Chương 62: Không Muốn Lúc Tình Cảm Mặn Nồng Dùng Hết Ngọt Ngào

Mua nhà là việc lớn, đi xem nhà rất mệt, chọn nhà cũng mệt, tiền nhà cũng khiến người ta mệt. May mà có Dương Mục.

Trưa hôm sau, Dương Mục liền gọi cho Lan Hinh, giá phòng được chiết khấu, tính giá đã được giảm thì không chênh lệch nhiều lắm với nhà ở ngoại thành. Hỏi ý tứ Lan Hinh rồi liền bắt đầu làm thủ tục. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi.

Giữa tháng 8, Ninh Vũ quyết định về nhà, chẳng qua Lan Hinh không định đi cùng.

“Vì sao không đi cùng nhau? Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đủ lâu rồi mà.” Ninh Vũ một tay chống đầu ghé lên giường nhìn Lan Hinh.

Ánh đèn trên đầu giường thực nhu hoà, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay gối sau đầu: “Chị vẫn cứ cảm thấy thời cơ còn chưa đến.”

“Còn chưa được? Vậy phải thế nào mới có thể tính là chín muồi?” Chân mày Ninh Vũ cau lại.

“Em vẫn còn đang đi học. Tuổi cũng còn nhỏ. Chị vẫn cảm thấy hiện tại nói cho chú Ninh biết chuyện của chúng ta là việc rất mạo hiểm.” Lan Hinh nói.

“Em cảm thấy ba mình sẽ đồng ý, ông ấy có tư tưởng rất tiến bộ, cũng rất yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc thì ông ấy sẽ không phản đối.” Lần này Ninh Vũ có phần không đồng ý với suy nghĩ của Lan Hinh.

Lan Hinh dịu dàng cười cười, ngẩng đầu hôn hôn Ninh Vũ, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Vũ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ đối với một vấn đề nào đó giống nhau. Có lẽ……lần này em trở về đừng nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, cũng như hồi trước chị nói với em rồi đó, trước khi em tốt nghiệp đại học, cứ giữ bí mật chuyện này với chú Ninh đi.”

“Chị sợ à?” Ninh Vũ cảm thấy không vui, hung hăng xoay người nằm lên giường, giọng điệu có chút không tốt.

Lan Hinh không nói chuyện, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường: “Ngủ đi.”

Ninh Vũ nghe Lan Hinh nói thế, không khỏi nổi giận, ngồi dậy bật đèn lên: “Chị không muốn để ba em biết quan hệ của chúng ta sao?”

Lan Hinh mở to mắt nhìn Ninh Vũ hồi lâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười: “Cũng biết giận rồi cơ đấy!”

“Aish….” Ninh Vũ thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, nói: “Chị như thế, em muốn nổi giận cũng không nổi.”

“Vậy được rồi.” Lan Hinh cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường: “Em cũng sắp lên năm thứ ba, cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện thi cử đi, chúng ta trước mắt vẫn cứ nên duy trì tình trạng thế này, đợi đến khi em thi xong, chúng ta sẽ nói cho ba em biết, khi đó, em cũng đã hai mươi ba, chị nghĩ lúc ấy em mới quyết định, chú Ninh sẽ tán thành hơn.”

Ninh Vũ mếu máo: “Dù sao thì chị cũng sẽ không đi về cùng em phải không?”

“Ừ.”

Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi: “Được rồi.” Nói xong, nàng liền đưa tay tắt đèn.

Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui.

Mà Lan Hinh mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi em.”

Thân mình Ninh Vũ cứng đờ, không đáp lời, nhưng một lúc sau nàng vẫn xoay lại ôm Lan Hinh vào lòng: “Đôi khi, em thật không rõ chị suy nghĩ gì nữa.”

“Coi như……là chị yếu đuối đi. Chị sợ.” Lan Hinh thấp giọng nói.

Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lan Hinh, oán khí trong lòng bị lời nói yếu ớt này của cô xoá sạch. Khi mới gặp cô, cô vừa lạnh nhạt lại độc lập, ở chung với cô lâu như vậy, dần hiểu được áp lực trên vai cô cùng quá khứ mà cô đã phải trải qua. Hiện tại, cô lại nằm trong lòng mình, nói sợ hãi, nói yếu đuối, điều này khiến lòng của Ninh Vũ nhất thời tràn ngập đau xót. Thân là chị cả của nhà họ Lan, thân là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], có lẽ cả đời này, cô cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt đến thế ở trước mặt người khác.

Vậy thì mình còn có thể yêu cầu gì đây?

Hai ngày sau, Ninh Vũ đáp máy bay về nhà, mà sau khi Lan Hinh đi tiễn nàng, liền đến hiệu sách bán sách luyện thi ở gần trường mua ba cuốn sách về cuộc thi kế toán.

Sách không dày lắm, nội dung cũng không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực Lan Hinh chưa bao giờ tiếp xúc.

Ngày hè chói chang, tiệm sách làm ăn rất kém, bà chủ phe phẩy chiếc quạt, hỏi Lan Hinh: “Sắp tốt nghiệp à? Hiện tại sinh viên thi kế toán nhiều lắm. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học tốt cũng thi cái này, nói dễ tìm việc. Thời buổi này ấy, tìm được việc càng ngày càng khó.”

Lan Hinh sờ sờ mặt mình, giống sinh viên lắm à? Mình cũng đã hai mươi sáu rồi còn gì: “Dạ cảm thấy cần nên mua.”

“Có phải chuyên ngành này không?” Bà chủ vừa tính tiền, vừa hỏi Lan Hinh.

“Không phải.”

“Vậy thì tốt nhất nên học một lớp đi. Hiện tại người thi nghề này nhiều lắm, nghe nói thi cũng khó hơn trước.” Bà chủ vừa tìm tiền lẻ đưa cho Lan Hinh, lại cầm giấy gói sách Lan Hinh mới mua giúp cô.

“Để tự đọc thôi ạ, cảm ơn.”

Mặt trời chói chang, Lan Hinh nhanh chóng về chỗ ở, cất mấy quyển sách nông nghiệp ở đầu giường đi, chính thức đem mấy quyển sách kế toán để lên đó. Ba quyển, một quyển tài chính và luật kinh tế, một quyển kế toán cơ sở, một quyển kế toán điện tử.

Luật kinh tế gì đó đọc lướt qua là được, kế toán cơ sở giống như mấy môn cơ sở trong mỗi một ngành học, đầy một đống lí luận khiến người ta đầu óc choáng váng, cần nhớ cũng nhiều, mà kế toán điện tử thì kiểm tra một ít trình độ vi tính, cũng may, lúc Lan Hinh học đại học bài tập về nhà làm cũng không tệ, kế toán tuy không phải chuyên ngành của cô, trước đây cũng căn bản không có máy tính, nhưng khi bắt buộc, cô cũng học xong.

Mặt trời trên đỉnh đầu nắng gắt chói chang, cuộc sống của Lan Hinh tuy rằng đơn điệu lại vẫn phong phú như thế, không có Ninh Vũ kề bên, đương nhiên thiếu sự ấm áp cùng vui vẻ, nhưng có một mục tiêu mới cần học tập, Lan Hinh cũng tận lực mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt — Buổi sáng chạy bộ, sau đó uống trà đọc sách, buổi chiều đôi khi đọc sách hoặc đôi khi kiếm một quán trà nào đó ngồi trò chuyện tâm sự cùng Tiếu Kiền. Cô rất ít khi gọi điện cho Ninh Vũ, chỉ thi thoảng trả lời tin nhắn của nàng, nhắc nàng ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi.

Kỳ nghỉ hè của Tiếu Kiền rực rỡ nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều, thi thoảng cô sẽ về nhà, nhưng hơn nửa thời gian đề ở căn phòng thuê cùng Dương Mục, tra cứu tư liệu, viết luận văn, nấu cơm cho Dương Mục.

