Trong thủ đô có một khu nhà tứ hợp viện phong cách phương bắc, nhìn qua có vẻ rất truyền thống, tuy bên ngoài là như vậy nhưng cách sắp xếp bên trong lại rất được chú ý, có hòn non bộ, có nước chảy, có núi nhỏ, có cầu nước mang phong cách Giang Nam, là nơi có mười phần hưởng thụ.
Phía đông căn nhà tứ hợp việc là một hành lang, nơi đây bố trí rượu và đồ nhắm, có một bàn tròn khá nhỏ, có vài chiếc ghế bành đặt xung quanh, trên mặt ghế có ba người, đó là Mã Sơn Lâm, Yến Thành và Miêu Thiên Phương.
Ba người uống rượu rất hứng thú, trò chuyện vui vẻ. Mã Sơn Lâm nâng ly rượu lên cười hì hì nói:
- Giám đốc Miêu, giám đốc Yến, các anh không biết đấy thôi, khi tôi đến cục tổ chức trung ương thì những cán bộ kia biểu hiện rât đặc sắc, mà ủy ban kỷ luật ở bên kia cũng không kém, thậm chí phó chủ nhiệm Sở của ủy ban kỷ luật trung ương còn đặc biệt tìm tôi nói chuyện. Nói thật, tôi đã nói qua những sự việc phát sinh với Trương Thanh Vân, cũng nói rõ ràng những lý do tôi không được đối xử công bình công chính.
- Phó chủ nhiệm Sở có nói, nếu điều tra là thật thì nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, tôi đánh giá lần này Trương Thanh Vân sẽ không đứng ở Hoa Đông thêm bao lâu...
Yến Thành và Miêu Thiên Phương đưa mắt nhìn nhau, Miêu Thiên Phương nói:
- Tôi và giám đốc Yến về thủ đô họp, đêm nay phải bắt máy bay về Hoa Đông, nhưng chuyện khác anh ở lại phải nắm chắc, nhất định phải nhớ không được kéo hai chúng tôi vào. Anh phải ghi nhớ rõ ràng, anh đến đây chỉ là vì hành vi cá nhân, không có quan hệ với bất kỳ người nào khác... Text được lấy tại Truyện FULL
- Điều này là đương nhiên, các anh yên tâm, Mã Sơn Lâm tôi hiểu rõ vấn đề này...
Mã Sơn Lâm vỗ ngực nói:
- Một ngày Trương Thanh Vân chưa rời khỏi Hoa Đông thì vẫn là tai họa, đặc biệt là trưởng phòng Lâm đã không còn, sự thật ở phía sau...
- Những chuyện này anh không cần quan tâm, anh chỉ cố gắng công tác là được. Chỉ cần có chúng tôi, anh cứ yên tâm tố cáo, anh sẽ không thiệt thòi...
Yến Thành nói, Miêu Thiên Phương ở bên cạnh lại bổ sung:
- Anh Mã, anh cứ yên tâm, chuyện của anh lên trình bày với thượng cấp chỉ là vấn đề nhỏ. Trương Thanh Vân là trưởng phòng tổ chức mà dùng sai quá nhiều cán bộ, hơn nữa văn kiện bổ nhiệm lại có chữ ký của hắn...
- Đặc biệt là lần trước thay máu ở Lâm Hải, bên trong có liên lụy rất phức tạp, những thứ này cũng đã tạo thành văn bản phản hồi lên trung ương, những thứ này cũng đủ cho Trương Thanh Vân uống một mình rượu độc...
Miêu Thiên Phương nói ra những lời này thì nâng ly tiếp tục:
- Chúng ta cùng uống một ly, sau khi uống ly này thì tôi và giám đốc Yến sẽ về Hoa Đông, thủ đô không phải là nơi ở lâu...
Ba người cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch, Mã Sơn Lâm nhân cơ hội này mà nói lời cáo từ, Miêu Thiên Phương tiễn hắn đến cửa, sau khi nhìn xe khuất khỏi tầm mắt mới quay về. Lúc này hắn thấy Yến Thành đang ngồi ngây ngốc trên bàn rượu.
- Giám đốc Yến, vài việc nhỏ coi như xong. Tôi đã nhận được bưu kiện của Lâm Ninh, thì ra hắn lừa chúng ta, hắn căn bản không sang Hà Lan, hơn nữa còn chọn tuyến đường bay từ HongKong sang Canada, người này...
Miêu Thiên Phương nói.
- Hừ!
Yến Thành hừ một tiếng, một lúc sau mới tức giận nói:
- Người này không công mà lừa gạt của chúng ta vài chục triệu, bây giờ lỗ thủng tài chính ngày càng lớn, cũng không biết phải làm sổ sách thế nào, tôi lo lắng tuyến trên kiểm tra, như vậy sẽ rất khó che giấu...
Miêu Thiên Phương không nói lời nào giống như cũng có phiền muộn, vì vậ mà lúc này không ai lên tiếng. Một lát sau Yến Thành nói:
- Trước tiên không quan tâm đến những vấn đề này, phải xử lý chuyện trước mắt cái đã, chỉ cần có thể kéo ngã Trương Thanh Vân, như vậy chút tiền kia cũng đáng giá.
- Nếu Trương Thanh Vân rớt đài thì lực lượng chúng ta đã tích lũy được sẽ phát huy tác dụng, bí thư Âu không có khả năng như vậy, tất nhiên chúng ta sẽ có thể mở rộng thế lực ở Hoa Đông. Đến khi đó những hạng mục xây dựng ở Hoa Đông sẽ nghiêng về phía chúng ta, công ty có hạng mục thì chuyện liên quan đến tiền sẽ dễ giải quyết, sẽ không như bây giờ, không nghĩ ra được biện pháp nào.
Miêu Thiên Phương gật đầu nói:
- Còn có một việc, đó chính là phải tìm người ra mặt với truyền thông, chúng ta cần phải có người châm lửa nổi gió, phải làm sự việc bùng phát đến mức trung ương phải coi trọng.
Yến Thành lắc đầu nói:
- Chuyện này tôi cho rằng không thỏa đáng, sự việc này tốt nhất là lợi dụng tin tức nhỏ, càng thần bí càng tốt, như vậy mới phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của nhân dân. Nếu chỉ lộ ra vài lời mà làm người ta có suy nghĩ chau chuốt, như vậy mới đặc sắc...
Yến Thành nói xong thì cười lớn, Miêu Thiên Phương nhìn Yến Thành, hắn cũng cười phá lên ha hả...
Biệt thự số sáu trong khu nhà thường ủy Hoa Đông ở Lăng Thủy, Trương Thanh Vân đang hi hi ha ha cùng con gái chơi trốn tìm rất vui. Những ngày qua tin tức xấu về Trương Thanh Vân là quá nhiều, Triệu Giai Ngọc ở thủ đô cũng không yên, vì vậy nàng đưa theo con gái đến Hoa Đông.
Hai cha con chơi đùa trong chốc lát, sau đó Trương Thanh Vân ôm con nói với Triệu Giai Ngọc cách đó không xa:
- Vé máy bay cho hai mẹ con đã đặt xong, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Đúng là không còn biện pháp nào khác, nha đầu này còn phải đi học, cũng không thể đến đây học, có phải không, con gái.
- Tất nhiên là không thể, nhưng con có thể đến chỗ này của ba ba để đọc sách.
Tiểu nha đầu Mạn Mạn nghiêng đầu nói, Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn buông con gái ra rồi nói với Triệu Giai Ngọc:
- Này, tiểu nha đầu này rất thông minh, anh cảm thấy ý kiến của con khá tốt, em thấy thế nào?
Triệu Giai Ngọc không nói, nàng kéo con gái sang vuốt đầu rồi nói:
- Mạn Mạn, đi chơi với bà Ngũ, mẹ và cha có chuyện cần nói...
Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ba ba, chiếc miệng mỏng vẩu lên, sau đó đi đến phòng khách với bộ dạng không tình nguyện. Trương Thanh Vân cười cười nói:
- Xem ra sau này đừng nên xem con là đứa trẻ, con tức tối với chúng mình sao?
Triệu Giai Ngọc không nói lời nào, nàng đưa mắt nhìn con gái đi xa, sau đó mới nói:
- Thanh Vân, anh có chuyện cũng đừng giấu trong lòng, gần đây thủ đô lưu truyền rất nhiều tin tức về Hoa Đông, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh cố gắng ở Hoa Đông nhiều năm như vậy, kết quả là anh bị đám người kia đuổi khỏi đây sao?
Nụ cười trên mặt Trương Thanh Vân dần thu nạp:
- Chuyện của anh thì anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em không cần quá lo lắng, nhiều năm mưa gió, chẳng lẽ bây giờ anh lật thuyền trong mương sao?
Triệu Giai Ngọc trầm mặc không nói, Trương Thanh Vân đã nói như vậy thì nàng có lòng tin, cực kỳ tin tưởng. Nhưng dù là như vậy thì nàng vẫn không nhịn được phải lo lắng, thực tế thì những tin đồn ở thủ đô cứ như thật, điều này làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.
Trước mắt thì phần lớn đồn đãi về chuyện Lâm Ninh bỏ chạy, chủ yếu liên quan trực tiếp đến Trương Thanh Vân, nói rằng hắn biết rõ hành vi của Lâm Ninh nhưng cứ để cấp dưới lột da hổ làm cờ, mục đích là lợi dụng Lâm Ninh để mở rộng quan hệ trong Hoa Đông, dần dần nuôi thế lực của mình. Cuối cùng Lâm Ninh làm bậy, hắn lấy đủ tiền, lúc này mới có cơ hội tốt để cao chạy xa bay.
Khi những tin đồn này bùng nổ thì nhiều người tố cáo còn đưa ra cả bằng chứng, rất nhiều người hiểu chuyện bắt đầu phân tích những hành vi của Trương Thanh Vân sau khi xuống nhận chức trưởng phòng tổ chức, bên trong còn liên quan đến bí thư thị ủy Hoài Dương là Mã Vị Nhiên, chủ tịch Vạn Chính Trị, còn có cả hai cán bộ được trao đổi là Tả Nam Sơn và Tiêu Hàn. Thậm chí còn có kẻ nói về vấn đề thư ký Lưu Bằng của Trương Thanh Vân được đề bạt làm chủ tịch quận.
Tất cả những tin đồn đều nói Trương Thanh Vân vì muốn đạt đến mục đích mà mở một mắt nhắm một mắt với Lâm Ninh, điều này làm coh vấn đề thay máu và phân công cán bộ gặp vấn đề. Thậm chí còn nói Lâm Ninh công khai bán quan, phó ban một triệu, phó ban có thực quyền hai triệu, trưởng ban bốn triệu, trưởng ban có thực quyền là năm triệu. Cũng vì bán quan trong lúc thay máu thành phố Lâm Hải mà Lan thu được vài chục triệu.
Cũng có rất nhiều người nói về tiến triển của vụ án Lâm Ninh, cũng có rất nhiều tin đồn khác nhau. Có người nói ban ngành tương quan ở trung ương đã tổ chức tổ điều tra tiến vào Hoa Đông, chủ yếu là điều tra về Trương Thanh Vân. Có người nói Trương Thanh Vân đã bị ủy ban kỷ luật triệu tập để nói chuyện, có người còn nói hắn đã bị kỷ luật. Những tin đồn này là bằng chứng cho Trương Thanh Vân không có tin tức phản hồi gì từ Hoa Đông, mà Hoa Đông cũng vì vậy mà bùng bão tố, có lẽ cũng chỉ vì những tin đồn gây họa.
Tất nhiên đây dù sao cũng chỉ là tin đồn, tỉnh ủy Hoa Đông đã nói rõ về vụ án Lâm Ninh bỏ chạy, nói là chưa rõ con đường của Lâm Ninh, trước mắt vẫn chưa có suy đoán về hành tung của đối phương. Mà nguyên nhân Lâm Ninh bỏ chạy cũng đã được điều tra, tỉnh ủy cũng đã đặc biệt thành lập tổ công tác để xử lý vụ này.
Còn nói về tiến triển, bây giờ còn đang ở trong giai đoạn xử lý, cuối cùng còn phải chờ khối khảo sát sang châu Âu quay về mới có manh mối. Mà căn cứ theo khối chính quyền thì sự việc Lâm Ninh mất tích vào lúc này không liên lụy đến bất kỳ ai.
Điêu này được thông báo rõ ràng trên web của tỉnh ủy Hoa Đông, mà lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy cũng nói rõ chuyện này không liên quan gì đến phòng tổ chức, tất nhiên càng không có lãnh đạo nào trong phòng tổ chức có vấn đề.
Thật ra sự việc náo loạn đến mức này cũng làm Trương Thanh Vân bất ngờ, bây giờ xem xét thì thấy tất cả tin đồn đều nhắm vào hắn, đây là điều mà trước đó hắn chưa tính kỹ.
Xét theo tình thế trước mắt thì người bỏ chạy không phải là Lâm Ninh mà chính là Trương Thanh Vân, hoặc có thể nói tội của Trương Thanh Vân còn nặng hơn cả Lâm Ninh, điều này rõ ràng là cực kỳ hoang đường.
Chỉ cần xét theo phương diện này thì Trương Thanh Vân biết có kẻ đang châm lửa thổi gió, nếu không thì tin đồn đã chẳng trăm miệng một lời như thế. Nếu xét theo tình thế trước mắt thì tin đồn này tung ra chỉ muốn Trương Thanh Vân đi vào đường chết.
Trong ký ức của Trương Thanh Vân thì mình không có thâm cừu đại hận với ai, cũng không cần ép nhau vào cục diện không chết không thôi. Nhưng hắn biết rõ, tất cả chân tướng sắp rõ ràng, những năm gần đây tâm tính của hắn đã rất nhu hòa nhưng cũng không có nghĩa là sẽ ẩn nhẫn trước khiêu khích của người khác. Thủ đoạn của hắn vẫn nằm ở vị trí tuyệt đối
Updated 1303 Episodes