Chương 17: Sinh nhật

Hôm nay là sinh nhật Hoa Thiên Cốt tròn mười lăm tuổi, như bao ngày, nàng lên núi, luyện kiếm dưới tán cây, chiêu nào cũng lẫm liệt cắt gió, bắt đầu có phong thái của Thiều Nguyệt. Luyện xong, Hoa Thiên Cốt thu hồi mộc kiếm, ngắm nghía phong cảnh bên dưới, toàn bộ thôn Hoa Liên được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp núi cây xanh rậm, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh ngăn cách hoàn toàn với thế giới trần tục. Hoa Thiên Cốt nghĩ vậy, thoải mái hét to một tiếng trên đỉnh núi rồi lượn lờ trong sơn cốc thêm một lát, cảm giác vui sướng mãi chưa tiêu tan.

Hoa Thiên Cốt thấy trời ngả về trưa, mải một hạ sơn về nhà, vừa đi vừa ai oán. "Nguyệt tỷ tỷ cũng thật tình, hôm nay là sinh nhật mình, nàng lại nói là bận việc, để mình phải lên núi luyện kiếm một mình, còn chẳng thèm lên ngó xem nữa chứ," Nghĩ đến đây, Hoa Thiên Cốt dừng lại, "Có khi nào Nguyệt tỷ tỷ quên béng mất sinh nhật mình rồi không?! Không được, mình phải mau chóng trở về, kiểm tra xem Nguyệt tỷ tỷ đã quay lại chưa." Dứt lời, Hoa Thiên Cốt chạy xuống núi.

Trên đường hạ sơn, đột nhiên có mấy viên đá bay về phía Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt nhận ra, uốn người rút mộc kiếm, bộp bộp, toàn bộ đá bị đánh rơi. Hoa Thiên Cốt quan sát rừng cây xung quanh, bất mãn nói. "Trốn trốn nấp nấp làm gì, có bản lĩnh thì tới đây."

Bấy giờ, bốn năm chàng trai tuổi tác xấp xỉ Hoa Thiên Cốt đi ra, bọn họ đều là người sống trong thôn Hoa Liên, thấy Hoa Thiên Cốt xuống định đùa dai một phen, ai ngờ Hoa Thiên Cốt có thể ngăn chặn hết đống đá kia. Cả đám nhìn Hoa Thiên Cốt đầy khinh thường, "Hừ, đồ quái vật, vừa rồi nhất định ngươi đã dùng yêu pháp để chặn đá của bọn ta." Mấy kẻ đứng bên hắn rối rít phụ họa. "Đúng vậy, nhất định là yêu pháp." "Hoa Thiên Cốt chính là yêu quái!"

Tay Hoa Thiên Cốt nắm chặt mộc kiếm, nàng trời sinh dị hương, dễ dàng thu hút yêu ma, vốn rất ổn, cũng không rõ lắm. Nhưng mấy năm gần đây, hình như ngày càng nhiều yêu ma bị nàng hấp dẫn, cho nên các thôn dân cho rằng nàng là yêu quái. Nhớ tới lời dạy bảo của Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt không đếm xỉa gì bọn họ, ngang nhiên đi về phía trước, hiện tại nàng chỉ muốn mau mau về nhà, muốn được nhìn thấy Thiều Nguyệt.

Những thôn dân kia thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau xong lôi lưới cá đã chuẩn bị sẵn ra, giăng lên người Hoa Thiên Cốt, bởi vì Hoa Thiên Cốt rất để ý chuyện người khác nói nàng là yêu quái cho nên chỉ mau mau mải mải rời khỏi nơi này, không hề phòng vệ, bị bọn họ dễ dàng bắt được.

Các thôn dân bắt được Hoa Thiên Cốt thì nhao nhao vây quanh nàng, cao hứng mắng chửi, Hoa Thiên Cốt mím môi thật chặt, nhìn mộc kiếm trong tay, lại nhớ về Thiều Nguyệt.

"Tiểu Cốt, muội phải nhớ kĩ, ta dạy kiếm pháp cho muội, không phải để muội tranh cường hiếu thắng, mà là để muội tự bảo vệ bản thân và người quan trọng với muội, có hiểu không?"

Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, "Ta nghe lời Nguyệt tỷ tỷ," nàng giơ mộc kiếm trên tay lên. "Ta sẽ dùng nó để bảo vệ cha và Nguyệt tỷ tỷ!"

Thiều Nguyệt cười bảo. "Trước hết phải biết tự bảo vệ mình, hiểu không?"

"Được!" Hoa Thiên Cốt lanh lợi đáp.

Lúc này đây, khi phải đối diện với hành động gây khó dễ của các thôn dân, mặc dù Hoa Thiên Cốt vô cùng tức giận xen lẫn khổ sở, song nàng không đành lòng gây tổn hại cho bọn họ, dù sao cũng cùng sống trong một thôn. Cho nên Hoa Thiên Cốt chỉ đành nhẫn nhịn, chờ bọn họ rời đi, nàng có thể về nhà. Nhưng các thôn dân lại hạ nhục Nguyệt tỷ tỷ của nàng, nàng không thể tha thứ, mộc kiếm vừa buông thả nay lại nhấc lên.

Các thôn dân thấy Hoa Thiên Cốt không phản ứng gì bèn dừng lại, tên cầm đầu thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm mộc kiếm trong tay, nghĩ đến đó là đồ Thiều Nguyệt làm cho nàng, vì vậy cuồng ngôn nói. "Hoa Thiên Cốt, ngươi rõ ràng là yêu quái, vậy chắc hẳn Nguyệt y sư sống bên cạnh ngươi cũng là yêu quái phải không? Ngươi nói xem, khi chúng ta còn nhỏ, nàng ta vẫn là dáng vẻ kia, bây giờ cũng phải mười năm trôi qua rồi, nàng ta chưa từng thay đổi một chút nào, ngươi nói xem, nàng ta có phải cũng là yêu quái hay không?"

Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt nhịn không nổi nữa, "Không cho phép mấy người nói xấu Nguyệt tỷ tỷ!"

Tên cầm đầu thấy Hoa Thiên Cốt bị chọc giận thì càng thêm hăng say. "Chúng ta cứ nói đấy, Nguyệt y sư là yêu quái, còn là một con yêu quái không bao giờ già đi...."

"Nguyệt tỷ tỷ là tiên nhân, là Thượng tiên, nàng không phải yêu quái!" Hoa Thiên Cốt lớn tiếng phản bác.

"Nếu như nàng ta là Thượng tiên, vậy sao cứ nhất mực sống ở trong cái thôn những mười mấy năm lận, mãi không chịu đi chứ? Thượng tiên phải đi trảm yêu trừ ma, rất bận rộn mà, sao lại cứ cố thủ trong cái nhà của yêu quái ngươi, ta lại thấy nàng cùng một giuộc với ngươi, cùng là yêu quái!"

"Ta sẽ không bỏ qua cho các người!" Hoa Thiên Cốt lửa giận phừng phừng, tay cầm kiếm có hơi run rẩy, nàng nâng kiếm lên, chém rách bươm cái lưới đánh cá.

Tên cầm đầu thấy vậy, thu hết can đảm mà đe dọa. "Hoa Thiên Cốt, cha ta là trưởng thôn, nếu ngươi dám động vào ta, ta sẽ méc cha ta, cha ta sẽ đuổi hết các ngươi ra khỏi thôn Hoa Liên!"

Hoa Thiên Cốt giả bộ như không nghe thấy, cầm kiếm gỗ lại gần tay cầm đầu, đám còn lại thấy Hoa Thiên Cốt hung hãn đi tới thì rối rít chạy tứ tung, nhưng Hoa Thiên Cốt không cho bọn họ cơ hội trốn thoát, nàng lách người đến trước mặt một tên, giơ kiếm chém một phát, đối phương ngã xuống đất, kêu đau, mấy kẻ còn lại không mấy ai may mắn tránh được. Hoa Thiên Cốt xoay người, dùng kiếm chỉ chỉ đám thôn dân nằm trên mặt đất, "Nếu các người còn dám nói xấu Nguyệt tỷ tỷ, Hoa Thiên Cốt ta sẽ không tha cho bất kì ai!"

***

Tại Hoa gia, Hoa tú tài nhìn Thiều Nguyệt bận rộn trong phòng Tiểu Cốt, khuyên nhủ. "Thượng tiên, đây cũng không phải sinh nhật đầu tiên của Tiểu Cốt, người không cần giúp nó dọn phòng đâu."

"Hoa đại thúc, thúc không hiểu rồi, không phải ta đang thu dọn, mà ta đang bố trí lại căn phòng." Thiều Nguyệt sửa lại.

Hoa tú tài thắc mắc. "Khác nhau chỗ nào ư?"

"Đến đúng thời điểm thì thúc sẽ biết, mau lên, mang hộ ta mấy bông hoa ta vừa hái trên núi tới đây." Thiều Nguyệt chỉ cái giỏ trên bàn.

Tuy Hoa tú tài không biết Thiều Nguyệt tính toán gì, nhưng đó là vì sinh nhật của Tiểu Cốt, cho nên ông ta vui lòng hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, căn phòng của Tiểu Cốt đã được bố trí xong, nóc phòng được thay bằng cây mây xanh biếc, bốn góc cũng rủ xuống một giàn dây leo, mỗi cây đều treo một chậu hoa nho nhỏ, còn có vài bông hoa nở trên thân cây, thoạt trông cực kì dồi dào sức sống, khiến cho người ta tâm tình thoải mái, mà nơi trung tâm của tất cả những nhánh cây mây và dây leo là giữa ngôi nhà, trong đó treo một quả cầu, bên trong chính là cánh hoa Thiều Nguyệt vừa đi hái về. Thiều Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, "Hoa đại thúc, đi thôi, đi xem xem đồ trong bếp làm xong chưa?"

Đến nhà bếp, Thiều Nguyệt mở lồng hấp, Hoa tú tài tò mò hỏi. "Thượng tiên, đây là gì vậy? Điểm tâm sao? Hình như có hơi nhiều?"

"Nơi này không có bơ, chỉ có thể làm thế, Hoa đại thúc, chúng ta bưng thức ăn vào phòng Tiểu Cốt đi." Hai người bận rộn một khắc đồng hồ, rốt cuộc cũng xong xuôi.

Thiều Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, "Giờ này Tiểu Cốt đáng lẽ phải luyện kiếm xong rồi chứ nhỉ."

"Phải nha, thường Tiểu Cốt về rất sớm, sao nay lại trễ thế?" Hoa tú tài cũng thắc mắc.

Bấy giờ ngoài cửa vang lên tiếng động, Hoa tú tài nói, "Nhất định là Tiểu Cốt trở về, để ta đi xem xem." Dứt lời bèn đi ra, khi nhìn thấy khắp người Hoa Thiên Cốt toàn bùn đất, ông cả kinh. "Tiểu Cốt, con sao thế, sao lại thành ra như vậy?"

Thiều Nguyệt nghe có chút sai sai, lập tức đi ra, thấy quần áo trên người Hoa Thiên Cốt hơi dơ, nàng còn cúi đầu, Thiều Nguyệt không nhìn được biểu cảm khuôn mặt nàng. "Tiểu Cốt...."

Hoa Thiên Cốt nghe thấy thanh âm của Thiều Nguyệt, ngẩng đầu lên, nhìn cô gái một thân bạch y không nhiễm bụi trần, thế mà chỉ vì nàng mà bị thôn dân chửi là yêu quái, nàng rất không cam tâm, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Tiểu Cốt, muội sao thế?" Thiều Nguyệt nhận ra Hoa Thiên Cốt có vấn đề, tiến đến bên cạnh phủi bụi đất trên áo nàng, ôn nhu nói. "Có phải bị ai bắt nạt không?"

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt quan tâm tới mình thì nhịn không nổi mà chôn trong ngực Thiều Nguyệt bật khóc, Thiều Nguyệt không hỏi nữa, chỉ không ngừng nhẹ nhàng xoa lưng nàng, giúp nàng dễ chịu hơn chút. Hoa tú tài thầm chắc chắn do thôn dân nói năng linh tinh, song ông ta không biết nên an ủi Tiểu Cốt thế nào, chỉ đành lẳng lặng phụng bồi nàng.

Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt không khóc nữa, "Tiểu Cốt, hôm nay là sinh nhật muội mà, đừng khóc."

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu, Thiều Nguyệt thấy mắt nàng hồng hồng bèn đưa tay lau lệ vương trên khóe mắt, Hoa Thiên Cốt nhìn Thiều Nguyệt, nói. "Nguyệt tỷ tỷ, ta là quái vật ư?"

Tay Thiều Nguyệt còn đang lau bỗng dừng lại một lát, nhìn Hoa Thiên Cốt, bảo. "Sao lại thế, Tiểu Cốt không phải quái vật."

"Nhưng mà...." Hoa Thiên Cốt thấp giọng nói.

Thiều Nguyệt ngắt lời. "Tiểu Cốt, người nói muội điều ấy có phải bạn muội không?"

"Không phải...."

"Có phải người muội thích không?"

Hoa Thiên Cốt lắc đầu lia lịa. "Tất nhiên là không!"

"Thế đó có phải người muội quan tâm không?"

"Càng không, sao Nguyệt tỷ tỷ lại hỏi vậy?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc.

"Thế thì Tiểu Cốt không cần để ý đến lời bọn họ nói." Thiều Nguyệt đáp.

"Nhưng bọn họ nói Nguyệt tỷ tỷ...." Hoa Thiên Cốt nhớ lại thôi cũng thấy tức giận, song nàng không hy vọng Nguyệt tỷ tỷ biết, nàng sợ Nguyệt tỷ tỷ thương tâm.

"Nếu vậy thì càng không cần để tâm làm gì, bởi vì ta chỉ để ý ánh mắt của những người ta quan tâm." Thiều Nguyệt nghiêm túc trả lời.

"Người tỷ quan tâm, thế.... Nguyệt tỷ tỷ.... Người tỷ quan tâm...." Hoa Thiên Cốt rất muốn hỏi, nhưng lại không dám, nàng sợ những gì nàng nhận được không như những gì nàng mong đợi.

Thiều Nguyệt hiểu ý, xoa đầu nàng, nói. "Đương nhiên là Tiểu Cốt rồi, Tiểu Cốt là người ta quan tâm."

"Thật ư?" Hoa Thiên Cốt cao hứng. "Nguyệt tỷ tỷ cũng là người ta quan tâm nhất!"

Thiều Nguyệt bật cười, nhìn về phía Hoa tú tài đang đứng bên cạnh. "Nói thế sẽ làm Hoa đại thúc đau lòng đấy."

Hoa Thiên Cốt vội vàng nói với Hoa tú tài. "Cha cũng là người ta quan tâm nhất!"

"Ha ha.... Tiểu Cốt, cha biết, cha biết mà." Hoa tú tài cười.

Rốt cuộc Hoa Thiên Cốt cũng cười, Thiều Nguyệt yên tâm, "Được rồi, Tiểu Cốt, chúng ta vào ăn cơm thôi."

Lúc bấy giờ Hoa tú tài mới nhớ ra Thiều Nguyệt đã vì sinh nhật con gái mình mà bận rộn nguyên một ngày, vội nói. "Tiểu Cốt, Thượng tiên bận rộn cả ngày vì con đấy, còn đích thân tự mình xuống bếp, nếu con không vào thì thức ăn sẽ lạnh hết."

Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên nhìn Thiều Nguyệt, hóa ra Nguyệt tỷ tỷ không quên sinh nhật nàng, Thiều Nguyệt bị Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm sinh chút quẫn bách, xoay người bước vào trong. Hoa Thiên Cốt cười ha ha, kéo tay Thiều Nguyệt cùng đi, Thiều Nguyệt kệ nàng, khóe miệng không khỏi khẽ nâng lên.

Nhìn một bàn đầy thức ăn, Hoa Thiên Cốt thở dài. "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại quá, thức ăn ngửi thôi cũng thấy thèm, cả cái vòng tròn to to ở giữa nữa, nó là gì vậy? Sao mặt trên còn có tên của ta?"

"Đây là bánh ngọt, ở quê hương của ta, nó dùng để chúc mừng sinh nhật, còn có thể nguyện cầu nữa nha." Thiều Nguyệt giới thiệu.

"Cầu nguyện ư, thế còn linh không?"

"Tất nhiên có linh, muội phải chắp hai tay vào nhau," Thiều Nguyệt làm mẫu, "Ước xong thì thổi nến, nhớ là phải một hơi thổi tắt."

Hoa Thiên Cốt bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Thiều Nguyệt, cầu nguyện. "Hy vọng ta có thể mãi mãi ở bên Nguyệt tỷ tỷ và cha." Dứt lời bèn một hơi thổi tắt cây nến, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu hỏi. "Nguyệt tỷ tỷ, những năm trước, sinh nhật ta cũng đâu long trọng như thế này, sao năm nay lại...."

Thiều Nguyệt cười cười, không trả lời mà chỉ ngón tay lên trên, quả cầu treo giữa trần nhà mở tung, những cánh hoa ở bên trong rơi xuống, Thiều Nguyệt vận tiên lực rải hoa khắp nhà, Hoa Thiên Cốt đưa tay hứng lấy, "Thật đẹp, cảm ơn Nguyệt tỷ tỷ, ha ha....."

Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt vui sướng tận hưởng giữa một cơn mưa cánh hoa, lại thầm nghĩ, đây là sinh nhật cuối cùng tôi ở bên em, những sinh nhật trước tôi không chuẩn bị sẵn, là bởi vì muốn em có thể ở bên gia đình, mà nay nếu như tôi không thể thay đổi nội dung cuốn truyện, vậy thì sang năm em sẽ gặp sư huynh, đến lúc đó, em sẽ có người ở bên trải qua ngày sinh nhật, mặc dù đấy không phải điều tôi hy vọng, nhưng từ sau chuyện của Lưu Hạ, tất thảy vẫn luôn dựa theo kịch bản cho trước, những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là ở bên cạnh em, mang đến nhiều niềm vui cho em hơn nữa.

2

--- ------ ------ ------ ------ -----

Lại sắp xa nhau:-0 Mà thôi, kệ đi, Bạch Tử Hoa - nam chính xịt lốp chuẩn bị quay lại sàn diễn =)))

Y chang Phim nhé, Bạch Tử Họa và Mặc Băng là một:-0

Chapter
1 Chương 1-1: Giới thiệu
2 Chương 1-2: Xuyên thư
3 Chương 2: Trường Lưu
4 Chương 3: Thu nhận
5 Chương 4: Tuyệt Tình điện
6 Chương 5: Trúc Nhiễm
7 Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8 Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9 Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10 Chương 9: Khảo hạch
11 Chương 10: Lưu Hạ
12 Chương 11: Lưu Quang cầm
13 Chương 12: Sát Thiên Mạch
14 Chương 13: Lưu Hạ chết
15 Chương 14: Tìm kiếm
16 Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17 Chương 16: Thấm thoắt
18 Chương 17: Sinh nhật
19 Chương 18: Rời xa
20 Chương 19: Gặp gỡ
21 Chương 20: Lại gặp lại
22 Chương 21: Quên đi
23 Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24 Chương 23: Không quen
25 Chương 24: Tạm biệt
26 Chương 25: Sinh tử kiếp
27 Chương 26: Đường Bảo ra đời
28 Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29 Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30 Chương 29: Tu luyện
31 Chương 30: Chịu phạt
32 Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33 Chương 32: Tạm lưu
34 Chương 33: Lên đường
35 Chương 34: Trở về Thục Sơn
36 Chương 35: Sát tỷ tỷ
37 Chương 36: Tri kỉ
38 Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39 Chương 38: Sát niệm
40 Chương 39: Dị Hủ các
41 Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42 Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43 Chương 42: Quay về Trường Lưu
44 Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45 Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46 Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47 Chương 46: Đại điển bái sư
48 Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49 Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50 Chương 49: Cảm hóa
51 Chương 50: Chuyện thường ngày
52 Chương 51: Cám dỗ
53 Chương 52: Châm độc
54 Chương 53: Thẩm vấn
55 Chương 54: Tử Mạch
56 Chương 55: Tri vi
57 Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58 Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59 Chương 58: Nước Thục
60 Chương 59: Rắc rối phức tạp
61 Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62 Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63 Chương 62: Quái dị
64 Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65 Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66 Chương 65: Kiểm tra
67 Chương 66: Bữa tiệc mừng
68 Chương 67: Phát hiện
69 Chương 68: Say rượu
70 Chương 69
71 Chương 70: Phát hiện
72 Chương 71
73 Chương 72: Giao chiến
74 Chương 73: Trị thương
75 Chương 74: Cảnh trong mơ
76 Chương 75: Thôn Hoa Liên
77 Chương 76: Nhớ lại
78 Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79 Chương 78: Kế hoạch
80 Chương 79: Trúng độc
81 Chương 80: Cam kết
82 Chương 81: Nụ hôn máu
83 Chương 82: Tính sổ
84 Chương 83
85 Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86 Chương 85: Sóc Phong
87 Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88 Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89 Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90 Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91 Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92 Chương 91: Thần Khí hội tụ
93 Chương 92: Quay về chốn cũ
94 Chương 93: Động hoang phế
95 Chương 94: Yêu Thần
96 Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97 Chương 96: Phong ấn
98 Chương 97: Tiên lao
99 Chương 98: Buổi xét xử công khai
100 Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101 Chương 100: Đảo Bồng Lai
102 Chương 101: Dấu hiệu
103 Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104 Chương 103: Điều tra
105 Chương 104: Căn phòng bí mật
106 Chương 105: Liên Thành
107 Chương 106: Vô Cấu
108 Chương 107: Vân Nha
109 Chương 108: Hiểu nhầm
110 Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111 Chương 110: Sát cánh bên nhau
112 Chương 111: Lưu đày
113 Chương 112: Man Hoang
114 Chương 113: Hồng Hoang
115 Chương 114: Đông Hoa
116 Chương 115: Cái giá phải trả
117 Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118 Chương 117: Phá vỡ
119 Chương 118: Tương khắc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1-1: Giới thiệu
2
Chương 1-2: Xuyên thư
3
Chương 2: Trường Lưu
4
Chương 3: Thu nhận
5
Chương 4: Tuyệt Tình điện
6
Chương 5: Trúc Nhiễm
7
Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8
Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9
Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10
Chương 9: Khảo hạch
11
Chương 10: Lưu Hạ
12
Chương 11: Lưu Quang cầm
13
Chương 12: Sát Thiên Mạch
14
Chương 13: Lưu Hạ chết
15
Chương 14: Tìm kiếm
16
Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17
Chương 16: Thấm thoắt
18
Chương 17: Sinh nhật
19
Chương 18: Rời xa
20
Chương 19: Gặp gỡ
21
Chương 20: Lại gặp lại
22
Chương 21: Quên đi
23
Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24
Chương 23: Không quen
25
Chương 24: Tạm biệt
26
Chương 25: Sinh tử kiếp
27
Chương 26: Đường Bảo ra đời
28
Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29
Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30
Chương 29: Tu luyện
31
Chương 30: Chịu phạt
32
Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33
Chương 32: Tạm lưu
34
Chương 33: Lên đường
35
Chương 34: Trở về Thục Sơn
36
Chương 35: Sát tỷ tỷ
37
Chương 36: Tri kỉ
38
Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39
Chương 38: Sát niệm
40
Chương 39: Dị Hủ các
41
Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42
Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43
Chương 42: Quay về Trường Lưu
44
Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45
Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46
Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47
Chương 46: Đại điển bái sư
48
Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49
Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50
Chương 49: Cảm hóa
51
Chương 50: Chuyện thường ngày
52
Chương 51: Cám dỗ
53
Chương 52: Châm độc
54
Chương 53: Thẩm vấn
55
Chương 54: Tử Mạch
56
Chương 55: Tri vi
57
Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58
Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59
Chương 58: Nước Thục
60
Chương 59: Rắc rối phức tạp
61
Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62
Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63
Chương 62: Quái dị
64
Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65
Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66
Chương 65: Kiểm tra
67
Chương 66: Bữa tiệc mừng
68
Chương 67: Phát hiện
69
Chương 68: Say rượu
70
Chương 69
71
Chương 70: Phát hiện
72
Chương 71
73
Chương 72: Giao chiến
74
Chương 73: Trị thương
75
Chương 74: Cảnh trong mơ
76
Chương 75: Thôn Hoa Liên
77
Chương 76: Nhớ lại
78
Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79
Chương 78: Kế hoạch
80
Chương 79: Trúng độc
81
Chương 80: Cam kết
82
Chương 81: Nụ hôn máu
83
Chương 82: Tính sổ
84
Chương 83
85
Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86
Chương 85: Sóc Phong
87
Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88
Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89
Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90
Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91
Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92
Chương 91: Thần Khí hội tụ
93
Chương 92: Quay về chốn cũ
94
Chương 93: Động hoang phế
95
Chương 94: Yêu Thần
96
Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97
Chương 96: Phong ấn
98
Chương 97: Tiên lao
99
Chương 98: Buổi xét xử công khai
100
Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101
Chương 100: Đảo Bồng Lai
102
Chương 101: Dấu hiệu
103
Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104
Chương 103: Điều tra
105
Chương 104: Căn phòng bí mật
106
Chương 105: Liên Thành
107
Chương 106: Vô Cấu
108
Chương 107: Vân Nha
109
Chương 108: Hiểu nhầm
110
Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111
Chương 110: Sát cánh bên nhau
112
Chương 111: Lưu đày
113
Chương 112: Man Hoang
114
Chương 113: Hồng Hoang
115
Chương 114: Đông Hoa
116
Chương 115: Cái giá phải trả
117
Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118
Chương 117: Phá vỡ
119
Chương 118: Tương khắc