Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)

Hoa Thiên Cốt bất an nhìn Sóc Phong, Sóc Phong lại vô cùng kiên định khi hắn nói với Hoa Thiên Cốt, "Được, ta giúp cô!"

Hoa Thiên Cốt ngăn cản hắn, "Sóc Phong à, chuyện này không liên quan gì tới huynh, ta không muốn kéo thêm cả huynh vào."

Sóc Phong bật cười sảng khoái, "Thiên Cốt, đây là mệnh của ta rồi, hơn nữa cũng chỉ có ta mới có thể giúp được cô thôi."

Hoa Thiên Cốt không hiểu, "Sóc Phong à, ta không hiểu ý huynh, nhưng chắc huynh biết, nếu như chúng ta bị phát hiện, dựa theo môn quy của Trường Lưu thì có phải chết cả trăm lần cũng chưa đủ, huynh thật sự muốn ư?"

"Thiên Cốt, ta không chỉ giúp cô đâu, Kiếm tôn có ân với ta, người giúp Mạn Thiên, ta rất cảm kích người, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có thể cứu được Kiếm tôn, ta sẵn sàng làm tất cả." Sóc Phong nói.

"Mạn Thiên..." Hoa Thiên Cốt nhớ lại chuyện Thiều Nguyệt giúp Nghê Mạn Thiên gạt bỏ những ý niệm tham lam, vì thế nên nàng ngẩng đầu nhìn Sóc Phong, giật mình, "Sóc Phong, huynh với Mạn Thiên là?"

Sóc Phong nhẹ gật đầu, Hoa Thiên Cốt hỏi, "Vậy huynh đã thử đặt mình vào Mạn Thiên xem cô ấy sẽ nghĩ gì chưa?"

"Mạn Thiên... nàng sẽ hiểu, nếu đổi lại là nàng, ta tin rằng Mạn Thiên cũng sẽ lựa chọn giống như ta." Sóc Phong cam đoan.

"Sóc Phong à...." Hoa Thiên Cốt nhìn hắn, bây giờ nàng không thể khuyên can thêm được nữa.

"Bao giờ bắt đầu?" Sóc Phong cau mày, "Muốn cướp Thần Khí từ tay Tôn thượng hẳn cũng chẳng dễ dàng."

"Đúng thế, thanh Mẫn Sinh đang trong phòng sư tôn, lấy lúc nào cũng được, nhưng đàn Lưu Quang, xích Thuyên Liên, chuông Huyễn Tư, nghiên Bất Quy đều ở hết trong khư đỉnh của Tôn Thượng, quả thật chẳng dễ dàng gì." Hoa Thiên Cốt vô cùng khổ não.

"Cứ giao hết cho ta, ta có cách để lấy trộm Thần Khí từ tay Bạch Tử Họa." Đông Phương Úc Khanh phe phẩy quạt bước tới.

Hoa Thiên Cốt với Sóc Phong nghe xong kinh ngạc quay người lại nhìn anh chàng, Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, "Đông Phương? Sao huynh lại đến đây?"

"Cốt Đầu sắp dấn thân vào hiểm nguy, nếu ta đã không khuyên nhủ được gì thì sao có thể trơ mắt nhìn nàng mạo hiểm chứ?" Đông Phương Úc Khanh dịu dàng nhìn Hoa Thiên Cốt.

"Đông Phương à, huynh không cần phải..." Hoa Thiên Cốt định cản anh chàng.

Sóc Phong lại thắc mắc, "Ngươi có cách gì?"

"Dựa vào sức của mỗi mấy người chúng ta thì dĩ nhiên chẳng ăn thua gì, cần thêm một người nữa giúp sức." Đông Phương Úc Khanh ngoảnh mặt lại nhìn về đằng sau.

Bóng người Tử Mạch dần xuất hiện, Hoa Thiên Cốt cả kinh, "Tử Mạch tỷ tỷ?"

Tử Mạch nhẹ gật đầu với bọn họ, "Chỉ cần có thể cứu chủ nhân, ta có thể làm tất cả!"

