Chương 105: Khai trương

Bệnh viện thú y Nguyên Ân đã tu sửa xong từ lâu, Mạnh Ân cũng đã đi xem mấy lần. Mà ngày hôm sau, cậu còn đi đến nơi đó.

“Ngoài em ra, bệnh viện sẽ có thêm hai bác sĩ thú y khác, cùng với mấy nhân viên phụ giúp. Hai bác sĩ thú y kia đều ở tầng dưới, em thì ở tầng trên.” Hàn Trọng Viễn giới thiệu qua tình hình của bệnh viện thú y cho Mạnh Ân, chuyện khác không sao, quan trọng nhất là không thể để Mạnh Ân tiếp xúc nhiều với người khác.

Vậy nên phòng khám của Mạnh Ân ở trên tầng. Không chỉ thế, một tầng ở bên trên còn được hắn sửa thành giống như trong nhà, có phòng bếp phòng ăn phòng nghỉ các kiểu, ngăn cách hẳn với bên dưới.

“Sau này buổi trưa anh sẽ đến đây ăn cơm.” Hàn Trọng Viễn lại giải thích.

“Liệu em có xa cách mọi người quá không?” Mạnh Ân hỏi bằng giọng điệu bông đùa.

“Không đâu, em có thể đi xuống, nhưng mà không cần phải quan tâm đến mấy việc tiếp đãi khách hàng.” Gương mặt Hàn Trọng Viễn đầy đứng đắn.

Mạnh Ân cười: “Được.” Cậu không phải là người thích náo nhiệt, nếu Hàn Trọng Viễn không muốn cho cậu tiếp xúc với nhiều người quá, thì không tiếp xúc nữa là được.

Chọn một ngày lành tháng tốt, mấy hôm sau, bệnh viện thú y Nguyên Ân khai trương. Mạnh Ân đứng ở tầng dưới, chụp một bức ảnh cho bệnh viện của mình, sau đó đăng lên Weibo: “Bệnh viện thú y của mình khai trương rồi.”

Trước kia Weibo mà Bác sĩ thú y Nguyên Ân đăng đều không có địa chỉ, nhưng Weibo này thì kèm theo địa chỉ. Ban đầu các fan không để ý, chỉ chúc mừng Mạnh Ân, nhưng sau đó lại có một fan phát hiện ra chỗ lí thú: “Trời ơi! Địa chỉ này không phải ở ngay bên cạnh trụ sở chính của Duyên Mộng sao? Không phải bảo bên đó có nhiều công ti nên là chỗ tấc đất tấc vàng à?”

“Nhà to như thế, Nguyên Ân bạn thuê hay mua vậy? Đúng là nhiều tiền mà!”

“Đợi đã, tui biết cái nhà này, lần trước có một công ti lớn muốn thuê, kết quả không thuê được, đã bỏ trống nhiều năm lắm rồi. Ai cũng bảo chắc Duyên Mộng đã mua chỗ này từ lâu, kết quả… Bây giờ lại mở bệnh viện thú y hả?”

“Nếu nhà là đi thuê, thì có thể kiếm tiền thuê về được chắc?”

“Nguyên Ân nhỏ mà có võ nha!”

“Tẩm ngẩm tầm ngầm mà oánh chết voi!”

Bỗng dưng bên dưới Weibo của Mạnh Ân có một đám người sùng bái, Mạnh Ân đi tìm hiểu, mới phát hiện đúng là căn nhà này rất nổi danh. Vì nằm ngay bên cạnh Duyên Mộng mà vẫn luôn bỏ trống nên rất nhiều người đều đoán rằng, không biết chủ nhà có phải là một người giàu nứt đố đổ vách hay chăng, hoặc là nhà của chính bản thân Hàn Trọng Viễn…

Kết quả… Bây giờ căn nhà này lại được dùng để mở bệnh viện thú y.

Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì cùng lắm là fan ồn ào bên dưới Weibo của Mạnh Ân mà thôi, nhưng Trịnh Kỳ lại share Weibo của Mạnh Ân: “Bệnh viện thú y của Tiểu Ân Ân khai trương rồi, chúc mừng!”

Lập tức các fan nổ tung bên dưới Weibo của Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thường hay bình luận cái này bình luận cái kia, nhưng cơ bản trên Weibo không có bạn bè thân thiết gì hết, bây giờ bỗng nhiên lại share Weibo của bác sĩ thú y này…

“Thất Thất bác sĩ thú y này là người quen của anh sao?”

“Thất Thất đây là bạn của anh à?”

“Thất Thất gọi người ta là Tiểu Ân Ân, nhất định là bạn thân!”

Sau đó, mọi người còn chưa kịp đi sâu vào khai thác quan hệ của Trịnh Kỳ và Bác sĩ thú y Nguyên Ân, thì đã thấy Trịnh Kỳ xoá Weibo vừa xong.

Làm sao vậy? Chả lẽ Trịnh Kỳ và Nguyên Ân này vốn không phải bạn bè thân thiết? Hay chả lẽ là có người dùng Weibo của Trịnh Kỳ để share? Ngay khi các fan của Trịnh Kỳ không kìm được mà suy đoán lung tung, Trịnh Kỳ lại share Weibo của Mạnh Ân. Bấy giờ chỉ có hai chữ: “Forward Weibo”[1].

[1] Ở trên Weibo, nếu như chỉ share mà không viết gì vào status cả thì nó sẽ tự động hiện chữ Forward Weibo trên status.

Các fan lại kinh hãi!

Trịnh Kỳ là một tín đồ Weibo, trước giờ toàn tự mình đăng Weibo, rất ít khi share. Dẫu có share thì nhất định cũng sẽ thêm vào nhận xét của mình, cho dù share một chuyện cười thì cũng sẽ kèm theo cả tràng “Ha ha ha ha ha ha”, từ trước tới nay chưa bao giờ chỉ có hai chữ “Forward Weibo” hết.

Chuyện lạ nhất định là có biến!

“Thất Thất bạn sao dzậy!”

“Thất Thất Weibo này của anh không giống phong cách bình thường!”

“Vừa mới gọi người ta là Tiểu Ân Ân xong nháy mắt đã lạnh lùng như này mà cũng được hả?”

“Thất Thất… Không phải bạn gọi người ta là TIểu Ân Ân bị vợ bắt quả tang đấy chứ?”

“Thất Thất anh có vợ á? Đừng mà! Em sẽ đau lòng chết mất!”

Bị vợ bắt quả tang cái gì chứ? Vợ mình nghe lời nhất, làm sao dám bảo mình xoá Weibo? Trịnh Kỳ cầm di động hừ lạnh một tiếng. Y phải xoá Weibo tất cả là tại cái tên khốn Hàn Trọng Viễn đó! Mình gọi là Tiểu Ân Ân mà cũng không được!

Trịnh Kỳ vừa bị Hàn Trọng Viễn quạt cho một trận, nghiến răng nghiến lợi đi tìm Đàm Phi Dược, sau đó ôm lấy người ta: “Hàn Trọng Viễn bắt nạt em!”

“Cậu ta cũng bắt nạt anh mà.” Đàm Phi Dược vỗ đầu Trịnh Kỳ một cái.

Hai người nhìn nhau một lát, bỗng nhiên Trịnh Kỳ nói: “Tâm trạng em không vui, đi chạy với em hai vòng đi, với cả mặt anh lại ra nhờn rồi, đi rửa mặt đi.”

Đàm Phi Dược nghe lời đi ngay, tuy Trịnh Kỳ hơi lắm lời, nhưng từ lúc được Trịnh Kỳ để ý và chỉnh đốn, tự hắn cũng cảm thấy mình đẹp trai ra và có sức sống hơn nhiều.

Đáng tiếc vẫn không bằng Trịnh Kỳ…

Nhưng xét thấy Trịnh Kỳ với tư cách là vợ của mình, chẳng những hắn không hề tự ti nữa mà còn hết sức tự hào.

