Lúc này tin tức Tần Vệ Quốc bị bệnh nguy kịch vẫn còn là cơ mật, bí thư Tần bây giờ vẫn là ủy viên bộ chính trị trung ương, hơn nữa lão vừa mới rút khỏi chức vụ bí thư tỉnh ủy Hoa Đông, vì vậy vẫn còn lực ảnh hưởng rất sâu ở Hoa Đông. Nếu tin tức lão bị bệnh nguy kịch truyền ra ngoài sẽ tạo thành rung chuyển nhất định.
Ít nhất sẽ có hàng loạt cán bộ phái Hoa Đông sẽ đến thăm hỏi, nhưng bí thư Tần sợ ánh sáng, sợ ồn ào, người đến thăm hỏi quá nhiều chỉ có thể làm bệnh tình thêm chuyển biến xấu, không có chút tốt đẹp.
Trương Thanh Vân bắt chuyến máy bay về thủ đô vào lúc sáng sớm, khi đến thủ đô cũng không về nhà. Triệu Giai Ngọc chờ hắn ở phi trường, hai người trực tiếp từ sân bay đến bệnh viện.
Chỗ này Trương Thanh Vân cũng không xa lạ gì, đây cũng chính là nơi Triệu tướng quân đã vượt qua thời điểm cuối cùng. Khi tiến vào trong phạm vi bệnh viện thì Trương Thanh Vân cảm nhận được một áp lực vô hình, điều này càng làm cho tâm tình của hắn thêm trầm thấp.
Vì trước đó có hẹn nên có nhân viên công tác đưa hai vợ chồng Trương Thanh Vân đến thăm bệnh. Tần Vệ Quốc được sắp xếp ở khu săn sóc đặc biệt, Trương Thanh Vân thấy dì Hoàng và con trai Tần Tranh của Tần Vệ Quốc ở bên ngoài khu chăm sóc đặc biệt, mặt khác còn có một người có gương mặt giống như Tần Tranh, có lẽ là cháu Tần Vệ Quốc.
Trương Thanh Vân chào dì Hoàng, hắn vươn tay. Dì Hoàng tâm tình khá trầm thấp, chỉ biết cơ giới bắt tay với Trương Thanh Vân, một lúc sau mới nói:
- Anh Tần không được...
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, tâm tình cũng chìm đến đáy cốc. Dì Hoàng không thể nói lên câu tiếp theo, nước mắt trào ra, con dâu ở bên cạnh lập tức tiến lên đỡ lấy người bà, Triệu Giai Ngọc cũng đi qua hỗ trợ.
Trương Thanh Vân bắt tay với Tần Tranh, hắn nói:
- Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Tần Tranh lắc đầu nói:
- Não có vấn đề, viêm não, đã không còn cách nào cứu vãn, diện tích mổ là quá lớn, cũng không còn biện pháp. Bây giờ vấn đề đã rất nghiêm trọng, một ngày chỉ có vài giờ thanh tỉnh, tất cả thời gian còn lại đều hôn mê.
Trương Thanh Vân nhếch môi, Tần Tranh lại nói:
- Hôm trước ông tỉnh và mở miệng muốn gặp anh, khi đó chú Canh đã đến rồi, nhưng cả ngày hôm qua cha không tỉnh, bác sĩ dự đoán hôm nay sẽ tỉnh trong chốc lát.
Vẻ mặt Tần Tranh rất ảm đạm, khí sắc không tốt, có lẽ vì nguyên nhân vài năm gần đây không được nghỉ ngơi tốt. Lúc này Canh Liệt cũng từ bên ngoài đi vào, khi lão thấy Trương Thanh Vân thì tiến lên bắt tay nói:
- Mấy ngày vừa qua câu chịu khổ rồi, phó thủ tướng Dương tự mình điện thoại nói tôi về thủ đô, tôi đi quá gấp, đến nổi không làm tốt công tác, để cậu bị phê bình.
Trương Thanh Vân khoát tay, hắn đang định nói gì đó thì Canh Liệt lại hỏi Tần Tranh về những lời dặn dò của bác sĩ. Tần Tranh nói, bác sĩ đã thông báo đến hai giờ thì bí thư Tần có thể thanh tỉnh một lần. Canh Liệt gật đầu nói:
- Vậy phải chuẩn bị một chút, phó thủ tướng Dương sẽ đến...
Ngay sau đó Canh Liệt gọi điện thoại cho nhân viên công tác của phó thủ tướng Dương để sắp xếp chương trình, khi mọi người đang có tranh luận thì em trai của Tần Tranh là Tần Minh đã chạy đến:
- Trương...Bí thư Trương, cha của tôi đã tỉnh, muốn gặp anh.
Trương Thanh Vân đứng lên nhanh chóng đi về phía phòng bệnh, sau lưng hắn là Canh Liệt và Tần Tranh, dì Hoàng cũng đều đến cửa. Trước cửa phòng bệnh có một bác sĩ, hắn nói:
- Nhất định phải yên tĩnh, chỉ được một người nói, âm thanh phải nhỏ nhẹ.
