Chương 14

Mèo chiêu tài bị bệnh, Phiền Tiểu Thử khổ sở như bản thân sắp chết vậy. Cả ngày đều ngồi xổm bên cạnh Mạc Ảnh Hàn, chuyện gì cũng không muốn làm. Ngay cả ảnh nàng đã chụp để dự thi cũng chỉ rửa xong gọi Bạch Lam tới đưa đi giùm nàng.

Vì việc này mà Mạc gia hỗn loạn. May là Mạc Thanh Hàn đứng ra đúng lúc, sắp xếp tất cả, sau đó thay Mạc Ảnh Hàn đến công ty, sử lý công việc ngày hôm đó giúp nàng.

Cố Tiểu Mãn ở lại Mạc gia, giúp đỡ việc thủ tục.

Không ngờ hai người kia tuy nhỏ hơn nàng một tuổi mà đã có năng lực làm việc mạnh mẽ như vậy. Nhất là nhị tiểu thư của Mạc gia, bộ dạng bình thường luôn không có sức lực, lúc gặp phải vấn đề lại nghiêm túc vô cùng.

Nếu có thể, Phiền Tiểu Thử rất muốn giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không có tâm tình giúp đỡ. Nên vẫn ở bên giường Mạc Ảnh Hàn, ngoan ngoãn săn sóc nàng. Nói đến đây, Mạc Ảnh Hàn biến thành bộ dạng này, đều tại nàng hại. Phiền Tiểu Thử vừa nhìn dung nhan đang ngủ của Mạc Ảnh Hàn, vừa miên man suy nghĩ, nếu như Mạc Ảnh Hàn vì sốt mà não bị sôi thì làm sao bây giờ? Nếu như Mạc Ảnh Hàn mắc phải XX thì làm sao bây giờ? Như vậy nàng thật không muốn sống a a a!

Càng nghĩ càng sợ, Phiền Tiểu Thử một lần nữa ôm đầu đụng vào giường Mạc Ảnh Hàn.

Mạc Ảnh Hàn bị bệnh rốt cuộc cũng nghiệm được câu danh ngôn kinh điển của người xưa: Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ.

*bệnh đến bất ngờ, bệnh đi thì chậm chạp.

Chỉ cảm cúm thôi, nhưng Mạc Ảnh Hàn lại mê man hết một ngày.

Cơn sốt của Mạc Ảnh Hàn vẫn không lui, Phiền Tiểu Thử cũng không có tâm tình đi ngủ, vẫn tận tâm tận lực hầu hạ. Buổi tối, Mạc Ảnh Hàn ngủ rất không yên, liên tục trở mình, trán liên tục túa mồ hôi, đương nhiên là rất nóng. Tuy không có tỉnh lại, nhưng không ngừng kéo chăn đắp lên người.

Phiền Tiểu Thử nhìn Mạc Ảnh Hàn như vậy, lại tiếp tục khổ sở chết hết một hồi.

Một mặt, nàng thực sự không muốn nhìn thấy Mạc Ảnh Hàn như vậy, rất muốn giúp nàng kéo chăn ra, để Mạc Ảnh Hàn dễ chịu một chút, dễ chịu một chút cũng tốt rồi. Nhưng ở phương diện khác nàng biết rõ Mạc Ảnh Hàn cảm thấy nóng vì nàng đang bị sốt, lúc này nên xuất mồ hôi, bệnh mới mau khỏi. Nếu như kéo chăn ra lại bị lạnh, thì càng không tốt.

Nhưng nhìn Mạc Ảnh Hàn như thế, nàng khổ sở, nhìn càng lâu nàng càng muốn chết. Vì vậy Phiền Tiểu Thử bạo gan, duỗi tay vào trong chăn, sờ sờ người Mạc Ảnh Hàn.

Cả người đều là mồ hôi.

Thực sự rất nóng, như vậy có bị nổi rôm sảy không? Nhất định sẽ nóng đến hỏng não! Nếu như mất trí nhớ thì sao bây giờ? Lúc đó nàng nhất định không nhớ mình là ai... cơ bản là nàng sẽ không còn là người của mình...

A a a! Làm sao bây giờ ~~~~(3_3)~~~~

Phiền Tiểu Thử chạy vào phòng tắm, lấy một chậu nước nóng về. Nhìn chằm chằm vào Mạc Ảnh Hàn.

Tính khí của mèo chiêu tài thực sự rất tệ, chưa được sự đồng ý của nàng, mình sẽ bị giết chết đúng không?

"..." Phiền Tiểu Thử tiếp tục nhìn Mạc Ảnh Hàn chằm chằm.

Có lẽ hỏi nàng là được.

"Mèo chiêu tài..." Nhẹ gọi một tiếng.

"..." Mạc Ảnh Hàn đang ngủ, không có phản ứng.

"Mèo chiêu tài... ta giúp ngươi lau người nha..." Nhỏ giọng, nhỏ nhỏ giọng. "Chúng ta đều là con gái, cho nên sờ sờ... rờ rờ cũng không có vấn đề gì đúng không... ừ... ta chỉ muốn tốt cho ngươi." Càng nói giọng càng nhỏ. Lúc nói xong câu cuối cùng, tin chắc rằng Mạc Ảnh Hàn không ngủ thì cũng không có nghe thấy. Sau đó Phiền Tiểu Thử càng nhỏ giọng nói tiếp: "Vậy... ngươi không đáp, ta coi như là ngươi đã đồng ý nha."

Vì vậy Phiền Tiểu Thử bắt chước cách mẹ nàng làm cho nàng hồi còn nhỏ, trước tiên giúp Mạc Ảnh Hàn lau mặt, sau đó đến cổ, chút nữa chút nữa, cẩn cẩn thận thận lau xuống. Chạm đến xương quai xanh, dưới nữa, thì phải cởi áo ngủ của Mạc Ảnh Hàn.

Phiền Tiểu Thử cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nàng không có muốn làm vậy, tuy nghĩ thế nhưng tay lại bắt đầu động.

Nàng từ từ kéo chăn ra, sau đó nàng dùng cái vẻ mặt của người phụ nữ đàng hoàng bị bắt buột phải xâm phạm người khác như phim truyền hình, bắt đầu cởi nút áo Mạc Ảnh Hàn.

Bên trong áo ngủ không có mặc cái gì hết.

"Không có mặc cái gì hết chơn!" Phiền Tiểu Thử nhịn không được cảm thán một tiếng. Nhịn không được oán trách Mạc Ảnh Hàn. Tại sao không có mặc gì hết a~~ nhưng nàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Bên trong dĩ nhiên không có mặc cái gì hết rồi đồ ngốc! Đi ngủ mà! Dĩ nhiên không có mặc cái gì ngoài áo ngủ rồi.

"..." Phiền Tiểu Thử đột nhiên cảm thấy bộ dáng của mình vừa rồi rất ngốc.

Cởi một loạt hết nút áo, Phiền Tiểu Thử dùng khăn nóng bắt đầu lau mồ hôi trên người Mạc Ảnh Hàn.

Làn da trắng nõn, như sắp trượt khỏi tay, mềm mại như một lớp hơi lạnh bao quanh một quả trái cây, giống như da mặt của trẻ con... thậm chí Phiền Tiểu Thử còn lo lắng chiếc khăn không đủ mềm, sẽ làm hư da nàng, tuy chất lượng chiếc khăn vô cùng tốt, vô cùng mềm mại.

Chiếc bụng bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh. Sau đó là bộ ngực nảy nở. Chiếc khăn lau đến chỗ kia, mềm mềm êm êm, dù cho cách chiếc khăn mặt, cũng có thể cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời. Huống chi đang lau mồ hôi cho nàng, cái chỗ này phải lau tới lau lui mấy lần, sờ qua sờ lại mấy lần, thực sự là... trời ơi i i i i i!

Là ngươi cố tình, ta biết là ngươi cố tình!!

Mặt Phiền Tiểu Thử đỏ đến mang tai. Không khỏi hoài nghi giới tính của mình.

Nàng rốt cuộc có phải là nữ không a, nếu như là nữ, tại sao đụng đến thân thể của động vật giống cái y như mình mặt lại đỏ hoe? Cả người nóng lên nữa?

"Úi..." Không phải nước bọt, mà là mũi sắp chảy máu cam.

Nhưng nếu mình không phải là nữ... cái chỗ quan trọng kia, tại sao lại không có gì a?! ~~~~(3_3)~~~~

Phiền Tiểu Thử còn đang xoắn não. Nhưng tay lại không ngừng làm việc, nhanh chóng giúp Mạc Ảnh Hàn lau người một lần nữa, sau đó cài lại nút áo.

Má ơi... muốn chết luôn a~~ cuối cùng nàng cũng hiểu, tại sao khi nam và nữ làm cái chuyện kia, lại thích sờ cái chỗ này, bởi vì cảm giác rất là tốt a~~~

Úi, lần thứ hai!

Nàng rất nhanh lại nhúng ướt chiếc khăn, vắt khô, sau đó bắt đầu lau cánh tay Mạc Ảnh Hàn.

