Thủ đô không phải là địa điểm ở lâu, lần này Uông Phong coi như cố gắng làm nhanh gọn, ngày hôm sau cũng đã giúp Trương Thanh Vân hẹn gặp mặt ban kiểm kê của ủy ban cải cách, là phó chủ nhiệm Tạp. Trương Thanh Vân đưa tất cả tình huống trước mắt của khu công nghệ Thanh Giang báo cáo kỹ càng cho vị chủ nhiệm này.
Cuối cùng tất nhiên là hy vọng lãnh đạo ủy ban cải cách có thể phân tích vấn đề một cách cụ thể, trước tiên phải gác lại vấn đề trưng dụng vài trăm mẫu đất và có thể giải phóng cho giai đoạn thứ hai của khu công nghệ Thanh Giang được lên ngựa. Về phần tranh luận vài trăm mẫu đất sẽ phải phối hợp liên hệ với ban ngành Thanh Giang.
Phó chủ nhiệm Tạp rất khách khí, hắn rất chuyên chú vào những tài liệu mà Trương Thanh Vân đã chuẩn bị, sau đó giữ lại những tài liệu có tác dụng. Dù không tỏ vẻ sẽ phối hợp hoàn toàn nhưng chứng tỏ vấn đề là không lớn.
Phó chủ nhiệm tạp nói rõ sẽ lấy vấn đề về hạng mục khu công nghệ Thanh Giang ra làm trọng điểm thảo luận trong họp hội ý, hắn tin lãnh đạo sẽ tổng hợp lại toàn diện, sẽ suy xét khách quan vấn đề, khuyên Trương Thanh Vân nên yên tâm.
Khi có được câu trả lời thuyết phục của phó chủ nhiệm Tạp thì Trương Thanh Vân mới thở phào một hơi, hắn biết rõ người như phó chủ nhiệm Tạp thường rất cẩn thận. Hôm nay người này nói đến đây thì đã nắm được ý của Uông Phong, ám hiệu đã rõ ràng, tất nhiên nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì vấn đề lần này là không lớn. Tất nhiên chuyện này vốn là ngoài ý muốn, hơn nữa Trương Thanh Vân cũng đang lo lắng về những chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cho nên nếu nói trên ý nghĩ này thì tình hình trước mắt khó thể phân biệt, khó thể kết luận.
Chuyện đã đến nước này thì Trương Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, điều hắn cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Sau khi ở thủ đô được hơn mười ngày thì trong lòng Trương Thanh Vân cũng nóng như lửa đốt, bây giờ vấn đề ở Thanh Giang đã hoàn toàn nổi lên mặt nước.
Nếu nói về phương diện nhân sự thì có chức vụ bí thư tư pháp, cục trưởng cục công an và bên chính quyền có một phó chủ tịch thường ủy, đây đều là những chức vị quan trọng, Trương Thanh Vân không thể không xem như chẳng quan tâm.
Mặt khác ngoài vấn đề nhân sự thì ủy ban quản lý khu công nghệ Thanh Giang cũng gặp phải áp lực rất lớn, giai đoạn đầu tiên đã được lên ngựa nhưng tài chính bây giờ lại mắc cạn, tài chính của chính quyền không chạy đâu ra được. Lúc trước có rất nhiều tiêu chí tuyển chọn đầu tư khó thể thực hiện, có rất nhiều dự toán trở thành lý luận suông, những phiền phức trong vấn đề này cũng khó thể bắt Trương Thanh Vân tự mình đi xử lý, nhưng với uy vọng của Mao Xuân Huy thì hoàn toàn không đủ lực.
Mao Xuân Huy nếu đã không thể tọa trấn thì sẽ khó tránh khỏi bị người khác khoa tay múa chân, nếu Trương Thanh Vân hắn tiếp tục làm hỏng chuyện ở thủ đô, như vậy sau khi trở về sẽ bị Hà Mậu Sâm cho một gậy vào đầu rắn. Lúc đó Trương Thanh Vân còn giữ được hạng mục khu công nghệ trong tay hay không thì rất khó nói.
Căn cứ vào hàng loạt những suy nghĩ này, Trương Thanh Vân lập tức bấm máy gọi điện cho Hà Mậu Sâm, điện thoại vừa được nối thông thì hắn nhân tiện nói:
- Bí thư, vài ngày gần đây tôi ở thủ đô đã nhận được rất nhiều tin tức phản hồi, nghe nói gần đây có rất nhiều người gây rối cho khu công nghệ. Tôi đang ở ngoài tầm tay với, không thể chú ý được. Anh xem có thể tạm thời sắp xếp một người phụ trách khối công tác này hay không?
- Cậu thấy tình hình thế nào?
Hà Mậu Sâm nói trong điện thoại, hắn không trực tiếp trả lời ý kiến của Trương Thanh Vân.
Trương Thanh Vân vội vàng báo cáo hình huống bên này cho Hà Mậu Sâm, hắn nói đã tiếp xúc với ủy ban cải cách, những gì cơ bản đều đã được thực hiện, nhưng khả năng là không được nhanh như dự kiến.
Hà Mậu Sâm ở bên kia trở nên trầm ngâm, sau đó hắn nói:
- Gần đây đúng là có kẻ làm loạn ở khu công nghệ Thanh Giang, khối công tác này quả thật cần phải có người đắc lực tọa trấn, cậu đề cử một người đi, cậu thấy ai phù hợp?
Trương Thanh Vân có chút do dự, hắn cung kính nói:
- Nếu nói về nhân tuyển thì khoảnh khắc này tôi cũng không thể chọn ra một người phù hợp, nhưng phó chủ tịch Mao là hoàn toàn không được, vừa rồi anh ấy vừa gọi điện thoại cầu cứu với tôi, tôi còn chưa biết rõ tình huống nên phải để anh ấy báo cáo cho chủ tịch Đỗ trước, trước tiên phải để cho chính quyền tạm thời không chế cục diện.
- Như vậy cũng đúng!
Hà Mậu Sâm cất cao giọng nói, sau đó hắn khựng lại rồi tiếp tục: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Nhưng nếu không có gì thì cậu cứ về trước, nếu đã phải đợi thì đợi ở nơi nào chẳng như nhau, có cần phải ngồi đợi ở thủ đô không? Cậu xem?
Trương Thanh Vân thầm thở phào một hơi, hắn đúng là đang đợi những lời này của Hà Mậu Sâm. Bí thư đã cho mặt mũi, tất nhiên Trương Thanh Vân sẽ không thể không đi, vì vậy hắn nói:
- Vậy thì được, tôi sẽ để phó chủ tịch Quách ở lại xử lý, ngày mai tôi sẽ quay về.
Sau khi cúp điện thoại thì khóe miệng Trương Thanh Vân cong lên thành đường, hắn xoa xoa hai bàn tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi nói chuyện với bí thư nhìn thì có vẻ bình thản, nhưng thực tế lại quá sức ẩn giấu.
Trương Thanh Vân yếu thế nhưng đồng thời cũng coi là phản kích, hắn ra ám hiệu là Hà Mậu Sâm không nên ép quá mau, tất nhiên đối phương cũng hiểu rõ ý tứ ở bên trong. Sau đó sẽ chính là những vấn đề bổ nhiệm chức vụ quan trọng, Hà Mậu Sâm cần sự giúp đỡ của Trương Thanh Vân, lúc này Trương Thanh Vân để Quách Chu Quần ở lại thủ đô, thực tế chính là ám hiệu mình vô tình giúp Hà Mậu Sâm tiến vào trong ban ngành, vì vậy mà cho Hà Mậu Sâm một liều thuốc an thần.
Làm bí thư thành phố, Hà Mậu Sâm nếu muốn tiếp tục cường thế thì bí thư tư pháp và phó chủ tịch phân công quản lý xí nghiệp bên phía chính quyền là hai vị trí cực kỳ quan trọng. Bí thư tư pháp liên quan đến vấn đề duy trì ổn định đại cục, mà công nghiệp thì liên quan đến đại cục phát triển kinh tế, đây chính là hai khối công tác trung tâm, vì vậy Hà Mậu Sâm cực kỳ để ý.
Nếu như xét về vấn đề người giúp việc thì bí thư thị ủy và phó bí thư chuyên trách hoàn toàn có thể cùng chung ý nghĩ, Đỗ Thận Khoa có thể lùi một bước, năng lực chủ tịch sẽ mạnh mẽ trở lại. Trên vấn đề nhân sự tính toán quá chi li thì dù sao cũng để lại ấn tượng bất chính, dù sao đảng ủy cũng trông nom quy củ, Đỗ Thận Khoa là một lão quan trường, chắc chắn sẽ không có quá nhiều rủi ro.
Nhận được công tác của Hà Mậu Sâm thì Trương Thanh Vân lập tức đến khu thường trú chỉ dẫn những công tác chủ đạo. Sau khi Quách Chu Quần biết mình được giữ lại đề chờ tin tức thì chỉ biết cúi đầu, không biết sẽ phải ở lại bao lâu. Lúc này chính là thời điểm ban ngành thị ủy điều chỉnh, rõ ràng hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội lần này.
Quách Chu Quần nghĩ đến điều này mà nước mắt cũng nhanh chóng chảy xuôi, nhưng bây giờ hắn không có quyền mặc cả, giai đoạn hai của khu công nghệ không được lên ngựa thì Trương Thanh Vân sợ rằng sẽ rất căm tức. Lúc này nếu tiếp tục dây dưa, lỡ may Trương Thanh Vân chụp mũ Quách Chu Quần hắn thì sao?
Quách Chu Quần dù thế nào cũng không ngờ lần này tiến vào thủ đô lại trở nên bộ dạng như bây giờ, thủ đoạn của Trương Thanh Vân khiến hắn cực kỳ đau khổ, hơn nữa còn không biết khi nào mới là bắt đầu. Bây giờ hắn đã rất hối hận, hối hận vì trước đó không lập tức báo cáo tình huống cho Trương Thanh Vân, đúng là tự mình đùa giỡn được không bù mất.
Nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn, Trương Thanh Vân ngay cả bực bội cũng không cho Quách Chu Quần cơ hội bộc phát, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại khu thường trú thị ủy Thanh Giang ở thủ đô. Sự việc đã được quyết định, khi bí thư Trương rời khỏi thủ đô thì Quách Chu Quần hắn chẳng còn việc gì để làm, hơn nữa con đàn bà Mã Ngọc Kiều kia cũng cực kỳ tàn độc, không thể chọc vào thì đành phải trốn đi. Đường đường là phó chủ tịch một thành phố hơn sáu triệu dân phải chạy như chó nhà tang.
Sau lên máy bay về Thành Đô thì Ân Bằng Phi đưa cho Trương Thanh Vân một bộ quần áo màu đen khá dài cộng thêm một cặp kính râm, nhìn thế nào cũng không rõ đây là phó bí thư thị ủy, đúng là có phong thái của xã hội đen.
Ân Bằng Phi dẫn đường ở phía trước, hai người đi xen lẫn vào trong đám tiếp viên hàng không mà đi vào khoang hạng nhất. Vẻ mặt Ân Bằng Phi đột nhiên biến đổi, hắn quay đầu nhìn Trương Thanh Vân muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trương Thanh Vân cau mày khoát tay, tỏ ý bảo Ân Bằng Phi không nên ngạc nhiên, cứ ngồi xuống đúng vị trí là được.
Tuy vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng Trương Thanh Vân đang thầm mắng một câu nấm mốc, vì sao lại hết lần này đến lần khác ngồi cùng một chiếc máy bay với Quách Tuyết Phương? Lần này hắn từ thủ đô quay về giống như từ trong chiến trường đi ra, khoảnh khắc này lại gặp mặt người thắng thế, tình cảnh này đúng là khó chịu.
Lúc đầu Quách Tuyết Phương cũng không nhìn thấy Trương Thanh Vân, hơn nữa hắn cũng không chủ động chào hỏi. Nhưng nhân viên đi theo Quách Tuyết Phương có rất nhiều, có vài người biết mặt Ân Bằng Phi, vì vậy cũng nhìn sang Ân Bằng Phi vài lần, nhưng lại làm như không nhìn thấy Trương Thanh Vân.
Mãi đến lúc máy bay cất cát thì Quách Tuyết Phương quay đầu nhìn thấy Ân Bằng Phi thì không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Trương Thanh Vân với một bộ trang phục khác thường. Lần trước hay người tản ra trong không khí không thoải mái, nhưng khoảnh khắc này Quách Tuyết Phương thấy Trương Thanh Vân thì không khỏi phì cười. Ngay sau đó nàng cảm thấy mình đã thất thố, vì vậy vội vàng che miệng, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Trương Thanh Vân cười cười, hắn ra vẻ du côn gật đầu với Quách Tuyết Phương xem như chào hỏi. Lúc này đám nhân viên đi theo Quách Tuyết Phương mới nhìn thấy phó bí thư thị ủy Thanh Giang đang đi cùng một chuyến máy bay, vì vậy mà cả đám trợn mắt há mồm, cũng vì mình thất trách mà đỏ mặt.
Updated 1303 Episodes