Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rốt cuộc tài nấu ăn của Mạnh Ân ra sao, ngoài Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt ra không có bất kì ai biết. Nhưng không thể phủ nhận, có rất nhiều người thèm ăn những món cậu làm.

Hàn Trọng Viễn không ăn đồ bên ngoài, sống chết cũng phải ăn món cậu nấu, nhất định là do Mạnh Ân nấu nướng rất ngon?

Khi Mạnh Ân chỉ mười mấy tuổi, Đàm Phi Dược đã muốn nếm thử tay nghề của Mạnh Ân rồi. Không ngờ bây giờ Mạnh Ân đã ba mươi mấy tuổi mà vẫn không thể nếm được một miếng…

Con người là vậy đấy, càng không có được thì lại càng ham muốn, Đàm Phi Dược nằm mơ cũng muốn nếm thử đồ Mạnh Ân nấu.

Đàm Phi Dược suốt ngày nhắc đi nhắc lại như thế, Trịnh Kỳ cũng tràn đầy trông mong vào tài nấu ăn của Mạnh Ân. Tất nhiên, y trông mong ngoài việc cảm thấy Mạnh Ân nấu ngon, cũng vì nghĩ rằng nếu mình ăn cơm Mạnh Ân nấu, chắc chắn Hàn Trọng Viễn sẽ tức đến mức dậm chân…

Nhìn Hàn Trọng Viễn tức giận, chuyện này thú vị biết bao? Tất nhiên, cũng có thể sẽ hơi khổ một tí…

Có lần Trịnh Kỳ đề nghị Mạnh Ân mời cơm, sau đó khi Hàn Trọng Viễn từ chối lại thấy hâm mộ Hàn Trọng Viễn.

Bản thân y thỉnh thoảng chỉ làm được mấy món Tây, Đàm Phi Dược cũng không biết nấu cơm, nên chỉ có thể mời một đầu bếp về nhà nấu cho họ. Nhưng Hàn Trọng Viễn thì ngày nào cũng được ăn cơm tình yêu mà Mạnh Ân nấu…

Người đàn ông đảm đang như thế, sao hồi trước y lại không gặp cơ chứ?

Buổi tối Trịnh Kỳ phát biểu lời cảm thán như vậy, sau đó bị người vốn dĩ gần đây làm việc hết sức mệt mỏi nên không muốn vận động – Đàm Phi Dược “dạy dỗ”. Sau khi bị dạy dỗ, Trịnh Kỳ hài lòng đi ngủ.

Muốn Đàm Phi Dược vận động, vẫn phải kích thích một tí mới được…

Bất kể có dùng Mạnh Ân để kích thích Đàm Phi Dược hay không, thì chuyện Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược vẫn luôn muốn nếm thử tay nghề của Mạnh Ân là thật. Mà hôm ấy, bỗng nhiên Trịnh Kỳ đăng một status: “Ngày mai có thể đến nhà @Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn nếm thử tài nấu ăn của @Bác sĩ thú y Nguyên Ân rồi! Đợi ngày này hai mươi năm rồi đó!”

“Ba ơi con cũng muốn ăn!”

“Ba ăn xong rồi nhất định phải về chia sẻ đó!”

“Ba, bố con có cùng ăn chung không?”

“Ba, con nghe nói tài nấu ăn của Nguyên Ân rất ngon, người ta đã dựa vào tay nghề nấu ăn xuất thần nhập hoá mà trói buộc Hàn tổng đó, ba phải nhớ là đừng ăn nhiều quá nghen, ba mà ăn nhiều mập ra, con cũng chỉ có thể gọi ba là ông nội thôi!”

“Đã bảo đừng gọi tui là ba rồi!!!” Status thứ hai của Trịnh Kỳ được đăng liền sau đó.

“Đừng giận, nghĩ xem sắp được ăn đồ Mạnh Ân nấu rồi, vui lên đi.” Đàm Phi Dược share status “tạc mao” của Trịnh Kỳ.

“Bố dịu dàng quá!”

“Cái đồ ‘tạc mao thụ’ như ba phải để bố dỗ mới yên!”

“Nhất định bố phải chụp ảnh đó!”

“Bố cũng đừng ăn nhiều quá, bố vốn đã xấu hơn ba rồi, nếu bố còn mập nữa thì lại càng xấu…”

Cũng chẳng biết từ bao giờ, Weibo của Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược xuất hiện rất nhiều fan ba và fan bố.

Trịnh Kỳ hết sức tức giận vì điều này, nhưng Mạnh Ân cảm thấy, có lẽ cũng vì Trịnh Kỳ tức giận nên mọi người mới càng thích gọi y là ba…

Tất nhiên, cũng có thể là để trả thù. Ban đầu Trịnh Kỳ được ưa thích hơn Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân nhiều, bà xã trải khắp trời đất, kết quả come out không hề báo trước, lại còn đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn luôn nữa chứ… Fan khóc cũng sắp mù đến nơi.

Sau đó cũng chẳng biết fan nào tìm ra tuổi thật của Trịnh Kỳ, nói một câu “Hoá ra Trịnh Kỳ có thể làm ba của tui luôn”. Sau đó tất cả fan của Trịnh Kỳ, đều gọi y là ba.

Fan nói câu này đầu tiên, có lẽ tuổi còn khá nhỏ, nhưng bây giờ… Lần trước có một nghệ sĩ hơn bảy mươi tuổi nổi tiếng, cũng share status của Trịnh Kỳ gọi ba… Đáng lẽ đã có chồng rồi bị gọi nhiều năm như thế, Trịnh Kỳ nên quen mới phải. Kết quả đến tận bây giờ thỉnh thoảng y lại đăng status kháng nghị, bảo người khác gọi mình là anh…

Ba đừng giận, nếu ba không muốn tụi con gọi ba, sau này tụi con sẽ lén gọi ba là anh! Nhớ nha, là lén gọi, còn ở Weibo thì tốt nhất tụi con nên theo số đông!

Trịnh Kỳ: TAT.

Bất kể Trịnh Kỳ căm phẫn việc người ta gọi mình là ba đến đâu, thì bây giờ y cũng rất vui, vì rốt cuộc y cũng có thể ăn món Mạnh Ân nấu rồi. Còn là sau khi y và Đàm Phi Dược vừa uy hiếp vừa nịnh nọt Hàn Trọng Viễn mới được ăn nữa chứ – thứ đạt được càng khó, thì lại càng hấp dẫn người khác!

Bây giờ Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân đã kết hôn được bảy năm rồi, Trịnh Kỳ cũng đã bốn mươi. Tiếp theo, rốt cuộc du thuyền mà Hàn Trọng Viễn thiết kế riêng cũng đã hoàn thành toàn bộ để vi vu núi sông.

Sau đó du thuyền này còn được Hàn Trọng Viễn đổ thêm tiền vào, đồng thời tốn công lớn vào thiết kế bên trong, nên vô cùng đẹp đẽ. Bây giờ nếu nó đã làm xong, tất nhiên Hàn Trọng Viễn cũng muốn đưa Mạnh Ân ra ngoài chơi.

Bây giờ Hàn Trọng Viễn đã dùng hết ưu thế khi sống lại rồi, nhưng bản thân Duyên Mộng cũng có thể tự nghiên cứu ra các loại sản phẩm mới, nên điện thoại Duyên Mộng vẫn rất được ưa dùng, vững vàng chiếm lĩnh vị trí no.1 smartphone. Mà một doanh nghiệp lớn như thế, tất nhiên không thể không có người quản lí.

Để có thể yên tâm ra ngoài chơi, trong năm năm nay, Hàn Trọng Viễn cố ý đào tạo mấy người quản lí, để hắn có thể giao phó hoàn toàn Duyên Mộng ra ngoài.

Đồng thời, Tiền Mạt đã về hưu rồi, hắn cũng phải bố trí cho Hoa Viễn thật ổn thoả.

Khoảng thời gian này Hàn Trọng Viễn bận rộn hết sức, tất nhiên cũng không thể quan tâm đến Phi Dược, sau đó đã khiến Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ bất mãn, hoặc nên nói là ghen tị.

Dựa vào đâu Hàn Trọng Viễn có thể ra ngoài chơi, mà họ còn phải vất vả quản lí công ti? Quản lí công ti thì cũng thôi, ai bảo công ti còn có cổ phần của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân cơ chứ!

Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đưa ra yêu cầu, nhất định Mạnh Ân phải nấu cơm cho họ ăn, họ mới bằng lòng buông tha.

Hàn Trọng Viễn không muốn đồng ý, nhưng Mạnh Ân đồng ý. Thấy Mạnh Ân kiên trì, rốt cuộc Hàn Trọng Viễn không phản đối nữa.

Sau khi sống lại, Mạnh Ân vẫn luôn chăm sóc hắn, càng ngày hắn càng không còn cảm thấy bất an như trước nữa. Hơn nữa dù sao Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược cũng là bạn của hắn, mời họ ăn bữa cơm cũng không sao.

Sau một phen bức bách của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ, cuối cùng Hàn Trọng Viễn “miễn cưỡng” đáp ứng.

Hôm sau chính là ngày hắn và Mạnh Ân mời khách. Mà sau cùng người đến nhà họ ăn cơm, lại tăng thêm hai người, chính là vợ chồng Thẩm Hoà Thái.

Trước giờ Thẩm Hoà Thái cũng vẫn tò mò tài nấu ăn của Mạnh Ân, trên Weibo thấy Trịnh Kỳ có thể thưởng thức, cũng đề nghị muốn nếm thử.

Hàn Trọng Viễn nhìn người bạn thân đã từng đoạn tuyệt với hắn, lại nhìn cô gái đã từng gặp tai nạn qua đời, đồng ý.

“Bốn người đến, thêm chúng ta nữa thì tổng cộng sáu người, làm sáu món là đủ rồi, nấu nhiều cơm là được.” Hàn Trọng Viễn không nỡ để Mạnh Ân nấu quá nhiều thức ăn, cũng không muốn cho người khác ăn nhiều đồ Mạnh Ân nấu quá, cuối cùng nói.

“Ít quá, em làm mười món.” Mạnh Ân từ chối ngay đề nghị của Hàn Trọng Viễn, một mình Hàn Trọng Viễn đã ăn nhiều lắm rồi, sáu món làm sao mà đủ?

Cơ mà toàn là đàn ông ăn khoẻ, đúng là nên chuẩn bị nhiều một tí, như làm sủi cảo chẳng hạn…

Ngẫm nghĩ, Mạnh Ân nhanh chóng chọn được thực đơn. Năm món mặn năm món chay, cộng thêm một đĩa sủi cảo to.

Lòng Hàn Trọng Viễn bất mãn, nhưng thấy Mạnh Ân đã quyết, chỉ có thể giúp Mạnh Ân chuẩn bị.

Hàn Trọng Viễn không cho những người kia vào nhà của mình và Mạnh Ân, cuối cùng ăn ở dưới lầu nơi họ vẫn thường đãi khách.

Lúc Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đến, Mạnh Ân đang nấu món cuối cùng – canh cá.

“Thơm quá, tôi nhớ làm canh cá rất phức tạp, không hổ là Mạnh Ân! Làm được hương vị như thế.” Trịnh Kỳ tràn đầy mong đợi với món ăn tiếp theo.

“Mua gói gia vị có sẵn về nấu đó.” Mạnh Ân chỉ vào vỏ bao của gói gia vị mới bóc không lâu trong thùng rác.

Nhất thời Trịnh Kỳ ngu luôn, y ra ngoài ăn cơm, lần đó không phải đầu bếp đều tự làm hết hay sao? Từ nhỏ như chọn hoa tiêu, cho đến lớn như nguồn bắt cá, tất cả đều chọn thứ tốt nhất, ngay cả tương ớt cũng là tự chế.

Kết quả, không ngờ Mạnh Ân lại dùng gói gia vị có sẵn để nấu cá?

Vậy cũng vô trách nhiệm quá rồi đó?

Mấy năm nay Đàm Phi Dược đi theo Trịnh Kỳ sống cuộc sống sung sướng, cũng ngẩn ra y hệt, nhưng Mạnh Ân lại không hề hay biết suy nghĩ của họ.

Cho miếng cá đã cắt kèm theo gói gia vị vào nước sôi, Mạnh Ân đun một lúc, thấy chín thì đổ hết ra đĩa đã bày sẵn sa tế bên cạnh, sau đó bưng ra bàn.

canhca

“Ăn được rồi.” Mạnh Ân nói. Thấy thế, Trịnh Kỳ không bỏ lỡ phút nào, cuống quít ngồi xuống.

Hàn Trọng Viễn bất mãn nhìn họ một cái, sau đó chia cho mỗi người hai đôi đũa – một đôi để gắp đồ, một đôi để tự mình ăn.

Ban đầu hắn đề nghị Mạnh Ân chia bữa ăn ra, hắn và Mạnh Ân ăn một mâm, những người khác ăn mâm khác. Nhưng Mạnh Ân không muốn, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Bất kể thế nào, hắn cũng không muốn Mạnh Ân ăn nước miếng của người khác.

“Không ngờ cậu còn cầu kì như thế.” Trịnh Kỳ nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, nhanh chóng gắp một món xào vào bát mình, sau đó lấy đũa của mình ra nếm.

Không phải đã bảo món ăn Mạnh Ân nấu nhất định là ngon lắm à? Tại sao… Lại bình thường như thế?

Đàm Phi Dược gắp một miếng thịt, cũng nhanh chóng nhét vào miệng. Ăn rất ngon, nhưng mà… Hoàn toàn khác với tưởng tượng á!

Thẩm Hoà Thái nếm thử một miếng, cũng kinh hãi nhìn Hàn Trọng Viễn. Tay nghề như này mà sao Hàn Trọng Viễn lại thích ăn món Mạnh Ân nấu, đến nỗi không thèm ăn những món khác cơ chứ?

So ra thì vợ của Thẩm Hoà Thái là bình tĩnh nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng mong đợi nhiều vào tài nấu ăn của Mạnh Ân, vì thế bây giờ cũng khen Mạnh Ân hết sức chân thành: “Anh nấu ngon quá, chả trách ngày nào Hàn tổng cũng lên mạng show.”

Hàn Trọng Viễn không nói gì, cố gắng nhét đồ ăn vào miệng mình – nếu hắn ăn nhiều hơn thì người khác sẽ phải ăn ít đi!

Thấy Hàn Trọng Viễn ăn nhanh như thế, những người khác cũng hồi thần, bắt đầu tranh nhau ăn một cách liều mạng. Tuy hương vị không được như tưởng tượng, nhưng dù sao đây cũng là Mạnh Ân nấu, họ ăn càng nhiều thì Hàn Trọng Viễn sẽ càng đau, sướng biết bao nhiêu!

Hơn nữa… Họ đều mang bụng đói mà đến, nếu bây giờ không ăn mau thì chờ chốc nữa sẽ bị Hàn Trọng Viễn ăn hết!

Trịnh Kỳ gắp một miếng cá, thấy miếng cá này dày ơi là dày, không kìm được thở dài một hơi, sau đó vội vàng nhét vào miệng.

Mọi người ăn cơm với bộ dạng này, tất nhiên cũng ăn sạch sành sanh thức ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, mọi người mới nhớ ra quên chưa chụp ảnh trước lúc ăn.

Cuối cùng, Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược nhìn nhau, chụp ảnh bát đĩa sạch trơn đăng lên Weibo.

“Ăn xong rồi, ngon lắm.” By Đàm Phi Dược.

“Món ăn Mạnh Ân nấu đúng là rất ngon.” By Trịnh Kỳ.

Để không đắc tội với Hàn Trọng Viễn, họ vẫn nên nói là ngon thì hơn…

Vì thế, lại một lần nữa các fan trên Weibo đẩy tài nấu ăn của Mạnh Ân lên thần đàn, cho rằng cậu là người đàn ông nấu ăn ngon nhất.

Trịnh Kỳ lén lên nick phụ đăng rất nhiều câu “Ha ha”, sau đó bị fan công kích…

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện