Trương Thanh Vân rời khỏi phòng tiệc thì lập tức nhấn nút nghe, giọng nói của Nghê Thu Nguyệt vang lên:
- Này, anh có khỏe không, có hay nhớ đến em không?
Trương Thanh Vân nóng mặt lên, hắn ho khan hai tiếng rồi chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, hắn nói:
- Em, Em chạy đi đâu? Thời gian dài như vậy mà gọi điện không được, muốn chơi trò mất tích sao?
- Hì hì!
Đầu bên kia vang lên tiếng cười, nhưng ngay sau đó giọng điệu của Nghê Thu Nguyệt đã thay đổi:
- Tốt, em không có mặt ở Giang Nam thì anh lợi dụng lúc nhà cháy mà hôi của, anh...Á... Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Đầu điện thoại bên kia Nghê Thu Nguyệt hét lên một tiếng giống như có chỗ nào đó đau đớn.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nói:
- Có chuyện gì xảy ra? Em...Em...
- Ui da, em...Không được, không được, em vừa mới mổ xong, đau không chịu được...
Nghê Thu Nguyệt nói, khi thấy Trương Thanh Vân có vẻ khó hiểu thì hỏi:
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Ở Giang Nam thì em sẽ gặp anh! Em...
Nghê Thu Nguyệt phản ứng rất nhanh, nàng lập tức đánh phủ đầu.
Trương Thanh Vân nhướng mày, hắn cảm thấy người phụ nữ này đang làm nũng, nào có đau nhức gì. Nhưng khi nghe thấy Nghê Thu Nguyệt nói mình vừa mổ xong thì Trương Thanh Vân cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này đi Giang Nam đâu được?
- Anh có đến Giang Nam không? Nếu không đến thì em về thủ đô tìm anh!
Nghê Thu Nguyệt nói:
- Em thật sự có chuyện muốn nói, biết rõ anh đang rất bận rộn, thật ra em cũng bận tối mặt. Thế nào? Hoan nghênh anh đến Giang Nam nè!
Trương Thanh Vân cảm thấy nhức đầu, nhưng thế tấn công của Nghê Thu Nguyệt quá sắc bén, hắn trầm ngâm một chút rồi cũng chỉ biết đồng ý mà thôi. Hắn cảm thấy Nghê Thu Nguyệt đột nhiên mất tích và đột nhiên xuất hiện nhất định phải có chuyện, gặp mặt cũng tốt.
Trương Thanh Vân cúp điện thoại mà cũng không muốn lập tức tiến vào phòng, hắn đốt một điếu thuốc, không biết tại sao hắn lại đồng ý đến Giang Nam, mà sau khi gọi điện xong lại rất muốn đi ngay. Đây là lần thứ ba hắn đến Giang Nam khi đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục kỹ thuật cao, lần này đến Giang Nam sẽ có thu hoạch gì?
Chiêm Hồng Quế cần Trương Thanh Vân giúp đỡ, điều này nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng có liên quan đến hạng mục trước kia. Sau khi hạng mục của Tấn Đông bị mắc cạn thì tỉnh ủy Tấn Đông cũng ý thức được những tai họa ngầm trong vấn đề không phối hợp tốt để hạng mục chôn vùi, vì vậy tỉnh ủy Tấn Đông chính thức ra mặt, hai thành phố Thiết Mã và Toại Châu liên hệ với nhau. Đồng thời bọn họ cũng đưa ra phương án cho hạng mục, bây giờ hạng mục đường sắt đã được duyệt.
Mà lần này Chiêm Hồng Quế đến thủ đô chính là muốn đòi tiền từ bộ tài chính, dựa theo quy định hạng mục được phê duyệt thì tỉnh ủy Tấn Đông và sau đó là đảng ủy chính quyền các thành phố liên quan phải bắt đầu công tác, sau đó tài chính quốc gia sẽ rót xuống. Nhưng bây giờ tình hình tài chính ở Thiết Mã quá căng thẳng, cũng không muốn liên quan đến hạng mục nên trực tiếp chạy đến đòi tiền của bộ tài chính trung ương. Hy vọng người đứng đầu bộ tài chính có thể xử lý linh hoạt, trước tiên đưa xuống một phần tài chính cho công trình, sau đó tài chính địa phương mới chậm rãi đưa vào.
Trương Thanh Vân nghe Chiêm Hồng Quế dùng giọng êm tai nói ra tất cả nguyên nhân hậu quả của hạng mục, nhưng hắn lại bị khẩu âm Tấn Đông của đối phương làm cho chóng mặt, hắn nói:
- Được, được rồi, anh Chiêm cứ nói thẳng xem cần giúp đỡ những gì, cũng không cần nói quá rõ về chi tiết.
Chiêm Hồng Quế hắng giọng, hắn dùng giọng có chút xấu hổ nói:
- Là thế này, tôi nghe nói anh có quen thuộc với trưởng phòng Triệu, tôi nghĩ cần nhờ anh mời anh ấy dùng một bữa cơm, sau đó nhân cơ hội đó mà phản ánh tình huống, anh xem...
Trương Thanh Vân chợt sững sờ, hắn nói:
- Chỉ đơn giản vậy sao?
Chiêm Hồng Quế gật đầu, hắn nói:
- Tôi chỉ có những ý tưởng sơ bộ như vậy mà thôi, tôi nghe nói bây giờ trưởng phòng Triệu đang được phân công quản lý phòng phát triển kinh tế, anh thấy ý nghĩ của tôi...
Trương Thanh Vân lấy tay sờ mũi, trong lòng lại muốn cười, đúng là Chiêm Hồng Quế suy nghĩ quá đơn giản, cứ như vậy mời Triệu Văn Phong đến dùng cơm mà thu phục được sao? Bây giờ Triệu Văn Phong có thể nói là quyền cao chức trọng trong bộ tài chính, mỗi ngày có bao nhiêu xã giao? Nếu nói chuyện và được thông qua dễ như vậy thì bộ tài chính căn bản không cần làm theo quy củ.
Trương Thanh Vân đảo mắt nhìn Chiêm Hồng Quế và ba vị cán bộ của thành phố Thiết Mã, đang trước mặt quá nhiều người nên không tốt khi nói ra trực tiếp. Nhưng nếu làm theo những gì Chiêm Hồng Quế nói thì không hiệu quả, vì vậy cần phải nhắc nhở một chút, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Thế này nhé, việc này tôi có thể giúp anh, nhưng cá nhân tôi đề nghị anh nên đi sang đường của chủ nhiệm Tạp trong ủy ban cải cách, để anh ấy ra mặt mời trưởng phòng Triệu, mọi người cùng nhau liên hệ như vậy mới có lợi cho vấn đề, tất nhiên sẽ còn nắm chắc hơn. Các anh thấy thế nào?
Đám người Chiêm Hồng Quế đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Đồng tử trong mắt Trương Thanh Vân chợt thu lại, hắn cảm thấy giật mình, thầm trách mình suy nghĩ không chu toàn. Chuyện xảy ra cho hạng mục Tấn Đông lần trước đã chứng minh Chiêm Hồng Quế không phải là người cùng tuyến với Tạp Báng Đài, sao mình lại nói như vậy? Đây không phải đang đẩy người ta vào trong vòng tròn xấu hổ à?
- Chủ tịch Du, các anh chuẩn bị tư liệu tương quan, nếu cục trưởng Trương đã đồng ý giúp chúng ta thì sẽ sớm định ngày hẹn gặp trưởng phòng Triệu, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn, chuẩn bị đầy đủ, cơ hội thành công mới lớn. Phương diện này cần hai người các anh cố gắng dùng sức nhiều hơn.
Chiêm Hồng Quế nói.
- Vâng!
Vị phó chủ tịch thường vụ họ Du kia lập tức lên tiếng, sau đó đảo mắt nhìn hai người còn lại, ba người vội vàng nói lời cáo từ rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Thanh Vân và Chiêm Hồng Quế.
- Anh Trương, có gì cứ nói đừng ngại, tôi cũng sẽ không khách khí!
Chiêm Hồng Quế nói, hắn uống cạn ly rượu trong tay.
Trương Thanh Vân thấy đối phương nói như vậy thì cũng chỉ biết bày ra quan điểm của mình, trực tiếp nói cho Chiêm Hồng Quế biết hy vọng trong vấn đề lần này là quá xa vời, vì không có quan hệ cứng nhắc thì tuyệt đối khó thành công. Chiêm Hồng Quế và Triệu Văn Phong trước kia không có quan hệ, sao có thể hy vọng Triệu Văn Phong nể mặt mà làm ngân sách linh hoạt cho được?
Đối với những lời nói của Trương Thanh Vân thì Chiêm Hồng Quế cũng không quá bất ngờ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là uống thêm một ly rồi một ly rượu giống như có thù oán với rượu. Một lúc lâu sau hắn lại tiếp tục uống rượu, khi chiếc ly được đặt mạnh xuống bàn thì lập tức vở làm năm sáu phần, điều này làm Trương Thanh Vân sợ đến mức nhảy dựng lên.
- Cục trưởng Thanh Vân, anh nên cứu tôi một lần, tôi bây giờ là người rơi vào đường cùng nên chí ngắn, nói là đi hết thiên hạ thì cũng đúng, nếu như không còn đường lui thì tôi sẽ tuyệt đối không tùy tiện tiến về thủ đô như vậy được. Tôi dù sao cũng lăn lộn cả đời trong quan trường, nhưng hôm nay mới biết con đường phía trước quá khó khăn.
Chiêm Hồng Quế đột nhiên nói, hình tượng và khí chất chợt biến đổi, những gì phong độ và tự tin vừa rồi đã biến mất không còn. Lúc này hắn giống như một chú gà trống bại trận, ngồi trên ghế cực kỳ uể oải. Vẻ mặt Trương Thanh Vân biến đổi vài lượt, khoảnh khắc này không biết nên trả lơi thế nào cho phải. Chiêm Hồng Quế thấy Trương Thanh Vân không lên tiếng thì quay đầu nói:
- Tôi có thể dập đầu với cậu, chỉ cần cậu giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tôi...
Chiêm Hồng Quế khựng lại rồi khoát tay nói:
- Không, không nói suông nữa, những thứ kia đều là nói nhảm. Tôi bây giờ ngoài việc dập đầu trước mặt anh vài cái thì đúng là không làm được gì.
Chiêm Hồng Quế nói xong thì quả thật muốn đứng lên dập đầu, Trương Thanh Vân kinh hãi, hắn dùng tay đỡ đối phương rồi nói:
- Đừng, đừng, anh Chiêm, có gì thì cứ nói, đừng làm như vậy.
Chiêm Hồng Quế thở dài một hơi, vẻ mặt trầm xuống rồi chậm rãi nói về tình cảnh của mình. Hai người liên hệ với nhau trong chốc lát, nguyên nhân lần này lại chính là Cao Cát Tường.
Trước đó khi Cao Cát Tường xuống Thiết Mã rèn luyện, lúc đó hắn làm chủ tịch thành phố Thiết Mã, Chiêm Hồng Quế cũng dựa theo đó mà tập trung tinh thần đưa đối phương làm tốt công tác của một chủ tịch. Nhưng chủ tịch Cao lại không đủ trạng thái ẩn nhẫn, thường xuyên chấn động, cảm thấy mình phải làm ấm nhà, nhất định phải tạo ra thành tích.
Dưới sự dốc sức chủ trương của Cao Cát Tường thì chính quyền Thiết Mã cũng được tỉnh Lĩnh Nam bên kia tiến cử một nhà máy hóa chất có tên là Nhất Phẩm, nhà máy hóa chất này chuyên sản xuất một loại nhựa công nghệ cao có tên là "Thiết Phất Long".
Dựa theo quy hoạch thì nhà máy hóa chất này chiếm một diện tích gần ngàn mẫu, tổng đầu tư là vài tỷ, có thể tiếp nhận hơn mười ngàn lao động, có thể kéo các ngành sản nghiệp tương quan, có thể nói là một hạng mục kêu gọi đầu tư khá rầm rộ của Thiết Mã.
Nhưng rõ ràng bên trong có sai lầm, Cao Cát Tường làm chủ tịch Thiết Mã đã bộc lộ ra vấn đề thiếu kinh nghiệm. Hắn không để ý đến sự phản đối của Chiêm Hồng Quế, khi nhà máy hóa chất Nhất Phẩm không được các ngành tương quan của quốc gia cho chính sách, Cao Cát Tường đã sớm đưa ra chính sách ưu đãi cho xí nghiệp.
Đầu tiên chính là những chính sách ưu đãi cho các xí nghiệp tương quan trong khẩu hiệu "Trung Nguyên quật khởi", sau đó chính là chính sách cho xí nghiệp đầu đàn trong tỉnh Tấn Đông, hơn nữa còn có các chính sách tương quan của thành phố Thiết Mã. Công ty Nhất Phẩm hầu như chiếm lấy hơn ngàn héc ta đất, không chỉ là như thế, Cao Cát Tường còn cổ vũ bọn họ xây dựng nhà máy.
Nhưng thiên hạ có buôn bán kinh doanh thì có gian dối, công ty Nhất Phẩm này chẳng qua chỉ là một phần tử nợ nần chồng chất, người ta có được giấy tờ đất đai thì trực tiếp đến Lĩnh Nam làm hồ sơ thế chấp để được vay tiền. Sau đó những người có liên quan phụ trách tẩu tán tài sản, cuối cùng chủ tịch cũng bỏ chạy.
Vì có vấn đề này mà Tấn Đông lập tức chấn động, các ban ngành tương quan ở Tấn Đông có phản ứng đầu tiên là bảo vệ Cao Cát Tường, cuối cùng điều Cao Cát Tường đến tỉnh Lỗ Tây, sau đó mới quay đầu xóa bỏ mối họa mà Cao Cát Tường đã gây ra ở Thiết Mã.
Nhưng ngọn lửa tai họa này phải dập thế nào, công ty hóa chất Nhất Phẩm tuy đã gian dối nhưng không thể làm gì được, người ta quả thật đã xây dựng nhà xưởng, tất cả số tài chính đầu tư nhà xưởng chính là của thành phố, còn có cả tiền lương công nhân viên. Bây giờ công ty lại chơi trò quay ngược, tất cả công nhân viên đều chĩa đầu mâu về phía chính quyền. Điều này còn chưa tính, quan trọng là một ngàn héc ta đất đã được thế chấp cho ngân hàng, Thiết Mã muốn thu hồi đất thì phải đến ngân hàng bỏ tiền lấy ra, căn cứ vào định giá của ngân hàng thì khối đất trên cũng hơn vài tỷ.
- Ầm!
Trương Thanh Vân đột nhiên vỗ bàn, chỉ nghe đại khái nhưng hắn đã không thể chịu đựng được. Hắn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Chiêm Hồng Quế rồi toàn thân bốc lửa nói:
- Anh...Anh...Con bà nó anh làm bí thư thị ủy như vậy sao? Kêu gọi đầu tư mà làm sơ sài như vậy sao? Anh phải xem người ta có bao nhiêu vốn, anh phải chú ý đến pháp quy của những chính sách có liên quan của trung ương, quốc hội và ủy ban cải cách. Anh là người lăn lộn trong quan trường cả đời, sao lại có thể làm ra những lỗ hổng rạch trời thế này.
- Anh...Tội của anh là không thể tha thứ, nhân dân Thiết Mã sẽ giẫm nát xương của anh.
Vì quá kích động mà Trương Thanh Vân không nhịn được phải nói tục, trước sau thì Thiết Mã hao tổn hơn vài tỷ, kết quả lại không có kẻ nào phụ trách sao? Càng buồn cười chính là dựa theo điều lệ liên quan đến cán bộ thì kiểm tra sẽ cho tất cả mọi người vào nồi, đây đúng là vấn đề không thể làm cho nhân dân yên tĩnh cho được.
Trương Thanh Vân mắng chửi nhưng Chiêm Hồng Quế lại không tức giận, mà gương mặt đỏ bừng và cực kỳ xấu hổ. Tất nhiên những chuyện thế này hắn sẽ mười phần không muốn nói ra, nhưng bây giờ Thiết Mã bốn phía đều là địch, hắn bị ép bất đắc dĩ, không thể không nói rõ ra với Trương Thanh Vân, hy vọng có thể tìm được sự trợ giúp.
- Thanh Vân, cậu mắng rất đúng, nhưng đây là cục diện khó khăn, thấy chủ tịch Cao là cán bộ trẻ và tràn đầy hứa hẹn thì tôi là bí thư cũng không thể chịu nổi, tuy nói đều là cán bộ đảng nhưng khác biệt lại khó thể nói hết.
Chiêm Hồng Quế nói, nước mắt cũng rơi xuống, khi nhắc đến Cao Cát Tường thì hắn chợt cảm khái khó hiểu.
Tất cả đều do Cao Cát Tường làm ra nhưng hậu quả lại phải do Chiêm Hồng Quế gánh chịu, lỗ hổng này quá lớn, Chiêm Hồng Quế cảm thấy mình gánh không được.
Trương Thanh Vân trợn mắt như muốn rách toạc, hắn nói:
- Anh đang có thái độ gì vậy? Cao Cát Tường chẳng phải là cán bộ đảng sao? Là cán bộ đảng thì phải dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, bây giờ anh nghĩ đi đâu rồi? Tỉnh ủy Tấn Đông đang làm gì? Anh không biết chủ động nói rõ vấn đề sao?
- Không được, việc này tôi không biết thì không sao, đã biết thì anh không thể chạy thoát. Anh phải làm kiểm điểm, phải nói rõ vấn đề ra ngoài. Anh Chiêm, anh hồ đồ rồi, những chuyện thế này sao có thể che giấu được? Còn nữa, anh đang bảo vệ cho Cao Cát Tường sao? Anh đang hại anh ấy mới đúng!
- Thanh Vân, cậu...
Chiêm Hồng Quế chợt kinh hoàng, hắn đứng lên. Trương Thanh Vân vỗ vỗ vai hắn nói:
- Anh yên tâm, tôi có thể giúp anh về tài chính hạng mục, nhưng xử lý vụ việc kia phải theo ý của tôi, anh xem đây như là một lần giao dịch.
- Ý kiến cá nhân tôi cho rằng anh không nên qua mặt tỉnh ủy, tốt nhất là trực tiếp nói rõ vấn đề từ đầu đến cuối ở hội nghị thường ủy tỉnh Tấn Đông, đây mới là chuyện tốt cho anh.
- Thanh Vân.
Chiêm Hồng Quế tiến lên nắm chặt tay Trương Thanh Vân, sau đó lại siết chặt, cuối cùng nước mắt cũng không thể khống chế nổi. Người đã nhiều tuổi mà nước mắt rơi xuống xoành xoạch, mỗi câu nói ra đều nức nở, hắn nói:
- Được, chỉ cần hạng mục đường sắt có thể khởi động thuận lợi thì tôi sẽ nghe lời anh. Chúng tôi đã sai lầm quá nhiều, không nên làm chậm trễ hạng mục nữa. Thật ra trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nghĩ về vấn đề chủ động bày tỏ sự thật, nhưng trước nay lại cứ lo đầu lo đuôi.
- Hôm nay trò chuyện với anh cũng xem như tôi đã suy nghĩ cẩn thận, tôi có gì phải sợ? Dù sau lưng người ta có cây lớn thì cũng không, sợ bị trả đũa sao? Tôi đây đi từ trong đội sản xuất lên địa vị bây giờ, không sợ cậu chê cười, đúng là lần đầu tiên gặp phải một lần kêu gọi đầu tư như đợt trước.
- Trong lòng tôi bốc hỏa nhưng không có chỗ phát tiết, chủ tịch Cao quá trẻ tuổi, không thể so sánh với cậu. Hơn nữa tôi cũng quá sơ suất, quá phóng túng, nếu không sẽ chẳng biến thành bộ dạng như thế này.
- Được, được, anh cũng không cần phải phản ánh, tôi không phải là lãnh đạo.
Trương Thanh Vân đón đầu Chiêm Hồng Quế, hắn nói xong thì cảm thấy trong lòng cũng hòa hoãn hơn
Updated 1303 Episodes