Chương 6: Ngũ Thượng tiên

Đệ tử Trường Lưu đang luyện kiếm, chỗ luyện ngự phi kiếm, có người thành công, bay được trên không trung, lại có đệ tử vừa mới đặt chân lên, kiếm đã rơi xuống đất còn thân mình thì ngã dúi dụi; chỗ luyện kiếm pháp, tốp năm tốp ba đang đánh nhau. Đúng lúc chúng đệ tử chăm chú nghiêm túc tập luyện, một người vội vội vàng vàng chạy tới, lớn tiếng hô hào. "Nho Tôn tới, Nho Tôn tới!"

Một đệ tử đang luyện kiếm thu hồi chiêu thức, đi đến, "Có gì đáng ngạc nhiên đâu, Nho Tôn tới cũng đâu đến mức khiến ngươi hốt hoảng như vậy?"

Vị đệ tử kia thở hổn hển đáp. "Đấy là ngươi không biết thôi, bây giờ Nho Tôn dẫn theo tiểu đồ đệ của Chưởng môn tới chỗ chúng ta đó."

Đám đệ tử rối rít buông kiếm trên tay, vây quanh tay đệ tử kia, thay phiên nhau hỏi dồn dập. "Cái gì? Ngươi đang nói đến cái vị Tiểu sư thúc không rõ lí lịch Chưởng môn mang về Trường Lưu hồi đầu năm, không những vậy còn được ngài thu nhận làm đệ tử nhập thất, được cả Tôn Thượng đích thân dạy dỗ sao?"

"Đúng, đúng, chính là nàng!" Trong nháy mắt, đám đệ tử hào hứng bàn luận như đàn kiến vỡ tổ.

Bỗng một vị nữ đệ tử ngự phi kiếm tiếp đất, thấy mọi người chẳng luyện tập nữa mà đang hàn huyên cái gì đó thì nàng định tiến lên hóng hớt. Đám thảo luận sôi nổi kia vừa liếc thấy nữ đệ tử thì lập tức xông tới. "Tử Trúc, không phải ngươi từng chăm sóc Tiểu sư thúc à? Tí nữa nàng sẽ đến đấy, ngươi mau đi chào hỏi, để cho Tiểu sư thúc dừng lại ở đây lâu một chút, cho chúng ta được ngắm Tiểu sư thúc."

"Hả?" Tử Trúc đang tính đi tới, đã thấy có người chạy về phía mình, lại còn bảo nàng phải giữ Tiểu sư thúc ở lại một lúc.

"Đúng nha, đúng nha, Tử Trúc, ngươi thích hợp nhất đó, không biết chừng Tiểu sư thúc vẫn còn nhớ ngươi." Vốn là vây quanh đệ tử báo tin kia, nay mọi người đã bám riết lấy Tử Trúc, ép nàng đi chào hỏi Tiểu sư thúc một tiếng. Tử Thúc lập tức nhức đầu, đã là chuyện của một năm trước rồi, ai có thể ngờ Chưởng môn sẽ thu nhận người Ngài dẫn về làm đệ tử đâu, huống chi Tiểu sư thúc bế quan tu hành trong Tuyệt Tình điện một năm trời, sao có thể nhớ về người mới có duyên gặp mặt đúng một lần? Tử Trúc không hy vọng nhiều, nhưng đối diện với lời năn nỉ của đám đệ tử, nàng đành nhắm mắt đáp ứng.

Sênh Tiêu Mặc đưa Thiều Nguyệt đến chỗ đệ tử Trường Lưu luyện tập, vào sáng sớm trước khi bọn họ tới, đám đệ tử đã sớm khôi phục nguyên dạng, hiện tại cái Thiều Nguyệt chứng kiến chính là hình ảnh các đệ tử đang dốc sức tu luyện, cô tránh không khỏi xúc động, quả nhiên Trường Lưu là đệ nhất tiên phái, dù không có người đốc thúc hay giám sát, các đệ tử vẫn tự giác cố gắng luyện tập.

Lúc này, các đệ tử thấy Nho Tôn và Thiều Nguyệt đi đến bèn rối rít dừng mọi hành động, hành lễ hô lớn. "Bái kiến Nho Tôn, Tiểu sư thúc."

"Hả? Tiểu sư thúc?" Thiều Nguyệt nhấp nháy mắt, nhìn Nho Tôn, xong lại dùng tay chỉ chỉ mình, dò hỏi. "Tiểu sư thúc.... Chẳng lẽ gọi muội?"

Nho Tôn cười cười, mở quạt xếp. "Xét theo bối phận thì đúng là như vậy."

"Được rồi, đây là lần đầu tiên có ai đó gọi muội như thế." Thiều Nguyệt bất đắc dĩ nói, không nghĩ bối phận của mình lại cao đến vậy.

Các đệ tử phía dưới nhao nhao liếc mắt với Tử Trúc, đệ tử đứng cạnh lại đẩy nàng một cái, Thiều Nguyệt vừa xuất hiện, Tử Trúc nhận ra cô ngay, cô chẳng thay đổi gì so với hồi đầu năm hết, biến đổi duy nhất chính là tiên khí trên người đã tăng thêm, dồi dào tới mức người khác không thể đuổi kịp.

Thiều Nguyện thấy các đệ tử dị động bèn nghiêng đầu nhìn sang, thấy một bóng hình quen thuộc đang do dự lại gần, cô mở miệng trước. "Tử Trúc?"

Tử Trúc ngừng giây lát, giật mình nhìn Thiều Nguyệt, không ngờ cô còn nhớ mình, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thiều Nguyệt đi xuống, cao hứng bảo. "Thật sự là cô, Tử Trúc, cô chưa có quên ta chứ?"

"Không không không, sao có thể quên được, con vẫn luôn nhớ." Tử Trúc khoát tay lia lịa, phủ nhận.

Đám đệ tử thấy Tiểu sư thúc bình dị gần gũi bèn cũng muốn tiếp cận, lại chỗ cô trao đổi mấy câu, Nho Tôn nhìn Thiều Nguyệt bị đám đệ tử vây kín cũng không mất kiên nhẫn, yên lòng đứng một bên quan sát.

***

"Tử Họa!" Bạch Tử Họa xoay người nhìn một nam tử thân bạch y thần thái thanh nhã ngự phi kiếm bay đến, ánh mắt bình thản liền lộ ra vẻ mừng rỡ, song thanh âm vẫn lạnh nhạt như thường lệ, "Đông Hoa."

Đông Hoa chẳng thèm để ý, thu hồi kiếm rồi vỗ bả vai Bạch Tử Hoa. "Tử Họa, đã lâu không gặp, Ngũ Thượng tiên chúng ta mỗi năm phải tụ tập một lần chứ?"

Bạch Tử Họa gật đầu. "Sư phụ để ta dạy dỗ Tiểu Nguyệt, còn ngươi, Đông Hoa, mới du lịch bên ngoài trở về?"

"Ừ, trở lại là muốn cùng các ngươi tiếp tục cùng đi trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Tiểu Nguyệt à? Phải Tiểu sư muội kia không?" Đông Hoa hứng thú hỏi.

"Không sai, Tiểu Nguyệt là đồ đệ sư phụ thu nhận." Bạch Tử Họa thắc mắc nhìn Đông Hoa, không hiểu vì sao hắn hỏi vậy.

Đông Hoa đi vào trong nhà, tự nhiên ngồi xuống, ngắm nghía xung quanh một vòng. "Tử Họa, Tuyệt Tình điện của ngươi vẫn lạnh tanh như thế."

Bạch Tử Họa đến ngồi đối diện Đông Hoa, "Người tu hành phải thanh tâm quả dục..."

Đông Hoa vội vàng giơ tay ngăn lại, "Được rồi, Tử Họa, ta không tới đây để nghe ngươi luận đạo."

Bạch Tiểu Họa châm cho Đông Hoa một tách trà, chờ hắn nói tiếp. Đông Hoa nâng tách trà lên, ngửi một hơi, khen ngợi. "Trà ngon!" Sau đó chậm rãi thưởng thức. "Tử Họa, lần này ta trở về là muốn Ngũ Thượng tiên chúng ta tụ hợp một lần, thăm thú núi sông một hồi, hơn nữa Tử Huân, Đàn Phàm và Vô Cấu rất nhớ ngươi."

"Được!" Bạch Tử Họa đáp.

"À... Kể ta nghe chút chuyện của Tiểu sư muội đi." Đông Hoa nghiêng người hỏi, "Nghe nói sư phụ thu nhận nàng đầu năm nay, hơn nữa còn để ngươi đích thân dạy dỗ, rốt cuộc Tiểu sư muội này là người thế nào thế?"

"Sư phụ chỉ nói Tiểu Nguyệt là biến số của thế giới này." Bạch Tử Họa đặt tách trà xuống.

"Biến số?" Đông Hoa cau mày suy nghĩ. "Biến số của thế giới này ư? Sư phụ nói vậy là có ý gì?"

Bạch Tử Hoa nhướng mày hồi tưởng. "Ta cũng không rõ, sư phụ bảo đây là thiên ý."

"Thiên ý? Biến số? Há chẳng phải bảo Tiểu sư muội kia là thứ chẳng thể dự liệu nổi trên cõi đời này sao, cũng là người không thể bị bất kì quy tắc nào của thế gian ép buộc?" Đông Hoa khó có thể tưởng tượng được, nếu như vậy, Tiểu sư muội kia thật không đơn giản.

Đúng như lời Đông Hoa, Bạch Tử Họa gật đầu. "Không sai, sư phụ cũng bảo Tiểu Nguyệt không cần câu nệ môn quy Trường Lưu, cứ tùy theo ý thích của nó, hơn nữa..." Bạch Tử Họa nhớ sư phụ từng nói Tiểu Nguyệt có thể giúp hắn hóa giải kiếp số, Tiểu Nguyệt thực sự có thể ư?

"Ừ, xem ra Tiểu sư muội thật không đơn giản, có lẽ con đường tu tiên của nàng khác biệt so với chúng ta, à không, là so với tất cả mọi người trên thế gian này, bây giờ ta lại càng muốn gặp nàng một lần." Đông Hoa nhếch môi cười, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú.

***

Thiều Nguyệt rời khỏi Tiêu Hồn điện, Sênh Tiêu Mặc tự tin nói. "Thế nào, tiểu sư muội, Tiêu Hồn điện của ta không tệ chứ, có muốn tới đây ở với sư huynh mấy ngày không."

"Vâng, phong nhã hơn nhiều so với Tuyệt Tình điện, nhưng muội đã ở Tuyệt Tình điện rồi, còn sư huynh ở đó..." Thiều Nguyệt khó xử đáp.

Sênh Tiêu Mặc thấy Thiều Nguyệt vậy cũng không miễn cưỡng. "Được rồi, chỉ cần muội thường xuyên ghé thăm Tiêu Hồn điện của ta là được."

"Vâng, nhất định muội sẽ tới thăm huynh, Sênh sư huynh." Thiều Nguyệt gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Sênh sư huynh, muội có thể để cho Tử Trúc thi thoảng đến Tuyệt Tình điện không? Huynh xem, muội không rảnh mấy nghi thức thời cổ đại cho lắm, sư huynh không phải cũng có người đặc biệt chiếu cố huynh ấy sao?"

Sênh Tiêu Mặc dùng quạt xếp gõ gõ lên trán. "Muội đang nói Lý Mông à? Hẳn cũng chẳng thành vấn đề, có điều muội cũng nên hỏi qua sư huynh trước, nếu huynh ấy đồng ý, ta lập tức sẽ an bài giúp muội."

"Vâng, tốt quá, cảm ơn Sênh sư huynh." Thiều Nguyệt cũng muốn có người quen bên mình, hơn nữa vừa nhìn thấy Tử Trúc, cô sẽ nhớ tới đứa bạn tốt của mình ở hiện đại - Tiếu Vũ.

Thiều Nguyệt trở về Tuyệt Tình điện bèn đến ngay phòng Bạch Tử Họa, định xin phép hắn chuyện Tử Trúc, cô vừa bước qua cửa, "Sư huynh, muội..." Bạch Tử Hoa đang ngồi đối diện một người xa lạ, Thiều Nguyệt chắc chắn mình chưa từng thấy người này ở Trường Lưu.

Đông Hoa xoay người lại. "Đây hẳn là tiểu sư muội nhỉ!"

Thiều Nguyệt hơi ngẩn người, đối phương sở hữu khí chất phong thần anh tuấn, có thể cảm giác được tiên khí trên người hắn, chẳng lẽ hắn là Thượng tiên? Thiều Nguyệt hành lễ. "Sư huynh, muội không biết huynh đang tiếp khách, ta đi tu luyện vậy."

"Chờ chút," Đông Hoa ngăn Thiều Nguyệt, quay đầu nói với Bạch Tử Họa. "Tử Họa, ta vừa mới bảo muốn gặp mặt tiểu sư muội một lần, ngươi sẽ không để cho nàng cứ thế mà đi chứ?"

Bạch Tử Họa chẳng biết phải làm sao, đành nhìn về phía Thiều Nguyệt. "Tiểu Nguyệt, lại đây ngồi đi."

"Dạ?" Thiều Nguyệt không hiểu gì, lại không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn tuân lệnh. "Vâng, sư huynh." Thiều Nguyệt ngồi xuống.

Sau khi Thiều Nguyệt an tọa, không khí rơi vào tình trạng yên lặng, sư huynh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lo uống trà, còn vị bên cạnh cứ nhìn cô, cũng không mở miệng, Thiều Nguyệt dần dần chịu không nổi cái loại không khí này, còn đang chuẩn bị lên tiếng cáo từ thì Đông Hoa nhất mực im ắng nãy giờ bắt đầu nói.

"Ta là Đông Hoa, còn muội?"

"Thiều Nguyệt...." Chờ một lát, cái tên Đông Hoa rất quen tai, hơn nữa hắn cũng có tiên khí trên người giống sư huynh, chả lẽ....

"A... Thiều Nguyệt, ừ, tên rất hay, ta cũng là đệ tử Trường Lưu, gọi muội là tiểu sư muội có được không?"

Thiều Nguyệt vô ý thức gật đầu, căn bản cô đang không tập trung nghe Đông Hoa nói, một lòng một dạ hồi tưởng lại cốt truyện, Đông Hoa hẳn là một trong Ngũ Thượng tiên năm xưa cùng sư huynh, hơn nữa còn là đệ tử đứng đầu Trường Lưu, nhưng năm vừa qua cô không nghe bất cứ tin tức gì về Đông Hoa Thượng tiên, còn tưởng rằng.... Bây giờ Đông Hoa Thượng tiên vẫn còn ngồi đó, nếu vậy Ngũ Thượng tiên chưa giải tán, chắc cách rất xa thời điểm Hoa Thiên Cốt ra đời, nhưng tại sao bọn họ lại mỗi người một ngả?

"Tiểu Nguyệt, muội đang suy nghĩ gì?"

Câu hỏi của Đông Hoa kéo Thiều Nguyệt quay lại hiện thực, cô khẽ lắc đầu. "Huynh là Đông Hoa Thượng tiên sao?"

"Ha ha, hóa ra Tiểu Nguyệt cũng biết ta."

"Tất nhiên, không ai là chưa từng nghe qua về Ngũ Thượng tiên, huống hồ Đông Hoa Thượng tiên cũng là đệ tử Trường Lưu, bây giờ muội được thấy hai người, không biết ba vị tiên nhân còn lại trông như thế nào."

"Thế thì không được rồi, để hôm nay huynh dẫn muội đi gặp họ đi." Đông Hoa sảng khoái nói.

"Thật ư? Nhưng...." Thiều Nguyệt nhớ ra mình còn phải tu luyện, bèn quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Họa, Bạch Tử Hoa mặt vô biểu cảm, cũng chẳng nói gì.

"Tử Họa, vốn hôm nay chúng ta định đi gặp đám Đàn Phàm mà, chi bằng mang theo tiểu sư muội, cũng đâu có gì đáng ngại." Đông Hoa đề nghị.

Bạch Tử Hoa nghe xong đặt tách trà xuống. "Tiểu Nguyệt, có muốn đi không?"

Thiều Nguyệt gật đầu, Bạch Tử Họa bình thản nói. "Vậy thì đi." Thiều Nguyệt và Đông Hoa nhìn nhau bật cười.

***

Tử Huân đi đi lại lại trong điện, không ngừng hỏi. "Tử Họa có đến không?"

"Sẽ đến, Đông Hoa đích thân đi mời, Tử Họa còn có thể không đến sao." Đàn Phàm rót một ly, nói.

"Nhưng một năm vừa qua Tử Họa chưa từng tới." Tử Huân bất an.

"Đó là bởi vì không có Đông Hoa, Ngũ Thượng tiên không tụ đủ, nàng yên tâm đi, Đông Hoa đã trở lại, Tử Họa nhất định sẽ tới, ngươi cũng nói có đi, Vô Cấu." Đàn Phàm buông ly rượu, hỏi người ngồi an tĩnh một bên - Vô Cấu.

Vô Cấu gật đầu. "Ừ."

"Tốt lắm, Tử Huân, nàng mau bình tĩnh ngồi xuống chờ đi." Đàn Phàm an ủi.

Tử Huân hết cách, đành ngồi xuống, đúng lúc này, ngoài điện bỗng dưng vọng lại thanh âm của Đông Hoa. "Đàn Phàm, Tử Huân, Vô Cấu, chúng ta đến rồi!"

Tử Huân lập tức đứng dậy, đi ra bên ngoài, nhìn về phương xa, bóng người Đông Hoa dần xuất hiện, theo sau đó là bóng người Bạch Tử Họa, Tử Huân cao hứng nói. "Tử Họa, rốt cuộc chàng cũng tới!"

Đàn Phàm cười một tiếng, "Ta đã nói Đông Hoa có cách mà."

Vô Cấu gật đầu, hai người kia càng ngày càng đến gần, Tử Hoa phát hiện có một nữ tử theo sau lưng Bạch Tử Họa, nàng ta một thân bạch y, ngự kiếm phi hành, mà Bạch Tử Họa thi thoảng còn quay đầu nhìn nàng ta. Tử Huân không khỏi thầm suy đoán, nữ tử kia là ai? Tại sao lại ở bên cạnh Tử Họa?

Đông Hoa bay đến trước, thấy Tử Huân đứng ở ngoài. "Tử Huân, ta tới với Tử Họa."

Bạch Tử Họa cùng Thiều Nguyệt lần lượt tiếp đất, Tử Huân lại gần Bạch Tử Họa, vui vẻ gọi, "Tử Họa!"

Bạch Tử Họa nhàn nhạt gật đầu một cái, đi vào ngồi bên cạnh Đàn Phàm, Tử Huân không ngần ngại chút nào mà theo sau lưng Bạch Tử Họa, ngồi bên cạnh hắn. Thiều Nguyệt kinh ngạc chết lặng, Ngũ Thượng tiên quả thật không hổ danh Ngũ Thượng tiên, ai cũng mang dáng dấp tiên nhân. Đàn Phàm lười biếng ngồi đằng kia uống rượu, Vô Cấu trầm mặc, vừa thấy Bạch Tử Họa đến, khóe miệng lộ ra nụ cười, mà Tử Huân cao quý ưu nhã, toàn thân thoang thoảng hương thơm, ngọt thấm lòng người, thế nhưng sao cô lại có cảm giác trong mắt Tử Huân ẩn chứa tia bất thiện nhỉ? Là ảo giác của cô sao?

--- ------ ------ ----

Lời Editor: Nguyên tác Tử Huân ăn đủ nồi dấm của Hoa Thiên Cốt, sang bản này là bê nguyên vạc dấm của Thiều Nguyệt mà uống =))))) 

Lại bonus ảnh giả cho khí thế nè =)))

Vô Cấu Thượng tiên:>

Tử Huân Thượng tiên (Bình Dấm thành tinh):>

Tử Huân Thượng tiên

(Bình Dấm thành tinh):>

Tử Huân Thượng tiên (Bình Dấm thành tinh):> 2

Đàn Phàm 

(Tôi lười đi tìm tập cap ông này lúc chưa nát nên thông cảm nha =))) Đệ Nhất si tình siêu cao thượng đây:"()

