Chương 77: Nhẫn

Đời trước sau khi Tiền Xảo Vũ ra nước ngoài, vì Tiền Tùng cho một khoản tiền lớn nên đã học ở một trường Trung học nổi danh, lên một Đại học nổi danh, nghe nói cuộc sống hết sức tốt đẹp, nhưng rõ ràng là Hàn Trọng Viễn không định cho cô ta đi hưởng thụ.

Hàn Trọng Viễn liên hệ cho Tiền Xảo Vũ một trường nữ sinh, ngôi trường đó nổi tiếng có nội quy nghiêm khắc, một người ham chơi lười học như Tiền Xảo Vũ mà đến đó, chỉ e sẽ vô cùng khó sống.

Nhưng người khác lại không chỉ ra được lỗi sai của hắn, bởi ngôi trường này thật sự rất tốt, thậm chí con gái nhà bình thường căn bản không vào được, chẳng qua đôi lúc sẽ có người nói ngôi trường này giống như nhà tù mà thôi.

Tuy Hàn Trọng Viễn ghét Tiền Xảo Vũ, nhưng nể mặt Tiền Mạt cũng không đến mức ra tay với cô ta, bèn dứt khoát đưa Tiền Xảo Vũ ra nước ngoài mấy năm.

Tiền Mạt có hơi bất mãn với quyết định này của con trai, nhưng sau khi nghe Hàn Trọng Viễn nói những việc mà Tiền Xảo Vũ đã làm với Mạnh Ân thì vẫn đồng ý – ngôi trường con trai cô chọn cho Tiền Xảo Vũ rất được, nếu Tiền Xảo Vũ biết nắm bắt cơ hội thì nhất định có thể học được rất nhiều kiến thức, không xem là bạc đãi.

Cứ như vậy, Tiền Xảo Vũ bị đưa ra nước ngoài. Lúc biết chuyện này, Mạnh Ân không khỏi có phần hoảng hốt.

Hàn Trọng Viễn làm nhiều chuyện vì cậu quá, cậu có tài đức gì mà có thể khiến Hàn Trọng Viễn làm nhiều chuyện như thế vì mình?

Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy bất an vì sự quan tâm của Hàn Trọng Viễn, nhưng cuối cùng chỉ đành tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều – là Hàn Trọng Viễn kéo cậu khỏi vũng bùn, sau này dù người ấy có cắt cậu thành từng khúc đem bán, cậu cũng sẽ không phản kháng.

***

Sau khi chuyện thư tình xảy ra, Mạnh Ân từng bắt gặp cô bạn viết bức thư đó trong trường. Cô bạn kia trừng cậu một cái, sau đó cũng chỉ làm như không quen biết cậu, lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, cậu lại nói thật chuyện này cho Hàn Trọng Viễn trước tiên.

Đây là cách chung sống với Hàn Trọng Viễn mà gần đây Mạnh Ân mới nghĩ ra. Cậu phát hiện, chỉ cần cậu nói hết mọi chuyện cho Hàn Trọng Viễn, thì Hàn Trọng Viễn sẽ bình tĩnh rất nhiều.

“Anh biết rồi.” Hàn Trọng Viễn gật đầu. Sau lần nổi giận dạo trước, rốt cuộc cách sống chung của hắn và Mạnh Ân cũng bình thường hơn một ít, Mạnh Ân cũng không còn tích chữ như vàng nữa, khiến hắn cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Chả trách có một số người cãi nhau xong tình cảm sẽ khăng khít hơn… Đáng tiếc ước mơ của Mạnh Ân vẫn khiến hắn cảm thấy hơi khó xử lí, ôi bác sĩ…

***

Kỳ thi cuối kỳ của năm hai Trung học kết thúc, Mạnh Ân thi được hạng chín như mong ước, lấy được học bổng sáu trăm tệ.

Với Mạnh Ân trước đây thì khoản tiền như này có thể coi là rất lớn, nhưng sau khi biết Hàn Trọng Viễn tiêu bao nhiêu tiền cho mình, thì cậu không hề cảm thấy chỗ tiền này nhiều nhặt gì cả. Cơ mà, dù sao chỗ này cũng đủ để cậu mua món quà bình thường cho Hàn Trọng Viễn.

Đúng ra mua quà thì nên giấu người muốn tặng mà lén mua, sau đó cho đối phương một niềm vui bất ngờ, nhưng rõ ràng điều này không hợp với cậu và Hàn Trọng Viễn… Sau cùng, tối đó Mạnh Ân vẫn chủ động nói chuyện này cho Hàn Trọng Viễn.

“Em muốn tặng quà cho anh?” Hàn Trọng Viễn hỏi.

“Đây là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như thế, em muốn mua chút đồ cho anh.” Mạnh Ân trông mong nhìn Hàn Trọng Viễn, dường như có hơi lo sợ, sợ Hàn Trọng Viễn ngứa mắt sáu trăm đồng cỏn con này.

Ban đầu trên mặt Hàn Trọng Viễn không có biểu tình gì, nghe xong lời Mạnh Ân thì khoé môi không kìm được nhếch lên: “Chúng ta đi khu thương mại.”

Hở? Không phải Hàn Trọng Viễn mới nói tối nay hắn có việc à? Mạnh Ân còn đang ngạc nhiên thì đã bị Hàn Trọng Viễn kéo ra khỏi cửa.

Hôm nay thời tiết đang độ nóng nhất năm, song bên trong khu thượng mại vẫn hết sức mát mẻ, đến mức đông nghịt người – ở thành phố lớn này, có rất nhiều người trong nhà không có điều hoà, ăn tối xong thì lẽ tất nhiên là họ muốn đi dạo khu mua sắm, tiện thể hóng mát.

Nhìn cảnh tượng này, Mạnh Ân có hơi hoài niệm. Trước kia hàng xóm nhà cậu thường sẽ đi khu mua sắm hóng mát sau khi ăn cơm tối xong, khi đó cậu ngại đi theo, cuối cùng chỉ có thể ngồi quạt tay trong nhà.

“Em muốn mua gì cho anh?” Hàn Trọng Viễn hỏi, Mạnh Ân biết nấu cơm giặt quần áo cho hắn, nhưng vẫn chưa tặng quà cho hắn bao giờ, thế nên bây giờ hắn thấy thật hào hứng.

Mạnh Ân cũng không biết mình nên tặng cái gì, đồ ăn chắc chắn không được, căn bản Hàn Trọng Viễn không ăn đồ bên ngoài. Quần áo cũng không được, quần áo của Hàn Trọng Viễn đã được Tiền Mạt chuẩn bị rất nhiều, còn về vật dụng… Sáu trăm tệ vừa đủ mua một chiếc MP3 tốt, nhưng Hàn Trọng Viễn không thiếu nhất chính là thứ này.

Đứng trong sảnh lớn khu thương mại, nhất thời Mạnh Ân có phần mông lung.

“Em nghĩ xong chưa?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.

“Em không biết…” Mạnh Ân cầm chiếc ví có sáu trăm tệ, hơi mông lung.

“Vậy chúng ta đi vòng quanh xem.” Hàn Trọng Viễn đáp.

Tầng dưới của khu thương mại có cửa hàng trang sức, đồng hồ đeo tay các kiểu, ngày trước từng đến đây mua đồng hồ đeo tay nên Mạnh Ân biết mức giá của họ, bây giờ hận không thể quay đầu bỏ trốn, lại trông thấy cửa hàng trang sức bên cạnh.

Với người không có nhiều tiền lắm, khi tặng quà thì thường ưa tặng thứ đồ có thể giữ lâu cũng như đáng giá. Chẳng hạn một cặp vợ chồng bình thường, khi người chồng tặng quà cho vợ, giữa một sợi dây chuyền vàng và một chiếc túi xách đồng giá, thì chắc chắn người chồng sẽ muốn chọn dây chuyền hơn.

Mạnh Ân từng nghĩ tặng cho Hàn Trọng Viễn một chiếc ví, nhưng ví tiền dùng một thời gian cũng không thể dùng nữa. Hơn nữa sáu trăm tệ còn không mua nổi chiếc ví mà Hàn Trọng Viễn đang dùng! Thế nên, sau khi phát hiện có một số món trang sức giá cả rẻ hơn cậu tưởng rất nhiều, mắt cậu không kìm được sáng lên.

Mắt của Hàn Trọng Viễn cũng không kìm được sáng lên.

