Chương 75: Nổi giận

Mặc dù Mạnh Ân vẫn luôn tự ti về tình cảm của mình với Hàn Trọng Viễn, nhưng cậu biết rất rõ tính độc chiếm mà Hàn Trọng Viễn dành cho mình, chính vì thế nên cậu giải thích ngay.

Nhưng hiển nhiên giải thích như vậy không thể khiến Hàn Trọng Viễn yên lòng. Hắn cầm bức thư được trang trí hết sức xinh xắn kia, nóng nảy đi đi lại lại: “Chưa biết chừng đây là con trai viết.”

Chả lẽ chỉ cần là con trai viết thì mình sẽ thích người đó ư? Lời nói không tin tưởng của Hàn Trọng Viễn khiến sắc mặt Mạnh Ân trắng bệch, dưới yêu cầu của Hàn Trọng Viễn, cậu từng nói thích Hàn Trọng Viễn rất nhiều lần, nhưng dường như Hàn Trọng Viễn không hề tin.

“Em nói anh nghe xem nào!” Hàn Trọng Viễn cầm cặp sách của Mạnh Ân ném xuống đất, chờ làm xong thì hắn mới phát hiện mình có hơi quá đáng.

“Em chỉ thích anh.” Mạnh Ân đáp. Hàn Trọng Viễn là người duy nhất cậu từng thích, khi xưa, cậu thích người như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời cậu đó, về sau thật sự ở bên Hàn Trọng Viễn, cậu lại bắt đầu thích sự quan tâm và tính độc chiếm mà Hàn Trọng Viễn dành cho mình, cùng với những chăm sóc hết sức nhỏ nhặt kia.

Mặc dù đôi khi tính tình người ấy không tốt lắm, nhưng đó cũng là bởi hắn coi trọng mình. Trên thế giới này, cũng chỉ có mình hắn quan tâm đến mình… Nhất thời suy nghĩ ấy khiến cơn khó chịu vì không được tin tưởng trong Mạnh Ân vơi đi hơn nửa.

Hàn Trọng Viễn là người cậu thích, là ân nhân của cậu, thật ra nổi giận khi thấy người khác viết thư tình cho cậu cũng không phải chuyện gì to tát.

Sau khi nghĩ thông suốt, Mạnh Ân lặp lại: “Em chỉ thích một mình anh thôi.”

Nét mặt và lời nói nghiêm túc của Mạnh Ân khiến cơn giận toàn thân Hàn Trọng Viễn bay biến hơn nửa, cũng khơi lên tâm trạng hỏi câu khác: “Rốt cuộc thư tình này là thế nào? Em đã đọc chưa? Có biết là ai gửi cho em không?”

“Em… Chắc là giờ Thể Dục hôm nay có người kẹp nó trong sách giáo khoa của em, em chưa đọc. Nhưng mà có lẽ em biết là ai, bạn nữ kia không học cùng lớp em, em không biết bạn ấy tên là gì.” Mạnh Ân nói hơi lộn xộn, khai sạch những gì mình biết, cứ sợ Hàn Trọng Viễn vẫn còn giận.

Hàn Trọng Viễn nhìn bức thư trên tay, lạnh mặt xé phong thư ra, sau đó thần sắc lại bắt đầu trở nên u ám: “Khốn nạn! Cái đứa thối tha đó lại dám nói như thế, nó, nó…”

Vo viên bức thư trong tay, suýt nữa thì Hàn Trọng Viễn không khống chế được tâm trạng của mình – con bé kia lại nói yêu Mạnh Ân, còn hẹn gặp Mạnh Ân ở một cửa hàng gần trường! Sao cô ta dám mơ tưởng đến Mạnh Ân?

Hơn nữa, cô ta còn viết trong thư là Mạnh Ân giống như hoàng tử vậy… Mạnh Ân ở trường xuất sắc như thế, được rất đông người để ý phải không? Đáng ra hắn không nên để Mạnh Ân đi học mới đúng!

Vô thức muốn xé nát bức thư trên tay rồi đốt bỏ, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn lại nghĩ đến một cách giải quyết: “Ngày mai anh bảo Triệu Anh đến trường với em, sau đó nộp bức thư này cho giáo viên! Bé tí tuổi đầu đã yêu sớm, nhất định phải bảo giáo viên dạy dỗ con bé đó cẩn thận, không được nhân nhượng!” Lúc nói lời này, hắn đã quên sạch rằng tối nào mình cũng phải ôm ấp rồi hôn hôn sờ sờ Mạnh Ân.

“Không, không được.” Mạnh Ân không kìm được can ngăn.

“Em nói gì?” Hàn Trọng Viễn lạnh mặt nhìn Mạnh Ân.

“Như vậy không tốt cho lắm.” Mạnh Ân nhỏ giọng nói. Thật ra trong trường có rất nhiều người viết thư tình, đồng thời mọi người cũng đều chấp nhận sẽ không nộp cho giáo viên.

Có một số giáo viên dễ tính, phát hiện trong lớp có học sinh yêu sớm cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng có một số giáo viên sẽ tìm gặp phụ huynh… Nếu bạn nữ kia bị phụ huynh biết mình viết thư tình cho bạn nam, nhất định sẽ bị bố mẹ trách mắng.

“Em muốn bảo vệ con bé đó?” Hàn Trọng Viễn có xúc động muốn đi tìm giáo viên ngay lập tức, hoặc là trực tiếp không để Mạnh Ân đi học nữa cho rồi.

Nhưng Mạnh Ân thích học như thế…

Sắc mặt biến đổi liên tục, Hàn Trọng Viễn giữ vai Mạnh Ân, còn càng lúc càng giữ chặt.

“Không phải, nhưng thư tình bị người khác đọc sẽ không hay…” Gương mặt Mạnh Ân hơi nhợt nhạt, là vì Hàn Trọng Viễn siết đau cậu, cũng vì đột nhiên nghĩ đến những việc mình từng trải qua.

Để ý thấy vệt hoảng hốt trong mắt Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn buông tay ra: “Vậy em muốn làm thế nào?”

“Chúng ta đốt thư đi, đừng nói cho ai khác biết, nếu không bạn nữ kia bị gọi phụ huynh, chưa biết chừng sẽ bị đánh.” Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn với vẻ mặt đầy trông mong, nếu Hàn Trọng Viễn vẫn cố chấp thì cậu cũng chỉ có thể nghe theo Hàn Trọng Viễn, có lỗi với bạn nữ kia.

Hàn Trọng Viễn rất muốn nói là cũng đâu phải bố mẹ của em, viết thư tình thôi thì sao mà bị đánh được chứ? Nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Mạnh Ân khi mình mới sống lại. Nếu quả thật mình làm ra hành động quá khích, đưa bức thư tình này cho người khác thì không phải cũng giống như Mạnh Manh hay sao? Liệu Mạnh Ân có ghét hắn, rồi sau đó cảm thấy như cùng cảnh ngộ với con bé kia không?

Không, chuyện này tuyệt đối không thể!

Dường như trong nháy mắt, sắc mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi, còn cười với Mạnh Ân, sau đó lập tức xé nát bức thư trong tay mình: “Anh chỉ đùa với em thôi, sẽ không làm thật đâu.”

Mạnh Ân vui vẻ nhìn Hàn Trọng Viễn, nhưng lại có phần ngờ vực – hình như nụ cười của Hàn Trọng Viễn có gì đấy sai sai?

Tất nhiên nụ cười của Hàn Trọng Viễn có chỗ sai sai, thậm chí có thể nói là hắn vẫn chưa hết bận tâm chuyện Mạnh Ân nhận được thư tình. Chờ đến khi Mạnh Ân ngủ rồi, hắn lập tức ngồi dậy, sau đó tìm vệ sĩ trực đêm đến, giao cho một nhiệm vụ.

Người vệ sĩ hơn ba mươi tuổi ở căn nhà cách vách với Hàn Trọng Viễn, nhận được một nhiệm vụ khiến anh ta khó lòng tưởng tượng nổi – ba giờ chiều thứ bảy ngày mai, anh ta phải đi đến một hiệu sách ở gần trường của Mạnh Ân, sau đó chụp ảnh tất cả những cô gái có mặt vào lúc đó, đồng thời nghĩ cách nghe lén những cô gái đó.

Như vậy… Anh ta sẽ không bị xem là tên háo sắc đấy chứ? Vệ sĩ lo lắng hết sức.

Sau khi giao việc cho vệ sĩ xong, hôm sau Hàn Trọng Viễn bảo Triệu Anh đưa Mạnh Ân đến chỗ Tiền Mạt.

Tuy Mạnh Ân chưa đọc thư, không biết địa điểm cũng chẳng biết cô gái kia là ai, chắc chắn sẽ không đến cuộc hẹn. Nhưng dù chỉ để con bé kia đợi ở nơi rất gần Mạnh Ân thôi, Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy rất khó chấp nhận.

Hôm ấy, Hàn Trọng Viễn hoàn thành công việc của mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó lập tức chạy đến chỗ Tiền Mạt. Mà cùng lúc ấy, Mạnh Ân ở chỗ Tiền Mạt cũng gặp một người từng gây hấn với mình trong vài ngày trước đó – Tiền Xảo Vũ.

Mấy tháng nay Tiền Tùng rất biết điều, thái độ của Tiền Mạt với em trai cũng khá hơn, mặc dù không để gã vào Hoa Viễn làm việc nữa, nhưng những chuyện khác thì giúp đỡ rất nhiều.

Tiền Mạt giúp đỡ Tiền Tùng, với Tiền Xảo Vũ lại càng khỏi phải nói. Con trai cô sống lại trở về, tính ra thì tuổi thật cũng chẳng lớn hơn cô là bao, vốn đã không cần cô quan tâm yêu quý, nhưng Tiền Xảo Vũ thì khác. Mặc dù cô bé hơi thất thường, nhưng miệng rất ngọt, trước mặt Tiền Mạt lại ngoan ngoãn khôn khéo, tất nhiên Tiền Mạt sẵn lòng chiều chuộng cô bé, cũng thường xuyên cho cô bé đến nhà chơi.

Hôm nay là thứ bảy, cô bé lại đến chỗ Tiền Mạt, nhưng không ngờ Tiền Mạt không có nhà mà Mạnh Ân lại có.

Trước mặt Tiền Mạt, Tiền Xảo Vũ muốn ngoan ngoãn bao nhiêu thì có ngoan ngoãn bấy nhiêu, nhưng hết sức coi thường Mạnh Ân. Sau khi nghe thím Lưu nói trong nhà chỉ có Mạnh Ân, Mạnh Ân còn ở trong phòng của Hàn Trọng Viễn thì cảm thấy khó chịu trong lòng: “Thím Lưu, con còn chưa chào Mạnh Ân, con lên nói chuyện với anh ấy một lúc nhé.”

“Tiểu Vũ, Mạnh Ân ở trong phòng của Trọng Viễn, bây giờ Trọng Viễn không thích người khác vào phòng của nó đâu.” Thím Lưu khẽ cau mày.

“Thím Lưu, anh họ không cho người khác vào phòng của anh ấy là sợ người khác làm hỏng bộ sưu tập của anh ấy, con chẳng động vào những món đó, thì có làm sao? Với cả hồi xưa không phải con rất hay vào phòng của anh ấy à?” Tiền Xảo Vũ đáp. Trước kia Hàn Trọng Viễn đã từng nổi giận vì bộ sưu tập của hắn bị người khác làm hỏng, nhưng Tiền Xảo Vũ chẳng có hứng thú gì với những món đồ đó, sẽ không động vào.

Nhưng gần đây hình như Hàn Trọng Viễn đã không thèm để ý đến những anh lính kia, mà để ý đến thứ khác rồi… Bây giờ thím Lưu cũng có phần không nắm bắt được tính tình của Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng hơi do dự.

“Thím Lưu, không sao đâu, không phải Mạnh Ân cũng ở đấy à?” Tiền Xảo Vũ lười nói với thím Lưu, chạy lên tầng.

Lúc Mạnh Ân nghe thấy tiếng gõ cửa thì còn tưởng là thím Lưu, không ngờ sau khi mở cửa ra lại phát hiện là Tiền Xảo Vũ trang điểm tỉ mẩn.

Tiền Xảo Vũ rất giống Mạnh Manh. Giống ở đây không phải vẻ ngoài, mà là về phong thái hành vi. Điều này làm Mạnh Ân có hơi sợ cô ta: “Em có việc gì không?”

“Tôi đến gặp anh cũng không được à?” Tiền Xảo Vũ hất hàm.

Mạnh Ân không biết phải làm sao, Tiền Xảo Vũ đã xông thẳng vào cửa, sau đó quét mắt một vòng trong phòng của Hàn Trọng Viễn. Thật ra đã lâu lắm rồi cô ta chưa vào phòng của Hàn Trọng Viễn, vì thế bây giờ nhìn gì cũng thấy xa lạ, đồng thời nhìn gì cũng thấy khó chịu – đồ đạc trong phòng của Hàn Trọng Viễn, chẳng có thứ nào rẻ cả!

“Mạnh Ân, sao anh không nói gì? Coi thường tôi phải không? Cũng không nghĩ xem anh là cái gì, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh tôi mà thôi.” Mấy tháng trước Tiền Xảo Vũ đầy ắp căm giận với Hàn Trọng Viễn, dạo này vẫn luôn tiêu tiền của Tiền Mạt, phần căm giận này cũng biến mất gần hết rồi, nhưng lại càng ngày càng ghét Mạnh Ân.

Mạnh Ân vẫn im lặng, thật ra cậu nghĩ địa vị của mình đúng là như vậy.

“Nghe nói anh tôi đối với anh tốt lắm? Tất cả đồ đạc trên người anh đều là của anh tôi đúng không? Khôn hồn thì đưa vòng phỉ thuý quan âm trên cổ cho tôi, như vậy chưa biết chừng tôi sẽ giúp anh nói tốt vài câu trước mặt bác và anh họ.” Tiền Xảo Vũ lại nói.

“Không được.” Mạnh Ân lập tức lắc đầu, vòng cổ phỉ thuý này đắt như thế, nếu không phải Hàn Trọng Viễn ép buộc thì cậu sẽ không đeo, sao có thể đưa cho người khác cơ chứ?

“Anh không đưa? Họ Mạnh, anh vênh váo cái gì! Chờ anh họ không cần anh nữa, tôi xem xem anh sẽ thế nào!”

“Anh ấy không cần tôi thì tôi sẽ làm công trả tiền cho anh ấy, nếu anh ấy không muốn gặp tôi thì tôi sẽ bỏ đi.” Mạnh Ân nói ra suy nghĩ từ trước đến nay của mình một cách thản nhiên, cậu chưa từng nghĩ rằng Hàn Trọng Viễn sẽ thích mình mãi mãi.

Mạnh Ân nói chuyện thản nhiên như vậy khiến Tiền Xảo Vũ hơi ngơ ngác, cũng khiến Hàn Trọng Viễn đang đứng ở cầu thang nổi giận – Mạnh Ân thế này là có ý gì? Không ngờ cậu vẫn dám có ý định bỏ đi?

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện