Yêu Nguyệt đã đột phá rồi.
Lòng ta khá ê ẩm.
Trước kia, mặc dù Yêu Nguyệt có thể đấu bất phân thắng bại cùng ta, nhưng nếu ta thật sự quyết tâm tử đấu, thì có lẽ vẫn áp chế được nàng.
Bây giờ chúng ta lại cùng cảnh giới đại viên mãn. Kinh nghiệm chiến trận của nàng lại nhiều hơn ta không biết bao nhiêu lần, chiêu thức cũng thuần thục, chắc chắn là ta không thể sánh bằng nàng. Dẫu nàng có muốn giết chết ta hay bắt sống ta thì cũng rất khó, cuối cùng thì ta vẫn lấy lại được tự do, nhưng loại cảm giác bị vượt mặt này... không thể nào diễn tả nổi.
Yêu Nguyệt lại không có vẻ gì mừng rỡ.
Nàng bình thản dùng bữa sáng, hỏi qua công chuyện của một tháng này.
Nàng bế quan, chẳng ai quản được việc trong cung Di Hoa, đành phải giao hết cho ta.
Yêu Nguyệt nghe xong cũng không nói gì, nàng chỉ sửa sang lại một số quyết nghị.
Trước kia nàng không thường xuyên quản mấy thứ này, mấy năm gần đây mới bắt đầu đích thân xử lý công việc, trơn tru hơn ta nhiều, ta nhìn những chỗ nàng sửa soạn lại mà lòng phục miệng cũng phục, cảm thấy giữa người và người thật sự có những kẻ không tài nào so sánh với nhau được, cô gái này thiên phú võ công cao, ngộ tính chính trị cũng cao, thật đúng là không muốn cho ta một con đường sống.
Gạt hết những thứ không vui ra khỏi đầu, ta ném hết việc ở cung Di Hoa, thậm chí cả việc trong nhà mình cho nàng, cuối cùng cũng mọc ra một ngày rảnh rỗi để đi dạo trong thành Kim Lăng.
Nam Kinh ở gần Kim Lăng, chỉ cách có một chút xíu, bây giờ người ta gọi đấy là thành Thạch Đầu, còn là một huyện thành nhỏ không lớn hơn một thị trấn là bao, bởi vì sát với Kim Lăng, cho nên cũng vô cùng phồn hoa.
Hiện tại triều đình đang đóng đô tại Kim Lăng, cho nên Kim Lăng đã trở thành nơi trù phú náo nhiệt nhất thiên hạ rồi.
Ta tìm hai thị nữ để dẫn đường, mỗi ngày đều đi dạo đường dạo phố, nghe ngóng chuyện kể từ người cổ đại chính gốc, trong tay lại rủng rỉnh, thời gian lại dồi dào, cảm giác cuộc sống này chẳng khác nào của thần tiên.
Khu nhà của ta, vừa không phải ở phường Thanh Bình nơi của vương công đại thần, lại chẳng phải ngõ Tu Hiền nơi của tiểu hộ thường dân, hàng xóm láng giềng phân nửa là quan viên ngũ, lục phẩm sở hữu gia tài sung túc, hoặc là những người có thân phận nhân sĩ võ lâm, đúng thế, đương kim thiên hạ, giang hồ độc quyền, triều đình không quản được nhiều thứ lắm, vì vậy nhân sĩ võ lâm cũng có chút danh phận.
Một tháng vừa qua, hàng xóm láng giềng cũng hãy tới chào hỏi ta, bây giờ lấy thân con gái để chống đỡ môn hộ thì cũng hơi bất tiện, ta bèn dùng tên giả Mẫn Tinh công tử để kết giao. Xung quanh có một cử nhân Vương Huấn - Vương Học Thánh, còn có một vị tiến sĩ Lí Tước - Lí Mộng Hùng, nói chuyện với họ cũng ổn, vốn dĩ hai người hẹn ta rời khỏi thành đi chơi tiết thanh minh, vì bấy giờ Yêu Nguyệt bế quan nên ta không dám tách xa, nay nàng đã xuất quan, ta lập tức gửi thư, bảo Ngô Đồng mang sang cho bọn họ.
Nhà ta vốn không có ai là đàn ông, ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhờ Tử Kinh đi thuê người. Tử Kinh không hổ danh đệ nhất thị nữ kiêm quản gia của cung Di Hoa, lựa người cũng rất khéo tay, vào cái thời đại mốt mua người làm vô cùng thịnh hành này, Tử Kinh chọn cho ta hai người lớn lên ở phương đông, một người là Liễu Đông Thăng, nhà có ba trai hai gái tổng cộng bảy cái miệng ăn; một người Lâm Bát Kinh, nhà hai trai bốn nữ, cũng bảy cái miệng ăn; Liễu Đông Thăng và Lâm Bát Kinh ước chừng ba mươi tuổi, cả hai đi làm gác cổng, đồ dùng cũng luôn mua loại thủ công; con trai Liễu Đông Thăng - Liễu Đại và con trai Lâm Bát Kinh - Lâm Đại Đô tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cả hai xuất môn theo, đổi thành Ngô Đồng, Thanh Bách; Liễu Nhị, Liễu Tam mười một, mười hai tuổi, nhận tên Hồng Sam, Huyền Chương, cho làm thư đồng, Lâm Nhị sáu tuổi, Tử Kinh sai thằng bé làm chân chạy vặt, mấy nha đầu còn lại cũng thu nạp về, hai người vợ của họ thì phụ trách giặt giũ, nói chung là hai nhà mười bốn miệng ăn, thuê dùng triệt để.
Hẹn thời gian xong, sáng sớm ta đã thức dậy, ăn mặc trang phục thật lộng lẫy: Một bộ ngoại y trắng với những nét hoa văn xanh nước biển, tay áo dài xanh da trời với đuôi tay lan sam, bên trên đội mũ sa bát phúc khảm ngọc, dây buộc trán màu xanh đen, vây quanh đai ngọc, tự mình ngắm mình trong gương một hồi, hài lòng không thôi. Gương mặt Liên Tinh khá là giống với gương mặt của ta ở thời hiện đại, có điều nàng lại có một chút ngây ngô non nớt, mặc dù đã hai mươi bảy tuổi, thế mà trông cũng chỉ như mới hai mươi là cùng. Khi đã đổi sang nam trang, trông nàng lại càng nhỏ hơn, thế nên khi đối ngoại, ai cũng nghĩ ta chỉ mới mười tám.
Cưỡi Duệ Đức, dẫn theo hai thị nữ Xuân Thủy, Hà Lộ - bọn họ vốn là hai người làm không có bị sứt mẻ miếng nào, lần ra khỏi nhà này Yêu Nguyệt đã phân cho ta, gọi cả Thanh Bách, Ngô Đồng, cộng thêm Liễu Đông Thăng kéo xe ngựa ra khỏi cổng.
Mới đến cửa, ta thấy Yêu Nguyệt bước tới từ chính diện, nàng lấy tay áo phủi đi thứ bụi bặm dường như không hề tồn tại ở trên người, tỏ vẻ không bận tâm hỏi ta, "Tinh Nhi muốn ra khỏi nhà à?"
Ta đáp, "Có hẹn với mấy người hàng xóm, ra ngoại thành chơi tiết thanh minh."
Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua mấy tiểu tư ở đằng sau lưng ta, lại nhìn Liễu Đông Thăng và Lâm Bát Kinh giữ cửa, cười bảo, "Mới có một tháng, Tinh Nhi đã an bài tốt thật, ngay cả người làm nam cũng đã mua, hàng xóm cũng đã thân, rất tốt."
Ta biết nàng đang bất mãn với việc ta thuê đàn ông để trông nhà nên đành phải nhìn trái nhìn phải, nói, "Hôm nay thời tiết rất đẹp, tỷ tỷ không ngại xuất môn giải sầu chứ."
Yêu Nguyệt đáp, "Tinh Nhi đang mời ta đồng hành sao?"
... Mang theo tỷ ra ngoài, ta sợ tỷ kích động trừ khử toàn bộ hàng xóm của ta mất...
Nhưng nhìn mặt của Yêu Nguyệt, ta không tài nào nói nên nổi chữ không, chỉ cười bảo, "Nếu tỷ tỷ tới thì ta mừng rỡ vô cùng."
... Thế là ta dẫn Boss theo để chơi tiết thanh minh...
Trước khi đi, chẳng biết Yêu Nguyệt nghĩ sao mà cũng về đổi nam trang.
Nàng học theo ta, cũng ngoại sam bạc, lan sam xanh, trên đầu đội mũ sa khảm ngọc, dây buộc trán xanh đen, đai lưng vàng cột quanh hông, trên tay còn mang theo chiếc quạt nhũ kim, bên eo phối thêm túi thơm.
Ta hỏi, "Tỷ tỷ cưỡi ngựa hay là ngồi xe?"
Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, "Cưỡi ngựa." Thế là ta lại dắt Đạt Khắc ra, chúng ta cùng đi tới cửa thành phía Đông.
Ta tới trễ, bảo Hồng Sam quay về, nói qua với Lí Nhị, chờ lúc chúng ta đến, chỉ thấy một đám người đang ngồi trong quán trà ở cổng thành, thấy ta tới, Lý Tước sớm vẫy tay chào hỏi.
Trừ hai người bọn họ ra còn rất nhiều thanh niên còn trẻ, tầm mười tám, mười chín, một người ăn mặc nho sinh chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, ta có từng nghe bọn họ giới thiệu, nhất thời không nhớ được tên người này, thôi bỏ qua, ta kéo Yêu Nguyệt theo, giới thiệu, "Đây là gia huynh của ta, Mẫn Nguyệt." Vương Huấn thấy Yêu Nguyệt trông có vẻ lớn hơn bèn cúi chào, hỏi, "Xin được hỏi danh của Mẫn huynh là?"
Yêu Nhìn liếc xéo anh chàng một cái, không hề đáp lễ, chỉ bảo, "Danh tự Hi Hòa."
Mọi người cùng nhốn nháo gọi 'Hi Hòa huynh', Yêu Nguyệt cũng kiêu kỳ lắm, chẳng hề phản ứng lại. Ta có chút lúng túng, Vương Huấn giảng hòa, chỉ thuận miệng nói mấy lời xã giao, sau đó tất cả vui vẻ rời khỏi thành.
Nhóm người này, cưỡi ngựa có, cưỡi lừa có, phải nói, ngựa của ta và Yêu Nguyệt vô cùng thần khí, lối ăn mặc cũng không giống nho sinh, mà là dân giàu sang phong lưu, thế nhưng Lý Tước là tiến sĩ, cũng làm quan, Vương Huấn ngày thường rất được lòng người, vậy nên mọi người chỉ xoay quanh hai người họ, suốt dọc đường buôn chuyện cũng chỉ xoay quanh hai bọn họ.
Ta sợ Yêu Nguyệt mất hứng bèn nhìn trộm mấy lần, thấy nàng nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, thoải mái ngắm cảnh.
Ta giục ngựa theo, đi ngang hàng với nàng, tán gẫu, "Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài chơi nhân dịp tiết thanh minh." Trước kia ở cung Di Hoa, ngoài chuyện về Giang Phong thì dường như chưa từng đi ra ngoài, không giống Yêu Nguyệt, mới còn trẻ đã du tẩu giang hồ mấy tháng.
Yêu Nguyệt nhìn ta một cái, đáp, "Giờ ngươi đã tách ra rồi, sau này nếu thích, luôn có thể đi."
Ta nói, "Không thể nào thú vị bằng ra ngoài cùng với tỷ tỷ."
Yêu Nguyệt hừ một tiếng, "Thú vị? Ta mà cũng thú vị sao?"
Ta đáp, "Trong lòng ta, tỷ tỷ luôn luôn thú vị nhất."
Nàng nói, "Ta không phải con hát, ngươi lại dám dùng từ 'thú vị' để hình dung ta!" Tuy sắc mặt hơi tái đi vì giận, song nàng không hề cự tuyệt việc ta đi ngang hàng với nàng.
Ta nghiêm mặt chỉ chỉ chỏ chỏ cho nàng xem, nói về nhánh liễu bên bờ sông, nói về con chim trên ngọn cây. Đang tháng tư, ánh sáng mùa xuân chiếu vào những ngày cuối cùng, du khách ngoại thành Kim Lăng đông như dệt cửi, oanh ca yến hót, cảnh sắc hân hoan đẹp nhất trần đời.
Hứng thơ ca của Vương Huấn lại dồi dào, anh chàng đứng tại chỗ ngâm một bài thơ, mọi người rối rít khen ngợi, bởi quá thú vị, cho nên mọi người thay phiên nhau vừa đi vừa ngâm thơ, đến lượt ta, ta nói, "Tiểu đệ là một quân nhân, không làm thơ." Mọi người bèn bảo ta hát thay.
Nói chuyện thì còn có thể đè giọng, chứ hát chẳng phải sẽ lộ tẩy hay sao? Lại dùng đủ mọi cách để từ chối, bị bọn họ ồn ào cả lên, không ai chịu tha cho ta, ta bảo, "Vương huynh nhân phẩm anh tuấn kiệt xuất, văn chương mềm mượt, lại là Trạng nguyên, Mẫn mỗ bất tài, chỉ đành làm Thám hoa mà thôi." Dứt lời bèn bay vọt lên, nhẹ nhàng hạ cánh trên một nhành cây, hoa của cây này nở đỏ chói mắt, ta hái mấy bông, nhảy xuống tặng cho Vương Huấn. Mọi người ào ào khen ngợi, đều nói thế mới thật sự là Thám hoa, Yêu Nguyệt mỉm cười, bảo, "Phô trương!" Âm thanh khẽ vô cùng, song ta vẫn nghe thấy, bật cười với nàng. Bấy giờ mấy văn nhân có truyền thống cài hoa ở trâm, vì vậy ta chia đều hết số hoa vừa hái, mọi người cũng cài vào băng đội đầu. Vốn dĩ ta giữ lại bông to nhất cho Yêu Nguyệt, song nghĩ nhất định nàng sẽ không thích cài bông hoa nào mà giống y hệt kẻ khác, ai ngờ lúc ta còn đang cầm hoa do dự, Yêu Nguyệt đã trừng mắt nhìn ta, "Người ngoài đều có, sao mỗi mình ta là không có?"
...
Ta lặng lẽ đưa bông hoa cho nàng.
Yêu Nguyệt không nhận, nàng kiêu ngạo bảo, "Cài cho ta."
Ta ngẩn người, phóng ngựa lại gần nàng, cẩn thận cài bông hoa bên mũ sa của nàng.
Mũ sa vàng phối với sắc hoa đỏ thẫm, thứ màu tục diễm ấy lại có vẻ cân đối với nàng vô cùng, Yêu Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra thần sắc ngạo mạn, nàng đột nhiên phi thân, hái một bông hoa ở trên cái cây kia, cắm lên đầu ta.
... Bỗng dưng mặt ta đỏ bừng, hình như từ khi chuyển kiếp đến nay, ta thường xuyên đỏ mặt thì phải, chẳng lẽ ta nên đổi tên, không phải là Mẫn Tâm Liên nữa, mà gọi luôn là Mẫn Đỏ Mặt hay sao?...
Mọi người quyết định ăn ngoài trời.
Chơi mệt rồi, tất cả ngồi nghỉ ngơi bên hồ, Vương Huấn và Lý Tước mang theo rất nhiều đồ ăn, giờ ta mới nhận ra ta chẳng chuẩn bị cái gì hết, xấu hổ một tí, sau đó gạt hết toàn bộ gánh nặng trong lòng rồi ngồi xuống ăn đồ ăn của người khác >_<.
Yêu Nguyệt ngồi, những món này không tinh xảo như đồ ăn ở nhà, may mà Vương Huấn chuẩn bị rất chu toàn, còn có một bàn nướng vĩ đại, đem theo cực nhiều thịt, bọn ta nổi lửa lên nướng.
Hứng thú bừng bừng, ta học tập Vương Huấn, dâng thành phẩm tự nướng lần đầu tiên trong đời - một con chim cút, cống hiến cho anh chàng. Vương Huấn nhìn con chim đã đen sì sì kia, khóe miệng giật giật, do dự hồi lâu mới duỗi tay ra, ai dè một bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa tới, giành lấy con chim cút đáng thương kia.
Vẻ mặt ta tràn đầy u ám nhìn Yêu Nguyệt gặm con chim cút hai miếng, sau đó ném đi, "Không ngon." Cảm thấy hình như hôm nay nàng bị chập mạch rồi, nhưng những món đồ ta nướng tiếp theo đó, dù cho thoạt trông có tệ hại ra sao, nàng vẫn luôn nhanh chóng đoạt lấy, ngon thì ăn, không ngon thì chỉ cắn một miếng rồi vứt.
... Kết quả là nàng ăn no thịt nướng, còn ta thì phải sống dựa vào lương khô...
Ăn xong, mọi người lại lôi nhau ra ngâm thơ, ngâm một hồi rồi thả diều, buổi du xuân tuyên bố kết thúc, ai về nhà nấy, Vương Huấn, Lý Tước thuận đường với ta, ta còn đang chuẩn bị mời bọn họ cùng về, Yêu Nguyệt lại níu tay ta lại, bảo, "Chúng ta đi thả diều đi."
Hả?
Đây là tình huống gì thế.
Song Yêu Nguyệt trước giờ chỉ nói một lần.
Nàng nhanh chóng chọn ra hai con diều thoạt trông rất giống nhau, ném cho ta một con, bỏ lại một câu, "Ở đây nhiều người, chúng ta đến nơi ít người đi." Rồi giục ngựa chạy.
Ta đành phải đuổi theo nàng, cưỡi tầm nửa giờ mới thấy nàng dừng lại, hài lòng nhìn khu đất trống xung quanh, "Nơi này được rồi."
Ta nhìn một khoảng đất vương vãi đầy những mảnh ngói vụn chất đống, không nói nên lời.
Sau đó Yêu Nguyệt bắt đầu thả diều.
Có lẽ nàng quả thật không hề có thiên phú với loại hình thú vui này, thả mãi mà diều không lên, ta không nhịn cười nổi, bèn dạy nàng, "Kéo thế này này, xong chạy."
Nàng vèo một cái bay ra ngoài, nhưng lại không hề buông dây ra >_<
Ta bảo nàng thả dây, nàng lại nhìn cái vòng dây, vèo một cái bay ra ngoài, đứt cả dây >_<
Ta nói, "Vừa thả dây, vừa chạy chậm lại một chút, giữ phần dây này, thử lại lần nữa đi."
Nàng luống cuống làm theo, ngay tức khắc chạy một mạch vào trong rừng >_<
...
Về sau ta giữ tay nàng, dẫn nàng chạy, một tay nắm lấy dạy nàng cách thả dây, con diều nghiêng ngả bay lên, đây quả là một con diều đẹp, đuôi diều dài bay trong gió, trông vô cùng phiêu dật.
Ta cũng thả diều của ta, hứng so bì của ta nổi lên, ta bèn so độ cao với Yêu Nguyệt, tính cách của Yêu Nguyệt thì sao có thể nhận thua? Nàng lập tức thi triển khinh công để chạy, trong nháy mắt, con diều lập tức bay lên rất cao, sau đó gió quá lớn, dây diều đứt >_<
Yêu Nguyệt ngơ ngác nhìn theo con diều đang ngày càng bay xa, tức giận tột cùng, nàng giậm chân một cái, nhoáng đã bay lên trời cao, bắt con diều kia trở lại >_<
Khinh công nghịch thiên cỡ nào chứ! Ngay cả trực thăng với máy bay còn không bay siêu bằng chị gái ta!
Ta mải để ý Yêu Nguyệt mà không cẩn thận để dây diều của mình vướng vào cây, sao đó cũng đứt, ta vội vàng sử dụng khinh công, muốn học tập Yêu Nguyệt bay lên bắt diều lại, ai ngờ nhảy thế nào cũng chỉ được ba phần độ cao, mắt thấy con diều ngày càng xa cũng đành thôi, Yêu Nguyệt bật cười nhạo, nàng bay qua người ta, bắt con diều của ta lại.
... Rõ ràng chúng ta cùng học chung một loại võ công, nội lực cũng ngang hàng mà...
Yêu Nguyệt bóp hai con diều thành tro vụn, sau đó thả vào trong không trung.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm thế?"
"Thả diều cốt để vui, vui xong thì thôi, không tốt ư?"
... Người xưa thật lãng phí...
"Vậy sao tỷ tỷ phải phí tâm bay lên lấy diều làm gì?"
"Chứ không phải là đang muốn giữ nó lại để tiếp tục phân thắng bại với ngươi hay sao?"
... Lòng háo thắng cũng thật quá cố chấp...
Tác giả: Sau này Liên Tinh sẽ biết bây giờ học nướng đồ quan trọng tới dường nào ~
Kỹ năng Thám hoa cố gắng làm Yêu Nguyệt vừa lòng cũng rất quan trọng ~
Bạn Editor: Nghỉ Pháp luật đại cương để về nhà xem đá bóng, cuối cùng bóng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cô gái đang ngồi edit dành tặng cho các bạn thân yêu =)))
Updated 51 Episodes