Chương 13

Editor: dzitconlonton
Beta: Cẩm Hi
Vòng eo của nàng mỏng manh, nếu nắm chặt sẽ không chịu nổi
Tay Lâm Chiếu Thần ôm chặt eo nàng.

Vòng eo thon thả như liễu yếu đào tơ, nếu nắm chặt sẽ không chịu nổi, Lâm Chiếu Thần cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ bẻ gãy nàng.
Hắn trầm thấp cười: "Nàng chạy làm gì, nàng muốn đi đâu?"
Hơi thở nóng bỏng của nam nhân kia xẹt qua lỗ tai Khương Uyển Xu, khiến nàng run rẩy.
"Biểu thúc, ngươi thả ta ra, ta không muốn gả cho ngươi, ngươi, ngươi không thể đối xử với ta thế này."
Cánh tay Lâm Chiếu Thần cứng như sắt, dù Khương Uyển Xu có dùng sức đẩy, cũng không nhúc nhích chút nào, nàng nóng nảy, dùng móng tay cấu lên mu bàn tay hắn, ra sức giãy dụa.
Gió xuân thổi qua đình viện, chuông gió bên ngoài vang lên, cách rèm trúc, bóng hoa khẽ lay động, bọn nha hoàn chờ ở ngoài rèm, giống như vô tri vô giác.

Tiếng th ở dốc của nam nhân phía sau dần dần trở nên nặng nề.
"Uyển Uyển, ngoan nào, nàng đừng lộn xộn, nếu không, ta thật sự không nhịn được đâu." Giọng hắn có chút khàn khàn không thể giải thích được.
Khương Uyển Xu lại ngửi được mùi tùng, sạch sẽ mát lạnh, mà cái ôm của hắn rất nóng, cách xiêm y mỏng manh, lồ ng ngực của hắn dán vào lưng nàng, làm lưng nàng ướt đẫm.
Nàng run rẩy: "Không, biểu thúc, ta không thích ngươi..."
"Nhưng mà, Uyển Uyển, ta thích nàng, từ rất lâu rất lâu rồi."
Lâm Chiếu Thần cúi đầu, môi sắp chạm vào lỗ tai nàng.

Tai nàng nhỏ nhắn tinh xảo, tựa như một cánh hoa đầy đặn, hắn rất muốn cắn nó.
Nước mắt Khương Uyển Xu chảy xuống, rơi trên mu bàn tay Lâm Chiếu Thần.
Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Uyển Uyển luôn thích khóc như vậy, thật sự là một cô nương yếu đuối."
Khương Uyển Xu bỗng cảm thấy rất buồn, cực kỳ tủi thân, nàng khóc nức nở: "Ngươi lại ép ta, ép chết ta đi, được thôi, dù sao ta cũng không quan tâm, nếu ngươi muốn thì lấy đi, ta cho ngươi mạng của ta đấy."
Lâm Chiếu Thần chậm rãi buông tay ra: "Nàng nói bậy bạ cái gì thế."
Khương Uyển Xu dứt khoát ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, nhịn không được khóc thành tiếng: "Ta ghét ngươi, ngươi luôn bắt nạt ta.

Lâm Chiếu Thần, ta ghét ngươi nhất, ngươi đi đi, ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta sẽ không gả cho ngươi, đời này cũng sẽ không!"
Mỗi lần nhìn thấy nàng khóc, trái tim Lâm Chiếu Thần đều mềm nhũn, chỉ muốn xoa đầu nàng, dùng kẹo dỗ nàng để nàng không khóc nữa.
Đáng tiếc, nàng cũng không thích ăn kẹo hắn cho, Lâm Chiếu Thần tiếc nuối nghĩ, nhìn nàng co lại như vậy, thật đáng thương, hắn lại khẽ mỉm cười: "Nhưng mà, Uyển Uyển, nàng chỉ có thể gả cho ta thôi, không có lựa chọn nào khác đâu."
——————————
Tối hôm đó, Khương Uyển Xu lại nằm mơ, trong mơ, nụ hôn của nam nhân kia giống như ngọn lửa, khiến nàng bị bỏng.
Nàng liều mạng chạy trốn, nhưng chạy thế nào cũng không thoát được.
Khương Uyển Xu hét lên một tiếng, đột nhiên bật người ngồi dậy, trời đã sáng, ánh mặt trời mùa xuân rơi xuống bên giường, mà tay chân nàng lại lạnh ngắt.
Nha hoàn đi tới vén màn giường lên: "Cô nương tỉnh chưa ạ?"
Trong lò hoa sen chín cánh đốt từng miếng đỗ nhược hương, hương thơm dìu dịu tràn ngập khắp không gian.

Dưới góc mái hiên ngoài cửa sổ, chuỗi chuông gió lưu ly lại nhẹ nhàng va chạm vào nhau, thánh thót dễ nghe.

Tất cả mọi thứ rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Bọn nha hoàn hầu hạ Khương Uyển Xu đứng dậy thay y phục rửa mặt, cử chỉ hành động của các nàng thành thạo tỉ mỉ, vô cùng chu đáo, trong lúc nói chuyện mang theo một loại âm đầu lưỡi, thanh thúy lưu loát.
"Nghe giọng các ngươi không giống người kinh thành?" Khương Uyển Xu hỏi.
Nha hoàn khom người với Khương Uyển Xu, thái độ gần như hèn mọn: "Nô tỳ đều là nhân sĩ ở Yến Châu, Quốc công gia cố ý phân phó chúng ta tới đây hầu hạ cô nương."
Khương Uyển Xu lập tức im lặng.
Một lúc sau, bên này vừa dùng bữa sáng xong thì Lâm Chiếu Thần tới.
"Uyển Uyển, theo ta đi thư phòng."
Khương Uyển Xu không dám hỏi nhiều, cúi đầu, yên lặng đi theo Lâm Chiếu Thần.
Nơi Lâm Chiếu Thần tới không phải là thư phòng lớn của Khương Bất Mẫn, mà là một phòng nhỏ trong viện, đó vốn là nơi ở của Khương phủ dùng để chiêu đãi khách nhân.
Trong viện có mấy cây tử đằng đã trồng rất nhiều năm, cành xòe ra che gần hết nửa sân, nắng rơi xuống cành, dưới nắng đều là màu tím.
Những cành hoa leo dọc khung cửa sổ, gió thổi qua, những cánh hoa mỏng manh bay vào trong phòng.
Lâm Chiếu Thần ngồi xuống trước án thư, phủi sạch những cánh hoa trên bàn, nói với Khương Uyển Xu: "Giúp ta mài mực."
Khương Uyển Xu cúi đầu không nói gì, quỳ trên sàn, một tay nhấc ống tay áo lên, một tay mài mực cho hắn.
Lâm Chiếu Thần lẳng lặng nhìn nàng.
Cái gọi là tay áo đỏ thắm càng thêm hương, ống tay áo của nàng hơi kéo lên, lộ ra cổ tay giống như ngó sen, trắng nõn non nớt, có phần mềm mại.

Lâm Chiếu Thần nhớ tới cảm giác ngày hôm qua nắm tay nàng, đầu ngón tay hắn có chút nóng lên.
Một con chim sẻ nhỏ đậu trên bệ cửa sổ, mở to đôi mắt nhỏ như hạt đậu, ríu rít kêu hai tiếng.
Lâm Chiếu Thần bỗng nhiên cười, chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Uyển Uyển, nàng còn nhớ không, ngày đó ta viết chữ ở đây, nàng luôn tới làm ầm ĩ với ta, ngày nào cũng nằm sấp trên cửa sổ líu ríu nói chuyện."
Khương Uyển Xu trầm mặc một lát, sau đó nói: "Ta không nhớ."
Lâm Chiếu Thần cũng không tức giận, nắng hôm nay rất đẹp, xuyên qua bóng hoa tử đằng, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt hắn, có chút loang lổ: "Nàng không nhớ cũng không sao, ta nhớ là được rồi."

