Chương 115: Màn chắn

Vì vụ “trùng tên” mà Mạnh Ân đã quên mất phải để ý đến mặt dây chuyền phỉ thuý của mình. Sau đó chưa đến mấy ngày, Hàn Trọng Viễn giao chiếc vòng cổ cho cậu.

“Anh lấy đâu ra vậy?” Mạnh Ân ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn.

“Cho người điều tra ra.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một lát, chợt đưa tay véo một bên má của cậu, “Sao em không nói với anh chuyện gã kia muốn bán vòng cổ cho em hả?”

“Em quên mất…” Bị bẹo má, Mạnh Ân nói chuyện hơi ngọng, cậu quên mất việc này thật mà…

“Lần sau nhớ phải nói với anh đấy.” Hàn Trọng Viễn giơ hai tay véo hai bên má của Mạnh Ân, sau đó chụt một cái vào đôi môi đang bị kéo căng, cảm thấy chưa đủ, lại buông tay ra tiếp tục chụt…

“Anh mang vòng về, trả tiền rồi ạ?” Khó khăn lắm Mạnh Ân mới đẩy được Hàn Trọng Viễn ra mà hỏi.

“Anh lấy đồ của anh, trả tiền cái gì?” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái. Hắn báo cảnh sát luôn, để cảnh sát mang vòng cổ về. Tất nhiên trước khi báo cảnh sát, hắn đã giao thông tin của kẻ đang giữ chiếc vòng cho họ – với một hacker như hắn, tra ra thứ này rất dễ dàng.

Đúng là Nguỵ Chu Tiến toàn liên lạc với Mạnh Ân ở quán net, cũng coi như cẩn thận lắm rồi. Nhưng ở quán net, cậu ta còn đăng nhập vào các tài khoản khác của mình nữa… Chỉ cần điều tra thì muốn không tìm được cậu ta cũng khó.

Chắc chắn cái đồ con lợn đó ăn nhiều cám quá, nên bản thân cũng giống lợn luôn, không ngờ lại đần như thế. Đần thì cũng thôi, lại còn có lòng tham không đáy… Nếu ban đầu cậu ta giao mặt dây chuyền ra, chả lẽ còn không nhận được ba trăm nghìn tiền thưởng? Bây giờ thì…

Vòng cổ này vốn không phải là đồ của Nguỵ Chu Tiến mà do Mạnh Ân làm mất, dĩ nhiên cuối cùng vật về chủ cũ rồi.

Biết ngay là sẽ như thế mà… Mạnh Ân nhét vòng cổ vào túi, nhìn Hàn Trọng Viễn: “Hôm nay anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được!” Hàn Trọng Viễn đáp, sau khi Mạnh Ân nấu xong các món, hắn chụp ảnh đồ ăn trên bàn rồi đăng lên Weibo, “Hôm nay honey nếu bốn món một canh!”

“Nhiều như thế chắc chắn là hai người ăn không hết! Chia cho tui một tẹo đi mà!”

“Tự dưng thấy đói vãi…”

“Nguyên Ân đúng là đảm đang!”

“Tiểu Sinh Sinh ăn nhiều như thế cẩn thận béo phì, chờ bạn béo lên nhất định Nguyên Ân sẽ không cần bạn nữa!”

“Em sẽ không cần anh nữa hả?” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái.

“Tất nhiên sẽ không.” Mạnh Ân đã quen bị hỏi đủ kiểu câu hỏi thế này, đáp ngay không cần suy nghĩ.

“Coi như em thông minh.” Hàn Trọng Viễn nói.

***

Đúng như suy nghĩ ban đầu của Hàn Trọng Viễn, sau sóng gió lần này, tài khoản Weibo của hắn và Mạnh Ân càng nổi tiếng hơn. Hơn nữa vì các fan sát cánh bên họ trải qua đợt sóng gió, sự đoàn kết của các fan cũng tăng lên nhiều.

Nếu như trước đây, rất nhiều fan follow họ chỉ vì tò mò, mai sau sểnh ra là bất cứ lúc nào cũng có thể quên họ, thì bây giờ sau khi những fan này tham gia vài vụ có liên quan đến họ, cũng không cảm thấy họ là kiểu có cũng được không có cũng chẳng sao nữa.

Hàn Trọng Viễn rất hài lòng về điều này. Hắn để Mạnh Ân tiếp tục đăng status liên quan đến thú cưng, còn mình thì vừa show tình cảm, vừa đăng một ít kiến thức liên quan đến tin học.

Muốn kinh doanh một Weibo cho tốt, cần rất nhiều thời gian. Thời gian của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân không nhiều, thi thoảng khó tránh khỏi sơ sót. Nhưng may sao nền tảng vững chắc, fan chỉ nhiều lên chứ chẳng ít đi.

“Hàn Trọng Viễn, trên mạng lúc nào cũng bị gọi là yêu tinh nhỏ ông thấy sao?” Thẩm Hoà Thái đến tìm Hàn Trọng Viễn, ngay câu đầu tiên đã trêu.

Gã biết Bác sĩ thú y Nguyên Ân chính là Mạnh Ân, ban đầu khi thấy Mạnh Ân show tình cảm với Sinh Ra Vì Em, suýt nữa đã tưởng Mạnh Ân ngoại tình. May mà rất nhanh đã nghĩ điều này là bất khả thi – có Hàn Trọng Viễn bên cạnh trông coi, sao Mạnh Ân dám ngoại tình cơ chứ?

Sau đó gã lướt Weibo của Sinh Ra Vì Em… Thẩm Hoà Thái cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi! Không ngờ Hàn Trọng Viễn còn có một mặt này! Gã vẫn giữ kín chuyện này không thể nói cho người khác biết, đúng là khổ chết đi được.

“Rất vui.” Hàn Trọng Viễn hời hợt trả lời. Phong thái toàn thân lạnh lùng, nhìn hắn như thế không ai có thể liên tưởng hắn với “Sinh Ra Vì Em” trên mạng.

“…” Nhất thời Thẩm Hoà Thái câm nín, lại bảo, “Đúng rồi, tôi tìm ông là muốn nói với ông, tôi sắp cưới rồi.” Nhắc đến chuyện của mình, trên mặt Thẩm Hoà Thái hiện lên nụ cười dịu dàng, sau đó đưa cho Hàn Trọng Viễn một tấm thiệp mời.

Thiệp mời Thẩm Hoà Thái chuẩn bị hết sức công phu, bên trên còn có ảnh của Thẩm Hoà Thái và cô dâu của gã, hai người trong ảnh trai tài gái sắc, thoạt nhìn hết sức xứng đôi.

Nhìn tấm ảnh này, nhất thời Hàn Trọng Viễn hơi thất thần.

Hắn không can thiệp vào cuộc đời của Thẩm Hoà Thái, nên cô gái xuất hiện trên tấm thiệp mời này, chính là người bạn gái mà Thẩm Hoà Thái yêu sâu đậm ở đời trước.

Khi đó, vì bị Tả Lôi – bạn thân của Lịch Tiếu Tiếu ngăn cản từ bên trong, hơn nữa bố mẹ Thẩm Hoà Thái không ưng gia thế nhà bạn gái Thẩm Hoà Thái, cuối cùng hai người chia tay, cô gái kia còn gặp tai nạn giao thông qua đời. Nhưng đời này, cuối cùng họ lại thành đôi.

“Hồi trước bố tôi còn chê gia cảnh nhà vợ tôi bình thường, kết quả sau đó có một mụ điên cứ quấn lấy tôi, bố so sánh, thấy vợ tôi đúng là cô gái hiền lương thục đức vô địch thiên hạ, nên đã đồng ý cho tụi tôi đám cưới.” Thẩm Hoà Thái cười nói, tất nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bố gã đồng ý, cũng bởi bây giờ gã đã có đủ năng lực, mà điều này còn nhờ vào Hàn Trọng Viễn.

“Mụ điên?” Hàn Trọng Viễn hỏi.

“Gọi con gái nhà người ta như thế cũng không hay cho lắm, nhưng cái cô Tả Lôi đó đúng là như mụ điên. Thích tôi thì cũng thôi, tôi từ chối đáng lẽ phải đi tìm người khác chứ? Lại cứ quấn lấy tôi! Nếu không phải tôi cố gắng tỏ lòng chung thuỷ, chưa biết chừng vợ tôi đã đòi chia tay với tôi rồi.” Nhắc đến Tả Lôi, giọng Thẩm Hoà Thái chẳng vui vẻ gì cho cam. Cô gái làm sao cũng không từ chối được như thế, vẫn là lần đầu tiên gã gặp.

“Ông cẩn thận cô ta một chút.” Hàn Trọng Viễn nói. Tả Lôi đúng là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, thích thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được… Thật ra đã bị chiều hư rồi, cảm thấy cả thế giới phải lấy mình làm trung tâm, tất cả mọi người phải quay quanh mình.

“Ông yên tâm, tôi đã cố ý tìm người nói chuyện với bố mẹ cô ta, bây giờ bố mẹ cô ta đã đưa cô ta ra nước ngoài rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.” Thẩm Hoà Thái gật đầu, lại bảo, “Ngày tôi cưới, ông với Mạnh Ân đến cả nhé.”

“Tôi sẽ đến, nhưng Mạnh Ân thì thôi đi.” Hàn Trọng Viễn từ chối hộ Mạnh Ân.

“Ông định giấu cậu ấy, giấu cả đời luôn hả?” Thẩm Hoà Thái tò mò hỏi.

“Tất nhiên sẽ không.” Hàn Trọng Viễn đáp. Một ngày nào đó, hắn và Mạnh Ân sẽ ở bên nhau một cách quang minh chính đại.

***

Hôn lễ của Thẩm Hoà Thái được tổ chức ở thành phố S. Trước lễ cưới một ngày, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân trở lại thành phố nơi họ sinh sống từ nhỏ này, sau đó vào ở biệt thự của Tiền Mạt.

Đã nhiều năm trôi qua, thím Lưu trông già hơn rất nhiều, nhưng vẫn hiền dịu như trước. Sau khi biết quan hệ giữa Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, có một dạo đã từng bài xích Mạnh Ân, chỉ là sau đó thấy Hàn Trọng Viễn suốt ngày bắt Mạnh Ân làm này làm nọ thì bắt đầu thương cảm với Mạnh Ân, lại nhiệt tình với Mạnh Ân trở lại.

Hôm nay, bà không kìm được than vãn: “Cậu chủ một mình đi dự tiệc cưới, để con ở nhà một mình, đúng là đáng ghét mà.”

“Là tự con không muốn đi, hơn nữa anh ấy sẽ về sớm thôi.” Mạnh Ân đáp.

“Thằng bé này…” Thím Lưu mang vẻ mặt kiểu “con không cần phải thanh minh, ta biết hết”.

Nhất thời Mạnh Ân câm nín. Có điều cậu cũng biết, tuy thím Lưu tỏ ra thương cảm với mình, nhưng chắc chắn người ta quan tâm nhất vẫn là Hàn Trọng Viễn mà bản thân đã chăm sóc từ nhỏ đến lớn.

Để đề phòng Hàn Trọng Viễn đói bụng, sau khi tán gẫu, Mạnh Ân và thím Lưu đi nấu cơm ngay. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, cậu vừa nấu cơm xong thì Hàn Trọng Viễn về, trong tay còn cầm một bó hoa.

“Hoa này từ đâu ra vậy?” Mạnh Ân tò mò nhìn bó hoa trong lòng Hàn Trọng Viễn.

“Cô dâu ném hoa, anh bắt được, cho em đấy.” Hàn Trọng Viễn đưa hoa trong tay cho Mạnh Ân.

Biết Hàn Trọng Viễn lập dị nên Thẩm Hoà Thái không để Hàn Trọng Viễn làm phù rể, Hàn Trọng Viễn vẫn ngồi trong góc. Đáng lẽ với tình cảnh của hắn thì kiểu gì cũng không có cơ hội bắt được bó hoa cô dâu ném ra. Nhưng mà lúc ấy hắn muốn đi WC, bó hoa kia lại vừa hay hạ cánh trúng trên người hắn.

“Sao anh lại bắt được? Không phải toàn là cho con gái chưa kết hôn à?” Mạnh Ân hơi khó hiểu.

“Vậy sao?” Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, hắn hơi hơi biết, hình như bắt được bó hoa của cô dâu sẽ nhận được lời chúc phúc gì đó, nên khi ấy bắt được hoa đã liếc nhìn mấy người bạn của cô dâu, để không ai trong họ dám đến tranh hoa với mình…

“Ừ, nghe nói trong lễ cưới, cô gái nào chưa lập gia đình bắt được bó hoa cô dâu ném ra sẽ nhận được lời chúc phúc, sau đó trở thành cô dâu hạnh phúc kế tiếp.” Mạnh Ân nói, “Anh không phải con gái chưa lập gia đình, cũng sẽ không kết hôn, dù có cướp được hoa cũng vô ích.”

“Ai bảo anh sẽ không kết hôn nào?” Hàn Trọng Viễn cau mày nhìn Mạnh Ân một cái.

“Anh… Kết hôn?” Mạnh Ân hơi ngẩn người.

“Chả lẽ em không định kết hôn với anh?” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân đầy uy hiếp.

Không phải trong nước không cho đàn ông kết hôn với nhau à? Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, vẫn chưa hồi thần.

Hàn Trọng Viễn cầm di động, lại đăng một status: “Ăn cơm với @Bác sĩ thú y Nguyên Ân, mình nói mình sẽ kết hôn, mặt mũi người ta trắng bệch, chả lẽ người ta không muốn kết hôn với mình?” Đăng kèm một bức ảnh chuẩn bị ăn cơm.

Theo yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân share status: “Ngoan, đừng quậy. Bây giờ trong nước đàn ông với đàn ông vẫn chưa thể kết hôn.”

“Nguyên Ân đáng thương, chắc ban đầu tưởng bạn muốn kết hôn với người khác đó…”

“Bạn doạ Nguyên Ân như thế không sợ người ta không cần bạn nữa à?”

“Bạn cứ như vậy mà cầu hôn đó hả? Có thể lãng mạn một tí được không! Có thể đừng đăng kèm ảnh đồ ăn Nguyên Ân nấu được không!”

“Nguyên Ân, là một đại gia, bạn có thể đưa yêu tinh nhỏ nhà bạn ra nước ngoài kết hôn đó!”

“Ủng hộ ra nước ngoài kết hôn, khoe đồ ăn thì có gì giỏi chứ! Khoe giấy đăng kí kết hôn mới giỏi kìa!”

Trong số bình luận có rất đông người ủng hộ họ ra nước ngoài kết hôn. Nhưng hai con người này hàng ngày show tình cảm, hàng ngày khoe hạnh phúc, vẫn luôn ngược FA bằng đủ các loại đồ đôi, nhưng không hề khoe giấy đăng kí kết hôn.

Tuy Bác sĩ thú y Nguyên Ân rất ít ảnh, nhưng thỉnh thoảng có người đến bệnh viện thú y gặp được cậu sẽ chụp rồi đăng lên mạng. Song từ trước đến nay “Sinh Ra Vì Em” vẫn chưa từng đăng ảnh mình lên, trên Weibo nhiều nhất cũng chỉ lộ tay, người khác hoàn toàn không đoán được thân phận của hắn.

Có điều dẫu vậy, tình cảm nhiều năm như một của hai người vẫn khiến những người khác không ngừng ngưỡng mộ – chỉ cần lướt Weibo của họ thì sẽ cảm thấy tim mình, đều được yêu thương lấp đầy.

Mục đích của Hàn Trọng Viễn đã đạt được, cuối cùng hai người họ trở thành CP số một của Weibo. Tuy thỉnh thoảng sẽ có người ghen tị, nói rằng ngoài mặt show tình cảm chưa biết chừng sau lưng lại chả tình cảm tẹo nào, nhưng người như thế thường sẽ bị các fan vào mắng cho tịt ngỏm.

Nếu như show tình cảm trên mạng, cùng lắm chỉ show túi xách hay quần áo mà người ta mua cho mình, thì chưa biết chắc được là thật hay giả. Nhưng trước giờ Sinh Ra Vì Em toàn là show ba bữa một ngày Nguyên Ân nấu cho hắn.

Nhiều năm như thế rồi mà mỗi ngày, Nguyên Ân đều sẽ nấu ba bữa một ngày cho hắn, chưa hề có một hôm ngoại lệ. Săn sóc như thế, sao có thể không yêu cho được?

Cũng có người nói Sinh Ra Vì Em không để lộ mặt, chưa biết chừng rất xấu xí. Nhưng người như vậy, chưa cần các fan lên tiếng, Mạnh Ân đã đích thân mỉa mai: “Hắn là người đẹp nhất trên thế giới này, ít nhất đẹp hơn bạn gấp trăm lần. Hơn nữa dù hắn có xấu xí thật thì tôi thích là được, bạn quan tâm cái vẹo gì!”

Trên mạng Bác sĩ thú y Nguyên Ân luôn rất hiền lành, không ai ngờ cậu cũng sẽ có lúc như thế. Thế nhưng nổi giận vì hồng nhan, nghe rất là cảm động đúng không?

Các fan nhao nhao cho biết, tiểu công yêu chiều tiểu thụ đúng là ngầu chết đi được!

Không sai, sau khi phân tích Weibo của hai người, các fan nhất trí cho rằng Nguyên Ân là công, Sinh Ra Vì Em là thụ. Thậm chí ngay cả thuộc tính của hai người này, các fan cũng đã quy kết ổn thoả giúp họ rồi. Chính là “ôn nhu công” x “yêu nghiệt thụ”.

Rất nhiều fan cho biết, đôi khi trong cuộc sống gặp phải thất bại lớn lao nào, chỉ cần vào thăm Weibo của hai người này thì họ sẽ cảm thấy được an ủi, sau đó lại tin vào tình yêu.

Giới gay trong thực tế có phần hỗn loạn, nhưng hai người này vẫn luôn ngọt ngào hết sức.

Các fan sát cánh bên hai Weibo này qua hết năm này đến năm khác, nháy mắt đã qua năm năm. Đến năm 2018, bấy giờ thậm chí hai Weibo này đã ở bên nhau hơn mười năm.

Mấy năm nay, dự thảo liên quan đến hôn nhân đồng tính nhiều lần được đề xuất, nhưng chưa bao giờ được thông qua. Dường như Bác sĩ thú y Nguyên Ân và Sinh Ra Vì Em cũng không có dự định đi nước ngoài, thậm chí còn chưa từng xuất ngoại, vẫn luôn khiến người khác cảm thấy đáng tiếc.

“Nghe tin lần họp này, dự thảo về hôn nhân đồng tính lại được đề xuất.”

“Nguyên Ân, nếu Quốc hội thông qua dự luật về hôn nhân đồng tính, hai bạn sẽ kết hôn chứ?”

“Sao Nguyên Ân không đưa Tiểu Sinh Sinh đi nước ngoài đăng kí vậy, muốn nhìn giấy chứng nhận kết hôn của hai bạn lắm đó, không có giấy chứng nhận kết hôn thì đăng ảnh của Tiểu Sinh Sinh cũng được! Tui muốn biết Tiểu Sinh Sinh trông thế nào quá đi!”

“Lại đến trưa rồi, không biết hôm nay Nguyên Ân và Tiểu Sinh Sinh ăn gì, tui lười nghĩ thực đơn nên toàn rập khuôn theo thực đơn của Nguyên Ân thôi à.”

Cách đây không lâu Mạnh Ân vừa đăng một status, bấy giờ bên dưới status của cậu hết sức náo nhiệt.

Hàn Trọng Viễn lướt xem di động của Mạnh Ân, sau đó cầm di động của mình, đăng nhập vào nick chính Weibo, tiếp theo tách tách, tách tách chụp ảnh thức ăn trên bàn.

Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn V: Hôm nay Tiểu Ân Ân nấu cá chua ngọt, thịt băm xào cà tím súp lơ và canh nấm đậu phụ mình thích ăn nhất! Yêu em! @Bác sĩ thú y Nguyên Ân [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện