Chương 73: Tương lai

“Mày ly dị thật rồi?” Hàn Quảng Đào không dám tin nhìn con trai mình, lão một lòng muốn phát triển nhà họ Hàn lớn mạnh, để lại của cải vô tận cho con cháu đời sau, không ngờ con trai lão lại đẩy của cải ra ngoài!

Dẫu ông ta không thích Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn, nhưng dù sao Hàn Trọng Viễn cũng là con trai Hàn Thận, tương lai hết thảy những thứ này cũng sẽ thuộc về người nhà họ Hàn. Nhưng nếu ly hôn, ai biết được về sau sẽ ra sao? Suy cho cùng rõ ràng Hàn Trọng Viễn cũng không thích họ.

“Con ly hôn rồi.” Hàn Thận đáp, vẫn luôn kẹt giữa nhà họ Hàn và Tiền Mạt, ông ta đã vô cùng mệt mỏi, mà ly hôn chính là một lựa chọn thích hợp. Hơn nữa, Tiền Mạt đã khiến ông ta hết sức thất vọng.

Đúng là Hàn Hành Diểu có sai, nhưng lúc y sản xuất hàng nhái theo Duyên Mộng thì vốn cũng không biết Duyên Mộng có quan hệ với Hoa Viễn, Tiền Mạt thân là trưởng bối mà lại vu hãm Hàn Hành Diểu, ra tay với Hải Linh… Điều này khiến ông ta không chấp nhận nổi.

“Mới một ngày thì làm sao ly hôn nhanh thế được?” Hàn Quảng Đào căn bản không tin, thậm chí không kìm được nảy sinh hoài nghi, “Mày làm thế để uy hiếp bố phải không?”

Hàn Thận mang theo hoảng hốt mà nhìn Hàn Quảng Đào: “Bố…”

Hàn Quảng Đào cũng cảm thấy mình lỡ lời, vả lại suy nghĩ cẩn thận sẽ biết Hàn Thận không đến nỗi dùng lí do này để lừa gạt lão, vội đổi đề tài: “Vậy tài sản thì sao? Tài sản chia thế nào?”

“Bọn con vẫn luôn ở riêng, tài sản cũng nên tách riêng.” Hàn Thận đáp, dường như hơi mất tự nhiên. Tuy rằng khi mới bên nhau ông ta giàu hơn Tiền Mạt, nhưng mười năm gần đây Tiền Mạt vẫn luôn là người giàu hơn ông ta. Hai năm trước để chuẩn bị cho Hàn Trọng Viễn đi học ở thành phố B mà Tiền Mạt từng đưa cho ông ta rất nhiều tiền, để ông ta mua nhà ở thành phố B chờ lúc nào Hàn Trọng Viễn học Đại học sẽ cho hắn. Hàn Trọng Viễn chưa thành niên nên bây giờ những bất động sản trị giá hơn mười triệu kia đều đứng tên ông ta, Tiền Mạt cũng không đòi lại, nói đến vẫn là ông ta chiếm hời của Tiền Mạt.

“Làm sao như thế được? Ban đầu Hoa Viễn là do cả hai cùng nhau sáng lập mà!” Hàn Quảng Đào vô cùng tức giận.

“Nhưng trước giờ vẫn là do Tiền Mạt quản lí.” Hàn Thận khẽ cau mày, “Dù con không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô ấy còn có tài kinh doanh hơn con, Hoa Viễn có thể có ngày hôm nay chủ yếu vẫn nhờ cô ấy.”

“Thế nên mày cho con đàn bà kia hết tiền rồi? Sao mày không nghĩ tí nào xem vốn ban đầu là từ đâu mà ra?” Khuất Như Tình nhìn con mình, gương mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Khuất Tịnh Vân ngồi cạnh mụ thì biểu tình phức tạp.

Khuất Tịnh Vân vẫn luôn thích Hàn Thận, hiển nhiên cũng chỉ mong Hàn Thận ly hôn. Chỉ là Hàn Thận ly hôn thì sẽ không còn Hoa Viễn nữa, điều này lại khiến bà ta thấy tiếc, cũng càng không thích Tiền Mạt.

“Chú, chú ly hôn có phải vì chuyện của con không? Xin lỗi.” Hàn Hành Diểu thấp giọng nói, rất nhanh cúi đầu xuống, cũng che giấu căm hận trong mắt. Trước kia y đã từng khen Hoa Viễn rất nhiều lần trước mặt Hàn Thận, còn nói chờ tốt nghiệp muốn đến Hoa Viễn thực tập học hỏi, khi đó Hàn Thận đã đồng ý tất cả, y cũng thấy rất hứng thú với Hoa Viễn, nhưng bây giờ… Sau này chênh lệch giữa y và Hàn Trọng Viễn, e rằng càng ngày sẽ càng lớn đến nỗi y không đuổi kịp mất.

“Hành Diểu, chuyện này không liên quan đến con, thật ra ly hôn cũng là việc tốt, như vậy chú có thể xử lí chuyện của Hải Linh dễ hơn rồi.” Hàn Thận đáp, trước đây ông ta bôn ba khắp nơi xử lí chuyện của Hải Linh, bởi quan hệ vợ chồng với Tiền Mạt mà vấp phải rất nhiều bất tiện, bây giờ thì không lo nữa rồi.

Chuyện Hải Linh đã làm tội chứng xác thực, chắc chắn việc nộp phạt là không tránh được, nhưng nếu quả thật Hàn Hành Diểu không từ bỏ được, thì cũng có thể thay hình đổi dạng Hải Linh.

Ngoài mặt Hàn Hành Diểu tỏ ra áy náy, thật ra trong lòng đã hối hận khôn nguôi. Y vốn không hề biết Hàn Thận sẽ làm như vậy, nếu biết trước thì y sẽ không cố kiết mãi chuyện của Hải Linh! Chỉ là, không phải Tiền Mạt và Hàn Trọng Viễn coi trọng Hàn Thận lắm ư? Tại sao họ lại dễ dàng buông tha cho Hàn Thận như thế?

Hàn Hành Diểu hối hận, Hàn Quảng Đào lại càng hối hận hơn y, khi xưa Tiền Mạt tôn kính lão biết nhường nào? Thậm chí có thể nói là nịnh bợ! Khi đó nếu như thừa cơ làm hoà thì bây giờ đâu đến nỗi ngay cả một phân cổ phần của Hoa Viễn cũng chưa đến tay? Hoặc là trước kia lúc con trai lớn qua đời, nếu lão không gọi con trai bé về mà tự mình đứng ra xử lí Hàn Thị, chưa biết chừng bây giờ toàn bộ Hoa Viễn còn đang đứng tên của con trai lão.

Nhưng chuyện đến nước này, đã không cách nào thay đổi được nữa.

Tới giờ khắc này đây, điều duy nhất mà Hàn Quảng Đào cảm thấy may mắn, e rằng chỉ có việc Hàn Trọng Viễn mang họ Hàn.

Tiền Mạt là một người rất khiêm tốn, kiểu công ti như Hoa Viễn cũng không cần quảng cáo, người dân bình thường cũng không biết rốt cuộc chủ tịch của Hoa Viễn là nam hay nữ, dù biết là có một người như vậy thì cũng sẽ không nhận ra cô. Mà hôn nhân gia đình của cô, trước giờ lại càng không phơi bày trước truyền thông.

Dưới hoàn cảnh ấy, dĩ nhiên chuyện ly hôn của Tiền Mạt không bị công chúng biết, cũng chỉ có người trong giới này thi nhau đến hỏi thăm an ủi.

Lúc được hỏi thăm thì Tiền Mạt đã tỉnh táo rồi, không muốn khiến người khác cảm thấy mình bị chồng bỏ rơi, cô bèn gọi Trịnh Kỳ đến, để y thiết kế hình tượng mới cho mình.

Trịnh Kỳ là đàn ông, đáng ra không am hiểu nhiều về cách ăn mặc của nữ giới, nhưng ai bảo y có một người mẹ xấp xỉ tuổi với Tiền Mạt làm chi.

Từ nhỏ đã bị mẹ mình lôi kéo đi mua sắm, Trịnh Kỳ làm tham mưu, rất có nghiên cứu về thời trang nữ, sau khi giới thiệu mĩ phẩm dưỡng da và trang điểm thích hợp cho Tiền Mạt, còn bảo mẹ mình ở Cảng thành mua đến một ít trang phục trang sức.

Đôi khi phụ nữ đẹp là nhờ trang điểm, Tiền Mạt vốn chỉ khoảng bốn mươi, trang điểm cẩn thận một phen trông trẻ ra rất nhiều, nhất thời sức hút tăng thêm, còn khiến rất đông người theo đuổi…

Tất nhiên, Tiền Mạt không hề có ý định đi bước nữa, cũng biết đa phần người theo đuổi đều để ý đến tài sản của mình, vì thế luôn từ chối một cách khéo léo.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua mấy tháng.

Rốt cuộc cũng đến mùa hè năm 2004, khi mọi người thi nhau thay áo bông bằng áo ngắn quần cộc, cuối cùng khoản tiền bồi thường vì xâm phạm bản quyền Duyên Mộng của Hải Linh cũng gửi đến Duyên Mộng. Mà lúc này, Duyên Mộng đã đồng thời đưa ra hai loại sản phẩm mới. Trong đó, chiếc máy học tập to chừng bàn tay được quảng cáo mà gần như nổi khắp cả nước, học sinh bây giờ đều có thể lấy làm tự hào vì sở hữu máy học tập của Duyên Mộng.

Tất nhiên, vì giá của máy học tập Duyên Mộng khá đắt, bán ra với giá gần một nghìn, càng có nhiều người muốn mua những sản phẩm đồng loại mà giá cả phải chăng hơn, như máy học tập của hãng nhỏ mà hai ba trăm là có thể mua được chả hạn.

“Chúng ta hợp tác mở một công ti đi.” Sau khi biết tình hình thị trường, Hàn Trọng Viễn tìm Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ đến.

Mấy tháng trôi qua, nhà của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ ở thành phố S đã sửa xong. Đó là một toà biệt thự ở ngoại ô thành phố S, khu nhỏ nằm đối diện một công viên, môi trường rất tốt. Mà sau khi xử lí êm đẹp “căn nhà tình yêu” của hai người, mấy hôm nay Trịnh Kỳ vẫn đang cân nhắc xem tiếp theo nên đầu tư cái gì.

Người sinh ra như Trịnh Kỳ, có tiền thì tuyệt đối sẽ không muốn gửi ngân hàng mà sẽ nghĩ cách dùng tiền đang có trên tay kiếm về càng nhiều tiền hơn.

Có thể nói bây giờ khắp Đại Lục đều là cơ hội làm ăn, mà hiện tại Trịnh Kỳ xem trọng nhất chính là bất động sản, mấy ngày nay y vẫn đang cân nhắc muốn đầu tư bất động sản, chỉ là không được thuận lợi lắm.

Công ti bất động sản lớn trong nước căn bản không thiếu chút tiền này của y, công ti nhỏ thì quản lí lại lộn xộn quá, y đi thăm mấy cái công trường xong thì cũng chả dám vung tiền tuỳ tiện, chỉ có thể tiếp tục điều tra.

“Hợp tác mở công ti?” Trịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn, “Không phải cậu có Duyên Mộng rồi à?” Một doanh nghiệp tư nhân muốn thành công thì chuyên tâm là việc không thể thiếu. Dù sao tinh thần của một người cũng có hạn, nếu không chuyên tâm phát triển một công ti mà đi làm một đống công ti “thượng vàng hạ cám”, thì tuyệt đối không thể đạt được thành thích tốt.

Tất nhiên, người chỉ định đầu tư tiền để lấy lợi nhuận như y thì khác. Trứng gà không thể đặt trong một giỏ, nếu y muốn đảm bảo thu nhập thì nhất định phải đầu tư vào nhiều công ti.

“Chúng ta mở một công ti giống Duyên Mộng, nhưng sản xuất một ít sản phẩm bình dân.” Hàn Trọng Viễn nói, hướng phát triển trong tương lai của Duyên Mộng là smartphone, hắn muốn hợp tác với Trịnh Kỳ và Đảm Phi Dược mở công ti này cũng là vì thế.

Đến lúc đó, Duyên Mộng có thể đi theo hướng sản phẩm cao cấp, dẫn đầu trào lưu sản phẩm thông minh, mà công ti do hắn và Trịnh Kỳ Đàm Phi Dược hợp tác mở, có thể sản xuất điện thoại bình dân thường dùng – đời trước hai người này đã làm như vậy, còn lọt vào top những người giàu nhất cả nước.

Hàn Trọng Viễn thế này là không muốn bỏ qua một con đường có thể phát tài, cũng là để bồi thường cho Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ.

“Vậy dù có kiếm được tiền thì cũng chả được bao nhiêu.” Trịnh Kỳ cau mày, bây giờ trong nước có rất nhiều công ti sản xuất sản phẩm giống như Duyên Mộng, thậm chí ngay cả Hàn Hành Diểu, sau khi Hải Linh bị buộc đóng cửa cũng đi mở một công ti khác. Lợi nhuận của những công ti này không hề ít, nhưng hiển nhiên không bằng bất động sản mà Trịnh Kỳ coi trọng trước đó.

“Chúng ta sẽ không sản xuất máy học tập mãi, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là điện thoại di động, một loại điện thoại mà mai sau ai cũng sẽ dùng.” Hàn Trọng Viễn nói, lấy một phần tài liệu ra.

Sau khi xem qua tài liệu, gần như Trịnh Kỳ đồng ý ngay với kế hoạch của Hàn Trọng Viễn. Mà lúc này Hàn Trọng Viễn cũng lấy tiền bồi thường của Hải Linh đưa cho Trịnh Kỳ để mở công ti, còn về quản lí công ti, họ giao cho một người bạn Trịnh Kỳ tìm đến từ Cảng thành.

Người bạn kia của Trịnh Kỳ là con trai thứ trong một gia đình, không thể thừa kế doanh nghiệp của gia đình mà chỉ được nhận một khoản tiền, được Trịnh Kỳ gọi đến thì cũng quyết định đầu tư vào công ti sắp mở này.

Công ti mới Trịnh Kỳ chiếm 45% cổ phần, Đàm Phi Dược chiếm 10% cổ phần, Hàn Trọng Viễn chiếm 30% cổ phần, người bạn kia của Trịnh Kỳ thì chiếm 15% cổ phần. Phân chia cổ phần như vậy, chỉ cần tình cảm của Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược không xảy ra vấn đề thì quyền phát ngôn vẫn là do hai người họ giữ.

Đáng tiếc hai con người này mù tịt việc quản lí công ti, cuối cùng vẫn phải nhờ Hoắc Nam Ngọc mẹ của Trịnh Kỳ từ Cảng thành bay đến giúp bạn của Trịnh Kỳ quản lí, công ti này mới coi như được thành lập.

Tinh thần và sức lực có hạn, Hàn Trọng Viễn cũng không để ý nhiều đến công ti này, Mạnh Ân lại càng không biết gì về việc này hết.

Theo tiết trời càng ngày càng nóng, cậu lại bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ. Học kỳ này thành tích của cậu lại tăng thêm rồi, trong mấy kỳ thi tháng trước đó còn thi được vào top mười, nên khả năng giành được học bổng rất lớn.

Ở chung với Hàn Trọng Viễn đã hơn một năm rồi, Mạnh Ân cao thêm nhiều, gương mặt tuấn tú thừa hưởng từ Lý Thục Vân và hành động một mình xa cách cũng khiến cậu nhận được rất nhiều ái mộ trong trường – thời buổi bây giờ trong tiểu thuyết ngôn tình và các loại tạp chí con gái, sẽ luôn có một cậu trai đẹp hoặc âu sầu hoặc ngang ngược, hành động một mình xa cách trong trường học, sau đó yêu nhân vật nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.

Trong mắt rất đông người, Mạnh Ân chính là một người như thế, thậm chí rất nhiều cô gái cảm thấy cậu là kiểu thiên tài chả cần tốn bao nhiêu thời gian cũng có thể thi được thành tích tốt. Dẫu sao cả năm học cũng chỉ có mình cậu buổi sáng đi học sát giờ, buổi trưa không nán lại trường học một phút, buổi tối còn không tham gia tiết tự học, thi cử còn trong top.

Lần đầu tiên biết người khác nhìn mình như vậy, Mạnh Ân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Cậu vốn không phải thiên tài gì cả, chỉ có thể nói là không đần độn hơn người khác. Mà cậu có thể có thành thích như bây giờ, không thể không dựa vào cố gắng.

Mặc dù lúc nấu cơm làm việc nhà sẽ tốn một ít thời gian, nhưng chút thời gian ấy vừa vặn cho đầu óc căng thẳng của cậu có thể nghỉ ngơi một chút, vậy nên cũng không để lỡ bao nhiêu công việc, càng đứng nói bây giờ Hàn Trọng Viễn đã giúp cậu làm một ít việc nhà nữa.

Nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân không khỏi có phần hoảng hốt.

Hôm đó Tiền Mạt ly hôn, sau khi cậu và Hàn Trọng Viễn suýt nữa thì súng lửa bùng nổ, thái độ của Hàn Trọng Viễn với cậu đã thay đổi rất nhiều – lúc nào hắn cũng hỏi cậu muốn gì, cuối tuần còn hay tìm cậu tán gẫu.

Cậu biết Hàn Trọng Viễn làm thế là có ý tốt, nhưng căn bản không biết nên làm sao để tiếp nhận ý tốt này, đến mức tay chân luống cuống khi Hàn Trọng Viễn làm vậy, mà hành động ấy của cậu, rõ ràng khiến Hàn Trọng Viễn hơi không vui.

Nhưng cậu thật sự không biết làm sao để Hàn Trọng Viễn vui lên, cuối cùng chỉ có thể kể chuyện cuộc sống của mình trước kia, cố gắng trả lời từng câu hỏi của Hàn Trọng Viễn, lại cẩn thận làm những món mà Hàn Trọng Viễn thích, sau đó càng thêm ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Chapter
1 Chương 1: Quá khứ
2 Chương 2: Nhật kí
3 Chương 3: Đánh nhau
4 Chương 4: Nói thật
5 Chương 5: Một đời
6 Chương 6: Đánh người
7 Chương 7: Chữa bệnh
8 Chương 8: Ăn cơm
9 Chương 9: Bố mẹ
10 Chương 10: Uy hiếp
11 Chương 11: Khởi đầu
12 Chương 12: Phẫu thuật
13 Chương 13: Hàn Thận
14 Chương 14: Bạt tai
15 Chương 15: Cải thảo
16 Chương 16: Muốn đi
17 Chương 17: Về nhà
18 Chương 18: Gác xép
19 Chương 19: Mái nhà
20 Chương 20: Tài nấu nướng
21 Chương 21: Kế hoạch
22 Chương 22: Anh họ
23 Chương 23: Nhà mới
24 Chương 24: Siêu thị
25 Chương 25: Đi học
26 Chương 26: Bạn cùng lớp
27 Chương 27: Cổ phần
28 Chương 28: Một nửa
29 Chương 29: Bạn cùng lớp
30 Chương 30: Chúc mừng
31 Chương 31: Bạt tai
32 Chương 32: Bác cả
33 Chương 33: Dạy dỗ
34 Chương 34: Bình tĩnh
35 Chương 35: Phụ huynh
36 Chương 36: Giải quyết
37 Chương 37: Đoạt người
38 Chương 38: Nghe lén
39 Chương 39: Trộm tiền
40 Chương 40: Công ti
41 Chương 41: Xảy ra chuyện
42 Chương 42: Khu thương mại
43 Chương 43: Thổ lộ
44 Chương 44: Duyên Mộng
45 Chương 45: Trịnh Kỳ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Cổ phần
48 Chương 48: Nước bẩn
49 Chương 49: Vết thương
50 Chương 50: Đồng nghiệp
51 Chương 51: Liên hoan
52 Chương 52: Kỳ nổi loạn
53 Chương 53: Cd
54 Chương 54: Khảo sát
55 Chương 55: Đòi tiền
56 Chương 56: Nhập cổ phần
57 Chương 57: Giao chiến
58 Chương 58: Kết thân
59 Chương 59: Nhắc nhở
60 Chương 60: Ly hôn
61 Chương 61: Thục Vân
62 Chương 62: Di chúc
63 Chương 63: Xuất phát
64 Chương 64: Cảng thành
65 Chương 65: Nhà họ Trịnh
66 Chương 66: Biến cố
67 Chương 67: Phòng chống hàng giả
68 Chương 68: Hàng giả
69 Chương 69: Năm mới
70 Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71 Chương 71: Thức tỉnh
72 Chương 72: Cảm tình
73 Chương 73: Tương lai
74 Chương 74: Thư tình
75 Chương 75: Nổi giận
76 Chương 76: Bác sĩ
77 Chương 77: Nhẫn
78 Chương 78: Thi đại học
79 Chương 79: Sau đó
80 Chương 80: Thể dục
81 Chương 81: Khai giảng
82 Chương 82: Sinh viên mới
83 Chương 83: Điện thoại di động
84 Chương 84: Siêu hot
85 Chương 85: Tết dương lịch
86 Chương 86: Đón tết
87 Chương 87: Năm mới
88 Chương 88: Phát hiện
89 Chương 89: Nghỉ hè
90 Chương 90: Bất ngờ
91 Chương 91: Bắt cóc
92 Chương 92: Phát điên
93 Chương 93: Cứu người
94 Chương 94: Gặp nhau
95 Chương 95: Được cứu
96 Chương 96: Bệnh viện
97 Chương 97: Giận cá chém thớt
98 Chương 98: Di sản
99 Chương 99: Giải quyết
100 Chương 100: Kết thúc
101 Chương 101: Tốt nghiệp
102 Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103 Chương 103: Chụp ảnh
104 Chương 104: Nguyên Ân
105 Chương 105: Khai trương
106 Chương 106: Vòng ngọc
107 Chương 107: Nhà họ Lịch
108 Chương 108: Báo ứng
109 Chương 109: Cơm chó
110 Chương 110: Đẹp trai nhất
111 Chương 111: Đánh mất
112 Chương 112: Clone
113 Chương 113: Cố tình
114 Chương 114: Trùng tên
115 Chương 115: Màn chắn
116 Chương 116: Come out
117 Chương 117: Bùng nổ
118 Chương 118: Kết thúc
119 Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120 Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121 Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122 Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: Quá khứ
2
Chương 2: Nhật kí
3
Chương 3: Đánh nhau
4
Chương 4: Nói thật
5
Chương 5: Một đời
6
Chương 6: Đánh người
7
Chương 7: Chữa bệnh
8
Chương 8: Ăn cơm
9
Chương 9: Bố mẹ
10
Chương 10: Uy hiếp
11
Chương 11: Khởi đầu
12
Chương 12: Phẫu thuật
13
Chương 13: Hàn Thận
14
Chương 14: Bạt tai
15
Chương 15: Cải thảo
16
Chương 16: Muốn đi
17
Chương 17: Về nhà
18
Chương 18: Gác xép
19
Chương 19: Mái nhà
20
Chương 20: Tài nấu nướng
21
Chương 21: Kế hoạch
22
Chương 22: Anh họ
23
Chương 23: Nhà mới
24
Chương 24: Siêu thị
25
Chương 25: Đi học
26
Chương 26: Bạn cùng lớp
27
Chương 27: Cổ phần
28
Chương 28: Một nửa
29
Chương 29: Bạn cùng lớp
30
Chương 30: Chúc mừng
31
Chương 31: Bạt tai
32
Chương 32: Bác cả
33
Chương 33: Dạy dỗ
34
Chương 34: Bình tĩnh
35
Chương 35: Phụ huynh
36
Chương 36: Giải quyết
37
Chương 37: Đoạt người
38
Chương 38: Nghe lén
39
Chương 39: Trộm tiền
40
Chương 40: Công ti
41
Chương 41: Xảy ra chuyện
42
Chương 42: Khu thương mại
43
Chương 43: Thổ lộ
44
Chương 44: Duyên Mộng
45
Chương 45: Trịnh Kỳ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Cổ phần
48
Chương 48: Nước bẩn
49
Chương 49: Vết thương
50
Chương 50: Đồng nghiệp
51
Chương 51: Liên hoan
52
Chương 52: Kỳ nổi loạn
53
Chương 53: Cd
54
Chương 54: Khảo sát
55
Chương 55: Đòi tiền
56
Chương 56: Nhập cổ phần
57
Chương 57: Giao chiến
58
Chương 58: Kết thân
59
Chương 59: Nhắc nhở
60
Chương 60: Ly hôn
61
Chương 61: Thục Vân
62
Chương 62: Di chúc
63
Chương 63: Xuất phát
64
Chương 64: Cảng thành
65
Chương 65: Nhà họ Trịnh
66
Chương 66: Biến cố
67
Chương 67: Phòng chống hàng giả
68
Chương 68: Hàng giả
69
Chương 69: Năm mới
70
Chương 70: Đưa ra ánh sáng
71
Chương 71: Thức tỉnh
72
Chương 72: Cảm tình
73
Chương 73: Tương lai
74
Chương 74: Thư tình
75
Chương 75: Nổi giận
76
Chương 76: Bác sĩ
77
Chương 77: Nhẫn
78
Chương 78: Thi đại học
79
Chương 79: Sau đó
80
Chương 80: Thể dục
81
Chương 81: Khai giảng
82
Chương 82: Sinh viên mới
83
Chương 83: Điện thoại di động
84
Chương 84: Siêu hot
85
Chương 85: Tết dương lịch
86
Chương 86: Đón tết
87
Chương 87: Năm mới
88
Chương 88: Phát hiện
89
Chương 89: Nghỉ hè
90
Chương 90: Bất ngờ
91
Chương 91: Bắt cóc
92
Chương 92: Phát điên
93
Chương 93: Cứu người
94
Chương 94: Gặp nhau
95
Chương 95: Được cứu
96
Chương 96: Bệnh viện
97
Chương 97: Giận cá chém thớt
98
Chương 98: Di sản
99
Chương 99: Giải quyết
100
Chương 100: Kết thúc
101
Chương 101: Tốt nghiệp
102
Chương 102: Lễ tốt nghiệp
103
Chương 103: Chụp ảnh
104
Chương 104: Nguyên Ân
105
Chương 105: Khai trương
106
Chương 106: Vòng ngọc
107
Chương 107: Nhà họ Lịch
108
Chương 108: Báo ứng
109
Chương 109: Cơm chó
110
Chương 110: Đẹp trai nhất
111
Chương 111: Đánh mất
112
Chương 112: Clone
113
Chương 113: Cố tình
114
Chương 114: Trùng tên
115
Chương 115: Màn chắn
116
Chương 116: Come out
117
Chương 117: Bùng nổ
118
Chương 118: Kết thúc
119
Chương 119: Ngoại truyện: Hôn lễ
120
Chương 120: Ngoại truyện: Trịnh Kỳ
121
Chương 121: Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân
122
Chương 122: Ngoại truyện: Tình địch chưa từng xuất hiện