“Anh thấy mặt dây chuyền bằng ngọc này thế nào?” Mạnh Ân vừa ý một mặt dây chuyền bằng bạch ngọc, không có hoa văn gì, nhưng thoạt nhìn rất đẹp.

Hàn Trọng Viễn im lặng một lát, mới nói: “Em vẫn nên mua cho anh cái nhẫn thì hơn.” Mặt dây chuyền bằng ngọc đề giá hơn năm trăm tệ này, nếu đến cửa hàng chuyên bán thì nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tệ, vì nó vốn dĩ chẳng phải ngọc, chỉ là một loại đá trông khá đẹp mà thôi, nhưng mà ở đây… Bên cạnh còn có một tấm bảng đề đại hạ giá 60%.

“Nhẫn?” Mạnh Ân tò mò nhìn Hàn Trọng Viễn.

“Đúng thế, nhẫn bạch kim đơn giản 18K.” Hàn Trọng Viễn chỉ sang bên cạnh.

Đó là một chiếc tủ riêng biệt, bên trong trưng rất nhiều nhẫn bạch kim từ lớn đến bé, trong đó có rất nhiều nhẫn đôi cho cặp tình nhân, đề giá đều rất rẻ. Đa phần những chiếc nhẫn đó đều không khảm nạm, thỉnh thoảng có vài chiếc được nạm thì cũng chỉ là nạm đá trắng giá rẻ.

Nhẫn giá rẻ kiểu này chỉ đề giá ba bốn trăm, đắt hơn cũng không quá một nghìn rưỡi, mặc dù độ tinh khiết không cao, nhưng không thể phủ nhận độ bền của nó, hơn nữa Mạnh Ân cũng đủ tiền mua. Quan trọng nhất chính là, đây là nhẫn!

Hàn Trọng Viễn không thích đeo nhẫn, đời trước sau khi kết hôn với Lịch Tiếu Tiếu cũng lười đeo nhẫn cưới. Nhưng nếu là Mạnh Ân tặng… Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn có xúc động muốn đi đặt làm một cặp nhẫn đôi.

Loại nhẫn bạch kim này bán rất đắt hàng trong giới trẻ. Thấy có người dừng lại, nhân viên cửa hàng lập tức đi tới, sau đó hỏi có phải muốn mua một đôi nhẫn hay không. Rất nhiều người vào lúc kết hôn sẽ đi mua nhẫn kim cương đắt tiền, thế nhưng không phải lúc nào cũng đeo được, vì thế mọi người sẽ mua thêm một cặp nhẫn đôi giá rẻ nữa, mà những món trước mắt này, chính là nhẫn đôi giá rẻ. Còn cả một số người trẻ tuổi không giàu sang, có lẽ họ không mua nổi trang sức quá đắt giá, nhưng nhẫn thế này thì nhất định là mua được, vì thế cũng có rất nhiều người mua để tặng bạn trai bạn gái.

“Các bạn không phải mua cho bạn gái?” Nhân viên cửa hàng buồn bực nhìn Hàn Trọng Viễn thử nhẫn. Có nữ tự mình mua nhẫn, nhưng nam tự mình mua loại nhẫn giá rẻ này thì cô chưa gặp bao giờ – tụi con trai chạy theo mốt sẽ thích mấy kiểu dáng quái đản hiếm thấy kia hơn, người lớn tuổi muốn thể hiện nam tính lại càng chẳng thích loại sản phẩm giá rẻ này.

“Chúng tôi không có bạn gái.” Hàn Trọng Viễn rất nhanh chọn được một chiếc nhẫn đề giá năm trăm tám tám tệ, chiếc nhẫn đó chỉ có một vài hoa văn đơn giản, cũng không khảm nạm gì cả, rất hợp đeo vào ngón áp út của hắn.

“Ngón áp út là chỗ đeo nhẫn khi kết hôn.” Nhân viên cửa hàng lại không kìm được mà nói, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàng Trọng Viễn thì chẳng dám hé răng nữa.

Nhẫn bạch kim được chiết khấu 10%, vì thế học bổng của Mạnh Ân còn lại bảy mươi tệ, mà chỗ tiền này cậu đều cầm đi mua nguyên liệu nấu ăn hết.

Vào lúc cậu nghiêm túc lựa chọn rau và thịt tươi, còn để người vớt cho một cân tôm đôi nhảy tanh tách, Hàn Trọng Viễn vẫn luôn vô thức vuốt ve chiếc nhẫn của mình.

***

Sau khi thi cuối kỳ xong, tất cả học sinh năm cuối đều chuẩn bị học bổ túc, dĩ nhiên Mạnh Ân cũng không ngoại lệ.

Vốn dĩ Hàn Trọng Viễn muốn dẫn Mạnh Ân đến công ti, như hình với bóng củng cố tình cảm một phen, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, sau đó tập trung làm việc.

Cũng chính vào kỳ nghỉ hè này, Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược cùng nhau, làm ra chiếc điện thoại thông minh đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới này.

Với Hàn Trọng Viễn thì đây là một chiếc điện thoại thiếu sót đủ thứ, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại này, Trịnh Kỳ lập tức tràn đầy lòng tin với công ti ăn theo Duyên Mộng mà hắn mới vừa đăng kí không lâu kia.

Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn đề nghị họ có thể đăng kí thêm một công ti game nữa, bây giờ có thể làm game trên web trước, chờ sau khi điện thoại ra đời, lại chuyển sang chiến đấu ở app điện thoại.

“Thật không biết nhiều ý tưởng như thế, làm sao mà cậu nghĩ ra được!” Bây giờ Trịnh Kỳ đã cực kì kính nể Hàn Trọng Viễn, tuy công ti mà Hàn Trọng Viễn mở bây giờ chưa nhìn ra cái gì cả, nhưng triển vọng nhất định rất xán lạn. Mắt nhìn này tốt hơn y cả trăm lần, quả thật khiến y có hơi thất bại.

“Tôi chỉ muốn làm ra một chiếc điện thoại khiến người ta không dứt ra được.” Hàn Trọng Viễn hí hoáy phiên bản smartphone mà hắn và Đàm Phi Dược chắp vá làm ra ban đầu một lúc.

“Bội phục!” Trịnh Kỳ khen ngợi từ tận đáy lòng, lại hỏi, “Cậu mở công ti game có phải cũng định để cho tôi một chân không? Cậu muốn để tôi bao nhiêu cổ phần?”

“Ở chỗ tôi có một khoản tiền của Mạnh Ân, sẽ đầu tư vào công ti hết, chiếm 50% cổ phần. Tôi đầu tư một ít, chiếm 10% cổ phần, còn lại 40% cho anh, công ti cũng do anh quản lí.” Hàn Trọng Viễn đưa ra quyết định rất nhanh, “Anh yên tâm, tôi không nhúng tay vào việc công ti đâu, chỉ lấy hoa hồng thôi.”

“Tôi cũng không quản lí công ti được…” Trịnh Kỳ gần như từ chối ngay lập tức.

“Quản lí công ti thì anh có thể tìm người, sau đó làm một kĩ thuật viên giống như tôi bây giờ, tài năng của anh ở Duyên Mộng không phát huy được, nhưng ở đó chắc chắc sẽ trở thành võ đài của anh.” Hàn Trọng Viễn nói, đời trước tuy Trịnh Kỳ đi đầu tư rất suôn sẻ, mở công ti với Đàm Phi Dược càng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bản thân cũng không làm ra sự nghiệp gì để mọi người thán phục cả, lại mai một mất kĩ thuật tin học của y.

Trịnh Kỳ không thể không thừa nhận, đề nghị của Hàn Trọng Viễn động vào lòng y, nghiến răng một cái, rốt cuộc y gật đầu: “Được! Công ti đó để tôi quản lí!”

“Hợp tác vui vẻ.” Hàn Trọng Viễn nói.

“Hợp tác vui vẻ.” Trịnh Kỳ chìa tay ra theo phản xạ, sau đó mới phát hiện Hàn Trọng Viễn căn bản không chìa tay, tiếp theo không khỏi để ý tới chiếc nhẫn trên tay Hàn Trọng Viễn, “Sao tự dưng cậu lại đeo nhẫn rồi? Lại còn là loại…” Tầm thường như thế.

“Đây là Mạnh Ân tặng.” Ánh mắt Hàn Trọng Viễn dịu đi, hôn lên chiếc nhẫn của mình một cái.

Nhất thời Trịnh Kỳ có cảm giác bị chói mù mắt. Một người hay show tình cảm như y, không ngờ lại bị Hàn Trọng Viễn vượt mặt!

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện