Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)

Thời tiết trong sáng quang đãng, cung đình nguy nga được bao phủ ở dưới ánh nắng cuối xuân tản ra ánh sáng rực rỡ chói lọi.

Tẩm điện Vân Tư cung.

Bên trong chiếc gương đồng tinh xảo chiếu ra một gương mặt nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, nam tử chừng ba mươi tuổi, người mặc long bào màu đen, mặt mày hiện lên nỗi tang thương che dấu không được, hắn khẽ cười nhìn nữ tử trong gương đang cẩn thận chảy tóc cho hắn, ánh mắt bình thường lạnh lẽo uy nghiêm giờ phút này ôn nhu đến giống như một hồ nước xuân trong Ngự Hoa Viên.

Nữ tử một thân áo trắng thanh nhã, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, khí chất nhàn nhã cao quý, một đôi tay trắng nõn tinh tế, mà so với ngón tay của nàng càng trắng hơn vài phần, là mái tóc của nam tử, màu sắc giống như tuyết lẳng lặng chảy xuôi ở giữa kẽ tay của nữ tử, giống như muốn thổ lộ tình cảm sâu sắc khắc cốt ghi tâm mà nam tử này không bao giờ nói ra.

Nữ tử nhìn những sợi tóc bạc giữa các ngón tay, lại nhìn phía trong gương vốn dĩ khuôn mặt trẻ tuổi lại khắc đầy tang thương, tựa như nhìn thấy những ngày tháng bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trong mười năm qua, nam tử trước mắt, giờ đã là chủ thiên hạ này. Tình cảnh lần đầu tiên thấy hắn vẫn rõ ràng trước mắt, tóc đen như mực, khuôn mặt tuấn mỹ như thần, thái độ kiêu ngạo cuồng vọng, khi đó hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, sẽ có một ngày hắn nguyện ý vì nàng sống vì nàng chết, thậm chí vì nàng sống không bằng chết. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, một đôi mắt trong sáng phủ đầy nỗi đau lòng.

Nam tử đem biểu tình của nữ tử gom hết vào ở trong mắt, khẽ cười nói: "A Mạn vì sao thở dài? Có phải cảm thấy ta già rồi hay không?"

Mạn Yêu kinh ngạc, "Già" cái chữ này, hình như cùng hắn căn bản không quan hệ gì, hắn mới ba mươi, tuy có một đầu tóc bạc, lại cũng bất quá làm tăng thêm vài phần lạnh lẽo cùng uy nghiêm cho hắn, tang thương của năm tháng ở trong sinh mệnh hắn để lại giấu ấn làm cho hắn càng thêm thành thục tăng thêm mị lực. Nàng nhìn đôi mắt hơi mang ý cười của hắn, bỗng nhiên muốn nói đùa, cố ý nói: "Đúng vậy, Hoàng đế bệ hạ tôn quý, năm nay ngài già bao nhiêu tuổi rồi?"

Tông Chính Vô Ưu nghe vậy hai mắt nhíu lại, duỗi tay bắt được nàng, hướng trước người đột nhiên túm một cái, Mạn Yêu kinh hô một tiếng, thuận thế ngã vào trong lòng ngực Tông Chính Vô Ưu, mái tóc dài của hắn mới vừa cột lại trong khoảnh khắc lại bung ra rũ xuống trên mặt nàng, có chút ngưa ngứa, nàng muốn phủi ra, tay lại bị Tông Chính Vô Ưu bắt lấy. Tông Chính Vô Ưu híp mắt nhìn nàng, "Nàng dám chê trẫm già!?"

Mạn Yêu dương cằm cười rộ lên, Tông Chính Vô Ưu lại dần dần rũ ánh mắt, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng ở trong ánh sáng ấm áp từ cửa sổ xuyên vào càng thêm có vẻ trẻ tuổi xinh đẹp rực rỡ khiến người chú ý, nàng thay đổi thân thể trở lại bên cạnh hắn, vẫn như cũ là hai mươi tuổi, mà hắn đã trải qua 5 năm dài đằng đẵng trông đợi trong tuyệt vọng, cảm giác tâm của mình thật sự đã già rồi.