Khương Uyển Xu nhớ tới mùa xuân năm đó, nàng yếu ớt gọi hắn: "Biểu thúc, thúc mau ra đây, chim én dưới hiên vừa nở kìa, thúc đi xem với cháu đi."
Hắn nói với nàng: "Uyển Uyển, đừng náo loạn."
Lúc đó, sắc mặt hắn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại ôn hòa.
Trên thực tế, hắn cũng không thay đổi gì, nhưng nàng đã không còn là cô bé vô tư lự nữa, nàng sợ hắn.
Động tác trên tay Khương Uyển Xu chậm lại, nàng không dám nhìn Lâm Chiếu Thần, chỉ khe khẽ nói: "Biểu thúc, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Được, nàng muốn đi đâu, ta đi cùng nàng." Lâm Chiếu Thần đáp.
Khương Uyển Xu lấy hết dũng khí, thanh âm vẫn yếu ớt: "Ta muốn...!Đi dạo một mình, không muốn ngươi đi với ta."
"Không được." Hắn ôn hòa nói, "Uyển Uyển, đừng giở trò vặt, cũng đừng chạy trốn, nàng trốn không thoát đâu."
Khương Uyển Xu cắn môi, ném mực trong tay đi, oán hận quay mặt đi, hốc mắt nàng lại đỏ lên.
Cánh tay Lâm Chiếu Thần nhẹ nhàng vươn ra, dễ dàng ôm Khương Uyển Xu vào lòng.
"Ngươi làm gì vậy?" Khương Uyển Xu kinh hãi kêu lên, mũi nàng toát ra mồ hôi.
Thật ra hắn rất muốn li3m chóp mũi nhỏ bé của nàng, nhưng Lâm Chiếu Thần miễn cưỡng kiềm chế lại.
"Tối qua không ngủ được à? Mắt đỏ lên rồi." Lâm Chiếu Thần hỏi nàng.
"Không cần ngươi quản, buông ta ra." Khương Uyển Xu ngó ngoáy.
"Xuỵt, đừng nhúc nhích." Ngón tay Lâm Chiếu Thần nhẹ nhàng điểm lên trán Khương Uyển Xu một cái, giọng của hắn cũng rất nhẹ, "Uyển Uyển, ngoan nào, ta đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi, ta chỉ muốn ôm nàng rồi cùng nhau đọc sách ở đây như vậy thôi."
Một tay hắn ôm Khương Uyển Xu, một tay cầm lấy quyển sách: "Quyển tạp ký Tây Kinh này, nào, nàng đọc cho ta nghe đi."
"Không!" Khương Uyển Xu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, hai mắt đều trợn tròn.
Trong mắt nàng chứa đầy nước xuân, lông mi vừa dài vừa dày, trong nước xuân có một tia gợn sóng, vẻ đẹp của nàng khiến hắn đắm chìm.
Lâm Chiếu Thần khẽ mỉm cười: "Vậy thì ta sẽ đọc cho nàng nghe."
Hắn mở một trang sách, nhẹ nhàng đọc nó.
Khương Uyển Xu co lại, không dám nhúc nhích, từ trong lòng Lâm Chiếu Thần nhìn qua, vừa lúc thấy được gương mặt hắn, đường nét anh tuấn như đao khắc, mang theo vẻ lạnh lùng khó tả, nhưng giọng nói lại trong trẻo dễ nghe, có chút từ tính hùng hậu, thực sự rất hay.
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào, cũng không quá gắt, chim sẻ ngoài cửa sổ không sợ người, còn ở đó ríu rít không ngớt.
Giống như trước kia, nàng ở đó chờ hắn viết xong mới có thể đi chơi với nàng, nhưng ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chờ đợi, chờ đợi, nàng cứ thế nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Mùa xuân yên tĩnh, không khí có mùi của hoa tử đằng, hương thơm ngây ngô.
Không biết qua bao lâu, Lâm Chiếu Thần cảm thấy Khương Uyển Xu quá mức an tĩnh, cúi đầu nhìn thì nàng đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ đêm qua ngủ không ngon, dưới mắt còn có màu xanh nhàn nhạt, có chút tiều tụy.
Lâm Chiếu Thần đau lòng.
Gió thổi qua, một cánh hoa rơi trên trang sách.
Lâm Chiếu Thần chậm rãi, từ từ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.
Hương vị của nàng là hoa và trái cây mùa xuân, mềm mại và ngọt ngào, hơi thở của nàng như lông vũ, lướt qua mũi của hắn, ngứa ngáy, thực sự làm cho người ta không thể chịu đựng được.
Lâm Chiếu Thần cảm thấy thân thể hết sức khô nóng, mồ hôi đều chảy ra, chỉ có thể cẩn thận buông nàng ra.
Trên mặt đất trải chiếu cói dày, nàng nằm ngủ bên cạnh hắn, cuộn mình lại.

