Chương 35

"Vô dụng!" Bạch Lam khinh bỉ nói.

~~~~(3_3)~~~~

Phiền Tiểu Thử rơi nước mắt lã chã.

"Câu 'ta thích ngươi' khó khăn tới thế sao? Bất lực!" Bạch Lam tiếp tục khinh bỉ.

"Bày tỏ với người khác là việc không dễ dàng nha." Phiền Tiểu Thử vì chính mình biện bạch một câu.

"Có gì không dễ dàng? Mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu người đang tỏ tình, sao bọn họ không cảm thấy không dễ dàng, mà ngươi lại không dễ dàng?!" Bạch Lam tiếp tục khinh bỉ.

Phiền Tiểu Thử nội ngưu đầy mặt nhìn Bạch Lam, lại nội ngưu đầy mặt nhìn Mạc Ảnh Hàn đứng trên sân khấu. Tiếp tục nội ngưu đầy mặt nói: "Nhưng mà... các nàng không có tỏ tình với một người cơ mặt bị tê liệt, nhất là người cơ mặt tê liệt này lại cùng giới tính với mình."

"..." Bạch Lam không nói gì.

Bài toán quá khó, thất bại một lần thật ra cũng không sao.

"Không sao, bước đầu có gặp mẹ của 'thành công' cũng không sao." Nàng nói như vậy.

~~~~(3_3)~~~~

"Khi nào ta mới có thể cáo biệt mẹ mà gặp được 'thành công' đây?" Củ khoai lang hình bàn trà* nói như vậy.

*茶几型 tạm thời không biết là dạng như thế nào o(╯□╰)o

Chuyện chưa thành công.

Phiền Tiểu Thử tiếp tục cố gắng.

Dựa theo biểu hiện của Mạc Ảnh Hàn, Phiền Tiểu Thử cảm thấy nàng thật sự muốn nghe tiếp nội dung phía sau. Đương nhiên Phiền Tiểu Thử cũng vô cùng hy vọng mình có thể nói nó ra, chỉ là bây giờ nàng nhất thời không tìm được cơ hội nào để có thể tiếp tục nói.

Nhưng cơ hội phải tìm kiếm và nắm chắc.

Cho nên Phiền Tiểu Thử cẩn thận tìm cơ hội.

Trong tiệc rượu nhiều người lắm, cơ hội không có.

Nhưng mà không sao, nếu trong tiệc rượu không có, vậy có thể đợi đến sau đó mà!

Nhưng mà sau buổi tiệc, tài xế xe, Mạc Ảnh Hàn, Mạc Thanh Hàn, Cố Tiểu Mãn và còn mình nữa, tổng cộng là năm người.

...

Không có... cơ hội nói a.

Vậy đợi đến tối, đợi đến tối, mình dám ở lại phòng của Mạc Ảnh Hàn, không phải là có cơ hội sao?

Ngẫm lại, dù sao cơ hội để mình và mèo chiêu tài ở cùng nhau luôn có rất nhiều, cho nên chỉ cần đợi là không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần lo lắng.

Phiền Tiểu Thử cảm thấy hết thảy đều có hy vọng, chỉ cần nàng kiên trì đợi, vì vậy rốt cuộc nàng cũng thật vất vả chờ đến khi tất cả mọi người đều trở về phòng ngủ.

"Ế? Tiểu Thử hôm nay làm sao vậy? Vậy mà lại không có dính lấy Đại Hàn." Vẻ mặt Cố Tiểu Mãn vô cùng kinh ngạc nhìn Phiền Tiểu Thử đang chuẩn bị về phòng của mình, khó hiểu hỏi.

"... A, ừ, ừa! Bởi vì hôm nay khá mệt, khá mệt mỏi a ha ha ha..." Đứng trước cửa phòng mình, Phiền Tiểu Thử ngượng ngùng cười đáp.

Nhưng kỳ thực lòng nàng rất muốn khóc.

Dựa theo lộ trình mình đặt ra khi nãy, dựa theo lộ trình mỗi ngày đều thực hiện, đáng lẽ bây giờ mình phải ở trong phòng Mạc Ảnh Hàn, quấn lấy mèo chiêu tài và nói muốn ngủ cùng nàng đúng không?

Tại sao bây giờ lại thành thật như thế, nghiêm trang như thế quay về phòng của mình a a a! Còn căn phòng này, cả tuần cũng chưa ngủ quá hai lần! Hôm nay rốt cuộc xảy ra cái chuyện kỳ dị gì a a a! Chết tiệt!

Vừa không ngừng kêu rên trong lòng, vừa lộ ra nụ cười cứng ngắc đến khiến người khác cũng phát sợ, Phiền Tiểu Thử chậm chậm chậm chậm đi vào phòng mình.

"Các ngươi rất rảnh rỗi sao? Không ngủ?" Lúc Phiền Tiểu Thử chỉ còn một bước thì đã tiến vào phòng, Mạc Ảnh Hàn nhíu hai hàng chân mày xinh đẹp của mình, hé ra gương mặt băng sơn lạnh lẽo, từ trên cầu thang đi xuống, sau đó đứng lại, lạnh lùng mở miệng.

Giọng nói kia, Phiền Tiểu Thử vừa nghe đến cả người liền chấn động, cứng ngắc đứng tại chỗ.

Mèo chiêu tài ở ngay phía sau nàng, chỉ cần nàng chuyển đầu, là có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp của Mạc Ảnh Hàn, nàng thậm chí không cần quay đầu lại, cũng biết biểu tình của Mạc Ảnh Hàn lúc này.

"Không có không có, sẽ đi ngủ ngay." Phía sau là âm thanh ngượng ngùng của Cố Tiểu Mãn. Sau đó là tiếng bước chân vội vã. Cùng giọng nói thúc giục. "Tiểu Hàn nhanh lên một chút, đi vào đi... thật đáng sợ..." Kèm theo một tiếng 'sập' không được lớn.

Đó là tiếng Cố Tiểu Mãn đóng cửa phòng.

Nhưng Phiền Tiểu Thử vẫn không nghe được tiếng bước chân của Mạc Ảnh Hàn, cho nên, lúc này Mạc Ảnh Hàn, đang đứng ngay phía sau nàng.

Trời ơi!

Phiền Tiểu Thử cảm thấy cả lưng mình đều nóng hực lên.

Nhất định là Mạc Ảnh Hàn đang nhìn mình. Nhất định là vậy.

Lúc này, ở đây chỉ còn lại hai người các nàng. Thiên thời địa lợi nhân hoà, là cơ hội khó có được a!

Phiền Tiểu Thử nghe thấy tiếng tim của mình, thình thịch thình thịch kịch liệt từng tiếng từng tiếng một.

"Đát... đát... đát..." Là tiếng bước chân của Mạc Ảnh Hàn, không vội vã.

*Do không biết mang giày hay dép nên....

Muốn đến gần sao? Là đi về phía mình sao?

"Phiền Tiểu Thử, ngươi không đi ngủ?" Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"A... muốn, muốn đi ngủ." Không hiểu sao, Phiền Tiểu Thử kịch liệt khẩn trương, lòng bàn tay cũng đã ướt mồ hôi.

"Vậy sao không vào?" Một âm thanh đến gần.

"Không... muốn vào..." Nàng không dám quay đầu lại, chết tiệt hôm nay ăn trúng cái thứ gì a vậy mà không dám quay đầu lại! Cơ hội a, cái này là cơ hội a! Nắm chặt lấy nó a Phiền Tiểu Thử ngươi ngu ngốc!

"? Giọng nói sao lại kỳ lạ như thế? Sinh bệnh rồi?" Lúc nói đến đây, Mạc Ảnh Hàn đã đến gần Phiền Tiểu Thử, đồng thời vươn tay của mình, nắm lấy cánh tay Phiền Tiểu Thử.

Phiền Tiểu Thử cứ như vậy xoay người. Đột nhiên, bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt xinh đẹp của Mạc Ảnh Hàn được phóng đại hiện ra trước mắt nàng.

Loại cảm giác này giống như bị sét đánh trúng, cả người đều tê dại, hít thở không thông.

Mạc Ảnh Hàn quả thật đang cau mày. Hai hàng chân mày của nàng dường như luôn luôn nhíu chặt. Nhưng Phiền Tiểu Thử chỉ vỏn vẹn nhìn hai hàng chân mày của Mạc Ảnh Hàn, vậy mà đột nhiên lại đỏ mặt lên, ngay cả đôi tai cũng bắt đầu biến đỏ.

"Gương mặt sao lại đỏ như thế? Vừa rồi có uống rượu?"

"... Phải, phải vậy... có uống hơi nhiều." Phiền Tiểu Thử quẫn bách dị thường.

"Vậy sớm đi ngủ một chút."

"... Ư, ừa, ta biết rồi..."

"..." Hai hàng chân mày của Mạc Ảnh Hàn giãn ra, rồi rất nhanh lại nhíu, môi khẽ mở, như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra âm thanh nào. Nàng buông tay Phiền Tiểu Thử. "Vào đi, ta về phòng."

"..." Vì vậy kết quả chính là Phiền Tiểu Thử vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Mạc Ảnh Hàn đi vào phòng.

Thượng đế a~~~~ ngươi đánh xuống một luồng sét đi!

"Ngươi bị ngu à!" Bên trong điện thoại là âm thanh của Bạch Lam, nàng nghe xong quả thật không thể không nổi giận!

"Ta cũng không biết tại sao trong lúc đó lại đột nhiên bị nghẹn." Phiền Tiểu Thử tự mình ghét bỏ bản thân, ôm di động, nằm trên giường vẽ vòng tròn.

"Nếu đầu óc bị chập thì mau đi sửa đi a! Ngươi cho là cơ hội giống vậy như mỗi mùa hè à, nơi nào cũng có thể thấy?"

"Sửa làm sao a~~"

"Cầm búa cạy não ra mà sửa!"

"..." ~~~~(3_3)~~~~ nàng đang rất nghiêm túc đó a Bạch Lam~~

"Nói một câu 'ta thích ngươi' khó như vậy sao? Không phải chỉ cần được cho một miếng thịt, ngươi đều kêu mấy lần sao?"

Phiền Tiểu Thử rơi lệ như thác. "Nhưng mà... cái này không giống."

"Tại sao không giống?!"

Sao có thể giống chứ này này!

"Lúc bình thường ta nói, chỉ là tùy tiện vài câu a, nhưng mà thật sự nghiêm túc nói ra thì, cảm giác hoàn toàn không giống a!"

"Có thế nào mà không giống a!"

"Chính là sẽ khẩn trương a, cảm giác khẩn trương như sắp chết đến nơi... ngươi có thể cảm giác được không? Có thể cảm giác được không Tiểu Lam?!"

"..." Làm sao nàng có thể cảm giác được a tiểu thư. o(╯□╰)o

"..."

"Vậy ngươi đừng nghiêm túc nói a, nói như bình thường đi."

"Sao có thể! Như vậy mèo chiêu tài sẽ không tin tưởng! Hơn nữa như vậy là không tôn trọng nàng!"

"..." Bạch Lam hết chỗ nói rồi.

Thế giới này thật rối rắm.

Phiền tiểu thử cũng hết chỗ nói rồi.

Thượng đế đang nghiêm phạt nàng trước đây nói quá nhiều lần 'ta yêu ngươi' sao? Nàng sai rồi... sau này nàng không bao giờ tùy tiện nói như vậy nữa.

Vào một đêm như vậy, Phiền Tiểu Thử liên tục xoắn quẩy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tuy rằng ta cũng không muốn cho hai người chậm nhiệt như thế a~~~ nhưng mà đẩy nhanh mỗ Bổn làm không được.

Nữ sinh thích nữ sinh sao có thể dễ dàng như vậy a! Thoáng cái thì tiến vào các giai đoạn, không phải là rất đường đột sao? Không thể làm được a, không tuân theo định luật khoa học a.

Được rồi mỗ Bổn thừa nhận viết bách hợp mà còn ở đây nói mấy cái định luật khoa học rất là buồn cười...

Nhưng như vậy, đúng là không tuân theo định luật khoa học mà a a a a a!

Cho nên, chậm nhiệt vẫn sẽ chậm nhiệt như trước... các độc giả thân yêu đừng ghét bỏ ta ~~~~(3_3)~~~~ ta không vượt qua được trở ngại trong lòng mình~~~

Đương nhiên, tiến triển của hai người họ, hôm nay sẽ có tính chất đột phá.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: 18+
43 Chương 43: 18+
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: 18+
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60 Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61 Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62 Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63 Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64 Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65 Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: 18+
43
Chương 43: 18+
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: 18+
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60
Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61
Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62
Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63
Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64
Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65
Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)