Đông Phương Úc Khanh giải thích, "Tử Mạch được chính Thiều Nguyệt cung cấp tiên khí để nuôi sống, thế nên đương nhiên trên người cô ta sẽ lưu giữ lại ít nhiều tiên khí của Thiều Nguyệt, chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này là có thể dễ dàng qua mắt Bạch Tử Họa, lấy trộm Thần Khí."

Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong không hiểu quay sang nhìn Tử Mạch, Đông Phương Úc Khanh mỉm cười.

Trong Tàng Thư Các, Tử Trúc đang không ngừng lật sách, tâm trạng Tử Mạch nặng nề đi tới, thấy Tử Trúc bận rộn thì không nỡ quấy rầy mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn nàng. Tử Trúc thấy mệt bèn ngẩng đầu lên để thư giãn gân cốt, ai ngờ trông thấy Tử Mạch đang ở ngay bên nhìn chằm chằm mình, Tử Trúc sợ hết hồn, nàng hơi nhướn người lên, "Tử Mạch à?"

Tử Mạch rũ mi mắt, nàng khá là tiếc nuối chút thời gian ít ỏi kia, "Tử Trúc, nếu như ta có phải làm một việc gì đó mà không thể tha thứ, ta chỉ hy vọng cô nhớ rằng, mọi việc ta làm đều là vì chủ nhân!" Dứt lời, Tử Mạch rời khỏi Tàng Thư Các.

Tử Trúc kỳ quái dõi theo bóng lưng của Tử Mạch, "Ý gì vậy?" Nàng lắc lắc đầu, sau đó lại cúi xuống tiếp tục tra cứu.

Đêm đến, Hoa Thiên Cốt ngồi trong viện ngắm bầu trời đầy sao, nàng nhớ về trận mưa sao băng Thiều nguyệt từng dành tặng nàng, khóe môi khẽ cong. Đường Bảo đang đi thì thấy Hoa Thiên Cốt đang ngồi trên bậc cầu  thang, ngửa cổ cười ngây ngốc bèn quát to một tiếng, "Cốt Đầu!"

"A..." Hoa Thiên Cốt giật mình, nàng quay đầu là thấy Đường Bảo, nàng lập tức đánh Đường Bảo một cái, buồn bực, "Đường Bảo à...."

"Ha ha," Đường Bảo lại ngồi bên nàng, "Cốt Đầu à, hôm nay Thập Nhất... thổ lộ với con."

Hoa Thiên Cốt cả kinh, sau đó nàng bật cười, "Thế Thập Nhất sư huynh nói gì thế?"

Đường Bảo cúi đầu ngại ngùng, "Huynh ấy nói, nói là, huynh ấy thích con, sau đó... sau đó còn... hôn con một cái."

Hoa Thiên Cốt hỏi, "Thế còn Đường Bảo thì sao, con có thích Thập Nhất sư huynh không?"

Đường Bảo xấu hổ gật đầu, Hoa Thiên Cốt cũng thấy vui thay Đường Bảo, "Vậy thì tốt quá, Đường Bảo à, sau này con phải biết quý trọng mỗi giờ mỗi khắc hai người ở bên nhau đấy, nếu như có một ngày ta không còn ở đây nữa thì cũng đã có Thập Nhất sư huynh thay ta chăm sóc con."

"Cốt Đầu thật tình, mẹ nói gì vậy, sao mẹ lại không có ở đây chứ, con phải cùng Cốt Đầu ở bên nhau cơ." Đường Bảo nũng nịu dựa đầu vào bả vai Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt cười cười, nàng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa tay Đường Bảo, nàng thật lòng hy vọng Đường Bảo và Thập Nhất sư huynh có thể mãi mãi bên nhau.

Bạch Tử Họa quay về đại điện Trường Lưu rồi thương nghị cùng Chưởng môn các phái cách để đối kháng Thất Sát, các phái bọn họ nhất định phải đoàn kết nhất trí, không thể để cho Thất Sát lợi dụng phá hủy từng phái một. Thiều Nguyệt trúng độc đang là vấn đề nan giải nhất ở Trường Lưu nên Trường Lưu cũng không tiện giữ lại các Chưởng môn, chỉ đành để cho bọn họ quay trở về môn phái của mình.

Chàng bước tới phòng Thiều Nguyệt, thấy Thiều Nguyệt đang say giấc thì lại cau mày, "Tiểu Nguyệt, liệu có phải đáng lẽ ra ta mới là người phải gánh chịu những thương tổn mà muội đang gánh vác hay không?" Bạch Tử Họa áy náy không thôi, Hoa Thiên Cốt giờ lại là kiếp sinh tử của Thiều Nguyệt, nếu chàng sớm biết sẽ xảy ra nông nỗi này thì chàng tuyệt đối sẽ không.... Bạch Tử Họa nhất thời ngẩn người, tuyệt đối sẽ không cái gì? Ngay cả chàng cũng không biết nếu như có thể quay về điểm xuất phát, chàng sẽ làm gì nữa.

Hoa Thiên Cốt vừa vào đã thấy Bạch Tử Họa đứng bên giường Thiều Nguyệt bèn thấp thỏm tiến lại gần, hành lễ, "Tôn thượng!"

Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu, chàng thở dài, xoay người định rời đi, Hoa Thiên Cốt vội nói, "Tôn thượng ơi, con... con muốn đàn cho sư tôn nghe một khúc..."

Bạch Tử Họa nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hoa Thiên Cốt, ý bảo nàng nói rõ hơn, Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, "Con muốn... mượn đàn Lưu Quang một lát, để gảy đàn cho sư tôn nghe, không biết... có được hay không?"

Tuy Bạch Tử Họa còn chút nghi ngờ, nhưng chàng lập tức nhớ rằng Thiều Nguyệt quả thật đã từng dạy Thiên Cốt gảy đàn Lưu Quang, hai người còn gảy đàn suốt một đêm, chàng cũng đã từng đi xem thử, chỉ thấy Thiều Nguyệt ngồi sau lưng Thiên Cốt, hai tay bao bọc người Thiên Cốt, tay nắm lấy tay dạy nàng gảy đàn, bấy giờ chàng thấy Tiểu Nguyệt chưa từng ngừng một khắc để có thể dạy dỗ đồ đệ của mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tử Họa lấy đàn Lưu Quang ra, chàng cho rằng Thiên Cốt muốn đánh thức Thiều Nguyệt nên cũng không để ý vẻ khẩn trương của nàng.

Hoa Thiên Cốt nhận lấy đàn Lưu Quang, xoay người thở một hơi, sau đó trấn tĩnh ngồi xuống, bắt đầu gảy khúc nhạc sư tôn từng dạy nàng, trong lúc gảy, những hình ảnh khi nàng và sư tôn bên nhau lại thoáng qua khiến hốc mắt nàng ửng đỏ, khúc đàn cũng trở nên bi thương. Bạch Tử Họa như cảm nhận được, chàng tiến đến nhìn Thiều Nguyệt đang nằm, hy vọng cô có thể nhanh khỏe hơn một chút.

"Tôn thượng, sư tôn cử động!" Hoa Thiên Cốt đột nhiên chỉ tay Thiều Nguyệt.

Bạch Tử Họa cả kinh, chàng vội khom người kiểm tra, không có bất kỳ phản ứng gì, chàng quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, "Mới vừa rồi con thật sự đã trông thấy ngón tay sư tôn hơi đông."

Bạch Tử Họa ngầm ra hiệu cho Hoa Thiên Cốt tiếp tục gảy đàn, không ngờ quả đúng là ngón tay Thiều Nguyệt khẽ động, Hoa Thiên Cốt cao hứng, "Tôn thượng, sư tôn lại động kìa!"

Bạch Tử Họa gật đầu, Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Thế nhưng vì sao sư tôn lại chưa tỉnh chứ? Con chỉ nhẹ gảy đàn Lưu Quang mà sư tôn đã cử động, chẳng lẽ Thần Khí lại có thể đánh thức sư tôn ư?" Nàng tỏ vẻ kinh ngạc quay sang nhìn Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa cau mày suy ngẫm, đúng là Tiểu Nguyệt đã có dấu hiệu thức tỉnh dưới tác dụng của đàn Lưu Quang, hơn nữa chàng vẫn luôn cảm thấy có một sợi dây liên kết giữa Tiểu Nguyệt và Thần Khí.

Hoa Thiên Cốt nói tiếp, "Tôn thượng, ngài thử xem, thử xem những món Thần Khí khác có hiệu quả như vậy hay không?"

Bạch Tử Họa lùi về đằng sau, đưa tay làm phép, lấy hết toàn bộ Thần Khí trong khư đỉnh của mình ra, chúng hiện giữa không trung rồi lơ lửng bên trên Thiều Nguyệt, Bạch Tử Họa truyền pháp lực vào Thần Khí, ý định dùng Thần Khí để đánh thức Thiều Nguyệt. Nhưng ngay khi chàng vừa thi xuất pháp lực thì nghiên Bất Quy, chuông Huyễn Tư, xích Thuyên Liên đồng loạt biến mất, chui hết vào khư đỉnh của Thiều Nguyệt.

Bạch Tử Họa cả kinh, chàng thả ta xuống nhìn cô, ai ngờ Thiều Nguyệt nằm trên giường đột nhiên biến thành một luồng sáng tím đứng xuống bên cạnh Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa định thần lại, "Tử Mạch?"

Hoa Thiên Cốt thấy Tử Mạch đã thành công bèn nhìn nàng rồi cầm đàn Lưu Quang chạy đi. Bạch Tử Họa mới đuổi theo được mấy bước thì Đông Phương Úc Khanh tự dưng xuất hiện, đứng chặn trước mặt chàng, Bạch Tử Họa nhíu mày, không vui nói, "Dị Hủ Quân, ngươi lại muốn gì?"

Đông Phương Úc Khanh phe phẩy quạt giấy, bật cười một cách khinh thường, "Hừ, xem ra ngươi đã biết thân phận của ta rồi, nhưng ngươi biết thì sao chứ, ta sẽ không để ngươi được phép đuổi theo Cốt Đầu." Hắn mạnh tay đóng quạt xếp lại, ánh mắt oán hận hướng về phía Bạch Tử Họa.

Sắc mặt Bạch Tử Họa không thay đổi khi chàng nhìn hắn, sau đó chàng đưa tay đánh về phía Đông Phương Úc Khanh, Đông Phương Úc Khanh đứng yên không nhúc nhích, anh chàng chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên một người diện đồ đen bay tới che chở cho hắn.

Đông Phương Úc Khanh hừ một tiếng, "Bạch TỬ Họa à, đây là pháp trận mà ta đã dày công nghiên cứu chỉ để vây khốn ngươi, trừ phi ngươi đánh bại y, nếu không mãi mãi ngươi sẽ không thể thoát khỏi pháp trận này." Đông Phương Úc Khanh chỉ tay về phía người đàn ông diện đồ đen.

Bạch Tử Họa nhìn y, cặp mắt quen thuộc ấy, chàng thắc mắc, "Đông Hoa, tại sao chứ?"

Ánh mắt người đàn ông diện đồ đen khẽ lấp lánh, sau đó không nói hai lời, y công kích Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa liên tục né tránh và phòng ngự, Đông Phương Úc Khanh thấy vậy bèn xoay người mở quạt xếp, bỏ đi/

Hoa Thiên Cốt và Tử Mạch xuống dưới chân núi Trường Lưu, Tử Mạch đưa khư đỉnh chứa Thần Khí cho Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt, muội giữ lấy đi."

Hoa Thiên Cốt gật đầu, nàng cất hết đàn Lưu Quang, xích Thuyên Liên, chuông Huyễn Tư và nghiên Bất Quy vào trong khư đỉnh, còn thanh Mẫn Sinh thì nàng đang kịp lấy trước khi Bạch Tử Họa đến rồi.

Sóc Phong đứng chờ các nàng, Hoa Thiên Cốt lại khuyên nhủ, "Sóc Phong à, huynh thật sự muốn đi cùng chúng ta ư? Huynh biết rõ hậu quả mà, ta không muốn huynh mạo hiểm với chúng ta đâu."

Sóc Phong trịnh trọng gật đầu, "Ta chắc chắn, hoặc là chúng ta mạo hiểm với nhau, hoặc là ta quay về Trường lưu để thông báo với Thế tôn, tự cô chọn đi."

Hoa Thiên Cốt tỏ ra hết cách, "Ta có lí do để không thể không đi, còn huynh? Sao huynh lại phải mạo hiểm với ta chứ?"

Sóc Phong nghiêng đầu đáp, "Thiên Cốt ạ, mỗi người đều có một sự mệnh của riêng mình, còn sứ mệnh của ta chính là giúp cô."

Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Sóc Phong, ta không hiểu."

"Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, giờ thì đi thôi." Sóc Phong không muốn nói nhiều, hắn xoay người bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt đành theo sau hắn, Tử Mạch lại cảm nhận được một nguồn nổi lực khó có thể tưởng tượng xuất phát từ Sóc Phong, hơn nữa nàng có thể cam đoan rằng Sóc Phong giống nàng, họ không phải là người, thế mà hắn lại cố chấp muốn giúp Thiên Cốt, rốt cuộc là vì sao? Không thể chỉ vì tình đồng môn, Tử Mạch không tài nào hiểu nổi.

Ba người đám Hoa Thiên Cốt đến một nhà trọ, Sóc Phong thắc mắc, "Tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

"Ta cảm thấy chúng ta cứ cắm đầu cắm cổ đi suốt cũng không hay, chuyến này quá nguy hiểm, nên ngủ qua đêm ở đây để thương lượng một chút thì hơn." Hoa Thiên Cốt xoay người lại đáp.

Sóc Phong quan sát xung quanh nhà trọ rồi nhỏ giọng bảo, "Thiên Cốt, trình bày kế của cô ra đi."

"Ta định tới đảo Bồng Lai trước, lấy được ngọc Phù Trầm từ tay Chưởng môn Bồng Lai - Nghê Thiên Trượng xong, chúng ta sẽ tới Thiên Sơn, lấy thước Huyền Trấn trong tay Chưởng môn Thiên Sơn - Doãn Hồng Uyên, tiếp đến là tìm cách lấy dù Trích Tiên chỗ Sát tỷ tỷ, cuối cùng là lư Bốc Nguyệt của Thiện Xuân Thu. Mấu chốt của lần hành động này chính là ở tốc độ, cho nên chúng ta chỉ có thể lợi dụng những Thần Khí hiện đang giữ để thu thập toàn bộ một cách nhanh nhất mà thôi." Hoa Thiên Cốt nói. 2

"Nghiên Bất Quy!" Tử Mạch và Sóc Phong đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau, xong lại nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt mỉm cười gật đầu.

Sóc Phong đồng ý, "Không tệ, ta còn cho rằng cô chẳng có bất kì kế hoạch gì, cứ nhắm mắt mà xông tới cướp giật kia."

"Lần hành động này quá nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí chứ không thể hồ đồ." Hoa Thiên Cốt thở dài.

"Thiên Cốt nói đúng, hơn nữa độc của chủ nhân cũng đang trong giai đoạn cấp bách, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm lại được ngọc Viêm Thủy." Tử Mạch lo lắng.

Trên núi Trường Lưu, Đường Bảo vội vã hạ sơn, Lạc Thập Nhất cùng một đám đệ tử ngăn nàng lại, Đường Bảo gắng sức vượt qua bọn họ, lớn tiếng kêu gào, "Ai da, các người buông ta ra, ta phải xuống núi tìm Cốt Đầu!"

Lạc Thập Nhất dùng hai tay giữ chặt lấy đôi vai Đường Bảo, nhìn nàng nói, "Đường Bảo à, nhất định là do Thiên Cốt có việc gấp nên mới đột ngột bỏ đi như vậy."

"Đúng đấy, Đường Bảo," Vũ Khinh La kéo tay Đường Bảo, "Thiên Cốt hẳn là đang muốn truy tìm cách thức hóa giải độc của lư Bốc Nguyên rồi."

"Đúng đúng, Thiên Cốt sẽ trở về thôi." Hỏa Tịch khẳng định.

"Nhưng mà..." Đường Bảo cau mày lại, "Trong lòng ta vô cùng bất an, ta luôn cảm thấy như Cốt Đầu sắp xảy ra chuyện rồi."

"Có Tử Mạch ở bên thì nàng lo lắng cái gì chứ." Lạc Thập Nhất an ủi.

"Đúng đấy, Đường Bảo ơi, Tử Mạch xuống núi cùng Thiên Cốt mà, thế thì nhất định hai người bọn họ đi là vì chuyện của Kiếm tôn rồi, ngươi an tâm đi." Vũ Khinh La vỗ tay Đường Bảo.

Đường Bảo cắn môi dưới, gật đầu. Bấy giờ Nghê Mạn Thiên cũng vội vàng chạy đến, nói với Lạc Thập Nhất, "Sư phụ, người có trông thấy Sóc Phong không?"

"Sóc Phong hả?" Lạc Thập Nhất lắc đầu, "Không thấy nó sao?"

"Vâng, con đến cả phòng huynh ấy rồi mà cũng không thấy đâu, đã mấy ngày liên tiếp, vẫn chưa thấy tung tích của huynh ấy." Nghê Mạn Thiên lo lắng.

Lạc Thập Nhất, Đường Bảo và các đệ tử trố mắt nhìn nhau, Nghê Mạn Thiên phản ứng kịp mới thắc mắc, "Cũng? Sư phụ, có ai cũng biến mất ư?"

Chẳng đợi Lạc Thập Nhất đáp, Đường Bảo đã vội nói, "Là Cốt Đầu với Tử Mạch tỷ tỷ!"

"Cái gì? Thiên Cốt và Tử Mạch ư?" Nghê Mạn Thiên nhíu mày, "Chẳng lẽ Sóc Phong đi với bọn họ?" Nghĩ tới đây, Nghê Mạn Thiên lại muốn xoay người bỏ đi.

Lạc Thập Nhất vội ngăn cản, "Mạn Thiên à, con định đi đâu?"

"Con phải đi tìm Sóc Phong, tự dưng bọn họ bỏ đi như vậy, nhất định là có chuyện, con không an tâm!" Nghê Mạn Thiên lo lắng.

Đường Bảo gọi Nghê Mạn Thiên lại, "Nha đầu hung dữ, đợi một lát, cho ta theo với!"

Lạc Thập Nhất giữ Đường Bảo lại, "Đường Bảo, nàng không nghe lời ta nữa hay sao?"

"Ta..." Đường Bảo do dự, sau đó con bé đẩy Lạc Thập Nhất ra, "Ta lo cho Cốt Đầu lắm, ta muốn được ở bên Cốt Đầu cơ!" Dứt lời bèn chạy đến bên Nghê Mạn Thiên.

Hai người nhìn nhau xong gật đầu, họ có thể thấy được sự lo âu và cả kiên quyết trong mắt đối phương, thế nên khi xoay người lại, họ không còn để ý đến những lời khuyên can phía sau nữa, cùng xuống núi.

Ấy thế mà lúc bấy giờ, tiếng chuông của Trường Lưu lại đột ngột vang lên, khiến cho toàn bộ đệ tử cả kinh, Nghê Mạn Thiên và Đường Bảo cũng dừng bước, thắc mắc quay đầu nhìn về phía đại điện Trường Lưu.

Lạc Thập Nhất tuyên bố một cách nghiêm túc, "Là tiếng chuông tập hơn, nhất định là do sư phụ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, chúng ta mau đến đại điện đi."

"Dạ!" Đám đệ tử đồng thanh hô lên, cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc đi về phía đại điện Trường Lưu, Nghê Mạn Thiên không cam lòng giậm chân tại chỗ, song nàng vẫn đành phải đi theo.

Lạc Thập Nhất nhìn Đường Bảo, Đường Bảo chỉ bĩu môi, bất đắc dĩ bám theo sau hắn, lúc này Lạc Thập Nhất mới yên tâm đi về phía đại điện.

+

------

Chapter
1 Chương 1-1: Giới thiệu
2 Chương 1-2: Xuyên thư
3 Chương 2: Trường Lưu
4 Chương 3: Thu nhận
5 Chương 4: Tuyệt Tình điện
6 Chương 5: Trúc Nhiễm
7 Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8 Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9 Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10 Chương 9: Khảo hạch
11 Chương 10: Lưu Hạ
12 Chương 11: Lưu Quang cầm
13 Chương 12: Sát Thiên Mạch
14 Chương 13: Lưu Hạ chết
15 Chương 14: Tìm kiếm
16 Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17 Chương 16: Thấm thoắt
18 Chương 17: Sinh nhật
19 Chương 18: Rời xa
20 Chương 19: Gặp gỡ
21 Chương 20: Lại gặp lại
22 Chương 21: Quên đi
23 Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24 Chương 23: Không quen
25 Chương 24: Tạm biệt
26 Chương 25: Sinh tử kiếp
27 Chương 26: Đường Bảo ra đời
28 Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29 Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30 Chương 29: Tu luyện
31 Chương 30: Chịu phạt
32 Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33 Chương 32: Tạm lưu
34 Chương 33: Lên đường
35 Chương 34: Trở về Thục Sơn
36 Chương 35: Sát tỷ tỷ
37 Chương 36: Tri kỉ
38 Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39 Chương 38: Sát niệm
40 Chương 39: Dị Hủ các
41 Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42 Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43 Chương 42: Quay về Trường Lưu
44 Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45 Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46 Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47 Chương 46: Đại điển bái sư
48 Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49 Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50 Chương 49: Cảm hóa
51 Chương 50: Chuyện thường ngày
52 Chương 51: Cám dỗ
53 Chương 52: Châm độc
54 Chương 53: Thẩm vấn
55 Chương 54: Tử Mạch
56 Chương 55: Tri vi
57 Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58 Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59 Chương 58: Nước Thục
60 Chương 59: Rắc rối phức tạp
61 Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62 Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63 Chương 62: Quái dị
64 Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65 Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66 Chương 65: Kiểm tra
67 Chương 66: Bữa tiệc mừng
68 Chương 67: Phát hiện
69 Chương 68: Say rượu
70 Chương 69
71 Chương 70: Phát hiện
72 Chương 71
73 Chương 72: Giao chiến
74 Chương 73: Trị thương
75 Chương 74: Cảnh trong mơ
76 Chương 75: Thôn Hoa Liên
77 Chương 76: Nhớ lại
78 Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79 Chương 78: Kế hoạch
80 Chương 79: Trúng độc
81 Chương 80: Cam kết
82 Chương 81: Nụ hôn máu
83 Chương 82: Tính sổ
84 Chương 83
85 Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86 Chương 85: Sóc Phong
87 Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88 Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89 Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90 Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91 Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92 Chương 91: Thần Khí hội tụ
93 Chương 92: Quay về chốn cũ
94 Chương 93: Động hoang phế
95 Chương 94: Yêu Thần
96 Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97 Chương 96: Phong ấn
98 Chương 97: Tiên lao
99 Chương 98: Buổi xét xử công khai
100 Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101 Chương 100: Đảo Bồng Lai
102 Chương 101: Dấu hiệu
103 Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104 Chương 103: Điều tra
105 Chương 104: Căn phòng bí mật
106 Chương 105: Liên Thành
107 Chương 106: Vô Cấu
108 Chương 107: Vân Nha
109 Chương 108: Hiểu nhầm
110 Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111 Chương 110: Sát cánh bên nhau
112 Chương 111: Lưu đày
113 Chương 112: Man Hoang
114 Chương 113: Hồng Hoang
115 Chương 114: Đông Hoa
116 Chương 115: Cái giá phải trả
117 Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118 Chương 117: Phá vỡ
119 Chương 118: Tương khắc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1-1: Giới thiệu
2
Chương 1-2: Xuyên thư
3
Chương 2: Trường Lưu
4
Chương 3: Thu nhận
5
Chương 4: Tuyệt Tình điện
6
Chương 5: Trúc Nhiễm
7
Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8
Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9
Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10
Chương 9: Khảo hạch
11
Chương 10: Lưu Hạ
12
Chương 11: Lưu Quang cầm
13
Chương 12: Sát Thiên Mạch
14
Chương 13: Lưu Hạ chết
15
Chương 14: Tìm kiếm
16
Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17
Chương 16: Thấm thoắt
18
Chương 17: Sinh nhật
19
Chương 18: Rời xa
20
Chương 19: Gặp gỡ
21
Chương 20: Lại gặp lại
22
Chương 21: Quên đi
23
Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24
Chương 23: Không quen
25
Chương 24: Tạm biệt
26
Chương 25: Sinh tử kiếp
27
Chương 26: Đường Bảo ra đời
28
Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29
Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30
Chương 29: Tu luyện
31
Chương 30: Chịu phạt
32
Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33
Chương 32: Tạm lưu
34
Chương 33: Lên đường
35
Chương 34: Trở về Thục Sơn
36
Chương 35: Sát tỷ tỷ
37
Chương 36: Tri kỉ
38
Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39
Chương 38: Sát niệm
40
Chương 39: Dị Hủ các
41
Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42
Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43
Chương 42: Quay về Trường Lưu
44
Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45
Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46
Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47
Chương 46: Đại điển bái sư
48
Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49
Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50
Chương 49: Cảm hóa
51
Chương 50: Chuyện thường ngày
52
Chương 51: Cám dỗ
53
Chương 52: Châm độc
54
Chương 53: Thẩm vấn
55
Chương 54: Tử Mạch
56
Chương 55: Tri vi
57
Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58
Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59
Chương 58: Nước Thục
60
Chương 59: Rắc rối phức tạp
61
Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62
Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63
Chương 62: Quái dị
64
Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65
Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66
Chương 65: Kiểm tra
67
Chương 66: Bữa tiệc mừng
68
Chương 67: Phát hiện
69
Chương 68: Say rượu
70
Chương 69
71
Chương 70: Phát hiện
72
Chương 71
73
Chương 72: Giao chiến
74
Chương 73: Trị thương
75
Chương 74: Cảnh trong mơ
76
Chương 75: Thôn Hoa Liên
77
Chương 76: Nhớ lại
78
Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79
Chương 78: Kế hoạch
80
Chương 79: Trúng độc
81
Chương 80: Cam kết
82
Chương 81: Nụ hôn máu
83
Chương 82: Tính sổ
84
Chương 83
85
Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86
Chương 85: Sóc Phong
87
Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88
Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89
Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90
Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91
Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92
Chương 91: Thần Khí hội tụ
93
Chương 92: Quay về chốn cũ
94
Chương 93: Động hoang phế
95
Chương 94: Yêu Thần
96
Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97
Chương 96: Phong ấn
98
Chương 97: Tiên lao
99
Chương 98: Buổi xét xử công khai
100
Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101
Chương 100: Đảo Bồng Lai
102
Chương 101: Dấu hiệu
103
Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104
Chương 103: Điều tra
105
Chương 104: Căn phòng bí mật
106
Chương 105: Liên Thành
107
Chương 106: Vô Cấu
108
Chương 107: Vân Nha
109
Chương 108: Hiểu nhầm
110
Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111
Chương 110: Sát cánh bên nhau
112
Chương 111: Lưu đày
113
Chương 112: Man Hoang
114
Chương 113: Hồng Hoang
115
Chương 114: Đông Hoa
116
Chương 115: Cái giá phải trả
117
Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118
Chương 117: Phá vỡ
119
Chương 118: Tương khắc