Chương 78: Thi đại học

Vào lúc bận rộn, thời gian thường trôi qua rất nhanh.

Mạnh Ân bận đối phó với chương trình học nặng nhọc của năm ba Trung học, Hàn Trọng Viễn bận việc công ti. Chớp mắt đã sang năm 2005, theo tiết trời càng ngày càng nóng, Mạnh Ân nghênh đón kỳ thi Đại học. Mà trước tình hình này thì tất nhiên, chuyện quan trọng nhất chắc chắn là nguyện vọng Đại học.

Sau khi lên năm ba, thành tích của Mạnh Ân vẫn nằm trong top hai mươi, tuy chưa từng lọt vào top năm nhưng có thể nói là hết sức ổn định. Mà thành tích của cậu như thế, chỉ cần không phải trường học tốt nhất chuyên ngành tốt nhất, về cơ bản có thể chọn tuỳ ý.

Chính vì có thể chọn tuỳ ý như thế, nên Hàn Trọng Viễn cứ băn khoăn mãi.

Lúc chọn chuyên ngành, Mạnh Ân vẫn muốn chọn ngành có thể giúp hắn, thậm chí còn hỏi Tề An An học Đại học ngành gì, nhưng hắn vẫn luôn nhớ Mạnh Ân từng nói muốn làm một bác sĩ.

Thật ra Mạnh Ân không giỏi xử lí quan hệ công chúng, đi theo hắn thì cùng lắm cũng chỉ làm được ít việc vặt, mà đây là điều Mạnh Ân thật lòng mong muốn ư? Hơn nữa, trong thâm tâm hắn không hề muốn để Mạnh Ân chứng kiến nhiều chuyện đời, chỉ lo Mạnh Ân sẽ chịu cám dỗ. Nhưng nếu đi theo hắn thì Mạnh Ân không thể không trải đời.

Còn cả quan hệ của hai người họ nữa, nếu Mạnh Ân đi theo hắn, quan hệ của họ bị đưa ra ánh sáng, có phải Mạnh Ân sẽ chịu rất nhiều chỉ trích hay không?

Nhưng mà bác sĩ… Hắn vốn không thể chịu được cảnh Mạnh Ân nhìn ngắm cơ thể của kẻ khác, tiếp xúc với cơ thể của kẻ khác, nhưng học y… Dù có ở trong trường thì nhất định cũng sẽ tiếp xúc với người khác! Ít nhất cũng sẽ tiếp xúc với thi thể!

“Bây giờ mọi người trong lớp đều đang nghiên cứu xem nên điền nguyện vọng gì, những người thành tích ổn định còn tốt, chứ những người có thành tích bấp bênh thì bây giờ lo lắng muốn chết, hôm nay trong lớp còn có một bạn nữ oà khóc.” Mạnh Ân nhỏ giọng kể chuyện trong lớp, lại phát hiện chân mày Hàn Trọng Viễn càng lúc càng cau chặt, “Anh sao vậy? Sao lại không vui?”

“Em muốn điền nguyện vọng gì?” Hàn Trọng Viễn chợt hỏi.

“Em không biết… Em chỉ biết học, cũng không biết có thể giúp anh việc gì.” Mạnh Ân hơi mù mờ, cậu đã nhận ra, sau khi chính thức bước vào xã hội thượng lưu, người chỉ biết học sẽ chẳng có triển vọng gì hết, ngặt nỗi cậu lại chỉ biết học.

Học sinh trong lớp họ, về cơ bản mỗi người đều có năng khiếu riêng, dương cầm, nhị hồ, thư pháp, quốc hoạ, v.v… Cái gì cần có thì đều có, rất nhiều người còn dựa vào bản thân mà lấy được thư báo trúng tuyển của Đại học ở nước ngoài rồi, chỉ có cậu là chẳng hiểu gì hết, nếu không phải cậu không bao giờ tham gia hoạt động trong lớp, chỉ e ở trường đã bị khinh bỉ từ lâu rồi.

“Không phải em muốn làm bác sĩ à?” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn hỏi.

Mạnh Ân ngẩn ra, mới nhớ vào lúc Hàn Trọng Viễn bất chợt nổi giận thì mình đã từng nhắc đến việc này. Rất nhiều lời từng nói khi đó cậu đã chẳng còn nhớ, cơ mà rõ ràng là Hàn Trọng Viễn vẫn luôn để trong lòng.

