Chương 60: – Phiên ngoại – Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)

Chúng ta tiếp tục nói đến nỗi phiền muộn của Cố Tiểu Mãn.

Thói quen rình trộm của Mạc Thanh Hàn chỉ mới xuất hiện gần đây, cho nên, phiền muộn của Cố Tiểu Mãn, lâu dài nhất hẳn là cách ăn nói quá thẳng thắn của thụy mỹ nhân.

Ví dụ 1: Điểm tâm.

Phiền Tiểu Thử vẻ mặt buồn bực ngồi trên bàn cơm, vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Ảnh Hàn ngồi đối diện.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lãnh mỹ nhân đang ăn cơm, liếc mắt nhìn củ khoai lang.

"Ta nhìn ngươi như vậy, đương nhiên có dụng ý."

"Dụng ý?"

"Ngươi đừng nói ngươi không biết!" Củ khoai lang muốn hất bàn a muốn hất bàn!

"Vậy ngươi nói đi." Nhưng mà thật đáng tiếc, chiêu này dường như dùng quá nhiều lần, đã không còn hiệu quả với Mạc Ảnh Hàn.

"Ngươi còn bảo ta nói! Ta rõ ràng là tiểu công... tại sao gần đây ngươi luôn đè ta?!"

Mạc Ảnh Hàn cau mày. "Loại chuyện này không được nói ở bên ngoài!"

"Rõ ràng là ngươi kêu ta nói!"

"Ở đây còn có người." Ý chỉ Mạc Thanh Hàn và Cố Tiểu Mãn.

"..." Cố Tiểu Mãn rất xấu hổ. Cố Tiểu Mãn vô cùng xấu hổ.

"Các ngươi có thể coi chúng ta không tồn tại." Nhưng dường như Mạc Thanh Hàn hoàn toàn không cảm thấy có gì xấu hổ.

"Người bình thường sẽ thảo luận chuyện như vậy lúc đang ăn sáng?" Mạc Ảnh Hàn bất mãn.

"Không sao, ta cảm thấy rất thú vị. Các ngươi cứ nói đi." Người mở miệng nói là người lúc nào cũng mơ mơ màng màng nhưng những chuyện như thế này thì luôn có tinh thần - Mạc Thanh Hàn. "Tiểu Mãn... chúng ta có thể rút kinh nghiệm chút, sau này buổi tối ngươi có thể @#¥%..." Từ ngữ con cua, từ ngữ con cua *beep* ——

Gương mặt Cố Tiểu Mãn nha~~~~

"Tiểu Hàn, đừng thảo luận mấy chuyện như vậy lúc đang ăn cơm!"

"Không sao @#¥*¥..."

Cố Tiểu Mãn hất bàn!

Phiền Tiểu Thử phiền muộn. "Thì ra buổi tối các ngươi luôn nhiệt tình như thế?"

"Tiểu Mãn rất dai sức, buổi tối có thể ##¥... *beep* —— "

"Đi, đi! Hôm nay còn có chuyện phải làm. Chúng ta đi nhanh một chút~~~~" Cố Tiểu Mãn vội vàng nhảy lên, nhanh chóng kéo Mạc Thanh Hàn chạy!

"Nhưng mà ta còn chưa ăn xong điểm tâm."

"Trên đường ăn! Nhanh lên!" Cứ tiếp tục như thế nữa... nàng sẽ mất dũng khí tiếp tục sống!

Ví dụ 2: Hội học sinh

"Tiểu Mãn, cơ thể người dùng góc độ này cũng có thể @#¥%... hả?" Thụy mỹ nhân nào đó chỉ tay vào một quyển truyện tranh, hỏi như vậy.

Hội học sinh nháy mắt an tĩnh vô cùng. Các học đệ học muội khả ái dùng một đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn các nàng.

"Tiểu Hàn~~~~" Cố Tiểu Mãn khẽ gọi. Vội vã che miệng Mạc Thanh Hàn. Sau đó thấy được quyển truyện trong tay Mạc Thanh Hàn là: 《Thiên đường XXX》?!

"Quyển truyện này là ai cho ngươi xem?! Không phải đã nói ta không xem qua thì ngươi chưa được xem sao?!" Cố Tiểu Mãn chịu không nổi, Cố Tiểu Mãn xù lông!

Mạc Thanh Hàn vẻ mặt ngây ngốc. "Trong giá sách của hội học sinh. Tiểu Mãn, tư thế này thật sự có thể @#¥%..."

Cố Tiểu Mãn vẻ mặt hắc tuyến. "Không phải ta đã nói rồi sao? Không nên để một quyển sách không trong sáng như vậy ở một nơi trong sáng như hội học sinh!"

Tứ bề im lặng. Siêu nhân điện quang lén lau một giọt mồ hôi.

"Ách~~~ ta cái gì cũng không biết a học tỷ!" Có người giả ngu!

"A a! Quyển sách này sao lại xuất hiện a, có người ngoài hành tinh rồi! Tuyệt đối có người ngoài hành tinh a học tỷ!" Có người còn tiến vào thế giới khác!

"..."

"Tiểu Mãn, hội học sinh không trong sáng a, lần trước chúng ta còn nghe được có người đang @#¥%..." Không nhìn đến vẻ mặt đầy hắc tuyến của Cố Tiểu Mãn, cộng thêm vẻ mặt muốn hộc máu. Mạc Thanh Hàn vẫn như trước không ngừng tuôn ra các từ ngữ con cua~~~

"Im lặng~~~ Tiểu Hàn, hôm nay về nhà chúng ta nhất định phải đem vấn đề này thảo luận cho rõ rõ ràng ràng!"

"Vấn đề gì?"

"Về rồi biết!"

Vì vậy tối đó ——

"Không được nói!" Xù lông!

"Tại sao?"

"Không được nói chính là không được nói! Mấy thứ này là ai dạy cho ngươi?!" Tiếp tục xù lông!

"Các nhân vật trên tiểu thuyết đều nói!"

"Tiểu thuyết là tiểu thuyết a! Lúc bình thường không thể nói!"

"..."

"... Được rồi được rồi... nếu ngươi nhất định muốn nói, thì ở trong phòng, chỉ có thể nói cho một mình ta nghe!" Đã có chút thỏa hiệp rồi.

"Vậy à~~~ ta nói Tiểu Mãn sẽ nghe hả?"

"Nghe nghe nghe! Chỉ cần ngươi không nói ở bên ngoài, ta nhất định nghe!"

"Vậy Tiểu Mãn nghe rồi có làm theo không?"

"..."

"..."

"... Ta sẽ cố hết sức."

"Được. Tiểu Mãn hôm nay có thể @#¥%..."

"Không được không được không được! Tuyệt đối không được!"

"Nhưng Tiểu Mãn đã nói sẽ cố gắng hết sức."

"Nhưng cũng không thể như vậy!"

"@#¥%%..."

"Thay đổi một chút, ta sẽ cân nhắc."

Sau khi nhìn thấy đối phương nở nụ cười, Cố Tiểu Mãn cảm thấy, dường như nàng vừa bị Mạc Thanh Hàn đùa giỡn, nàng thật sự cảm thấy mình bị Mạc Thanh Hàn đùa giỡn. Tâm hồn non nớt của nàng... đã bị thương nghiêm trọng a nghiêm trọng!

Đây là nỗi phiền muộn thứ hai của Cố Tiểu Mãn.

Sau đó chúng ta nói tới nỗi phiền muộn thứ ba của Cố Tiểu Mãn.

Ách... mời quý vị tiếp tục xem ví dụ!

"Tiểu Hàn~~~~ ngươi bỏ ta xuống~~~" Cảm giác bị người ta khiêng như khiêng bao gạo thật sự vô cùng mất mặt a! Tại sao mình lại bị Mạc Thanh Hàn khiêng về phòng như vậy a a a! Rốt cuộc nàng làm sai cái gì a a a!"

"Không muốn." Người nữ sinh đang khiêng hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, vẫn khiêng vô cùng kiên định.

"Mèo chiêu tài, thì ra muội muội của ngươi sức lực lớn như vậy a." Dưới lầu, Phiền Tiểu Thử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Tiểu Mãn nhu nhược bị Mạc Thanh Hàn khiêng đi như bay lên lầu.

"Nàng luôn như vậy. Tập quen là được." Mạc Ảnh Hàn nói, diện vô biểu tình.

Vì thế Cố Tiểu Mãn cứ như vậy được Mạc Ảnh Hàn và Phiền Tiểu Thử nhìn chăm chăm, khiêng vào phòng.

Mất mặt a ~~~ hình tượng của nàng a a a~~~~

Đây là khổ tâm thứ ba của Cố Tiểu Mãn: Quái lực bẩm sinh của Mạc Thanh Hàn!

Sau đó ở Tang gia ——

"Không được! Không thể như vậy!" Âm thanh tràn đầy sức sống của Cố Tiểu Mãn thực sự khiến người nghe cảm thấy hết sức hoạt bát a.

"Tại sao không được? Ta cảm thấy được." Âm thanh mềm mại của Mạc Thanh Hàn vẫn giống như cũ khiến người nghe muốn đi ngủ.

"Không được là không được! Ta không đồng ý."

"Tại sao Tiểu Mãn không đồng ý?"

"Ta cảm thấy như vậy không được. Không thành công." Âm thanh của Cố Tiểu Mãn nghe thật kiên định.

"Ta cảm thấy rất được a."

"Ta cũng cảm thấy không tệ." Diệp Nại cười đáp. Mặc kệ thế nào, nhìn hai người này đấu võ mồm, thật sự là một việc vui vẻ.

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Không có gì không thể được." Tang Linh cười nói.

"Ta cảm thấy không tốt, chính là không tốt~~~" Cố Tiểu Mãn vẫn còn kiên quyết.

"Cái gì không tốt?" Mạc Thanh Hàn lần này vô cùng nghiêm túc, hỏi cũng rất nghiêm túc.

"..." Cố Tiểu Mãn không trả lời được. Nàng cũng không biết không tốt chỗ nào, nhưng mà nàng không muốn nha nha nha~~~

"Tiểu Mãn ngươi đang ngại sao?" Diệp Nại nói một câu như sét đánh ngang tai.

"!" Cố Tiểu Mãn kinh ngạc.

"Quả nhiên là ngại."

"Ta không có ngại." Đấu tranh. Đấu tranh.

"Vậy là cái gì?"

"..." Cố Tiểu Mãn một lần nữa nghẹn lời.

"Aiz..." Đột nhiên Mạc Thanh Hàn nhẹ thở dài một hơi. "Ngươi nha." Vươn hai tay, bắt lấy Cố Tiểu Mãn. Sau đó... nhấc lên vai mình khiêng đi.

"Oa a a a a~~~ đừng khiêng ta Tiểu Hàn~~~~"

"Ai bảo ngươi luôn không ngoan."

"Chuyện này cùng ngoan hay không ngoan không có liên quan! Ngươi thả ta xuống~~~"

"Không muốn, ta muốn khiêng ngươi về nhà như vậy."

"Oa a a a~~~~ đừng~~~~ đừng mà..."

"Nhưng ta muốn. Khiêng vợ mình về nhà."

"Oa a a a ta sai rồi ta sai rồi. Đừng như vậy mà mất mặt a a a a~~~"

"Khiêng vợ mình có gì mất mặt."

"Hu hu hu hu..." Mất mặt, rất mất mặt, thập phần mất mặt a a a. Đừng có giả bộ cái gì cũng không biết a! Hu hu hu... Tiểu Hàn, quái lực của ngươi không phải sinh ra để dùng cho việc này!

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: 18+
43 Chương 43: 18+
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: 18+
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60 Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61 Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62 Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63 Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64 Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65 Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: 18+
43
Chương 43: 18+
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: 18+
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60
Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61
Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62
Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63
Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64
Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65
Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)