Lúc này Trương Thanh Vân gặp Lệ Cương rõ ràng có thêm nhiều phần thận trọng, hắn không trực tiếp gõ cửa mà phải báo Vương Hoa Hoa an bài tất cả mới vào theo.
- Chào chủ tịch Lệ, những ngày gần đây anh xuống nông thôn có vẻ rất khổ cực.
Trương Thanh Vân vừa vào cửa đã dùng giọng cung kính nói.
Lệ Cương nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Vân, ánh mắt hắn có chút lay động rồi đột nhiên cười nói:
- Lần này cậu thay đổi công tác có vẻ vượt xa ngoài ý muốn, tôi vốn định cho cậu xuống Lật Tử Bình nhưng không ngờ trong hội nghị thường ủy tất cả mọi người đều đồng ý cho cậu xuống thị trấn Nguyệt Toàn. Ha ha, đây rõ ràng là chuyện vui.
Trương Thanh Vân nở nụ cười thận trọng, hắn vừa bước vào cửa thì Lệ Cương đã đi thẳng vào vấn đề, xem ra Lệ Cương đã biết rõ ý đồ đến đây lần này của Trương Thanh Vân hắn. Trương Thanh Vân đột nhiên cảm thấy có chút không tốt, dù thế nào thì hắn cũng sẽ tạo ra nghi ngờ dấu đầu hở đuôi, Lệ Cương sẽ không cho mình là kẻ hai mặt, mọi việc thuận lợi đến mức bất thường.
- Chủ tịch Lệ, thật ra tôi rất có cảm tình với Lật Tử Bình, trước đó cũng dựa theo sự phân phó của anh mà xem xét và tìm hiểu tất cả tình huống cụ thể, để xem có thể trợ giúp anh trong công tác phát triển cây trà, nhưng lúc này cũng không dùng được.
Trương Thanh Vân nở nụ cười tự chế giễu, trong mắt Lệ Cương lóe lên tinh quang, ánh mắt cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Sau khi tiếp nhận bản báo cáo trong tay Trương Thanh Vân thì nhìn sơ qua rồi nói:
- Thị trấn Nguyệt Toàn khác biệt hoàn toàn so với Lật Tử Bình, cậu cũng cần phải khảo sát và nắm vững tình hình của Nguyệt Toàn vào lúc này. Lúc này cây cam của toàn huyện đang rơi vào khó khăn rất lớn, hôm nay tập đoàn nước trái cây Viên Viên mở hội nghị hội đồng quản trị và chính thức phủ quyết đề án xây dựng nhà máy nước ép trái cây trong huyện Ung Bình...
Trong lòng Trương Thanh Vân chợt chấn động, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Nguyệt Toàn là một thị trấn trồng cam, nếu trái cây không bán được thì sẽ thấy kết quả ngay lập tức.
Trương Thanh Vân cũng biết rõ dự án đầu tư của tập đoàn nước ép trái cây Viên Viên, đồng thời cũng rất hy vọng vào dự án này. Tuy trái cam chuyên dùng làm nước ép trái cây, xưởng thu mua cũng không có giá cao cho bà con nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra cho tất cả một nguồn thu. Bây giờ tập đoàn Viên Viên chính thức hủy dự án, rõ ràng điều này tạo nên đả kích rất lớn cho toàn bộ huyện Ung Bình.
- Vừa rồi phó chủ tịch Vũ cũng đã nói với tôi về vấn đề này, anh ấy là người muốn giữ lại cây cam, thị trấn của cậu lại là vùng trồng cam, như vậy có gì cũng phải thương lượng với phó chủ tịch Vũ để tìm ra biện pháp thích hợp. Chúng ta cũng không thể làm cho nhân dân sáu xã phía nam rơi vào hoàn cảnh khốn đốn.
Tâm tình Trương Thanh Vân lập tức trầm xuống, hắn nghĩ đến vẻ mặt Vũ Đức Chi vừa rồi, sao trong lòng lại không hiểu rõ cho được? Hắn cảm thấy khí lạnh bùng lên sau lưng, xem ra sau này chẳng phải mình sẽ cùng buộc chặt với Vũ Đức Chi trên một sợi dây thừng sao?
Trương Thanh Vân vừa nghĩ đến đây thì lập tức nhìn về phía Lệ Cương, hắn cảm giác được có nhiều hơn một chút xa lạ. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của Lệ Cương cũng liên tục vang lên, cuối năm có quá nhiều chuyện cần làm, điện thoại vang lên liên tục, Trương Thanh Vân cũng rất biết điều mà nói lời cáo từ.
Sau khi rời khỏi văn phòng huyện thì Trương Thanh Vân vừa đi vừa cau mày, mình còn chưa kịp đến nhận chức bí thư thị trấn Nguyệt Toàn trong huyện Ung Bình thì đã phải gánh chịu áp lực khủng bố. Bề ngoài của thị trấn Nguyệt Toàn nhìn có vẻ chỉn chu nhưng bên trong đã bị đục khoét rổng ruột, lúc này tất cả các lãnh đạo ban ngành, tất cả mọi người đều phải đau khổ chèo chống, đến ngày hôm nay thì nguy cơ cũng sắp bùng ra. Trước nay thị trấn Nguyệt Toàn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phát triển nhưng thiếu đổi mới và tạo ra hậu quả quá xấu, cũng vì vậy mà Trương Thanh Vân cảm thấy điên cả đầu.
- Xe đây, xe đây, xe Thanh Hà, Nguyệt Toàn đây! Năm đồng một vé, năm đồng một vé. Này anh bạn, đi xe không?
Một chiếc xe chạy vụt qua bên cạnh Trương Thanh Vân, một người phụ nữ béo bán vé trên xe lập tức hét lớn.
Thân thể Trương Thanh Vân chợt chấn động, hắn vội vàng lui về phía sau một bước rồi nói;
- À, cảm ơn, không...
Trương Thanh Vân vừa định từ chối thì trong lòng khẽ động, hắn nói:
- Chị gái, xe này có đến thị trấn Nguyệt Toàn không?
- Đi, đi thôi, anh bạn mau lên xe, phía sau còn có một ghế, năm đồng một vé.
Người phụ nữ béo lập tức nở nụ cười rồi nói bằng giọng điệu thân thiện.
Trương Thanh Vân có chút do dự, sau đó lại tiến lên xe. Khi leo lên xe hắn mới nhìn thấy một xe đầy người, hắn nhướng mày rồi thầm nghĩ mình đã bị lừa, cuối năm nhân dân tiến vào thành phố mua sắm rất đông, nào còn chỗ cho mình ngồi?
Người phụ nữ mập nhếch miệng cười với Trương Thanh Vân:
- Này anh bạn, anh lui ra phía sau, phía sau vẫn còn một ghế trống.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân lập tức trở nên trì trệ, hắn đang định mở miệng nó lý lẽ thì môi mấp máy nhưng nói không nên lời, hắn bắt buộc phải thừa nhận người phụ nữ mập cực kỳ bẻm mép. Trương Thanh Vân móc từ trong túi quần ra năm đồng rồi đưa cho nàng, sau đó chậm rãi chen chúc trong đám người đi ra sau xe.
Trên xe có rất nhiều người, hàng hóa cũng nhiều, hầu như mỗi người đều có túi lớn bọc nhỏ, ai cũng là người vào thành mua sắm rồi quay về, cũng có những người làm công từ bên ngoài quay về nhà. Trương Thanh Vân chỉ chen chúc được hai lượt, cuối cùng không tiếp tục chen lấn mà giữ vào cây sắt đứng thẳng người.
Khi đứng lại thì Trương Thanh Vân mới phát hiện ra trước mặt mình có một cô gái tóc ngắn, vóc dáng nàng khá cao, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, cũng coi là một người đẹp. Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, hơn nữa xe liên tục lay động, hai người cũng không trách khỏi vài lần tiếp xúc thân thể.
Vẻ mặt cô gái trở nên rất khó chịu, cặp mắt hạnh thường trừng lên nhìn làm Trương Thanh Vân cảm thấy rất xấu hổ, đáng tiếc là không gian trong xe quá nhỏ, hắn muốn tránh đi cũng không được.
Một tiếng két vang lên, xe chợt thắng gấp, người trong xe lập tức rối loạn. Lúc này Trương Thanh Vân cũng không tự chủ được mà ngã về phía trước.
- Trời ơi, Anh...Anh...Lưu manh!
Cô gái hét lên một tiếng, Trương Thanh Vân chỉ cảm thấy trán đau nhói lên, hình như bị vật gì đó gõ vào. Lúc này Trương Thanh Vân mới biết mình áp đầu vào tai người ta, đồng thời cũng nhận lấy một cái tát.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn cũng không nhịn được phải nói:
- Tiểu thư, trên xe có quá nhiều người, đường gập ghềnh không thể tránh khỏi xô đẩy, nếu cô cảm thấy không được tự nhiên thì có thể xuống xe.
Thân thể cô gái khẽ chuyển động, nàng đột nhiên quay đầu nghênh đón ánh mắt tức giận của Trương Thanh Vân. Nàng đột nhiên khựng lại, câu nói nghẹn lại trong cuống họng.
- Anh...Nhìn mặt anh thì biết cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, chút nữa tôi sẽ cho anh biết tay.
Cô gái điều chỉnh lại tư thế rồi nói một lời độc ác.
Trương Thanh Vân mỉm cười, hắn dùng ánh mắt hèn mọn nhìn xuống bộ ngực sữa đầy đặn của nàng. Lúc này hắn không thèm để ý đến nàng, cặp mắt dõi ra ngoài cửa sổ.
- Anh...
Vẻ mặt cô gái chợt đỏ lên, nàng đang định nổi giận thì một tên đàn ông to béo bên cạnh ho khan một tiếng. Cô gái dùng ánh mắt tức giận nhìn Trương Thanh Vân, cuối cùng nàng xoay người đi sang chỗ khác, cuối cùng cũng không quên phang một câu:
- Sắc lang...
Vẻ mặt Trương Thanh Vân trở nên khó coi, hắn biết rõ nơi này không thích hợp để cãi nhau, thầm nghĩ cô gái này đúng là một cây ớt, mình gặp phải nàng cũng coi như gặp chuyện không may.
- Thanh Hà, đến Thanh Hà rồi, có ai xuống xe không?
Xe chạy được một lúc thì đột nhiên giảm tốc độ, người phụ nữ béo lập tức hét lên.
Xe ngừng lại, có rất nhiều khách bước xuống xe, trên xe cũng dần rối loạn. Trương Thanh Vân dang xê dịch thân thể chuẩn bị nhường đường cho khách xuống xe thì đột nhiên nghe tiếng gào lớn:
- Đừng nhúc nhích.
Trương Thanh Vân chợt giật mình, sau đó trong xe vang lên vài tiếng thét, hai người đàn ông ngã ầm xuống thành một khối, một người trong số đó là tên to béo lúc nãy đứng bên cạnh cô gái đanh đá. Trong xe có hai người đàn ông thừa dịp rối loạn để bước xuống, Trương Thanh Vân cảm thấy mình bị người nào đụng phải, một mùi hương phóng qua, cô gái trước mặt lập tức phóng ra phía sau như gió.
- Muốn chạy sao? Bà cô cho các ngươi trốn à?
Cô gái lập tức hét lên, nàng vừa nói vừa chụp lấy một tên đàn ông kéo lại thật mạnh. Người này lập tức loạng choạng, cô gái lập tức lấy còng khóa tay người này lại.
Đám người bên canh thấy tình hình không ổn thì lập tức náo loạn lên, tên đàn ông to béo quát lên:
- Đừng để tên kia chạy thoát, hắn là kẻ cắp chuyên nghiệp.
Trương Thanh Vân lúc này mới hiểu, thì ra là bắt trộm. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thấy tên đàn ông to béo và cô gái đang bắt giữ một người, tên kia liên tục vùng vẫy làm hai người không thể phân tâm làm gì khác. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn vội vàng chen người duỗi chân ra, tên trộm không kịp đề phòng bị Trương Thanh Vân ngáng chân ngã ầm xuống sàn xe.
Lúc này hành khách trên xe đã hiểu có chuyện gì xảy ra, có vài tên thanh niên phóng đến giữ chặt tên trộm dưới sàn xe.
Những động tĩnh lần này có thể nói là xảy ra khá lâu, nhưng chỉ sau vài chục giây thì ba gã trộm đều đã bị bắt gọn. Những người đi đường bên dưới cũng bị hấp dẫn, mọi người liên tục chỉ trỏ giống như đang xem phim hành động của phương tây.
- Thưa bà con, chúng tôi là thành viên của tổ truy bắt tội phạm công an huyện, ba tên này chính là những kẻ móc túi, vừa rồi chuẩn bị ra tay thì bị chúng tôi bắt được, mọi người không cần hoảng sợ.
Cô gái bắt được một tên móc túi lập tức đi đến cửa xe nói, giọng nói của nàng khá trong trẻo, hiên ngang, nhân dân bên ngoài lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Cô gái lập tức nở nụ cười đắc ý, nàng quay đầu liếc tên đàn ông mập, ánh mắt nàng cũng không quên chuyển lên người Trương Thanh Vân, hàn quang lóe lên. Nàng nói:
- Đồn trưởng Vương, tôi thấy người này cũng không thành thật, có nên bắt lại không, anh xem ánh mắt của hắn như một tên trộm.
Trương Thanh Vân nãy giờ vẫn đứng yên nhưng cô gái kia đúng là loại thù dai, chỉ là một việc nhỏ như hạt vừng mà nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Khi Trương Thanh Vân vừa định mở miệng thì người được gọi là đồn trưởng Vương lập tức dùng giọng giận dữ nói:
- Tiểu Quyên, không được hồ đồ, vừa rồi vị tiên sinh này không cố ý. Chúng ta phải lập tức giao những tên này cho đồn công an Thanh Hà, lúc này cũng không còn sớm nữa rồi.
Sau đó người này lập tức gật đầu với Trương Thanh Vân:
- Anh rất nhanh nhạy, một cước rồi rồi rất tuyệt.
Trương Thanh Vân nở nụ cười đầy thiện ý về phía người đàn ông, hắn thầm nghĩ đồn trưởng Vương này cũng là một người thông minh nhanh nhạy. Cô gái Tiểu Quyên bị đồn trưởng Vương mắng thì khóe miệng lập tức vểnh lên, nàng trừng mắt nhìn Trương Thanh Vân:
- Tiểu tử anh lần sau đừng để tôi gặp phải, nếu không, hừ!
Trương Thanh Vân không nói gì, ai bảo mình chọc vào một người không nói đạo lý như vậy?
Đám người bên ngoài còn chưa kịp tản đi thì đồn trưởng Vương đã cho đám hành khách trong xe và ngoài xe được mãn nhãn, hắn và cô gái áp tải ba tên móc túi bỏ đi trong tiếng hoan hô của mọi người.
Khi xe bắt đầu tiếp tục hành trình thì hành khách đã xuống hơn phân nửa, Trương Thanh Vân cũng lợi dụng cơ hội mà tìm được một vị trí phía sau rồi ngồi xuống. Sau khoảng thời gian náo động, những hành khách trên xe đều rất hưng phấn, tất cả đều líu ríu thảo luận về tình hình vừa rồi. Trương Thanh Vân tất nhiên sẽ không tham dự, hắn ngồi một mình dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Updated 1303 Episodes