Chương 72: Giao chiến

Thiều Nguyệt vừa mới tới gần điện Tuyệt Tình đã trông thấy Tử Huân đang lao ra, dáng vẻ như sắp giết người đến nơi vậy, Thiều Nguyệt chuyển hướng, nhanh chóng bay đến chắn trước mặt Tử huân.

Tử Huân dừng lại, "Thiều Nguyệt?"

"Tử Huân, tỷ đang muốn đi đâu vậy?" Thiều Nguyệt có một loại dự cảm không tốt.

"Hừ," Tử Huân bực bội, "Ngươi tránh ra cho ta!"

Thiều Nguyệt không nhúc nhích, cô cau mày nói, "Tỷ muốn đi tìm Tiểu Cốt ư?"

"Nếu đã biết thì còn hỏi làm gì, mau tránh ra!" Tử Huân hô lên, Thiều Nguyệt vẫn lẳng lặng đứng trước mặt nàng, không hề có ý định làm theo, Tử Huân lại càng giận dữ, "Thiều Nguyệt, ngươi muốn ngăn ta lại ư?"

"Nếu cô định gây tổn thương cho Tiểu Cốt thì ta cũng muốn ngăn cô lại đấy." Thiều Nguyệt nghiêm túc đáp.

"Ha ha..." Tử Huân bật cười đầy châm chọc, sau đó nàng chất vấn, "Thiều Nguyệt ơi, ngươi biết rõ Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của Tử Họa mà, vậy sao ngươi vẫn thu nhận nó làm đồ đệ chứ?"

Thiều Nguyệt hỏi vặn lại, "Chẳng lẽ cô muốn sư huynh thu ư?" 

"Cái gì?" Tử Huân giật mình nhìn Thiều Nguyệt, "Ý ngươi là..."

"Không sai, bấy giờ Nghiêm sư huynh yêu cầu sư huynh thu nhận đồ đệ, ta thấy sư huynh lại không thích, hơn nữa trong đại hội Tiên Kiếm, Nghê Mạn Thiên chiến thắng không công bằng, sư huynh chắc chắn sẽ không thu nhận con bé, Tiểu Cốt hạng nhì, là đối tượng tiếp theo có khả năng nhất!" Thiều Nguyệt giải thích.

"Vì Tử Họa nên ngươi mới thu nhận Tiểu Cốt ư?" Tử Huân kinh ngạc.

"Không," Thiều Nguyệt lắc đầu, "Cũng không hẳn, cho dù Tiểu Cốt không phải kiếp sinh tử của sư huynh, ta cũng sẽ thu nhận con bé, bởi vì..." Thiều Nguyệt rũ mi mắt, bởi vì tôi đã đồng ý với Tiểu Cốt rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy, nhưng tôi lại rời xa em ấy khi em tròn mười lăm tuổi, cho nên...

"Ta không quan tâm lí do của ngươi là gì, nhưng... ta nhất định phải diệt trừ Hoa Thiên Cốt!" Ánh mắt Tử Huân lộ đầy sát khí.

"Ta sẽ không để cô được như ý!" Thiều Nguyệt phóng tiên lực, tay cầm Kinh Lôi, sẵn sàng chiến đấu.

Tử Huân thấy thế cũng không nói nhiều, thả hương giữa không trung, Thiều Nguyệt còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì mùi hương của Tử Huân đã bay tới, cô không thể trách, mùi hương vừa lại gần thì trên người đã bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ gọn, y phục của Thiều Nguyệt bị rách ở vài nơi, thậm chí trên gương mặt cô cũng có một vết xước ứa máu.

Thiều Nguyệt lùi về đằng sau một bước, cô rót tiên khí vào Kinh Lôi, thanh Kinh Lôi biến thành khổng lồ trong nháy mắt, treo lơ lửng trên đỉnh đầu cô, Thiều Nguyệt vung tay xuống, thanh Kinh Lôi lập tức chém về phía Tử huân, Tử Huân xoay người né tránh, nàng trốn được một đòn công kích của Thiều Nguyệt, song hương thơm của nàng lại bị kiếm khí xua tan.

Tử Huân nhìn Thiều Nguyệt, "Không hổ danh là được Tử Họa dạy dỗ," rồi nàng nói với giọng nhuốm chút cô đơn, "Tử Họa một lòng suy nghĩ cho người, vậy mà người... lại không quan tâm đến sự sống chết của chàng!" Dứt lời, Tử Huân đánh một chưởng về phía Thiều Nguyệt.

"Lòng sư huynh mang nặng chúng sinh, huynh ấy sẽ không vì kiếp sinh tử mà đi sát hại người vô tội, cô căn bản chưa từng hiểu rõ sư huynh!" Thiều Nguyệt nâng kiếm lên đỡ, cô nhìn Tử Huân.

"Chẳng lẽ ngươi hiểu ư, kiếp sinh tử sẽ đòi mạng Tử Họa..." Tử Huân cố gắng đánh bật Thiều Nguyệt, nàng đưa tay thả một luồng hương thơm về phía cô.

"Ta sẽ không để sư huynh gặp nạn, và ta cũng sẽ không để cho cô giết Tiểu Cốt!" Thiều Nguyệt xoay tròn thanh Kinh Lôi, ngăn cản mùi hương kia xộc tới.

"Bất cứ thứ gì uy hiếp đến tính mạng của Tử Họa, ta cũng phải trừ khử!" Tử Huân dừng lại, đột nhiên dồn toàn bộ tiên khí của mình, hương thơm vây quanh thân thể nàng, mà mái tóc đen cũng trở nên bồng bềnh. Thiều Nguyệt thấy thế bèn vội vã thả thanh Kinh Lôi giữa không trung, sau đó lấy hai tay điều khiển nó, trong nháy mắt, Kinh Lôi biến thành hàng trăm thanh kiếm phân thân.

Tử Huân rót tiên khí vào mùi hương, từ từ tạo nên một quả cầu khổng lồ chứa đựng linh lực, rồi nàng dùng sức đẩy một cái, đồng thời Thiều Nguyệt cũng hợp hai bàn tay đang điều khiển kiếm lại, tất cả mũi kiếm cũng phóng về phía Tử huân. Thời điểm quả cầu linh lực của Tử Huân va chạm với mấy trăm thanh kiếm của Thiều Nguyệt, một luồng tiên lực cực đại từ trên trời đánh xuống chính giữa, đập tan hai phe tiến khí, từng đợt sóng linh lực tản ra, chấn động toàn bộ núi Trường Lưu.

Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo và Đông Phương Úc Khanh đang ngồi ở phòng khách trước viện, Đường Bảo ngắm nhìn một bàn thức ăn, than thở, "Ôi chao, thật là thơm quá đi, cha à, may mà cha tới, cha không biết đâu, bây giờ mẹ còn chẳng thèm nấu cơm nữa rồi."

"Hả?" Đông Phương Úc Khanh thắc mắc, "Vì sao thế?"

"Bởi vì..."

"Đường Bảo!" Hoa Thiên Cốt mải mốt ngăn con bé lại, dạo này Tôn thượng thường xuyên tới gặp sư tôn, lần nào nàng cũng phải trốn tránh chàng, kết quả là ngay cả thời gian dành ra để ăn cơm với sư tôn cũng mất, cũng vì phần lớn các bữa ăn, sư tôn toàn gọi Tôn thượng tới mà, haizzz, nghĩ đến đây, Hoa Thiên Cốt thở dài, đã lâu chưa ăn được một bữa ngon lành với sư tôn rồi.

"Được rồi, không nói nữa, không nói nữa, nếu không mẹ lại không cho con ăn giờ, cha ơi, lần này cha phải nán lại thêm mấy ngày đấy nhé." Đường Bảo nói.

Đông Phương Úc Khanh gật đầu, sau đó anh chàng nếm thử một miếng, khen ngợi, "Ngon thật đấy!"

Hoa Thiên Cốt nhấc đũa, đột nhiên nàng dừng tay, Đông Phương Úc Khanh nhận thấy sự khác thường của nàng bèn hỏi, "Cốt Đầu à, nàng sao thế?"

"Hình như ta cảm nhận được luồng tiên khí của sư tôn..." Hoa Thiên Cốt không hiểu.

"Hả, Kiếm tôn ư?" Đường Bảo nhắm mắt lại, xong con bé lại mở mắt ra, lắc đầu, "Mẹ à, đâu có đâu, Kiếm tôn không có ở đây."

Hoa Thiên Cốt đặt bát đũa xuống, lo lắng nói, "Nhưng mà ta thật sự cảm nhận được tiên khí của Kiếm tôn mà, hơn nữa còn là... thanh kiếm!"

"Mẹ ơi..." Đường Bảo cảm thấy thật hết cách, Kiếm tôn thực sự không có ở đây mà.

Đông Phương Úc Khanh an ủi nàng, "Cốt Đầu à, nơi này cũng gần với nơi Kiếm tôn ở mà, dù sao đây cũng là núi Trường Lưu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Nhưng..." Hoa Thiên Cốt quả thực không yên tâm, nàng đứng bật dậy, "Ta phải đi tìm sư tôn..." Nàng còn chưa nói xong, toàn bộ núi Trường Lưu chấn động, Hoa Thiên Cốt vội vã giữ lấy thành bàn, sau khi đã đứng vững, nàng nhìn theo hướng có linh lực chập chờn giữa nền trời, trong đó còn có cả kiếm khí của Kiếm tôn, nỗi lo âu càng ngự trị cõi lòng nàng, nàng hoảng hốt gọi, "Thanh Tuyền!" Thanh Tuyền lập tức lên tiếng đáp lại, Hoa Thiên Cốt ngự phi kiếm bay đi.

"Cốt Đầu ơi, Cốt Đầu..." Đông Phương Úc Khanh vừa mới giữ được thăng bằng đã thấy Hoa Thiên Cốt bay đi, Đường Bảo cũng thốt lên, "Mẹ à..."

Việc núi Trường Lưu chấn động cũng ảnh hưởng đến Sênh Tiêu Mặc đang nghỉ ngơi trong điện Tiêu Hồn, hắn vừa mở mắt đã mải mốt xoay mình biến mất, mà cả Ma Nghiêm trong điện Tham Lam cũng cảm nhận được, y cho rằng có ai đó xâm phạm bèn vội vàng bay đi.

Sau chấn động, Thiều Nguyệt biết sư huynh đã tới, cô thu hồi thanh Kinh Lôi, cô chỉ muốn ngăn cản Tử Huân chứ không định giết ai, sư huynh đến là có thể cản cô ta lại được rồi, vậy nên Thiều Nguyệt tiến lên phía trước, "Sư huynh ơi..."

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, chàng quay sang nhìn Tử Huân, "Tử Huân, dừng lại đi."

Tử Huân nhìn hai người đứng đối diện, tự cười chế giễu bản thân, "Chỉ là một con nhóc Hoa Thiên Cốt mà đáng để các người bao bọc như vậy ư?"

"Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, đương nhiên là ta phải bảo vệ con bé." Thiều Nguyệt tiến thêm một bước, đáp.

Tử Huân nhìn Bạch Tử Họa, nàng hồi tượng lại những lời Đàn Phàm từng nói với mình, "Tử Họa à, Thiều Nguyệt thì che chở cho đồ đệ của cô ta, còn chàng, chàng che chở cho ai vậy?"

Thiều Nguyệt khó hiểu nhìn Tử Huân, vì sao Tử Huân lại hỏi như vậy, không phải sư huynh cũng muốn bảo vệ cho Tiểu Cốt hay sao? Bạch Tử Họa nghiêng đầu, "Tử Huân, Tiểu Nguyệt là Chưởng môn đời sau, còn Thiên Cốt là đồ đệ đứng đầu của Chưởng môn kế nhiệm."

"Ha, chỉ thế thôi ư?" Tử Huân thương tâm lùi về sau một bước, sau đó nàng chỉ tay hướng Thiều Nguyệt, lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ không phải bởi vì Thiều Nguyệt là người trong lòng của chàng sao?"

Bạch Tử Họa và Thiều Nguyệt cùng cả kinh, cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng tìm thấy Thiều Nguyệt, còn đang chuẩn bị gọi cô thì đột nhiên nghe thấy lời này của Tử Huân, một tiếng sư tôn bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng Hoa Thiên Cốt, không thể cất lời.

"Tử Huân!" Bạch Tử Họa giận dữ, "Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Sự sửng sốt đã qua đi nhanh chóng, Thiều Nguyệt cũng nghĩ rằng chuyện đó là chuyện không tưởng, "Tử Huân, tuy ta không biết cô hiểu nhầm việc gì, thế nhưng giữa ta và sư huynh chỉ có tình huynh muội với tình đồng môn mà thôi."

Hoa Thiên Cốt quan sát tình cảnh trước mặt, nàng chợt cảm thấy bản thân quá đỗi dư thừa, nàng gọi một tiếng sư tôn bằng âm lượng nhỏ nhất mà bản thân có thể phát ra rồi quay người định bỏ đi. Ai ngờ, Thiều Nguyệt quay phắt lại, nhìn về phía nàng, "Tiểu Cốt, sao con lại đến đây?"

"Sư tôn?" Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, "Sư tôn, sao người biết con tới?"

Thiều Nguyệt búng trán nàng, "Tiểu Cốt à, không phải con vừa gọi ta sao?"

"Hả?" Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, "Nhưng mà, nhưng mà con chỉ thầm gọi một tiếng."

Thiều Nguyệt bật cười, "Dù con gọi có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần người gọi là Tiểu Cốt, ta sẽ luôn nghe thấy thôi." Hoa Thiên Cốt cũng mỉm cười ngây ngốc, tâm trạng của nàng tốt lên trong nháy mắt.

Bạch Tử Họa vẫn còn đang giằng co với Tử Huân, "Tử Huân, ngươi có biết ngươi vừa nói gì hay không, cả ta và ngươi đều là người tu tiên, sao có thể ăn nói bậy bạ như vậy!" Tiểu Nguyệt là người mà chàng đã dõi theo từ khi cô chẳng có một chút kiến thức nào về tu luyện cho tới khi thăng cấp thành Thượng tiên Cửu Trọng Thiên, chàng cũng chính là người hiểu rõ nhất những cố gắng nỗ lực của Tiểu Nguyệt, chàng ngưỡng mộ thiên phú của Tiểu Nguyệt, cũng nhất mực coi cô như đồng môn, như sư muội của mình, thậm chí còn đối đãi như một đồng đạo tu tiên, huống chi sư phụ đã giao Tiểu Nguyệt lại cho ta, sao ta có thể phụ sự mong chờ của sư phụ chứ?

Tử Huân thấy Hoa Thiên Cốt đã tới, lại còn thấy luôn động tác của Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt, nàng bắt đầu chế giễu, "Tử Họa à, chàng nhìn hai người bọn họ xem, chả lẽ chàng không thấy có điều gì bất thường hay sao?"

"Tử Huân!" Bạch Tử Họa không thể hiểu nổi vì sao Tử Huân cứ như vậy, vì sao nàng ta nhìn ai cũng đoán rằng họ đang yêu thế. 3

"Chuyện Hoa Thiên Cốt rung động là thật." Tử Huân khẳng định.

Thật ra trong lòng Bạch Tử Họa cũng có chút nghi ngờ, nếu không thì gần gần đây chàng đã không thường xuyên ghé qua viện của Tiểu Nguyệt để quan sát. Tử Huân thấy Bạch Tử Họa trầm tư bèn âm thầm tích tụ nội lực trong lòng bàn tay, sau đó nhắm về phía Hoa Thiên Cốt.

Thiều Nguyệt cảm thấy có một luồng gió lạnh thấu xương đánh úp về phía Hoa Thiên Cốt, cô vội ra tay song không kịp nữa rồi, thế nên cô mải mốt đứng chắn trước người nàng, bảo hộ nàng ở trong lồng ngực mình, để mình gánh vác hết toàn bộ lực công kích của Tử Huân. Thiều Nguyệt rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu.

Hoa Thiên Cốt kinh ngạc không thôi, lúc nàng phản ứng kịp thì sư tôn đã ôm nàng vào trong lòng, nàng vội đỡ lấy Thiều Nguyệt, nhìn thấy vết máu bên miệng Thiều Nguyệt mà lòng nàng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, "Sư tôn ơi, sư tôn..." Vừa gọi vừa lau đi vết máu kia.

Tử Huân còn định tiếp tục xuất thủ thì Bạch Tử Họa xuất hiện trước mặt nàng, một chưởng dập tan tiên lực của Tử Huân, "Tử Huân, ngươi quá đáng lắm rồi!"

Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc mới tới đã thấy Thiều Nguyệt đang dựa vào Hoa Thiên Cốt, còn Bạch Tử Họa lại đôi co với Tử Huân, bọn họ liếc qua đã hiểu tình huống, thật sự là vô cùng khó tin.

"Sư tôn ơi, sư tôn..." Hoa Thiên Cốt nức nở, "Tôn thượng, Tôn thượng, ngài mau cứu sư tôn đi..."

Trong phòng Thiều Nguyệt, Bạch Tử Họa, Sênh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm đang có mặt tại đây để truyền tiên khí cho Thiều Nguyệt, thay nàng trị thương, một lát sau, cả ba thu công lại, nét mặt lộ vẻ ưu sầu, Hoa Thiên Cốt dịu dàng đặt Thiều Nguyệt nằm xuống, quay sang hỏi, "Tôn thượng, sư tôn sao rồi?"

Bạch Tử Họa im lặng không đáp, Hoa Thiên Cốt lại quay ra hỏi Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm, "Nho tôn, Thế tôn, rốt cuộc thì sư tôn có bị làm sao không?"

Sênh Tiêu Mặc với Ma Nghiêm trố mắt nhìn nhau, Ma Nghiêm bực bội hỏi, "Không thể ngờ Thượng tiên Tử Huân lại xuống tay tàn nhẫn như thế, Tử Họa, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Sư huynh à," Sênh Tiêu Mặc vội ngăn cản Ma Nghiêm, "Bây giờ không phải lúc để truy cứu, chúng ta hãy nghĩ cách cứu tiểu sư muội đi."

Bạch Tử Họa nhíu mày, "Thương thế của Tiểu Nguyệt rất nặng, Dứt Tình Si là tuyệt kỹ của Tử Huân, nếu không phải do muội ấy bị thương tổn nguyên khí trước đó, cộng thêm việc Tiểu Nguyệt là Thượng tiên thì e rằng Tiểu Nguyệt lành ít dữ nhiều."

"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt thất thần ngã ngồi dưới mặt đất, nàng nhìn Thiều Nguyệt nằm trên giường, nắm lấy tay cô, tự trách, "Sư tôn ơi, đều là do Tiểu Cốt, là do Tiểu Cốt không tốt, vì cứu Tiểu Cốt nên sư tôn mới..."

Ma Nghiêm tức giận, "Ta biết ngay mà, cứ hễ dính vào một chữ tình lại chẳng bao giờ có chuyện tốt đẹp. Những năm gần đây mặc dù Hạ Tử Huân đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Thất Sát, nhưng tính cách cô ta vẫn chưa từng thay đổi, hở tí là động tay động chân, nếu không nhờ Tử Họa can thiệp thì..."

Sênh Tiêu Mặc ngắt lời y, "Chưởng môn sư huynh à, nên chữa những thương tổn do Dứt Tình Si thế nào đây, tiểu sư muội vẫn hôn mê bất tỉnh, thật hết cách." Mặt mày Ma Nghiêm cũng trở nên ủ dột.

Bạch Tử Họa xoay người rời đi, chàng đi tìm Tử Huân, khuyên nhủ nàng, "Tử Huân à, ta và muội đã tu hành nhiều năm, giữ cho tâm bình hướng thiện, vậy mà bây giờ muội lại muốn đưa người ta vào chỗ chết, nếu không phải Tiểu Nguyệt đã che đỡ thì chắc chắn Dứt Tình Si của muội sẽ lấy mạng của Thiên Cốt."

"Dù sao làm cũng đã làm rồi, nếu Trường Lưu muốn truy cứu ta thì hãy cứ truy cứu đi." Tử Huân lạnh lùng đáp.

"Chẳng lẽ muội không hề cảm thấy mình đã sai ư?"

"Gây ngộ thương cho Thiều Nguyệt là ta sai, nhưng Hoa Thiên Cốt thì đáng chết!"

"Hoa Thiên Cốt là đồ đệ của Tiểu Nguyệt, cũng là người của điện Tuyệt Tình, nếu muội cứ như thế, e rằng người tiếp theo muội sát hại sẽ là ta."

"Ta thà chàng hận ta, cũng quyết không để cho Hoa Thiên Cốt làm hại đến chàng."

"Tử Huân à, muội hãy tỉnh lại đi, không ai muốn làm hại ta hết, cũng không ai có thể làm hại ta, ta biết hậu quả của kiếp sinh tử, nhưng trước nay chưa từng phát sinh ra sự vụ gì hết, huống chi Tiểu Nguyệt còn là điểm nhấn trong phương thức hóa giải kiếp sinh tử, sư phụ từng bảo chỉ cần Tiểu Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh ta, thì kiếp số của ta sẽ từ từ được hóa giải."

Tử Huân không tin, "Vậy sao sư phụ chàng còn nói phải giết không tha?"

"Đó là bởi vì sư phụ sợ ta không đợi được tới ngày kiếp số được hóa giải."

"Nếu thế thì ta cũng không thể mạo hiểm."

"Tử Huân, ta không muốn chúng ta xảy ra xung đột dẫn tới một ngày nào đó phải đoạn tuyệt tình nghĩa."

Tử Huân kinh ngạc nhìn Bạch Tử Họa, "Đoạn tuyệt tình nghĩa ư? Nếu chàng sẵn sàng đoạn tuyệt tình nghĩa với ta vì đồ đệ của Thiều Nguyệt, chàng còn dám nói trong lòng chàng không có cô ta sao?"

"Ta không muốn bàn những vấn đề này với muội nữa." Bạch Tử Họa đi lướt qua Tử Huân.

"Ta đồng ý với chàng!" Tử Huân buồn bã đáp, "Ta sẽ không giết Hoa Thiên Cốt."

"Ta hy vọng muội sẽ thành tâm sửa đổi." Bạch Tử Họa dừng chân.

"Ta chỉ nói ta sẽ không giết con nhóc đó, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho nó đâu." Giọt nước mắt của Tử Huân rơi xuống, "Vết thương của Thiều Nguyệt thế nào rồi?"

"Vẫn hôn mê bất tỉnh." Bạch Tử Họa cau mày lo lắng, Tử Huân cắn môi dưới thật chặt, "Ta biết cách để cứu cô ta."

Bạch Tử Họa xoay người nhìn nàng, Tử Huân tiến đến, "Dẫn ta đến chỗ của cô ấy đi."

--- ------ ------ ----

Chapter
1 Chương 1-1: Giới thiệu
2 Chương 1-2: Xuyên thư
3 Chương 2: Trường Lưu
4 Chương 3: Thu nhận
5 Chương 4: Tuyệt Tình điện
6 Chương 5: Trúc Nhiễm
7 Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8 Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9 Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10 Chương 9: Khảo hạch
11 Chương 10: Lưu Hạ
12 Chương 11: Lưu Quang cầm
13 Chương 12: Sát Thiên Mạch
14 Chương 13: Lưu Hạ chết
15 Chương 14: Tìm kiếm
16 Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17 Chương 16: Thấm thoắt
18 Chương 17: Sinh nhật
19 Chương 18: Rời xa
20 Chương 19: Gặp gỡ
21 Chương 20: Lại gặp lại
22 Chương 21: Quên đi
23 Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24 Chương 23: Không quen
25 Chương 24: Tạm biệt
26 Chương 25: Sinh tử kiếp
27 Chương 26: Đường Bảo ra đời
28 Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29 Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30 Chương 29: Tu luyện
31 Chương 30: Chịu phạt
32 Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33 Chương 32: Tạm lưu
34 Chương 33: Lên đường
35 Chương 34: Trở về Thục Sơn
36 Chương 35: Sát tỷ tỷ
37 Chương 36: Tri kỉ
38 Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39 Chương 38: Sát niệm
40 Chương 39: Dị Hủ các
41 Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42 Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43 Chương 42: Quay về Trường Lưu
44 Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45 Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46 Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47 Chương 46: Đại điển bái sư
48 Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49 Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50 Chương 49: Cảm hóa
51 Chương 50: Chuyện thường ngày
52 Chương 51: Cám dỗ
53 Chương 52: Châm độc
54 Chương 53: Thẩm vấn
55 Chương 54: Tử Mạch
56 Chương 55: Tri vi
57 Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58 Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59 Chương 58: Nước Thục
60 Chương 59: Rắc rối phức tạp
61 Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62 Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63 Chương 62: Quái dị
64 Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65 Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66 Chương 65: Kiểm tra
67 Chương 66: Bữa tiệc mừng
68 Chương 67: Phát hiện
69 Chương 68: Say rượu
70 Chương 69
71 Chương 70: Phát hiện
72 Chương 71
73 Chương 72: Giao chiến
74 Chương 73: Trị thương
75 Chương 74: Cảnh trong mơ
76 Chương 75: Thôn Hoa Liên
77 Chương 76: Nhớ lại
78 Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79 Chương 78: Kế hoạch
80 Chương 79: Trúng độc
81 Chương 80: Cam kết
82 Chương 81: Nụ hôn máu
83 Chương 82: Tính sổ
84 Chương 83
85 Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86 Chương 85: Sóc Phong
87 Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88 Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89 Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90 Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91 Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92 Chương 91: Thần Khí hội tụ
93 Chương 92: Quay về chốn cũ
94 Chương 93: Động hoang phế
95 Chương 94: Yêu Thần
96 Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97 Chương 96: Phong ấn
98 Chương 97: Tiên lao
99 Chương 98: Buổi xét xử công khai
100 Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101 Chương 100: Đảo Bồng Lai
102 Chương 101: Dấu hiệu
103 Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104 Chương 103: Điều tra
105 Chương 104: Căn phòng bí mật
106 Chương 105: Liên Thành
107 Chương 106: Vô Cấu
108 Chương 107: Vân Nha
109 Chương 108: Hiểu nhầm
110 Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111 Chương 110: Sát cánh bên nhau
112 Chương 111: Lưu đày
113 Chương 112: Man Hoang
114 Chương 113: Hồng Hoang
115 Chương 114: Đông Hoa
116 Chương 115: Cái giá phải trả
117 Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118 Chương 117: Phá vỡ
119 Chương 118: Tương khắc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1-1: Giới thiệu
2
Chương 1-2: Xuyên thư
3
Chương 2: Trường Lưu
4
Chương 3: Thu nhận
5
Chương 4: Tuyệt Tình điện
6
Chương 5: Trúc Nhiễm
7
Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8
Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9
Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10
Chương 9: Khảo hạch
11
Chương 10: Lưu Hạ
12
Chương 11: Lưu Quang cầm
13
Chương 12: Sát Thiên Mạch
14
Chương 13: Lưu Hạ chết
15
Chương 14: Tìm kiếm
16
Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17
Chương 16: Thấm thoắt
18
Chương 17: Sinh nhật
19
Chương 18: Rời xa
20
Chương 19: Gặp gỡ
21
Chương 20: Lại gặp lại
22
Chương 21: Quên đi
23
Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24
Chương 23: Không quen
25
Chương 24: Tạm biệt
26
Chương 25: Sinh tử kiếp
27
Chương 26: Đường Bảo ra đời
28
Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29
Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30
Chương 29: Tu luyện
31
Chương 30: Chịu phạt
32
Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33
Chương 32: Tạm lưu
34
Chương 33: Lên đường
35
Chương 34: Trở về Thục Sơn
36
Chương 35: Sát tỷ tỷ
37
Chương 36: Tri kỉ
38
Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39
Chương 38: Sát niệm
40
Chương 39: Dị Hủ các
41
Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42
Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43
Chương 42: Quay về Trường Lưu
44
Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45
Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46
Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47
Chương 46: Đại điển bái sư
48
Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49
Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50
Chương 49: Cảm hóa
51
Chương 50: Chuyện thường ngày
52
Chương 51: Cám dỗ
53
Chương 52: Châm độc
54
Chương 53: Thẩm vấn
55
Chương 54: Tử Mạch
56
Chương 55: Tri vi
57
Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58
Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59
Chương 58: Nước Thục
60
Chương 59: Rắc rối phức tạp
61
Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62
Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63
Chương 62: Quái dị
64
Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65
Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66
Chương 65: Kiểm tra
67
Chương 66: Bữa tiệc mừng
68
Chương 67: Phát hiện
69
Chương 68: Say rượu
70
Chương 69
71
Chương 70: Phát hiện
72
Chương 71
73
Chương 72: Giao chiến
74
Chương 73: Trị thương
75
Chương 74: Cảnh trong mơ
76
Chương 75: Thôn Hoa Liên
77
Chương 76: Nhớ lại
78
Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79
Chương 78: Kế hoạch
80
Chương 79: Trúng độc
81
Chương 80: Cam kết
82
Chương 81: Nụ hôn máu
83
Chương 82: Tính sổ
84
Chương 83
85
Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86
Chương 85: Sóc Phong
87
Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88
Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89
Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90
Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91
Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92
Chương 91: Thần Khí hội tụ
93
Chương 92: Quay về chốn cũ
94
Chương 93: Động hoang phế
95
Chương 94: Yêu Thần
96
Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97
Chương 96: Phong ấn
98
Chương 97: Tiên lao
99
Chương 98: Buổi xét xử công khai
100
Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101
Chương 100: Đảo Bồng Lai
102
Chương 101: Dấu hiệu
103
Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104
Chương 103: Điều tra
105
Chương 104: Căn phòng bí mật
106
Chương 105: Liên Thành
107
Chương 106: Vô Cấu
108
Chương 107: Vân Nha
109
Chương 108: Hiểu nhầm
110
Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111
Chương 110: Sát cánh bên nhau
112
Chương 111: Lưu đày
113
Chương 112: Man Hoang
114
Chương 113: Hồng Hoang
115
Chương 114: Đông Hoa
116
Chương 115: Cái giá phải trả
117
Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118
Chương 117: Phá vỡ
119
Chương 118: Tương khắc