Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao

Mạn Yêu hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên đầu ngón tay lưu động, một chuỗi âm phù nghe đến như tùy ý lại có thể làm tâm hồn người dao động chậm rãi truyền ra. Một chuỗi rất ngắn rất ngắn, ở trong cảnh đêm, ánh trăng bao phủ, bóng đèn cung đình dao động, hoa sen đầy hồ, nghe tựa mờ ảo, ngắn ngủn một chuỗi trong nhu có cương, giống như muốn trực tiếp tiến đến đáy lòng người, rồi lại ở giữa chừng đột nhiên dừng lại, làm cho người nghe chưa đủ thỏa mãn, thực khó chịu.

Một chuỗi âm phù này, Mạn Yêu là muốn nói cho người khác biết, nàng không phải là tài nghệ vụng về mới tìm người thay thế. Cũng là đang cảnh cáo những người đó, nàng tuy thản nhiên xử thế, không thích cùng người tranh phong (tranh giành thắng lợi) nhưng cũng không có nghĩa là người khác tìm tới cửa, nàng sẽ nén giận, tùy ý cho người khinh nhục (khinh khi khi dễ cùng vũ nhục).

Nếu ai có ý định khiến nàng khó xử, tất sẽ tự rước lấy nhục!

Gác mái đối diện, Tôn Nhã Lê trên mặt một trận xanh một trận trắng, đã biết đối phương cũng không tầm thường, nhưng giờ phút này nàng muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể căng da đầu đi về phía trước. Ít nhất, phải thắng qua cái tỳ nữ kia.

Nàng ngước mắt nhẹ nhàng cười nói: "Cầm này có chút không hợp tay, phiền vị công công này lại lấy một cái khác tới. Còn cái này liền đặt ở nơi này, ta còn muốn so sánh thử xem."

Công công lĩnh mệnh đi, không đến một lát liền đưa tới một cây cầm khác, Mạn Yêu gật đầu nói: "Các ngươi đều lui ra đi. Linh Nhi đánh đàn, không thói quen có người khác bên cạnh."

Chung quanh cung nữ thái giám đều nghe lời lui ra, nơi này chỉ còn lại Mạn Yêu, Phó Trù, Linh Nhi ba người, vị trí hai tòa gác mái đối diện nhau đều là kiến trúc rộng mở, ngồi ở bên trong đại điện đối diện có thể nhìn thấy tình cảnh phía trước màn che ở nơi này.

Mạn yêu tượng trưng nhìn nhìn chung quanh, thấp giọng dặn dò Linh Nhi vài câu, khe khẽ đem một cây cầm đến phía sau cầm án (cái bàn để đặt cầm lên trên), theo sàn nhà nhẹ nhàng đi đến sau lưng màn che, sau đó mới rời đi, tới tấm bình phong khắc hoa che đậy cửa cầu thang, lại lặng lẽ đem bình phong chuyển tới sau lưng tấm màn che.

Phó Trù đi theo bên người nàng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Thẳng đến thấy nàng khoanh chân cố định, đem cầm đặt ở trên người, hắn mới hiểu được ý đồ nàng. Hắn lúc nãy rất buồn bực, lấy tính tình của Linh Nhi có được cầm nghệ cao siêu khả năng không lớn, thì ra nàng chỉ là lấy Linh Nhi làm ngụy trang. Hắn lại một lần cảm thán sự thông minh của nàng, cũng giống như tràng bố cục một năm trước kia, đối với tình thế cùng với nhân tâm đều hiểu rõ, nắm chắc trong lòng bàn tay. Chẳng qua, lúc này đây, nàng đối với chính mình cũng đủ tàn nhẫn!

Tiếng đàn vang lên, nhìn nàng hết sức chuyên chú đánh đàn, trên mặt thần sắc thực nghiêm túc, mười ngón tay nhiễm máu tươi ở trên dây đàn bay múa, không chút nào bận tâm đến thương thế trên vai trái. Một màn này, làm hắn bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn mới vào quân doanh, độc thân chiến đấu hăng hái, vì muốn đoạt quân công, vừa muốn trốn tránh sự tranh đoạt ngoài sáng của đối phương, cũng vừa muốn đề phòng ám tiễn (mũi tên bắn lén) mà người của mình bắn ra, chung quanh không có một người có thể tín nhiệm tin tưởng, mà có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình.

Nhân sinh là tàn khốc như vậy, có đôi khi, vì hoàn cảnh ép buộc, mà tàn nhẫn đối với chính mình, cũng là một loại thủ đoạn bất đắc dĩ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, vai trái nhiễm huyết, ánh mắt nàng bình tĩnh thê lương, khóe miệng mang ý cười mỏng lạnh (điềm tĩnh lãnh khốc), đã tác động đến sự thương tiếc được chôn sâu ở trong nội tâm hắn.

"Dung Nhạc, trên người nàng có thương tích, để ta đàn." Sau khi kết thúc một đoạn âm phù, hắn đè lại tay nàng.

Mạn Yêu ngẩng đầu, nhìn thấy đáy mắt hắn ôn nhu cùng thương tiếc, không giống như ngày thường một mặt nạ ôn hòa vĩnh viễn cũng nhìn không thấu. Nàng nao nao, nhàn nhạt cự tuyệt nói: "Tiếng đàn của nam tử cùng nữ tử, có khác biệt."

Phía trước màn che, Linh Nhi rất có lễ phép mà nói: "Tôn tiểu thư, đến phiên ngài!"

Tiếng đàn của Tôn Nhã Lê, vận luật du dương thanh nhã, như nước chảy róc rách, khiến người lần giác(*) thoải mái. Quả nhiên là kỹ pháp thành thục, chỉ tiếc thiếu đi một phần nội tâm điềm tĩnh cùng đạm nhiên, nghe đến tuy động lòng người lại không đủ để người động tâm.

Mà tiếng đàn của Mạn Yêu, khiến người như gần kề đỉnh núi cao, đột nhiên lòng dạ khai nháo, nhiệt huyết sôi sục, nỗi lòng mênh mông. Nhưng mỗi khi sắp tới đỉnh là lúc, lại dần dần thu thế, tóm lại cho người ta một loại cảm giác không thể hoàn toàn tận hứng.

Cao sơn lưu thủy, núi cao nước chảy, tiếng đàn của hai người nghe vào giống như sàn sàn như nhau, đều có ưu có khuyết. Nhưng nếu là cao thủ chân chính, nhất định có thể nghe ra sự khác biệt trong đó. Một người thì toàn lực đánh đàn, một người thì giữ lại một chút.

Sắc mặt mọi người trong Quan Hà điện không đồng nhất, có kinh ngạc, có hoài nghi, có tán thưởng, cũng có số ít không hiểu tiếng đàn không cho là đúng.

Một nữ tử cầm kỹ không tầm thường cảm khái nói: "Không thể tưởng được một cái nho nhỏ tỳ nữ bên người Dung Nhạc trưởng công chúa đã có cầm nghệ như vậy, vậy thì cầm nghệ của Dung Nhạc trưởng công chúa chẳng phải là đăng phong tạo cực(*)?"

Một nữ tử khác nói: "Nghe nàng vừa rồi đàn một đoạn ngắn kia, thì đã biết rồi!"

Một nữ tử đối với Tôn Nhã Lê trước đó đoạt hết tất cả nổi bật rất là bất mãn nói: "Tôn tiểu thư tự cho là cầm kỹ đệ nhất kinh thành, không người nào có thể so sánh, ai ai nàng đều không bỏ vào mắt, hôm nay còn nghĩ mọi cách khiêu chiến với Dung Nhạc trưởng công chúa, không thể tưởng được...... lại là tự rước lấy nhục! Hừ! Xem nàng ta về sau còn kiêu ngạo như vậy không!" Nói xong che miệng phát ra thấp thấp tiếng cười. "Ha hả"

Tôn Nhã Lê cắn môi, trở lại chỗ ngồi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Trận tranh tài cầm kỹ này, ai thắng ai thua, nàng so bất luận kẻ nào càng hiểu rõ.

Vãn yến bề ngoài gợn sóng lăn tăn bên trong thì lại thủy triều cuồn cuộn ồ ạt, rốt cuộc ở trong tiếng đàn mà hạ màn, nhưng Ly Vương cùng Vương tử Trần Phong quốc đều còn chưa có thể định ra người được chọn làm phi tử.

...........................

Phó Trù cùng Mạn Yêu đi vào tẩm cư an bài cho bọn họ, kêu ngự y tới xem bệnh, kê phương thuốc, Phó Trù kiên trì tự mình vì nàng bao lại vết thương. Mạn Yêu mỏi mệt dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần thả lỏng, đau đớn càng thêm rõ ràng.

Linh Nhi thực khó hiểu hỏi: "Chủ tử, nô tỳ không hiểu rõ, ngài rõ ràng có thể thắng qua Tôn Nhã Lê, nhưng vì sao..."

"Vì sao ta muốn cố ý khống chế ở cùng trình độ với nàng (TNL)?" Mạn Yêu chậm rãi mở mắt ra, nói tiếp một câu, lại không có câu sau.

Nàng có thể thắng qua Tôn Nhã Lê, khiến cho nữ tử không biết trời cao đất dày này thua đến khó coi, nhưng nàng lại không thể làm cho Lâm Thiên hoàng xuống đài không được. Chỉ cần bảo trì ở sàn sàn như nhau, kia đó đã là thắng Tôn Nhã Lê, lại không đến nỗi khiến cho Lâm Thiên hoàng ở trước mặt người Trần Phong quốc mất hết mặt mũi. Phải nắm chắc đúng mực, xác thật không dễ, thậm chí so với toàn lực mà làm còn muốn khó hơn rất nhiều. Huống chi, tu vi của một tỳ nữ vốn chỉ là như vậy, nếu làm quá mức, sẽ tỏ rõ trong đó có dị.

Ánh mắt Phó Trù sâu thẳm, rơi xuống trên người nàng, đã là tán thưởng, cũng là ôn nhu đến cực điểm. Hắn vì nàng đắp lên chăn mỏng, nói "Không thắng, đã là thắng!"

Không thắng đã là thắng, người sáng suốt, ai mà không hiểu?

Nàng nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, không có một tia thắng lợi vui sướng.

Linh Nhi cái hiểu cái không, Phó Trù đỡ Mạn Yêu nằm xuống, lại nói: "Nàng nghỉ ngơi trước, ta đi một lát liền trở về."

Mạn Yêu nhẹ nhàng gật đầu, mới vừa nhắm mắt lại không đến một lát, một cung nữ tiến vào bẩm báo: "Phu nhân, Vương tử Trần Phong quốc tới thăm."

Mạn Yêu hai hàng lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói: "Cứ nói ta đã nghỉ ngơi."

"Vâng."

Linh Nhi nói: "Không nghĩ tới hắn chính là Vương tử Trần Phong quốc! Hắn nhất định là lo lắng thương thế chủ tử, cho nên lại đây nhìn một chút. Chủ tử vì sao không muốn gặp hắn đâu?"

Mạn Yêu thở dài: "Đã trễ như thế, tướng quân lại không có ở đây, lấy ta cùng hắn thân phận mẫn cảm như vậy, lén gặp mặt, vô cớ trở thành đề tài cho người đàm tiếu."

Dứt lời nàng lại nhắm mắt lại, Linh Nhi biết điều không hề lên tiếng.

Lại qua không đến nửa khắc, ngoài cửa vang lên âm thanh ngăn trở vội vàng của cung nữ: "Cửu hoàng tử, phu nhân nhà ta đang nghỉ ngơi, ngài không thể đi vào, Cửu hoàng tử."

Linh Nhi nghe được tiếng bước chân, vội vàng đi ra cửa cản lai, Mạn Yêu thở dài, muốn thanh tĩnh một chút cũng không được, nàng xua tay nói: "Bỏ đi, để hắn vào đi, ngươi cản cũng cản không được."

Cửu hoàng tử cười rầm rầm mà đi nhanh bước vào "Đúng vậy mà! Vẫn là Li Nguyệt hiểu biết ta."

Mạn Yêu được Linh Nhi đỡ ngồi dậy, dựa vào song cửa sổ, "Cửu điện hạ đêm khuya đến đây, có chuyện quan trọng?"

"Ta còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là đưa linh đan diệu dược cho ngươi." Hắn giơ giơ lên cái bình bạch ngọc trong tay, đưa tới trước mặt nàng.

Mạn Yêu hơi hơi mỉm cười, "Cảm ơn ngươi, ta đã đắp qua dược rồi."

Cửu hoàng tử nói: "Những cái dược đó của ngự y sao có thể cùng dược này của ta đánh đồng! Ngươi cầm đi, ta chính là chịu sự phó thác của người khác mà tới, cho dù ngươi có tính không cần cũng phải thu nhận."

Mạn Yêu hơi chút giật mình, Cửu hoàng tử đã đem bình dược nhét vào trong tay nàng, lại nói: "Ngươi lại không phải không biết Thất ca huynh ấy, huynh ấy nếu là hai mắt trừng ta, ta cho dù nửa đêm đã ngủ rồi, cũng sẽ bị huynh ấy doạ tỉnh."

Hắn làm một cái động tác cực kỳ khoa trương, dẫn tới Mạn Yêu nhịn không được mà cười lên, trong lòng lại tràn ra chua xót nhè nhẹ. Nàng rũ mắt nhìn bình dược tinh xảo nằm ở trong lòng bàn tay nàng, ngơ ngẩn phát ngốc.

Cửu hoàng tử dọn một cái ghế ngồi ở trước giường nàng, thu hồi thần thái vui đùa bình thường, thăm dò, nhẹ giọng trò chuyện: "Li Nguyệt, ngươi thật sự không thèm để ý đến Thất ca thú phi (cưới vương phi) sao?" Ánh mắt hắn, vài phần thử, vài phần chân thành, vài phần chờ mong.

Bàn tay tinh tế oánh bạch khẽ run lên, tươi cười bên môi nàng nhạt nhẽo mỏng lạnh mà chua xót, cúi đầu nhàn nhạt nói: "Nam cưới nữ gả là chuyện bình thường, ta nên chúc mừng hắn."

Cửu hoàng tử nhíu mày, lắc đầu làm như một oán phụ: "Đây không phải là lời nói thiệt tình của ngươi. Li nguyệt, ngươi không coi ta là bằng hữu."

Mạn Yêu giương mắt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, nhìn đến trong lòng Cửu hoàng tử chột dạ, mới nói: "Cửu điện hạ muốn từ ta nơi này nghe được cái dạng đáp án gì?"

Cửu hoàng tử tươi cười hơi hơi sửng sốt, Mạn Yêu lại nói: "Cửu điện hạ không cảm thấy hỏi cái loại vấn đề này lỗi thời sao? Cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hết thảy chuyện giữa ta và hắn, ở một năm trước cũng đã toàn bộ kết thúc. Hiện tại ta, là thê tử của Phó Trù. Hắn có cưới hay không cưới phi, cùng ta không có bất luận quan hệ gì."

Cửu hoàng tử sửng sốt, nàng nói đến bình tĩnh đạm mạc như vậy, nhưng hắn lại nhớ rõ một năm trước khi nàng xoay người rơi xuống giọt lệ kia, khi đó hắn liền suy nghĩ, nàng là một nữ tử kiêu ngạo như vậy thế nhưng lại ở lúc còn không kịp rời đi tầm mắt bọn họ, khống chế không được mà chảy nước mắt, thật là thương tâm thấu xương đến thế nào." Hắn cho rằng người nàng tâm nàng cả đời này trốn không thoát Thất ca, lại như thế nào cũng đoán không đến, nàng sẽ lựa chọn gả cho Phó Trù, dùng phương thức quyết tuyệt như vậy chặt đứt dây dưa ràng rịt giữa nàng với Thất ca.

Này rốt cuộc là một nữ tử như thế nào? Gả cho Phó Trù, chẳng lẽ không phải muốn làm cho Thất ca hối hận sao? Nếu không phải, vậy hạnh phúc của Thất ca, thật là xa xôi không thể với tới.

Cửu hoàng tử trong lòng bỗng nhiên liền trở nên trầm trọng nặng nề, lại vẫn cứ cười nói: "Ai nói không quan hệ? Quan hệ rất lớn nha, chỉ cần một câu của ngươi, Thất ca nhất định sẽ không cưới nữ nhân khác. Li Nguyệt, ta không muốn Tôn Nhã Lê nữ nhân kia làm tẩu tử ta (chị dâu), ngươi cũng đã thấy đó, phụ hoàng vừa ý nàng ta."

Mạn Yêu bấm lòng bàn tay, "Ngươi quá đề cao ta! Không muốn hắn cưới Tôn tiểu thư, ngươi hẳn là tìm Ly Vương nói đi, người cưới vợ là hắn, lấy tính cách của hắn, hắn nếu không muốn, ai có thể ép được hắn, ta là phụ nữ có chồng, người mà ta để ý, nên là chỉ có phu quân của ta."

Cửu hoàng tử bắt được một câu cuối cùng của nàng, hai chữ "nên là", cười đến sáng lạn: "Li Nguyệt, ngươi nói chính là "nên là" mà không phải là "nhất định" hoặc là "duy nhất"! Tư tưởng của con người rất nhiều thời điểm cũng không phải "nên là như thế nào", thì ngươi liền sẽ "như thế ấy". Ngươi không nên để ý người khác(ý nói Phó Trù), thật sự sẽ không để ý sao (ý nói chuyện TCVU cưới vợ)? Ta không tin!"

Nàng nói chính là "nên là" sao. Không chút suy nghĩ liền nói ra, quả nhiên không tốt. Nàng hơi hơi quay đầu, nói: "Tin hay không tùy ngươi! Đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi, Cửu điện hạ cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Cửu hoàng tử bĩu môi, đứng dậy, cố ý thở dài một hơi, bỗng nhiên làm như nhớ tới cái gì, vỗ tay cười nói: "Nếu không, ta cũng giúp ngươi viết phong hưu thư, đem Phó Trù hưu bỏ, như vậy ngươi liền không phải là phụ nữ có chồng! Liền không có "nên" hoặc "không nên", tùy tâm tùy ý mà làm, cuộc sống mới vui vẻ!"

Mạn Yêu nhìn hắn, có chút dở khóc dở cười, ý kiến ngốc như vậy hắn cũng dám nói ra, hắn cho rằng Phó Trù cùng nhi tử Tiêu Dao Hầu giống nhau dễ dàng đáp ứng sao? Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, lo chính mình nằm xuống. Phó trù không phải một người đơn giản, cho dù tính trong tay hắn không có binh quyền, hắn cũng không phải một nam nhân sẽ để nữ nhân tùy ý hưu bỏ. Lại nói, nàng có quyền gì hưu hắn? Hắn nhìn qua là một trượng phu hoàn mỹ như vậy, mọi lúc mọi nơi ôn nhu săn sóc, đối với nàng che chở đầy đủ, cho dù thỉnh thoảng có chỗ, hắn cũng có thể làm được đến một giọt nước cũng không lọt, khiến cho người muốn chỉ trích đều tìm không thấy......

Cửu hoàng tử đi rồi, mặt nàng nghiêng hướng vào bên trong, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra thân ảnh màu trắng hướng về phía nàng chạy như bay mà đến, mang theo phẫn nộ nôn nóng, đem nàng ôm tiến vào trong lòng ngực.Tâm bỗng dưng đau xót, lúc này, bỗng nhiên có một đôi tay từ sau lưng đem nàng ôm lấy.

Phó Trù khi nào trở về, nàng thế nhưng hoàn toàn không biết.

Hơi thở ôn hòa từ đỉnh đầu nàng truyền lại đem nàng vây quanh, hắn tay ôm eo nàng, đem thân thể ôn nhu của nàng tiến vào trong lòng ngực hắn.

"Dung Nhạc, sau này, bất luận gặp được chuyện gì, đều đừng lại thương tổn chính mình."

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ hình thoi, chiếu vào vách tường màu xám nhạt bên trong tẩm các hoa mỹ, tại ban đêm yên lặng, bên trong hoa lệ có thêm mấy phần lạnh lẽo.

Nàng vẫn không nhúc nhích mà mặc hắn ôm chặt nàng, miệng vết thương trên vai trái truyền đến đau đớn bén nhọn, bốn phía miệng vết thương phảng phất còn tàn lưu nóng rát của nước trà nóng bỏng tưới qua.

Nàng gợi lên khóe miệng mỏng lạnh, nhợt nhạt cười hỏi: "Ta đau, tướng quân...... ngươi sẽ để ý sao?"

Thân hình người sau lưng chấn động, nháy mắt trở nên cứng đờ.

Qua hồi lâu, thời điểm sắp ngủ, bên tai truyền đến âm thanh cực nhẹ cực nhẹ giống như chỉ là thở dài "Ta sẽ (để ý)! Dung Nhạc, thực xin lỗi!"

.................................

Ngày thứ hai giữa trưa, Mạn Yêu dùng thương thế làm cớ, không đi Quan Hà điện tham gia tuyển phi yến, đêm qua không ngủ ngon, hiện tại đầu óc có chút nặng nề.

Cho người lui ra, một mình ngồi dưới hành lang dài trong viện, bên cạnh có một gốc cây thạch lựu nở hoa, màu sắc có chút khô héo, gió một thổi, đóa hoa không có sức sống rơi xuống, ủy mĩ ủ rũ ở trên ngón tay tái nhợt của nàng. Trong tay nàng còn nắm bình sứ bạch ngọc kia, lưng dựa vào cột hành lang, nâng lên tầm mắt nhìn về phía bên ngoài lầu các trùng trùng điệp điệp, ánh mắt mờ ảo phiêu diêu.

Qua nửa ngày này, Tôn tiểu thư sẽ không hề là Tôn tiểu thư nữa? Người mà Lâm Thiên hoàng vừa ý, cũng là nhân tài kiệt xuất trong đám nữ tử kia. Về sau mọi người sẽ gọi nàng Ly Vương phi, nàng sẽ cùng nam tử kia cùng nhau xuất hiện ở các nơi trong kinh thành, sẽ cùng hắn đồng sàng cộng tẩm, cầm sắt hòa minh. Tông Chính Vô Ưu sẽ giống tối hôm qua ôm nàng như vậy mà đi ôm Tôn tiểu thư, Tôn tiểu thư lại sẽ không giống như nàng ngốc lăng hoảng hốt, mà là e lệ vui sướng, tim đập như cổ (như trống đánh)......

Tâm bỗng dưng đau xót, nàng trực giác mà nhắm mắt lại, ngăn không được suy nghĩ quay cuồng, cuồng loạn trào dâng. Vốn tưởng rằng khi cách một năm, nàng có thể làm được tâm như nước lặng, nhưng ngắn ngủn hơn mười mấy ngày, bởi vì hắn trở về, tâm nàng tựa hồ bị đảo loạn vô số lần. Thì ra nàng cũng không có kiên cường bình tĩnh như trong tưởng tượng của mình!

"Chủ tử, ngài sao dậy rồi?"

Linh Nhi đã trở lại, Mạn Yêu chậm rãi mở to mắt, đã nhìn thấy Linh Nhi gương mặt đơn thuần toát ra đối nàng rõ ràng quan tâm lo lắng đi đến trước mặt nàng, nàng trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi: "Linh Nhi, ngươi có muốn rời đi nơi này không?"

Linh Nhi nói: "Chủ tử là muốn hồi phủ Tướng quân trước sao?"

Mạn Yêu lắc đầu, phủ Tướng quân không phải là nhà nàng.

"Rời khỏi kinh thành." Nàng nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Linh Nhi sáng ngời, hưng phấn nói: "Chủ tử phải về Hoàng thành?" Theo như lời Linh Nhi nói Hoàng thành là thủ đô của Khải Vân quốc.

Mạn Yêu lại lần nữa lắc đầu, nơi đó cũng không phải là nhà nàng.

Linh Nhi ngẩn người, "Vậy chủ tử muốn đi nơi nào?"

Đi nơi nào? Mạn Yêu cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn rời đi, rời đi đến một nơi rất xa. Nàng nói: "Đi đến một chỗ không ai quen biết chúng ta, rời xa hoàng quyền, rời xa âm mưu đấu tranh, qua cuộc sống bình an yên tĩnh, để cho người khác đều tìm không thấy chúng ta......"

Nàng nói ra thê lương mà lại cười rộ lên, thế giới này sẽ có một chỗ như vậy sao? Một chỗ yên ổn có thể dung nạp một công chúa hòa thân tự ý rời khỏi nơi hòa thân.

Linh Nhi cuống quít nói: "Khó mà làm được, Hoàng Thượng sẽ không đáp ứng."

Mạn Yêu nhàn nhạt nói: "Ta không cần hắn đáp ứng."

Linh Nhi ngơ ngẩn, nhắc nhở nói: "Chủ tử ngài là nghiêm túc sao? Ngài đã quên rồi à? Dược mà mỗi tháng dùng để ức chế chứng đau đầu của ngài, chỉ có Hoàng Thượng mới có."

Mạn Yêu trong lòng trầm xuống, lúc này mới nhớ tới nàng còn có chứng đau đầu, không người nào có thể trị chứng đau đầu này của nàng, chỉ có dược trong tay hoàng huynh. Nàng tự giễu mà cười, từ bỏ, nhìn trời một hồi, mới lại mở miệng nói: "Linh Nhi, ngươi không phải thích nhất xem náo nhiệt sao? Sao không đi Thánh Liên uyển?"

Linh Nhi trả lời: "Nô tỳ đi rồi, kết thúc tuyển phi yến nô tỳ mới trở về."

Mạn Yêu ngạc nhiên, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Giống như còn chưa đến một canh giờ. Nàng nhìn đóa hoa khô héo trên tay, màu sắc nâu thẫm làm hiện rõ lên làn da tái nhợt của nàng, có vẻ phá lệ thê lương. Ánh mắt tối lại rũ xuống, nàng nhẹ nhàng nắm chặt bình dược trong lòng bàn tay, thuận miệng hỏi câu: "Là Tôn tiểu thư sao?"

Cái nữ tử trăm phương nghìn kế muốn cho nàng khó coi, đơn giản là vì nàng cùng Tông Chính Vô Ưu từng có qua một đoạn nghiệt duyên dây dưa. Nàng lập tức nghĩ, lại thấy Linh Nhi lắc đầu.

Mạn Yêu tò mò hỏi: "Không phải nàng ta? Thì là ai?"

Linh Nhi nói: "Ai cũng không phải. Chủ tử, Ly Vương hắn...... Ai cũng không tuyển."

Mạn Yêu kinh ngạc giương mắt, đứng dậy hỏi: "Vì sao?"

Lần này tuyển phi yến không phải trải qua sự đồng ý của hắn sao? Hắn lâm thời đổi ý như vậy, chỉ sợ Lâm Thiên hoàng muốn nổi trận lôi đình.

Linh Nhi lắc đầu nói: "Nô tỳ cũng không biết nguyên nhân. Dù sao nghe nói lúc ấy có vị tiểu thư đang chuẩn bị ca hát, Ly Vương đột nhiên kêu người bày cờ tướng ra, nói ai có thể cùng hắn đánh một ván cờ, hắn sẽ tuyển người đó làm thê tử hắn."

"Cờ tướng?" Mạn Yêu trong lòng chấn động, trực giác hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, những tiểu thư đó đều không biết hạ cờ (đánh cờ) a, cả cờ này là gì cũng không biết. Các đại thần đều đang ngầm nghị luận, nói Ly Vương là cố ý làm khó dễ, trong lòng bọn họ có giận cũng không dám phát tác, sắc mặt rất khó coi. Lâm Thiên hoàng gọi người đưa Vương tử Trần Phong quốc trở về nghỉ ngơi, khiến các đại thần đều tan đi, còn làm tất cả cung nữ thái giám đều thối lui ngoài mười trượng."

Ngoài mười trượng? Mạn Yêu trong lòng kinh động, Lâm Thiên hoàng lúc này là thật sự tức giận! Tông Chính Vô Ưu cũng thực kỳ lạ, nếu là ngay từ đầu không muốn tuyển phi, vì sao lại muốn đồng ý bày ra cái tuyển phi yến này?

.......................................

lần giác(*): phá lệ mà cảm nhận cảm xúc nào đó.

đăng phong tạo cực(*): kỹ năng đạt đến cảnh giới tối cao.

Chapter
1 Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2 Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3 Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4 Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5 Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6 Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7 Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8 Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9 Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10 Chương 10: Lao ngục tai ương
11 Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12 Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13 Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14 Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15 Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16 Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17 Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18 Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19 Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20 Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21 Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22 Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23 Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24 Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25 Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26 Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27 Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28 Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29 Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30 Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31 Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32 Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33 Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34 Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35 Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36 Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37 Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38 Chương 38: Ly Vương nhận thua
39 Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40 Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41 Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42 Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43 Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44 Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45 Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46 Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47 Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48 Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49 Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50 Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51 Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52 Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53 Chương 53: Thống biệt sở ái
54 Chương 54: Triền miên sai lầm
55 Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56 Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57 Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58 Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59 Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60 Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61 Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62 Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63 Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64 Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65 Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66 Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67 Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68 Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69 Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70 Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71 Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72 Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73 Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74 Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75 Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76 Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77 Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78 Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79 Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80 Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81 Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82 Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83 Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84 Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85 Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86 Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87 Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88 Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89 Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90 Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91 Chương 91: Ô thành báo nguy
92 Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93 Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94 Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95 Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96 Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97 Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98 Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99 Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100 Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101 Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102 Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103 Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104 Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105 Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106 Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107 Chương 105: Tình như mây khói (1)
108 Chương 106: Tình như mây khói (2)
109 Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110 Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111 Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112 Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113 Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114 Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115 Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116 Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117 Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118 Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119 Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120 Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121 Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122 Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2
Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3
Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4
Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6
Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7
Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8
Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9
Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10
Chương 10: Lao ngục tai ương
11
Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12
Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13
Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14
Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15
Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16
Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17
Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18
Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19
Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20
Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21
Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22
Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23
Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24
Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25
Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26
Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27
Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28
Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29
Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30
Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31
Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32
Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33
Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34
Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35
Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36
Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37
Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38
Chương 38: Ly Vương nhận thua
39
Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40
Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41
Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42
Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43
Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44
Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45
Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46
Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47
Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48
Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49
Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50
Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51
Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52
Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53
Chương 53: Thống biệt sở ái
54
Chương 54: Triền miên sai lầm
55
Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56
Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57
Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58
Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59
Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60
Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61
Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62
Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63
Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64
Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65
Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66
Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67
Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68
Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69
Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70
Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71
Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72
Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73
Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74
Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75
Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76
Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77
Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78
Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79
Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80
Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81
Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82
Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83
Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84
Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85
Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86
Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87
Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88
Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89
Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90
Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91
Chương 91: Ô thành báo nguy
92
Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93
Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94
Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95
Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96
Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97
Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98
Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99
Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100
Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101
Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102
Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103
Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104
Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105
Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106
Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107
Chương 105: Tình như mây khói (1)
108
Chương 106: Tình như mây khói (2)
109
Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110
Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111
Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112
Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113
Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114
Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115
Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116
Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117
Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118
Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119
Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120
Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121
Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122
Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)