Mạn Yêu tựa hồ nhận thấy được dao động trong lòng Tông Chính Vô Ưu, lập tức thu lại thái độ vui đùa, từ trong lòng ngực hắn giãy giụa ngồi dậy, hai tay câu lấy cổ hắn, cử chỉ thân mật chưa bao giờ từng có, sử dụng ánh mắt ôn nhu đặc biệt của nữ tử nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói: "Vô Ưu, chàng biết thiếp không thèm để ý này đó mà! Mấy năm nay, chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều trắc trở cùng với sinh ly tử biệt như vậy, tướng mạo bề ngoài, với chúng ta mà nói, sớm đã không quan trọng."

"Ta biết!" Tông Chính Vô Ưu ôm nàng ở trong ngực, tướng mạo bề ngoài đối với bọn họ không hề quan trọng, nhưng, đêm hôm đó tổn mười năm tuổi thọ, cùng với 5 năm trôi qua trong tuyệt vọng bi thương, chẳng phân biệt ngày đêm vì quốc gia đại sự mà vất vả, khiến cho thân thể hắn sớm đã không bằng như trước. Lần này nàng trở về, hắn còn có thể bồi nàng đi bao xa, hắn cũng không biết.

"A Mạn, có lẽ ta...... Không thể bồi nàng đi đến cuối đời, nàng...... có sợ không?"

Trái tim Mạn Yêu nhói đau, lại cười lắc đầu, "Chàng và thiếp quen biết mười năm, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trước nay đều là khổ sở nhiều hơn ngọt ngào, lần này đây, có thể trở lại bên cạnh chàng lần nữa, cùng chàng nói chuyện, ở bên nhau, thiếp đã thực thỏa mãn. Một tháng này, là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng ta, mặc kệ tương lai còn có thể bên nhau bao lâu, chỉ cần chúng ta biết quý trọng thời gian ở bên nhau, thiếp nghĩ, cho dù chỉ có một ngày, thiếp cũng sẽ không có bất luận tiếc nuối gì nữa."

Tông Chính Vô Ưu đem nàng ôm chặt vào trong ngực, đúng vậy, tương lai vĩnh viễn là không biết trước được, vậy hãy tận tình hưởng thụ thời gian yên tĩnh của thời khắc này đi.

Qua một lát, Mạn Yêu đem đầu dựa vào bờ vai rộng của hắn, lại chậm rãi nói: "Lần này, may mà nhờ có A Trù. Cây Huyết Ô kia, là hắn đi khắp đại giang nam bắc tìm suốt 5 năm mới tìm được, mặc kệ hắn là vì muốn chuộc tội hay bù đắp hay là vì để hắn được an lòng, chúng ta cũng không cần cô phụ tâm ý này của hắn. Chuyện năm đó, khổ sở nhất, thiếp nghĩ kỳ thật là A Trù, người không có cách nào tha thứ hắn, cũng là chính hắn! Ở trong một màn âm mưu được sản sinh ra bởi sự ham muốn hoàng quyền thế lực yêu hận của đời trước, hắn cũng như chúng ta đều vô tội, chúng ta so với hắn còn may mắn một chút, ít nhất chúng ta còn có lẫn nhau, nhưng hắn cái gì cũng không có! Xuất gia, có lẽ là tốt nhất đối với hắn, Vô Ưu......" Nàng dùng đầu ngón tay vuốt ve mái tóc bạc của nam tử, động tác là như vậy nhẹ nhàng mà thật cẩn thận, mang theo đau lòng vô tận, thở dài dò hỏi: "Chúng ta, thành toàn ý nguyện của hắn, được không?"

Ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu hơi động, mím môi, lại không lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía mây bay nơi chân trời, nơi đó thoáng như có vô số chuyện cũ ở trong trí nhớ lặng yên xẹt qua, mọi chuyện đã qua, tất cả ân oán cùng người nọ tựa hồ theo tiếng nói ôn nhu dịu dàng của nữ tử bên cạnh dần dần tan biến, cuối cùng dừng lại trong đầu, thế nhưng là bóng dáng màu xám trên chiếc thuyền nhỏ đã đi xa.

Mạn Yêu thấy Tông Chính Vô Ưu thật lâu không đáp lại, thở dài nói: "A Trù hắn......"

"A Trù A Trù, không cho phép kêu thân thiết đến như thế!" Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên cúi đầu trừng nàng, vẻ mặt không vui.

Mạn Yêu luôn luôn biết tính tình của hắn, xem hắn như vậy liền biết lời nói của mình cũng không cần nói thêm nữa, dựa ở trong lòng ngực hắn mỉm cười nói: "Chàng vẫn là bá đạo như vậy!"

"Nàng không thích?" Tông Chính Vô Ưu nhướng mày hỏi nàng, hơi hơi cúi người, mắt phượng thâm thúy ẩn ẩn có ánh lửa nhảy lên, truyền lại tin tức nguy hiểm.

Mạn Yêu vội nói: "Thích......" Một câu còn chưa nói xong, đã bị nam tử cúi đầu hung hăng hôn lấy, một cái hôn mạnh mẽ vội vàng mà lại triền miên, tựa như thông qua cái hôn này muốn tìm lại mấy năm thời gian bị bỏ lỡ.

"Vô ưu......" Nàng vô lực chống đỡ, chỉ phải bám vào cổ hắn, xụi lơ ở trong lòng ngực hắn, chờ nàng có thể thở một hơi, phát giác quần áo trên người hầu như bị cởi đi một nửa, nàng sửng sốt vội vàng đẩy hắn, hắn vẫn luôn là như vậy, chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt địa điểm, cũng chẳng sợ bị người nhìn thấy.

"Vô Ưu, đừng......" Nàng lập tức nhìn nhìn bốn phía.

Tông Chính Vô Ưu cười nói: "Sợ cái gì? Không ai dám nhìn......"

"Thất ca!"

Tông Chính Vô Ưu nói chưa dứt lời, một tiếng kêu không hợp thời khắc từ ngoài cửa truyền tới, Cửu hoàng tử lắc mình vào điện, nhìn thấy Đế vương đầu đầy gạch đen, cùng với nữ tử cúi đầu vội vàng hợp lại quần áo, một khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, lập tức cảnh giác chính mình tựa hồ tới không đúng lúc. Cửu hoàng tử trong lòng hoảng sợ, nói lắp nói: "Thất, Thất ca......"

"Ngươi không ở trong phủ hiệp trợ Thái Tử xử lý chính vụ, chạy tới tiến cung làm cái gì?" Tông Chính Vô Ưu mặt mày đen thui, khẩu khí không tốt.

Cửu hoàng tử vừa nghe đến hai chữ "Thái Tử", lập tức suy sụp mặt, bĩu môi, cầu xin nói: "Thất ca, huynh mau để Thái Tử hồi cung đi!"

Mạn Yêu vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Thắng nhi gây hoạ cho đệ hả?"

Cửu hoàng tử vẻ mặt buồn bã uất ức, nếu chỉ là gây hoạ thì tốt rồi! Từ hơn mười ngày trước, Tông Chính Thắng tiểu tử kia chọc giận Thất ca, bị Thất ca tống cổ đến vương phủ của hắn, ngày tháng bi thảm của hắn liền bắt đầu! Mười mấy ngày nay, mỗi buổi tối, chỉ cần hắn muốn thân mật với Tiêu Khả, liền phát hiện tiểu tử thúi đáng chết kia thế nhưng đứng ở trước giường hắn, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn cùng Tiêu Khả, làm hắn sợ tới mức hồn vía lên mây, chỉ còn thiếu không từ trên giường lăn xuống thôi. Mỗi khi lúc ấy, hắn đều hận không thể nắm cổ tên tiểu tử kia ném văng ra ngoài, cố tình tiểu tử kia luôn là làm bộ một bộ dáng vô tội lại đáng thương, không phải nói nơi này đau thì chỗ kia không thoải mái sao, Tiêu Khả vẫn luôn yêu thương tiểu tử kia, tâm địa lại mềm, biết rõ tiểu quỷ kia không có việc gì, còn nhẫn tâm bỏ rơi hắn chạy đi dụ tiểu tử kia đi ngủ, hại hắn mỗi ngày phòng không gối chiếc, thật là thê thảm vô cùng!

"Thất tẩu, xin tẩu thương xót, khiến cho Thái Tử hồi cung đi! Cầu xin các ngươi a, Thất ca!" Cửu hoàng tử chỉ thiếu không quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin.

Mạn Yêu cười nói: "Cũng tốt, đã hơn mười ngày, Khả nhi hẳn là đã giúp Thắng nhi điều trị thân thể cũng không sai biệt lắm rồi. Vô Ưu, chúng ta cùng đi tiếp Thắng nhi đi."

Tông Chính Vô Ưu nhìn nàng, không nói chuyện. Cửu hoàng tử nhỏ giọng nói thầm nói: "Đâu phải là vì cho nó điều trị thân mình, rõ ràng là Thất ca ngại nó vướng tay vướng chân, mới tìm cái cớ đem tiểu tử kia tống cổ đến chỗ của đệ."

"Lão Cửu, đệ nói cái gì?" Mạn Yêu mở to hai mắt, nhìn nhìn Cửu hoàng tử, lại nhìn về phía Tông Chính Vô Ưu.

Tông Chính Vô Ưu ánh mắt sa sầm xuống, quét mắt về phía Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử cuống quít xua tay cười gượng nói: "Không, không có gì! Đệ là nói Thái Tử...... Thái Tử mỗi ngày cứ nhắc mãi rất nhớ Thất tẩu, cho nên, tẩu vẫn là để nó hồi cung đi."

Mạn Yêu gật đầu, "Vừa lúc ta cũng nhớ Thắng nhi. Vô Ưu, chúng ta đi thôi." Nàng cười đi kéo tay Tông Chính Vô Ưu, Tông Chính Vô Ưu nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Cửu hoàng tử, Cửu hoàng tử cuống quít cúi đầu, né tránh ánh mắt, làm như đang nói: "Đệ cũng là bất đắc dĩ a, Thất ca huynh cũng đừng trách đệ!"

Tông Chính Vô Ưu hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nói: "Nó đã lớn như vậy rồi, còn cần chúng ta đi đón? Kêu nó tự trở về đi."

"Cảm ơn Thất ca! Cảm ơn Thất tẩu!" Cửu hoàng tử như được đặc xá, tức khắc mặt mày hớn hở, quay đầu lại đối bên ngoài điện vẫy tay kêu lên: "Mau tiến vào, mau tiến vào!"

Nơi cửa, từ từ ló ra một cái đầu nhỏ phấn điêu ngọc trác, sau đó mới chậm rãi đi ra, bộ dáng bảy tám tuổi, bước đi thật trầm ổn, một đôi mắt phượng lóng lánh ánh mắt giảo hoạt, hình dáng ngũ quan hoàn toàn là phiên bản của Đế vương trong tẩm điện.

Tông Chính Vô Ưu sắc mặt nặng nề, Mạn Yêu lại là vui vẻ nói: "Thắng nhi con đã trở lại, mau tới đây tới bên cạnh mẫu thân." Nàng hướng nhi tử vươn tay ra. Tông Chính Vô Ưu trên tay đã là trống không, hắn nhíu mày.

