Chương 2: Nàng không lẽ đang tu Tiên?

Đợi Diệp Mộng Hinh đi rồi, Ngô Tuấn Khanh cũng thay quần áo rồi đi làm. Vì công ty mà lão cha làm gần nhà nên cũng tiện lợi không tốn thêm chi phí xăng xe đi lại.

Lão cha cũng đi nốt, Ngô Chí chân mày nhíu lại, ánh mắt đăm đăm lấy tay vuốt cái cằm không biết suy nghĩ gì.

Chung Hân Đồng thấy vậy không nhịn được hỏi.

“Con trai, con đang suy nghĩ gì đấy?”

“Mẹ à, mẹ có thấy hôm nay Mộng Hinh có chút khác lạ so với ngày thường không?”

“Tại sao con lại nói như vậy đâu? mẹ thấy con bé vẫn bình thường mà?”

Chung Hân Đồng có chút không hiểu lời nói của con trai mình là ý gì. Ngô Chí kể lại chuyện xảy ra ở trên trường cho nàng nghe. Lão mẹ nghe được chuyện này thì vỗ vai Ngô Chí một cái vung lên nắm đấm hô lên.

“Làm tốt lắm, một đám học sinh côn đồ dám đòi đánh con trai bảo bối của mẹ, Mộng Hinh làm vậy rất đúng. Xem ra phải thường xuyên gọi con bé đến nhà chơi mới được.”

Ngô Chí quả thật câm như hến mà trong lòng nói thầm: mẹ là nhớ nhung bánh ngọt của cô ấy mới gọi đến nhà làm khách đi.

“Con trai, mặc dù Mộng Hinh con bé có hơi mập một chút nhưng tính tình vô cùng tốt bụng cùng thân thiện. Nếu như con bé có thể giảm cân một chút thì làm con dâu của mẹ cũng xem như không tệ.”

“Mẹ à, con trai mẹ còn chưa vào đại học đã nghĩ tới chuyện tìm con dâu rồi?”

Ngô Chí quả thật bó tay không có cách nào với người mẹ cực phẩm này của mình rồi. Lắc đầu một cái rồi ôm điện thoại vọt nhanh lên phòng đóng cửa lại, Ngô Chí mới thở phào một hơi mà bắt đầu hành trình cày tiếp diễn biến bộ tiểu thuyết huyền ảo đang đọc dang dở.

Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, Ngô Chí đến bài vở cũng không thèm nhìn một cái mà đi dạo công viên một thoáng, sau đó là đến cửa hàng Family mart ngồi vừa ăn vừa chơi game.

Khi Ngô Chí đi dạo đến công viên Tao Đàn thì gặp được Diệp Mộng Hinh đang chạy bộ mà ra đầy mồ hôi trên cơ thể.

Nhìn thấy Diệp Mộng Hinh sau khi chạy đến gần 20 vòng quanh công viên mới dừng lại, Ngô Chí lộ ra ánh mắt kính nể giơ ngón tay cái lên khen.

“Hay lắm, Mộng Hinh bạn học tiếp tục phát huy, vóc dáng hoàn mỹ sẽ xuất hiện.”

Diệp Mộng Hinh đang thở dốc thì nghe thấy thanh âm của Ngô Chí khích lệ mà giọng nói có chút đứt quảng đáp lại.

“Cảm ơn bạn Chí, mình sẽ cố gắng hết mình.”

“Mình ủng hộ bạn, vì mục tiêu giảm béo, vì vóc người hoàn mỹ, cố gắng lên.”

Ngô Chí làm cái động tác cố gắng lên động viên Diệp Mộng Hinh rồi chờ nàng lấy lại hơi mà trò chuyện một lúc rồi mới đến quán Family mart ngồi chơi game.

“Mẹ bà nó top không thằng nào đi sao? để ông đây phải chạy lên mất hết một mớ vàng.”

“Đậu phộng mm* óc bò, chưa kịp gây dame đã bị ngủm rồi.”

“Chết tiệt Gatotkaca ulti cũng bị xịt, đúng thật là nản mà.”

Khi trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ thất bại, Ngô Chí tâm trạng buồn bực thoát game ra mà lên nhóm chat tu tiên nói chuyện phiếm.

- Bắp Luộc chí tôn: “Quả thật là ngày chó mà, đánh mấy ván thua liền đúng mấy ván. Rớt hạng xuống thần thoại bậc 3 rồi.”

- Khoai Lang đại đế: “Haha, không có ta khoai lang đại đế gánh team thì làm sao mi có thể thắng được.”

- Cà Chua lão tổ: “ lão bắp luộc mời ta nào, vừa mới từ chỗ bà xã lấy lại được pháp bảo. Để ta gánh team cho mấy ván kéo lên lại.”

- Bình Tinh thánh quân: “Dẹp, dẹp, đấu đá chơi bời gì đây, tu luyện mới là vương đạo.”

- Ốc Sên đại ma thần: “ lão bình tinh đang tu luyện công pháp nào ế?”

- Liễu bất sầu: “ Các vị đạo hữu, tại hạ tu vi đang kẹt ở bình cảnh, cần một bộ công pháp main làm ma tu hay cô độc tu luyện không gái gú gì là ok. Pk càng hay càng tốt.”

- Bình Tinh thánh quân: “Ta đang nhảy hố bộ ta là chí tôn, còn lão sầu đòi công pháp ma đạo thì có cổ chân nhân ấy, không biết lão đã tu hay chưa?”

- Bạch Vân tiên tử: “Chư vị đạo hữu có cần bản tiên tử hát cho vài khúc tiên âm trợ trận không?”

Ngô Chí nhìn thấy Bạch Vân tiên tử hồi phục dòng chat mà cười khẽ.

- Bắp Luộc chí tôn: “ Hát đi nào Bạch Vân tiên tử, tại hạ đang ở bình cảnh, cần nghe tiên tử tiên âm trợ giúp để đột phá đây.”

Sau những dòng chat của mấy người khác hiện ra, Ngô Chí cũng chờ đến dòng chat hồi phục của Bạch Vân tiên tử một đoạn ghi âm. Ấn vào nút phát mà từ trong nghe vang lên tiếng âm nhạc du dương, Ngô Chí nghe đến giọng cô nàng này hát lên thanh âm vô cùng trong trẻo cùng êm tai như đưa bản thân vào trong tiên cảnh.

Càng nghe càng cảm thấy hay, đến khi giai điệu vang đến cuối cùng, Ngô Chí mới phục hồi tinh thần lại mà gửi lên 3 cái icon vỗ tay khen.

- Bắp Luộc chí tôn: “Bạch Vân tiên tử hát quá hay, tại hạ bình cảnh đã có dấu hiệu buông lỏng, kính xin tiên tử rủ lòng thương mà hát thêm vài giai điệu tiên âm giúp tại hạ với.”

- Bạch Vân tiên tử: “Xí, được voi đòi tiên, bản tiên tử quy củ mi cũng hiểu rõ, không có bài thứ 2 cho hôm nay.”

Mấy đồng chí khác cũng trêu chọc Ngô Chí một hồi làm bản thân vô cùng bất đắc dĩ mà đóng lại FB.

Nhìn thời gian cũng đã gần 6 giờ tối, Ngô Chí sau khi giải quyết xong đống đồ ăn vặt cũng rời khỏi Family mart mà quay về nhà.

Khi đến cửa nhà mình thì nhìn thấy Diệp Mộng Hinh mua một mớ thuốc nam về làm Ngô Chí ngạc nhiên một chút hỏi.

“Mộng Hinh, bạn mua thuốc nam làm gì thế?”

“À, mình mua để tắm thuốc giảm béo ấy mà.”

“Ồ, thuốc nam còn có công dụng giảm béo?”

“Đúng vậy, bạn Chí có muốn không để mình chia một ít cho.”

“Không cần, mình cũng không béo.”

Khoát tay một cái, Ngô Chí chào Diệp Mộng Hinh một tiếng rồi vào nhà.

Ngô Chí về đến phòng, ánh mắt lấp lóe lên, trong lòng nghi ngờ cùng suy đoán ngày càng mãnh liệt: không lẽ thật như mình dự đoán, Mộng Hinh cô nàng này là đang tu tiên sao?

Kết hợp hôm nay biểu hiện kỳ quái trên lớp học cùng những cố gắng của nàng hiện tại, Ngô Chí mới đưa ra kết luận này.

Mà nếu Diệp Mộng Hinh quả thật đang tu tiên, Ngô Chí cũng muốn thử tiếp xúc một chút xin được cái công pháp cấp thấp để tu luyện cũng xem như thỏa mãn rồi.

“Chuyện này cần phải có kiểm chứng mới được, việc nàng tu tiên không chỉ ở biểu hiện bề ngoài đơn giản như vậy? Mà làm sao hôm nay cô gái này nhìn mình ánh mắt có chút không giống thường ngày đâu.”

Ngô Chí cũng để ý đến Diệp Mộng Hinh hôm nay ánh mắt khác thường nhìn mình, có nhu tình, có hối hận, có kiên định đủ loại ánh mắt làm Ngô Chí không hiểu ra sao cả.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, Ngô Chí cũng dựa theo tiểu thuyết mấy nhân vật chính trùng sinh về đô thị mà làm theo. Đầu tiên là buổi sáng theo dõi xem nàng có chạy bộ thể dục hay ngồi xếp bằng thổ nạp ở một nơi nào đó hay không? Tiếp theo là thần thái trên lớp học, sau đó đó là buổi chiều đi mua thuốc về cường kiện thân thể, có khi là đi khu đồ cổ hay khu đổ thạch cũng không biết chừng.

Trong lòng đã có dự tính, Ngô Chí quyết định từ ngày mai bắt đầu thăm dò Diệp Mộng Hinh xem rốt cuộc nàng có phải là một người tu tiên hay không?

Sáng hôm sau, Ngô Chí mới có 4 giờ 30 sáng đã mò dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi mà mang đôi giày trắng chạy ra công viên nhìn thử.

Quả nhiên không ngoài Ngô Chí dự đoán, khoảng 5 giờ sáng là Diệp Mộng Hinh đến đây chạy bộ. Khi nàng nhìn đến Ngô Chí đang chạy bộ mà có chút kinh ngạc dùng thân thể nặng nề chạy đến hỏi.

“Bạn Chí từ lúc nào thích chạy bộ sáng sớm rồi?”

“À, chẳng qua là hôm nay đột nhiên cảm thấy hứng thú với chạy bộ buổi sáng thôi.”

Ngô Chí vừa chạy vừa nói, Diệp Mộng Hinh cũng gật đầu một cái mà bắt đầu tập trung vào chạy bộ.

Khi chạy đến hết 2 vòng quanh đường khu vực công viên, Ngô Chí đã mệt thở không ra hơi mà dừng lại nhìn Diệp Mộng Hinh vẫn tiếp tục chạy. Ngô Chí nhìn nàng một bước lại một bước chạy dần xa, bản thân cũng không cam lòng yếu thế mà muốn chạy tiếp.

Chạy được 4 vòng, Ngô Chí đã mệt như chó chết muốn ngất đi, Diệp Mộng Hinh thì vẫn tiếp tục lộ trình chạy bộ của mình. Ngô Chí toát ra một tia kính nể với Diệp Mộng Hinh: cô nàng này ý chí cùng nghi lực phi thường cao, xác suất nàng là người tu tiên đã là 40%.

Nghỉ mệt quan sát Diệp Mộng Hinh chạy một vòng rồi đến một vòng, khi nàng chạy đến hết 30 vòng thì mới dừng lại lau mồ hôi mà thở ra. Ngô Chí thấy nàng không có vẻ mệt nhọc nhiều như buổi chiều hôm qua nên hỏi.

“Cái này là do hiệu quả việc tắm thuốc nam sao?”

“Đúng vậy, hôm qua mình định cho bạn một phần mà bạn không chịu nhận.”

“Ai lại biết công dụng của nó còn có tăng cường sức chịu đựng cực hạn cơ thể đâu.”

Ngô Chí vô cùng hối hận khi hôm qua không nhận lấy thuốc nam Diệp Mộng Hinh đưa cho mình. Suy nghĩ một chút, Ngô Chí mới nói.

“Hay là chiều nay sau khi chạy bộ xong bạn dẫn mình đến tiệm thuốc nam mua thuốc đi.”

“Được rồi, việc này không có gì cả, để mình mua rồi mang đến nhà bạn cũng được.”

“Vậy sao được, mỗi người một phần thuốc cũng nhiều lắm làm sao bạn mang hết về được đây? Mình đi theo có gì mang phụ bạn cho đỡ cồng kềnh.”

Diệp Mộng Hinh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để cả hai cùng nhau mua thuốc. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ 15, Ngô Chí rủ Diệp Mộng Hinh đi ăn sáng nhưng bị nàng từ chối với lý do giảm béo làm Ngô Chí phải đi trước một mình.

Đợi Ngô Chí đi rồi, Diệp Mộng Hinh tìm một chỗ mà nàng nhận biết rõ linh khí nơi nào nồng nặc mà ngồi xếp bằng xuống tu luyện.

Sau một lúc, khẽ thở ra một ngụm trọc khí, Diệp Mộng Hinh chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này nàng thấy được một nam thanh niên mang theo một ông lão có vẻ bệnh đang chuyển biến xấu đến gần chỗ này.

*mm: là viết tắt của từ marksman nghĩa là xạ thủ trong game.

Truyện mới của tác, cầu kim phiếu, tử linh thạch nha các vị đạo hữu.

Chapter