Trong lòng Mạnh Ân nóng lên, nhưng cũng có phần ngơ ngác. Cậu vẫn luôn muốn dựa vào kiến thức để thay đổi số phận của mình, nhưng không thể không phủ nhận, cậu không hề chắc chắn với con đường mà mình muốn đi trong tương lai.

“Anh không muốn cho em học y tẹo nào, nhưng nếu như em cứ đi theo anh thì có lẽ cuối cùng chỉ có thể trở thành một trợ lí, ở đây lo việc ăn ở của anh mãi mãi. Một hai năm thì không sao, chứ mười năm hai mươi năm sau, phát hiện trời đất bên ngoài rất rộng lớn, em có hối hận không?” Hàn Trọng Viễn hơi mông lung, Mạnh Ân đi theo hắn như vậy, e rằng địa vị giữa họ sẽ mãi không ngang hàng.

Mấy hôm nay hắn vẫn luôn nghĩ về tương lai của mình và Mạnh Ân, nghĩ sao cũng không cho ra kết quả mà hắn hài lòng. Nếu Mạnh Ân có thể không đi học không đi làm, cứ ở nhà mãi thì tốt.

“Em sẽ không.” Mạnh Ân rất chắc chắn điều này.

Hàn Trọng Viễn lại không kìm được bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, sau đó rơi vào trầm ngâm.

***

Sau khi lên năm ba, trường học của Mạnh Ân quản lí càng nghiêm khắc hơn, nhưng ngày quốc tế lao động thì vẫn cho nghỉ.

Mạnh Ân định ở nhà học, nhưng Hàn Trọng Viễn lại dẫn cậu đến Duyên Mộng.

Năm nay, có thể nói Duyên Mộng phát triển nhanh chóng, ngay cả Tiền Mạt cũng không kìm được thán phục tốc độ phát triển của công ti này. Nhưng Hàn Trọng Viễn lại không hề xây thêm công xưởng, thậm chí tạm ngừng cả một số công việc ban đầu. Chính vì thế nên bây giờ hoàn cảnh ở bộ phận kĩ thuật vẫn rất bình thường.

Cơ mà tuy hoàn cảnh bình thường, nhưng đãi ngộ thưởng chác các kiểu ở Duyên Mộng hết sức tuyệt vời, vì thế thu hút rất đông người đến Duyên Mộng làm việc.

“Bây giờ lượng tiêu thụ sản phẩm của chúng ta ở nước ngoài đã đuổi kịp trong nước rồi, chính phủ bên kia hết sức hài lòng về điều này, rất sẵn lòng nâng đỡ chúng ta.” Tề An An đang nói việc công ti với Hàn Trọng Viễn, lúc nói còn không kìm được để ý đến Mạnh Ân một lát. Trước đây cô cứ tưởng rằng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau một khoảng thời gian sẽ chia tay, dẫu sao tuổi trẻ bồng bột, chẳng ngờ đã hai năm rồi mà Hàn Trọng Viễn vẫn quan tâm đến Mạnh Ân như thế.

“Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp bâng quơ.

“Dựa theo tình hình hiện nay của chúng ta, mở rộng sản xuất là cần thiết, hơn nữa điện thoại di động mà cậu dự định đưa vào sản xuất cũng cần đầu tư để làm công xưởng, nhưng việc xây dựng công xưởng và trung tâm nghiên cứu, cậu đã bác bỏ năm lần rồi.” Tề An An không kìm được nói, mấy tháng trước Hàn Trọng Viễn mua sắm rất nhiều máy móc, rất nhiều tài liệu, nhưng hắn lại không cho xây công xưởng. Cũng may mà toà nhà hành chính đã xây xong từ lâu.

“Việc này sẽ có kết quả nhanh thôi.” Hàn Trọng Viễn đáp, ban đầu hắn định xây công xưởng ở ngoại ô thành phố S, nhưng sau khi nói chuyện ước mơ của Mạnh Ân thì lại hơi do dự.

Đúng là thành phố S có Đại học rất tốt, nhưng chưa chắc sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của Mạnh Ân. Nếu Mạnh Ân không chọn Đại học ở thành phố S thì sao? Cho dù Mạnh Ân có chọn Đại học ở thành phố S, hắn cũng không biết rốt cuộc trường Đại học đó ở đằng nào, đến lúc đó chọn địa chỉ không tốt, thời gian hai người ở chung sẽ giảm đi nhiều.

“Chờ Mạnh Ân chọn Đại học xong hả?” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ lên tiếng, ban đầu y cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là kiểu tổng tài lạnh lùng, sau đó mới phát hiện thật ra hắn rất si tình, vậy nên sau khi suy xét một lát cũng đoán ra nguyên nhân. Nhận thấy mình là một người tốt vô tư, thế nên bây giờ ra tay giúp Hàn Trọng Viễn một phen, để Mạnh Ân cũng biết được một ít hành vi của người này.

Hàn Trọng Viễn trừng Trịnh Kỳ một cái, nhưng sau cùng cũng không phản bác.

“Em học Đại học F.” Mạnh Ân lập tức nói, Đại học F là một trong những Đại học tốt nhất ở thành phố S, cũng là trường cậu đủ điểm thi vào, hơn nữa trong trường có rất nhiều khoa.

“Khoa nào?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.

“Quản trị kinh doanh à?” Bên cạnh, Tề An An đưa ra một phương án, nếu Mạnh Ân chọn quản trị kinh doanh thì có thể ở bên cạnh giúp đỡ Hàn Trọng Viễn rồi.

“Cậu ấy muốn làm bác sĩ.” Hàn Trọng Viễn liếc Tề An An một cái, nếu Mạnh Ân định học quản trị kinh doanh thật thì sau này hắn còn có thể che mắt để Mạnh Ân kí các loại thoả thuận hay sao?

“Vậy thì học khoa y.” Tề An An nhớ Đại học F có khoa y.

“Cậu ấy không được làm bác sĩ.” Mặt Hàn Trọng Viễn vẫn không cảm xúc.

“Cậu chỉ mong Mạnh Ân khỏi tiếp xúc với người khác luôn chứ gì? Không thì đi học bác sĩ thú y?” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ như thể nói đùa, “Bây giờ bác sĩ thú y trong nước hot lắm, còn kiếm được nhiều tiền nữa chứ, mấy hôm trước tôi mang Mao Mao đi gặp bác sĩ thú y, nhoáng cái đã tiêu mất mấy trăm rồi.” Mao Mao là một con mèo nửa năm trước Trịnh Kỳ mang đến, y sắp coi con mèo kia thành tổ tông luôn rồi, có dạo Đàm Phi Dược rất bất mãn việc này, cơ mà vợ chồng son đầu giường đánh nhau cuối gường hoà, Trịnh Kỳ cũng không bắt người chẳng có hứng thú với thú cưng như Đàm Phi Dược phải chăm sóc con mèo kia, thành ra hai người rất nhanh đã làm hoà.

“Thú y?” Hai mắt Hàn Trọng Viễn sáng lên.

“Thú y?” Mạnh Ân cũng hơi tò mò.

Nguyện vọng của Mạnh Ân, cuối cùng điền chuyên ngành thú y.

Sau khi nghe Trịnh Kỳ nhắc đến ngành này, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn bừng sáng cả lòng, phát hiện ra chỗ tốt của ngành này.

Cơ bản thì bác sĩ thú y không cần chữa trị cho người, hắn không cần lo Mạnh Ân tiếp xúc quá nhiều với người khác. Chờ Mạnh Ân tốt nghiệp, hắn còn có thể mở phòng khám thú y ở bên cạnh toà nhà hành chính của Duyên Mộng, để Mạnh Ân làm việc trong đó, rồi sau có rảnh thì Mạnh Ân sẽ sang bên này với hắn.

Quan trọng hơn chính là, trước giờ ngành này vẫn không được coi trọng, để tuyển đủ số lượng mà nhà nước chỉ có thể hạ học phí xuống, thậm chí trong đó còn có một số ngành học hoàn toàn miễn phí, chỉ cần sau khi tốt nghiệp đồng ý làm việc theo sắp đặt của nhà nước.

Chuyên ngành như vậy thì kiểu người nào sẽ đi học? Không cần nghi ngờ, chính là những người gia cảnh nghèo khó! Những người này căn bản đều rất ngây thơ, để Mạnh Ân học cùng với họ, hắn có thể yên tâm.

Mạnh Ân hỏi thăm Trịnh Kỳ, sau khi biết làm bác sĩ thú y kiếm được rất nhiều tiền thì cũng thấy hết sức hài lòng. Ngành học này tìm việc dễ mà kiếm tiền cũng dễ, rất hợp với cậu. Hơn nữa thật ra cậu rất thích động vật, vì những động vật kia đều rất ngây thơ, chỉ cần cậu đối tốt với chúng, thì tuyệt đối chúng sẽ không gây tổn thương cậu.

“Anh mới tìm hiểu, Đại học Z có một khoa thú y, bên đó còn có học viện y khoa, nếu em thích y khoa thì có thể đi dự thính.” Sau khi tìm hiểu, Hàn Trọng Viễn lại càng hài lòng với chuyên ngành này hơn.

Đại học Z là một trong những trường lọt top mười cả nước, nằm ở tỉnh lị của tỉnh Z gần thành phố S, bên trong có rất nhiều học viện, trong đó có một học viện nông nghiệp, bao gồm rất nhiều chuyên ngành có liên quan với ngành thú y.

Học viện nông nghiệp này tiền thân là Đại học nông nghiệp của tỉnh Z, chất lượng trường học bảo đảm, còn có rất nhiều giảng viên lâu năm… Điều duy nhất khiến người ta khá băn khoăn, e rằng cũng chỉ có chuyện người học khoa nghiên cứu phòng dịch bệnh cho động vật lại đi mở phòng khám, làm bác sĩ thú y, có hơi lãng phí.

“Em sẽ học, đến lúc đó em còn có thể tự mình đọc sách, không làm phẫu thuật thì có thể điều dưỡng cơ thể cũng được.” Mạnh Ân gật đầu. Cậu làm việc không giúp được Hàn Trọng Viễn, nhưng nếu có thể giúp Hàn Trọng Viễn trong cuộc sống hàng ngày thì cũng tốt, chỉ cần để ý không chữa lợn lành thành lợn què là được.

“Em vất vả rồi.” Hàn Trọng Viễn hôn Mạnh Ân.

Mạnh Ân lập tức đỏ mặt, đáp lại một cách quen thuộc. Cậu phản ứng như vậy, là vì dạo trước mình không đáp lại đã khiến Hàn Trọng Viễn nổi nóng, nên đã học được. Qua qua lại lại, cậu không khỏi nảy sinh khao khát với Hàn Trọng Viễn.

Khi mới ở chung với Hàn Trọng Viễn, cậu không hiểu gì về chuyện giữa hai người đàn ông, vì thế cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ hai năm đã qua, càng ngày cậu càng hiểu nhiều hơn, ngặt nỗi Hàn Trọng Viễn chỉ hôn cậu ve vuốt cậu, nhưng bấy nay chưa từng có ý định tiếp tục.

Cuối cùng Mạnh Ân không kìm được đưa tay ra trước, hướng về phía bụng của Hàn Trọng Viễn…

Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn đẩy người bên cạnh ra.

Hành động của Hàn Trọng Viễn khiến Mạnh Ân ngơ ngác, không khỏi có chút bối rối: “Xin, xin lỗi…”

Hàn Trọng Viễn cũng biết mình làm sai: “Anh không cố ý, chỉ là bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cả… Hay là chờ em thi Đại học xong nhé.” Hiện tại hắn đang trong giai đoạn khí huyết dâng trào, tất nhiên cũng không phải là không muốn, nhưng càng hiểu nhiều thì hắn lại càng lo lắng cho sức khoẻ của Mạnh Ân, nên chưa chuẩn bị chu toàn thì cố chịu đựng vẫn tốt hơn.

Nhất thời Mạnh Ân đỏ mặt, không ngờ cậu lại quên mất ngày mai mình phải đi học…

***

Khi Mạnh Ân trong giai đoạn chạy nước rút trước kỳ thi Đại học, Duyên Mộng bắt đầu chọn địa chỉ cho công xưởng mới ở thành phố H – tỉnh lị của tỉnh Z[1].

[1] Tỉnh Z là tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), thành phố H là Hàng Châu (Hangzhou) – tỉnh lị của tỉnh Chiết Giang. Hàng Châu cách Thượng Hải (chính là thành phố S – Shanghai) 180 km về phía Tây Nam.

Lần này nhà máy cần xây mới dùng để sản xuất điện thoại di động, Hàn Trọng Viễn tràn đầy tin tưởng với thị trường điện thoại, nên chọn miếng đất xây công xưởng mới rất lớn. Mà ngoài công xưởng ra, Duyên Mộng cần nhất là xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học của Duyên Mộng.

Hàn Trọng Viễn đã thiết kế một bản vẽ từ lâu, dự định xây một trung tâm nghiên cứu khoa học tràn ngập nhân – văn – quan – hoài[2], trước đây việc này đã bị trì hoãn nhiều ngày, bây giờ có thể đăng báo, còn về địa chỉ thì tất nhiên là ở ngay bên cạnh Đại học Z.

[2] Nhân – văn – quan – hoài: Nhân là người, văn trong văn hoá, quan trong quan tâm nhưng cũng mang nghĩa là “đóng lại, đóng cửa”, hoài trong hoài bão.

Xung quanh Đại học Z còn có rất nhiều Đại học và một vài cơ sở nghiên cứu khoa học, Duyên Mộng xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học ở đó thì không còn gì tốt hơn.

Có sự giúp đỡ của Tiền Mạt, hơn nữa thành phố H chỉ mong được Duyên Mộng đặt chân, vì thế tất cả mọi chuyện tiến hành vô cùng nhanh chóng. Chờ khi Mạnh Ân bắt đầu thi Đại học, đất đã mua, các loại thủ tục cũng đã làm xong hết, mà đội xây dựng cố gắng đẩy nhanh tiến độ, có lẽ chẳng bao lâu là có thể xây xong công xưởng. Trung tâm nghiên cứu khoa học có thể sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng có thể xong trước năm mới.

Từ nay trọng tâm của Duyên Mộng sẽ quy về thành phố H, cơ mà toà nhà hành chính ở thành phố S này cũng sẽ không dời đi.

Hàn Trọng Viễn không nói những điều này cho Mạnh Ân, chỉ để Mạnh Ân yên tâm chuẩn bị thi cử. Mà khi Mạnh Ân thi Đại học, hắn cố ý xin nghỉ, không chỉ đưa Mạnh Ân đi thi mà còn chờ trước cổng trường giống như những bậc phụ huynh khác.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, tất nhiên cũng cực kì nóng, nhiều phụ huynh đã chiếm hết vị trí bóng mát dưới mấy tàng cây ở đây, ngặt nỗi không có ai dám đến gần Hàn Trọng Viễn.

Triệu Anh đứng cạnh Hàn Trọng Viễn, không kìm được lau mồ hôi trên trán. Những vệ sĩ như họ đều có yêu cầu cải trang, mùa hè cũng không thể mặc quần đùi áo phông, thế nên bây giờ quả thật có hơi nóng: “Cậu Hàn, có muốn vào xe không?” Chí ít trong xe còn có điều hoà.

“Không cần.” Hàn Trọng Viễn từ chối, ánh mắt vẫn rơi ở cổng trường.

Thật ra bản thân Hàn Trọng Viễn cũng không biết tại sao mình lại phải phơi nắng, cơ mà chờ khi hắn bắt gặp Mạnh Ân sáng bừng hai mắt sau khi trông thấy hắn, thì cũng biết nguyên do – nhất định Mạnh Ân sẽ hi vọng hắn chờ ở đây.

“Thím Lưu nấu đồ ngon cho em, đi thôi.” Hàn Trọng Viễn nói.

“Vâng.” Trên mặt Mạnh Ân hiện lên một nụ cười.

Hàn Trọng Viễn bất giác nuốt nước miếng, mới bảo: “Đừng cười như thế.”

Mạnh Ân mù mờ nhìn Hàn Trọng Viễn.

Hàn Trọng Viễn siết chặt tay Mạnh Ân, không kìm được nuốt nước miếng. Hắn đã lấy được rất nhiều đồ từ chỗ Trịnh Kỳ, cũng học một vài cách điều dưỡng cùng với y, chỉ cần chờ Mạnh Ân thi Đại học xong… Chỉ cần chờ Mạnh Ân thi Đại học xong…

Mạnh Ân thi Đại học hết sức thuận lợi. Thi Đại học xong, tất cả các bạn học của cậu hẹn nhau đi ăn mừng, nhưng cậu thì được Hàn Trọng Viễn đưa về nhà của họ.

Lần đầu tiên của họ cũng không có nhiều trắc trở lắm. Vì Hàn Trọng Viễn dịu dàng khác hẳn ngày thường cứng rắn – thậm chí bởi động tác quá chậm mà khiến lửa nóng của cả hai dâng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại dâng lên, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Động tác của hắn không chỉ dịu dàng, mà còn kiềm chế một cách dị thường. Từ đầu đến cuối hai người chỉ làm một lần, thế nên hôm sau, Mạnh Ân vẫn chạy nhảy tung tăng như trước.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện