Trương Thanh Vân và Trần Mại chạy suốt đêm về Ung Bình. Trần Mại lái xe còn Trương Thanh Vân thì nhàn nhã nằm phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn thầm hận lòng mình quá mềm để tiểu tử Trần Mại quấy rối, để rồi cuối cùng cũng đồng ý cố gắng hết sức. Nhưng chuyện của Trần Vân Sơn thì hắn sao có thể làm gì được?
Sau khi lên xe thì Trương Thanh Vân gọi điện cho Trần Vân Sơn, hắn nói ra một chút tình huống mơ hồ. Tất nhiên trọng điểm của câu chuyện chính là nhân tuyển có khả năng đảm nhiệm chức cục trưởng khi Trần Vân Sơn rớt đài. Trần Vân Sơn vừa nghe nói Trần Mại không có chuyện gì thì liên tục cảm tạ Trương Thanh Vân, cũng không biết lời nói của Trương Thanh Vân lão hiểu được bao nhiêu.
Trương Thanh Vân nói với Trần Vân Sơn về vấn đề người có khả năng đảm nhiệm chức vụ cục trưởng nhất, thật ra đây là những lời nói gián tiếp với Vũ Đức Chi. Trương Thanh Vân hy vọng Trần Vân Sơn có thể đem tin tức này tâm sự với Vũ Đức Chi, để Vũ Đức Chi hiểu rõ những lợi hại bên trong, một khi đã dính đến ích lợi thì hoàn toàn có thể ép buộc Vũ Đức Chi hoạt động với những mối quan hệ trên thành phố Vũ Đức. Nếu Trần Vân Sơn không biết làm như vậy thì chết cũng đáng, Trương Thanh Vân cũng đã yên tâm.
Nhưng Trương Thanh Vân cũng biết rõ, dù Vũ Đức Chi có hành động thì cũng khó thành công. Chỉ khi nào Lệ Cương bên kia buông lỏng tay, sau đó lại phải dùng phương pháp khéo léo để làm cho Hoàng Tung Sơn biết không nên làm quá đáng thì chuyện của Trần Vân Sơn mới có kết quả tốt đẹp.
Ba vấn đề này có thể nói là không thể nào thiếu đi một thứ, dù sao vấn đề của công an huyện lần này quá lớn, nếu lần này các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện có ý kiến thống nhất, đặt biệt là Hoàng Tung Sơn ủng hộ thì Trần Vân Sơn rớt đài là lẽ đương nhiên.
- Mạnh Tử à, trong khoảng thời gian này cậu cần phải yên lặng ở nhà, không cần ra khỏi cửa, tạm thời ngừng công tác và làm kiểm điểm, phải tạo ra bộ dạng đã quán triệt tư tưởng.
Trương Thanh Vân dùng giọng sâu kín nói, hắn hạ kiếng xe xuống, đèn đường bên ngoài mờ nhạt, rõ ràng đã về đến huyện thành Ung Bình.
Trần Mại gật đầu, đây là lần đầu tiên hai người trao đổi khi lên xe từ Vũ Đức về Ung Bình, vì Trần Mại biết Trương Thanh Vân đang suy nghĩ tìm biện pháp nên không dám quấy rầy. Khi hắn thấy vẻ mặt Trương Thanh Vân lộ vẻ mệt mỏi thì trong lòng rất khó chịu, hắn nói:
- Thanh Vân, đại ân của cậu không thể nào cảm tạ được bằng lời, tôi...Cậu cũng không nên ép mình hao tổn quá nhiều tinh lực, nếu đã không có biện pháp...
Trương Thanh Vân liếc Trần Mại, khi nhìn thấy bộ dạng đa sầu đa cảm của Trần Mại thì hắn cũng cảm thấy mất tự nhiên. Hắn trừng mắt nói:
- Lề mề như đàn bà, cậu còn ngồi trên xe làm gì? Đây là xe của vợ tôi, cậu phải quay về nhà đi.
Vẻ mặt Trần Mại lập tức trở nên sững sờ, hắn lập tức khôi phục lại bộ dạng ngày thường rồi thở phì phò nói:
- Đêm hôm khuya khoắt thế này tôi phải về nhà thế nào? Tôi sẽ chạy xe đến nhà rồi cậu tự chạy về.
Trần Mại nói xong thì giẫm mạnh chân ga, xe bắt đầu tăng tốc chạy như bay trên đường phố Ung Bình...
...
Trong văn phòng, Trương Thanh Vân ngáp một cái thật dài, hắn thoải mái ưỡn lưng mệt mỏi, cảm giác cặp mắt có chút nhòe nước, cảnh vật ngoài cửa sổ cũng trở nên không còn rõ ràng. Đêm qua về nhà quá muộn, không được nghỉ ngơi đủ giờ, vì vậy mà trạng thái công tác ngày hôm nay rất kém cỏi, hắn chỉ xem qua vài văn kiện đã cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
- Cốc, cốc, cốc.
- Vào đi.
- Chủ nhiệm Trương, lúc này anh có rãnh không? Bí thư Vương muốn tìm anh.
Trương Thiến đẩy cửa bước vào nói, từ khi Trương Thanh Vân trở thành chủ nhiệm huyện ủy thì Trương Thiến là người quản lý tổ thư ký. Tiểu cô nương này công tác rất tốt, xem ra không có vấn đề gì khi cử đi học tập ở ban huấn luyện thanh niên.
- Bí thư Vương sao? Vương Bình!
Trương Thanh Vân có chút nghi hoặc, hắn đã tiến vào huyện ủy rất lâu mà rất ít lần trao đổi với Vương Bình, lúc này Vương Bình tìm hắn để làm gì?
- Được, tôi sẽ qua ngay! Chút nữa cô đi sang nói với chủ nhiệm Vương, cô nhắn anh ấy ghi báo cáo công tác của phòng tài chính trong khoảng thời gian này đưa lên cho tôi.
Trương Thanh Vân nói.
Văn phòng của Vương Bình cũng không phải ở trong văn phòng huyện ủy mà ở dưới tầng trệt, Trương Thanh Vân đi xuống lầu, vừa mới đi được vài bậc thang thì gặp Lưu Vạn Hà, vì vậy đành phải tiến lên chào hỏi.
- À, Thanh Vân, thời gian vừa qua cậu công tác rất tốt, túi tiền cho các công trình của Ung Bình đã có sự tiến triển, cậu là đầu tàu rõ ràng không thể không nhắc đến công lao.
Lưu Vạn Hà cười nói.
Trương Thanh Vân vội vàng nói vài lời khiêm tốn, hắn nói đây là kết quả của sự chỉ huy của các lãnh đạo huyện ủy, mình chẳng qua chỉ là một người truyền đạt mà thôi. Trương Thanh Vân ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại rất kỳ quái, hắn thầm nghĩ tên Lưu Vạn Hà này trước nay đều không thèm quan tâm đến mình, chẳng lẽ hôm nay đã đổi tính?
- Cán bộ thanh niên không kiêu ngạo không nóng vội, rất tốt. Cậu đến tìm bí thư Vương Bình phải không? Anh ấy đang ở trong văn phòng, cậu cứ trực tiếp đi đến sẽ gặp ngay.
Lưu Vạn Hà nói.
Trong lòng Trương Thanh Vân chợt chấn động, hắn lập tức liên tưởng vấn đề đổi nết của Lưu Vạn Hà rất có thể liên quan đến chuyện Vương Bình gọi mình gặp mặt. Vương Bình có chuyện gì? Sau khi từ biệt Lưu Vạn Hà thì Trương Thanh Vân mang theo nghi hoặc đi đến cửa phòng làm việc của Vương Bình.
- Cốc, cốc!