Lâm Chiếu Thần khoác xiêm y của mình lên người nàng.
Sách cũng không đọc nữa, chỉ nhìn nàng, dáng vẻ ngủ say của nàng, thật sự là cực kỳ nhu thuận, Lâm Chiếu Thần nhịn không được lại sờ sờ tóc nàng.
Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa: "Quốc công gia."
Lâm Chiếu Thần đi ra ngoài, đóng cửa lại, không muốn quấy rầy đến Khương Uyển Xu.
"Trương Mạnh, có chuyện gì vậy?"
Thuộc hạ tên Trương Mạnh trình lên một tấm thiệp: "Phủ Tào tướng gửi cho ngài một tấm thiệp mời, nói là Tào tướng ngẫu nhiên được Tây Vực cống rượu, không dám hưởng thụ một mình, mời ngài tối mai qua phủ say cùng nhau."
Tả thừa tướng Tào Chính An, cái khác không nói, chỉ nói về ánh mắt nhìn người, tuyệt đối là nhất đẳng, năm đó hắn gả nữ nhi cho Vệ vương Ngụy Diên nghèo túng làm thê, hiện giờ một đường lên trời, Ngụy Diên đăng cơ xưng đế, nữ nhi của hắn là hoàng hậu trong cung, ngoại tôn là đương kim thái tử.

Huống hồ, từ sau khi Khương Bất Mẫn mất, vị trí Hữu tướng treo lơ lửng, Tào Chính An nghiễm nhiên là đệ nhất triều thần, nhất thời nổi bật không gì sánh được, không biết có bao nhiêu tới lấy lòng hắn, hiện giờ hắn tự mình hạ thiếp mời Lâm Chiếu Thần qua phủ uống rượu, tự nhận là vô cùng khéo léo.
Lâm Chiếu Thần chỉ cười, không cho ý kiến: "Sợ là ý không ở trong lời nói."
"Còn nữa." Trương Mạnh lại trình lên một hộp gấm, "Đây là của Trần vương phủ đưa tới, một phần khế ước, nói là một thôn trang ở ngoại ô kinh đô, không có gì khác, chỉ trồng rất nhiều hoa đào, muốn đưa cho Quốc công gia, mời ngài thưởng ngoạn."
Trần vương là con trai thứ hai của Ngụy Diên, do Tề quý phi sinh ra, luôn không hòa thuận với Thái tử, lễ của hắn và thiệp mời của Tào Chính An lại đồng thời đưa đến trước mặt Lâm Chiếu Thần, cũng không biết có phải trùng hợp hay không.
Lâm Chiếu Thần cũng không nhận, chỉ lạnh nhạt nói: "Lui ra đi, về sau không được mở cửa cho đám người không liên quan."
"Vâng."
Trương Mạnh lấy ra một phong thư cuối cùng: "Đây là thư của Nhị gia gửi cho ngài."
Lần này, ngược lại Lâm Chiếu Thần nhận lấy.
Ngoại trừ thư của Nhị đệ Lâm Chiếu Thời, bên trong còn có một cuộn da dê, chỉ có người Hồ quan ngoại thích dùng thứ này để viết thư.
Lâm Chiếu Thần mở ra xem, không chút để ý nói với thuộc hạ: "Đây lại là một phần lễ vật khác, Trương Mạnh, Côn Đô Khả Hãn[3] Hồi Hột[4] tặng cho chúng ta năm trăm con dê, đệ ấy hỏi ta có muốn lấy không, ngươi nói xem?"
[3] Khả Hãn: Khả hãn (chữ Mongol cổ: ᠬᠠᠭᠠᠨ хаан), hoặc Khắc hãn, Đại hãn, là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk (Đột Quyết), được xem là người đứng đầu của đế quốc.

Mặc dù theo thói quen, nhiều vị Khả hãn Mông Cổ vẫn được gọi tước vị ngắn gọn là Hãn nhưng trên thực tế tước vị Khả hãn Mông Cổ cao hơn, được xem là Hãn của các Hãn.
Tước hiệu Khả hãn được ghi nhận lần đầu tiên vào khoảng giữa những năm 283 đến 289, khi thủ lĩnh bộ tộc Tiên Ti là Mộ Dung Thổ Cốc Hồn (Murong Tuyuhun) trong nỗ lực tìm cách thoát khỏi quyền kiểm soát của em trai mình là Mộ Dung Hối, đã dẫn theo các thuộc hạ của mình từ Liêu Đông đến vùng sa mạc Ordos để lập quốc gia riêng, lấy tên là Thổ Cốc Hồn (Tuyuhun).

Theo lời thuộc hạ, ông đã lấy tước hiệu là Khả hãn để thể hiện sự khác biệt với em mình đang cai quản vương quốc Tiền Yên ở phía đông.
Người Nhu Nhiên được cho là người đầu tiên sử dụng tước hiệu Khả hãn lẫn Hãn, thay cho tước hiệu Thiền vu của người Hung Nô, được cho là ảnh hưởng bởi tiếng Turk.

Tuy nhiên, một số học giả lại cho rằng người Nhu Nhiên chính là một trong những bộ tộc Mông Cổ trước thời Thành Cát Tư Hãn.
[4] Hồi Hột: Hãn quốc Uyghur, hay Đế quốc Uyghur; tên thời nhà Đường là Hồi Cốt (giản thể: 回鹘; phồn thể: 回鶻; bính âm: Huíhú) hay Hồi Hột (giản thể: 回纥; phồn thể: 回紇; bính âm: Huíhé) là một đế quốc Đột Quyết (Turk)[2] của người Duy Ngô Nhĩ tồn tại trong khoảng một thế kỷ từ giữa thế kỷ 8 đến thế kỷ 9.

Đây là một liên minh các bộ lạc dưới quyền lãnh đạo của người Uyghur, được người Hán gọi là cửu tính ("chín bộ lạc") gồm Dược La Cát (藥羅葛), Hồ Đốt Cát (胡咄葛), Quắt La Vật (啒羅勿), Mạch Ca Tức Cật (貊歌息訖), A Vật Trích (阿勿嘀), Cát Tát (葛薩), Hộc Ốt Tố (斛嗢素), Dược Vật Cát (藥勿葛), Hề Nha Vật (奚牙勿).
Trương Mạnh nhếch miệng cười cười: "Lấy chứ ạ, sao lại không lấy, Côn Đô Khả Hãn cũng không phải lần đầu tiên đưa đồ cho chúng ta, lão gia hỏa này, chuyện lần này muốn nhờ ngài giúp chắc không chỉ tiện nghi cho năm trăm con dê đâu."
Lâm Chiếu Thần trầm ngâm một chút: "Ta muốn ở An Dương đến mùa thu, theo ước định của Côn Đô và ta, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không khơi mào chiến tranh, nhưng xem thời gian thì có chút bất ngờ, từ trước đến nay hắn coi bộ tộc người Hồ[5] như kẻ địch, ta sợ hắn gây chuyện, Trương Mạnh, ngươi trở về trước đi, nếu ai thấy thì cứ nói là ta phân phó, để cho hắn an phận một chút, không thể tự tiện chủ trương."
[5] Người Hồ: Người Hồ (胡人, Hồ nhân) theo nghĩa hẹp dùng để chỉ các sắc dân ngoại lai tại Trung Á và Tây Á, được sử dụng phổ biến trong các sử tịch và văn hiến vào thời nhà Đường.

Tại Đột Quyết truyện trong Cựu Đường thư, ví như Hiệt Lợi Khả Hãn tại nội chính phương diện, rất tùy tiện nên được gọi là Hồ nhân.

Theo nghĩa rộng vào thời cổ đại Trung Quốc, các dị tộc ở phương bắc và các dân tộc Tây Vực được gọi là Hồ Nhi (胡兒).[1]."Hồ" là từ tiếng Hán chỉ các dân tộc khác với hàm ý khinh miệt, hoàng đế Thạch Lặc từng hạ lệnh cấm chỉ sử dụng chữ "Hồ" (胡), coi đây tội nghiêm trọng nhất trong hệ thống pháp luật Hậu Triệu.
"Vâng." Trương Mạnh dứt khoát ôm quyền cáo lui.
Lâm Chiếu Thần lại đứng ở đó, xem thư da dê tinh tế một lần nữa, lúc này mới thu lại, xoay người trở về phòng.
Vào cửa phòng, lại phát hiện Khương Uyển Xu không còn ở đó, trên mặt đất lưu lại xiêm y khoác ngoài, cửa sổ mở rất lớn, hoa rơi đầy đất.