Tông Chính Thắng lập tức vui vẻ mà chạy về phía nàng, ánh mắt xán lạn, vui vẻ kêu lên: "Mẫu thân, Thắng nhi rất nhớ mẫu thân a!"

"Mẫu thân cũng nhớ con!" Mạn Yêu ôm lấy nó, đứa nhỏ này bề ngoài thoạt nhìn rất ổn trọng, nhưng vừa đến trước mặt nàng, thật giống như là về tới lúc hai ba tuổi. Nàng yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ của nó, cười hỏi: "Ở trong phủ Cửu thúc thúc có vui vẻ không?"

Tông Chính Thắng trước tiên gật gật đầu, còn chưa có kịp lắc đầu, liền lập tức nghe Tông Chính Vô Ưu nói tiếp: "Nếu vui vẻ, thì ở thêm mấy tháng nữa đi."

Tông Chính Thắng quay đầu đi nhìn Cửu hoàng tử, giảo hoạt cười nói: "Được ạ......"

"Đừng đừng đừng......" Cửu hoàng tử cuống quít xua tay, sợ tới mức không nhẹ, chỉ mới có hơn mười ngày mà hắn đã sắp điên rồi, còn ở thêm mấy tháng, còn để hắn sống hay không! Cửu hoàng tử vội vàng nói: "Thất ca thất tẩu, trong phủ đệ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, đệ đi trước."

Cửu hoàng tử nói xong liền chuồn đi mất, Tông Chính Thắng ở sau lưng kêu lên: "Cửu thúc thúc, thúc đừng đi gấp mà!" Cửu hoàng tử vừa nghe, chạy trốn so với thỏ còn muốn nhanh hơn.

Trong mắt Tông Chính Thắng hiện lên một tia cười đắc ý, không có tránh ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu, Tông Chính Vô Ưu nhíu mày nói: "Người đâu, đưa Thái Tử hồi cung nghỉ ngơi."

Tông Chính Thắng lôi kéo tay Mạn Yêu, trợn to mắt phượng, đáng thương nói: "Mẫu thân bồi con."

Mạn Yêu đang muốn đáp ứng, liền nghe Tông Chính Vô Ưu trầm giọng trách mắng: "Ngươi đã là giám quốc Thái Tử, nghỉ ngơi cũng muốn mẫu thân bồi, cũng không sợ bị người chê cười. Lãnh Viêm, đưa Thái Tử trở về."

Tông Chính Thắng suy sụp mặt, ánh mắt đầy ủy khuất mà nhìn mẫu thân nó. Mạn Yêu nhìn thấy sắc mặt không có thiện cảm của Tông Chính Vô Ưu, bất đắc dĩ trấn an nói: "Thắng nhi nghe lời, tới bữa trưa, mẫu thân sẽ kêu người đi gọi con tới."

Tông Chính Thắng lúc này mới nghe lời mà rời đi. Tông Chính Vô Ưu nhìn bóng dáng của nó, hơi hơi nheo mắt lại, đứa nhỏ này trước kia thấy hắn như là chuột thấy mèo, từ sau khi cùng A Mạn nhận nhau, tựa hồ tìm đúng chỗ uy hiếp hắn, cả ngày cùng hắn đối nghịch. Hắn tìm cái lý do đem nó ném ra cung, bất quá chỉ hơn mười ngày, cư nhiên chỉnh đến khiến lão Cửu dám chạy đến trước mặt hắn kháng nghị, tiểu tử này...... Cũng coi như là có chút bản lĩnh!

"Vô Ưu," Mạn Yêu nhìn bóng dáng nho nhỏ của Tông Chính Thắng, đau lòng nói: "Chàng có phải đối với Thắng nhi quá nghiêm khắc hay không? Nó còn nhỏ như vậy, chàng khiến cho nó giám quốc, xử lý quốc gia đại sự, cũng không sợ nó thọc ra rắc rối tới cho chàng sao?"

