Từ khi Mã Vị Nhiên đến Hoài Dương thì Trương Thanh Vân liên tục quan sát, thông qua quan sát mà hắn thật sự biết rõ người này có năng lực và khí độ, đây cũng chính là nguyên nhân cuối cùng để Trương Thanh Vân sử dụng đối phương. Nếu không có cơ sở này, Mã Vị Nhiên không có năng lực gánh chịu trách nhiệm thì dù có lý do gì, Trương Thanh Vân cũng sẽ không giao phó trách nhiệm. Đây là vấn đề nguyên tắc, tất cả phải vì tương lai của Hoài Dương, điều này Trương Thanh Vân rất rõ ràng.
Nhưng Trương Thanh Vân cũng không biết Mã Vị Nhiên chẳng những chỉ có một chút năng lực, không trò chuyện thì không biết, một khi trao đổi thì Trương Thanh Vân lại hiểu thêm những hiểu biết của Mã Vị Nhiên về Hoài Dương. Mã Vị Nhiên hiểu rất rõ tình huống trong ngoài của Hoài Dương, những vấn đề Trương Thanh Vân đang lo lắng cũng là những gì đối phương đang băn khoăn, hơn nữa trên rất nhiều phương diện, hai người có cùng ý kiến của kẻ anh hùng. Đồng thời càng làm cho Trương Thanh Vân phải tán thưởng chính là tâm tư của Mã Vị Nhiên rất nhẵn nhụi và chu toàn, am hiểu sâu pháp tắc quan trường, nói lời nào cần tìm từ ra sao đều biết rõ ràng. Lúc ban đầu Mã Vị Nhiên còn có chút lo lắng, nhưng khi thật sự nói sâu về vấn đề thì hình tượng và khí chất lại biến hóa nghiêng trời, hoàn toàn vứt bỏ những lo lắng để bàn luận chính sự. Chỉ xét riêng điều này thì Trương Thanh Vân đã kết luận Mã Vị Nhiên là nhân tài trụ cột, đây mới thật sự là người có thể xây dựng sự nghiệp.
Một người có thể làm được việc hay không, căn bản phải xem đối phương có tâm hay không, nếu cứ liên tục cân nhắc để thăng quan tiến chức, nói lời nào cũng có tâm tư, làm việc sợ trước sợ sau, như vậy sẽ chôn vùi con đường làm quan. Người như vậy dù tài hoa siêu quần thì cuối cùng cũng khó thành nghiệp lớn. Giống như Chung Gia Hoa, người này có năng lực nhưng tư tâm quá nặng, thích làm thiêu thân, đây cũng chính là nguyên nhân làm Trương Thanh Vân không dám giao phó trách nhiệm. Mà Mã Vị Nhiên và Chung Gia Hoa lại khác biệt quá lớn, Mã Vị Nhiên căn bản không có chỗ dựa ở Hoài Dương, bị khắp nơi xa lánh nhưng hắn không chút tức giận, không tốn nhiều công sức để gỡ rối, biết được bổn phận thuộc về mình. Đồng thời khi nói về vấn đề thì có gan mở miệng nói lời thật, đây là điều hiếm thể có được.
Trương Thanh Vân trò truyện với Mã Vị Nhiên rất vui sướng, lúc này hào hứng bùng lên, hắn nói:
- Tốt, anh Mã, tôi và anh có ý kiến khá tương đồng, xem ra là tôi có quá nhiều lo lắng, ý nghĩ của anh rõ ràng như vậy, cũng làm tôi an tâm. xem tại TruyenFull.vn
Mã Vị Nhiên nghe thấy Trương Thanh Vân nói như vậy thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, hắn ấp úng một lúc lâu mà không nói lời nào, cũng không biết mở miệng ra sao. Trương Thanh Vân khẽ mỉm cười nói:
- Anh Mã, bên ngoài có lời đồn tôi và anh bất hòa, còn nói chúng ta có mối hận cũ, mà cái gì là mối hận cũ? Chính là những tin tức về năm xưa chúng ta tranh nhau quyền đăng cai thi đấu tennis.
Trương Thanh Vân đứng lên, hắn cười lạnh nói:
- Chỉ vì một chút chuyện cũ đó thôi à? Hơn nữa năm xưa tôi và anh một ở Cảng Thành một ở Lăng Thủy, xem như hành động vì chủ. Trước nay Lăng Thủy và Cảng Thành chưa từng hòa đàm, nếu anh và tôi gặp mặt thì ồn ào hai ba câu có đáng là gì? Vì thế chuyện này anh không cần lo lắng, không cần nghe những lời đồn đãi lung tung bên ngoài, những người kia chỉ sợ thiên hạ không rối loạn mà thôi.