Dương Mục đến công ty mới làm, đôi khi kể khổ oán giận nói với Tiếu Kiền và Lan Hinh, nói đồng nghiệp ở công ty mới xa lánh người mới, cấp dưới thì bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua những việc này đều là việc nhỏ, nói xong cũng liền thôi.

Ninh Vũ cũng không gọi về nhiều, hoàn toàn khác năm trước khi hai người phải tạm xa nhau vào kỳ nghỉ, chỉ mấy tiếng không liên lạc không thấy người là đứng ngồi không yên. Lan Hinh không hỏi vì sao, cũng không hỏi khi nào nàng trở về. Mỗi ngày cô vẫn như cũ đọc sách, uống trà, lên mạng tra tư liệu, chú ý thời gian báo danh cho kỳ thi. Nhưng trong lòng lại vẫn thắc thỏm không yên.

Mẹ gọi đến, thầm oán cô ngày nghỉ cũng không ở nhà, họ hàng của má Vương ở cách vách lên núi làm khách sau khi cô đi mấy ngày. Là một chàng trai rất tuấn tú.

Nói là một quân nhân rất giỏi.

Bà Lan nói, vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng Lan Hinh đi sớm quá, để lỡ, chỉ có thể đưa số điện thoại của Lan Hinh cho anh chàng kia.

Anh chàng kia họ Đinh, kêu Đinh Toàn Vũ. Đơn vị bộ đội của hắn đóng ở tỉnh gần đó. Bà Lan hỏi, có xa không? Lan Hinh nói, xa lắm, rất xa, ở cách mấy tỉnh lận.

Bà Lan lại vội vàng nói, nhưng mà cùng quê, chỉ là nhà của Đinh Toàn Vũ ở chỗ khác thôi, cũng không xa lắm. Người nhà của bộ đội có thể đi theo, hơn nữa sau này giải ngũ, về nhà cũng được. Ba con cũng thấy anh chàng đó không tồi, nếu có thể thì hẹn gặp mặt đi. Mấy người trẻ tuổi như con không giống ba mẹ, thích tự do kết giao. Lan Hinh à, con phải mau chóng nắm lấy, đã hai mươi sáu rồi, không còn trẻ nữa. Chuyện này rất quan trọng, anh chàng đó cả mẹ và ba con đều thích, con phải mau nắm lấy cơ hội.

Lan Hinh nói, con biết rồi.

Bà Lan lại bổ sung một chút, mẹ lại đi tìm người khác xem bát tự, em gái con và Đổng Bân quả thật có thể hợp, tiểu Duệ cùng tiểu Húc còn kém một chút. Theo ý của ba và mẹ, điều kiện của tiểu Duệ cũng không kém, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn học thức thì có bằng cấp. Bề ngoài tiểu Húc cũng bình thường, điều kiện gia đình cũng không ra sao, ba mẹ cảm thấy con bé thật ra không xứng với tiểu Duệ. Tóm lại, lời này mẹ có nói với em con thì em con cũng không thích nghe. Thằng bé chỉ nghe lời con nói, con khuyên nó một chút đi.

Lan Hinh nói, con biết rồi, chẳng qua việc này nói tới vẫn còn sớm lắm, tiểu Duệ còn đang đi học, sau này có gì thay đổi ai cũng không biết được.

Bà Lan còn nói, mẹ và ba con đều rất vừa lòng Đổng Bân, anh chàng đó vừa có tài, lại biết kiếm tiền. Hiện tại bà con hàng xóm đều biết bạn trai của Gia Gia nhà chúng ta có tài, kiếm được nhiều tiền. Nhắc đến cậu ta, ai nấy đều giơ ngón cái. Con có phải nên gọi điện cho Gia Gia, giục nó chọn ngày mau mau giải quyết luôn đi không.

Lan Hinh nói, không gấp đến vậy, huống chi chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để họ tự thu xếp.

Bên kia điện thoại liền từ nghe tiếng tiếng ba mình nói từ xa xa. Ông nói, con gái con đứa hai mươi sáu rồi, tìm được bạn trai tốt thì cần kết hôn liền kết hôn đi, ai cũng chờ đó.

Bà Lan lại nói, trong thôn ai nấy đều hỏi, hỏi khi nào thì mời rượu đây này.

Lan Hinh liền cười, cười đến có chút chua xót.

Qua hai ngày sau, Đinh Toàn Vũ liền gọi đến, trò chuyện mấy câu. Lan Hinh nói, trong tiệm bận rộn. Đinh Toàn Vũ nói, vậy lưu lại số QQ đi. Lan Hinh ngẫm nghĩ, liền đọc QQ của mình cho anh ta. Nick QQ này là Ninh Vũ kiếm cho cô, chẳng qua cô rất ít khi dùng.

Tuần cuối tháng tám, Lan Hinh báo danh thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán. Ninh Vũ còn chưa về.

Không biết có phải tiếng ve và tiếng ếch của tháng tám quá ngắn không, mà tựa hồ lại cảm thấy ngày rất dài. Dài đến khiến người ta cảm thấy mỏi mệt. Dài đến mức khiến lòng người bắt đầu tiều tuỵ, héo mòn.

Tân sinh viên bắt đầu nhập học, trường đại học trống trải lại nhanh chóng bị người nhồi đầy, đủ loại biểu ngữ chào mừng tân sinh viên treo trên cổng trường. Trên đường tới trường cùng sân bay lẫn nhà ga, xe tiếp đón tân sinh viên lại bắt đầu bôn ba vòng đi vòng lại. Những cô cậu thanh niên xanh tươi, mang theo nét cười vui cùng rụt rè, cùng sự kiêu ngạo lại một lần nữa đạp nát sự yên tĩnh của ngôi trường.

[Lan tâm thực phủ] mở cửa buôn bán trở lại, đầu bếp nói muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh tiếp theo, sẽ thi vào ngôi trường ngay bên cạnh này. Mà Lan Hinh đứng trước một loạt bể cá, bỗng nhiên cảm thấy thời gian vội vã đến thế, từng lứa từng lứa sinh viên đến rồi lại đi, tựa hồ sinh nhật mỗi năm đều không khiến mình cảm thấy bản thân già đi, chỉ có những sinh viên đến nơi này rồi đi mới khiến mình cảm thấy thời gian mang theo thanh xuân của mình từng ngày từng ngày rời xa.

Ninh Vũ rốt cục cũng trở lại, nàng gọi cho Lan Hinh, nói đáp chuyến bay lúc trưa, chiều tầm hai giờ bốn mươi sẽ đến.

Lan Hinh nói, em trở về trước hết tắm rửa một cái, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, chị sẽ về sớm.

Ninh Vũ hỏi, chị không đến đón em à?

Lan Hinh cười nói, sớm một phút hay trễ một phút cũng không quan trọng, quan trọng là em ở trong lòng chị.

Ninh Vũ nói, nhưng em muốn được nhìn thấy chị đầu tiên.

Lan Hinh trả lời, cho dù em không thấy chị đầu tiên, cũng không cần cảm thấy khổ sở, vì chị luôn ở một chỗ chờ em.

Ninh Vũ thở dài, nói, về điểm này, nói sao em cũng không hiểu nổi chị.

Cúp máy, Lan Hinh cũng không rõ vì sao mình lại luôn bi quan đến thế, như thể cứ sợ hãi lúc tình cảm nồng nhiệt dùng hết tất cả ngọt ngào, quãng thời gian sau này sẽ càng trở nên cằn cỗi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41: Chị tin tưởng vào tình yêu không?
42 Chương 42: Chị Có Tin Tưởng Vào Tình Yêu Không? [2]
43 Chương 43: Lúc Trước Vì Sao Phải Bỏ Đi?
44 Chương 44: Hiện Tại Có Người Thương Có Người Xót
45 Chương 45: Về Nhà
46 Chương 46: Tình Yêu Làm Cho Người Ta Trưởng Thành, Tình Yêu Cũng Làm Cho Người Ta Trẻ Lại
47 Chương 47: Đánh Cờ Trên Bàn Cơm
48 Chương 48: Thể Diện Còn Quan Trọng Hơn Mạng Sống
49 Chương 49: Thuần Phác Cùng Phức Tạp
50 Chương 50: Xao Động
51 Chương 51: Một Đêm Ở Nông Thôn
52 Chương 52: Một Ngày Ở Trên Núi [1]
53 Chương 53: Thay Đổi Sao?
54 Chương 54: Đêm Mát Lành Trên Núi
55 Chương 55: Người Miền Núi
56 Chương 56: Giải Đoán Sâm
57 Chương 57: Những Chuyện Mê Tín Này Đó
58 Chương 58: Sau Trách Nhiệm Thì Nên Vì Cái Gì
59 Chương 59: Hậu Quả Khi Nói “Tôi Yêu Em”
60 Chương 60: Có Nên Come Out Hay Không?
61 Chương 61: Trong Sách Đều Có Hoàng Kim Ốc
62 Chương 62: Không Muốn Lúc Tình Cảm Mặn Nồng Dùng Hết Ngọt Ngào
63 Chương 63: Lấy Bữa Cơm Để Thể Hiện Tình Yêu
64 Chương 64: Để Chị Yêu Em Thật Tốt
65 Chương 65: Không Đẹp Trai Nhất Mà Đáng Yêu Nhất
66 Chương 66: Chuẩn Bị Gặp Mặt
67 Chương 67: Mấy Chuyện Kiểu Như Coi Mắt
68 Chương 68: Gặp Lại Ninh Hoà
69 Chương 69: Đàm Phán Không Có Kết Quả
70 Chương 70: Em Luôn Ở Trong Trái Tim Chị
71 Chương 71: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc
72 Chương 72: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc (2)
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41: Chị tin tưởng vào tình yêu không?
42
Chương 42: Chị Có Tin Tưởng Vào Tình Yêu Không? [2]
43
Chương 43: Lúc Trước Vì Sao Phải Bỏ Đi?
44
Chương 44: Hiện Tại Có Người Thương Có Người Xót
45
Chương 45: Về Nhà
46
Chương 46: Tình Yêu Làm Cho Người Ta Trưởng Thành, Tình Yêu Cũng Làm Cho Người Ta Trẻ Lại
47
Chương 47: Đánh Cờ Trên Bàn Cơm
48
Chương 48: Thể Diện Còn Quan Trọng Hơn Mạng Sống
49
Chương 49: Thuần Phác Cùng Phức Tạp
50
Chương 50: Xao Động
51
Chương 51: Một Đêm Ở Nông Thôn
52
Chương 52: Một Ngày Ở Trên Núi [1]
53
Chương 53: Thay Đổi Sao?
54
Chương 54: Đêm Mát Lành Trên Núi
55
Chương 55: Người Miền Núi
56
Chương 56: Giải Đoán Sâm
57
Chương 57: Những Chuyện Mê Tín Này Đó
58
Chương 58: Sau Trách Nhiệm Thì Nên Vì Cái Gì
59
Chương 59: Hậu Quả Khi Nói “Tôi Yêu Em”
60
Chương 60: Có Nên Come Out Hay Không?
61
Chương 61: Trong Sách Đều Có Hoàng Kim Ốc
62
Chương 62: Không Muốn Lúc Tình Cảm Mặn Nồng Dùng Hết Ngọt Ngào
63
Chương 63: Lấy Bữa Cơm Để Thể Hiện Tình Yêu
64
Chương 64: Để Chị Yêu Em Thật Tốt
65
Chương 65: Không Đẹp Trai Nhất Mà Đáng Yêu Nhất
66
Chương 66: Chuẩn Bị Gặp Mặt
67
Chương 67: Mấy Chuyện Kiểu Như Coi Mắt
68
Chương 68: Gặp Lại Ninh Hoà
69
Chương 69: Đàm Phán Không Có Kết Quả
70
Chương 70: Em Luôn Ở Trong Trái Tim Chị
71
Chương 71: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc
72
Chương 72: Người Hữu Tình Trong Thiên Hạ Sẽ Trở Thành Thân Thuộc (2)