương Thanh Vân đến Hoa Đông được chính Chiêm Trường Sinh đưa đi.
Ấn tượng của Chiêm Trường Sinh với Trương Thanh Vân là một người nghiêm túc và cẩn mật. Cũng giống như tất cả cán bộ trường kỳ làm công tác tổ chức, Chiêm Trường Sinh có một cặp mắt có lực xuyên thấu giống như đọc được nội tâm người đối diện, giống như tất cả hoạt động tư duy đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Thật ra nếu nói về cấp bậc thì Chiêm Trường Sinh chỉ là một cục trưởng, nhưng hắn là người thường xuyên có đối tượng tiếp kiến là lãnh đạo cấp cao, vì vậy dù là chư hầu một phương cũng khó thể áp chế hắn.
Hôm nay tổ khảo sát nói chuyện với Trương Thanh Vân khá rộng, liên quan đến công tác chính trị của hắn ở Hoa Đông, cũng liên quan đến các phương diện kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, thậm chí là cả khoa học tự nhiên. tính cả Chiêm Trường Sinh thì tổng cộng có ba khảo sát viên, ba người thay phiên nhau đặt vấn đề.
Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân có kinh nghiệm về một lần nói chuyện như vậy, tình thế đặc biệt giống như tham gia phỏng vấn nhân sự cấp cao của công ty, vì vậy mà hắn phải đối mặt với áp lực không nhỏ.
Hơn nữa những vấn đề mà khảo sát viên đặt ra phần lớn đều là những thứ mà Trương Thanh Vân không có chuẩn bị, tất cả đều là những câu trả lời ngẫu hứng. Có rất nhiều vấn đề mà hắn không quá rõ ràng, càng có nhiều vấn đề hắn khó thể nói cho rõ, vì vậy toàn bộ quá trình cũng có lúc đứt quảng, cũng không quá trôi chảy.
Nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt Trương Thanh Vân vẫn rất bình tĩnh, hắn có thể nói nhiều nói ít, những gì không rõ ràng thì nói không rõ. Thực tế trong lòng hắn cũng không có quá nhiều nhiệt tâm với cuộc khảo sát lần này của cục tổ chức trung ương.
Trong tư tưởng của Trương Thanh Vân thì cục tổ chức trung ương xuống khảo sát chẳng qua chỉ muốn xác định nhân tuyển chức vụ chủ tịch tỉnh Hoa Đông. Hắn thấy chức vụ chủ tịch tỉnh Hoa Đông có trách nhiệm quá nặng, vì vậy khó tìm được nhân tuyển thích hợp trong ban ngành Hoa Đông lúc này.
Trương Thanh Vân cảm thấy dù là mình tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh thì áp lực cũng rất lớn. Dù sao Hoa Đông cũng là địa phương chói sáng trong nước, đặc biệt là bây giờ kinh tế trong nước gặp phải áp lực, những tỉnh phát đạt như Hoa Đông và Lĩnh Nam đều được chú ý cao độ.
Vì vậy lúc này ai đến nhận chức chủ tịch tỉnh Hoa Đông đều gặp phải áp lực rất lớn, tất nhiên yêu cầu của Hoa Đông sẽ cao hơn rất nhiều so với các tỉnh thành khác.
Vì vậy Trương Thanh Vân cảm thấy lần này trung ương nên kéo cán bộ có kinh nghiệm phong phú từ bên ngoài đến nhận chức chủ tịch tỉnh ở Hoa Đông, hoặc chính mình sẽ lên làm chủ tịch. Hắn biết khả năng đầu tiên là rất lớn, còn khả năng thứ hai là không quá lớn. Thật ra hắn cũng đã chuẩn bị các công tác để rời khỏi Hoa Đông, hắn mơ hồ cảm thấy lần này ban ngành Hoa Đông điều chỉnh thì mình ở lại có khả năng rất nhỏ.
- Bí thư Trương, trước mắt anh là cán bộ cực kỳ có lý lịch trong ban ngành, anh cũng là người quen thuộc với khối công tác chính quyền, bình thường anh và phó chủ tịch Niên tiếp xúc rất nhiều phải không?
Chiêm Trường Sinh nói.
Trương Thanh Vân cau mày, hắn nói:
- Điều này là đương nhiên, phó chủ tịch Niên đến từ Giang Nam, tôi cũng là cán bộ xuất thân từ Giang Nam, tôi và anh ấy xem như là đồng hương... Text được lấy tại Truyện FULL
Chiêm Trường Sinh khẽ cười nói:
- Bây giờ trung ương đang chuẩn bị có sự điều chỉnh ban ngành Hoa Đông, trong vấn đề lần này có cả chủ tịch Kiều Quốc Thịnh, có lẽ sẽ có hoàn cảnh công tác mới. Vì vậy bây giờ chiếc ghế chủ tịch ở Hoa Đông đang trống, nếu trưng cầu ý kiến thì anh thấy ai phù hợp?
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn nhìn Chiêm Trường Sinh mà khó nén được kinh ngạc. Chuyện nhân sự của tổ chức là cực kỳ cơ mật, Chiêm Trường Sinh sao lại hỏi vấn đề này? Hơn nữa phải trưng cầu ý kiến của bí thư mới đúng, mình chỉ là một phó bí thư, sao có thể vung tay múa chân ở chức vụ chủ tịch tỉnh?
Quan trọng là những chức vụ chính bộ thường do hội nghị toàn thể bộ chính trị trung ương đưa ra quyết nghị, dù là cục tổ chức trung ương cũng khó thể trực tiếp trưng cầu ý kiến của cấp dưới.
Trương Thanh Vân trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn nói:
- Vị trí chủ tịch tỉnh Hoa Đông rất quan trọng, rất mấu chốt, nhưng tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chính là nhân tuyển phải có kinh nghiệm và sở trường đặc biệt trên phương diện phát triển kinh tế, cũng không cần quen thuộc Hoa Đông. Vì vậy toi cho rằng vấn đề hiểu rõ Hoa Đông là không trọng yếu.
- Bây giờ cải cách Hoa Đông đã có thành quả, đội ngũ cán bộ cũng không thể so sánh với vài năm trước.
- Tư tưởng giác ngộ của các cấp cán bộ đã được đẩy mạnh, đây là cơ sở tốt cho khối chính quyền thi hành biện pháp chính trị. Vì vậy dựa vào cơ sở lúc này, sau khi ban ngành Hoa Đông được điều chỉnh sẽ có tương lai tốt.
Trương Thanh Vân nói những lời này rất uyển chuyển nhưng thực tế lại bày tỏ quan điểm không ủng hộ vấn đề đề bạt chức vụ chủ tịch bên trong ban ngành. Tất nhiên trước đó Chiêm Trường Sinh đã nghĩ nâng lên Niên Tuấn Quốc, dù Trương Thanh Vân không trực tiếp đánh giá Niên Tuấn Quốc, nhưng hắn nói ra những lời vừa rồi đã biểu đạt ý kiến với đối phương.
Ánh mắt Chiêm Trường Sinh di chuyển lên mặt Trương Thanh Vân, khóe môi hắn mấp máy đang định mở lời, đúng lúc này giáo sư Cung ở bên cạnh chợt nói:
- Bí thư Trương Thanh Vân, tôi nhớ không lầm cậu là thạc sĩ kinh tế, nhưng hôm nay có rất nhiều vấn đề mà anh trả lời không được lý tưởng.
- Mặt khác, anh cũng có khiếm khuyết ở phương diện quốc tế hóa. Là một cán bộ cao cấp của đảng, cần phải toàn diện, phải có tinh thần liên tục học tập nghiên cứu. Nếu kiến thức nửa vời, không quá rõ ràng những sự việc phát sinh, như vậy sao có thể làm lãnh đạo?
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn gật đầu cảm ơn. Những lời giáo sư Cung nói ra với giọng điệu rất bình thường nhưng thật ra lại tìm từ rất nghiêm khắc, giống như phê bình, đây là những gì mà vài năm qua Trương Thanh Vân rất ít khi gặp phải. Những năm gần đây vị trí của hắn ở Hoa Đông ngày càng cao, quyền lực ngày càng mạnh, phần lớn thời gian hắn đều phê bình người khác không chịu học tập, không cầu tiến...Những sự việc này nhiều không kể xiết, không ngờ hôm nay hắn thật sự bị phê bình với cùng một nội dung như vậy.
Hơn nữa lời nói của giáo sư Cung không để cho người nào có cơ hội để phản bác, quá xác thực. Vừa rồi Trương Thanh Vân nói chuyện quả thật có nhiều vấn đề trả lời không hoàn chỉnh, thậm chí còn có sai lầm. Vì đây là sự thật nên hắn chỉ biết tâm phục khẩu phục, tỏ vẻ sẽ đẩy mạnh học tập.
Cặp mắt ngầu đục của Giáo sư Cung nhìn Trương Thanh Vân với ánh mắt nghiền ngẫm, khóe miệng mấp máy và lộ ra nụ cười, lão nói:
- Thật ra anh cũng không cần quá cẩn trọng, hôm nay hỏi quá rộng, dưới tình huống anh không có chuẩn bị, trả lời được như vậy đã là rất tốt.
- Tôi có ấn tượng rất mạnh về anh, anh là một thành viên có thành tích học tập vĩ đại ở trường đảng, luận văn thiên về chiến lược tài nguyên trong nước của anh làm cho một thầy giáo như tôi thường xuyên xem xét, đến bây giờ còn phải cân nhắc nội dung bên trong...
Trương Thanh Vân vội nói:
- Giáo sư Cung quá khen, là cán bộ lãnh đạo, những cán bộ lãnh đạo như chúng tôi vùi đầu vào công tác quá nhiều, lại thiếu đi thời gian học tập rèn luyện tri thức...
- Bây giờ tình hình trong nước và quốc tế rất phức tạp, tốc độ phát triển xã hội ngày càng mạnh, một ngày không học sẽ tụt hậu ra phía sau. Tôi là một cán bộ làm công tác tổ chức, quả thật phải làm tấm gương tốt cho cán bộ cấp dưới...
Giáo sư Cung mỉm cười gật đầu, sau đó lão khoát tay với Chiêm Trường Sinh nói:
- Hôm nay dừng lại ở đây, công tác hôm nay đến đây kết thúc...
Giáo sư Cung nói xong thì nhìn về phía Trương Thanh Vân:
- Bí thư Thanh Vân, dựa theo sắp xếp thì hôm nay bí thư Ngô của các anh sẽ mời chúng tôi đi ăn các món đặc sắc ở Hoa Đông, anh cũng là một lãnh đạo tỉnh, hơn nữa còn là địa đầu xà ở Hoa Đông, những ngày nay cán bộ chúng tôi đều mệt, vì vậy anh phải đặc biệt thiết đãi mọi người.
Trương Thanh Vân đứng lên, vẻ mặt có chút xấu hổ, vì vậy không biết phải nói làm sao. Ngô Ngôn Pháp mời ăn thì hoàn toàn có thể, dù sao lần này bí thư Ngô cũng không có mặt trong nhóm được khảo sát, nhưng Trương Thanh Vân nếu cùng dùng cơm với tổ khảo sát, như vậy rất khó nói với bên ngoài.
Giáo sư Cung giống như hiểu rõ ý nghĩ của Trương Thanh Vân, lão nở nụ cười niềm nở nói:
- Được rồi, bí thư Trương, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ anh sợ trái kỷ luật sao? Nói anh đi anh phải đi, nếu có người nói huyên thuyên thì cứ bảo Cung Lê tôi yêu cầu anh tiếp khách.
- Anh nói với những người khác như vậy, nói Cung Lê tôi là hũ rượu, tất cả lãnh đạo cao thấp ở Hoa Đông không ai để ý, cũng chỉ có anh miễn cưỡng là đối thủ, vì vậy mới bị tôi chọn trúng, ha ha.
Giáo sư Cung nở nụ cười thoải mái, âm thanh vang vọng thể hiện tính tình hào sảng không quan tâm vấn đề nhỏ nhặt khác. Trương Thanh Vân thông qua những lời vừa rồi của giáo sư Cung mà thấy rất rõ, tổ khảo sát lần này trên danh nghĩa là Chiêm Trường Sinh dẫn đoàn, nhưng giáo sư Cung đức cao vọng trọng, tất cả đều phải tôn trọng lão, vì vậy người phụ trách lại chính là giáo sư.
Giáo sư Cung là một nhà kinh tế học sớm nhất trong nước, còn là chính trị gia, đã từng đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc, nhưng công tác chủ yếu của lão vẫn là học thuật nghiên cứu. Bản thân lão cũng là ủy viên trung ương, là một thành viên cố vấn của trung ương, vì vậy xét theo cấp bậc thì rất cao.
Trương Thanh Vân không biết vì sao giáo sư Cung đến Hoa Đông và cùng ở một chỗ với tổ khảo sát cục tổ chức trung ương, nhưng điều làm hắn vui sướng chính là ấn tượng của giáo sư Cung với mình cũng không quá tệ.
Có thể được một trưởng giả đức cao vọng trọng như giáo sư Cung mời bữa tối, điều này phải nói là vinh hạnh lớn lao của Trương Thanh Vân. Phải biết rằng người như giáo sư Cung, dù là nhân vật chư hầu một phương cũng không dám chậm trễ.
Dù sao giáo sư Cung cũng có thân phận đặc thù, người thế này chắc chắn sẽ là thượng khách trong nhà của thủ tướng hoặc thậm chí là tổng bí thư, những nghị quyết của trung ương có lẽ cũng có trí tuệ của các cố vấn thế này. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ nói quan hệ con người trong khối trung ương, đây là lợi thế không nhỏ, ít nhất cũng khó người với đến được
Updated 1303 Episodes