Bác sĩ nhìn Trương Thanh Vân rồi gật đầu, Trương Thanh Vân vừa định vào cửa thì dì Hoàng kéo tay nói:
- Bí thư Thanh Vân, cậu đi vào, nhất định phải khuyên ông lão, phải để lá rụng về cội...
Trương Thanh Vân có chút sững sốt, hắn gật đầu rồi chậm rãi kéo cửa. Trong phòng bệnh rất ấm áp và yên tĩnh, cửa sổ phòng bị một tấm màn đen che chắn, cả gian phòng chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đều trên trần, rất u ám.
Trương Thanh Vân bước nhanh đến giường bệnh, hai mắt Tần Vệ Quốc sững sờ, lão ngẩn người nhìn Trương Thanh Vân, trong mắt giống như có chút thần thái. Lão đeo chụp dưỡng khí nhưng lại xê dịch thân thể muốn ngồi lên, y tá bên cạnh vội vàng chụp lấy tay cầm bên cạnh, giường bệnh hơi ngẩng lên.
- Bí thư Tần...
Trương Thanh Vân khẽ nói, khoảnh khắc này hắn cảm thấy Tần Vệ Quốc trên giường bệnh đã không còn nhận ra được nữa, lão gầy da bọc xương, hai má hõm xuống, nào còn phong thái năm xưa.
Con mắt Tần Vệ Quốc chuyển động nhìn tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Trương Thanh Vân, khóe miệng lão mấp máy vài lần, cuối cùng lộ ra nụ cười. Trương Thanh Vân vươn tay chụp lấy tay lão rồi gọi một tiếng:
- Bí thư Tần...
Tần Vệ Quốc mở miệng, giọng rất khàn:
- Tôi nghe anh Canh báo cáo, cậu công tác rất tốt ở Hoa Đông...
Tần Vệ Quốc nói đến đây thì chợt ho khan, y tác tiến lên tranh thủ tháo chụp dưỡng khí, Tần Vệ Quốc nhổ nước miếng rồi hì một tiếng.
Một lát sau Tần Vệ Quốc lại nằm xuống, lão nói:
- Có rất nhiều người khuyên tôi, nên lá rụng về cội trở về Hoa Đông, tôi có mặt mũi gì để về Hoa Đông? Thôi thì thiêu ở thủ đô, tìm một chỗ nào đó...
Tần Vệ Quốc nói rất đứt quảng, giọng nói cũng khác biệt với ngày thường, nhưng hai câu nói rất hiu quạnh, điều này cho thấy những tiếc nuối rất sâu. Trương Thanh Vân cảm thấy tâm tình trầm thấp, hắn nói:
- Hoa Đông sẽ có tương lai tốt đẹp, chú đã ở Hoa Đông nhiều năm, không thể bỏ qua công lao. Bây giờ chú giao gậy cho người sau, chúng cháu tất nhiên sẽ cố gắng, tất nhiên sẽ tạo ra thành tích tốt. Nếu chú có thể về Hoa Đông, tất nhiên cũng có thể chia xẻ thành tích tương lai...
Khóe miệng Tần Vệ Quốc chợt co quắp, xem như nở nụ cười, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân rồi nói:
- Nếu có cơ hội thì cậu nên chú ý đến những cán bộ vĩ đại của Hoa Đông, bọn họ đều là nhân tài khó kiếm, vào lúc mấu chốt tôi hy vọng cậu có thể sử dụng bọn họ.
Trương Thanh Vân trịnh trọng gật đầu, tâm tình càng trầm trọng. Tần Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói:
- Sinh lão bệnh tử, ai có thể thoát được? Đây đều là những chuyện rất bình thường, các người cần gì phải đau thương?
Tần Vệ Quốc nói những lời này mà nhịp thở tăng nhanh, y tá đến tháo chụp dưỡng khí, lão khoát tay đẩy ra rồi lại nói:
- Thanh Vân, những năm qua cậu làm rất nhiều chuyện lớn ở Hoa Đông, phần lớn mọi việc đều có tôi giúp sức. Vấn đề cải cách ở Hoa Đông phải kiên trì, mà tương lai của cậu phải được quy hoạch một lần nữa, tất cả đều phải do chính cậu giải quyết tốt, cậu là người hiểu Hoa Đông, bọn họ cần một tương lai tươi sáng...
Trương Thanh Vân mấp máy môi, hắn muốn nói, nhưng lúc này Tần Vệ Quốc đã buông lỏng tay nở nụ cười ra phía sau lưng Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân quay đầu lại và lập tức đứng lên, sau lưng không phải là ai khác, chính là phó thủ tướng Dương.
Phó thủ tướng Dương liếc mắt nhìn Trương Thanh Vân mà không lên tiếng, lão ngồi xuống chiếc ghế mà Trương Thanh Vân kéo ra. Tần Vệ Quốc nói:
- Thủ tướng Dương, anh bận rộn tối mặt, thật ra cũng không cần đến đây, tôi dù sao cũng không thể gắng gượng được nữa.
Phó thủ tướng Dương không nói lời nào, lão nắm tay Tần Vệ Quốc rồi nói: Nguồn tại http://Truyện FULL
- Anh an tâm dưỡng bệnh, đến mức này còn quan tâm đến chuyện Hoa Đông, sao lại khổ như vậy? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, công tác nên chuyển giao lại cho bọn trẻ.
Tần Vệ Quốc khó khăn xê dịch thân thể, có lẽ cảm thấy kiểu nằm kia chưa quá cung kính. Phó thủ tướng Dương vội vàng ngăn lại rồi nói:
- Không cần nhiều lời về những lễ nghi phiền phức, cố gắng điều dưỡng cho tốt, chúng ta sẽ có nhiều thời gian họp mặt, sang năm tôi cũng về hưu.
Trong ánh mắt Tần Vệ Quốc lóe lên hào quang, ngay sau đó cũng trở nên ảm đạm, lại hít thở không thuận. Lúc này bác sĩ trưởng đến nhắc nhở thời gian thăm bệnh đã hết, Trương Thanh Vân và Tần Tranh đều chậm rãi lui ra, nhưng phó thủ tướng Dương vẫn còn ở lại.
Sau hơn mười lăm phút thì phó thủ tướng Dương mới cùng cảnh vệ từ trong phòng bệnh đi ra, Trương Thanh Vân vội vàng đứng lên. Trước tiên phó thủ tướng Dương nói chuyện với dì Hoàng, sau đó bắt tay anh em Tần Tranh, cuối cùng mới bắt tay Canh Liệt và Trương Thanh Vân.
Canh Liệt rõ ràng rất quen thuộc với phó thủ tướng Dương, phó thủ tướng gọi lão là Tiểu Canh, hai người hàn huyên vài câu, Trương Thanh Vân không chen vào.
Phó thủ tướng Dương híp mắt nhìn Trương Thanh Vân, lão nói:
- Bí thư Tần kỳ vọng rất cao vào cậu, anh ấy là người cố chấp, hy vọng cậu có thể hiểu, không cần phụ lòng kỳ vọng.
Trương Thanh Vân gật đầu, hắn nói:
- Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, sẽ để Hoa Đông có được một tương lai hoàn toàn mới.
Phó thủ tướng Dương cười cười, sau đó nói:
- Nếu ánh mắt cứ ở lại Hoa Đông thì quá hẹp, bí thư Tần của các cậu vì ánh mắt quá hẹp nên lãng phí tài hoa một cách vô ích, điểm này cậu không cần học theo, lại càng không cần học tập khi hấp hối còn mang nhiều nuối tiếc như vậy...
Trương Thanh Vân cam chịu không nói, hắn tuyệt đối không dám chối bỏ bí thư Tần, trong mắt hắn bí thư Tần công tác nhiều năm có thể nói là một lòng vì Hoa Đông. Bí thư đã sớm có bệnh nhưng không điều trị, tất cả tinh lực đều đặt lên công tác.
Cán bộ cố chấp như vậy làm Trương Thanh Vân phải kính nể, không dám có tâm tư bất kính. Tuy trên người Tần Vệ Quốc có khá nhiều khuyết điểm nhưng có rất nhiều điểm đáng được thảo luận, có những hào quang chói mắt mà Trương Thanh Vân cần phải cố gắng học tập cả đời.
Tần Vệ Quốc giúp đỡ Trương Thanh Vân có thể nói là cực kỳ vô tư, Trương Thanh Vân nhớ lại những gì cùng công tác với bí thư Tần, ngoài cảm kích và bội phục thì không có chút cảm xúc tiêu cực
Khi Trương Thanh Vân đến Hoa Đông thì vẫn còn rất trẻ, nhưng sau khi từng trải vài năm ở Hoa Đông, bây giờ hắn có được uy vọng rất cao, bản thân đã trở thành một lãnh đạo hạch tâm của Hoa Đông, trong chuyện này có tác nhân rất lớn của Tần Vệ Quốc.
Kinh nghiệm những năm này của Trương Thanh Vân, từ Cảng Thành đến Hoài Dương, từ Hoài Dương đến chức vụ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, mỗi kinh nghiệm hầu như đều là truyền kỳ. Mỗi đoạn truyền kỳ của Trương Thanh Vân làm cho người Hoa Đông phải khắc ghi, cũng vì vậy mà sinh ra ủng hộ và kính trọng.
Nhưng Trương Thanh Vân biết, sau những truyền kỳ đó hắn vẫn đứng trên vai người khổng lồ, Tần Vệ Quốc giúp đỡ hết sức, hơn nữa còn làm gương mẫu mực để Trương Thanh Vân dần ngộ ra chân lý quan trường
Updated 1303 Episodes