Những người trên mạng đó có gọi có kêu thế nào cũng vô ích, Trịnh Kỳ là của hắn.

Bấy giờ Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ – Mạnh Ân là của hắn!

Thấy rất nhiều fan của Trịnh Kỳ sang Weibo của Mạnh Ân trêu, còn không gọi Mạnh Ân là Nguyên Ân giống như fan trước đây mà toàn gọi cậu là Tiểu Ân Ân, Hàn Trọng Viễn sốt hết cả ruột.

Ban đầu hắn còn nghĩ không biết có nên share Weibo của Mạnh Ân hay không, bây giờ quyết định vẫn là thôi đi, nếu không sẽ càng ngày càng nhiều người biết đến Mạnh Ân mất!

***

Ngày đầu tiên bệnh viện thú y Nguyên Ân chính thức khai trương, nhờ Trịnh Kỳ quảng cáo mà có rất đông người đến.

Ngoài chữa trị cho thú cưng ra thì bệnh viện thú y còn làm thêm một số dịch vụ như tắm rửa tỉa lông cho thú cưng, tất nhiên bệnh viện của Mạnh Ân cũng có những dịch vụ này, thậm chí còn bán thức ăn cho mèo chó thỏ và đồ chơi thú cưng các kiểu, dù sao cũng không thể từ bỏ khoản lãi khá lớn này được.

Chỉ là cơ bản Mạnh Ân chẳng có cơ hội nhúng tay vào những việc này, cũng chỉ có thể nhìn mấy bác gái trung niên có vẻ ngoài bình thường, tuổi tác hơi lớn mang lại cảm giác tin tưởng giới thiệu với những người khác.

Hàn Trọng Viễn có thể khiến mình trở thành người trẻ và đẹp nhất trong phòng khám, đúng là tài thật đó… Mạnh Ân bất giác cảm thấy hơi buồn cười.

Mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang trắng đứng cạnh nhìn một lát, nghe có người hỏi “Nguyên Ân là ai”, Mạnh Ân xoay người đi thẳng lên tầng. Bình thường trên mạng cậu không biết phải trả lời bình luận của fan ra sao, ngoài hiện thực lại càng khỏi phải nói, vẫn nên tránh tiếp xúc với fan thì hơn.

Lên tầng, nhìn đồng hồ, Mạnh Ân lại đi tới căn gác gần như ngăn cách hẳn với bệnh viện thú y để nấu cơm.

***

Trưa, Hàn Trọng Viễn đúng giờ đến chỗ Mạnh Ân ăn cơm.

“Hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Em chẳng làm gì hết.” Mạnh Ân bất đắc dĩ nói.

“Ừ.” Hàn Trọng Viễn hài lòng gật đầu.

“…”

Bệnh viện thú y dần đi vào ổn định, Mạnh Ân cũng bắt đầu xuống tầng xem hai bác sĩ thú y khác phẫu thuật cho thú cưng, hoặc là tự mình phẫu thuật cho thú cưng.

Bệnh viện thú y này, Hàn Trọng Viễn giao toàn quyền kinh doanh cho Mạnh Ân. Đã không cần phải trả tiền thuê nhà rồi, tất nhiên không thể để cho lỗ vốn được, vì thế Mạnh Ân làm việc hết sức nghiêm túc.

Ban đầu, Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy tìm thêm hai bác sĩ thú y ngoài mình ra thì có hơi lãng phí, dẫu sao lương của hai bác sĩ đó cũng cao. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện Hàn Trọng Viễn làm vậy đúng là rất có tầm nhìn.

Bệnh viện thú y của cậu ở một vị trí rất đẹp, quảng cáo cũng rất hiệu quả, vì thế mọi người kéo nhau đưa thú cưng đến, nếu chỉ có một bác sĩ là cậu thì chắc chắn sẽ không làm nổi.

Hơn nữa, thú cưng khác con người. Chúng không biết nói chuyện, không thể mô tả tình trạng của mình một cách chính xác. Một số chủ nhân cũng không biết được vấn đề cụ thể của thú cưng nằm ở đâu, vì thế thường sẽ có lúc chẩn đoán sai, hoặc không thể có cách nào chẩn đoán xác định được. Những lúc như thế có người ở bên cạnh thì có thể bàn bạc một chút, chắc chắn là rất có ích.

Bệnh viện thú y của Mạnh Ân rất lớn, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ cũng thân thiện, tuy giá cả hơi cao hơn một vài phòng khám khác, nhưng mọi người vẫn thích đến nơi này hơn. Rất nhiều người giàu có hầu như tuần nào cũng đưa thú cưng đến đây tỉa lông, sau đó mua thức ăn hoặc đồ chơi cho thú cưng nhà mình.

Nửa năm sau, trừ đi tất cả các khoản chi thì mỗi tháng bệnh viện thú y đã có tiền lãi cố định, khoảng chừng ba mươi nghìn[2] một tháng.

[2] 30000 tệ: Theo tỉ giá bây giờ thì vào khoảng 100 triệu VNĐ.

Nếu như tính cả tiền vốn đầu tư vào, cộng thêm tiền thuê nhà thì chút tiền này còn lâu mới hoàn vốn được, nhưng Mạnh Ân đã thoả mãn lắm rồi. Trước đây cậu toàn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ thẻ Hàn Trọng Viễn cho cậu đều để sang một bên, về sau chỉ tiêu tiền mình kiếm được mà thôi.

Hàn Trọng Viễn đã nuôi cậu lâu như thế, còn tốn rất nhiều cho bệnh viện thú y của cậu, dù sao cậu cũng không thể cứ tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn mãi.

***

Bấy giờ đã sắp đến lễ giáng sinh năm 2009 rồi.

Trước kia Mạnh Ân không có thu nhập, cũng không mua quà tặng cho Hàn Trọng Viễn, nhưng năm nay, cậu quyết định sẽ mua món quà thích hợp để tặng hắn.

Mạnh Ân không phải là người biết chọn quà, sau khi đưa ra quyết định này thì ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể gọi cho Phùng Huyên, hỏi Phùng Huyên xem nên tặng quà gì thì được.

“Nếu như mua quà tặng tớ, thì cứ tặng cái tớ thiếu là được, sẽ mua được cả đống luôn đấy. Tớ thích cái máy tính bảng mới ra của Duyên Mộng, nhưng mà Hàn Trọng Viễn… Người như anh ấy chắc chả thiếu gì đâu nhỉ? Mua gì thì được đây? Hay là cậu tự mình nấu mấy món ngon?” Phùng Huyên nói.

“Một ngày ba bữa của anh ấy đều do tớ nấu.” Mạnh Ân đáp.

“Không phải cậu bảo quần áo của anh ấy cũng có người đặc biệt đưa tới à? Vậy thì còn mua gì được nữa?” Phùng Huyên cạn ý tưởng, bất chợt lại nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, không phải bây giờ có cái lớp dạy làm gốm gì đó à? Cậu tự mình làm cho anh ấy một món đồ xem sao?”

Nhưng như vậy có rẻ tiền quá không? Mạnh Ân không lấy được đáp án xác đáng từ chỗ Phùng Huyên, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ trầm ngâm.

Phùng Huyên cúp máy, không để ý gì đến nữa. Chẳng ngờ lát sau đã thấy Tôn Minh Đạt đi vào.

“Có chuyện gì vậy?” Phùng Huyên vừa hỏi, vừa viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ của mình.

“Mẹ anh bảo em không thích quà mẹ tặng, thích máy tính bảng của Duyên Mộng lắm hả?” Tôn Minh Đạt cau mày hỏi.

Sau khi tốt nghiệp, Tôn Minh Đạt bắt đầu đi làm. Để tiện gặp Phùng Huyên, cậu thuê một căn nhà ở gần chỗ làm và trường học, sau đó Phùng Huyên cũng chuyển đến.

Hai người họ yêu nhau mấy năm, cũng gần như vợ chồng già, tất nhiên ở chung rất hoà thuận. Mà mấy hôm trước, mẹ của Tôn Minh Đạt đến.

Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt thuê chung một phòng, hai người họ ở thì được, chứ thêm một người già vào nữa thì không nổi, Phùng Huyên bèn dọn đến nhà của một người bạn học. Hôm nay, mẹ của Tôn Minh Đạt muốn mời Phùng Huyên ăn cơm nên Phùng Huyên mới tới.

Hôm nay lúc vừa đến đây, mẹ của Tôn Minh Đạt tặng cho Phùng Huyên một món quà, là một cái túi sưởi. Tuy màu sắc rất cũ, nhưng Phùng Huyên cũng không chê, vui vẻ nhận lấy.

Gần đây Phùng Huyên tham gia một hạng mục nên bận rất nhiều việc, nói chuyện mấy câu với mẹ Tôn, thấy mẹ Tôn đi nấu cơm thì nói một tiếng với mẹ Tôn và Tôn Minh Đạt, sau đó về phòng làm tiếp. Chẳng ngờ Mạnh Ân gọi điện thoại đến, Tôn Minh Đạt lại đi vào.

Nghe mấy lời của Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên thoáng biến sắc: “Đâu có? Hồi nãy Mạnh Ân hỏi em nên mua quà gì để tặng người khác, nên em mới nhắc tới máy tính bảng Duyên Mộng đấy chứ.”

“Mạnh Ân? Sao cậu ta lại gọi cho em?” Lông mày Tôn Minh Đạt càng cau chặt hơn.

“Làm sao vậy?” Phùng Huyên hơi khó hiểu, Mạnh Ân không phải là người nhiệt tình, cô sợ bị Hàn Trọng Viễn “ghim” nên cũng không chủ động liên lạc với Mạnh Ân, vì thế có thể nói liên hệ giữa cô và Mạnh Ân đã thưa thớt lắm rồi, chả lẽ Tôn Minh Đạt còn để ý?

“Sau này em đừng liên lạc với Mạnh Ân nữa.” Tôn Minh Đạt nói.

“Tôn Minh Đạt, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?” Phùng Huyên hơi không vui.

“Anh bảo em đừng liên lạc với cậu ta nữa! Em tán dóc với cậu ta, lấy đồ của cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa?” Tôn Minh Đạt bất chợt cao giọng, tất cả uất ức gặp phải khi đi làm cũng trút hết ra.

Phùng Huyên biến sắc: “Tôn Minh Đạt, rốt cuộc anh làm sao vậy, không phải Mạnh Ân là bạn của anh à? Hơn nữa em có lấy cái gì của cậu ấy đâu?” Mạnh Ân chỉ từng tặng hàng của Duyên Mộng cho họ, cô cũng đã tặng quà lại rồi.

“Cái loại bị bao nuôi…” Tôn Minh Đạt khinh thường bật ra, tới khi nhìn thấy sắc mặt Phùng Huyên lạnh đi trong nháy mắt, mới nhận ra điều bất ổn.

“Đây chính là lí do anh bỗng dưng lạnh nhạt với Mạnh Ân?” Phùng Huyên hỏi. Nửa năm nay Tôn Minh Đạt vẫn tránh mặt Mạnh Ân, nếu không phải Mạnh Ân hay liên lạc với họ ở trên mạng, ngoài đời chỉ hẹn gặp họ hai lần, e rằng đã phát hiện ra bất thường từ lâu rồi.

Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên cãi nhau, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại ngọt ngọt ngào ngào. Hàn Trọng Viễn còn đăng nhập vào clone của mình, tuyên bố một cách đầy hào hứng: “Sau này honey sẽ nuôi mình!”

Sau đó… Ngay cả một like cũng không có.

Cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đăng một Weibo về tập gym, rất nhanh đã lên top search…

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện