Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)

Khi thân thể ta không có cách nào gánh vác sinh mệnh của ta nữa, khi linh hồn ta thoát ly khỏi thân thể, trong nháy mắt kia, ta đột nhiên đối với vận mệnh sinh ra oán hận mãnh liệt.

Ta không cam lòng cứ như vậy rời đi thế giới này! Không cam lòng khuất phục vận mệnh tàn khốc đùa nghịch vô tình đối với chúng ta!

Trượng phu của ta, con của ta, cha mẹ cùng muội muội đời này của ta, còn có Tề ca ca vì ta hi sinh hết thảy thậm chí là cả sinh mệnh của mình......

Ta yêu bọn họ!

____ Mạn Yêu

***

Kiếp trước, nàng bị người lợi dụng đến chết, một đời trọng sinh này, nàng thống hận và không thể chịu đựng được nhất đó là lừa gạt cùng lợi dụng, nhưng khăng khăng ở đời này, nàng từ đầu chí cuối chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của vận mệnh, vẫn như cũ là một quân cờ trong tay người khác.

Bảy năm ở Tần gia, khiến cho nàng với cá tính lãnh đạm thờ ơ do tích được từ kiếp trước cảm nhận được sự ấm cúng xưa nay chưa từng có, đánh thức sự khát vọng đối với tình yêu chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng nàng, nàng rất quý trọng cái phần thân tình không dễ có được này, cho nên Tần gia bị diệt môn mang đến đả kích rất lớn đối với nàng. Bởi vậy, nàng đã lựa chọn một con đường đối với nàng mà nói hết sức gian nan.

Nàng đi vào Khải Vân quốc, trở thành công chúa Dung Nhạc từ nhỏ sống ở trong Lãnh cung. Mục đích của nàng, chờ đợi có một ngày lấy thân phận công chúa Dung Nhạc hòa thân cùng hoàng thất Lâm Thiên quốc, tìm được hung thủ hãm hại phụ mẫu, báo thù cho phụ mẫu.

Lãnh cung Khải Vân quốc, ngày xuân không có hoa nở rộ, ngày hè không ấm áp, ngày thu lá khô vàng rụng đầy sân, vào đông băng tuyết lạnh rét.

Một mình nàng sống ở nơi này, đối mặt với một đám người điên, ăn mặc quần áo dơ bẩn từ trên người của người chết cởi ra, đem chính mình làm trông cũng giống như một kẻ điên.

Ban ngày trốn ở một góc phòng đổ nát, buổi tối ôm lấy thân thể nho nhỏ của mình, ngủ trên nền gạch lạnh cứng, nhìn những mảnh lụa trắng quỷ dị phất phơ trong gió...... Không còn có ai hỏi nàng có đói bụng không? Có lạnh hay không? Những người quan tâm nàng, đã cho nàng ấm áp, đều đã vĩnh viễn rời khỏi nàng!

Nàng giữ một cây đàn cũ, mắt nhìn nhạc phổ tay không ngừng kích thích dây đàn, ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ bị hư hỏng, chiếu vào trên người nàng, nàng ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn hình bóng trên mặt đất, nàng hy vọng nó có thể nghe hiểu nổi đau thương bi thống giấu ở trong lòng nàng, không có cách nào nói ra.

Da thịt non nớt trên ngón tay bị rách, máu tươi đem thân đàn nhiễm một mảnh yêu dã quỷ dị. Nàng nhìn nó, trên tay vẫn không chịu dừng.

Nàng lấy kiếm phổ mà hắc y nhân đưa cho nàng, ở trong đêm khuya dẫm lên lá cây khô đầy sân, lập đi lập lại luyện tập từng cái động tác. Lúc từ trên cây Ngô Đồng cao lớn ngã mạnh xuống, nàng bỗng nhiên không muốn đứng dậy, cứ nằm ngửa trên mặt đất như vậy, nhìn bầu trời đen như mực giống như một cái động đen dưới vực sâu, cắn nuốt ánh sáng của thế gian, cảm nhận lá cây khô vàng rơi xuống trên người, trên mặt nàng, đem thân thể nho nhỏ của nàng bao trùm lại.

Nàng nhịn không được mà suy nghĩ, nếu nàng vẫn cứ nằm luôn như vậy mà chết đi, có được tính là một cách giải thoát hay không? Nàng cuối cùng vẫn là đứng lên!

Ở trong cái Lãnh cung lạnh băng này, một mình nàng, cô độc vượt qua mười cái xuân thu dài đằng đẳng.

Ở trong một đêm mùa xuân năm mười lăm tuổi, nàng nhịn không được muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài Lãnh cung. Thế là nàng lần đầu tiên nhảy qua vách tường cao của Lãnh cung, tìm một bộ quần áo cung nữ, đi đến một khu viện hoang vắng được đồn đãi có ma quỷ.

Vốn nên là một chỗ tinh xảo xinh đẹp, bởi vì tin đồn có quỷ mà trở nên hoang phế, bất quá, đối với một người như nàng, ở trong Lãnh cung đỗ nát dài đằng đẳng tám năm mà nói, nơi này giống như tiên cảnh.

Trong viện hồ nước xanh bích, cây cối um tùm, phía trên tầng bật tầng bật thềm đá là đình bát giác (đình tám góc), cây cối bao chung quanh, toàn bộ cảnh trong đình nhìn không rõ lắm.

Nàng thấy bốn phía không có người, an tĩnh dị thường, liền ngồi ở trên cỏ của bờ bên kia đối diện với cái đình, ôm hai đầu gối, dựa lưng vào cây, ánh mắt nhìn trăng rằm chiếu ngược ở trong hồ nước. Nàng nghĩ ánh trăng cũng tịch mịch? Tựa giống như nàng, mỗi ngày mỗi đêm chỉ có cái bóng làm bạn.

Nàng yêu thích cái nơi này, mỗi đêm khuya tĩnh lặng liền sẽ lại đây, chờ đến khi sắp bình minh lại rời đi, tựa như cô hồn du đãng trong đêm tối, không thể thấy ánh mặt trời.

Đột nhiên có một ngày, tâm huyết nàng dâng lên, phi thân trên mặt hồ, luyện tập khinh công. Lúc tiếp cận đến bờ bên kia, chợt nghe cách đó không xa vang lên một tiếng ho rất nhỏ, trong lòng nàng kinh hãi, nơi này từ khi nào có người tới? Tại sao nàng lại không biết!

Nội lực ngưng tụ bị phân tán, nàng ngã vào trong hồ.

Tuy rằng lúc trước nàng biết bơi, nhưng mười mấy năm chưa từng bơi lội, đã là không quen, hơn nữa nước mùa này thực lạnh, nàng phí rất nhiều sức lực mới ngoi lên mặt nước, vừa ngước mắt liền thấy được một thiếu niên người khoác đầy ánh trăng đứng ở trong đình cách đó không xa.

Hắn nhìn nàng như con gà rớt vào nồi canh, thấp giọng nở nụ cười, vẻ mặt tươi cười của hắn thật ôn hòa, mang theo một khí chất nho nhã, nàng nhìn đến quên mất lo lắng, trong lòng hơi nổi cáu. Nàng nhướng mày nhìn, ở trong nước đợi vẫn không nhúc nhích.

Hắn ra đình, bước xuống thềm đá, đi về phía nàng. Mỗi một bước, mỗi một động tác, không chút hoang mang mà là ưu nhã đến cực điểm, hiển nhiên là có khí chất cùng phong độ hoàn mỹ. Hắn đứng ở bên bờ cách nàng không xa, nàng mới thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, mày kiếm, mắt như sao, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, khí chất nho nhã cao quý, dáng người cao dài, có hơi gầy một chút.

Nàng đã thật lâu thật lâu chưa thấy qua nam tử như vậy, không, phải nói là nàng thật lâu chưa thấy qua một người bình thường, huống chi là một nam tử như hắn, tuấn mỹ nho nhã như vậy khiến người từ bỏ phòng vệ, nàng không khỏi sửng sốt.

"Muội còn chưa lên? Nước không lạnh sao? Cẩn thận, đông lạnh thân thể sẽ bị bệnh." Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay về phía nàng. Ngón tay hắn thon dài, da thịt trên tay tái nhợt. Âm thanh thanh nhã của hắn mang theo chút quan tâm, khiến cho sự buồn bực lấp kín trong lòng nàng đột nhiên tan hết. Nàng nhìn hắn duỗi tay ra, ngơ ngẩn phát ngốc.

Đã tám năm rồi, lần đầu tiên có người xem nàng như một con người, lần đầu tiên có người quan tâm thân thể của nàng, mặc dù có lẽ chỉ là thuận miệng nói một câu, hoặc là chỉ là thói quen quan tâm của hắn đối với người khác, không quan hệ gì với chuyện đối tượng đó là ai. Nhưng nàng vẫn cứ ngăn không được nỗi chua xót trong lòng.

Nàng biết thân phận của thiếu niên này không đơn giản, nàng cũng biết khoảng cách giữa nàng với hắn cách xa vạn dặm, cho nên, nàng hơi quay đầu, tránh tay hắn, tự mình bò lên trên bờ, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của hắn, cứ như vậy rời đi, không có mở miệng nói một lời.

Nàng đột nhiên sợ hãi với việc trong lòng nàng sinh ra cảm giác ấm áp, sợ hãi một khi sinh ra khát khao chờ mong, sau này sẽ không quen với lạnh băng cùng cô đơn tịch mịch.

Mà cái nam tử này, ràng buộc giữa nàng và hắn, liền đã chú định từ ngay ngày hôm nay.

Ngày hôm sau, nàng nhịn không được lại đi đến đây, nàng không có hướng đến đình bên kia nhìn xem, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn nàng. Nàng hoài nghi có phải những ngày trước đó, hắn cũng đều ở đây, chỉ là nàng không biết mà thôi.

Bọn họ cứ như vậy yên lặng làm bạn với đối phương vượt qua một đêm lại một đêm tối yên tĩnh, nàng nghĩ, hắn cũng cô độc, nếu không, hắn cũng sẽ không giống nàng, thích tới một cái viện hoang phế như vầy, chỉ là, sự cô độc cùng tịch mịch của hắn, che dấu sâu kín hơn nàng.

Nàng đã từ từ quen với chuyện có một đôi mắt luôn nhìn chăm chú vào nàng, khiến cho nàng có cảm giác được chính mình là thật sự tồn tại ở trên thế giới này. Đã quen dần có một người lẳng lặng như vậy mà bồi nàng, chẳng còn sợ bọn họ cô độc một mình.

Cho đến một ngày, lúc nàng lại đi đến đó, không thấy bóng dáng của hắn, trong lòng nàng bất giác có chút mất mát, mới phát hiện trái tim vốn trầm lặng yên tĩnh của mình, thế nhưng đối với một nam tử xa lạ hoàn toàn không biết gì cả sinh ra sự ỷ lại, nàng kinh động trong lòng, chẳng lẽ là ở Lãnh cung quá lạnh lẽo, hay là cuộc sống thật sự quá cô độc?

Nàng ảm đạm đi đến bên hồ, bỗng nhiên muốn luyện kiếm, liền bẻ một cành liễu, tự luyện. Nàng không biết quyển kiếm phổ này từ đâu mà đến, nàng chỉ biết, nàng nên luyện tốt, tương lai mới có năng lực thay phụ mẫu báo thù.

Khi nàng luyện đến thức thứ tám, nàng như thế nào cũng cảm thấy không đúng, trong lòng liền nổi lên bực bội. Đột nhiên có một bàn tay cầm lấy tay nàng, âm thanh thanh nhã ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Như vậy không đúng."

Nàng sửng sốt, cũng không biết hắn từ khi nào đến bên cạnh nàng.

Hắn buông tay nàng ra như là không có việc gì, cũng bẻ một cành liễu, đem những chiêu thức mà nàng vừa nãy luyện như thế nào cũng luyện không đúng, nhẹ nhàng hướng dẫn cho nàng xem. Nàng sửng sốt. Hắn cũng đã dừng lại động tác, cười hỏi: "Muội thấy rõ chưa?"

Nàng không có trả lời, chỉ là hỏi một câu: "Vì sao ngươi biết loại kiếm pháp này?"

Ánh mắt hắn chuyển động, hỏi ngược lại: "Lẽ ra là ta nên hỏi muội mới đúng, vì sao muội biết kiếm pháp Hoàng gia?"

Lòng nàng hơi kinh hoảng, kiếm pháp này thế nhưng là kiếm pháp Hoàng gia?! Hắc y nhân đưa kiếm pháp cho nàng rốt cuộc là người như thế nào? Mà thiếu niên trước mắt không thể nghi ngờ là một vị trong đông đảo hoàng tử hoàng thất! Nàng nhíu chặt mi, thầm nghĩ: Làm sao bây giờ? Bị hắn biết được! Lén tập luyện kiếm pháp Hoàng gia là tử tội, mặc dù thân phận hiện giờ của nàng là công chúa, nhưng một cái công chúa ở Lãnh cung tự mình luyện kiếm, lén trốn ra Lãnh cung, vạn nhất truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho người nghi ngờ. Trong đầu nàng liều mình mà suy nghĩ, nàng suy nghĩ vô số loại khả năng, mỗi một loại đều đủ để cho nàng mất đi tính mạng. Trừ phi người này chết, mới có thể bảo đảm tánh mạng của nàng!

Hắn làm như nhìn thấu tâm tư của nàng, xoay người, hơi hơi nghiêng đầu cười nói: "Muội không phải là đang nghĩ muốn giết ta diệt khẩu chứ? Lấy võ công trước mắt của muội, chỉ sợ...... còn chưa được!"

Bị người nhìn thấu, nhiều ít cũng có chút xấu hổ, nàng mạnh mẽ tự trấn định tâm thần, nhìn hắn, không nói lời nào. Mà hắn, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn vào hai mắt nàng, cũng không có miệt mài theo đuổi cái vấn đề kia, tựa hồ hắn chỉ là vì trả lời vấn đề của nàng mới hỏi ra vấn đề của hắn.

Nàng nhất thời đoán không ra tâm tư của hắn, cũng không dám nhiều lời, nàng nghĩ người này, không giống như bề ngoài nhìn đơn giản đến như vậy. Nàng không biết phải làm sao chỉ nhìn bốn phía, trong lòng một mảnh phân loạn. Hắn bỗng nhiên dắt tay nàng, mang nàng cùng nhau bước lên thềm đá, bước vào trong đình, cả giãy giụa nàng cũng không thể.

Hắn vừa đi vừa nói: "Nếu muốn nhìn thấy hết phong cảnh, chỉ có đứng ở chỗ cao, mới có thể nhìn thấy được."

Nàng không quen cùng người khác thân cận như thế, vừa đến đình, vội vàng tránh tay hắn ra, lùi ra sau vài bước.

Hắn làm như cũng không để ý, đi thẳng đi đến cạnh đình, đưa lưng về phía nàng, nhìn phong cảnh phía dưới. Nàng nhìn bóng dáng của hắn, thân người mảnh khảnh lộ ra tôn quý cùng kiên nghị trong xương cốt, cảm giác người như hắn, trời sinh nên đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống hết thảy.

"Ngươi không hiếu kỳ, thân phận của ta sao?" Nàng đột nhiên hỏi một câu như thế.

Ánh mắt hắn hơi nghiêng, nhưng lại không quay đầu lại nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Ở trong cái hoàng cung này, mỗi người đều có thân phận cùng mục đích của chính mình, muội nếu không muốn nói, ta cần gì phải hỏi?"

Từ đó về sau, lời nói của bọn họ dần dần nhiều hơn, mà nàng, cũng trở nên có sức sống, nụ cười thường xuyên không rời khóe môi, tuy rằng nụ cười kia ẩn dấu chua xót.

Bọn họ thường xuyên ở bên nhau luyện kiếm, luyện đến mồ hôi đầy đầu, rồi mới ngồi ở trên cỏ dựa vào nhau nghỉ ngơi. Lúc trước cảm giác ngày tháng buồn tẻ vô biên, bởi vì một người khác, mà trở nên có ý nghĩa.

Nàng giãy giụa ở giữa tình yêu cùng cừu hận, tìm không thấy con đường của chính mình. Nàng biết chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ gả đến Lâm Thiên quốc, nàng vẫn luôn chờ đợi, mà hiện giờ, lại bắt đầu sợ hãi cái ngày đó đến. Nàng khi đó, nằm mơ cũng không thể nghĩ tới được, nơi đó sẽ có một người, sẽ trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm của đời nàng!

Trong hai năm sau khi Dung Tề chết, nàng thường xuyên hỏi chính mình, nếu nàng không có mất đi ký ức mười bảy năm, mang theo cảm tình đối với Dung Tề, nàng có còn vẫn sẽ yêu Vô Ưu hay không?

Nàng vẫn luôn tìm không được đáp án, nhưng mà, khi linh hồn của nàng rời khỏi thân thể, khi nàng nhìn thấy Vô Ưu xuất hiện ở trước giường nàng, nàng cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng không có cách nào chịu đựng được xuất hiện trong lòng hắn, tựa như thế giới đều bị hủy diệt.

Một khắc kia, nàng nghĩ nàng đã biết, vô luận nàng có mất trí nhớ hay không, nàng đều sẽ yêu nam tử này! Bởi vì hắn là Tông Chính Vô Ưu! Một nam nhân có thể vì nàng sống, vì nàng chết, vì nàng hủy đi kiêu ngạo, phụ người trong thiên hạ, nàng cự tuyệt không được người này!

Cả đời này của nàng, định mệnh đã an bài nhất định phải mắc nợ Dung Tề. Hắn là một nam tử ưu tú như vậy! Hắn vì nàng, trao ra cả máu tươi cùng sinh mệnh, nàng vì hắn cam tâm tình nguyện nuốt vào "Thiên Mệnh", nhân bởi vì cái chết của hắn mà bi thống đau buồn dẫn đến bệnh tim đập nhanh. Mặc dù tình cảm của hắn dành cho nàng sâu đậm đến mức nàng không đủ sức hoàn lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn là đem mạng trả lại cho hắn. Nàng nghĩ, như vậy, nàng có thể mắc nợ ít đi một chút, nếu không thì kiếp sau hay kiếp sau nữa sẽ hoàn trả cho hắn.

Ngày đó, ánh nắng hoàng hôn bị bôi lên một tầng sầu bi, bao phủ cả tòa hoàng cung. Gió lạnh ngày thu, vô tình vỗ vào cửa sổ, thổi bay lá cây Ngô Đồng khô héo bay đầy đất.

Linh hồn của nàng trôi nổi lênh đênh ở không trung, nhìn con của nàng lắc lắc thi thể nàng, sợ hãi bất lực mà khóc lóc, lòng nàng đau đến cực điểm, nàng muốn lại nhập vào thân thể lần nữa, mở to mắt nói cho con nàng biết: "Đừng khóc, mẫu thân còn ở đây."

Nàng một lần lại một lần xuyên qua thi thể lạnh lẽo, như thế nào cũng không có cách nào cùng hợp nhất.

Lúc Vô Ưu bước vào phòng, hắn không dám tin đứng ở trước mặt nàng, ngơ ngẩn nhìn thi thể nàng không còn hơi thở, không có bi thống đau buồn đến rơi lệ, không có tuyệt vọng đến sụp đổ, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, an tĩnh đến khiến người sợ hãi. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nói một câu: "A Mạn, ta...... Đã trở lại."

Nếu linh hồn còn có sinh mệnh, nếu linh hồn có thể khóc lóc, nàng nhất định sẽ khóc đến không có cách nào hít thở. Một khắc kia, nàng tựa hồ thấy được sinh mệnh của hắn đang khô héo, nàng tựa hồ nghe thấy tiếng tim hắn tan vỡ...... Hắn là tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng đến cả bi thống cũng không còn sức lực.

