Chương 4: Quận chúa khuynh thành (4)

Rời khỏi tửu lâu Lam Nguyệt đi bộ đến Ngải Y Thành, đi đến một đoạn đường Lam Nguyệt gặp ba người trong đó có hai nam và một nữ. Nhìn qua bọn họ ăn mặc đẹp đẽ quý giá Lam Nguyệt đoán rằng chắc là đệ tử của thế gia nào ra lịch luyện

Thấy bọn họ nhìn mình Lam Nguyệt không quan tâm mà đi tiếp thì nghe trong ba  người đó vang lên một giọng nói " các hạ xin dừng lại " trong đám người bước ra một lam y nam tử, tuy không tính tuấn mỹ nhưng cũng thanh tú văn nhã

Nghe thấy lam y nam tử kêu mình Lam Nguyệt dừng lại nhìn về phía kẻ kêu mình ý muốn hỏi ngươi gọi ta làm gì

Lam y nam tử có chút ngượng ngùng khi người trước mặt có vẻ quá lạnh lùng nhưng thoáng một lát hắn lấy lại vẻ thanh nhã của mình hướng Lam Nguyệt nói

- " không có gì chỉ là thấy các hạ đi bộ trên đường cho nên muốn đưa ra đề nghị nếu các hạ không chê có thể đi cùng chúng ta chỉ đổi lại các hạ nếu có thể thì bảo chúng ta một đoạn đường vì nghe nói đường này xuất hiện nhiều sơn tặc nếu có gặp thì chỉ mong các hạ có thể ra tay giúp đỡ "

Nghe hắn nói Lam Nguyệt cảm thấy cũng có thể vì nếu đi bộ có thể lâu một chút so với đi xe mà yêu thú chở bù lại lúc họ gặp nguy hiểm cũng có thể giúp bọn họ một chút

Suy nghĩ đâu vào đấy Lam Nguyệt cũng gật đầu ý bảo có thể hướng về phía lam y nam tử

Thấy bạch y nam tử gật đầu tỏ vẻ có thể hắn hướng về lam nguyệt giới thiệu  " tại hạ tên Vân Thành còn nam tử bên trái là sư huynh tên là Vân Minh, vị nữ tử bên phải là sư muội tê  Vân Lan "

Vân Thanh dứt lời hướng về Lam Nguyệt nho nhã cười ý hỏi tên.

- " Phượng Ly Nguyệt "  lam nguyệt nhẹ nhàng nói ra tên mình

Từ đây Lam Nguyệt đồng hành cùng ba người bọn họ đi cùng, trên đường đi bọn họ nói chuyện với nhau mới biết được là ba người bọn họ cùng đường với mình đều muốn đi đến Ngải Y Thành

Trong lúc đi thì bỗng Lam Nguyệt chợt cảm nhận khí tức khác nhau  phía trước có rất nhiều người, trong đầu cô liền nghĩ đến chính là những người đó là cướp

Bên ngoài vang lên một tiếng nói khàn khàn lại mang theo sự hung ác nói " phụ nữ trẻ em giữ lại, nam toàn giết "

Nghe câu nói đó Lam Nguyệt khó chịu kém rèm đi ra cùng với ba người kia, khi ra chỉ thấy rất nhiều người vây xung quanh bọn họ nếu tính lên thì cũng khoảng hai trăm người trở lên

Lam Nguyệt nhìn thẳng kẻ có vẻ là đứng đầu bọn cướp trên tay cầm một thanh đao bên mắt trái lại quấn băng vải vẻ mặt hung ác nhìn bọn người Lam Nguyệt nói

- " nhìn tất cả các ngươi ăn mặc hoa lệ như vậy cũng đủ biết là đệ tử gia tộc nào đó, khôn hồn thì mau chịu trói bọn ta chỉ bắt các ngươi lấy tiền, nếu không thì mạng các ngươi sẽ chết trên tay bọn ta "

Nói xong cấu đó hắn cố ý nhìn Vân Lan trong đó là nữ, ánh mắt dầm tà nhìn khiến Lam Nguyệt khó chịu

Vân Lan bị kẻ như vậy nhìn mình ánh mắt tàn nhẫn rút ra roi nhìn tên cướp giọng lạnh băng mà nói

- " Xuy, ta dù có chết cũng muốn giết chết kẻ sâu bọ ghê tởm như ngươi " nói xong liền xông lên đánh tên cướp

Cùng lúc đó Vân Thanh cùng Vân Minh hai người cũng tham gia trận chiến chỉ có Lam Nguyệt đứng lại suy tư nghĩ gì

Dần dần tình thế bên bọn Vân Thanh rơi xuống hạ phong vì cho dù bọn cường đại hơn một chút bất quá bọn họ cũng chỉ mới tới trúc cơ trung kỳ mà bên bọn cướp cũng có năm sáu người là trúc cơ trung kỳ

Trong lúc bực bội cùng biết cứ như vậy thì bọn họ cũng sắp chết thì Vân Lan lại thấy Lam Nguyệt đứng ngoài suy nghĩ gì đó, Vân Lan khó chịu hậm hực hướng Lam Nguyệt khinh khinh nói

- " ngươi còn đứng ra đó làm gì, sắp chết tới nơi rồi còn tỏ mình cao lãnh gì nữa mà không giúp một tay hay bất quá ngươi chỉ là kẻ yếu đuối "

Đang suy nghĩ Lam Nguyệt dừng lại ngước mắt nhìn Vân Lan ẩn ẩn hiện lên sát khí, nháy mắt từ trên người Lam Nguyệt phát hơi thở lạnh lẽo khiến cho xung quanh trời đang nóng cũng giảm xuống

Nhìn Vân Lan lạnh lẽo mà nói " ngươi nên biết một điều những kẻ nói ta yếu đuối mồ đã mọc cỏ xanh "

Thấy ánh mắt Lam Nguyệt cùng giọng nói không ra cảm xúc của Lam Nguyệt, Vân Lan chỉ cảm thấy sợi hãi phát ra từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, trong đầu chỉ suất hiện lên một câu " người này là ma quỷ "