Chương 16: Đánh người rồi báo cảnh sát

Bọn đàn em có chút rợn người lùi về sau nhưng lại nghĩ: Chỉ là một con đàn bà chân yếu tay mềm, việc gì mà phải sợ chứ. Lấy lại bình tĩnh, bọn chúng mới nhào lên về phía Triều Ca. Cô phản ứng cực nhanh, đem cây gậy sắt quét một đường vòng cung hất văng đám đàn em ra ngoài, ngã từ trên cao xuống đất, còn nghe cả tiếng xương gãy răng rắc. Bọn chúng đờ người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cây gậy sắt đó cùng lắm khi đánh vào người thì bị đâu mà lùi lại thôi, làm sao cô ta có thể dùng nó hất văng cùng lúc năm sáu người được. Thậm chí có cả những tên nhào lên sau đến cây gậy đó còn chưa chạm vào thì đã bị một luồng sóng khí vô hình đẩy ra. Thấy những tên nhào lên trước bị hất văng nằm trên đất rên rỉ, không đứng dậy được, đám còn lại bắt đầu e sợ không dám bước lên.

< Ký Chủ, cô...cô vậy mà lại...lại có thể điều khiển linh khí tự nhiên của không gian này? Cô rốt cuộc là ai vậy?>

Hệ thống lúc này cực kỳ hoang mang, bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình. Đùa à? Người có thể điều khiển được linh khí tự nhiên trong trời đất cũng chính là cảnh giới cao nhất, thiên hạ vô địch rồi. Thử nghĩ xem người bình thường khi tu luyện đều là tìm cách nâng cao linh lực, cũng chính là lượng linh khí trong cơ thể mình để sử dụng còn người như cô thì hay rồi, trực tiếp đem linh khí tự nhiên của trời đất sử dụng luôn. Vì vậy mà dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn có thể chiến đấu tốt, tựa như thanh máu, thanh sức mạnh đều là vô hạn vậy. Trời ạ, Chủ nhân, người đi đâu tìm ra Ký Chủ trâu bò quá vậy, Bản Hệ Thống không kiểm soát được...

Ta chính là Ký Chủ do Hệ Thống mi tìm về, bây giờ còn hỏi ta là ai, mi có bị thiểu năng không?

<...> Yêu cầu Ký Chủ không đả kích bổn hệ thống. Hơn nữa cô là do chủ nhân tìm về mà, ta có biết gì đâu?

Triều Ca đối thoại với Hệ Thống một hồi thì bọn đàn em còn lại cũng lấy lại tinh thần xông lên. Lần này còn đông người hơn, tấn công từ cả bốn phía.

Thế nhưng, kết quả cũng không khác gì đám phía trước, ngã gục trên đất không đứng lên được, chỉ có thể kêu rên.

Mười mấy tên còn lại sợ hãi lùi về đằng xa, không dám ho he gì.

“Sao? Sợ rồi à? Lâm Thần phía hằn hơn hai chục người đến chỉnh ta, mà giờ không một đứa nào dám lên nữa à?”

Một tên đàn em to gan nói:

“Sao cô biết chúng tôi là do Lâm Thần phái tới?”

“Lúc nãy bọn mày nói muốn cho ta biết sự lợi hại của Lâm gia còn gì? Bây giờ lại hỏi? Mẹ kiếp, bọn bây có phải thiểu năng không?”

“...”

Này cô, trả lời thì trả lời đi, còn mắng bọn họ thiểu năng lợi làm gì? Cô có biết mình rất là gợi đòn không hả?

Không đợi lũ đàn em phản ứng, Triều Ca đã lao lên phía trước đánh bọn chúng. Cây gậy trong sắt bình thường nhưng trong tay cô lại như bảo kiếm, mang theo sát ý và khí lực kinh người. Chỉ cần bị đánh trúng là chắc chắn sẽ ngã ngửa không đứng lên được. Cảm giác như mỗi lần nó chạm tới thì xương cốt da thịt như vỡ nát thành vụn vậy, đau đến nỗi không thể lên tiếng.

Đương nhiên là vậy rồi, sức mạnh của linh khí tạo nên trời đất làm sao có thể yếu được, chưa bị đánh thành vụn là may.

Triều Ca giải quyết gần hết đống còn lại thì Cố Sâm lái xe chạy tới, hét to:

“Noãn Noãn! Em có sao không?”

< Tư thiếu, cậu đến muộn rồi, cô ấy xử gần xong bọn chúng rồi...>

Hả? Làm sao nhanh vậy được? Hơn nữa cô ấy có thể đánh lại được bọn chúng sao?

< Cậu xem kìa.>

Cố Sâm nhìn về phía xe của Triều Ca, chỉ thấy một đống người năm la liệt trên đất không động đậy, còn cô thì vẫn không ngừng đánh mấy tên còn lại. Bọn chúng vừa chịu một chiêu của cô là đã gục luôn, ngã xuống không có phản ứng gì thêm.

Cố Sâm bàng hoàng.

Một mình cô ấy xử hết hơn hai mươi người ư? Chỉ trong gần mười phút?

< Đúng vậy, cô ấy còn không thèm nhờ tôi giúp.>

Mẹ kiếp! Đâu ra người lợi hại như vậy chứ? Cơ mà hình như cô ấy...có thể điều khiển linh khí? Còn là linh khí tự nhiên của trời đất?

< Đúng vậy, tôi hỏi cô ấy là ai nhưng cô không nói. Chỉ có chủ nhân biết thôi...>

Chỉ có anh trai ta biết thôi? Cô ấy không phải nhân vật trong cốt truyện sao? Mi nắm cốt truyện lại không biết?

< Khụ...khụ, tốt hơn hết là Tư thiếu cậu cứ hỏi thẳng Chủ nhân đi, tôi không biết gì hết...> Hệ Thống lỡ miệng nhanh chóng chạy trốn, offline đi tìm chủ nhân liền. Tư thiếu mà phát hiện ra cô ấy cũng là Ký Chủ, còn là đối tượng công lược lâu dài thì chết ta...

Triều Ca xử lí xong bọn côn đồ thì chất chúng lên thành một đống, thuận tay báo cảnh sát.

< Ký Chủ, cô đánh người xong còn chất lên thành đống làm gì? Còn báo cảnh sát nữa?>

Ta là tự về chính đáng, hơn nữa gặp côn đồ không nên báo cảnh sát sao?

<...> Nhưng mà cô tự xử hết được rồi còn gì!

Chỗ này có vẻ hơi hẻo lánh, lại xa đồn cảnh sát nên cảnh sát mất gần hai mươi phút mới đến nơi. Nhìn hơn hai chục người bị chất lên thành đống, cảnh sát tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Khụ...khụ, cô gái này, cô báo là có côn đồ chặn xe đánh cô sao? Đây chính là bọn chúng?”

“Đúng vậy, tôi đang lái xe về nhà thì bọ bọn chúng chặn lại, nói muốn đánh tôi. Ai cũng cực kỳ cao lớn, trong tay còn có vũ khí, liên tục hù dọa, khiêu khích tôi. Nếu không phải thân thủ tôi khá tốt thì chắc phải bỏ mạng nơi này rồi. Các anh nhất định phải xử lí thật nghiêm minh, không cho bọn chúng bắt nạt người đi đường nữa. Còn...blah blah

Nghe cô thao thao bất tuyệt một hồi mà mấy cảnh sát vẫn chưa phản ứng được. Thân thủ khá tốt? Đánh được hơn hai mươi tên côn đồ cùng lúc, lại còn chất lên thành đống mà gọi là thân thủ khá tốt ư? Gọi là quái vật mới đúng!

Vì Triều Ca chỉ là người bị hại nên khoogn cần ở lại lâu, viết xong lời khai là có thể về nhà. Lúc cô rời đi mới có mấy cảnh sát nhận ra:

“Trông cô ấy quen thật đấy! Hình như là minh tinh...”

“A! Chẳng phải cô ấy chính là Ôn Noãn sao?”

“Đúng rồi! Cơ mà sao cô ấy lại có thân thủ lợi hại như vậy?”

“Thôi đi, mau tìm cách đem đống người này về đồn...”

“Ẹc, thật không biết làm sao...”

- -----------------------------

Về đến nhà, Triều Ca vừa bỏ đồ xuống đã chạy ngay vào phòng bếp. Quay phim mệt muốn chết rồi còn đánh nhau, cô làm sao còn sức nữa. Phải mau ăn bồi bổ a.

Cố Sâm nhìn Triều Ca ăn cơm mà trong lòng ngổn ngang, cậu còn một đống câu hỏi muốn hỏi cô ấy. Đợi Triều Ca ăn xong, Cố Sâm mới chậm rãi nói:

“Noãn Noãn, lần sau đi cùng tôi về nhà đi. Tôi sợ lần sau còn nguy hiểm hơn lần này.” –Giọng nói Cố Sâm tràn đầy quan tâm.

“Không cần, tôi có bản lĩnh xoay sở được. Cậu chỉ cần lo vụ giành cái chứ tổng tài tập đoàn Cố Thị từ tay Cố Thanh Hàn là được.”

“...” Quả nhiên cô ấy vẫn ghim thù vụ này.

Chapter
1 Chương 1: Ký Chủ, xin chào!
2 Chương 2: Hôn Thê chính thức
3 Chương 3: Trả lại hết cho cô!
4 Chương 4: Kiếm tiền cấp tốc!
5 Chương 5: Hàng xóm mới
6 Chương 6: Thiên Hạ của ta!
7 Chương 7: Giang Yên Nhiên
8 Chương 8: Dùng tiền đè người
9 Chương 9: Lễ ra mắt diễn viên
10 Chương 10: Đầu bếp nhà mình muốn đổi nghề?
11 Chương 11: Ngày quay phim đầu tiên
12 Chương 12: Tướng quân ta áp diễn chết ngươi!
13 Chương 13: Tại sao lại đổi nghề?
14 Chương 14: Hai người họ, có gian tình!
15 Chương 15: Gặp côn đồ Trên đường
16 Chương 16: Đánh người rồi báo cảnh sát
17 Chương 17: Quà đáp lễ
18 Chương 18: Tranh sủng
19 Chương 19: Nam chính, tên ngốc nhà ta đang say!
20 Chương 20: Nụ hôn đầu
21 Chương 21: Chịu trách nhiệm thế nào?
22 Chương 22: Bảo bối! Chúng ta hẹn hò đi!
23 Chương 23: Nữ chính, lại gặp rồi...
24 Chương 24: Xem phim hay show ân ái?
25 Chương 25: Dùng cả đời đền mới đủ!
26 Chương 26: Rải cẩu lương để tuyên truyền miễn phí!
27 Chương 27: Thiên Hạ công chiếu
28 Chương 28: Họp báo Thiên Hạ
29 Chương 29: Người của tôi!
30 Chương 30: Ghen
31 Chương 31: Khai Chiến
32 Chương 32: Phó tổng mới không phải người bình thường
33 Chương 33: Mình anh là đủ
34 Chương 34: Tụ Hiên
35 Chương 35: Nơi nào cũng là trận chiến
36 Chương 36: Noãn tổng mới là Boss lớn
37 Chương 37: Sao lại là Noãn tổng?
38 Chương 38: Có gì đáng để kiêu ngạo?
39 Chương 39: Lộ thân phận
40 Chương 40: Nhìn trúng cái gì?
41 Chương 41: Không nói lí
42 Chương 42: Rạn nứt
43 Chương 43: Không có thì làm thành có
44 Chương 44: Bị nhét cẩu lương đến sặc
45 Chương 45: Tình địch của ta là nữ?!
46 Chương 46: Đào sâu duyên phận
47 Chương 47: Bất Ngờ
48 Chương 48: Nỗi lòng anh quay phim
49 Chương 49: Đến chỗ Diêm Vương ký tên
50 Chương 50: Đừng rời khỏi anh
51 Chương 51: Vẫn là không nghĩ ra tên
52 Chương 52: Không còn liên quan nữa
53 Chương 53: Nhiệm vụ hoàn thành rồi?
54 Chương 54: Ảnh Hậu Thế Kỉ (Hoàn)
55 Chương 55: Thanh Xuân Có Anh (Khai)
56 Chương 56: Vị diện thứ hai được đấy
57 Chương 57: Cậu là Diệp Thiên Thu?
58 Chương 58: Bị dạy hư rồi
59 Chương 59: Tình cũ-Tình mới
60 Chương 60: Tiết tháo hay nhiệm vụ phụ tuyến?
61 Chương Chương 61: này còn thiếu một phần
62 Chương Chương 62: này bù cho chương trước
63 Chương 63: Tiểu Tẩu Tẩu
64 Chương 64: Tình tay năm?!
65 Chương Chương 65: này rất ngọt
66 Chương 66: Nhân vật mới
67 Chương 67: Đua!
68 Chương 68: Thể diện - Hình tượng
69 Chương 69: Ngoại Khóa
70 Chương 70: Giang Thần, em thích anh!
71 Chương 71: Mất Tích
72 Chương 72: Cân nhắc tôi thử xem?
73 Chương 73: Tan
74 Chương 74: Âm Mưu
75 Chương 75: Basketball, FIGHT! (1)
76 Chương 76: Basketball, FIGHT! (2)
77 Chương 77: Basketball, FIGHT! (3)
78 Chương 78: Vũ lực và tiền
79 Chương 79: Thi Đại Học có gì vui?
80 Chương 80: Tiệc cuối năm (1)
81 Chương 81: Tiệc cuối năm (2)
82 Chương 82: Bỏ qua
83 Chương 83: Người bồi rượu cho ta
84 Chương 84: Đường Minh ngươi hết cảnh rồi
85 Chương 85: Bí mật
86 Chương 86: Thâu tóm Đường gia
87 Chương 87: Hai lựa chọn
88 Chương 88: Giao dịch thành công
89 Chương 89: Nữ chính "đen"
90 Chương 90: Hội chợ đá quý (1)
91 Chương 91: Hội chợ đá quý (2)
92 Chương 92: Hội chợ đá quý (3)
93 Chương 93: Chưa nghĩ ra
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Ký Chủ, xin chào!
2
Chương 2: Hôn Thê chính thức
3
Chương 3: Trả lại hết cho cô!
4
Chương 4: Kiếm tiền cấp tốc!
5
Chương 5: Hàng xóm mới
6
Chương 6: Thiên Hạ của ta!
7
Chương 7: Giang Yên Nhiên
8
Chương 8: Dùng tiền đè người
9
Chương 9: Lễ ra mắt diễn viên
10
Chương 10: Đầu bếp nhà mình muốn đổi nghề?
11
Chương 11: Ngày quay phim đầu tiên
12
Chương 12: Tướng quân ta áp diễn chết ngươi!
13
Chương 13: Tại sao lại đổi nghề?
14
Chương 14: Hai người họ, có gian tình!
15
Chương 15: Gặp côn đồ Trên đường
16
Chương 16: Đánh người rồi báo cảnh sát
17
Chương 17: Quà đáp lễ
18
Chương 18: Tranh sủng
19
Chương 19: Nam chính, tên ngốc nhà ta đang say!
20
Chương 20: Nụ hôn đầu
21
Chương 21: Chịu trách nhiệm thế nào?
22
Chương 22: Bảo bối! Chúng ta hẹn hò đi!
23
Chương 23: Nữ chính, lại gặp rồi...
24
Chương 24: Xem phim hay show ân ái?
25
Chương 25: Dùng cả đời đền mới đủ!
26
Chương 26: Rải cẩu lương để tuyên truyền miễn phí!
27
Chương 27: Thiên Hạ công chiếu
28
Chương 28: Họp báo Thiên Hạ
29
Chương 29: Người của tôi!
30
Chương 30: Ghen
31
Chương 31: Khai Chiến
32
Chương 32: Phó tổng mới không phải người bình thường
33
Chương 33: Mình anh là đủ
34
Chương 34: Tụ Hiên
35
Chương 35: Nơi nào cũng là trận chiến
36
Chương 36: Noãn tổng mới là Boss lớn
37
Chương 37: Sao lại là Noãn tổng?
38
Chương 38: Có gì đáng để kiêu ngạo?
39
Chương 39: Lộ thân phận
40
Chương 40: Nhìn trúng cái gì?
41
Chương 41: Không nói lí
42
Chương 42: Rạn nứt
43
Chương 43: Không có thì làm thành có
44
Chương 44: Bị nhét cẩu lương đến sặc
45
Chương 45: Tình địch của ta là nữ?!
46
Chương 46: Đào sâu duyên phận
47
Chương 47: Bất Ngờ
48
Chương 48: Nỗi lòng anh quay phim
49
Chương 49: Đến chỗ Diêm Vương ký tên
50
Chương 50: Đừng rời khỏi anh
51
Chương 51: Vẫn là không nghĩ ra tên
52
Chương 52: Không còn liên quan nữa
53
Chương 53: Nhiệm vụ hoàn thành rồi?
54
Chương 54: Ảnh Hậu Thế Kỉ (Hoàn)
55
Chương 55: Thanh Xuân Có Anh (Khai)
56
Chương 56: Vị diện thứ hai được đấy
57
Chương 57: Cậu là Diệp Thiên Thu?
58
Chương 58: Bị dạy hư rồi
59
Chương 59: Tình cũ-Tình mới
60
Chương 60: Tiết tháo hay nhiệm vụ phụ tuyến?
61
Chương Chương 61: này còn thiếu một phần
62
Chương Chương 62: này bù cho chương trước
63
Chương 63: Tiểu Tẩu Tẩu
64
Chương 64: Tình tay năm?!
65
Chương Chương 65: này rất ngọt
66
Chương 66: Nhân vật mới
67
Chương 67: Đua!
68
Chương 68: Thể diện - Hình tượng
69
Chương 69: Ngoại Khóa
70
Chương 70: Giang Thần, em thích anh!
71
Chương 71: Mất Tích
72
Chương 72: Cân nhắc tôi thử xem?
73
Chương 73: Tan
74
Chương 74: Âm Mưu
75
Chương 75: Basketball, FIGHT! (1)
76
Chương 76: Basketball, FIGHT! (2)
77
Chương 77: Basketball, FIGHT! (3)
78
Chương 78: Vũ lực và tiền
79
Chương 79: Thi Đại Học có gì vui?
80
Chương 80: Tiệc cuối năm (1)
81
Chương 81: Tiệc cuối năm (2)
82
Chương 82: Bỏ qua
83
Chương 83: Người bồi rượu cho ta
84
Chương 84: Đường Minh ngươi hết cảnh rồi
85
Chương 85: Bí mật
86
Chương 86: Thâu tóm Đường gia
87
Chương 87: Hai lựa chọn
88
Chương 88: Giao dịch thành công
89
Chương 89: Nữ chính "đen"
90
Chương 90: Hội chợ đá quý (1)
91
Chương 91: Hội chợ đá quý (2)
92
Chương 92: Hội chợ đá quý (3)
93
Chương 93: Chưa nghĩ ra