Mã Vị Nhiên chợt ngẩng đầu, cơ thịt trên mặt chợt co rút. Hắn không ngờ Trương Thanh Vân lại nói thẳng thắn như vậy, vì thế mà trở tay không kịp, nhưng trong lòng cũng mơ hồ có cảm giác thoải mái. Thật ra hắn liên tục lo lắng vì những gì không thoải mái với bí thư Trương vào thời gian trước, nếu bí thư có ấn tượng xấu về hắn thì tình hình sẽ phức tạp và khó thể chịu được, cũng vì thế mà đến Hoài Dương được một thời gian nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, không dám có hành động khác lạ. Bây giờ Trương Thanh Vân đã nói rõ ràng, như vậy tảng đá đè nén trong lòng đã được lấy đi, điều này làm tâm tình hắn trở nên buông lỏng, mơ hồ còn có chút kích động.
Suy xét tình hình thực tế thì thanh danh của Trương Thanh Vân ở Hoa Đông là cực kỳ lợi hại và không cần Mã Vị Nhiên phải chứng minh, nhưng trăm nghe không bằng một lần thấy, hôm nay hắn thông qua một buổi nói chuyện mà chính thức cảm nhận được sự mạnh mẽ của bí thư. Bí thư là người nhìn vấn đề cả về chiều sâu và chiều rộng, lợi hại là trong lòng bí thư có bàn cờ lớn xếp đặt vì đại cục, Hoa Đông đều rõ ràng trong lòng bí thư, có bất kỳ vấn đề nào, xử lý sao cho thích hợp thì đều rõ ràng, bình tĩnh và mưu lược kiệt xuất kèm theo phong thái của một vị vua. Tất nhiên điều làm cho Mã Vị Nhiên thật sự kích động chính là lòng dạ của bí thư Trương. Lúc này bí thư Trương có thể nói ra mâu thuẫn giữa hai người vào trước kia, cũng dùng chuyện xưa để phá vỡ những lo lắng trong lòng hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Mã Vị Nhiên thì sẽ không nói ra việc này, để một thanh kiếm sắc luôn treo trên đầu người khác, để người ta được sử dụng mà sợ bị khống chế, lúc nào cũng có tâm kính sợ, nhưng đây là sử dụng người mà dùng yếu điểm. Phương pháp này kém qua xa sự hào sảng của trương thanh vân, bí thư Trương thành thật thẳng thắn, ngào biểu hiện tâm tư khí độ lãnh đạo, hơn nữa còn làm cho người ta cảm nhận được sự tự tin và khí phách, thứ này còn mạnh hơn cả tâm tư kính sợ.
Trương Thanh Vân cũng không biết Mã Vị Nhiên có những tâm tư như vậy, khi thấy đối phương không lên tiếng thì tiếp tục nói:
- Anh Mã, nói thật với anh, tôi đã ở Hoa Đông được năm thứ ba, những năm qua tôi liên tục bị xa lánh, đây cũng không phải điều gì bí mật ở Hoa Đông. Bây giờ người ngoài còn nói Trương Thanh Vân tôi căm hận thấu xương quan viên phái Hoa Đông, ai đã rơi vào tay tôi thì chắc chắn cũng nhận được sự đối đãi cay nghiệt, tôi tin anh cũng nghe thấy những lời này.
Trương Thanh Vân hì một tiếng rồi tiếp tục:
- Bây giờ tôi nói với anh, những lời trên hoàn toàn là vô căn cứ. Trước đó tôi đến Cảng Thành là một vị quan cấp phó, bây giờ còn chưa đến ba năm đã là thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, có cảm tình với rất nhiều người, trong thời gian ba năm thu hoạch rất nhiều và tiến bộ rất nhiều. Như vậy người ta nói tôi hận thấu xương quan viên Hoa Đông, chẳng phải quá nực cười sao? Anh là quan viên Hoa Đông, ngày nay tôi sắp phải đến học tập ở thủ đô, anh ở lại hoàn toàn có thể an tâm công tác, không cần lo lắng, không cần phải lo trước sợ sau, nếu có vấn đề ảnh hưởng đến phát triển và lợi ích của nhân dân Hoài Dương thì chúng ta sẽ cùng hợp sức. Cục diện Hoa Đông ngày hôm nay là không ai mong muốn, nhưng sự việc đã đến mức này thì quan viên Hoa Đông muốn phát triển cũng không dễ dàng, tất nhiên tôi cũng không muốn dùng cái nhìn thành kiến với các anh, tất cả mọi người đều ra sức xây dựng Hoa Đông, có lý do gì để không sử dụng?
Trương Thanh Vân càng nói càng kích động, hắn nói ra những suy nghĩ trong lòng. Mã Vị Nhiên nghe vậy mà vẻ mặt biến đổi, hắn vội vàng đứng lên nói:
- Bí thư, anh đừng nói nữa, là tôi lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hôm nay anh ủy thác trách nhiệm, tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng, nhất định sẽ làm tốt công tác ở Hoài Dương.
Trương Thanh Vân gật đầu, hắn cười cười rồi ép tay bảo Mã Vị Nhiên ngồi xuống. Sau đó hắn híp mắt nói:
- Anh nhớ kỹ lời của tôi, không cần phải lo lắng, làm thế nào thì hành động thế ấy, chân tay đông cứng thì khó thể công tác tốt.
Mã Vị Nhiên chăm chú gật đầu, vẻ mặt rất kích động nhưng hai hàng chân mày khó thể che giấu sự hưng phấn. Hắn vốn nghĩ rằng hành trình Hoài Dương sẽ rất gian nan nhưng thực tế lại không phải như vậy, lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này Trương Thanh Vân cho hắn đủ không gian để thi triển tài hoa, vốn là một hành trình khổ sai nhưng chợt trở thành một việc tốt, tâm tình như vậy khó thể nói nên lời. Tất nhiên Mã Vị Nhiên cũng không phải cảm động đến mức khó thể ngờ, trên quan trường làm gì có ai cảm động ai? Nhưng nếu xem xét về lợi ích thì Mã Vị Nhiên rõ ràng đã có khuynh hướng nghiêng về phía Trương Thanh Vân. Bây giờ Mã Vị Nhiên là cây không rể ở Hoa Đông, Trương Thanh Vân dám dùng hắn, lúc này hắn không theo sát Trương Thanh Vân thì biết phải theo ai?
Tần Vệ Quốc đến thị sát Hoài Dương, Trương Thanh Vân lập tức tổ chức tiếp đãi với kiểu cách rất cao, xe cảnh sát mở đường, toàn con đường thực hiện quản chế. Khoảnh khắc này Trương Thanh Vân tình nguyện để người lên án chứ không tình nguyện bất hòa với Tần Vệ Quốc. Trên quan trường thì người ta luôn nói về vấn đề báo ân, Tần Vệ Quốc đã giúp đỡ Trương Thanh Vân quá nhiều, bây giờ Trương Thanh Vân đề cao cung cáp tiếp đón, nếu có kẻ nào muốn nắm lấy sự việc này sợ rằng cũng bị kẻ khác xem thường, vì đây là điều kiêng kỵ.
Tần Vệ Quốc rõ ràng rất chú ý đến cung cách tiếp đãi của Trương Thanh Vân, khi đến khách sạn thì dùng giọng mất hứng phê bình tình cảnh tiếp đón gióng trống khua chiêng. Trương Thanh Vân cười cười nói:
- Bí thư, ai nói anh nhiều năm như vậy chưa đến Hoài Dương? Trước kia tôi luôn hy vọng anh đến Hoài Dương thị sát, nhưng cũng khó có được cơ hội. Bí thư ngày đi ngàn dặm, bây giờ có thể đến thì chúng tôi phải tiếp đãi cho tốt, dùng quy cách cao để cung nghênh. Dù bây giờ có bị phê bình là gióng trống khua chiêng thì ít nhất cũng đã nói rõ chúng tôi làm đủ quy cách, tóm lại không thất lễ là tốt.
Tần Vệ Quốc cau mày nói:
- Cậu là bí thư thị ủy mà như vậy à? Rõ ràng ăn nói theo kiểu vô lại trong phố chợ, cậu không nói về kỷ luật không nói lý lẽ sao?
Tần Vệ Quốc nhíu mày rất sâu nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười.
Tất nhiên tâm tư là thứ khó xem xét, nhưng lúc này Tần Vệ Quốc rất vui sướng là điều có thể khẳng định. Hoa Đông trải qua dư chấn khủng bố, gần đây Tần Vệ Quốc ra ngoài cũng khác xưa, dù đối với lão thì những khác biệt này cũng không đáng để ý, nhưng khi thấy được thái độ của Trương Thanh Vân, nhân tâm cũng là máu thịt, tất nhiên trong lòng lão sẽ có chút cảm khái. Cuối cùng Trương Thanh Vân cũng không phải kẻ ăn cháo đá bát, hiểu được câu báo đáp công ơn, vì vậy mà cảm tình của Tần Vệ Quốc với Trương Thanh Vân lại tăng mạnh.
- Thanh Vân, nghe nói tháng sau cậu phải đến học tập ở trường đảng, sẽ không ảnh hưởng đến công tác ở Hoài Dương đấy chứ?
Tần Vệ Quốc nói.
- Tuyệt đối không, công tác Hoài Dương đã ở trên quỹ đạo, không có tôi thì anh Mã sẽ quan tâm, chắc chắn không có vấn đề.
Trương Thanh Vân vừa nói vừa chỉ Mã Vị Nhiên.
Mã Vị Nhiên tiến lên phía trước nói:
- Chào bí thư!
Sau đó Mã Vị Nhiên nắm chặt tay Tần Vệ Quốc.
Khoảnh khắc này Tần Vệ Quốc có chút thất thần, lão khựng lại một chút mới nắm chặt tay Mã Vị Nhiên, tâm tình khó thể bình tĩnh.
Updated 1303 Episodes