Tông Chính Vô Ưu nói: "Có lão Cửu cùng Minh Thanh Chính, không gặp rắc rối đâu. A Mạn, đừng nhìn nó ở trước mặt nàng giống như một đứa trẻ, kỳ thật nó đã có thể một mình đảm đương. Nếu...... nàng thật sự đau lòng cho nó, vậy không bằng, nàng giúp ta sinh thêm một đứa con trai!" Hắn bỗng nhiên nâng mặt nàng, cười rộ lên.

Mạn Yêu oán trách mà liếc hắn một cái, sinh thêm một đứa con trai thì Thắng nhi không phải là con trai của nàng sao? Vẫn là giống nhau đều sẽ đau lòng. Nàng đẩy hắn ra, thở dài: "Vô Ưu, thiếp nhớ rõ chàng trước kia đã nói qua, chỉ cần thiếp còn sống, chàng sẽ rất thương con của chúng ta! Chàng có thể đối với nó nghiêm khắc, nhưng không cần luôn là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, đôi lúc đối với nó tốt một chút, cho nó biết, phụ thân nó cũng yêu nó!"

Tông Chính Vô Ưu thở dài nói: "Nó là con của chúng ta, ta sao lại không yêu nó. Nhưng nàng cũng biết, mấy năm nay ta đích xác không có nhiều tinh lực đi chú ý nó." Hắn thở dài một hơi, thấy nàng ảm đạm rũ đôi mắt mang theo áy náy, vội sửa lời nói: "Được rồi, được rồi, ta đáp ứng nàng là được chứ gì."

Chapter
1 Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2 Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3 Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4 Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5 Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6 Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7 Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8 Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9 Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10 Chương 10: Lao ngục tai ương
11 Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12 Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13 Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14 Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15 Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16 Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17 Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18 Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19 Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20 Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21 Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22 Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23 Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24 Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25 Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26 Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27 Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28 Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29 Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30 Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31 Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32 Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33 Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34 Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35 Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36 Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37 Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38 Chương 38: Ly Vương nhận thua
39 Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40 Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41 Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42 Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43 Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44 Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45 Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46 Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47 Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48 Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49 Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50 Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51 Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52 Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53 Chương 53: Thống biệt sở ái
54 Chương 54: Triền miên sai lầm
55 Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56 Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57 Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58 Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59 Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60 Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61 Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62 Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63 Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64 Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65 Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66 Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67 Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68 Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69 Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70 Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71 Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72 Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73 Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74 Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75 Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76 Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77 Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78 Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79 Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80 Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81 Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82 Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83 Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84 Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85 Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86 Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87 Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88 Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89 Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90 Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91 Chương 91: Ô thành báo nguy
92 Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93 Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94 Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95 Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96 Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97 Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98 Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99 Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100 Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101 Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102 Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103 Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104 Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105 Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106 Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107 Chương 105: Tình như mây khói (1)
108 Chương 106: Tình như mây khói (2)
109 Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110 Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111 Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112 Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113 Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114 Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115 Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116 Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117 Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118 Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119 Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120 Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121 Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122 Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2
Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3
Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4
Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6
Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7
Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8
Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9
Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10
Chương 10: Lao ngục tai ương
11
Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12
Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13
Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14
Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15
Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16
Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17
Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18
Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19
Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20
Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21
Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22
Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23
Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24
Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25
Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26
Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27
Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28
Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29
Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30
Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31
Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32
Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33
Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34
Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35
Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36
Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37
Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38
Chương 38: Ly Vương nhận thua
39
Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40
Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41
Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42
Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43
Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44
Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45
Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46
Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47
Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48
Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49
Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50
Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51
Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52
Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53
Chương 53: Thống biệt sở ái
54
Chương 54: Triền miên sai lầm
55
Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56
Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57
Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58
Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59
Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60
Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61
Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62
Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63
Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64
Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65
Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66
Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67
Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68
Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69
Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70
Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71
Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72
Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73
Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74
Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75
Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76
Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77
Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78
Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79
Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80
Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81
Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82
Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83
Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84
Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85
Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86
Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87
Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88
Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89
Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90
Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91
Chương 91: Ô thành báo nguy
92
Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93
Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94
Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95
Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96
Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97
Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98
Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99
Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100
Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101
Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102
Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103
Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104
Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105
Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106
Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107
Chương 105: Tình như mây khói (1)
108
Chương 106: Tình như mây khói (2)
109
Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110
Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111
Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112
Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113
Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114
Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115
Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116
Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117
Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118
Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119
Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120
Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121
Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122
Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)