Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)

Tầm mắt nhìn theo xe ngựa rời đi, trong lòng nàng âm thầm hy vọng Cửu hoàng tử không có việc gì. Cũng không biết Lâm Thiên hoàng vì sao đối với Cửu hoàng tử xuống tay tàn nhẫn như vậy, một trăm trượng, còn nhốt vào cung Ưu Tư, chỉ là tứ hôn làm gì mà nghiêm trọng như vậy?

Cách vãn yến còn chút thời gian, nàng tìm con đường nhỏ hẻo lánh, vừa đi vừa suy nghĩ. Tứ hôn? Cửu hoàng tử có tên trong danh sách, nếu là tứ hôn, vậy tất là có liên quan đến nàng! Lâm Thiên hoàng là vua của một nước, nếu đã đáp ứng kỳ hạn nửa năm, cho dù là thất hứa, hẳn là cũng sẽ không quang minh chính đại như thế mà vi phạm lời hứa. Đáp ứng nữa năm sau chính nàng tự tuyển chọn phu quân, nhưng bây giờ lại đột nhiên tự tiện làm chủ tứ hôn! Là ý gì? Hay là...... Việc này đã sinh biến cố? Nàng dự đoán được thời gian tự do duy trì không đến nửa năm, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, còn chưa đến ba tháng thời gian. Chẳng lẽ, nàng thật sự nhanh như thế phải gả chồng sao?

Không biết đã đi bao lâu, càng đi càng thấy hẻo lánh, chờ nàng phục hồi tinh thần lại muốn tìm người hỏi đường, chung quanh lại tìm không thấy một bóng người, chỉ phải lại đi về phía trước. Đi đến một chỗ yên lặng trước cửa cung uyển, khúc quẹo đằng trước thấy có bóng dáng hai người đi tới, nàng vốn định tiến lên hỏi đường, nhưng sau khi thấy rõ hai người là ai, không chút suy nghĩ liền lắc mình vào bên trong cung uyển. Không biết có phải hay không vận khí quá tốt, tại địa phương hẻo lánh như vậy, thế nhưng cũng có thể gặp được người quen, vẫn là ngày ấy thiếu chút nữa muốn cái mạng nhỏ của nàng, Thái tử cùng Dư đại nhân. Vào trong tòa cung uyển, nàng vội lấy thân dán vào vách tường, chờ hai người bên ngoài đi qua.

Lúc hai người kia đi qua, ẩn ẩn truyền đến giọng nói của họ.

"Ô Khiếu môn bị tiêu diệt, chỉ sợ về sau, chúng ta lại ra nhiều bạc, cũng không có người dám tiếp nhận việc làm ăn này."

"Đúng vậy, không thể tưởng tượng được rằng thế lực phía sau Ly Vương thế nhưng lại cường đại như thế! Nhưng mà Thái tử, thần có một chuyện không rõ, nếu Ly Vương đã biết việc này là do Thái tử làm, vì sao lại dễ dàng như vậy đem việc này đè ép đi xuống?

Thái tử nói: "Dư đại nhân có điều không biết, năm đó Vân Quý phi độc sủng hậu cung, có vô số người muốn mạng bà ta. Trong lúc bà ta mang thai gặp phải ám sát, mẫu phi của bổn Thái tử liều mình cứu mẹ con bà ta mà mất đi tính mạng. Vân Quý phi ở trước lúc mẫu phi ta chết, đã hứa sẽ chiếu cố tốt cho ta, bảo hộ ta cả đời bình an."

"Thì ra là thế! Nói như vậy, Ly Vương muốn thành toàn mẫu nguyện (nguyện vọng của mẫu thân), hẳn là sẽ không cùng Thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mới phải."

Thái tử nói: "Lão Thất là vô tâm với ngôi vị hoàng đế, nhưng phụ hoàng một lòng muốn cho lão Thất tiếp chưởng hoàng quyền, hắn nếu không chết, bổn Thái tử sớm hay muộn sẽ bị phụ hoàng gạt bỏ ngôi vị Thái tử, biến thành thứ dân, thậm chí tánh mạng khó giữ được. Cho nên, lão Thất cần thiết phải chết!"

"Hai ngày trước, bệ hạ nhận được Khải Vân đế truyền tới quốc thư, Khải Vân quốc trên dưới đối với chuyện hòa thân công chúa bị cự hôn, cảm thấy thập phần bất mãn, yêu cầu quốc gia chúng ta giải thích rõ ràng. Hai ngày nay bệ hạ vì thế phiền não, nhất định sẽ nghĩ cách bức Ly Vương nghênh thú Dung Nhạc trưởng công chúa. Nếu việc hôn nhân này thành, đối với Thái tử ngài chính là đại đại bất lợi nha!"

"Điểm này không cần lo lắng. Lấy tính tình của lão Thất, việc hắn không muốn, phụ hoàng làm cái gì cũng không được. Hừ, phụ hoàng một lòng muốn hỗ trợ lão Thất nuôi trồng thế lực, nào biết người ta căn bản không cảm kích."

"Vậy Thái tử cho rằng, lần này bệ hạ sẽ đem Dung Nhạc trưởng công chúa ban cho ai?"

"Phụ hoàng sẽ đương nhiên ban cho lão Cửu, lão Cửu là người của lão Thất, hắn cưới công chúa sẽ có được hậu thuẫn cường đại của Khải Vân quốc, đối với lão Thất đương nhiên là có lợi. Nhưng mà, y theo bổn Thái tử phỏng đoán, Khải Vân đế hẳn là sẽ chọn.....người vừa diệt Bắc Di quốc đại thắng trở về danh tướng Phó Trù."

"Thái tử nói chí phải! Phó Trù đánh thắng trận, được bệ hạ phong làm " vệ quốc Đại tướng quân ", thánh quyến chính long *, nếu chúng ta có thể mượn sức hắn, địa vị của ngài sẽ càng thêm củng cố."

"Ân, việc này giao cho ngươi an bài..."

Mạn Yêu nghe thấy, cảm xúc phập phồng, thì ra hoàng huynh đã biết được việc này đồng thời đã truyền quốc thư đến. Mấy ngày này nàng ở trong Ly Vương phủ, cũng không dám cùng Linh Nhi, Tiêu Sát tiếp xúc quá nhiều, vì vậy đối với sự tình bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả.

Thái tử Lâm Thiên quốc nói không sai, không thể hòa thân cùng Ly Vương, hoàng huynh nhất định sẽ lựa chọn Phó Trù, là người sát khí dũng mãnh vô cùng, tâm cơ thâm trầm, thiếu niên danh tướng! Mà nàng, đã không có đường lựa chọn, trừ phi...... Tông Chính Vô Ưu thay đổi chủ ý. Nghĩ đến này, Mạn Yêu trong lòng chấn động, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thế mà hy vọng Tông Chính Vô Ưu có thể cưới nàng! Vì sao mà có loại hi vọng như vậy? Là bởi vì quen thuộc đi, cho nên cảm thấy yên tâm.

Hắn biết đánh cờ tướng, thích uống trà, sẽ kêu nàng là A Mạn, sẽ nghe nàng nói về kiếp trước. Mấy ngày nay nàng cùng hắn ở bên nhau, không hề giống như lúc ban đầu lúc nào cũng phòng bị nơi nơi cẩn thận lo lắng đề phòng, vậy thì tính sao? Nếu Tông Chính Vô Ưu biết được thân phận của nàng, hắn có thể hay không cho rằng hết thảy những chuyện này đều là âm mưu do nàng cố tình bày ra? Lấy tính tình của hắn, hắn sẽ xử lý như thế nào?

Nàng tự giễu cười, đang định rời đi, không cẩn thận đá vào đá vụn trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Là ai?" bên ngoài vách tường vốn dĩ Thái tử hai người đã đi qua bỗng nhiên cảnh giác.

Mạn Yêu kinh hãi, đang muốn tìm chỗ trốn đi, đột nhiên bị một người ôm lấy eo nàng bay lên, mau đến nàng không kịp phản ứng, thì đã cùng người nọ ẩn thân vào phía trên một thân cây ở góc tường trong viện, được cành lá rậm rạp che đậy. Nàng nhìn không thấy người phía sau, nhưng có thể cảm giác được đối phương không có ác ý, liền an tĩnh mà ở nơi đó.

"Như thế nào lại không thấy người? Vừa rồi rõ ràng nghe được có tiếng động......" Phía dưới Dư đại nhân nhanh chóng tiến vào tìm một vòng, kỳ lạ nói.

"Nơi này hẻo lánh như thế, hẳn là sẽ không có người, có lẽ...... Là chúng ta nghe lầm. Đi thôi, tiệc tối sắp phải bắt đầu rồi." Thái tử một bên nói một bên còn dùng ánh mắt âm tà tuần tra chung quanh.

Mạn Yêu nhìn hai người bọn họ rời khỏi cung uyển, nghe trầm trọng tiếng bước chân từ bên ngoài tường, xa xa biến mất, nàng vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt trước sau đều nhìn chằm chằm lối vào của cung uyển. Nam tử phía sau cũng thực an tĩnh, không có động tác nào. Ước chừng qua một nén nhang, người vốn nên đã đi xa - Dư đại nhân, lại đột nhiên ở ngoài vách cung tường mở miệng: "Thái tử, xem ra thật là chúng ta nghe lầm."

"Ân. Đi thôi." Hai người lúc này là thật sự đi rồi.

Mạn Yêu trào phúng nhếch môi cười, chờ âm thanh hoàn toàn biến mất, nàng mới quay đầu nhìn người phía sau. Vừa thấy, nàng sửng sốt, cùng lúc người phía sau đồng thời kinh ngạc nói: "Là nàng?!"

Khuôn mặt anh tuấn, thần sắc ôn hòa, là nam tử ở Đông Giao khách điếm! "Chúng ta lại gặp mặt!" ánh mắt hắn chiếu sáng, tươi cười ôn nhã nói.

"Ngươi lại giúp ta một lần." Mạn Yêu nói lời cảm tạ, bị nam tử nắm tay ôm người nhảy xuống mặt đất, hắn hướng nàng cười ôn nhu, khiêm tốn nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đúng rồi, nàng sao biết bọn họ đi rồi sẽ quay lại?"

Mạn Yêu đạm cười nói: "Thái tử có tâm ngờ vực, nếu không trải qua xác nhận, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nhận định là chính hắn nghe lầm."

Nam tử mày kiếm vừa động, cười nói: "Nàng tựa hồ thực hiểu biết Thái tử?"

Mạn Yêu cười mà lắc đầu: "Có một số người, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra đối phương là thuộc về loại người nào."

"Nga?" Nam tử thấy hứng thú, ánh mắt lược chuyển, hơi hơi ghé sát vào, nhìn vào đôi mắt nàng, chậm rãi cười hỏi: "Vậy nàng xem, ta thuộc về loại nào?"

Mạn Yêu nhìn đôi mắt nam tử, ánh mắt sáng như sao, nhìn qua ôn hòa có lễ (lễ nghi,lễ nghĩa), nhưng trực giác này của nàng không phải là toàn bộ về hắn, bất quá nàng sẽ không nói ra. Nhưng như thế nào cũng nhìn không thấu phía sau biểu tình ôn hòa đó. Thế là, nàng chỉ nói tám chữ, "Khiêm tốn có lễ, ôn nhuận như ngọc." Đây là hắn cho nàng ấn tượng đầu tiên.

Hắn tựa hồ đối cái đánh giá này rất hài lòng, nhìn qua cười đến thực sung sướng vui vẻ, đối với Mạn Yêu nói: "Nàng có phải muốn đi đến điện Nghi Khánh sao? Thời gian sắp đến rồi, chúng ta cùng đi thôi."

Mạn Yêu gật đầu, theo hắn đi ra cung uyển hẻo lánh này. Tên nam tử này tựa hồ đối hoàng cung rất quen thuộc, Mạn Yêu không khỏi âm thầm suy đoán thân phận của hắn, nhưng đoán không ra.

Điện Nghi Khánh đang ở trước mắt, hắn đột nhiên dừng bước chân lại, xoay người nhìn nàng, dùng ánh mắt thành khẩn cùng ngữ khí nói: "Có thể hay không giúp ta một việc?"

Mạn Yêu nói: "Mời nói."

Hắn cũng không có lập tức nói là chuyện gì, mà là hơi hơi cúi người tới gần nàng, ở vị trí cách nàng rất gần hạ giọng nói với nàng: "Không cần nói cho bất cứ ai, ở nửa tháng trước chúng ta từng gặp qua."

Mạn Yêu hơi ngẩn ra, có một chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều liền đồng ý.

Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, hành lang điện Nghi Khánh, ba bước có một ngọn đèn cung đình, ánh nến sáng choang. Mạn Yêu vừa đi vừa nghĩ nàng nên trực tiếp đi vào, hay là vẫn ở bên ngoài chờ Tông Chính Vô Ưu? Đang do dự, nam tử đi ở bên cạnh dừng lại bước chân, lần này ánh mắt hắn không có nhìn nàng, mà là nhìn về hướng bậc thang cao nhất ở phía trên.

Mạn Yêu theo ánh mắt hắn nhìn qua, liền trông thấy Tông Chính Vô Ưu đang khoanh tay mà đứng ở nơi đó, sắc mặt hắn nhìn không được tốt, môi mỏng hơi nhấp, nhìn qua ánh mắt có chút trầm, có chút lạnh, còn có chút phức tạp không rõ. Mạn Yêu vội đi đến nói: "Ngươi đã tới rồi? Tình huống của Cửu điện hạ như thế nào?"

Tông Chính Vô Ưu nhìn hai mắt nàng ngữ khí đạm mạc nói: "Ngoại thương, không đáng ngại, đã kêu người đưa hắn hồi phủ rồi." Nói xong, quay sang đối với người phía sau phân phó: "Thông tri xuống, người đã tới rồi, không cần tìm."

Mạn Yêu ngẩn ra, ngượng ngùng nói: "Ồ, đang tìm ta sao? Ta không cẩn thận lạc đường, may mắn gặp gỡ vị công tử này......" Mạn Yêu không biết chính mình vì sao lại giải thích với hắn.

Tông Chính Vô Ưu mặt vô biểu tình, nhìn thẳng tắp vào đôi mắt nàng, ánh mắt kia không có tin tưởng cũng không có không tin nàng, một lát sau ánh mắt hắn chậm rãi buông xuống, dừng ở phía trên tay trái nàng. Mạn Yêu theo bản năng mà giơ tay, tức thì thấy được ngọc bài của hắn bị nàng nắm trong tay. Lý do lạc đường tựa hồ có vẻ hoang đường buồn cười, Mạn Yêu nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cười khẽ lắc đầu, nàng âm thầm tự giễu, đem ngọc bài trong tay trả lại cho hắn.

Tông Chính Vô Ưu không tiếp nhận, lạnh nhạt mà nhìn lướt qua nam tử anh tuấn phía sau nàng, ngữ khí trầm thấp nói: "Nàng từ bao giờ cùng danh chấn thiên hạ Phó đại tướng quân quen thân như thế?"

Mạn Yêu sửng sốt, Phó đại tướng quân?

Nàng bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía nam tử anh tuấn đang chậm rãi bước lên bậc thang tiến về phía họ. Trên mặt hắn vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhã. Hắn hướng Tông Chính Vô Ưu chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà khiêm tốn cười nói: "Ly Vương quá khen. Bổn tướng chính là nhờ hồng phúc của Ly Vương, mới có thanh danh ngày hôm nay. Nếu muốn nói đến danh chấn thiên hạ, bổn tướng còn lâu mới đuổi kịp Ly Vương."

Có thể ở trước mặt Tông Chính Vô Ưu, người tự xưng là "Bổn tướng ", trừ bỏ tay cầm tam quân địa vị ngang với chư hầu - vệ quốc Đại tướng quân, còn có thể là ai? Phó Trù, hắn thế lại là Phó Trù! Mạn Yêu kinh ngạc vạn phần mà nhìn hắn, nàng như thế nào cũng vô phương đem một người ôn tồn lễ độ cùng với một người đầy sát khí dũng mãnh Phó đại tướng quân có liên hệ với nhau! Đồn đãi, quả nhiên không thể tin!!

Nàng xấu hổ cười, hơi hơi chắp tay nói: "Thì ra là Đại tướng quân, Li Nguyệt thất lễ!". Thế mới biết, hắn vì sao không thể cho người khác biết bọn họ nửa tháng trước đã từng gặp mặt. Một tướng quân quay về triều trước, lại không hướng hoàng đế bẩm báo, đây chính là tội lớn khi quân!

Phó Trù ngăn lại, hắn cười đến ôn nhã thân thiện, làm cho người như tắm mình trong gió xuân, hắn lại nói: "Không phải đã nói là giữa chúng ta không có những nghi thức xã giao sao? Nàng như thế nào mà lại xa lạ, hay là trách ta mới vừa rồi không bộc lộ thân phận với nàng?"

Mạn Yêu kinh động, không có quay đầu nhưng lại có cảm giác bên cạnh có một tia sáng lạnh lẽo bắn thẳng về phía nàng, ánh mắt Tông Chính Vô Ưu như vậy rõ ràng là biểu đạt không vui, giống như nàng ở sau lưng làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy, làm cho nàng đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, vội nói: "Tướng quân hiểu lầm. Lúc trước Li Nguyệt không biết thân phận của tướng quân, mới có chỗ mạo phạm, hy vọng tướng quân chớ trách."

Phó Trù nhìn nàng, trong chốc lát không nói chuyện, làm như đang nghĩ tới cái gì, lại cười nói: "Li Nguyệt? Nàng là Long Nguyệt vườn trà Li Nguyệt công tử? Nghe nói vườn trà là do nàng thiết kế, xa hoa lộng lẫy tuyệt diệu vô song, thấp thoáng giống như tiên cảnh, có cơ hội ta nhất định phải đi xem một chút."

Mạn Yêu thần sắc cứng đờ, nghĩ đến vườn trà, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, cười đến có vài phần miễn cưỡng.

Phó Trù nhìn Tông Chính Vô Ưu liếc mắt một cái, cười nói: "Việc Ly Vương bị ám sát, nếu Ly Vương đã không truy cứu, vườn trà giải niêm phong là chuyện sớm hay muộn, Li Nguyệt đừng quá lo lắng. Có cơ hội, ta cũng sẽ thay nàng hướng bệ hạ cầu xin."

Mạn Yêu chắp tay nói lời cảm tạ, bị Phó Trù đỡ lấy.

Tông Chính Vô Ưu nhìn bọn họ hai người chạm tay nhau, ánh mắt càng lạnh, ngữ điệu thâm trầm nói: "Phó đại tướng quân thật sự là thần thông quảng đại! Tuy đang ở biên quan chiến trường, một vườn trà ở kinh thành bị niêm phong, việc nhỏ như vậy đều có thể rõ như lòng bàn tay." Những lời này nghe như là đơn giản, nhưng nếu mà miệt mài theo đuổi đi xuống, thì sẽ làm cho người ta sinh ra nghi ngờ.

Ấn đường Phó Trù ngưng động, lập tức trả lời: "Ly Vương, lời này sai rồi! Vườn trà bị phong tuy không coi là quốc gia đại sự, nhưng Vương gia bị ám sát lại không phải là việc nhỏ, hiện giờ đầu đường cuối ngõ toàn đang đàm luận việc này, bổn tướng vào thành lại có lý nào mà không nghe thấy?" Hắn cười nói thật tự nhiên.

Tông Chính Vô Ưu câu môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén nói: "Tướng quân đắc thắng hồi triều, không vào cung kiến giá, còn rảnh đi nghe những lời đồn đãi ở phố phường? Bổn vương nghe nói Đông Giao là nơi có phong cảnh cực đẹp, tướng quân có đi trước xem qua không?"

Phó Trù sắc mặt hơi đổi, không dấu vết mà nhìn Mạn Yêu liếc mắt một cái, Mạn Yêu sửng sốt, Tông Chính Vô Ưu hiển nhiên có ý khác. Đông Giao khách điếm, nàng chưa bao giờ trước mặt bất kỳ ai nhắc qua, huống hồ lúc trước nàng cũng không biết tên của nam tử kia là Phó Trù.

Phó Trù nói: "Bổn tướng cũng từng có nghe qua, ngày nào đó có rãnh rỗi, nhất định phải đi du thưởng (du ngoạn + thưởng thức) một phen. Nếu như Ly Vương không chê, đến lúc đó bổn tướng sẽ mời Ly Vương đồng hành, Li Nguyệt nếu chịu nể mặt cũng cùng đồng du (cùng nhau du ngoạn), thế nào?"

Quả nhiên không phải là nhân vật bình thường, sắc mặt Phó Trù có biến cũng bất quá là việc trong nháy mắt, thực mau sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể dường như không có việc gì đàm tiếu mà mời.

Mạn Yêu đứng ở giữa hai người, tuy rằng cười nhưng khóe miệng lại cứng đờ. Nàng nhìn mắt Tông Chính Vô Ưu, tiện thể đối với Phó Trù gật đầu đáp ứng một tiếng "Được".

Tông Chính Vô Ưu nghiêng mắt liếc nàng, trong mắt rõ ràng có vô số cảm xúc phức tạp, nàng lại một loại cũng nhìn không thấu.

"Đi Đông Giao hay không, là việc của tướng quân, không quan hệ đến bổn vương. Bổn vương không có hứng thú xen vào việc của người khác, càng chán ghét người xen vào việc của người khác!" Tông Chính Vô Ưu mặt vô biểu tình nói, nói xong xoay người liền hướng điện Nghi Khánh bước đi, đi được vài bước, thấy Mạn Yêu vẫn còn đứng tại chỗ, mắt phượng nhìn nàng ngữ khí không kiên nhẫn nói: "Nàng còn ở đó làm gì? Còn không cùng bổn vương nhập điện!"

Mạn Yêu bất đắc dĩ mà đối với Phó Trù cười cười, nhanh chóng đuổi kịp Tông Chính Vô Ưu. Lấy khóe mắt liếc nhìn sắc mặt xem ra không được tốt của hắn, nàng chợt thấy trong lòng mềm mại. Hắn thật là nam tử kiêu ngạo, vòng một vòng lớn, kỳ thật chính là không muốn để Phó Trù nhúng tay vào chuyện của nàng.

Điện Nghi Khánh, yến tiệc còn chưa bắt đầu, xa xa lại có thể nghe thấy ca vũ âm thanh. Bọn họ ba người trước sau tiến vào điện, trong điện văn võ bá quan toàn bộ đứng dậy hành lễ, Tông Chính Vô Ưu làm như không thấy, lập tức đi đến vị trí thuộc về hắn mà ngồi xuống, Mạn Yêu không khách khí ngồi vào bên cạnh hắn, hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, đặc biệt là hơn hai mươi nam tử trẻ tuổi mặc quần áo quý tộc ngồi ở phía dưới cùng, đang nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ.

Mạn Yêu không phải là không biết những ánh mắt khác thường đó biểu hiện cho cái gì, từ lúc nàng lưu lại Ly Vương phủ, bên ngoài đều nói Tông Chính Vô Ưu không thích nữ tử là bởi vì háo nam sắc. Hôm nay hoàng đế mở tiệc, nàng một người vô quan vô tước bình dân như vậy nghênh ngang đi theo Tông Chính Vô Ưu tiến cung, ở trong mắt những người đó, tự nhiên càng chứng thực thân phận nàng là "nam sủng". *dịch bởi yên hoa trên wattpad*

Khinh thường cùng khinh thường, là biểu tình bọn họ nhìn nàng, mà bọn họ đều là những người mà Lâm Thiên hoàng liệt vào danh sách cho nàng lựa chọn. Mạn Yêu bỗng nhiên một trận phản cảm, nhíu mày.

Tông Chính Vô Ưu giương mắt lạnh lùng mà hướng đám kia người quét qua. Bọn họ tâm thần rùng mình, lập tức thay đổi biểu tình, lấy lòng, nịnh nọt, kính ngưỡng...... Không có chỗ nào mà không phải là giống như tốc độ biến sắc mặt.

Bị các đại thần vây quanh ở giữa, Phó Trù hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó tách người ra, đi đến trước mặt đám nam tử quý tộc kia chào hỏi, những người đó thụ sủng nhược kinh*, lập tức dời đi tầm mắt.

Thế đạo này chính là như vậy, quyền lực đại diện hết thảy, Mạn Yêu trào phúng cười khẽ, không hề nhìn những người đó.

"Nàng rất muốn vườn trà mau chóng buôn bán lại?" Tông Chính Vô Ưu đột nhiên hướng nàng hỏi một câu như vậy.

Mạn Yêu kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa mở miệng, Tông Chính Vô Ưu đã cầm lấy bàn tay nàng đang để dưới bàn, nắm thật là chặt, đầu lại để sát vào nàng, đôi mắt nhìn nàng thấp giọng nói: "Ngày mai ta liền kêu người gỡ bỏ giấy niêm phong, nhưng mà không cho phép nàng rời khỏi phủ Ly Vương. Những việc vặt vãnh ở vườn trà đều giao cho hạ nhân xử lý." Hắn bá đạo thay nàng an bài.

Mạn Yêu nhìn hắn, từ bên trong đôi mắt thâm thúy tà mỹ thấy được hi vọng, một loại hi vọng làm cho người vô phương cự tuyệt. Kỳ thật chuyện này hắn đã sớm có thể làm, nhưng là hắn vẫn luôn không làm, vì sao? Là vì muốn lưu nàng ở vương phủ sao? Nhưng hắn lại vì sao muốn lưu nàng ở vương phủ?

Tông Chính Vô Ưu thấy nàng thật lâu không đáp lại, buông tay nàng ra, quay đầu nói: "Không muốn?...... Vậy quên đi."

Không giống với ngữ khí ngày ấy ở vườn trà lúc rời đi, hiện giờ khuôn mặt hắn lãnh đạm vô biểu tình, ý rõ ràng có một tia giận dỗi. Bình thường hắn vẫn luôn là lãnh đạm hoặc là lạnh băng, ngẫu nhiên ôn nhu cũng làm cho người ta cảm giác không đủ chân thật, nhưng giận dỗi giống như vậy, giống như một đứa trẻ, lại làm cho nàng cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ, đột nhiên thân cận rất nhiều. Nàng vẫn là nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười, tâm tình tự nhiên trở nên sung sướng vui vẻ.

Tông Chính Vô Ưu nhìn thấy nàng cười, chỉ tưởng rằng vì hắn thả nàng đi nên nàng mới vui vẻ như thế, trong lòng hơi bực, đang muốn nhíu mày, lại nghe nàng nhẹ nhàng cười nói: "Ta chưa nói là không muốn, chính ngươi nói nha."

Ánh mắt hắn tức khắc sáng lạng, ở sâu trong nội tâm có cái gì nổ lớn nổ tung, giống như pháo hoa, sáng lạn phi dương*, nhưng Tông Chính Vô Ưu không có nhìn nàng, trên mặt như cũ bình tĩnh, bảo trì đạm mạc thần thái, dường như nàng có nguyện ở lại hay không cùng hắn không có can hệ gì.

Bốn phía thực náo nhiệt, đàn sáo, ca vũ, tiếng mọi người đàm tiếu, Phó Trù sau khi vào điện, vẫn luôn là tiêu điểm bị nhìn chăm chú, thẳng đến một người khác xuất hiện.

- --------------------

*thánh quyến chính long: được thánh thượng quan tâm chiếu cố, trọng dụng chính lúc hưng thịnh

*thụ sủng nhược kinh: được nuông chiều (được để ý) dẫn đến kinh sợ, kinh ngạc.

*sáng lạn phi dương: sặc sỡ bay cao

*Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai trong tiếng Trung : 你 đối phương là phái nam (ngươi, ông, anh, chàng....), 妳 đối phương là phái nữ (ngươi, nàng, chị, bà...)

hai chữ phát âm giống nhau, chữ viết khác nhau.

*ngôi thứ ba trong tiếng Trung: 他 chỉ phái nam (hắn ta, gả ta,nó, ông ta.....), 她 chỉ phái nữ (nàng ta, ả ta, bà ta....)

hai chữ phát âm giống nhau, chữ viết khác nhau.

Chapter
1 Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2 Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3 Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4 Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5 Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6 Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7 Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8 Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9 Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10 Chương 10: Lao ngục tai ương
11 Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12 Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13 Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14 Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15 Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16 Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17 Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18 Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19 Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20 Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21 Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22 Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23 Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24 Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25 Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26 Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27 Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28 Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29 Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30 Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31 Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32 Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33 Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34 Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35 Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36 Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37 Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38 Chương 38: Ly Vương nhận thua
39 Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40 Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41 Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42 Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43 Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44 Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45 Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46 Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47 Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48 Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49 Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50 Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51 Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52 Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53 Chương 53: Thống biệt sở ái
54 Chương 54: Triền miên sai lầm
55 Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56 Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57 Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58 Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59 Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60 Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61 Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62 Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63 Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64 Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65 Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66 Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67 Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68 Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69 Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70 Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71 Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72 Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73 Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74 Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75 Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76 Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77 Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78 Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79 Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80 Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81 Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82 Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83 Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84 Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85 Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86 Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87 Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88 Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89 Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90 Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91 Chương 91: Ô thành báo nguy
92 Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93 Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94 Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95 Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96 Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97 Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98 Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99 Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100 Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101 Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102 Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103 Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104 Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105 Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106 Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107 Chương 105: Tình như mây khói (1)
108 Chương 106: Tình như mây khói (2)
109 Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110 Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111 Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112 Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113 Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114 Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115 Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116 Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117 Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118 Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119 Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120 Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121 Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122 Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Kháng chỉ cự hôn (1)
2
Chương 2: Kháng chỉ cự hôn (2)
3
Chương 3: Kháng chỉ cự hôn (3)
4
Chương 4: Oan gia ngỏ hẹp (1)
5
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (2)
6
Chương 6: Kỳ phùng địch thủ (1)
7
Chương 7: Kỳ phùng địch thủ (2)
8
Chương 8: Không phải nàng thì không thể (1)
9
Chương 9: Không phải nàng thì không thể (2)
10
Chương 10: Lao ngục tai ương
11
Chương 11: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (1)
12
Chương 12: Đối đãi thẳng thắn, thành khẩn lẫn nhau (2)
13
Chương 13: Phụng chỉ vào cung (1)
14
Chương 14: Phụng chỉ vào cung (2)
15
Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)
16
Chương 16: Công chúa tuyển phu (2)
17
Chương 17: Hoa trong gương, trăng trong nước (1)
18
Chương 18: Hoa trong gương, trăng trong nước (2)
19
Chương 19: Tề tụ ở phủ Tướng Quân (1)
20
Chương 20: Tề tụ ở phủ tướng quân (2)
21
Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)
22
Chương 22: Trồi lên mặt nước (2)
23
Chương 23: Công chúa đại hôn (1)
24
Chương 24: Công chúa đại hôn (2)
25
Chương 25: Công chúa đại hôn (3)
26
Chương 26: Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu
27
Chương 27: Đồng sàng cộng tẩm (1)
28
Chương 28: Đồng sàng cộng tẩm (2)
29
Chương 29: Nhất kiến khuynh tâm
30
Chương 30: Mệnh huyền nhất tuyến (1)
31
Chương 31: Mệnh huyền nhất tuyến (2)
32
Chương 32: Ly Vương tuyển phi (1)
33
Chương 33: Ly Vương tuyển phi (2)
34
Chương 34: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (1)
35
Chương 35: Cửu biệt trùng phùng, ai vẫn còn yêu ai (2)
36
Chương 36: Đảo ngược nhân vật
37
Chương 37: Ta đau, ngươi sẽ để ý sao
38
Chương 38: Ly Vương nhận thua
39
Chương 39: Chỉ là một cái túi da
40
Chương 40: Thật lòng... Có bao nhiêu thật?
41
Chương 41: Giãy giụa trong đau khổ (1)
42
Chương 42: Giãy giụa trong đau khổ (2)
43
Chương 43: Tội nhân thiên cổ (1)
44
Chương 44: Tội nhân thiên cổ (2)
45
Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)
46
Chương 46: Đòi phải thật lòng (2)
47
Chương 47: Hoàng huynh, hoàng muội (1)
48
Chương 48: Hoàng huynh, hoàng muội (2)
49
Chương 49: Cuộc săn bắn hoàng gia (1)
50
Chương 50: Cuộc săn thú hoàng gia (2)
51
Chương 51: Quyết đấu ở huyền nhai (1)
52
Chương 52: Quyết đấu ở huyền nhai (2)
53
Chương 53: Thống biệt sở ái
54
Chương 54: Triền miên sai lầm
55
Chương 55: Vực sâu tuyệt vọng (1)
56
Chương 56: Vực sâu tuyệt vọng (2)
57
Chương 57: Nhất thuấn bạch đầu (1)
58
Chương 58: Nhất thuấn bạch đầu (2)
59
Chương 59: Hối hận không kịp (1)
60
Chương 60: Hối hận không kịp (2)
61
Chương 61: Hối hận không kịp (3)
62
Chương 62: Rời xa kinh thành (1)
63
Chương 63: Rời xa kinh thành (2)
64
Chương 64: Nam triều Hoàng Phi (1)
65
Chương 65: Nam triều Hoàng Phi (2)
66
Chương 66: Một đêm, mười năm (1)
67
Chương 67: Một đêm, mười năm (2)
68
Chương 68: Nửa bên cái bớt (1)
69
Chương 69: Nữa bên cái bớt (2)
70
Chương 70: Một cuộc đánh cược lớn (1)
71
Chương 71: Một cuộc đánh cược lớn (2)
72
Chương 72: Gặp gỡ cố nhân
73
Chương 73: Tỏa cốt dương hôi (1)
74
Chương 74: Tỏa cốt dương hôi (2)
75
Chương 75: Vùi cốt dưới tuyết
76
Chương 76: Hoàng phi bị trục (1)
77
Chương 77: Hoàng Phi bị trục (2)
78
Chương 78: Tam hoàng tề tựu (1)
79
Chương 79: Tam hoàng tề tựu (2)
80
Chương 80: Ngàn dặm truy tìm (1)
81
Chương 81: Ngàn dặm truy tìm (2)
82
Chương 82: Tình đã sâu đậm (1)
83
Chương 83: Tình đã sâu đậm (2)
84
Chương 84: Hoàng Phi hoàn triều (1)
85
Chương 85: Hoàng Phi hoàn triều (2)
86
Chương 86: Cái giá đau đớn (1)
87
Chương 87: Cái giá đau đớn (2)
88
Chương 88: Phá Tử Tường quan (1)
89
Chương 89: Phá Tử Tường quan (2)
90
Chương 90: Thiên mệnh không thể giải
91
Chương 91: Ô thành báo nguy
92
Chương 92: Trận chiến thiên cổ (1)
93
Chương 93: Trận chiến thiên cổ (2)
94
Chương 94: Mai danh ẩn tánh
95
Chương 95: Hoàng cung Khải Vân quốc (1)
96
Chương 96: Hoàng cung Khải Vân quốc (2)
97
Chương 97: Chuyện cũ tái hiện (1)
98
Chương 98: Truyện cũ tái hiện (2)
99
Chương 99: Huyết sắc kinh hồn (1)
100
Chương 100: Huyết sắc kinh hồn (2)
101
Chương 101: Phu thê gặp lại (1)
102
Chương 102: Phu thê gặp lại (2)
103
Chương 103: Sét đánh giữa trời quang (1)
104
Chương 103-2: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (1)
105
Chương 103-3: Ngoại truyện Dung Tề : Tình yêu của ta, vĩnh viễn không có lối thoát (2)
106
Chương 104: Sét đánh giữa trời quang (2)
107
Chương 105: Tình như mây khói (1)
108
Chương 106: Tình như mây khói (2)
109
Chương 107: Triền miên trong tuyệt vọng (1)
110
Chương 108: Triền miên trong tuyệt vọng (2)
111
Chương 109: Tuyệt thế hôn lễ (1)
112
Chương 110: Tuyệt thế hôn lễ (2)
113
Chương 111: Phiên ngoại: Hồn về (1)
114
Chương 112: Phiên ngoại : Hồn về (2)
115
Chương 113: Phiên ngoại: Hồn về (3)
116
Chương 114: Phiên ngoại: Hồn về (4)
117
Chương 115: Phiên ngoại: Hồn về (5)
118
Chương 116: Phiên ngoại: Hồn về (6)
119
Chương 117: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (1)
120
Chương 118: Phiên ngoại: Gừng càng già càng cay (2)
121
Chương 119: Phiên ngoại: Thích Hoài (1)
122
Chương 120: Phiên ngoại: Thích Hoài (2)