Đề tài thảo luận hội nghị thường ủy đã được thông báo, Trương Thanh Vân nhận được bảng thảo luận của hội nghị thường ủy từ văn phòng tỉnh ủy, nhưng cũng không quá quan tâm, vì phương châm của hắn lúc này rất đơn giản, tổng kết lại là "Theo sát bí thư, vững chắc Hoài Dương". Hắn không muốn bị lẫn vào trong những chuyện lớn của tỉnh ủy, chỉ ngồi ở Hoài Dương đã ngửi thấy được bầu không khí kích động của các thế lực ở Hoa Đông. Hơn nữa hắn đã tiếp xúc qua các lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy, hắn rõ ràng cảm giác được đám người này không phải là đèn cạn dầu, chính hắn có trộn lẫn vào cũng không thể chiếm được tiện nghi, như vậy can thiệp làm gì? Nhưng không can thiệp cũng không phải chẳng quan tâm, thật ra hắn rất chờ mong với hội nghị thường ủy hôm nay, vì hội nghị thường ủy lần này sẽ giải quyết chuyện liên quan đến Tiêu Hàn.
Vì chuyện liên quan đến Tiêu Hàn mà Trương Thanh Vân đã mất rất nhiều tâm tư, hắn đã đặc biệt đến tìm Mạnh Quốc của ủy ban kỷ luật trung ương, hắn yêu cầu điện thoại đặc biệt thiết lập tổ kiểm tra về sự việc liên quan đến Tiêu Hàn. Cuối cùng tổng hợp tất cả tin tức khẩu cung thì xác nhận Tiêu Hàn rơi đài chính là vì Cố Nhuận Thu sắp xếp. Tất nhiên kêt luận này cũng khó thể dùng để định tính vụ án của Tiêu Hàn, trong sự việc này còn có gì khác nữa hay không thì còn cần thẩm tra. Nhưng dù là thế nào thì ủy ban kỷ luật trung ương cũng đã có kết luận, Tiêu Hàn cùng lắm thì có liên quan nhưng vô tình, dù tổ chức có xử lý thế nào cũng phải xem xét vào những tình tiết này. Trương Thanh Vân phán đoán khả năng Tiêu Hàn xuống chức là không lớn nhưng dời khỏi Hoài Dương là chắc chắn. Đối với Trương Thanh Vân thì Tiêu Hàn không có gì thì vướng mắc trong lòng cũng được mở ra.
- Bí thư, đã chuẩn bị xong, xe đã ở dưới lầu.
Trần Thu đẩy cửa tiến vào nói.
Trương Thanh Vân đưa tay nhìn giờ, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay đầu vung tay nói:
- Đi, tối nay phải uống vài ly mừng ngày bí thư Tiêu quay về, mặt khác còn có chủ nhiệm Phùng của văn phòng đại biểu quốc hội và chủ nhiệm Ân của hội nghị hiệp thương chính trị, đây đều là các cán bộ đức cao vọng trọng ở Hoài Dương, cơ hội găp mặt là không dễ có, không vui sướng không được.
Chuyện Tiêu Hàn căn bản đã được định tính, cũng đã hủy bỏ kỷ luật nhưng vẫn còn đang bị miễn chức mà chưa được bổ nhiệm, vì thế cũng chỉ biết nhàn rỗi ở trong nhà mà thôi. Vài ngày nay Trương Thanh Vân khá bận rộn, cho đến hôm nay mới có cơ hội mời dùng cơm, mặt khác cũng mời cả Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm.
Đảng ủy, chính quyền, đại biểu quốc hội, hội nghị hiệp thương chính trị, đây là bốn bộ ban ngành, mà nhiều người chỉ quan tâm đến đảng ủy chính quyền, trước kia Trương Thanh Vân cũng cho là như vậy, nhưng sau này mới thấy suy nghĩ của mình có chút nông cạn. Vì nhiều củi sẽ cháy cao, nếu tất cả mọi người cùng đoàn kết thì sự việc sẽ càng thêm phát triển. Hoài Dương có được ngày hôm nay có thể nói là liên quan trực tiếp đến sự đoàn kết ban ngành, nếu không có cơ sở này thì khi Trương Thanh Vân quyết định động thủ sẽ làm Hoài Dương sinh loạn. Kết quả tất nhiên là Cố Nhuận Thu bị diệt nhưng những thành tích mà Hoài Dương khổ cực mới có được phải chôn vùi, được không bù mất. Có thể nói ban ngành đoàn kết đã tạo ra bảo đảm cho tính chất kiên cường và ổn định ở Hoài Dương, Trương Thanh Vân có thể nhanh chóng hành động, có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói đến những thứ khác, chỉ là vấn đề nhân sự đã cực kỳ phiền phức. Nếu trước đó không phòng ngừa chu đáo thì đâu có thể thuận lợi như vậy? Vì vậy Trương Thanh Vân khó thể bỏ qua công lao của Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm, đáng tiếc là hắn khó thể nào thỉnh công cho bọn họ. Dù sao diệt Cố Nhuận Thu thì cũng kéo ngã phái Hoa Đông, nếu Trương Thanh Vân báo cáo công lao của Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm với Tần Vệ Quốc thì rất khó mở miệng, hơn nữa Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm cũng là quan viên phái Hoa Đông, bọn họ chắc chắn sẽ xấu hổ.
Trương Thanh Vân mời khách ở biệt thự Hồng Nham, chỗ này trước đó là hang ổ của Cố Nhuận Thu, bây giờ được nhà nước xử lý và giao cho một công ty du lịch ở Hoài Dương tiếp tục kinh doanh, bọn họ cũng dùng nó để tiếp đãi khách quý. Trương Thanh Vân tuyệt đối là khách quý với bọn họ, vì vậy bọn họ vừa nghe Trương Thanh Vân muốn đãi khách ở đây thì cực kỳ vui sướng, tổng giám đốc công tác tự mình đến bố trí bữa tiệc, đến khi Trương Thanh Vân đến thì đã thấy nơi đây cực kỳ xa hoa. Gần đây Tiêu Hàn nhận áp lực rất lớn, nhìn qua có vẻ già lão hơn khá nhiều, đặc biệt là mái tóc bạc đi hơn phân nửa, nhìn qua giống như một ông lão. Khi thấy Trương Thanh Vân thì hắn rất kích động, liên tục nói lời cảm ơn, có lẽ vì tai họa bất ngờ lần này mà cảm xúc quá sâu, vì thế cũng rơi lệ đầy mặt trước hai bạn già là Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm.
Phùng Thấm Chương kéo tay Tiêu Hàn nói:
- Được rồi, anh Tiêu, đừng quá xúc động như thế, tất cả đều để nó trôi qua, nên nhìn cái trước mắt. Hôm nay bí thư dùng hết tâm tư, nơi đây chính là hang ổ trước đó của Cố Nhuận Thu, hôm nay chúng ta đến đây để cảm nhận sự lễ ngộ của đầu lĩnh buôn lậu, cũng coi như chúc mừng cho sự việc lần này.
Tiêu Hàn gật đầu, hai tay nắm chặt tay Phùng Thấm Chương, hắn nói:
- Chủ nhiệm Phùng, tôi cả đời hiếu chiến không chịu thua nhưng chưa từng có tâm tư hủ bại, tai họa bất ngờ lần này đã cho tôi rất nhiều lĩnh ngộ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuyệt đối không nên nương tay với những thế lực hắc ám. Đám người này có thể dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ, căn bản chỉ cầu mục đích, không quan tâm đến vấn đề gì.
Tiêu Hàn vừa nói vừa lắc đầu, trong miệng liên tục cảm thán, cuối cùng khi nhân viên phục vụ tiến vào mới thôi thổn thức.
Trương Thanh Vân nói:
- Ba vị lãnh đạo, hôm nay tôi mời khách tư nhân, tôi đến Hoài Dương nếu có ai hỏi nhận sự giúp đỡ nào là lớn nhất thì chỉ có ba vị lãnh đạo đang ngồi đây. Khỏi nói đến bí thư Tiêu, mà chủ nhiệm Phùng và chủ nhiệm Ân thì cũng là anh hùng trong sự kiện lần này, nếu không tôi chỉ là một tiểu tử đến từ bên ngoài, sao dám ra tay làm lớn chuyện như vậy? Ba vị, trước tiên tôi mời mọi người một ly, cá nhân tôi cảm tạ sự giúp đỡ của mọi người.
Trương Thanh Vân nói xong thì nâng ly cạn sạch, trong miệng toàn mùi rượu tinh khiết và nồng nặc, tất cả đều không nói lời nào. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Ba người Phùng Thấm Chương cũng nâng ly cạn sạch, Phùng Thấm Chương nói:
- Đáng tiếc là thời gian không đợi người, nếu không thật sự còn muốn ở lại Hoài Dương thêm một nhiệm kỳ. Hoài Dương có được ngày hôm nay thì khó bỏ qua công lao của bí thư Trương, cán bộ Hoài Dương sẽ ghi nhớ anh, trăm họ Hoài Dương sẽ khắc ghi anh, anh sẽ là một phần lịch sử của Hoài Dương...
Phùng Thấm Chương rõ ràng nói lời có chút kích động, không hổ danh là lãnh đạo, đúng là xuất khẩu thành thơ, nói như mây trôi nước chảy. Vì vậy mà bầu không khí bữa tiệc là rất tốt, Phùng Thấm Chương nói xong thì Ân Tô Đàm cũng định mở lời, Trương Thanh Vân vội vàng chen ngang:
- Được rồi, được rồi, không nói đến những vấn đề này, nói tiếp tôi cảm thấy rất ngại. Chúng ta cùng uống, cùng dùng cơm, đây mới là công tác quan trọng.
Trương Thanh Vân nói xong thì tự mình phá lên cười ha hả, ba người thấy vậy cũng cười lớn, vì thế mà ăn uống cũng không có gì kiêng kỵ. Hôm nay trên bàn cơm là thì có ba lãnh đạo trên bốn khối ban ngành Hoài Dương, nhưng đây không phải bữa cơm xã giao, tâm tình người nào cũng buông lỏng, ai cũng không muốn nói ra những lời lường gạt. Tất nhiên rất khó có được những khung cảnh thế này, Trương Thanh Vân cũng chợt sinh ra cảm giác thành công.
Trương Thanh Vân làm bí thư ở Hoài Dương, chưa nói đến thành tích, nhưng rõ ràng mức độ đoàn kết luôn đứng đầu toàn tỉnh. Bây giờ đảng ủy, chính quyền, đại biểu quốc hội, hiệp thương chính trị đều cùng một khối, tất cả lãnh đạo ban ngành có mức độ tín nhiệm rất cao, mà cầm đầu là Trương Thanh Vân, hắn có thể sai khiến thuận tay, không có mâu thuẫn, càng không có mâu thuẫn cá nhân. Trương Thanh Vân có thể cảm nhận được vấn đề này rất sâu sắc, đồng thời cũng cảm nhận được quỹ tích vận dụng quyền lực. Ngày đầu tiên thì bốn người ngồi đây cũng không phải cùng một khối, Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì Tiêu Hàn trực tiếp ngáng chân, lúc đó có ai nghĩ đến cục diện hôm nay? Nhưng thực tế thì Trương Thanh Vân trải qua hàng loạt hành động, gõ đầu, rèn luyện, lôi kéo, thị uy, sử dụng, lại đánh, lại cho kẹo, cuối cùng mọi người mới thành một khối. Sau đó mọi người sánh vai chiến đấu, như vậy dần dần hình thành sự tín nhiệm, vì thế mới có cục diện hôm nay.
Quá trình này thật ra chính là một vòng vận chuyển của quyền lợi, cũng chính là nơi một bí thư cần biểu hiện tài hoa và năng lực. Một bí thư có thể đoàn kết được ban ngành hay không, có thể là chủ nhà hay không, điều này cực kỳ quan trọng, không có tâm tư là không được. Hơn nữa nhất định phải có thủ đoạn, nhất định phải xem xét nhân tính, một bí thư có uy tín phải được xác lập theo từng bước, Trương Thanh Vân đã làm rất xuất sắc ở Hoài Dương.
Thật ra không riêng gì Trương Thanh Vân có cảm xúc, ban người Tiêu Hàn, Phùng Thấm Chương và Ân Tô Đàm lại có cảm xúc rất sâu. Bọn họ đều được coi là quan viên bản thổ ở Hoa Đông, thật ra cũng có tâm tình mâu thuẫn khi Trương Thanh Vân đến nhận chức ở Hoài Dương. Nhưng sau vài năm làm đồng sự thì bọn họ phát hiện Trương Thanh Vân là một lãnh đạo đáng được tôn kính. Điều này không phải là nhân tố Hoài Dương đạt được thành tích hiện tại, đó chính là lòng dạ và khí độ của Trương Thanh Vân được biểu hiện trong cách xử lý sự việc và cách ăn nói. Bí thư có thể thuyết phục người, có thể gõ người, có thể chèn ép, thậm chí có thể uy hiếp nhưng mục đích cuối cùng lại chính là xử lý sự việc chứ không xử lý người. Thường thì chính nhân cũng dùng chiêu âm tà, tà cũng là chính, điều này thể hiện rất rõ ràng trên người Trương Thanh Vân. Bí thư Trương thường làm việc không theo quy củ thông thường nhưng tính mục đích là cực mạnh, tốc độ ra tay nhanh gọn, thích xem xét tốt mới đột nhiên hành động, trong lúc bất ngờ sẽ xử lý êm đẹp tất cả. Đối thủ đối mặt với Trương Thanh Vân đều sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng chỉ cần trở thành bạn bè hay thuộc hạ thì sẽ cực kỳ thoải mái, đây chính là hình tượng về Trương Thanh Vân trong mắt đám người Tiêu Hàn.
Trương Thanh Vân trong mắt bọn họ chính là bí thư có thể đại diện cho toàn bộ Hoài Dương. Dù sao ở Hoài Dương bây giờ thì Trương Thanh Vân vẫn là người có uy vọng không thể đong đếm, mà Hoài Dương chính là chỗ dựa cho Trương Thanh Vân ở Hoa Đông, thậm chí có thể nói là căn cơ tuyệt đối. Bây giờ ở Hoa Đông không có người nào dám bỏ qua sự hiện hữu của Trương Thanh Vân...
Updated 1303 Episodes