Cánh tay không đến mức ốm nhom, vừa đủ, da cũng mềm mại, sợ rằng mạnh tay một chút sẽ làm hỏng da nàng.

Lúc lau đến nách, mảnh da kia lại càng nõn nà, trắng đến mức Phiền Tiểu Thử ngứa cả răng, hận không thể cứ như vậy mà cạp xuống!

"A..." Mạc Ảnh Hàn đang ngủ, khó chịu rên rỉ một tiếng.

C-Có cần làm hết hồn như vậy không a~~~

"..." Ma xui quỷ khiến, Phiền Tiểu Thử đỏ mặt đến mang tai một lần nữa.

Nàng là con gái, thật sự là con gái! %3_3%

Không muốn tiếp tục hoài nghi giới tính của mình nữa, Phiền Tiểu Thử vội vàng giúp Mạc Ảnh Hàn trở người, lau tấm lưng của nàng. Sau đó cánh tay vô thức dừng lại trên eo Mạc Ảnh Hàn.

Cho đến khi tất cả đã xong xuôi, củ khoai lang đáng yêu của chúng ta mới có thể thở phào một hơi.

Nhưng nàng phát hiện ra một vấn đề.

... Tuy đã lau khô thân trên, nhưng mà trên đùi cũng có mồ hôi a, làm sao giờ?

"Úi..."

"Úi..."

@#¥%%...

Chắc thôi đi.

Há họng rồi lại khép họng.

Không biết tại sao, nhưng bản năng của Phiền Tiểu Thử sợ giúp Mạc Ảnh Hàn lau chân.

Cho nên nàng không có lau.

Nàng vào phòng tắm thay nước lạnh, vắt khăn đặt lên trán Mạc Ảnh Hàn.

Quả nhiên vừa đặt xuống, chân mày khi nãy còn cau có nay đã giãn ra.

Phiền Tiểu Thử cũng liền cảm thấy dễ chịu theo. Cảm giác rầu rĩ cũng liền biến mất.

Nửa đêm, Mạc Ảnh Hàn khát nước, uống một chút nước, sau đó vô cùng bình thản ngủ đến sáng.

Phiền Tiểu Thử mơ mơ màng màng ngủ bên giường Mạc Ảnh Hàn, đến khi ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng đến mới tỉnh dậy.

Nhìn người con gái trên giường, dáng vẻ trông không có vẻ khó chịu.

"Không biết trên người nàng có mồ hôi không." Củ khoai lang ngồi bên cạnh lẩm bẩm, vô cùng tự nhiên mà vươn trảo mình ra.

Sờ cái biết liền ~~~(≧▽≦)/~

Vì vậy nàng vươn trảo vào trong chăn, duỗi vào trong quần áo Mạc Ảnh Hàn.

Vuốt từ trên xuống dưới.

"Ừ..." Không có mồ hôi, rốt cuộc cũng có thể yên tâm một chút.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng tay không có ngừng lại, còn đang giở trò. Bất tri bất giác sờ đến chỗ nhạy cảm.

"..." Cảm giác quả nhiên vẫn rất tốt. Lần này là sờ tận tay, không có cách chiếc khăn mặt. Còn đụng phải cái viên thịt nhỏ nhỏ kia, viên thịt mềm mềm, chút xíu.

Phiền Tiểu Thử giống như bị điện giật, cấp tốc thu tay lại. Bản năng quay đầu qua nhìn Mạc Ảnh Hàn.

Mạc Ảnh Hàn đã tỉnh, mở to mắt, lạnh lùng nhìn nàng, cái gì cũng không nói.

"..."

"..." Chết chắc chết chắc, có cần phải vậy không a?! TAT

"Nếu như ta nói, ta chỉ sờ xem, trên người ngươi có mồ hôi hay không, ngươi có tin ta?"

Mạc Ảnh Hàn diện vô biểu tình nhìn nàng. "Ngươi nói xem ta có tin ngươi không?"

"..."

"..."

"Không TAT"

"Đáp đúng đấy."

~~~~(3_3)~~~~ Nhưng mà ta nói thật a, mèo chiêu tài ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng sự thật a, ngươi không thể đối với ta như vậy~~~

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42: 18+
43 Chương 43: 18+
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: 18+
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60 Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61 Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62 Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63 Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64 Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65 Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42: 18+
43
Chương 43: 18+
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: 18+
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (1)
60
Chương 60: - Phiên ngoại - Phiền muộn của Cố Tiểu Mãn (Hết)
61
Chương 61: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (1)
62
Chương 62: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (2)
63
Chương 63: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (3)
64
Chương 64: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (4)
65
Chương 65: - Phiên ngoại - Giấc mộng hão huyền (5)