(Đi rồi trở lại gọi là hoàn)
Mạn Yêu ra khỏi tẩm cung của Ninh Thiên Dịch, né qua thủ vệ tuần tra khắp nơi, một đường chạy như bay đi đến điện Khuynh Nguyệt.
Trải qua lăn lộn một đêm, cảm xúc phập phồng lên xuống không chừng, hiện giờ mọi chuyện đã làm xong, trong lòng nàng khẽ buông lỏng, chỉ là, nàng đi một cái thì đã hơn hai canh giờ, Nhị Sát bọn họ lại bị phân phái đi rồi, Vô Ưu nhất định sẽ thực lo lắng cho nàng, không biết lát nữa có giận dỗi hay không? Nàng còn đang suy nghĩ, thực nhanh liền tới cánh rừng phía sau tẩm cung điện Khuynh Nguyệt.
Phiến rừng kia không tính quá lớn, nhưng mà thật âm u đen tối, cây cối trong rừng rậm rạp tươi tốt, một tia ánh trăng cũng không chiếu vào được. Mạn Yêu vừa mới tiến vào con đường nhỏ giữa rừng, chỉ cảm thấy gió lạnh vèo vèo ập vào mặt, chung quanh tràn ngập một cổ sát khí mơ hồ không rõ. Nàng trong lòng hơi kinh hãi, ở trong Vương cung này, hơn nửa đêm còn có ai ở chỗ này chờ muốn tánh mạng của nàng? Tốc độ của nàng hơi chậm lại, vãnh tai, âm thầm âm thầm tập trung tinh thần đề phòng.
Bỗng nhiên, một đạo kình khí khí thế mãnh liệt vô cùng từ sau lưng nàng quét thẳng đến bên hông nàng, phảng phất như muốn đem nàng cắt thành hai đoạn. Nàng kinh hãi trong lòng, bốn phía thế nhưng đều tránh không khỏi, tất cả đường lui tựa hồ đều bị phong kín, nàng nhăn mày lại, vội vàng thả người bay vọt lên, chân đạp thân cây, xoay người nhảy xa hơn cả trượng. Nàng chăm chú nhìn lướt qua một lượt, thế nhưng phát hiện sau lưng không có một bóng người. Nàng kinh hãi, vừa rồi rốt cuộc là ai đánh lén nàng? Vì sao trong cánh rừng này nửa thân ảnh cũng không thấy? Cho dù là tốc độ có nhanh đi chăng nữa, cũng không có khả năng cả cái bóng dáng cũng không thấy.
Nàng cau mày, dùng tay sờ sờ bụng nhỏ, trong lòng có chút hoảng sợ bất an. Ở tại chỗ dạo qua một vòng, xác thật nhìn không thấy người nào khác, cả cổ sát khí khi nãy cũng không thấy. Nàng mang theo tâm cảnh giác, chậm rãi lại đi về phía trước, phát hiện phía Nam cánh rừng tràn ngập làn khói nhợt nhạt, một mùi hương kỳ dị nhàn nhạt gần như không thể ngửi thấy bay lại đây, chợt ngửi một cái, khiến người tinh thần phấn chấn, Mạn Yêu trong lòng biết mùi hương kia tất nhiên không phải thứ tốt, vội vàng nín thở, cũng đã không kịp.
Chứng đau đầu đã hơn một năm chưa từng mắc bệnh lại, bỗng nhiên phát tác, lại là cuồn cuộn sôi sục ập đến, cái đau kia phảng phất muốn đem đầu nàng bổ ra, nàng tức khắc cả người vô lực. "A" một tiếng kêu lên, đôi tay nàng ôm đầu, thân mình vô lực chống đỡ, mắt thấy liền sắp phải ngã xuống đất.
Bên tai truyền đến một giọng nói như bị xé rách vỡ giọng: "Ngươi đã quên những gì ngươi nhìn thấy ở trong mộng, cũng đã quên những gì ngươi nghe được......"
Nàng ở trong mộng nhìn thấy? Nàng nhìn thấy được cái gì? Nàng giống như thấy được một cái viện rách nát suy sụp, trong viện có khối bia đá nho nhỏ màu xanh, mặt trên có khắc ba chữ, là ba chữ nào? Nàng không nhớ rõ, nàng còn thấy được một người nam nhân dùng tay bóp chặt cổ nàng, trong mắt nam nhân kia chảy xuống nước mắt, tuyệt vọng cùng đau thương tràn đầy trong mắt, nhưng mà nàng thấy không rõ hắn là ai... Nàng nghe qua cái gì? Giống như có người cứ lập đi lập lại mà kêu tên nàng, nhưng hắn rốt cuộc kêu nàng là cái gì, nàng không nghe rõ......
Còn có rất nhiều cảnh tượng mơ hồ, bóng người mơ hồ, cùng với ngôn ngữ nghe không rõ lắm mơ hồ. Rốt cuộc người trước mặt là ai? Bọn họ đang nói cái gì? Nàng hoảng hốt tinh thần, ánh mắt mờ mịt, trong đầu những cảnh tượng đó vốn là mơ hồ không rõ càng trở nên thêm mơ hồ, đang dần dần mờ nhạt đi, thiếu chút nữa, liền hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ở ngay lúc nàng sắp ngã xuống trên mặt đất đúng lúc ôm lấy eo nàng, đem nàng ôm vào trong ngực.
"Dung nhi, Dung nhi......"
Trong hốt hoảng, từng tiếng kêu gọi lộ ra nôn nóng cùng khẩn trương xuyên phá những cảnh tượng cùng âm thanh mơ hồ, rõ ràng mà truyền đến trong tai nàng, rất chân thực. Nhưng mà, cái tên này, là đang kêu ai? Chưa từng có người kêu qua nàng như vậy. Còn có âm thanh kia, nghe đến quen thuộc như vậy, mà ngữ khí khẩn trương kia tựa hồ không nên phát ra từ âm thanh đó.
Nàng nhíu mày, đôi tay ôm đầu mềm mại rũ xuống, trên người một tia sức lực đều nhấc không nổi, cả đôi mắt cũng không thể mở ra, cảm giác rất mệt, rất muốn ngủ, nhưng mà tâm nàng không thể yên lòng, liền cường ép chống đỡ một tia thanh tỉnh.
"Ngươi quá nhiều chuyện!"
Nàng nghe được người nam tử ôm nàng không biết đối với ai nói một câu như vậy, mà âm thanh kia luôn luôn nho nhã bình thản dường như là đang nổi giận. Rồi sau đó, một âm thanh khác vang lên, nàng nghe được có chút mơ hồ: "...... Hài tử trong bụng nàng ta không thể lưu lại...... ký ức càng không thể bị đánh thức, nếu không...... kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
Nàng trong lòng kinh hãi, bọn họ muốn hại hài tử của nàng! Đầu vẫn như cũ đau đến giống như muốn vỡ ra, nhưng trong đầu lại khôi phục một chút thanh tỉnh.
"Ngươi nói không thể thì không thể sao? Ngươi coi trẫm là Tông Chính Vô Trù? Trẫm muốn làm như thế nào, còn không tới phiên ngươi nhúng tay."
Là âm thanh của Hoàng huynh! Nàng kinh hãi cả người run lên, phảng phất như mới tỉnh lại sau cơn ác mộng, mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt thanh tuyển nho nhã kia, đã rút đị sự ôn hòa, trong mắt tràn ngập âm u cùng cực kỳ tức giận. Loại vẻ mặt này, nàng rõ ràng chưa bao giờ từng gặp qua ở trên mặt hắn, nhưng vì sao cảm thấy quen thuộc như vậy? Có một cái tên bỗng nhiên nhảy ra trong đầu nàng, nàng không tự giác buột miệng thốt ra: "Tề ca ca"
Âm thanh của nàng mờ ảo mà mỏng manh, ngay cả chính nàng cũng nghe không rõ, nhưng Khải Vân đế lại là cả thân hình hung hăng chấn động, cúi đầu không dám tin tưởng mà nhìn nàng, ánh mắt kia trong chấn động mang theo kinh hỉ lớn lao, "Nàng...... kêu ta là cái gì?"
Mạn Yêu nhíu mày, suy nghĩ có một chút hỗn loạn, đúng vậy, nàng kêu hắn cái gì? Tề ca ca? Nàng vẫn luôn kêu hắn là Hoàng huynh, vì sao sẽ vô ý thức nhảy ra một cái xưng hô như vậy? Nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người rét run, có một cổ hàn khí từ đáy lòng toát ra, làm nàng có chút không biết làm sao bây giờ.
Hồi tưởng mấy tháng qua, nàng thường thường nằm mơ, trong mộng cảnh vật luôn có một loại cảm giác quen thuộc lại tựa như không quen, mà tình cảnh trong mộng cứ lặp lại càng ngày càng khuếch trương mở rộng ra. Hiện tại ngẫm lại, kia không giống như là mộng, càng giống như là ký ức của một người, chẳng lẽ ký ức của thân thể này đang khôi phục.
Khải Vân đế thấy ánh mắt nàng mê mang, ánh mắt hắn phức tạp, như là chờ đợi, lại như là lo lắng.
Lúc này, một người khác ở trong rừng, mở miệng nói: "Ngươi không nên đánh thức ký ức của nàng, đối với nàng đối với ngươi cũng không có chỗ tốt."
Nghe được âm thanh, mà quay đầu, nhìn đến người đang nói chuyện chính là một cái toàn thân bao bọc toàn màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt, môn chủ Thiên Thù môn! Hắn sao ở chỗ này? Lúc này đây, giọng nói của hắn bị xé rách khàn khàn vẫn y như xưa, nhưng nàng rõ rành nghe ra hắn là nam nhân. Hắn nói Hoàng huynh đánh thức ký ức của nàng là có ý gì? Nàng chưa bao giờ nói qua với Hoàng huynh, nàng mất đi ký ức, hắn sao phải đánh thức?
Khải Vân đế đột nhiên đánh gãy lời nói của môn chủ Thiên Thù môn, nói: "Đủ rồi! Ngươi còn không mau cút đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên ở lâu."
Không biết như thế nào, hắn thế nhưng nổi giận, đánh vỡ hình tượng thường ngày nho nhã của hắn.
Môn chủ Thiên Thù môn làm như cũng không sợ hãi, chỉ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu như thế, ta đây liền rời đi. Hoàng Thượng tự giải quyết cho tốt."
"Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!" Một đạo trầm giọng lạnh lùng quát lớn, một trắng hai huyền, cộng ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong rừng.
Người cầm đầu mặc áo trắng đầu bạc, mắt phượng môi mỏng, sau khi hắn nói xong, híp mắt nhìn cánh tay của nam tử đối diện đang ôm nữ tử, bỗng nhiên thân hình vừa động, một bóng trắng nhanh như quỷ mị cấp tốc hướng bọn họ cuốn qua. Khải Vân đế ngẩn ra, muốn siết chặt lại vòng tay, nhưng rũ mắt nhìn thấy trong mắt nữ tử bỗng nhiên sáng lên quang hoa tươi sáng, con ngươi màu băng xám của hắn tức khắc u ám, liền như vậy buông tay ra. Mặc cho nàng bị một tên nam tử khác bế vào trong ngực, ôm đi rời khỏi xa cả trượng.
"A Mạn, Nàng sao rồi?" Tông Chính Vô Ưu nhìn nữ tử trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt, âm thanh cùng ánh mắt của hắn đều lộ ra cảm xúc khẩn trương.
Mạn Yêu nhìn mắt hắn, cuối cùng cũng yên lòng, cong cong môi, âm thanh suy yếu vô lực, "Thiếp không có việc gì, chỉ là, đầu...... có chút đau." Tâm thần buông lỏng, nàng kiên trì nói xong câu đó, liền cảm giác trước mắt tối sầm, mang theo vô số nghi hoặc, liền như thế lâm vào nặng nề tối tăm mất đi tri giác.
"A Mạn, A Mạn......"
"Ngươi không cần kêu, nàng nghe không thấy."
****
Mạn Yêu tỉnh lại, đã là hơn mười ngày sau. Khi đó, bọn họ sớm đã ở trong đoàn năm ngàn tinh binh hộ tống do Ninh Thiên Dịch tự mình dẫn dắt, cưỡi xe ngựa hoa lệ rời đi Trần Phong quốc.
Nghe nói, liền ở ngay đêm hôm đó, trại nuôi ngựa Hoàng gia của Trần Phong quốc vì chư quốc chuẩn bị hơn mười vạn chiến mã, trong một đêm toàn bộ tử vong. Đêm đó trong trại nuôi ngựa xuất hiện một cao thủ thần bí trợ giúp thị vệ trại nuôi ngựa bắt được một hắc y nhân, nhưng người nọ cắn lưỡi tự sát, không lưu lại bất luận khẩu cung nào. Theo như lời nói của thị vệ mỗ quốc (mỗ quốc: một nước nào đó), cách ăn mặc và võ công của người nọ cùng với thích khách mà lúc trước sứ giả của bọn họ ở biên cảnh Nam triều gặp được cực kỳ tương tự, trải qua sự xác nhận của Bắc Hoàng Tông Chính Vô Trù, hắc y nhân kia thuộc người của Thiên Thù môn. Mọi người đều biết, Thiên Thù môn cùng Nam triều là địch không phải là bằng hữu, thế là, chuyện sứ giả các nước gặp nạn ở biên cảnh Nam triều ở dưới sự tận lực đảm bảo của Thương Trung Vương, tất cả mọi người đều tin tưởng rằng là người có tâm cố tình khiêu khích xúi giục quan hệ giữa Nam triều cùng các với các nước, việc này đến tận đây đã lắng xuống.
Nam đế với cái danh khách quý được Thương Trung Vương thỉnh ra, hai nước giải trừ hết hiểu lầm. Có người nhắc tới tám ngàn con chiến mã tinh nhuệ mà Trần Phong quốc bí mật huấn luyện, chư quốc muốn lấy giá cao để có thể đạt được, nhưng Thương Trung vương biểu thị, Hoàng phi Nam triều lấy thân phận Mật sứ Nam triều đã ngay trong ngày đầu tiên cùng với hắn thảo luận thỏa đáng việc quyền sở hữu tám ngàn con chiến mã.
Quốc quân chư quốc bừng tỉnh đại ngộ, đấm ngực dậm chân, phòng được hoàng đế chư quốc, nào biết phòng không được một cái phi tử bị trục! Chư quốc tuy có bất mãn, nhưng suy xét đến sự hợp tác sau này, không người dám có dị nghị, chỉ phải tiếc nuối cáo từ.
Một chuyến hành trình chọn ngựa này, mười bốn nước tề tụ ở Trần Phong quốc, quốc quân mười ba nước tay không mà về, chỉ có Nam triều lúc trước không có khả năng hợp tác nhất đã đặt mua được tám ngàn con chiến mã tinh nhuệ, trở thành cơ sở cho Nam triều tranh giành thiên hạ. Từ đó, Hoàng phi Nam triều, họa quốc yêu phi một cái thanh danh hỗn độn như vậy trở thành "đại nghĩa cân quắc" mà nhiều người tranh nhau truyền tụng.
(cân quắc là khăn trùm đầu của người phụ nữ thời xưa, cũng có ý bóng chỉ phụ nữ, đại nghĩa cân quắc: người phụ nữ vì đại nghĩa)
****
Hoàng cung Nam triều, điện Càn Hòa.
Đây là trong một tháng qua bá quan văn võ của Nam triều lần đầu tiên tề tụ tại đây.
...
...
...
...
CÁI ĐOẠN NÀY LÀ
Minh Thanh Chính tuyên bố thủ dụ của Tông Chính Vô Ưu đại ý là: lệnh bá quan văn võ cả triều sáng sớm ba ngày sau, đi ra cửa thành quỳ nghênh đón Hoàng phi hồi triều.
Sau đó mọi người ngạc nhiên, tranh luận, nói ra nói vô,............ sau đó khâm phục, áy náy vì mắng nhầm Mạn Yêu..........
Yên Hoa thấy phần này không quan trọng, lại dài gần một chương nên tạm thời cho qua không dịch, lúc rảnh sẽ bù vô.
Lấy thời gian này dịch chương tiếp theo, nên chương này chỉ đến đây.
Updated 122 Episodes