_________________

Chapter
1 Chương 1-1: Giới thiệu
2 Chương 1-2: Xuyên thư
3 Chương 2: Trường Lưu
4 Chương 3: Thu nhận
5 Chương 4: Tuyệt Tình điện
6 Chương 5: Trúc Nhiễm
7 Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8 Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9 Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10 Chương 9: Khảo hạch
11 Chương 10: Lưu Hạ
12 Chương 11: Lưu Quang cầm
13 Chương 12: Sát Thiên Mạch
14 Chương 13: Lưu Hạ chết
15 Chương 14: Tìm kiếm
16 Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17 Chương 16: Thấm thoắt
18 Chương 17: Sinh nhật
19 Chương 18: Rời xa
20 Chương 19: Gặp gỡ
21 Chương 20: Lại gặp lại
22 Chương 21: Quên đi
23 Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24 Chương 23: Không quen
25 Chương 24: Tạm biệt
26 Chương 25: Sinh tử kiếp
27 Chương 26: Đường Bảo ra đời
28 Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29 Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30 Chương 29: Tu luyện
31 Chương 30: Chịu phạt
32 Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33 Chương 32: Tạm lưu
34 Chương 33: Lên đường
35 Chương 34: Trở về Thục Sơn
36 Chương 35: Sát tỷ tỷ
37 Chương 36: Tri kỉ
38 Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39 Chương 38: Sát niệm
40 Chương 39: Dị Hủ các
41 Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42 Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43 Chương 42: Quay về Trường Lưu
44 Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45 Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46 Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47 Chương 46: Đại điển bái sư
48 Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49 Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50 Chương 49: Cảm hóa
51 Chương 50: Chuyện thường ngày
52 Chương 51: Cám dỗ
53 Chương 52: Châm độc
54 Chương 53: Thẩm vấn
55 Chương 54: Tử Mạch
56 Chương 55: Tri vi
57 Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58 Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59 Chương 58: Nước Thục
60 Chương 59: Rắc rối phức tạp
61 Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62 Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63 Chương 62: Quái dị
64 Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65 Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66 Chương 65: Kiểm tra
67 Chương 66: Bữa tiệc mừng
68 Chương 67: Phát hiện
69 Chương 68: Say rượu
70 Chương 69
71 Chương 70: Phát hiện
72 Chương 71
73 Chương 72: Giao chiến
74 Chương 73: Trị thương
75 Chương 74: Cảnh trong mơ
76 Chương 75: Thôn Hoa Liên
77 Chương 76: Nhớ lại
78 Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79 Chương 78: Kế hoạch
80 Chương 79: Trúng độc
81 Chương 80: Cam kết
82 Chương 81: Nụ hôn máu
83 Chương 82: Tính sổ
84 Chương 83
85 Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86 Chương 85: Sóc Phong
87 Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88 Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89 Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90 Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91 Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92 Chương 91: Thần Khí hội tụ
93 Chương 92: Quay về chốn cũ
94 Chương 93: Động hoang phế
95 Chương 94: Yêu Thần
96 Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97 Chương 96: Phong ấn
98 Chương 97: Tiên lao
99 Chương 98: Buổi xét xử công khai
100 Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101 Chương 100: Đảo Bồng Lai
102 Chương 101: Dấu hiệu
103 Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104 Chương 103: Điều tra
105 Chương 104: Căn phòng bí mật
106 Chương 105: Liên Thành
107 Chương 106: Vô Cấu
108 Chương 107: Vân Nha
109 Chương 108: Hiểu nhầm
110 Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111 Chương 110: Sát cánh bên nhau
112 Chương 111: Lưu đày
113 Chương 112: Man Hoang
114 Chương 113: Hồng Hoang
115 Chương 114: Đông Hoa
116 Chương 115: Cái giá phải trả
117 Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118 Chương 117: Phá vỡ
119 Chương 118: Tương khắc
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1-1: Giới thiệu
2
Chương 1-2: Xuyên thư
3
Chương 2: Trường Lưu
4
Chương 3: Thu nhận
5
Chương 4: Tuyệt Tình điện
6
Chương 5: Trúc Nhiễm
7
Chương 6: Ngũ Thượng tiên
8
Chương 7: Hợp tấu cầm tiêu
9
Chương 8: Thu nhận tân đệ tử
10
Chương 9: Khảo hạch
11
Chương 10: Lưu Hạ
12
Chương 11: Lưu Quang cầm
13
Chương 12: Sát Thiên Mạch
14
Chương 13: Lưu Hạ chết
15
Chương 14: Tìm kiếm
16
Chương 15: Thiên Sát Cô Tinh
17
Chương 16: Thấm thoắt
18
Chương 17: Sinh nhật
19
Chương 18: Rời xa
20
Chương 19: Gặp gỡ
21
Chương 20: Lại gặp lại
22
Chương 21: Quên đi
23
Chương 22: Thuyên Thiên Liên
24
Chương 23: Không quen
25
Chương 24: Tạm biệt
26
Chương 25: Sinh tử kiếp
27
Chương 26: Đường Bảo ra đời
28
Chương 27: Tại Trường Lưu Sơn
29
Chương 28: Gia nhập Trường Lưu
30
Chương 29: Tu luyện
31
Chương 30: Chịu phạt
32
Chương 31: Chưởng môn phái Thục Sơn
33
Chương 32: Tạm lưu
34
Chương 33: Lên đường
35
Chương 34: Trở về Thục Sơn
36
Chương 35: Sát tỷ tỷ
37
Chương 36: Tri kỉ
38
Chương 37: Thục Sơn gặp nạn
39
Chương 38: Sát niệm
40
Chương 39: Dị Hủ các
41
Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen
42
Chương 41: Tạm biệt Thục Sơn
43
Chương 42: Quay về Trường Lưu
44
Chương 43: Trước đại hội Tiên Kiếm
45
Chương 44: Đại hội Tiên Kiếm (Phần 1)
46
Chương 45: Đại hội Tiên Kiếm (Phần II)
47
Chương 46: Đại điển bái sư
48
Chương 47: Sư đồ (Phần I)
49
Chương 48: Sư đồ (Phần II)
50
Chương 49: Cảm hóa
51
Chương 50: Chuyện thường ngày
52
Chương 51: Cám dỗ
53
Chương 52: Châm độc
54
Chương 53: Thẩm vấn
55
Chương 54: Tử Mạch
56
Chương 55: Tri vi
57
Chương 56: Kết nghĩa kim lan
58
Chương 57: Xuống núi lịch luyện
59
Chương 58: Nước Thục
60
Chương 59: Rắc rối phức tạp
61
Chương 60: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần I)
62
Chương 61: Thanh kiếm Mẫn Sinh (Phần II)
63
Chương 62: Quái dị
64
Chương 63: Thái Bạch gặp nguy
65
Chương 64: Đánh lùi kẻ địch
66
Chương 65: Kiểm tra
67
Chương 66: Bữa tiệc mừng
68
Chương 67: Phát hiện
69
Chương 68: Say rượu
70
Chương 69
71
Chương 70: Phát hiện
72
Chương 71
73
Chương 72: Giao chiến
74
Chương 73: Trị thương
75
Chương 74: Cảnh trong mơ
76
Chương 75: Thôn Hoa Liên
77
Chương 76: Nhớ lại
78
Chương 77: Đại điển kế nhiệm
79
Chương 78: Kế hoạch
80
Chương 79: Trúng độc
81
Chương 80: Cam kết
82
Chương 81: Nụ hôn máu
83
Chương 82: Tính sổ
84
Chương 83
85
Chương 84: Ngọc Viêm Thủy
86
Chương 85: Sóc Phong
87
Chương 86: Cướp đoạt Thần Khí (Phần I)
88
Chương 87: Cướp đoạt Thần Khí (Phần II)
89
Chương 88: Cướp đoạt Thần Khí (Phần III)
90
Chương 89: Cướp đoạt Thần Khí (Phần IV)
91
Chương 90: Tấn công Trường Lưu
92
Chương 91: Thần Khí hội tụ
93
Chương 92: Quay về chốn cũ
94
Chương 93: Động hoang phế
95
Chương 94: Yêu Thần
96
Chương 95: Ngày nơi bí cảnh
97
Chương 96: Phong ấn
98
Chương 97: Tiên lao
99
Chương 98: Buổi xét xử công khai
100
Chương 99: Đinh Tiêu Hồn
101
Chương 100: Đảo Bồng Lai
102
Chương 101: Dấu hiệu
103
Chương 102: Nụ hôn bất ngờ
104
Chương 103: Điều tra
105
Chương 104: Căn phòng bí mật
106
Chương 105: Liên Thành
107
Chương 106: Vô Cấu
108
Chương 107: Vân Nha
109
Chương 108: Hiểu nhầm
110
Chương 109: Hồ Tuyệt Tình
111
Chương 110: Sát cánh bên nhau
112
Chương 111: Lưu đày
113
Chương 112: Man Hoang
114
Chương 113: Hồng Hoang
115
Chương 114: Đông Hoa
116
Chương 115: Cái giá phải trả
117
Chương 116: Đại chiến Trường Lưu
118
Chương 117: Phá vỡ
119
Chương 118: Tương khắc