Chương 7

12.

Sau khi hái nguyên liệu nấu xong quay về sơn động, bầu không khí giữa tôi và Bùi Dao Châu càng trở nên lúng túng.

Bây giờ tôi không che giấu nữa, trực tiếp tránh mặt anh ấy.

Khi chuẩn bị ăn tối, tôi và Trang Dã ngồi cùng nhau xử lý con bạch tuộc mới vớt được lúc thủy triều rút.

Trang Dã đưa tay vuốt tóc giúp tôi, nói đùa: “Đáng tiếc, chị Tiểu Lộc không rung động với em, nếu không bọn mình đã thử yêu đương rồi!”

Răng rắc.

Tiếng cành cây bị bẻ gãy mạnh mẽ vang lên.

Trang Dã quay đầu nhìn lại thấy Bùi Dao Châu đang nhặt cành cây bị gãy, sau đó phi thẳng về phía Trang Dã.

Trang Dã sợ té đái, “AAA!!! Anh Châu tha cho em, em sai rồi! Em biết anh thích chị Tiểu Lộc, em cũng không dám nữa đâu.”

“Bùm” một tiếng.

Cành cây bắn trúng con bọ trên vách đá sau lưng Trang Dã.

Bùi Dao Châu lạnh nhạt nói: “Loại bọ này cắn rất đau.”

Trang Dã sợ đến nỗi chân mềm nhũn.

Khi bò dậy còn không thèm nhìn tôi một cái, chạy như bay.

Tôi: “…”

Giỏi lắm! Tên này còn dọa người nữa! Tôi trừng mắt nhìn anh quay lưng đi làm bữa tối, không thèm để ý đến anh nữa.

Một nồi bạch tuộc với nấm tươi ngon đã bị tôi nấu thảm đến không nỡ nhìn.

“Này, ăn cơm thôi.”

Tôi ngang ngược gọi một tiếng.

Bùi Dao Châu cầm bát đũa tự chế đi qua, ngồi xuống gắp một miếng.

“Ngon quá”. Anh nói.

“Nói xạo.” Tôi lườm anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cười, “Đồ em nấu đều ngon hết.”

Tôi càng hung hăng hơn: “Anh đừng cười!”

Bùi Dao Châu: “Anh cười trông xấu à?”

Đáng ghét, tôi lại không thể nói là xấu được.

Anh ấy có thể bớt bớt được không, nhân viên quay phim còn đang ở đây.

Bình luận quả nhiên đã bùng nổ.

“Đệch, đệch, Bùi Dao Châu không giả vờ ư? Đánh trực tiếp luôn?”

“Chuyện gì thế này? Bùi Dao Châu thật sự thích Lâm Lộc ư?”

“Nhịp tim của tôi cực nhanh! Bùi Dao Châu nhìn em này, ôm đi, hôn đi!”

Tôi bị Bùi Dao Châu nhìn đến nỗi gò má nóng bừng, xoay người muốn đi.

Phía sau, Bùi Dao Châu vốn ngồn trên hòn đá chợt chao đảo.

Sau đó ngã phịch xuống dưới đất.

Một tay anh ấn cổ họng, dáng vẻ dường như rất khó chịu.

Tôi sợ hết hồn, chạy đến ngồi xổm ôm lấy anh. “Sao thế? Không thoải mái à?”

Nhân viên quay phim cũng bị dọa.

“Hay là bạch tuộc có vấn đề? Chẳng lẽ bắt nhầm bạch tuộc đốm xanh à? Tôi đi gọi người tới ngay1”

Bạch tuộc đốm xanh, ăn vào sẽ chết đấy! Tôi lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, cũng không thèm để ý nhiều mà ôm lấy Bùi Dao Châu.

“Không được, không được, bệnh viện, mau đến bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện…”

Bùi Dao Châu cầm cánh tay tôi, khàn giọng nói: “Không sao đâu, em không phải lo cho anh…”

“Nguyện vọng duy nhất trong đời này của anh là thấy được người yêu qua mạng, không gặp được cũng không sao, chỉ là, chết không nhắm mắt được…”

Nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào hét lên: “Không, anh không chết được…”

“Hơn nữa anh đã gặp được rồi, vẫn luôn ở cạnh anh, em chính là, chính là…người đó.”

“Mi Lộc”.

“Sợi dây chuyền anh làm tặng em vẫn ở trong vali kiaa, em có thể đi lấy cho anh xem ngay.”

Cái nắm tay yếu ớt của Bùi Dao Châu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Lộc Lộc.”

“Thật sự…là em.”

“Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Anh ấy nằm trong ngực tôi mở mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.

Đôi mắt ấy long lanh và ươn ướt, như thể con chiên thành kính đã nhìn thấy đức tin mà mình hướng đến từ lâu.

Tôi sững sờ.

Nước mắt vẫn còn tùm lum trên mặt.

Sau đó mới kịp phản ứng.

Anh ấy…lừa tôi!!

Trong phút chốc tôi không biết mình nên vui vì anh ấy không sao, hay tức giận vì anh ấy giả vờ để lừa tôi.

Nhưng bình luận sôi sùng sục mà trước nay chưa từng có.

“Vừa rồi tôi căng thẳng chớt mất! Xem quay xổ số cũng không căng thẳng như thế.”

“Tôi tuyên bố, ảnh đế Bùi là người đàn ông trà xanh nhất mà tôi từng gặp, mấy câu vừa nói, tuyệt thật!”

“Lâm Lộc đáng yêu ghê hahaha, ngốc ngếch dễ bị lừa như vậy, bây giờ tôi hoàn toàn làm fan của cô ấy.”

“Tôi thật sự bị ngọt chớt mất thôi, cặp đôi Châu Lộc, kết hôn ngay đi!!!”

Sau khi bị lộ, mấy ngày tiếp theo, tôi tức giận không thèm để ý đến Bùi Dao Châu.

Tôi đã trở thành một ngôi sao lớn trước khán giả cả nước!!!

Mặc dù xây dựng hình tượng nữ phụ ác độc danh tiếng bê bối, nhưng tôi không muốn có thể diện sao?

Sau khi chương trình kết thúc, tôi lên thẳng xe của chị Triệu quản lý.

Về công ty ký thỏa thuận giải nghệ xong, tôi cầm lấy số tiền cuối cùng, trả hết khoản nợ đánh bạc mà khi bố mẹ còn sống mắc nợ.

Từ nay về sau, tôi là một người tự do thoải mái, không có nợ nần.

Sẽ không còn ai cững chế bắt tôi trả nợ, quấy rầy, uy hiếp sự an toàn người thân của tôi nữa.

Tôi không muốn ở trong giới giải trí phức tạp.

Tôi mua vé máy bay, dự định tìm một thành phố nhỏ, mở một cửa hàng nhỏ, sống nốt quãng đời còn lại, tắt điện thoại di động, không liên lạc với bất kỳ ai. 

Chapter