Một khu đào viên ở quận Nam Thành của thành phố Lăng Thủy, đây là một khu vực xem như là ngoại ô thành phố.
Trương Thanh Vân không biết Lăng Thủy có một chỗ như thế này, đứng trên ban công biệt thự ở trên đỉnh núi khu đào viên, dù mùa đông hiu quạnh thì cảnh sắc cũng rất tuyệt, rất đẹp. Tuy đào viên kém xa Chung Sơn nhưng thảm thực vật dày hơn, mà thế núi cũng khá đẹp.
Trong đây đều là biệt thự, những biệt thự được xây dựng thành từng tầng như ruộng bậc thang làm người ta cảm thấy thị giác bị tác động. Nếu đưa mắt nhìn ra xa hơn sẽ thấy vùng đồng bằng bao la, trời đất mênh mông rồi thu hẹp thành một đường nhỏ nơi cuối chân trời.
Đường chân trời lại là nơi mặt trời mọc, nghĩ đến tình cảnh đứng đây nhìn buổi sáng sớm, ánh nắng vàng rực rỡ, tình cảnh sẽ đẹp thế nào?
- Em đấy, rất biết tìm chỗ ở, ngay cả anh cũng không biết chỗ này.
Trương Thanh Vân cười nhạt nói.
- Hì hì, quá khen, anh muốn tìm chỗ ở còn phải tự tay làm sao? Em đều giao cho Cốc Nhã Tử, nhưng em mới đến đây một lần đã mê hoặc, vì vậy rất hài lòng với nơi đây.
Quách Tuyết Phương nói, nàng ngồi trên ghế, nàng vừa nói vừa duỗi lưng mệt mỏi, dáng người của nàng vốn yểu điệu bây giờ vì động tác này mà không thể nghi ngờ cực kỳ nổi bật, nàng lại không cảm giác được.
Trương Thanh Vân khẽ nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Quách Tuyết Phương, chưa nói đến vấn đề nàng đã có con, hơn nữa lại là phụ nữ trên ba mươi, nhưng tất cả hành vi lại không kiêng nể giống như trước.
Điểm này hoàn toàn không giống với Triệu Giai Ngọc và Cảnh Sương, hai người bọn họ tuy tuổi tác ngày càng cao nhưng vẫn quyến rũ như trước, nhưng tính tình lại thay đổi. Tính tình của Triệu Giai Ngọc lại nhạt hơn, mà Cảnh Sương mỗi lần cùng ở với Trương Thanh Vân thì rất dịu dàng chăm sóc. Chỉ có Quách Tuyết Phương là vẫn tinh linh cổ quái, điều này làm người ta khó thể nắm bắt.
- Anh biết không? Khu đào viên này là liên hợp khai phá, sau lưng có bóng dáng Uông gia.
Quách Tuyết Phương nói.
Trương Thanh Vân cau mày, Quách Tuyết Phương lại nói:
- Hôm trước Uông Phong đã đến Hoa Đông, anh ta không liên lạc với anh sao? Nếu là như vậy thì có vẻ lén lút.
Trương Thanh Vân vẫn không lên tiếng, nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Quách Tuyết Phương, sau đó chậm rãi nằm xuống. Ánh mắt Quách Tuyết Phương chợt xoay chuyển, thân hình đột nhiên vùng lên, nàng lăn một vòng lên người Trương Thanh Vân.
- Em...Em làm gì?
Trương Thanh Vân ngạc nhiên nói, hắn định ngồi thẳng lên, nhưng động tác của hắn lại cảm nhận được áp lực kinh người của Quách Tuyết Phương. Nàng đúng là một người phụ nữ tinh quái, không kiêng nể gì cả.
Quách Tuyết Phương cười khanh khách nói:
- Đã lâu như vậy mà không được gặp anh, em muốn hâm nóng một chút.
Trương Thanh Vân nghiêng người, hắn chừa ra một nửa vị trí trên ghế, sau đó thuận thế đặt Quách Tuyết Phương xuống bên cạnh. Hai người nằm chen trên một chiếc ghế, tư thế rất thân mật, Trương Thanh Vân cảm thấy tâm thần có hơi rối loạn.
Gương mặt Quách Tuyết Phương cách môi Trương Thanh Vân chỉ vài tấc, mà môi Quách Tuyết Phương lại dán lên cổ hắn.
- Khoảng thời gian này giống như thủ đô thẩm thấu xuống Hoa Đông ngày càng nhiều, Cao gia cũng đến, cũng đầu tư lớn. Nghê Thu Nguyệt cũng tự đến tọa trấn, nghe nói vừa ra tay đã là ba khách sạn năm sao.
Quách Tuyết Phương nói, giọng điệu rất khẽ, có một chút hương vị lười biếng, cũng có chút trêu chọc.
Trương Thanh Vân nghe được câu nói này mà tâm tình chợt dựng đứng, hắn cũng không có chút ý nghĩ gì khác mà nói:
- Rốt cuộc em muốn biết điều gì? Đừng nói bóng gió.
Quách Tuyết Phương uốn người, nàng cũng dựng người lên, vẻ mặt có chút uất ức:
- Em không muốn biết gì, em chỉ nhắc nhở anh thôi, bây giờ anh có uy vọng rất cao ở Hoa Đông, anh đừng bến Hoa Đông thành Giang Nam thứ hai.
- Mặt khác em thấy Uông Sâm kia không phải là người đáng tin, chúng ta có ai không đến Hoa Đông trước đây vài năm? Ngay cả Nghê Thu Nguyệt cũng đã đến từ khá lâu, chỉ có Uông gia là đến quá gấp, trong vấn đề này không có tin gì sao?
- Em không cần nói, anh biết rõ.
Trương Thanh Vân thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía gói thuốc đặt trên bàn. Quách Tuyết Phương vội vàng đứng lên giúp hắn lấy thuốc, sau đó rút ra một điếu rất trang nhã, sau đó lại bật lửa.
Trương Thanh Vân hút vào một hơi, hắn nở nụ cười xấu hổ với Quách Tuyết Phương, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng.
Trương Thanh Vân căn bản không thích làm cho phụ nữ lẫn vào công tác, nhưng hắn vẫn có thể thấy Quách Tuyết Phương không có ý đồ gì khác, chẳng qua chỉ nhắc nhở hắn. Mặt khác Quách Tuyết Phương cũng không phải phụ nữ bình thường, nàng là người trong cuộc, tất nhiên không thể không quan tâm.
Tất nhiên điều này cũng nói rõ Quách Tuyết Phương không có thói quen như Triệu Giai Ngọc và Cảnh Sương, hai người kia chưa từng nói đến những vấn đề này, khi các nàng công tác thường nói qua điện thoại, khi gặp mặt đều rất quý trọng thời gian kiều diễm.
Tin tức Uông Phong đến Hoa Đông đã được Trương Thanh Vân biết từ ngày hôm qua, với quan hệ giữa hắn và Uông Phong, vậy mà đối phương đến Hoa Đông lại không điện thoại trước, sau khi đến hai ngày cũng không nói lời nào. Tất nhiên trong lòng Trương Thanh Vân sẽ có những suy nghĩ khác.
Mặt khác Trương Thanh Vân cho Tư Cách gõ mạnh Uông Sâm, sau khi sự việc qua đi, Uông Sâm đến bây giờ còn chưa chủ động liên lạc. Dưới tình huống này, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ rất quan tâm đến vấn đề Uông Phong lén lút xuống Hoa Đông...
Trương Thanh Vân hít vào một hơi thuốc, sau đó hắn thả khói nói:
- Nghê Thu Nguyệt, khách sạn kia sẽ khai trương vào ngày mười lăm, đến lúc đó em có đến tham gia khai trương không?
Quách Tuyết Phương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Thanh Vân, nàng hỏi ngược lại:
- Anh thì sao?
Trương Thanh Vân gật đầu nói:
- Em cũng nên đi, anh ở Hoa Đông còn có rất nhiều vấn đề, có thêm bạn cùng đường cũng tốt.
Khóe miệng Quách Tuyết Phương chợt co quắp, nàng nói:
- Em ở Hoa Đông phần lớn đều bỏ hết tâm tư lên người anh, khanh khách.
Quách Tuyết Phương nũng nịu cười lớn, thân thể lại càng dán chặt lên người Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân đưa tay nhìn giờ nói:
- Tuyết Phương, hôm nay đã đến giờ, anh phải về.
Quách Tuyết Phương nghe những lời này thì không vừa ý, nàng dùng hai tay ôm lấy cánh tay Trương Thanh Vân rất chặt, Trương Thanh Vân cười nhạt nói:
- Đừng ra vẻ như một cô gái như vậy, ngày mai thủ tướng Đỗ đến Hoa Đông, anh còn nhiều công tác cần làm.
- Thủ tướng Đỗ, thủ tướng Đỗ, sao không nói sớm, mà sớm không đến, muộn không đến, sao lại đến lúc này?
Quách Tuyết Phương nói, tuy phàn nàn nhưng nàng cũng buông lỏng tay:
- Em nhất định sẽ tham gia lễ khai trương khách sạn quốc tế năm sao kia. Em không thích người họ Cao nhưng Nghê Thu Nguyệt lại rất tốt.
Trương Thanh Vân không nói nhiều lời, hắn cũng không cho Nghê Thu Nguyệt đưa tiễn, hắn tự xuống lầu. Phương Hàn và Mao Khiêm đều đã ngồi trên xe chờ, sau khi Trương Thanh Vân lên xe thì Phh quay đầu lại nói:
- Bí thư Trương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy điện thoại đến, nói thư ký trưởng Canh phải về thủ đô gấp. Bí thư Ngô đã phê chỉ thị, yêu cầu ngày mai anh phụ trách tiếp đón thủ tướng Đỗ.
- Cái gì?
Trương Thanh Vân chợt kinh hoàng, hắn nói:
- Vừa rồi ai điện thoại đến? Vì sao không báo cho tôi biết sớm?
Vẻ mặt Phương Hàn chợt biến đổi, hắn khó thể nói rõ. Trương Thanh Vân khoát tay nói:
- Lập tức trở về, thông báo cho vài vị phó thư ký trưởng, đồng thời mở hội nghị tất cả nhân viên tương quan.
Trương Thanh Vân cảm thấy rất bất ngờ với tin tức đột nhiên này, lần này thủ tướng Đỗ sẽ xuống thị sát Hoa Đông, người phụ trách tiếp đãi ở tất cả phương diện là Canh Liệt, sao lão lại đột ngột về thủ đô? Ngày mai thủ tướng Đỗ sẽ xuống Hoa Đông, bây giờ thư ký trưởng tỉnh ủy phải về thủ đô, có chuyện lớn gì xảy ra?
- Anh hỏi nguyên nhân thư ký trưởng Canh phải về thủ đô cho tôi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Trương Thanh Vân nói, Phương Hàn lắc đầu:
- Điều này không cần, phó thư ký trưởng Liêu đã nói thư ký trưởng Canh về thủ đô vì nhận thông báo khẩn cấp của trung ương.
Trương Thanh Vân không nói gì, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng, hắn đưa tay nhìn giờ, vô tình đã đến bốn giờ. Lúc này thời gian không đủ cho hắn suy nghĩ nhiều, dù sự việc quá quỷ dị, nhưng đây là lần đầu tiên hắn phụ trách công tác tiếp đãi, cần phải không có sơ hở.
Tin tức thủ tướng Đỗ xuống Hoa Đông đã được lan truyền, truyền thông trong ngoài ngước đều để ý rất lớn, đều phán đoán mục đích. Trong đó có nhiều người nói thủ tướng Đỗ xuống thị sát lần này vì muốn bắt mạch cho kinh tế cả nước, làm bước đệm cho hàng loạt chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của trung ương vào bước tiếp theo.
Thủ tướng Đỗ lân này chủ yếu khảo sát dựa vào bối cảnh kinh tế toàn cầu, bây giờ tình hình trong nước đang rơi vào thế đối mặt nghiêm trọng.
Những năm gần đây đất nước phát triển tương đối mạnh, đến lúc này bộc lộ rất nhiều vấn đề. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài thì phát triển rất nhanh nhưng thiếu sự bền vững như các nước phương Tây, năng lực cũng kém xa.
Bây giờ nước Mỹ và các quốc gia phương Tây đang kỳ vọng và bắt đầu dùng chủ nghĩa bá quyền tạo áp lực lên Trung Quốc, vung tay múa chân với tất cả hạng mục kinh tế, đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải gánh chịu trách nhiệm quốc tế.
Dưới bối cảnh như vậy thì dù là nội chính hay ngoại giao trong nước đều gặp phải khảo nghiệm, dù đối nội hay đối ngoại cũng phải vững, phải giải quyết nhanh chóng các vấn đề nổi cộm trong nước. Lúc này đối nội là khống chế lạm phát, đẩy mạnh sự phát triển của thị trường chứng khoán, đảm bảo mức độ cuộc sống và chất lượng sinh hoạt của nhân dân thành phố và nông thôn.
Đối ngoại là phải tranh thủ hoàn cảnh tốt, phải có lễ nghĩa với các quốc gia phương Tây, phải đấu tranh chiếm chút lợi ích, phải tích cực xử lý các vấn đề ngoại giao, tranh thủ chút điều kiện.
Cũng vì có nhiều vấn đề như vậy mà lúc này thủ tướng Đỗ xuống thị sát ba tỉnh thành phố và một đặc khu được chú ý cao độ. Tỉnh Hoa Đông, tỉnh Lĩnh Nam, thành phố Hoàng Hải là ba tỉnh thành phố có kinh tế phát đạt, là điển hình của cả nước.
Cũng vì phát đạt nhất nên đây là nơi nhiều nguy cơ nhất, vì vậy việc giảm bớt nguy cơ của ba tỉnh thành phố này chính là áp lực cho vấn đề phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời cũng có tác dụng vô cùng quan trọng với việc chế định chính sách, liên tục khống chế và điều tiết vĩ mô của chính phủ.
Nếu các tỉnh thành phố kinh tế phát triển ở duyên hải không đứng vững trước nguy cơ và để tràn lan vấn đề vào nội địa, như vậy sẻ ảnh hưởng rất lớn. Đây là những phân tích của truyền thông, thậm chí nhiều cán bộ khối trung ương cũng có ý kiến này. Nhưng vì mọi người chưa có sự thống nhất nên thủ tướng Đỗ xuống thị sát lần này cũng được chú ý cao.
Lần này thủ tướng Đỗ xuống thị sát cũng là cơ hội khó kiếm cho ba tỉnh thành phố, dù sao đây cũng là nơi phát triển mạnh kinh tế, nếu có được sự giúp đỡ của trung ương thì cực kỳ quan trọng
Updated 1303 Episodes