Chương 4: Đàm quang nguyệt

“ Tiểu Bạch, cũng đã ba tháng rồi anh vẫn chưa nhớ lại gì sao?” Đàm Lạc Y gặm mẫu bánh mì nhìn Lục Nghi Nhất hỏi

“ Vẫn chưa!” Lục Nghị Nhất vẫn lạnh lùng và kiệm lời với cô như vậy.

Tính ra ở đây Lục Nghị Nhất không bị đám phụ nữ vô dụng làm phiền, không bị ai ràng buộc phải thế này thế kia, công việc lại có thể xử lý được hoàn hảo. Anh muốn tận hưởng cuộc sống ở đây một chút. Vả lại kế hoạch của anh chỉ mới bắt đầu thôi.... Anh không vội

“ Tiểu Bạch, anh thật kiệm lời với tôi, đã ba tháng rồi anh vẫn chẳng cởi mở xíu nào cả!” Đàm Lạc Y bỉu môi, nhoài người sang Lục Nghị Nhất, hai tay áp vào mặt anh

“ Tôi....” Lục Nghị Nhất ở chung với Đàm Lạc Y ba tháng qua, anh đã nhận ra một điều kì diệu rằng là trên thế giới này chỉ có một Đàm Lạc Y cô kiến anh nói không nên lời

“ Tiểu Bạch, mặt anh đỏ rồi kìa...” Đàm Lạc Y giãn lại khoảng cách với anh, tim cô đang đập thình thịch; dù vậy vẫn không quên trêu anh.

“ Mau đi làm đi, tối nay cô muốn ăn gì?” Lục Nghị Nhất đứng dậy khỏi ghế, dọn dẹp bàn ăn

“ Tôi muốn ăn cá nướng” nói rồi Đàm Lạc Y xách túi chạy như bay ra khỏi nhà, bước vào trong thang máy, cô tự lấy tay đánh mình “ Đàm Lạc Y, mày điên rồi, anh ấy ngây thơ như vậy, mày không được có ý xấu với anh ấy đâu”

..............

Hôm nay công ty của cô rộn ràng khác hẳn ngày thường, nhưng đặc biệt là mọi người đang nhòm ngó bàn làm việc của cô rồi bàn tán. Khó lắm Đàm Lạc Y mới chui qua được đám người nhiều chuyện kia, vẫn chưa nhìn thấy được bàn làm việc của mình thì đã bị Hà Minh Hy kéo đi

“ Lạc Y, cậu khai mau, rốt cuộc là nhà cậu đang có bao nhiêu anh chàng đẹp trai hả?”

“ Cậu đang nói gì vậy? Tớ chỉ nuôi mỗi Tiểu Bạch thôi, làm gì có ai khác đâu??”

“ Lạc Y, vậy cậu nói xem anh ta là ai?” Hà Minh Hy chỉ tay về phía bàn làm việc của cô. Đàm Lạc Y nhìn theo tay Hà Minh Hy chỉ bất giác gọi: “ Anh Quang Nguyệt?”

Người đàn ông ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ thư sinh nhưng lại vô cùng cuốn hút người nhìn kia nhìn Đàm Lạc Y nhoẻn miệng cười khiến bao nhiêu cô gái gần đó ngã gục

“ Y Y” Đàm Quang Nguyệt gọi thân mật tên cô

“ Anh Quang Nguyệt, đi theo em!” nói rồi không đợi Đàm Quang Nguyệt phản ứng, cô trực tiếp kéo tay anh đi

Đàm Quang Nguyệt là đại thiếu gia nhà họ Đàm, cũng là người duy nhất ở Đàm gia mà cô quý mến. Khi mẹ mất, cô dọn đến nhà họ Đàm thì chỉ có duy nhất một mình Đàm Quang Nguyệt quan tâm cô, luôn chăm sóc cho cô và xem cô như người em gái của mình. Cho đến khi Đàm Lưu Ly ra đời thì Đàm Quang Nguyệt lại đi theo ông bà ngoại sang Pháp học, từ khi đó đến hiện tại, cô mới gặp lại được anh.

“ Anh về khi nào đó?” Đàm Lạc Y vẫn nhìn chằm chằm Đàm Quang Nguyệt như không tin vào mắt mình

“ Anh về nước hôm qua thì biết em đã dọn đi nên liền đến tìm em” Đàm Quang Nguyệt trả lời, ánh mắt cưng chiều nhìn cô. Trong mắt Đàm Quang Nguyệt thì Đàm Lạc Y là đứa em gái duy nhất mà anh yêu thương nhất, mặc dù chỉ là cùng cha khác mẹ, một phần cũng vì anh không ưa nổi tính cách kiêu ngạo, hống hách của Đàm Lưu Ly

“ Phải, Đàm Vĩnh Thành đã đuổi em đi rồi, hiện giờ em đang sống rất tốt ở một căn chung cư gần đây” Đàm Lạc Y uống ngụm trà nhìn anh thoải mái chia sẻ

“ Vất vả cho em quá rồi, nếu cần hãy cứ gọi cho anh” Đàm Quang Nguyệt đưa số điện thoại của mình cho Đàm Lạc Y

“ Anh Quang Nguyệt, bao giờ thì anh quay lại Pháp?”

“ Tháng sau anh quay lại, vì chút dự án mới nên anh mới về nước tìm công ty để hợp tác”

“ Dự án này của anh sẽ là hợp tác với mảng gì?”

“ Thời trang, ba tháng nữa ở Pháp sẽ có tuần lễ thời trang. Anh muốn đầu tư vào nó”

“ Tuyệt, anh hôm nay đã tìm đúng người rồi. Đi, em đưa anh đi tìm Tổng giám của em” Đàm Lạc Y hào hứng mắt cũng sáng lên

“ Được được, đều nghe em” Đàm Quang Nguyệt luôn luôn làm theo ý cô

“ Tiêu tổng, xin giới thiệu, đây là Đàm Quang Nguyệt, là anh trai của tôi, anh ấy muốn tìm công ty thời trang để hợp tác đầu tư cho tuần lễ thời trang ở Pháp” Đàm Lạc Y giới thiệu

“ Xin chào tôi là Đàm Quang Nguyệt, mọi người thường biết đến tôi qua cái tên Jason” Đàm Quang Nguyệt nở nụ cười tươi hôn và hôn nhẹ lên tay Tiêu Á Linh

“ Anh là Jason sao? Là chủ quản công ty quản lý tất cả ngôi sao hạng A ở Pháp?”

“ Phải, là tôi!” Đàm Quang Nguyệt hướng Tiêu Á Linh nháy mắt

“ À, tôi là Tiêu Á Linh tổng giám công ty thời trang Âu Đàn này, rất vui được biết anh” Tiêu Á Linh tuy không phải là người mê trai đẹp ra mặt, nhưng đối với Đàm Quang Nguyệt vừa đẹp trai, vừa tài giỏi này lần đầu gặp mặt cô liền bị trúng tiếng sét ái tình.

Chapter