Hội nghị thường ủy toàn thể thị ủy Hoài Dương, đề tài thảo luận của hội nghị hôm nay chính là tổng kết cuộc khảo hạch chức năng quận huyện trong thời gian qua, mặc khác còn thảo luận về vấn đề tăng thêm phòng xây dựng kinh tế thuộc khối chính quyền, cùng với đó là những điều chỉnh nhân sự tương quan.
Ngoài những vấn đề trên thì nặng nề nhất chính là thảo luận về bối cảnh xây dựng khu kinh tế ba thành phố. Hoài Dương nên làm thế nào, Hoài Dương nên làm sao để vứt bỏ những gánh nặng để tiến về phía trước, mà để thảo luận vấn đề này thì phải tổ chức đại hội toàn thành phố lần thứ hai.
Sau khi Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì cũng không tham gia nhiều hội nghị thường ủy, vì hắn là bí thư thị ủy kiêm nhiệm chủ tịch khối chính quyền, những việc bình thường đều được hắn chọn cách hội ý để đưa ra quyết nghị.
Những ngành, những đơn vị sinh chuyện thì Trương Thanh Vân thường tìm các lãnh đạo tương quan để đạt thành nhận thức, sau đó hắn thông báo cho các thường ủy khác. Phương pháp này của Trương Thanh Vân tương đối linh hoạt, hơn nữa hiệu quả của quyết sách cũng tương đối cao.
Quan trọng là Trương Thanh Vân muốn chia để trị, các thường ủy đều có ty chức riêng, đều có công tác của bản thân, thái độ của hắn đối với mỗi đơn vị lại khác nhau. Dưới tình huống này, nếu chuyện gì cũng bắt buộc hội nghị thường ủy thảo luận thì khó thể làm cho các ban ngành tuyến dưới hoàn toàn quán triệt ý đồ của Trương Thanh Vân.
Hội nghị thường ủy toàn thể thường rất ít khi được mở ra, vì vậy mỗi lần tổ chức thì thường rất long trọng, thư ký trưởng Mạc Ngôn Đông tự mình sắp xếp hội trường, hắn vắt óc làm việc để các lãnh đạo tham dự cảm thấy thoải mái.
Mà những lãnh đạo tham gia hội nghị thường ủy cũng ngày càng đông đủ, ngay cả Trác Lượng chính ủy phân khu Hoài Dương cũng chưa từng nghỉ vắng họp.
Trước khi hội nghị bắt đầu thì mọi người tụm năm tụm ba chào hỏi, bầu không khí toàn thể rất nhẹ nhàng. Tất cả đều là lãnh đạo thành phố, là thành viên ban ngành, thật ra cơ hội gặp mặt nhau cũng rất thiếu.
Vì người nào cũng có ty chức riêng, đều phải quản lý sự vụ, vì vậy mỗi lần mở hội nghị thường ủy toàn thể thường là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với nhau. Bây giờ Trương Thanh Vân làm bí thư thị ủy và rất ít khi mở hội nghị thường ủy, vì vậy mọi người rất biết cách nắm bắt cơ hội.
Có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi lãnh đạo ở đây đều đứng trong vòng luẩn quẩn của chính mình, nhìn thì có vẻ nói năng tùy tiện nhưng ai ai cũng chừng mực, tuyệt đối sẽ không phá vòng luẩn quẩn của mình mà sờ vào người khác. Đây là một trật tự vô hình, người không nằm trong thể chế thì rất khó biết được, người ngoài chỉ có thể biết các vị lãnh đạo đang cười đùa vui vẻ mà thôi.
Hôm nay vẻ mặt trưởng phòng tổ chức Lưu Phái rất tốt, những đề tài thảo luận của hội nghị thường ủy hôm nay đều có liên quan đến hắn, vì vậy làm hắn cảm thấy rất mãn nguyện. Mà vẻ mặt Tiêu Hàn thì chợt lạnh lùng, hắn nói chuyện câu được câu không với bí thư tư pháp Hùng Đan Đương, chốc chốc lại gật đầu, rất thận trọng.
Xét trên công tác tổ chức nhân sự thì trước nay Tiêu Hàn không cho phép Lưu Phái thích làm gì thì làm, nhưng sau khi Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì Lưu Phái rõ ràng phá phách hơn. Hơn nữa Tiêu Hàn và Trương Thanh Vân phối hợp không quá ăn ý, điều này là nguyên nhân mà Lưu Phái được trọng dụng, dần dần trưởng phòng tổ chức ngày càng có quyền lên tiếng trong công tác tổ chức nhân sự.
Loại cảm giác này không những chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được, mà ngay cả người ngoài cũng có thể thấy được. Dù sao trước khi Trương Thanh Vân đến thì Tiêu Hàn cũng là người chủ trì công tác hằng ngày, sau khi Trương Thanh Vân đến tiền nhiệm thì lực ảnh hưởng của Tiêu Hàn suy yếu là đương nhiên.
Hơn nữa nghe nói Tiêu Hàn còn không bày ra vị trí chính đáng, sau khi Trương Thanh Vân đến nhận chức thì phó bí thư nhiều lần ngáng chân và chế tạo khó khăn trong công tác. Dưới tình huống như thế này mà Tiêu Hàn không bị chèn ép thì ai bị chèn ép?
Chung Gia Hoa tất nhiên cũng hiểu rất rõ điều này, bây giờ phía đảng ủy thì Tiêu Hàn là trợ thủ cho bí thư Trương, mà bên khối chính quyền thì Chung Gia Hoa lại là trợ thủ đắc lực. Có thể nói trong Hoài Dương Trương Thanh Vân có được hai người phụ tá đắc lực.
Dưới tình huống này, không bao lâu sau thành phố Hoài Dương phải xác định nhân tuyển cho chức vụ chủ tịch, nếu đề bạt từ bên trong thì có hy vọng nhất và thích hợp nhất chỉ là Chung Gia Hoa là Tiêu Hàn.
Bây giờ bên khối đảng ủy thì Tiêu Hàn không phối hợp ăn ý với Trương Thanh Vân, mà Chung Gia Hoa ở bên khối chính quyền thì công tác rất mệt nhọc. Tất cả những gì Trương Thanh Vân phân phó đều được hắn xử lý thỏa đáng, mà những chuyện bí thư Trương không phân phó thì hắn cũng cố gắng phỏng đoán ý đồ mà làm tốt mọi chuyện, vì vậy có thể nói Chung Gia Hoa cực kỳ phù hợp với chức vụ hiện tại.
Chưa nói đến những thứ khác, Trương Thanh Vân đến Hoài Dương thì lập tức điều chỉnh phân công trong khối chính quyền. Dưới tình huống này Chung Gia Hoa cũng không bày tỏ thái độ, cũng chưa từng dùng thủ đoạn gì, không những thế hắn còn tạo ra bộ dạng giống như thật sự làm công cho Trương Thanh Vân.
Nếu không phải là như vậy thì công tác của Trương Thanh Vân nhất định sẽ gặp phải lực cản, chuyện có thành hay không thì chẳng thể nói trước, nhưng dù thành công thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá lớn.
Hội nghị bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, trước khi hội nghị bắt đầu khoảng vài phút thì Trương Thanh Vân đến bắt tay chào hỏi mọi người. Cục diện tốp năm tốp ba nói chuyện chợt biến đổi, tất cả tự nhiên xếp thành hàng có thứ tự trước sau để bắt tay chào hỏi Trương Thanh Vân.
Tiêu Hàn là người đầu tiên bắt tay với Trương Thanh Vân, thật ra phòng làm việc của hắn cũng khá gần với Trương Thanh Vân, cơ hội gặp mặt tương đối nhiều, nhưng dưới tình cảnh này thì hai người bắt tay vẫn rất bài bản.
Tiêu Hàn bắt rất chặt, Trương Thanh Vân cũng dùng sức, hai người nắm chặt tay. Trương Thanh Vân nói:
- Anh Tiêu, gần đây nghe nói bệnh sỏi thận của anh lại tái phát, loại bệnh này rất ngoan cố, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi hợp lý mới được.
Tiêu Hàn có chút sững sốt, hắn nói:
- Không có gì, bí thư, chẳng quả chỉ đau trong chốc lát mà thôi, khi bình thường cũng không có gì, căn bản không tính là bệnh tật.
Tiêu Hàn nói xong những lời này thì nở nụ cười thoải mái, vẻ mặt lạnh lùng trước đó đã biến mất.
Tiêu Hàn nghe thấy những lời này thì cũng cảm thấy có chút tình cảm ấm áp, cũng khôi phục lại chút sức sống. Làm phó bí thư, tất nhiên hắn biết bày ra vị trí của mình. Lần trước Trương Thanh Vân đã nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó tâm tình không thể nào kéo lên được, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an.
Mặt khác trưởng phòng tổ chức Lưu Phái càng ngày càng không bị khống chế, trong lòng Tiêu Hàn càng có hương vị, nhưng hắn chủ yếu cũng tự trách mình không bày ra vị trí bất chính, ánh mắt quá hẹp hòi mà thôi. Hắn biết rõ Hoài Dương bây giờ vẫn còn thiếu một chủ tịch, mình bị ma xui quỷ khiến hay sao mà không biết phối hợp với lãnh đạo, ngược lại còn có chủ ý đục nước béo cò?
Làm một nhân vật chính trị trưởng thành thì Tiêu Hàn cũng biết tự trách mình không có tác dụng, hắn vẫn muốn tìm cơ hội để đền bù, nhưng tìm hoài mà chẳng có cơ hội. Bây giờ thấy Trương Thanh Vân chủ động hỏi bệnh tình thì tất nhiên sẽ cực kỳ phấn chấn tinh thần.
Trương Thanh Vân mỉm cười buông tay Tiêu Hàn, hắn lại đi đến bắt tay Chung Gia Hoa, cứ như vậy một đường lễ nghĩa, sau đó tất cả cùng tiến vào phòng họp hội nghị thường ủy.
Hội nghị do Trương Thanh Vân tự mình chủ trì, Lưu Bằng dự thính và làm thư ký hội nghị, Ngay từ đầu Trương Thanh Vân đã báo cáo tình hình của khảo hạch cán bộ lần này, đặc biệt là tình huống bàn bạc với các lãnh đạo sau khảo hạch, phân tích những tồn tại khắc sâu trong các quận huyện. Cuối cùng hắn nói:
- Tình hình bây giờ là như vậy, Hoài Dương chúng ta có tám quận huyện, chính là tám chư hầu, Hoài Dương có tương lai hay không thì phải xem xét tám chư hầu này có muốn xây dựng con người và ban ngành cho tốt hay không. Hôm nay chúng ta tụ tập bàn luận, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Phải làm sao để tăng mạnh tính chất xây dựng ban ngành quận huyện, phải làm sao để ban ngành có năng lực, phải làm sao để chăm chú quán triệt ý đồ của cấp trên. Mọi người cứ thoải mái, có ý kiến thì cứ nói. Text được lấy tại Truyện FULL
Trương Thanh Vân nói xong thì liên tiếp có hai người tỏ vẻ không biểu đạt ý kiến, đến lượt thư ký trưởng văn phòng thị ủy Mạc Ngôn Đông, hắn nói:
- Vấn đề trong các quận huyện bây giờ đã bộc lộ hoàn toàn triệt để khi tổ chức khảo hạch chức năng ban ngành, mà vấn đề xây dựng ban ngành quận huyện rõ ràng là cực kỳ cấp bách. Nhưng trước tiên tôi cho rằng vẫn phải để cho đảng ủy chính quyền quận huyện tự kiểm tra và đẩy mạnh, sau đó tạo nên nghị quyết báo cáo cho thị ủy, như vậy mới thỏa đáng.
Mạc Ngôn Đông nói như vậy lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Đến lượt Lưu Phái, hắn đặt bút xuống nói:
- Lời đề nghị của thư ký trưởng nghe qua thì có vẻ rất đúng đắn nhưng tôi cho rằng làm như vậy sẽ giảm đi rất nhiều tính hiệu quả. Lần này chúng ta đã bỏ ra khí lực rất lớn để tổ chức khảo hạch chức năng các ban ngành quận huyện.
- Bây giờ vấn đề đã bộc lộ ra thì chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết mà không kiểm tra đẩy mạnh gì cả. Quan điểm của tôi là thưởng phạt phân minh, vấn đề quá nghiêm trọng thì ít nhất cũng phải có cá nhân bị cảnh cáo, những cá nhân vĩ đại phải được khen thưởng.
Updated 1303 Episodes