Nàng vươn tay, muốn an ủi hắn, nhưng vô luận nàng nỗ lực như thế nào, tay của nàng chỉ là xuyên thấu qua thân thể hắn, không có cách nào chạm được hắn, vòng ôm của nàng...... hắn không còn cảm nhận được nữa!

***

Ngày đại hôn, Mạn Yêu vẫn luôn đi theo bên người Tông Chính Vô Ưu, nhìn hắn ôm thân thể nàng đi qua một con lại một con đường phố trong kinh thành, thong thả bước đi trên thảm đỏ phủ kín hoa tươi. Ánh mắt hắn nhìn người trong lòng ngực là ôn nhu như vậy, nụ cười bên môi hắn nhộn nhạo hạnh phúc cùng ngọt ngào...... Nhưng tim nàng lại như là bị ngâm trong nước thuốc chua xót nhất trên đời, nỗi chua xót khổ sở không lời có thể tả, lan tràn không có chừng mực ở trong linh hồn của nàng.

Động phòng hoa chúc, vốn nên là một đêm ngọt ngào mà triền miên, hắn lại ôm một khối thi thể lạnh băng, mở to hai mắt trống rỗng không tiêu điểm mà nhìn nến đỏ long phượng đang cháy rực, vượt qua đêm đại hôn cô tịch dài đằng đẳng.

Đêm hôm đó, hắn cho rằng bi thống tuyệt vọng, chỉ có một mình hắn, không nghĩ tới, nàng kỳ thật vẫn ở bên người hắn, cứ đứng ở trước giường hắn, đôi tay che miệng khóc rống nhưng lại không phát ra được âm thanh. 

Chapter
1 Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2 Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3 Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4 Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5 Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6 Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7 Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8 Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9 Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10 Chương 10: Lao ngục tai ương
11 Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12 Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13 Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14 Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15 Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16 Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17 Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18 Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19 Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20 Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21 Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22 Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23 Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24 Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25 Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26 Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27 Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28 Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29 Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30 Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31 Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32 Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33 Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34 Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35 Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36 Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37 Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38 Chương 38: Ly Vương nhận thua
39 Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40 Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41 Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42 Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43 Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44 Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45 Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46 Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47 Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48 Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49 Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50 Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51 Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52 Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53 Chương 53: Thống biệt sở ái
54 Chương 54: Triền miên sai lầm
55 Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56 Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57 Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58 Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59 Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60 Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61 Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62 Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63 Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64 Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65 Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66 Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67 Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68 Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69 Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70 Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71 Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72 Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73 Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74 Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75 Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76 Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77 Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78 Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79 Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80 Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81 Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82 Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83 Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84 Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85 Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86 Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87 Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88 Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89 Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90 Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91 Chương 91: Ô thành báo nguy
92 Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93 Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94 Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95 Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96 Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97 Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98 Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99 Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100 Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101 Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102 Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103 Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104 Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105 Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106 Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107 Chương 105: Tình như mây khói (1)
108 Chương 106: Tình như mây khói (2)
109 Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110 Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111 Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112 Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113 Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114 Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115 Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116 Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117 Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118 Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119 Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120 Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121 Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122 Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2
Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3
Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4
Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6
Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7
Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8
Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9
Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10
Chương 10: Lao ngục tai ương
11
Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12
Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13
Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14
Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15
Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16
Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17
Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18
Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19
Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20
Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21
Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22
Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23
Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24
Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25
Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26
Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27
Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28
Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29
Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30
Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31
Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32
Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33
Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34
Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35
Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36
Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37
Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38
Chương 38: Ly Vương nhận thua
39
Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40
Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41
Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42
Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43
Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44
Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45
Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46
Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47
Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48
Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49
Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50
Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51
Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52
Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53
Chương 53: Thống biệt sở ái
54
Chương 54: Triền miên sai lầm
55
Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56
Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57
Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58
Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59
Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60
Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61
Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62
Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63
Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64
Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65
Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66
Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67
Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68
Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69
Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70
Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71
Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72
Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73
Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74
Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75
Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76
Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77
Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78
Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79
Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80
Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81
Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82
Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83
Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84
Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85
Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86
Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87
Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88
Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89
Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90
Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91
Chương 91: Ô thành báo nguy
92
Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93
Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94
Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95
Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96
Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97
Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98
Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99
Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100
Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101
Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102
Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103
Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104
Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105
Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106
Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107
Chương 105: Tình như mây khói (1)
108
Chương 106: Tình như mây khói (2)
109
Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110
Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111
Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112
Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113
Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114
Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115
Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116
Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117
Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118
Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119
Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120
Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121
Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122
Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)