Trương Thanh Vân gõ cửa, khi thấy Vương Bình đứng hút thuốc ngoài cửa sổ thì khẽ nói:
- Bí thư Vương!
Vương Bình xoay người, nụ cười lập tức xuất hiện trên môi, hắn dùng giọng nhiệt tình nói: xem tại TruyenFull.vn
- À, Thanh Vân, ngồi xuống nói chuyện.
Vương Bình ném cho Trương Thanh Vân một gói thuốc, động tác rất hiền hòa.
- Thanh Vân, nghe nói hai ngày trước cậu không được khỏe, ngày hè chói chang cần phải chú ý đến thân thể.
Sau khi Trương Thanh Vân ngồi xuống thì Vương Bình tùy tiện nói.
- Cám ơn bí thư Vương đã quan tâm, chẳng qua chỉ là cảm sốt mà thôi, lúc này đã tốt lên rất nhiều. Bí thư Vương tìm tôi không biết có công tác gì cần phân công?
Trương Thanh Vân dùng giọng có chút toan tính nói.
Vương Bình khoát tay:
- Sao có thể phân công công tác cho cậu được nữa, lúc này cậu đã gánh vác rất nhiều trách nhiệm, nếu tiếp tục phân công thì chẳng phải chủ tịch Lệ và bí thư Hoàng sẽ nói tôi không thương tiếc cán bộ thanh niên sao?
Trong lòng Trương Thanh Vân lập tức lóe lên rất nhiều ý niệm, hắn nhạy cảm phát hiện ra trong lời nói của Vương Bình có chút khác thường. Người này chỉ tùy tiện nói một câu đã đẩy Trương Thanh Vân hắn đến trước mặt Lệ Cương, chẳng lẽ tìm mình vì có gì liên quan đến Lệ Cương?
- Thanh Vân, nghe nói cậu và đại đội trưởng cảnh sát giao thông Trần Mại là bạn thân từ thuở nhỏ, tôi tìm cậu là muốn tìm hiểu về tình huống của cậu ấy.
- Trần Mại?
Trương Thanh Vân trở nên sững sờ, khoảnh khắc này hắn cũng không thể hiểu rõ ý nghĩ của Vương Bình. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ vấn đề mình và Trần Mại đến Vũ Đức bị kẻ nào đó chọc dao sau lưng? Vì vậy mà trong lòng hắn cũng có chút cảm giác bất ổn.
- Lần này đồng chí Trần Mại đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng, đội cảnh sát giao thông không có phương pháp thích hợp, để xảy ra sự cố, thậm chí còn có người mất mạng, vì vậy mà lực ảnh hưởng rất lớn.
Vương Bình tiếp tục nói, hắn cũng lập tức di chuyển chủ đề:
- Tổ chức cho rằng vấn đề này khá nghiêm trọng, nhưng vấn đề của đồng chí Trần Mại cũng không phải của riêng một người, cũng có vài phần liên quan đến những hoạt động của phòng tư pháp huyện Ung Bình. Vì vậy, Thanh Vân à, cậu cũng không cần phải cố kỵ, cứ nói rõ chi tiết, lãnh đạo cũng không thể dùng một gậy đánh chết tươi cán bộ thanh niên.
Trương Thanh Vân nghe rõ lời nói của Vương Bình thì lập tức nghĩ đến tình cảnh gặp Lưu Vạn Hà lúc nãy, trong lòng đột nhiên trở nên sáng ngời. Trần Vân Sơn quả nhiên không phải đèn cạn dầu, xem ra Trương Thanh Vân hắn bắn tin cho Trần Vân Sơn và đã đến tai Vũ Đức Chi, và rõ ràng Vũ Đức Chi đã hành động. Nhưng tất cả mọi thứ có gì liên quan đến Vương Bình? Vì vậy mà Trương Thanh Vân trở nên trầm tư, hắn cũng không dám trả lời đơn giản.
Updated 1303 Episodes